Phiên ngoại
WARNING: Phiên ngoại này sẽ mang một màu hơi u tối khác hẳn với các chương trước, đồng thời cũng sẽ giải thích hoàn chỉnh cốt truyện này. Mạch thời gian có hơi rối một chút nên nếu có chỗ nào khó hiểu hãy nói mình nhé. Nếu như mọi người muốn một câu chuyện ngọt ngào thì hãy dừng ở "Bức thư tình thứ bảy". Còn nếu mọi người muốn một chút đắng (thật ra nhiều chút đắng) thì hãy đọc phiên ngoại này nha~ Cái phiên ngoại này chắc dài bằng bảy chương trước cộng lại quá🥲
Và quan trọng, đây chỉ là fanfic, mọi thứ diễn ra đều không có thật nên đừng áp đặt vào các nhân vật ngoài đời nhé~
---
1.
Yoon Jeonghan xuống xe ngay trước cổng bệnh viện. Nhìn lên bảng hiệu, anh thở dài một hơi, trấn tĩnh bản thân mình rồi chậm rãi bước vào. Đoạn đường từ khoa khám bệnh đến khu điều trị nội trú không quá dài, hai bên đường ngập tràn những khóm hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng. Dù là bác sĩ tất bật, người bệnh nhập viện, hay người nhà đến thăm cũng đều đi qua con đường này. Cũng bởi đây là lối di chuyển chủ yếu của bệnh viện nên rất ít người đứng lại đây quá lâu.
"Anh Yoon đến rồi đấy à?" Một cô y tá nhìn thấy Yoon Jeonghan liền cười hỏi.
"Xin chào cô", Yoon Jeonghan mỉm cười đáp lại, "Bệnh nhân phòng 182 vẫn ổn chứ?"
"Cậu ấy rất tốt, luôn phối hợp uống thuốc cùng chúng tôi." Cô y tá nhìn xung quanh rồi lại nói nhỏ vào tai Yoon Jeonghan, "Tôi có cảm giác cậu ấy đã khỏi bệnh rồi. Cách hành xử của cậu ấy rất bình thường, như một người khỏe mạnh vậy. À đúng rồi, dạo này cậu ấy cũng đã tập tành viết thư đấy."
"Viết thư sao?"
"Phải, từ hơn một tháng trước cậu ấy đã bắt đầu viết thư rồi. Chỉ là khi chúng tôi muốn xem nội dung bức thư thì cậu ấy lại giấu nhẹm đi."
"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho em ấy."
"Không có gì, việc tôi nên làm thôi." Cô y tá phất tay, mỉm cười chào tạm biệt Yoon Jeonghan.
Sau khi cô y tá rời đi, Yoon Jeonghan cũng thu hồi nụ cười của mình, thẳng tiến đến phòng 182.
Trong căn phòng, một cậu con trai đang ngồi trước bàn chăm chú viết gì đó. Ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu sáng lên khuôn mặt điển trai kia. Người con trai dường như phát hiện có người đang nhìn mình, liền ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài cửa. Nhìn thấy anh, cậu nhoẻn miệng cười, đứng dậy đi về phía anh.
"Anh, anh đến rồi sao?"
"Ừ, em vẫn khỏe chứ?" Yoon Jeonghan bước vào, đặt giỏ trái cây lên bàn, nhẹ nhàng hỏi.
"Vẫn khỏe lắm, anh đừng lo"
Nhìn người trước mặt đang cười nói, trong phút chốc anh cảm giác Lee Seokmin như đang quay về lúc trước vậy. Vẫn là một Lee Seokmin tràn ngập sức sống với nụ cười tỏa nắng khác hẳn với một Lee Seokmin mà anh đã gặp một tháng trước. Yoon Jeonghan đau lòng nhìn người em của mình, cố ngăn dòng nước mắt khi nhớ về những chuyện đã xảy ra.
Bởi vì, gần một năm trở về trước, Hong Jisoo đã tự sát, ngay khi Lee Seokmin vừa rời khỏi nhà để mua bánh cho Hong Jisoo.
2.
Hong Jisoo là bạn thân của Yoon Jeonghan, đồng thời cũng là người yêu của Lee Seokmin. Hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở quán cà phê của Jisoo, trong một lần Lee Seokmin bị lạc đường và vô tình ghé vào quán cà phê nhỏ xinh này. Ngay từ giây phút nhìn thấy anh, Lee Seokmin đã biết, mình nhất định phải theo đuổi được người này. Nhưng quá trình để hai người đến được với nhau không dễ dàng, chủ yếu là do Jisoo không đồng ý lời tỏ tình của Lee Seokmin. Hay nói chính xác hơn, Jisoo cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình yêu của Seokmin.
Bởi vì anh đã từng bị xâm hại, bởi chính bạn học cấp ba của mình.
Chuyện này là do Yoon Jeonghan đã kể cho Lee Seokmin nghe sau khi Hong Jisoo vừa khóc vừa từ chối lời tỏ tình của cậu.
