Leehong
- Thả tao ra, thằng chó
Yang Seongwon gào lên, cả người bị trói chặt trên ghế
Tiếng choang thật lớn, chiếc gậy đánh golf hạ xuống trên đỉnh đầu gã
Máu me chảy xuống khắp mặt, nỗi đau đớn từ đại não là cực lớn, Seongwon phun ra một đợt tiết canh tanh ngòm
- Mày nháo đủ chưa?
Seokmin cầm cây gậy đánh golf chầm chậm tiến về phía gã
Seongwon trợn mắt, nhìn kẻ mà mình luôn muốn trả thù
- Mày, ngáng đường tao, niệm phật đi
Mỗi hơi ngắt quãng lại là một cú đánh, Choi Seungcheol nhìn hắn ra tay mà sốt ruột
- Mày một là giết, hai là đánh, đánh nửa sống nửa chết thế làm gì?
- Cảnh cáo, em còn để nó sống là còn nể mặt chống lưng của nó rồi, chứ với mấy tên thích hôi của này thì nên luộc lên mới phải
Nói xong còn cố tình đặt cây gậy lên vai gã, thì thầm
- Tao không cần biết mày có ý gì, nhưng đừng động vào hoa đã có chủ, đặc biệt khi chủ của hoa là Lee Seokmin, được rồi, chặt một ngón tay gửi về cho bên kia, bảo họ 3 ngày nữa không có phản hồi thì tao giết
Hắn liếc mắt, gọi thuộc hạ bên cạnh tiến lại, tiếng hét thất thanh của Seongwon quá đỗi bình thường với nơi ngục tối này
Seokmin lau mồ hôi trên tay, ngắm nhìn ngón tay dơ bẩn của gã
- Gửi về cho gia đình hắn, để tôi xem quý tử nhà Kwon có ra mặt bảo vệ đứa em ngoài dã thú này không đây
Nói đoạn bảo Seungcheol rời đi trước, mình sẽ về sau
- Đề phòng trường hợp mày sẽ không sống được do mất máu, tao sẽ nói cho mày nghe, từ giờ tới mãn kiếp đều phải ghi nhớ khuôn mặt tao, Lee Seokmin, Alpha duy nhất của Hong Jisoo, người mà mày không thể nào với tới được
Hắn xách cổ áo Seongwon lên, bàn tay siết chặt phần cổ khiến gã vũng vẫy một lúc rồi ngất đi
- Giờ nên làm gì ạ đại ca?
- Cứu sống nó không cho nó chết, nhưng cũng không chữa cho nó, không thì cứ để nó thế cũng được
"Kwon Soonyoung, con mẹ nó, Seongwon bị Lee gia bắt rồi, là tên Alpha của Omega lần trước nó gây chuyện"
"Bảo với bên đấy tao không cứu, tự làm tự chịu, nó cũng chả phải con cháu họ Kwon"
Kwon Soonyoung dập điện thoại, xoa đầu tiểu bảo bối trong lòng
Seongwon mang họ Yang, là Yang Seongwon
Vậy thì bây giờ cứ việc đem về bảo người phụ nữ kia và lão già đó lo đi
Tìm hắn làm quái gì?
Mái đầu nhỏ cựa quậy, Jihoon nhìn hắn, không bất ngờ việc Kwon Soonyoung có mặt ở đây
Dù hôm qua khi đi ngủ, chỉ có mình cậu trong căn nhà này
- Anh hỏi cưới bạn, chịu không?
- Được sao...
Jihoon nhíu mày, nghiêng đầu tò mò
Vẫn là không tin hắn
- Seokmin đi đâu về thế? Em bị gì vậy?
Jisoo nhìn Lee Seokmin cả người đầy máu me cuống cuồng hết cả
Seokmin thấy anh lo lắng cho mình cũng hơi xót, giữ tay anh đang tính chạy vào nhà lại
- Không phải máu của em
Hong Jisoo nghe hắn nói mà ngẩn người
Nếu đó không phải máu của Lee Seokmin thì chỉ còn một giả thuyết
- Em lại đánh nhau à? Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi hả
Hong Jisoo nghiêm mặt nhìn Seokmin
Mà trong mắt Lee Seokmin, một con mèo hung dữ thì dễ thương hơn là đáng sợ, hắn ôm lấy người anh, mặc kệ Jisoo vẫn mãi luyên thuyên
Hắn sẽ không quan tâm đến lời khuyên đó, nếu nó không có câu
- Em còn một lần nữa là tối nay tôi nhốt em ở ngoài đó
Seokmin bây giờ mới gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu
Thực ra cũng chả phải lần đầu anh thấy hắn người toàn máu me
Có một đợt nội chiến giữa các thế lực ngầm vô cùng căng thẳng, Hong Jisoo từng phải hồi hộp đứng bên ngoài phòng phẫu thuật
Im lặng cầu nguyện cho hắn tai qua nạn khỏi
Ca phẫu thuật dài như rút cạn hi vọng của anh
Thế mà Seokmin tỉnh lại vẫn cười rất tươi, còn chọc ghẹo anh
"Eo ơi mèo khóc nhè kìa"
"Nè nha anh khóc là tại ai hả"
"Rồi, em xin lỗi mà"
Hong Jisoo mừng rỡ lau nước mắt, khi thấy một Lee Seokmin tỉnh dậy sau đợt hôn mê dài gần 2 tuần hậu phẫu thuật
Khoảnh khắc mà nghe Jihoon bảo, hắn liều sống liều chết bảo vệ phòng tư liệu mật của Lee gia mà bị ảnh hưởng mạnh từ vụ nổ
Tim Hong Jisoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy
Cái đồ cứng đầu Lee Seokmin
Mà phải chi một lần nặng như thế là rồi, không đâu nhé
Đó là kỉ niệm lần nặng nhất từ khi anh biết hắn thôi
Còn bình thường hắn vẫn đánh lộn như cơm bữa à
"Anh đấm em bây giờ, chấp họ làm gì không biết nữa"
"Tụi nó gây sự với em mà"
"Thôi cậu Lee đừng ngụy biện nữa, ngồi im tôi băng bó"
Lắm lúc anh cũng bất lực cực kì, nghĩ sao mà một tuần gặp là hết năm sáu ngày đi đánh nhau, xót lắm chứ đùa
"Em mà để tôi thấy em đi đánh nhau nữa thì đừng có mà gặp mặt tôi"
Thế hắn mới chừa, anh biết Lee Seokmin không bỏ được đánh nhau, nhưng hắn sẽ bớt liều lĩnh hơn chăng?
Vì sau khi nghe và gật đầu đồng ý xong Lee Seokmin thực sự ít khi đánh nhau hơn, và cũng không dám đánh trước mặt anh nữa
Người ta gọi cái đó là gì ta, sức mạnh tình yêu hả?
- Đã Drop -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com