Josh
- Lee Jihoon, con có điên không mà muốn hủy hôn??
Hong Jisoo bước tới cửa nhà, nghe tiếng quát tháo của Lee lão gia theo phản xạ nấp sau lưng Seokmin
Có rất nhiều kỉ niệm giữa anh với tiếng la này
"Lee Seokmin, con thích làm gì thì làm, nhưng đừng có mà làm trái lời ta"
"Cậu Hong đây cũng thuộc hạng gia giáo, có ăn có học đàng hoàng mà lại đi yêu đương với người đã có hôn thê à?"
"Không biết nhục sao?"
- Jisoo, anh sao đấy?
Seokmin lay người anh thất thần, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy
Hắn xoa lưng anh an ủi, thả pheromone trấn an, tìm đủ mọi cách để anh bình ổn tâm tình lại
- Con không muốn lấy hắn ta, chắc chắn không muốn!!
"Chát"
Âm thanh rõ, vang, rất chân thật
Jisoo ngước mắt, Jihoon ôm một bên má đỏ ửng chạy ra ngoài
Chuyện gì vậy?
- Đến rồi sao không vào trong đi?
Tiếng ông Lee ồm ồm phát ra từ trong nhà
Seokmin nhìn anh, con người với đôi mắt đã long lanh nước từ bao giờ
- Anh... Anh không vào...
- Được rồi, anh ra với anh Jihoon đi, lát em tìm
Seokmin thở dài, đưa tay chỉ về hướng chạy của Jihoon, rồi mới quay người bước vào trong
- Ba, cái hôn ước này thực sự quá cũ rồi, không nhất thiết phải tiếp tục nữa đâu
Seokmin ngồi xuống ghế, vẻ mặt cưng chiều lúc nãy dành cho anh đổi thành khuôn mặt nghiêm chỉnh
- Nếu con đã không tiếp tục được, thì để im cho Jihoon nhận hôn ước, đừng để phải giao cho Chan, làm mất mặt Lee gia
Lee lão gia nhấp một ngụm trà, hàng lông mày nửa bạc nửa đen
Trong khái niệm của ông, Omega và Beta đều thấp kém như nhau
Việc Lee Seokmin bỏ hôn ước để lấy một Omega trong mắt ông trở thành điều rất đáng nhục nhã
Lee gia không có khái niệm Omega và Beta, từ trước tới nay kết hôn, sinh đẻ đều là Alpha
Nếu quá khó có con thì nhận nuôi, thụ tinh nhân tạo, nhất quyết không lấy Omega
Thế mà Lee Jungchan và Lee Jihoon sinh ra lại thuộc hai thứ thấp kém mà ông ghét bỏ
Dĩ nhiên trong nhà này lời nói có trọng lượng nhất là của Lee Seokmin, được cưng chiều nhất cũng là Lee Seokmin
Hắn chính là Alpha duy nhất của Lee gia
Thành ra hắn đôi khi có hơi ngang bướng
- Em không muốn lấy nhà họ Jang, em không muốn...
Lee Jihoon ôm lấy người anh khóc như mưa
Anh cũng không biết tại sao Jihoon có vẻ bài xích việc này như vậy
Chỉ biết vỗ về an ủi cậu em nhỏ
- Ba lại nổi giận nữa ạ?
Lee Jungchan vừa bước vào cổng nhà, đập vào mắt là anh cả ôm lấy anh dâu khóc lóc
Nhóc nghiêng đầu, cảnh tượng quen thuộc từ mấy tuần nay
Lee Jihoon khóc sắp mù mắt luôn rồi
- Đưa anh ấy về nhà đi, tạm thời đừng tới Lee gia
Seokmin tiến lại phía họ, Jungchan nghe thế gật đầu đưa cậu đi
- Seokmin, có ổn không?
Jisoo tận tới khi về nhà vẫn nghĩ về chuyện kia
Anh cứ lo, ba chồng chắc chắn không phải một câu nói của Seokmin liền nghe răm rắp
Có phải con nít lên năm đâu
Hôn ước này nhiều đời truyền lại, không phải muốn bỏ là bỏ
- Không biết, nhưng không thể để anh Jihoon gả qua đó
- Tại sao vậy
Jisoo ngước mắt nhìn Seokmin, Seokmin nhéo má người trong lòng, lắc đầu
- Tên hôn phu đó giống Seongwon ấy
Jisoo nghe hắn nói mà rùng mình, chưa hình dung được bao nhiêu nhưng đủ biết nó vô cùng đáng sợ
- Bé hôm nay không ra tiệm phụ anh Jeonghan à? Xong xuôi hết rồi hả?
Seokmin sực nhớ ra cái quán cà phê mà đôi bạn chung tay xây dựng
Hôm nay khai trương mà sao anh còn ở đây?
- Anh lười, không muốn đi
Jisoo vươn vai, ôm cứng lấy người Lee Seokmin
Yoon Jeonghan bỏ anh nhiều như vậy, bỏ nó một ngày cũng chẳng sao đâu
- Anh thật là...
Xoa mái tóc anh gục trên người mình
Hong Jisoo chơi với Yoon Jeonghan quá 180 phút đúng là tàn ác không kém tí nào
- Seokmin này, chuyện của Seongwon làm sao rồi?
Jisoo nhìn hắn, thế mà Seokmin cũng chẳng biết chuyện của Seongwon đã tới đâu
Chỉ biết gã bị bỏ tù, sau đó được cứu ra
Căn nhà bên cạnh cũng bị bán cho người khác
Coi bộ gia đình cũng có cái gậy đỡ không nhỏ, Kim Mingyu với Choi Seungcheol còn không thể diệt tận gốc cơ mà
- Em không biết, nhưng anh không cần quan tâm đâu
Anh nghe vậy thì im lặng
Lee Seokmin không thích việc anh nhắc tới Seongwon trước mặt hắn, đành chịu
- Anh không thể giúp tôi được à?
Seongwon nhìn người đàn ông một thân vest đen trước mặt, mái tóc màu đỏ rượu rũ xuống quá mắt
- Còn cứu cậu ra đây, là còn có tình nghĩa lắm rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa?
Kwon Soonyoung nhíu mày, một đứa con riêng thích dựng chuyện cho hắn xử lý
Đáng lẽ Seongwon phải tự biết thân biết phận của mình mới phải
- Anh phải giúp tôi trả thù cho em gái, có như vậy tôi mới đồng ý để phần thừa kế của tôi cho anh
Seongwon nghiêm mặt, ánh mắt nhìn hắn vô cùng nghiêm túc
Còn Soonyoung?
Hắn chỉ tiếc không thể cười mỉa mai thật lớn vào mặt gã kia kìa
- Em gái cậu chứ em gái tôi chắc? Vả lại quyền thừa kế của cậu được bao nhiêu? Nếu tôi muốn, chỉ cần một viên đạn bạc, và đoàng...
Động tác hắn chậm rãi, cử chỉ súng chĩa vào đầu, và bóp cò
Seongwon run run cúi đầu, gã có bệnh thì tên này chính là có bệnh gấp đôi
Soonyoung nhìn hắn như thế cười khoái trá
Chẳng một ai có thể uy hiếp hắn, chỉ có hắn lấy mạng người khác mà thôi
Không một ai...
"Soon à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com