Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao con nít lại có thể béo như vậy chứ?

☆ ⌒ (≧ ▽ °)

Jisoo vẫn ngồi im tại nhà tang lễ, nhìn mọi người chạy qua chạy lại để sắp xếp mọi việc. Ngay khi sắp gục xuống ngủ vì chán, anh thấy có hai bà cô nhìn đến chỗ Seokmin, rồi ngồi xoay lưng lại cách anh một bàn thì thầm nói chuyện.

“Chậc, con còn nhỏ như vậy mà đã mất bố mẹ rồi, tội nghiệp.”

“Ôi trời, bà không biết đó thôi. Gia đình thằng nhóc đó ăn ở có đức lắm đấy. Vậy mà đêm đó gặp phải thằng khốn gây tai nạn bỏ trốn, nếu có người phát hiện ra sớm thì hẳn là sống rồi. Chỉ là khi được đưa đến bệnh viện cả hai người đã lạnh ngắt.”

Người ngồi đối diện cảm thán một câu ôi trời ơi rồi lại nhìn Seokmin với ánh mắt thương hại. Jisoo có chút khó chịu, đem ôm Seokmin chặt hơn vào trong lòng thì cảm thấy nó đã mềm choẹt ra như một cục bột. Thì ra là ngủ chỏng vó từ lâu rồi. Má nó ịn vào ngực anh, dồn lại thành một mẩu thịt thơm lừng mùi sữa. Hai cái răng cửa hơi hé ra, và nước miếng, ủa??? Nước miếng nó đang dính lên bộ comple của anh!!

Jisoo muốn ngay lập tức đẩy ra, vậy nhưng nhìn bộ dạng ngủ chảy dãi của nó xong anh lại thấy buồn cười hơn là tức giận. Lúc ngủ trông cũng thương lắm. Cơn khóc còn chưa qua nên nó cứ nấc lên từng đợt nho nhỏ. Khi anh mỏi người trở mình, nó đem cái tay nhỏ nhắn bé xinh của mình nắm eo anh lại. Jisoo chưa bao giờ cảm thấy thích thú như vậy. Anh đưa tay lên nắn nắn má Seokmin, rồi đè đè vào cái nốt ruồi, nói: “Tao mỏi quá, sao mày béo vậy hả?”

Seokmin trong cơn nói mớ trả lời: “Anh mới béo, cả nhà anh đều béo.”

Đến khi Seokmin thức dậy thì cổ áo comple đã ướt thành cái dạng gì anh cũng không muốn nhắc lại nữa. Jisoo dù sao cũng mới có bảy tuổi, bộ áo quần tâm đắc chưa diện được nửa ngày đã bầy nhầy nước dãi khiến gương mặt anh bí xị hơn bao giờ hết. Thế nhưng bố Hong đã đi đến nghiêm mặt nhắc nhở thái độ khi dự lễ tôn nghiêm không được như thế, còn nói: “Chẳng phải con bảo nếu bị những chuyện nhỏ làm cho không hài lòng thì sau này sẽ không làm được chuyện lớn hả?”

Jisoo khóc không ra nước mắt.

Cả nhà anh ở lại tận xế chiều, đưa từng đoàn người cuối cùng ra khỏi nhà tang lễ và dọn dẹp lại phòng ốc. Thằng nhóc Seokmin đượm buồn nhìn bố mẹ nó một lần, nhìn anh một lần, xong rồi mắt lại ngấn nước. Nó nói: 

“Vậy là bố mẹ không về với Seokmin nữa hả anh?”

Từ trước đến giờ anh chưa từng phải dỗ dành ai, thế nhưng ngay lúc này phải đối mặt với một đứa đang đau lòng chuyện gia đình khiến Jisoo như gặp phải một bài toán khó. Dù hơn em bốn tuổi nhưng chung quy lại thì vẫn chỉ là mấy đứa nhỏ còn cần yêu thương từ người lớn mà thôi. Jisoo không biết làm sao, nhưng anh chọn không nói dối. Mấy câu như bố mẹ đang ở trên thiên đường và dõi theo em, chỉ cần em ngoan là họ về hay gì gì đó, toàn lừa người. Con nít ba tuổi cũng chẳng lừa được. Jisoo dang tay bế nó lên:

“Không sao, tao sẽ ở đây với mày.”

“Anh nói thật hong?”

“Thật. Hay tao xin bố mẹ cho mày đến ở với tao nhé?”

Seokmin ngước gương mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn anh đầy trông đợi. Thế nhưng Jisoo cũng không chắc lắm. Dù gì thì một đứa nhóc cũng chẳng thể quyết định chuyện trong nhà, huống gì là nhận nuôi thêm một đứa nhỏ. Nhưng mà đã nói thì Jisoo nhất định sẽ làm, để Seokmin biết mình không nói phét, và chuyện muốn nó cùng về ở chung với mình là chuyện anh hoàn toàn thoải mái.

“Anh Jisoo có thích Seokmin hong?” 

Ý Seokmin là muốn hỏi anh xem liệu anh có chấp nhận chuyện mình ở cùng hay không. Tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn biết như thế nào là làm phiền người khác. Chỉ mới gặp được một ngày đã đòi được ở chung như vậy là không phải. Thế nhưng Seokmin lại cảm thấy người anh này sẽ thương mình hết mực, sẽ là một bản nhạc đáng yêu trong nhà trẻ thường mở đưa Seokmin vào giấc ngủ an yên. Vậy nên nó mới hỏi anh có thích không. 

Nhưng mà Jisoo lại nghĩ đến thích theo kiểu khác nên anh đáp:

“Mắc cái gì thích thằng mập địt như mày?”