"Sau sự việc lần đó, Jisoo dần thu mình hơn. Cậu ấy không ăn uống gì cả, mặc cho bản thân mình bị bệnh cũng không đến bệnh viện, chỉ nằm yên trong phòng." Yoon Jeonghan nói đến đây liền ngưng bặt, nước mắt rơi xuống, "Đến khi anh phát hiện ra, cậu ấy đã uống cả một lọ thuốc ngủ. Bác sĩ nói, nếu như đến trễ thêm năm phút thôi, cậu ấy sẽ không cứu được nữa."
Yoon Jeonghan nắm chặt tay mình, nhớ lại cảnh tượng ngay khi Hong Jisoo vừa tỉnh lại sau trận thập tử nhất sinh kia, anh liền ôm chặt lấy bạn mà khóc òa lên.
"Đừng bỏ tớ Jisoo, một lần là quá đủ với tớ rồi. Jisoo làm ơn..."
"Nhưng Jeonghan à...tớ bẩn rồi. Hắn ta chạm vào tớ, bọn chúng đã..." Hong Jisoo nghẹn lời không nói tiếp được nữa, nước mắt anh đã cạn sau sự việc kia rồi.
"Jisoo, bọn khốn kia đã bị pháp luật trừng trị rồi. Cậu không bẩn, Jisoo không bẩn chút nào hết. Nhưng xin cậu đừng rời bỏ tớ. Có tớ ở đây với cậu, tớ vẫn sẽ bên cạnh cậu. Vì thế, đừng bỏ tớ đi." Jeonghan không biết mình đang nói điều gì, chỉ biết rằng khi ấy bản thân mình đã rất sợ hãi, cứ ôm chặt lấy Hong Jisoo, sợ mình buông tay ra bạn sẽ biến mất ngay lập tức.
Khoảng thời gian đó, Yoon Jeonghan không rời Hong Jisoo một bước nào, cố gắng kéo anh thoát khỏi bóng tối để đối diện với thế giới này. Hong Jisoo đã dần mở lòng hơn, dù vẫn còn rụt rè nhưng chí ít anh đã không còn trốn chạy nữa. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà Hong Jisoo dựng lên để che giấu cảm xúc của mình. Chỉ đến khi Hong Jisoo mất, anh mới biết thời gian qua Hong Jisoo đã cố gắng để sống như thế nào.
Nếu như khi ấy tớ nhận ra sớm hơn, có phải cậu sẽ không bỏ tớ đi thêm lần nữa đúng không?
3.
Khi Lee Seokmin biết được mọi việc, cậu đã điên tiết lên, hận không thể giết chết tên khốn kia. Nhưng cậu càng đau lòng vì Hong Jisoo hơn, người mình luôn trân quý, nâng niu tại sao lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy? Anh không đáng phải bị như thế.
Ngay từ giây phút ấy, Lee Seokmin đã thề rằng bản thân phải luôn bảo vệ anh, cho anh cảm giác an toàn và yêu thương anh nhiều hơn. Cậu không vì anh từ chối bản thân mình mà từ bỏ theo đuổi, trái lại ngày càng chăm sóc, quan tâm cho anh nhiều hơn.
Lee Seokmin vẫn dịu dàng đối xử chân thành với Hong Jisoo như trước kia, luôn yên lặng chờ đợi anh kết thúc công việc để đưa anh về nhà, lắm lúc còn trở thành một nhân viên không thường trực để giúp đỡ anh mỗi khi khách đến quán đông. Biết anh hay bỏ bữa sáng, cậu luôn dậy sớm để nấu đồ ăn sáng đưa đến nhà cho anh rồi lại vòng ngược hướng trở về nơi làm việc. Hay việc có một tên ngốc, dù đang sốt cao nhưng vẫn cố chấp đến nhà của anh chỉ để đưa cho anh món bánh mà anh thích.
Nếu hỏi Hong Jisoo có thích Lee Seokmin không thì câu trả lời là có.
Anh thích cậu, rất thích. Nhưng anh lại sợ nhiều hơn, sự việc kia cho đến bây giờ vẫn luôn là vết thương không thể chữa khỏi được. Anh luôn cho rằng bản thân mình không xứng đáng với tình yêu của cậu. Vì thế khi Lee Seokmin tỏ tình, anh đã từ chối dù khi ấy Jisoo biết tình cảm của mình đã trao cho Seokmin. Nhưng Lee Seokmin lại là một người cố chấp, dù anh có né tránh cậu đến đâu, có đối xử lạnh nhạt với cậu nhiều như thế nào thì cậu vẫn luôn dịu dàng yêu thương anh.
Người như vậy, thử hỏi làm sao Hong Jisoo có thể nỡ tổn thương cậu đây?
Lee Seokmin cứ nghĩ, mối quan hệ không tên của cả hai người vẫn rất ổn, cậu chăm sóc anh, anh nhận sự chăm sóc của cậu, như vậy đối với cậu là quá đủ rồi. Cậu không dám đòi hỏi gì ở anh thêm, chỉ hy vọng anh có thể cho mình tiếp tục ở bên cạnh mà yêu thương anh, dù đó chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía. Bởi Lee Seokmin thật lòng rất thương Hong Jisoo nên cậu nguyện vì anh mà làm mọi thứ, dù anh không đáp lại tình cảm của cậu cũng không sao cả.
