Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

hong jisoo tiếc rẻ nhìn miếng beefsteak hẵng còn bốc khói nghi ngút mới chỉ được cắt một miếng nhỏ nằm trên bàn, anh cắn chặt răng nén xuống cơn buồn nôn đang từ từ dâng lên cổ họng mình rồi nở một nụ cười sượng trân nhìn thẳng vào han seungjin đang ngồi ở phía đối diện.

mẹ nó, quên xừ mất là mình vẫn còn trong thời kì nghén ngẩm chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi cũng đủ để mắc ói. gọi món xong hết rồi mới nhớ ra là ăn không có được, thành thử nãy giờ jisoo cứ phải nghĩ mãi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. 

chẳng lẽ từ giờ tới hết bữa ăn chỉ ngồi ngây ra đó nhìn chằm chằm người yêu cũ bên cạnh đĩa thịt bò như thế này ư...

"jisoo, em có làm sao không? nãy giờ anh không thấy em ăn gì hết, em không thích món này à?"

seungjin ngẩng mặt lên khỏi dĩa thức ăn của mình, nhìn thấy cảnh một hong jisoo cứ ngọ nguậy trên ghế mà không tập trung vào dùng bữa liền không khỏi thắc mắc. chính anh là người đã đề xuất lên đây ăn trưa với gã mà cuối cùng jisoo lại bỏ dao nĩa của mình xuống bàn ngay khi mới chỉ ăn đúng một miếng thịt bò bé tẹo, điều này làm seungjin có chút hoang mang.

"à... không có g-"

còn chưa kịp nói cho hết câu, jisoo đột ngột đưa hai tay lên bụm chặt miệng sau một tiếng nấc vang lên từ cổ họng. mắt anh nhìn láo liên tìm hướng nhà vệ sinh rồi nhanh chóng một đường lao thẳng ra ngoài đó, bỏ lại han seungjin ngơ ngác đến tội ở lại bàn ăn cùng với hai phần beefsteak nóng hổi.

nôn thốc nôn tháo ở nhà vệ sinh chán chê, hong jisoo mệt mỏi quay trở lại nhà hàng. sau khi tống hết tất cả những gì cả sáng nay mình đã bỏ vào dạ dày xuống toilet thì thứ trước mặt jisoo giờ không còn là một miếng thịt bò thượng hạng được tẩm ướp ngon lành nữa, thay vào đó là một mớ hỗn độn nhìn thôi cũng đủ doạ anh sợ đến xanh lét mặt mày.

cũng may tên người yêu cũ của jisoo còn hiểu chuyện, gã sau khi thấy thái độ ớn lạnh của anh khi quay trở lại và nhìn thấy đĩa beefsteak ngay lập tức kêu nhân viên dọn cả hai dĩa thức ăn khỏi bàn, kêu lên hai ly nước ép hoa quả và một đĩa bánh quy nhỏ thay thế cho bữa ăn bất đắc dĩ vừa rồi. 

"em... có thai hả?"

nhìn trông rõ ràng tới vậy luôn à?

jisoo nhắm mắt ngả người dựa vào sau ghế, gật nhẹ đầu như muốn xác nhận những gì han seungjin vừa nói là sự thực.

"... chúc mừng em nhé"

gã có chút tiếc nuối nói nhỏ, trên mặt vẽ lên một nụ cười gượng nhìn qua thôi cũng đủ thấy là seungjin đang không thật lòng.

hong jisoo đương nhiên là cũng thấy điều đó, tâm trí anh đánh lên một hồi thắc mắc. mới gần hai tháng trước bạn đá mình để cưới vợ đại gia, giờ sao lại biến thành một màn "anh hối hận vì đã để mất em, anh thật sự ngu ngốc" rồi thế này?

jisoo với tay lên bàn lấy cốc nước ép hoa quả, chậm rãi cho ống hút vào miệng, nhìn người trước mặt với một ánh mắt dò xét chẳng thèm che giấu.

"ừm, cảm ơn"

"vậy ai là... bố của đứa bé vậy...?"

"tôi đấy"

một giọng nói cáu kỉnh đột nhiên vang lên từ phía sau jisoo khiến anh quay người lại.

ngay lập tức, hong jisoo đã phụt ra toàn bộ số nước trong miệng mình vào thẳng người lee seokmin. 

