Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

joshu_acoustic
Chiều nay Seokmin đón anh nha

Jisoo ấn gửi tin nhắn cho Seokmin,anh cứ nghĩ cậu chỉ giận mình một lúc nhưng mà nguyên buổi tối hôm qua cậu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái

Đến giờ tiệm bánh đóng cửa nhưng Jisoo đợi mãi vẫn chẳng thấy Seokmin đâu

Cậu bên này thì đang vui vẻ đi ăn cùng đối tác của mình chẳng để ý điện thoại vì nghĩ chắc là mọi người trong group nhắn tin với nhau

Hai tiếng rồi ba tiếng Jisoo đứng ngoài tiệm bánh đợi cậu,Seokmin thì đã về đến nhà từ lâu cậu cũng chẳng thèm gọi anh khi thấy anh không ở nhà mghĩ rằng chắc anh lại trốn đi chơi nữa rồi

-Sao lâu thế...

Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối Jisoo biết rằng mình phải tự đi bộ về thôi

Dạo này em bé lớn hơn nên Jisoo rất nhạy cảm,chỉ cần tủi thân một tí sẽ khóc ngay,thêm việc lưng dạo này hay đau với cả chân anh cũng bị tê nhiều hơn nữa,Jisoo tự mình đi bộ về nhà hai chân anh nhức đến rơi cả nước mắt cảm giác tủi thân ùa vào người anh như bão vô tình làm cho Jisoo khóc thút thít mãi trên đường về

Seokmin ở nhà lúc này lòng bồn chồn lo lắng,anh đi chơi lâu thế nhỉ giờ là phải về rồi chứ,cậu bây giờ mới vào xem tin nhắn thì nhận ra anh có nhờ mình đón ở tiệm bánh lúc bốn giờ chiều,quăng điện thoại lên sofa định đi đón anh thì thấy bóng dáng nhỏ bé mở cổng đi vào

-Anh về rồi...

Jisoo cuối mặt không để cho Seokmin biết mình khóc,còn Seokmin thì lại nghĩ anh được Jeonghan hoặc ai đó đón đi ăn rồi mới về nên lâu một tí,rồi sau đó liền quay mặt đi lên lầu

-Giận lâu như thế sao...

Từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả thêm việc đi bộ một quãng đường dài đã làm Jisoo như muốn gục ngã Seokmin lúc chiều đã ăn rồi nên cậu chẳng nấu gì hết,anh chỉ pha vội ly sữa rồi lấy đồ đi tắm
________________
Hai chân Jisoo mỏi đến phát điên lưng thì đau nhức khiến anh chẳng thể vào giấc ngủ bình thường Seokmin sẽ bật dậy xoa lưng bóp chân cho anh,nhưng hôm nay lúc đi ngủ cậu còn chẳng thèm quay mặt về phía anh chẳng thèm ôm anh nữa

Jisoo sợ mình cứ trở mình sẽ khiến Seokmin tỉnh giấc nên anh nhẹ nhàng ngồi dậy mở cửa đi xuống nhà định bụng sẽ lấy thêm mền gối ngủ dưới đấy cho thoải mái

Cậu không còn nghe mùi vani nên liền mở mắt quay sang,xem đồng hồ thì chỉ mới hai giờ sáng anh đi xuống nhà làm gì nhỉ?

Seokmin mở cửa đi theo thì thấy anh đang sắp xếp mền gối lên sofa

-Anh làm gì đấy?

-Hong có gì...

Jisoo giật mình quay sang trả lời cậu

-Nói em nghe! Anh làm sao?

-Anh...anh đau lưng quá mà không tự xoa được...thấy em ngủ say không dám gọi em dậy sợ phiền em với cả anh trở mình nhiều nữa nên sợ em ngủ không ngon sẽ bị thức giấc..

