Lee Seokmin
Ngước mắt nhìn lên trần nhà
Hong Jisoo cũng chả biết mình phải làm gì bây giờ nữa
Chuyện bàn bạc với Seongwon bị lộ rồi
Hôm qua bị hành cả đêm, 4 giờ sáng hắn mới bế anh đi rửa người
Rửa xong sau đó vẫn phải rửa lại:)))
Buột miệng thốt ra một câu chửi thề
Sao anh lại vớ phải tên như này nhỉ
- Dậy ăn sáng nào bé ơi~
Tiếng Lee Seokmin vọng từ cầu thang lên, trên tay là bàn thức ăn nóng hổi
Anh chán nản nhìn hắn, quay đầu vùi mặt vào chăn cự tuyệt
Ăn gì giờ này, không nuốt nổi
- Bé, dậy ăn chút đi chứ...
Hắn lay người anh nhưng chả có tác dụng tí nào
- Em đi ra ngoài đi...
Nhìn anh nhẹ giọng bảo, Seokmin có chút không nỡ
Tối qua hơi mạnh tay, giờ chắc chắn anh di chuyển vận động cũng khó khăn
- Bé, em xin lỗi mà, dậy ăn đi nhé?
Cố ngồi xuống giường thuyết phục anh
Nhưng anh không nghe hắn
- Anh bảo em đi ra ngoài!!
Mấy chiếc gối trên giường bị ném lung tung, không trúng hắn
Seokmin quay người khép cửa lại
Để anh một mình đã
- Ai thế?
Seongwon mở cửa, tiếng chuông có vẻ điềm tĩnh, như người trước cửa vậy
- Nói chuyện chút đi
- Seokmin?? Tôi và anh có chuyện để nói nữa sao?
Nhếch môi giễu cợt kẻ trước mắt
Seongwon không biết bản thân tương lai sẽ vì hắn mà thống khổ thế nào đâu
- Quả thực không có chuyện để nói, chỉ là thông báo căn nhà này giờ là của tôi
- ... Khôn hồn, thì cút!
Lee Seokmin điềm tĩnh thả vào mặt cậu vài lời
Chuyện kia chẳng phải đính chính làm gì
Đúng, hắn cười đùa với cô ấy, là thật
Nhưng là đối tác, không lẽ lại mặt hằm hằm nhìn nhau sao?
Vấn đề to nhỏ, chung quy đều từ Seongwon đây mà ra
- Cậu nghĩ cậu sẽ doạ được tôi? Nằm mơ, thể loại A như cậu, một mình em gái tôi bị gài là đủ rồi...
Cú đấm giáng vào một bên má
Máu từ khoé miệng Seokmin bật ra
Seongwon điên loạn cười với hắn, nắm cổ áo giơ lên
- Lee Seokmin, mày không nhớ thì để tao nhắc cho mày nhớ, em gái tao, Yang Jiwon, cái đứa con gái đã chết thảm năm mày 20 tuổi mang theo sinh linh nhỏ trong bụng, tất cả vì mày...
Đẩy mặt Seongwon ra xa, Lee Seokmin, vốn đã biết trước chuyện này
"Cẩn thận chút, gần mày giờ có kẻ nguy hiểm, lo cho anh Jisoo nữa"
"Ai cơ?"
"Yang Seongwon, mày không nhớ sao? Cái đứa con gái năm xưa mày bị kiện vì đâm phải ấy, anh của nó là Seongwon..."
"Thì sao? Tao trắng án mà?"
"Bọn họ không chịu thừa nhận cái chết của Jiwon là do chồng bạo hành, mà tên Seongwon còn có vấn đề về tâm lí..."
Con mẹ nó đúng là lời của Mingyu rất đúng, đúng tới từng xăng ti
- Mày phải đền mạng cho em gái tao!
Lưỡi dao trên tay cậu xuất hiện từ bao giờ, Lee Seokmin không có phòng bị, xém chút là gặp ông bà rồi
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, qua camera thấy Hong Jisoo một thân người ướt đứng trước cửa
"Cho... Cho anh hỏi... Seokmin có bên đây không??"
Lo lắng nhìn anh run cầm cập bên ngoài
Seongwon có vẻ còn lo hơn hắn, lao ra mở cửa
- Jisoo... Anh có sao không?
- Em đưa anh về
Đẩy tay Seongwon muốn chạm vào anh ra, hắn liếc cậu một cái rồi bế anh rời đi
- Đừng nghĩ cậu động được tới anh ấy, Lee Seokmin tôi không nhường người
Nhăn nhó nhìn hắn vẫy tay tạm biệt
Seongwon thích anh, không phải, cậu yêu anh
Cậu yêu anh từ ngày gặp anh trong khuôn viên trường
Người con trai với vẻ đẹp trong sáng hiền dịu, đôi mắt anh đào long lanh
Thế mà sóng gió ập đến khi Jiwon, em gái cậu kết hôn tuổi 18
Con bé mang thai và chuẩn bị làm mẹ ở cái tuổi măng non đó
Thế rồi vào một ngày mưa, hắn được tin con bé gặp tai nạn
Ôm theo đứa trẻ bảy tháng trong bụng mà ra đi
Nghe đâu, kẻ đâm trúng em là hắn, Lee Seokmin, vì xác của em được tìm thấy trước mũi xe hắn
Và hắn khi ấy đang lái xe trong mưa
Gia đình cậu kiện hắn, hơn hai lần hầu toà, bằng chứng đầy đủ
Nhưng hắn vẫn trắng án
Họ bảo con bé có dấu tích của bạo hành, lại còn bảo cái gì mà gia đình nên chấp nhận
Khốn kiếp, rõ ràng là bọn họ đâm chết người mà?
- Ưm... Minie ở đây với anh...
Lee Seokmin chưa cả thả anh xuống, bị Jisoo ôm lấy cổ
- Thả ra nào, em thay đồ cho anh mà...
Vật lộn mãi mới có thể mặc vào người anh một bộ đồ mới
Không ngoài dự liệu, anh sốt rồi
- Dán miếng hạ sốt nhé, ngoan
- Ưh... Không dán hạ sốt đâu, khó chịu...
Lại tới giờ làm nũng rồi đấy
Hong Jisoo chúa ghét mấy cái miếng dán hạ sốt đó
Mùi ghê lắm, anh không thích tí nào
- Ngoan, vậy thì phải uống thuốc
- Không uống đâu, đắng lắm...
Nhìn cái đầu trong lòng cứ lắc lắc qua lại
Bất lực rồi, không uống thuốc cũng không dán hạ sốt, sao mà khoẻ đây?
- Thế có muốn... Ngủ rồi à?
Hơi thở đều đều của anh phả vào lồng ngực hắn
Con người này, hết nói mà
"Gọi gì tao giờ này"
- Cho người đi theo Seongwon, cần thiết thì tống cậu ta vào trại tâm thần giúp tao
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com