"gì mà anh nhìn thấy chồng mình như nhìn thấy ma vậy soo?"

hắn nhíu mày chẳng thèm để ý tới hành động phun nước vừa rồi của jisoo, chỉ có giọng nói là lộ rõ vẻ hờn dỗi khi thấy anh đang trợn tròn cả mắt ra nhìn mình. ngay cả han seungjin cũng hoảng hốt với sự xuất hiện bất thình lình của giám đốc lee ở đây, tới nỗi gã còn ho khan lên hai tiếng.

"aish, làm ướt hết áo của em rồi, soo hư thật nhé? này làm sao lát nữa chụp ảnh làm giấy chứng nhận ĐĂNG KÝ KẾT HÔN được bây giờ?"

lee seokmin cư xử tự nhiên như một con ruồi, phớt lờ luôn seungjin đang bối rồi ở phía đối diện bên kia mà vui vẻ ngồi xuống cạnh jisoo, dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh làm nũng, mặc kệ cho khuôn mặt của hong jisoo đang có rất nhiều biểu cảm đan xen nhau tới mức khó mà diễn tả hết được được bằng lời.

lại còn cố ý nói to bốn chữ "đăng ký kết hôn" nữa, ở đây mọi người làm gì có ai bị vấn đề về thính giác đâu mà phải nhấn mạnh như thế nhỉ?

seokmin lười biếng hé mắt liếc qua tên người yêu cũ của jisoo nhà mình, âm thầm suy tính gì đó trong đầu. hừ, cũng may mà hắn nóng ruột đẩy nhanh tiến độ làm việc cả buổi sáng này, xong rồi liền phi xe vút tới đây để tìm anh theo tin tình báo của seo myungho. (ấy là nó cùng anh thư ký họ moon đang tung tăng shopping chuẩn bị cho tuần lễ thời trang tại paris thì thấy jisoo đi cùng han seungjin vào đây dùng bữa. tiểu hạo hạo kiềm lòng không nổi mà nhắn cho giám đốc lee một cái tin hỏi xem sao dạo này bạn sống thoáng với nhân viên thế, thư ký của bạn đang trong giờ làm mà lại ra ngoài đi ăn với người khác cũng được luôn ấy hả) 

cái tên này nghĩ sao vậy, cưới vợ đàng hoàng rồi mà vẫn còn muốn gì nữa với jisoo?

"a... chào giám đốc lee. tôi là...."

"han seungjin đúng không, tôi có đi đám cưới của cậu và soohee. hôm đó trông hai người đẹp đôi lắm, vợ cậu như nào rồi? mà hai người cũng tính có con chưa? nếu soohee có bầu tầm này thì qua lee gia chơi với vợ tôi cũng được đấy chứ. có người nói chuyện về em bé các thứ chắc cũng sẽ vui hơn, soo nhỉ?"

còn chẳng để cho seungjin hoàn thành lời giới thiệu của mình seokmin đã liền xổ ra một tràng dài không vấp lấy một chữ, mà câu nào câu nấy đều khéo léo vạch ra ranh giới giữa hong jisoo và gã. chẳng những nhấn mạnh việc gã và park soohee đã kết hôn còn ngấm ngầm khẳng định thêm chủ quyền nhà mình luôn một thể, lee seokmin tự thấy mình quá đỗi thông minh và đẹp trai.

thực ra hôm nào chẳng thế, nhưng mà riêng hôm nay thì đặc biệt thông minh và đẹp trai.

"..."

hong jisoo không biết mình nên phản ứng thế nào cho phải với cái sự dở hơi bất thường tới khó hiểu này của seokmin. thế rồi anh quyết định giả tàng hình với cốc nước ép và đĩa bánh quy trên bàn cùng chiếc điện thoại của mình, mặc xác cho hai thằng đàn ông kia tự giải quyết cái bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này với nhau. 

"à v-vâng... soohee vẫn khoẻ, cô ấy đang ở busan quay phim. chúng tôi chưa dự tính có con, do soohee còn muốn tham gia diễn xuất và cũng có tham vọng giật các giải thưởng cuối năm nữa nên..."

han seungjin trả lời nhát gừng, đôi mắt gã không tự chủ được mà lia tới cái tay đang ôm sát rạt lấy eo của jisoo, và tất nhiên điều ấy làm sao mà qua được ánh nhìn quan sát chăm chú nãy giờ của lee seokmin dành cho gã chứ. hắn nhếch môi cười khẽ, gia tăng lực tay kéo jisoo lại gần mình hơn chút nữa làm anh kêu lên oai oái.