Cho đến một ngày, khi Seokmin đang ngẩn ngơ ngắm nhìn anh đang tính toán sổ sách tháng này, bị anh phát hiện liền nở nụ cười thật tươi như một chú cún ngốc ngốc nghếch nghếch vậy. Jisoo phì cười, nhẹ nhàng đóng sổ lại, đến bên cạnh cậu. Rồi anh giơ tay xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi:
"Em không thấy chán sao?"
"Ở cạnh anh thì không bao giờ là chán cả" Lee Seokmin nghiêm túc trả lời khiến trái tim Hong Jisoo đập nhanh từng nhịp.
Jisoo nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức cậu tưởng chừng như trên mặt mình dính cái gì, bèn đưa tay lên xoa xoa mặt. Bất giác Hong Jisoo cúi sát đến gần mặt cậu khiến cậu không kịp né tránh. Chưa kịp để cậu phản ứng, giọng nói anh cất lên đủ để cho hai người nghe:
"Seokmin, chúng ta quen nhau đi!"
Lee Seokmin nghe xong cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, đến khi Hong Jisoo dịu dàng vỗ về cậu, lúc này cậu mới biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Cậu ôm chầm lấy anh, thủ thỉ bên tai:
"Em yêu anh"
"Ừm, anh cũng yêu Seokmin rất nhiều"
4.
Sau khi xác nhận mối quan hệ, Lee Seokmin liền chuyển đến sống chung với Hong Jisoo. Cả hai không ngại bày tỏ lời yêu thương dành cho đối phương, dính lấy nhau nhiều đến mức Yoon Jeonghan không nhịn được ghen tỵ mà nói:
"Này, có thể nào nghĩ cho cẩu độc thân là tôi đây được hay không hả?"
"Vậy anh đi kiếm người yêu đi!!!"
Lee Seokmin ôm eo Hong Jisoo mà trả lời lại khiến Yoon Jeonghan không thể tin được đứa em của mình có thể đối xử với mình như vậy. Anh họ Yoon nào đó chết trong lòng nhiều chút, ôm ngực mà rên: "Hôm nay tui lại mất đi một đứa em"
Tưởng chừng cả hai có thể an an ổn ổn, hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cho đến khi Hwang Hajang ra tù. Cơn ác mộng của Hong Jisoo bắt đầu quay trở lại. Tên khốn đó đã theo dõi Jisoo từ lâu, chỉ đợi đến lúc Yoon Jeonghan và Lee Seokmin không có ở cạnh anh liền đến tiếp cận anh. Đến khi Lee Seokmin quay trở lại, phát hiện Hong Jisoo đang ôm đầu khuỵu xuống đất hét lên, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt hướng tới định ôm lấy Jisoo, cậu ngay lập tức chạy ngay vào quán, đấm cho tên kia một cú mạnh vào cằm.
Lee Seokmin biết tên khốn kia, là người đã làm tổn thương anh, là người đã khiến Jisoo rơi vào tình trạng này. Cậu không ngừng đấm mạnh vào hắn, từng cú đánh như phát tiết ra sự tức giận của cậu.
"Thằng chó, sao mày lại xuất hiện ở đây? Mày đã làm gì anh ấy rồi???"
Hắn như điếc không sợ súng, đê hèn nói:
"Tao đã chạm vào người yêu mày rồi đấy. Đêm hôm đó quả là một đêm tuyệt vời, thân thể của Jisoo đúng là một tuyệt tác, tới giờ tao vẫn không thể nào quên được, tiếng rên của cậu ấy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí tao hằng đêm. Cái hương vị đó thật tuyệt."
Từng lời nói của hắn đánh thẳng vào tai Seokmin. Cậu không cho hắn cơ hội nào để nói, liên tiếp đấm vào bụng và mặt hắn. Máu từ mũi và từ miệng của hắn phun ra trông rất đáng sợ. Cậu như mất kiểm soát, điên cuồng ra sức đánh hắn nhằm bắt hắn câm miệng. Nếu như Yoon Jeonghan không kịp thời đến ngăn cản, chỉ sợ Lee Seokmin sẽ gây ra chết người.
Hwang Hajang bị đánh ngất, được đưa đi bệnh viện. Hắn ta gào thét đòi Seokmin phải bồi thường cho hắn nhưng không biết nhà họ Yoon đã làm gì mà kể từ sau đó, cậu không còn thấy hắn nữa. Như vậy cũng tốt, đỡ bẩn mắt.
Nhưng dù Hwang Hajang có cút khỏi nơi này thì cũng không thể khiến Jisoo cảm thấy ổn được. Từ sau khi gặp lại hắn ta, Jisoo cứ như người mất hồn, sợ hãi tránh né mọi thứ xung quanh. Lee Seokmin đau lòng ôm lấy anh thì bị anh đẩy ra, không ngừng khóc:
"Đừng chạm vào anh, Seokmin đừng chạm vào anh. Anh bẩn rồi... Seokmin xin em"
Lee Seokmin điếng người, bàng hoàng nhìn anh. Cậu không biết nên làm gì để nói với anh rằng anh của cậu không bẩn, anh của cậu vẫn luôn là người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng nếu cậu đến gần anh, anh lại càng né tránh cậu, vẫn luôn lặp lại câu nói đó.