Jisoo cuối đầu nói,tay vò vò góc áo ngủ của mình,Seokmin nhìn anh thấy thương quá tự nhiên cậu lại nghĩ không biết lúc chiều có thật sự là ăn gì chưa nữa

-Đi lên với em

Seokmin kéo tay anh lên phòng để anh nằm xuống giường rồi cậu cũng nằm theo kéo anh ôm vào lòng rồi dùng tay mình xoa lưng cho anh

Mùi caramel của cậu làm anh đi vào giấc ngủ rất nhanh Seokmin nhìn xuống người bé nhỏ trong lòng tự nhủ với bản thân rằng cậu phải bảo vệ anh và đứa nhỏ đến suốt đời
____________
Sáng hôm sau Jisoo chẳng còn ngửi thấy mùi caramel dịu ngọt nên liền tỉnh dậy...bản thân không biết vì sao mà lại khóc,chắc có lẽ anh nghĩ cậu vẫn còn giận anh nên sáng nay đi làm chẳng nói với anh câu nào

Còn Seokmin thì đang loay hoay hí hửng dưới bếp không biết rằng vợ yêu đã tỉnh giấc rồi bật khóc vì tủi thân trên kia

-Jisoo ơi...ơ? Sao anh lại khóc...anh đau ở đâu hả em đưa anh đi khám nhé?

Jisoo thấy cậu thì bất ngờ rồi lại khóc to hơn nữa

-Anh làm sao vậy? Jisoo ổn không nói em nghe đi mà...

-Anh xin lỗi vì hôm đó đi chơi không báo cho em...em đừng giận anh nữa nha?

Seokmin gật đầu rồi bảo

-Em không giận anh nữa em xin lỗi...Jisoo xuống nhà ăn sáng nhé ngoan em thương đừng khóc nữa

-Đợi anh một tí

Jisoo lau nước mắt rồi với tay lấy chiếc túi xách của mình mở ra lục lọi gì đó,Seokmin thấy anh lôi ra một hộp nhẫn trong đó có hai chiếc to và nhỏ,rồi anh lấy chiếc to ra đeo vào ngón áp út của cậu

-Seokmin...lấy anh nha?...bố của con anh lấy anh nhé?

Cậu vô thức đứng hình vài giây,hôm qua mình là người giận dỗi anh bỏ anh đi bộ về một mình vậy mà hôm nay anh lại bất ngờ lấy nhẫn ra cầu hôn cậu,đáng lẽ Seokmin mới là người phải làm những việc này mà

từ khi biết tin anh mang thai ngoại trừ việc đưa anh về ra mắt gia đình thì cả hai dường như vẫn chỉ là người yêu,cậu quên mất mình phải cầu hôn anh,đánh dấu chủ quyền với anh bằng một cái tiệc cưới...

-Jisoo à...

Alpha Lee Seokmin nổi tiếng chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì một ai khác ngoại trừ bố và mẹ mình nhưng hôm nay cậu lại bật khóc nức nở trong lòng Jisoo như chú cún con

-Anh phải để em cầu hôn anh chứ...hức...sao lại giành việc này với em...Jisoo không nhường em gì cả

Mùi caramel của cậu toả khắp phòng,Jisoo chỉ cười nhẹ rồi dỗ dành cậu

-Seokmin đừng khóc mà...mau đeo cho anh chiếc còn lại đi

Seokmin vừa thút thít vừa đeo nhẫn cho anh,đeo xong nhìn anh cười tươi cậu lại bật khóc lần nữa

-Em làm sao thế? Mít ướt quá đi

-Để anh thiệt thòi nhiều quá...em xin lỗi...em yêu anh nhiều lắm

-Anh cũng yêu em nên em đừng khóc nữa...anh đói bụng rồi anh đi đánh răng đây

Nói rồi Jisoo chống tay lên vai cậu rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân,Seokmin ở đây ngồi nhìn chiếc nhẫn rồi cứ tủm tỉm cười như thiếu nữ vừa biết yêu,Seokmin sẽ không bao giờ tháo nó ra khỏi tay mình đâu,nhẫn cưới mà phải đeo mãi chứ

Mãi sau này Seokmin mới biết rằng hôm đó Jisoo phải đi bộ một quãng đường dài vì cậu không chịu đón anh,làm cho cậu cứ dày vò trong lòng mãi khiến Jisoo đau hết cả đầu vì Seokmin thấy anh đi đâu là không ngại ngần mà dùng xe mình đưa anh đi,nhất quyết không cho anh đi bộ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com