"nàyyyy! áo cậ... em ướt quá, lạnh!!!"

jisoo khẽ rít lên khi khuỷu tay mình chạm phải phần áo khi nãy bị chính bản thân phun nước vào của seokmin. như nhớ ra điều gì đó, anh hơi nghiêng người xuống với lấy chiếc túi giấy lv nãy giờ vẫn đang đặt ở dưới chân đem nhét vào tay hắn, giọng nói có hơi cứng nhắc.

"ờm... lấy rồi mặc vào đi này"

lee seokmin liếc nhanh qua món đồ bên trong, là một chiếc áo sơ mi đen làm bằng vải nhung mịn cực đẹp và rất hợp với phong cách hàng ngày hắn vẫn thường hay mặc. đầu seokmin nảy số, nếu anh muốn tặng cho han seungjin thì hẳn là đã phải đem ra từ ban nãy rồi, vậy thì có khi nào jisoo lại mua cái áo này để tặng cho mình không nhỉ?

trong lòng hắn không khỏi dâng lên một sự vui vẻ lạ kì khi nghĩ về điều ấy.

"soo mua cho em hả? aigoo, vợ chiều em quá rồi nha"

hong jisoo nhìn cái vẻ mặt hớn hở như con cún con của seokmin thì âm thầm nghiến răng, đúng là mua cho hắn thật nên thành thử ra mới cảm thấy khó chịu vì bị nói trúng vậy đó. rõ ràng là mình đang giận tên khốn lee seokmin, vậy mà vẫn cứ như bị thôi miên mà đi thẳng một mạch vào trong cửa hàng của louis v chỉ vì nghĩ rằng chiếc áo kia seokmin mặc lên trông sẽ rất đẹp, rồi thì lại tranh giành bằng được chiếc áo đấy với người yêu cũ của hắn chỉ để mang nó về nhà. vốn là đang không biết giải thích như nào cho cái sự bốc đồng của bản thân nếu lỡ như chiếc áo bị lee seokmin phát hiện, may quá giờ hắn ta lại tự vác cái thân đến cho mình có cớ đưa cho hắn mà đỡ phải lươn lẹo nhiều.

"không, anh mua để chùi chân đấy"

... nhưng mà nói chung là vẫn chưa hết bực đâu.

han seungjin ngơ ra như phỗng không biết phải làm gì tiếp theo. gã nhìn hai người trước mặt cứ vô tư nói chuyện với nhau mà trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của mình, lòng bắt đầu ngập tràn ghen tị với lee seokmin khi thấy hắn ta cùng jisoo có tình cảm tốt đẹp tới vậy, trong khi bản thân gã và soohee thì...

còn về phần seokmin thì hắn có hơi khựng lại một chút khi nghe câu trả lời của hong jisoo.

lần đầu tiên trên đời hắn nghe thấy có người mua áo của louis vuitton về làm thảm chùi chân.

nhưng rồi rất nhanh seokmin cũng đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh mà nở một nụ cười đầy nuông chiều nhìn lại về phía jisoo.

"soo thích là được rồi mà, muốn thì lát ra gucci cho anh chọn vài món đem về nhà xé chơi cũng được nữa"

nói rồi hắn nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay, thấy cũng đã chuẩn bị gần tới giờ hẹn đi làm đăng ký kết hôn của hai người liền quay sang nắm lấy tay anh đứng dậy.

"a, chúng tôi có việc bây giờ rồi. hẹn hôm nào gặp lại cậu han đây và soohee nhé, chúng tôi sẽ mời cơm vợ chồng hai người"

jisoo chỉ mới kịp cúi nhẹ đầu với seungjin đã ú ớ bị seokmin kéo một mạch thằng ra ngoài, còn chẳng nói được lấy một câu chào tạm biệt tử tế.

han seungjin đưa mắt nhìn theo hai bàn tay nắm chặt kia, ánh mắt loé lên một thứ cảm xúc không nói được thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com