Trái tim của Lee Seokmin như có hàng ngàn con dao đâm vào. Đôi mắt cậu nhòe đi, muốn ôm lấy anh nhưng lại sợ anh làm hại chính bản thân, chỉ có thể bất lực nhìn anh trốn trong góc ôm lấy đầu mình. Cho đến khi Hong Jisoo vì cạn kiệt sức lực mà thiếp đi, cậu mới nhẹ nhàng bế anh lên giường, ôm chầm lấy anh khóc không thành tiếng. Mà trên đôi mắt nhắm nghiền của người kia, nước mắt cứ thế lặng thầm rơi.
Vì cớ gì chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như thế này hả em?
Hong Jisoo biết bản thân mình không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó được. Dù anh đã cố gắng mạnh mẽ vượt qua nhưng cuối cùng vẫn không quên được cái ký ức khủng khiếp ấy. Mỗi lần đối diện với Seokmin, anh đều cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với cậu, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh biết điều đó khiến Seokmin tổn thương nhiều lắm nhưng những việc xảy ra trong quá khứ đang dần nuốt chửng lấy tâm trí anh. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ làm hại cậu, sẽ khiến cậu chán ghét mình. Việc đó còn khiến anh đau hơn gấp bội lần. Ngắm nhìn người đang ngủ say, Hong Jisoo trầm tư suy nghĩ.
Vậy thì chỉ còn duy nhất một cách để thoát khỏi cơn ác mộng này thôi.
Mỗi buổi sáng, Lee Seokmin luôn cố gắng thức dậy sớm hơn Hong Jisoo để anh không phải sợ hãi mỗi lần nhìn thấy cậu. Nhưng sáng hôm ấy, vừa mở mắt ra, Lee Seokmin đã thấy Hong Jisoo đang ngồi trầm ngâm trên giường. Cậu vội vàng bật dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, tránh đụng vào anh vì sợ anh không muốn cậu chạm vào.
Nhưng hành động đó của Seokmin rơi vào mắt Jisoo lại mang một ý nghĩa khác. Hong Jisoo cố không thể hiện sự mất mát đau đớn của mình ra bên ngoài, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:
"Chào buổi sáng Seokmin"
Lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, Hong Jisoo bắt chuyện với cậu. Lee Seokmin còn chưa hết bàng hoàng, sợ rằng mình nghe nhầm liền quay lại nhìn anh. Người kia vẫn cười rất xinh khiến cậu không kiềm được bước chân mình, nhẹ nhàng tiến lại gần anh.
Hong Jisoo cố giữ bình tĩnh, đón nhận cái ôm của cậu. Người kia dịu dàng ôm lấy anh như đang nâng niu báu vật quý giá. Lee Seokmin gục đầu vào hõm vai anh, nức nở khóc, mặc cho Jisoo vỗ về.
"Seokmin, anh muốn ăn bánh cà rốt", Hong Jisoo dừng lại đôi chút, "Bánh cà rốt ở tiệm bánh đợt trước chúng mình đi ở Daegu"
"Được, vậy chiều nay em sẽ dẫn anh đi nhé?" Lee Seokmin vẫn ôm chặt lấy anh không buông.
"Nhưng mà... anh muốn ăn ngay bây giờ. Seokmin mua cho anh có được không?"
"Vậy chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi nhé?"
"Anh không muốn đi, anh muốn ở nhà. Seokmin có thể đi mua cho anh được không?"
Lee Seokmin nhìn anh không biết phải làm như thế nào. Như hiểu điều cậu đang băn khoăn, Jisoo liền nói:
"Anh sẽ ở nhà đợi Seokmin về, anh sẽ không đi đâu hết. Em đừng lo...được không?"
"Được rồi, vậy để em gọi anh Jeonghan sang với anh nhé?"
"Không cần gọi cho Jeonghan đâu", Hong Jisoo lắc đầu, "Cậu ấy đang bận việc nghiên cứu rồi. Seokmin yên tâm đi, anh sẽ ở nhà ngoan mà."
Lee Seokmin chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ Hong Jisoo, huống hồ chi đã lâu lắm rồi anh mới nói chuyện lại với cậu. Cậu sợ rằng nếu mình từ chối, anh sẽ tổn thương lắm, bèn dịu dàng nói với anh:
"Được rồi, vậy Jisoo ở nhà ngoan chờ em về. Sẽ rất nhanh thôi"
Hong Jisoo không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi Lee Seokmin rời đi, anh níu tay cậu lại, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
"Seokmin lái xe cẩn thận... và anh yêu em rất nhiều."
"Em cũng yêu anh. Ở nhà ngoan chờ em nhé." Lee Seokmin hôn nhẹ lên mái tóc của anh.
