Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau hơn bốn ngày ở bệnh viện,cuối cùng Jisoo cũng được về nhà Seokmin quyết định gọi người dọn tất cả đồ đạc của anh sang nhà mình,cậu còn sắp xếp cho anh hẳn một nơi làm bánh và pha chế riêng ở một góc trong nhà bếp

Khỏi phải nói Jisoo được cậu cưng 24/7 luôn,anh chỉ cần nói muốn gì,cần gì cậu sẽ lập tức tìm chỗ và phi đi mua ngay,dạo này anh đau lưng ngủ không ngon giấc cậu sẽ chẳng ngại ngần gì mà bật dậy xoa lưng cho anh sau đó dỗ anh vào lại giấc ngủ ngon đang dang dở

Hay là việc bé con quấy phá không cho ba nó làm việc để tìm ra những loại bánh mới thì Seokmin sẽ sẵn sàng ôm anh từ sau lưng dỗ ngọt bé con trong bụng và làm bánh cùng anh
__________________
-Jisoo ơi?...dậy thôi nào anh

Hôm nay đã là cuối tuần,là cái ngày mà Seokmin sẽ đưa anh về ra mắt gia đình mình

-Hả...

-Dậy thôi bé! Sáng rồi anh

Seokmin đi lại giường vuốt tóc con mèo nhỏ đang vùi mặt vào chiếc gối ôm muốn ngủ thêm chứ không muốn dậy

-Hôm nay chúng ta sẽ về nhà em đấy...mau dậy thôi anh ạ

Nghe đến chữ "về nhà em"Jisoo lập tức bật người ngồi dậy khiến cho Seokmin được một cú hoảng hốt

-Anh sao thế? Sao lại bật dậy như vậy

-V...về nhà em?

-Vâng...

-Sao em không nói cho anh từ trước! Em làm sao thế Lee Seokmin?

-Em xin lỗi...lu bu này kia quá nên em cũng chẳng nhớ nổi,về nhà em nhé? Về ra mắt anh với họ hàng

-Có cả họ hàng?

-Anh là cháu dâu đầu tiên trong nhà có thai đấy...mọi người không la mắng hay ăn thịt anh đâu,có em rồi đừng sợ gì nữa hết nhé? Em sẽ bảo vệ hai ba con được không?

-Đầu óc em để đi đâu ấy!

Nói rồi anh bực bội đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân,Seokmin chỉ cười trừ rồi nói to nhắc nhở anh đừng tức giận nhiều vì em bé ra đời mặt sẽ nhăn hơn cả trái khổ qua,nhưng mà nói lo nhiều hơn là sợ mùi pheromone của anh toả khắp cả cái nhà vệ sinh,vừa đánh răng vừa suy nghĩ mãi,bây giờ tay chân anh run nhẹ lòng cứ nôn nao về việc mình được cậu đưa về nhà

-Sao lâu thế nhỉ?...Bé ơi?

Seokmin đi lại mở cửa nhà vệ sinh,mùi pheromone của anh toả ra khiến cậu bất ngờ nhẹ

-Anh sao thế? Anh lo lắng hả? Đừng khóc mà...nín nào chỉ là về nhà em thôi mà Jisoo

-Anh sợ....sợ bố mẹ em không cho em yêu anh...

-Nào! Không được nói bậy...nghe này Jisoo,em sẽ không bao giờ đánh mất anh và con một lần nào nữa đâu...ngoan em thương...đừng khóc nữa nhé khóc nhè là xấu lắm ông kẹ bắt đi đó

-Đừng có trêu anh!

-Em xin lỗi...Jisoo ngoan đừng khóc nhaaa

Mùi caramel của cậu cùng mùi vani sữa của anh là một tổ hợp vô cùng ngọt ngào có lẽ điều này đã khiến cho anh dịu đi phần nào,Jisoo ra ngoài chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần đen ngắn Seokmin thì đương nhiên cũng sẽ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen nhưng vì còn lên công ty nên cậu phải khoác vest bên ngoài

-Jisoo xong chưa? Ngồi xuống em mang giày cho nhé!