“Không được nói mập địt! Con nít mà béo thì phải gọi là đáng yêu!”

“Rồi mày là đáng yêu, mày là nhất.”

“Vậy nên anh Jisoo có thích hong?”

“Mày làm sao thế nhở? Thích là chỉ có bạn nam thích bạn nữ thôi. Hai thằng đàn ông ngồi đây hỏi nhau có thích không, mày không thấy kì hả?”

“Hổng thấy.”

“Nhưng tao thấy.”

“Hông thấy!”

Vậy là hai anh em lại rì rầm quát nhau, chỉ nghe được thấy với không thấy. Nói một hồi còn quên luôn cả chủ đề dẫn đến cãi nhau ban đầu là cái gì. Seokmin sắp cãi không lại, vậy là mếu ngay lập tức. Mặt nó đỏ lên, nước mắt được mở van sắp sửa tuôn trào. Jisoo cảm thấy không ổn lắm, nó mà oà lên là bố nắm đầu mình liền. Vậy nên anh lại vứt hết tự tôn đi dỗ ngọt: “Rồi rồi rồi, mày đáng yêu, tao thích mày, thích mày nhất.”

Seokmin cảm thấy chưa đủ thành thật, há mồm dọa hét toáng lên. Vậy là Jisoo đem nhét nó vào ngực mình, nói: “Tao bảo tao thích mày rồi mà, đừng có khóc.”

“Hôn má đi mà, đừng có kẹp đầu Seokmin, hôn má một cái đi mà!”

Môi Jisoo run run, lòng thầm niệm chú: “Chỉ hôn một thằng nhóc ba tuổi mà không làm được, sau này sẽ không làm được chuyện lớn.”

Vậy rồi anh nhắm mắt nhắm mũi thơm chụt lên má nó một cái.

Seokmin vậy mà nín thật, nó sờ sờ lên má mình xong lại ngước lên, nói: “Hay hôn thêm cái nữa i…”

Jisoo rất muốn nói đéo. Nhưng mà đang ở trong nhà tang lễ không được nói tục. Vậy nên anh nhẹ giọng bảo: “Không được, tao chỉ thơm một lần. Thơm lần nữa thì tao là đồ con heo.”

Seokmin định nói thêm cái gì đó, nhưng bố mẹ Hong từ xa đã tiến lại. Jisoo đặt nó ngồi xuống đất, muốn đứng lên mà chân tê tay mỏi một trận muốn nhừ hết cả người. Cái cục thịt kia sau khi được thả ra thì lồm cồm bò dậy, bỉm đã bung hết cúc của nó tưởng như còn sà xuống cả mặt đất. Nhìn thế nào cũng buồn cười chết đi được. Jisoo lén lấy điện thoại chụp lại một bức, dã tâm đợi nó lớn lên rồi sẽ đem in cái hình này thành bản lớn rồi treo khắp nhà cho nó thấy.

Mẹ Hong nhìn anh xem điện thoại cười khúc khích, liền vỗ vai anh một cái: “Xem cái gì đấy?”

Jisoo cũng chẳng giấu gì, còn phì cười hihi giơ ảnh ra cho mẹ coi. Mẹ Hong vừa khóc mắt đỏ hoe, nhìn cái hình cũng không nhịn được cười một cái.

“Thân dữ ha.”

“Thân chứ ạ, như anh em ruột.”

Mẹ Hong lại cười, sau đó bảo: “Con muốn có em không? Muốn đưa em về nhà không?”

Jisoo ngạc nhiên nhưng mà không nói chuyện. Anh chỉ nhìn mẹ tròn xoe mắt chờ mẹ giải thích. Mẹ anh cũng không để con mình đợi lâu, bà nói: “Nhà mình và nhà cô chú hồi trước có nói với nhau, nếu mà một trong hai bên có gặp phải chuyện gì thì nhà còn lại sẽ lo cho các con đầu tiên.”

Nói đến đây thì Jisoo cũng đã hiểu được phần nào rồi. Anh nghe mẹ nói thêm cái gì đó nữa mà gia đình cô chú không tin tưởng được nhà người thân thích, hay là cách dạy con của hai nhà giống nhau, vân vân. Nhưng trọng điểm duy nhất chính là anh và Seokmin được ở chung với nhau rồi. Jisoo mừng rỡ, hướng mắt đến chỗ Seokmin đang được bố Hong bế lên thủ thỉ, sau đó mắt nó cũng sáng lên nhìn về phía anh, hai chân quẫy quẫy đòi xuống rồi lạch bạch chạy đến chỗ Jisoo, nói: "Em được ở chung với anh rồi!"

Trẻ con mà, những chuyện buồn thường khiến chúng khắc sâu vào tâm trí. Vậy nhưng Seokmin thật may mắn, may mắn vì ngày buồn nhất lại có Jisoo ở bên cạnh, với lời hứa sẽ ở bên nó trong suốt quãng đời còn lại, làm chỗ dựa vững chắc cho nó trong những ngày chập chững đầu đời. Có lẽ bố mẹ Seokmin cũng sẽ an tâm khi gửi gắm nhóc con cho gia đình anh, cho Seokmin một gia đình mới, một người anh mới yêu thương mình hết mực.

Jisoo nhéo mũi nó một cái, không ngại bẩn mất bộ comple, không ngại phải giặt thêm một đôi giày, anh bế nó lên và mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Mau về nhà thôi."

---------------

Ui nà chời chĩu ngang chĩu dọc chĩu xiên chĩu chéo lun á trời ơiiii ngồi tự viết tự khók tự cừi lun á quý dị ơiiiiiiiii eeeeeeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seoksoo