Ngay khi bóng dáng ấy vừa bước ra khỏi cửa, tường thành mà Hong Jisoo xây dựng nên đổ vỡ. Anh khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi lã chã nhìn vào tấm hình chụp chung của hai người để đầu giường.
"Seokmin, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em rất nhiều. Chúng ta hãy lại yêu nhau ở một thế giới khác em nhé!"
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Seokmin khiến cậu không thể nào tập trung lái xe được. Hành động ngày hôm nay của anh quá kỳ lạ khiến cậu không yên tâm để anh ở nhà một mình được. Nhưng Jisoo cứ luôn bảo anh ở nhà vẫn ổn khiến Seokmin nghĩ rằng, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu gọi điện thoại cho anh nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi áo lại vang lên, nhắc nhở cho cậu biết rằng cậu đã cầm điện thoại anh theo rồi. Seokmin cố trấn tĩnh bản thân mình, tự nói với mình Jisoo vẫn ổn, anh ấy đang chờ cậu mang bánh về cho anh.
Mất cả thảy ba tiếng đồng hồ từ Seoul đi đến Daegu và từ Daegu về lại Seoul. Lee Seokmin vội vàng đỗ xe vào bãi, nhanh chóng chạy về căn hộ của hai người. Nghĩ rằng Jisoo sẽ rất thích nên cậu đã cười rất tươi, còn suy nghĩ đến cảnh anh sẽ ôm chầm lấy mình mà nói lời yêu thương với mình nữa.
Đến khi Lee Seokmin mở cửa, chào đón cậu không phải là cái ôm từ Hong Jisoo như mình đã tưởng tượng mà là một hình ảnh ám ảnh cậu đến tận sau này vẫn không thể nào quên được.
Hong Jisoo nằm gục ngay trên ghế, máu chảy lênh láng ở tay trái trong khi tay phải vẫn nắm chặt lấy con dao.
Chiếc bánh rơi xuống đất cũng là lúc kết thúc một câu chuyện tình đẹp của hai con người.
5.
Yoon Jeonghan nhìn Lee Seokmin đang nắn nót viết từng chữ, hát một ca khúc tình yêu nào đó mà anh đã quên mất cái tên. Đã từng có khoảng thời gian, cậu vui vẻ và yêu đời như thế này. Nếu như không có chuyện kia xảy ra, hẳn bây giờ Seokmin và Jisoo vẫn hạnh phúc bên nhau lắm.
Anh vẫn còn nhớ rõ, trong đám tang của Hong Jisoo, Lee Seokmin bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu không gào khóc, không nháo loạn mà lại mạnh mẽ đón tiếp khách đến viếng. Thà rằng cậu cứ khóc thì anh sẽ đỡ lo hơn nhưng một Lee Seokmin xa lạ như vậy khiến anh cảm thấy bất an.
Sau khi đám tang kết thúc, Lee Seokmin biến mất trọn ba ngày. Jeonghan tìm thấy cậu trong căn phòng của Hong Jisoo tràn ngập mùi rượu, trên tay vẫn cầm bức thư cuối cùng mà Jisoo viết gửi cậu, luôn miệng nói: "Jisoo của em, anh đâu rồi? Sao Jisoo bảo chờ em ở nhà mà em về nhà rồi lại không thấy anh? Tại sao Jisoo lại nói dối em? Jisoo của em hẳn đã phải chịu nhiều đau đớn lắm. Jisoo không còn thương em sao...?"
Nhìn cảnh tượng ấy, Yoon Jeonghan đau lòng nhưng anh không thể nhìn cậu em mình cứ sống vất vưởng như một tên nghiện rượu như thế được. Anh giành lại chai rượu từ Lee Seokmin, quát cậu:
"Lee Seokmin, em định sống như thế đến bao giờ hả? Em nghĩ Jisoo sẽ vui khi cậu ấy nhìn thấy em như vậy hay sao?"
"Im đi Yoon Jeonghan, anh thì biết cái mẹ gì chứ? Jisoo anh ấy rời bỏ em rồi, anh ấy không còn ở cạnh em nữa rồi. Người như anh sao có thể hiểu được nỗi đau của em chứ?"
Một cái tát giáng mạnh vào khuôn mặt Lee Seokmin khiến cậu ngây người, cậu nhìn người kia định mắng chửi nhưng lại im bặt khi thấy người ấy khóc:
"Người mất là bạn thân của tôi đấy Lee Seokmin, cậu nghĩ rằng tôi không đau sao? Tôi đã chịu nỗi đau này hai lần rồi đấy. Lee Seokmin, so với cậu tôi càng đau hơn. Jisoo cậu ấy cũng đã bỏ tôi đi rồi, lần này là đi thật rồi."
Trong căn phòng, tiếng khóc của Yoon Jeonghan còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Lee Seokmin im lặng nhìn anh, cố ngăn dòng nước mắt của mình.
Cả hai người họ, đều là những kẻ đáng thương khi phải chịu nỗi mất mát quá lớn, huống chi đây lại còn là người thân yêu của mình, nỗi đau ấy còn đau hơn gấp trăm lần.