Jisoo ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để Seokmin mang giày cho mình,tay anh vô thức đưa lên xoa xoa đầu Seokmin thành công khiến cậu nhìn anh một cái rồi bật cười

-Được rồi đi thôi nào
__________________
Sau hơn ba mươi phút lái xe cuối cùng cả hai cũng đến được nhà của Seokmin,Jisoo bị choáng ngợp vì sự sang trọng nơi đây,nhà cậu có một căn chính to đùng dùng để cho gia đình tụ họp và là nơi thờ ông bà tổ tiên của cả dòng họ sau đó trong sân sẽ có từng căn "biệt thự" của cô dì chú bác được xây kế bên nhau và đương nhiên sân vườn nhà cậu cũng chẳng bé nhỏ gì cả lúc trước cậu hay bảo anh,bố phải đi xe hơi hết vài phút từ cổng chính vào nhà vì sân quá rộng anh còn chẳng tin nhưng bây giờ thì đã khác

-Vào nhà nào

-Khoan đã Seokmin...

Seokmin biết anh sợ mình chẳng xứng với cậu sợ bố mẹ cậu ngăn cấm sợ mọi người ghét bỏ mình

-Nghe lời em nhé? Sẽ ổn cả thôi,em ở đây rồi không ai làm gì anh đâu mà...ngoan đi với em

Jisoo nhận lấy cái hôn ở trán của cậu cũng giúp anh bình tĩnh phần nào thế là cả hai nắm tay nhau vào nhà,mọi người đã có mặt đông đủ đếm tới đếm lui cũng chỉ tầm mười lăm người đổ lại

-Con chào cả nhà...

-Đến rồi hả? Con là Jisoo đúng không?

Người phụ nữ trung niên nhưng mặt lại không một vết nhăn đi ra cầm tay cậu

-Dạ...

-Đây là mẹ em...

-Con chào bác

-Sao lại gọi bác? Con cứ gọi mẹ nhé không sao đâu...vào đây ngồi đã

Mẹ cậu dắt tay anh đến sofa ngồi,anh dần được sự thân thiện ở nhà cậu làm cho cảm thấy đỡ sợ phần nào

-Con đang làm công việc gì thế?

-Dạ...con có tiệm bánh nhỏ thôi ạ

-Trông con ốm quá...thằng Seokmin chăm con có kĩ không vậy? Mày có biết chăm vợ mày không đấy!

-Seokmin chăm con tốt lắm ạ...mẹ đừng lo

-Tại em bé có cho ảnh ăn đâu...tại cháu mẹ á!

-Mày chỉ giỏi cái mồm thôi!

-Jisoo đợi một lát rồi vào ăn luôn nhé!
_________________
Ăn no nê chán chê thì cũng đã đến xế chiều lúc này mọi người cùng nhau tụ họp ở nhà bếp để làm tráng miệng,riêng đôi gà bông thì được đặt cách lên phòng khách ăn trái cây và xem phim

Chẳng hiểu vì sao từ lúc có thai Jisoo chỉ thích xem phim hoạt hình đặt biệt là phim của disney và Seokmin thì sẵn sàng mở ngay một tài khoản nexflix cho anh chồng nhỏ nhà mình xem phim nổ mắt luôn

-Anh xem gì nào? Rapunzel nhé?

-Khônggggg! Anh thích Frozen hơn

-Rồi rồi bé nằm đấy đi để em bật cho

Seokmin sắp xếp một chỗ nằm thật thoải mái trên chiếc sofa cho anh có thể nằm xem phim và đương nhiên anh sẽ được gối đầu lên đùi cậu rồi

-Soo ăn nhiều trái cây vào nhé?

-Hông ăn...hồi nãy ăn cơm no lắm

-Thế khi nào tiêu bớt rồi thì ăn sau cũng được bé thấy nhà em thế nào? Hiền mà đúng không?

-Ai cũng hiền hết...có mình em hung dữ thôi

-Nào? Em có hung dữ đâu?

-Hung dữ quá trời luôn áaa

Seokmin không nói gì nhiều chỉ nhẹ nhàng đỡ mặt anh lên rồi hôn vào đó một cái chóc thật kêu làm Jisoo phải nhíu mày nhìn cậu

-Phạt em bé dám ăn nói linh tinh nhé!

Lúc này mẹ cậu đã đứng đó từ trước cả hai quay ra thấy mẹ thì có chút bất ngờ

-Ha...Hai đứa vào ăn bánh ngọt nhé...m...mẹ vào trong trước nha!
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com