Trước khi rời đi, Yoon Jeonghan quay lại nhìn cậu, anh nói:
"Sống cho tốt nốt phần của Jisoo, cậu ấy cũng không muốn em tự trách chính mình đâu."
Yoon Jeonghan không biết lời mình nói cậu có để vào tai hay không. Nhưng hai ngày sau, Lee Seokmin xuất hiện tại viện nghiên cứu của anh. Câu đầu tiên cậu nói với anh không phải lời chào hay lời cảm ơn:
"Cho em mượn một phòng nghiên cứu"
Cũng giống như Yoon Jeonghan, Lee Seokmin là một nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Tại cuộc thi sáng chế thiết bị điện tử mà Yoon Jeonghan từng đoạt giải nhất, Lee Seokmin cũng là một thí sinh dù được các tiến sĩ khác đánh giá cao nhưng khi ấy sáng chế của cậu bị đánh giá là không thể thực hiện được nên đã bị đánh rớt ngay từ vòng loại.
Yoon Jeonghan cũng chỉ hỏi cậu tính làm gì rồi duyệt phòng cho cậu mượn. Nghe được lý do, anh dường như không tin vào tai của mình:
"Cỗ máy có thể gửi thư về quá khứ, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm"
Là sáng chế lúc trước Lee Seokmin bị đánh rớt.
Nhưng Yoon Jeonghan cũng không cấm cản hay nói với cậu rằng đó là điều viễn vông. Chí ít hiện tại Lee Seokmin có thể vực dậy để làm cái thí nghiệm này cũng khiến anh đỡ lo hơn.
Lee Seokmin cứ cắm cọc trong phòng nghiên cứu suốt một tháng không rời nửa bước. Yoon Jeonghan cứ sợ cậu làm việc quá sức mà ngất xỉu nên thỉnh thoảng, anh dùng chìa khóa dự phòng để vào xem cậu như thế nào. Chỉ thấy bóng dáng nghiêm túc làm việc của Lee Seokmin không màng thế sự, cứ như mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.
Nhưng cho dù Lee Seokmin có tài giỏi đến đâu, có cố gắng thử nghiệm bao nhiêu lần thì thí nghiệm cũng đều thất bại. Nó đã được định sẵn là không thể thành công được rồi. Sự thất bại này đã khiến Lee Seokmin phát điên, đập phá tất cả các đồ đạc trong phòng nghiên cứu. Cậu không thể chấp nhận rằng việc mình thất bại, không thể chấp nhận rằng chuyện cậu và Jisoo lại có thể dễ dàng chấm dứt như vậy.
"Jisoo ơi, vì sao em muốn gặp anh mà lại khó khăn đến thế hả anh?"
Không thể làm gì hơn, Yoon Jeonghan đành phải đưa Lee Seokmin vào bệnh viện tâm thần. Thời gian đầu, cậu cứ nhìn thấy có người tới là lại đập phá la hét, đuổi ra khỏi phòng. Nhưng lâu ngày, Lee Seokmin dần bình tĩnh hơn, cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nhìn vào cậu, không ai nghĩ cậu bị điên vì mọi hành động của cậu đều giống như một người bình thường. Nhưng đâu ai biết, Lee Seokmin chính xác là một kẻ điên thật sự, một kẻ điên cố chấp vào một điều không thể, một kẻ điên vì tình.
6.
"Seokmin, em đang viết thư cho ai thế?" Yoon Jeonghan dịu dàng hỏi.
"Cho anh Jisoo, em đã viết và gửi cho anh ấy sáu bức thư rồi, còn một bức nữa, sẽ nhanh chóng gửi cho anh ấy thôi"
Yoon Jeonghan nghe thấy tên bạn thân mình, bất giác trái tim anh lại đau nhói, đau lòng nhìn đứa em vẫn đang nắn nót từng chữ đẹp để viết gửi cho người kia.
"Em gửi như thế nào?"
"Đương nhiên là bằng cỗ máy thời gian của em rồi" Giọng cậu hớn hở, vui tươi như một đứa trẻ đang khoe về chiến lợi phẩm của nó.
Yoon Jeonghan tập trung lắng nghe, lời nói nghẹn đắng không thể cất ra thành tiếng. Cho đến tận bây giờ, Lee Seokmin vẫn sống trong ảo tưởng của chính cậu, ảo tưởng rằng chiếc máy kia thật sự có thể đưa những bức thư của cậu gửi đến Hong Jisoo của quá khứ.
"Vậy Seokmin có thể cho anh xem không?"
"Không được đâu, những bức thư này chỉ có Jisoo mới được đọc thôi. Toàn lời yêu thương của em dành cho anh ấy, cẩu độc thân như anh đọc làm gì chứ?" Lee Seokmin vừa nói vừa lấy tay che đi nội dung trên bức thư, nhìn Yoon Jeonghan lắc lắc đầu.
"Được rồi, vậy anh sẽ không đọc. Seokmin gửi lời của anh đến Jisoo nhé."
"Anh yên tâm, em có nhắc đến anh tận mấy bức thư lận. Cơ mà Jisoo hẳn sẽ thích em hơn là anh đó."
Yoon Jeonghan không tranh cãi với cậu, chỉ chăm chú nhìn cậu viết từng dòng chữ. Anh xoa xoa đầu cậu em, rồi dịu dàng nói:
"Vậy anh về đây, lần sau anh sẽ đến thăm em. Seokmin phải ở đây ngoan nhé."
Lee Seokmin không gật đầu như thường lệ, cậu nhìn anh một lúc như muốn nói điều gì quan trọng lắm. Nhưng ngay sau đó, Seokmin mỉm cười nhẹ:
"Không cần thăm em đâu. Anh còn bận nhiều việc mà, em ở đây cũng vui lắm, anh không cần lo đâu."
Yoon Jeonghan không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt của cậu, một cảm giác bất an hiện lên trong lòng anh. Linh cảm của anh chưa bao giờ là sai cả, nhưng người trước mắt vẫn đang cười tươi như chẳng có chuyện gì sẽ xảy ra khiến anh nghĩ, có lẽ do mình quá đa nghi rồi.
"Được rồi, thăm em thì vẫn sẽ đến. Nhưng thời gian này có chút bận nên sẽ không đến thường xuyên, em ở đây phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé."
"Tạm biệt anh Jeonghan" Lee Seokmin vẫy tay chào tạm biệt Yoon Jeonghan, vẫn là nụ cười tươi sáng, ngây thơ như một đứa trẻ vậy.
Nhưng lần này, đứa trẻ ấy lại không nghe lời anh rồi.
"Anh Yoon, anh phải giữ bình tĩnh. Bệnh nhân phòng 182 sáng nay được phát hiện là đã tử vong rồi, nguyên nhân được cho là tự sát. Xin anh hãy giữ bình tĩnh..." Giọng cô y tá đầu dây bên kia run run nói
Yoon Jeonghan không còn nghe được điều gì sau đó nữa. Tất cả những gì anh biết là đứa em của anh đã chết rồi, đứa em anh vừa mới gặp ngày hôm qua đã không còn trên thế giới này nữa. Đến tận khi nhìn thấy Lee Seokmin nhắm nghiền đôi mắt chẳng thể mở ra thêm lần nữa, nhìn thấy cánh tay trái chẳng chịt vết dao, lúc này anh mới triệt để sụp đổ.
Cách thức tự sát của Lee Seokmin hệt như Hong Jisoo. Con dao được cậu lấy trộm từ người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh, trong đêm khuya khoắt không một bóng người, cậu đã kết thúc sinh mạng của mình bằng cách y hệt như Hong Jisoo một năm trước.
"Anh Yoon, chúng tôi phát hiện có bảy bức thư và một tờ giấy nhỏ bên cạnh xác anh Lee. Tôi nghĩ đưa cho anh sẽ thích hợp hơn. Xin anh...nén bi thương"
Yoon Jeonghan lật mở từng bức thư, đọc chăm chú từng con chữ trên đó. Đầu thư luôn là câu nói "Jisoo thương yêu" như cách mà Lee Seokmin vẫn hay dùng để nói chuyện với Hong Jisoo như thường ngày, cuối những bức thư luôn là lời khẩn cầu của cậu, hy vọng rằng anh phải cố gắng sống thật tốt, vì chính bản thân anh và còn vì chính cậu. Đọc đến bức thư thứ bảy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, giọt nước mắt rơi xuống nhòe đi đôi mắt anh:
"Thời gian của em không còn nhiều nữa, em cũng sắp gặp lại Jisoo rồi."
Thì ra đây là lý do vì sao cậu lại nhìn anh như thế. Là vì cậu biết đó là lần cuối cùng cậu gặp anh để đến gặp người thương của cậu.
Mà trong tờ giấy nhỏ kia là lời nhắn của Lee Seokmin gửi cho Yoon Jeonghan:
"Anh Jeonghan, em mệt rồi. Em thật sự rất nhớ Jisoo, em không thể nào quên được anh ấy. Xin lỗi anh vì thời gian qua đã khiến anh phiền lòng vì em rồi. Em biết mình vốn dĩ không bị điên, chỉ là em tự lừa dối chính mình như thế để có thể quên đi nỗi đau kia nhưng có lẽ thất bại rồi anh ạ. Thật ra em vốn không định rời đi như thế này nhưng em không nỡ để anh ấy chờ đợi quá lâu, một mình anh ấy sẽ cô đơn lắm...Anh đừng buồn anh nhé, em chỉ là chuyển đến nơi có Jisoo thôi. Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc."
Yoon Jeonghan khóc nấc lên từng cơn đau đớn. Làm sao anh có thể cảm thấy hạnh phúc được? Người bạn thân nhất đã rời bỏ anh đi, chưa hết một năm thì người em trai của anh cũng bỏ anh mà đi. Nỗi đau này ai có thể thấu cho anh đây?
Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng bệnh, không một ai tiến đến an ủi anh, là họ không dám, cũng không nỡ, sợ rằng sẽ khiến nỗi đau kia của anh càng thêm rỉa máu. Tất cả mọi người dường như đều nhìn anh bằng một ánh mắt cảm thương, đau lòng thay cho người con trai kia.
7.
Nhìn hai ngôi mộ được đặt sát cạnh nhau, ngay giữa còn để bức hình chụp chung của hai người con trai, Yoon Jeonghan đặt một bó hoa xuống. Anh khẽ thở dài một hơi rồi lại lên tiếng trách móc:
"Hai con người vô tâm đáng ghét này, sao cứ phải bỏ tớ đi hết chứ?"
"Thằng khốn họ Hwang kia chết rồi, bố tớ thả hắn ở một nơi toàn đàn ông, để hắn cảm nhận được nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng. Ông trời đúng là có mắt, một tên trong đó nhiễm HIV, hắn ta cũng bị căn bệnh đó ăn mòn, chết không nhắm mắt!"
"Này Hong Jisoo, ở bên kia Lee Seokmin có làm cậu buồn thì phải báo mộng về cho tớ biết nhé, tớ sẽ không đốt tiền xuống cho nó đâu, cho nó thành ăn mày vậy"
"Lee Seokmin, phải yêu thương bảo vệ Jisoo cho thật cẩn thận đấy. Đừng nhìn vẻ bề ngoài cậu ấy như vậy chứ cậu ấy ngốc lắm, còn dễ bị lừa nữa."
Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc anh khiến anh dừng lời mình đang nói, mỉm cười dịu dàng nhìn lên bầu trời xanh:
"Hai người ở thế giới khác phải luôn thật hạnh phúc nhé."
8.
Tiếng chuông gió ngoài cửa reo lên, Lee Seokmin cố gắng giữ bình tĩnh bước vào. Nhìn thấy người con trai đang cất dở những chiếc ly trên chiếc tủ phía sau, phút chốc những kỷ niệm ùa về trong cậu. Cậu cố kìm nén sự xúc động trong lòng mình, bước đến bên anh:
"Ừm... cho tôi order một ly espresso"
Người con trai ấy vội quay lại để ghi đơn hàng vào máy tính. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc luôn khắc sâu vào trong tâm trí cậu, anh vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh vậy. Trong một khắc cậu muốn khóc thật lớn để xem đây có phải là sự thật hay không. Người con trai mà cậu luôn yêu thương trân trọng hiện đang đứng trước mặt cậu, anh không đi đâu cả, cũng không rời bỏ cậu. Thật tốt vì cậu đã có thể gặp lại anh rồi.
Giọng nói dịu dàng của người kia rót vào tai cậu, kéo cậu trở về thực tại:
"Vâng, một ly espresso. Quý khách có muốn dùng thêm gì nữa không ạ?"
Lee Seokmin không đáp, vẫn chăm chú nhìn anh. Đến khi anh ngước lên nhìn cậu, thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Jisoo, bất giác cậu muốn trêu chọc anh:
"Ừm...vậy em có thể order thêm một anh chủ quán xinh trai được hay không?"
Chẳng biết có phải do lời của cậu nói hay là do trời nóng, khuôn mặt của Hong Jisoo đỏ bừng lên. Cậu không để anh phản ứng liền bước lại gần anh hơn, mỉm cười dịu dàng nói:
"Đã lâu không gặp, Jisoo thương yêu. Em là Lee Seokmin, chính là người đã viết cho anh bảy bức thư kia, cũng là người yêu anh rất nhiều. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy."
Từ bây giờ Lee Seokmin nhất định phải giữ anh bên cạnh mình, sẽ không để anh phải rời đi nữa đâu. Thật may vì anh vẫn còn sống, thật may là chuyện khốn khiếp kia đã không xảy ra để gây tổn thương cho anh thêm lần nữa. Và thật may vì chúng ta đã gặp lại nhau.
"Chúng ta hãy lại yêu nhau ở một thế giới khác anh nhé, một nơi mà chẳng có điều gì có thể khiến anh buồn, một nơi chẳng có gì có thể chia cách được hai chúng ta, một nơi mà chúng ta sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau. Jisoo thương yêu, em thật lòng thương anh và yêu anh rất nhiều."
Chuyện tình yêu của hai người họ bây giờ mới thật sự bắt đầu.
End.
——
Tadaaa như vậy thì "Bảy bức thư tình" đã hoàn thành rồi, tung bông🎉 Cảm ơn mọi người rất nhiều vì trong thời gian qua đã ủng hộ đứa con này của mình dù cho mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Mọi chiếc bình luận lẫn những cái vote của mọi người đều là động lực để mình viết tiếp đó~ Hy vọng rằng với cái kết này sẽ làm mọi người thoả mãn. Hãy cứ nghĩ rằng, sau tất cả mọi chuyện, Seokmin và Jisoo đã gặp nhau ở một thế giới khác và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời, như vậy vẫn là một câu chuyện ngọt ngào mà mình đã nói đúng không🤣, dù theo một nghĩa nào đó thì nó vẫn là HE, Heaven Ending =))))
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng sẽ gặp lại mọi người vào một ngày không xa💕
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com