vụ án bát súp đêm halloween và con bằng mã buckbeak
seokmin đang cảm thấy khó ngủ.
lũ mèo trong đầu cậu lúc này đang dẩy đầm bên dưới những chùm pháo hoa nổ đùng đùng, kết quả của cái chạm-má-mang-tính-lịch-sử của jisoo hong trong bữa ăn tối nay ở đại sảnh đường. seokmin không nhớ mình đã về kí túc xá cùng anh jisoo và seungkwan như thế nào, cũng không nhớ mình đã chào tạm biệt anh và leo lên phòng mình ra sao, càng không nhớ mình đã nằm xuống giường và sống sót sau bữa tối nay bằng cách nào khi tim cậu đang đập như thể cậu bị anh jihoon rượt chạy quanh hơn nửa cái lâu đài.
"anh jisoo còn xoa đầu mình, gọi mình là seokminie nữa aaaaaa", seokmin lăn lộn trên giường, úp mặt vào gối và cười toét miệng. "sao ảnh có thể làm thế với trái tim bé bỏng của mình chứ, rồi đêm nay mình ngủ sao đây". sau một hồi đấm bùm bụp vào cái gối của mình, seokmin buông tha cho nó rồi quyết định cuộn tròn người vào cái chăn ấm áp và đi ngủ, hi vọng có thể mơ thấy anh jisoo đêm nay.
jisoo đang cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo.
các lớp học rất thú vị (dù anh vẫn cảm thấy môn độc dược khó khủng khiếp, nhưng đây là lớp anh được học cùng tụi nhà slytherin và yoon jeonghan học-trò-cưng của thầy snape luôn sẵn sàng trợ giúp anh hoàn thành việc pha chế bất chấp hai người có ngồi gần nhau hay không), sinh nhật của anh đang đến gần và mẹ anh đã hứa sẽ gửi quà kèm với thư cú cho anh vào tuần tới, anh không còn bị lạc khi đi tìm lớp nữa, bánh nướng hạnh nhân vẫn ngon, vẫn được đặt ở chỗ anh hay ngồi và seokmin luôn giúp anh lấy chúng trước cả khi anh đặt chân xuống đại sảnh đường. đây chính là điều tuyệt nhất, seokmin không còn tránh anh như những ngày trước. tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng cậu đã chủ động nói chuyện với anh khi hai đứa ngồi ăn cùng nhau ở đại sảnh đường, chủ động chào anh khi hai đứa chạm mặt nhau trên đường tới lớp, và luôn cười thật tươi bất cứ khi nào hai đứa chạm mắt nhau.
jisoo yêu nụ cười đó, mỗi lần nó xuất hiện đều khiến anh cảm thấy mình đang trong một ngày nắng ấm dù ngày hôm đó trời có âm u xám xịt ra sao, và khiến anh cảm thấy mọi vấn đề của anh đều chẳng nghiêm trọng đến thế. jisoo yêu cả cách seokmin dịu dàng giải thích cho anh mọi thứ anh hỏi hay an ủi anh khi nghe anh than phiền với cậu về môn độc dược. seokmin có vẻ như chẳng bao giờ chán ngắm anh khi hai đứa nói chuyện, đến mức jisoo gần đây vẫn luôn thấy mặt mình tự động nóng lên khi cảm nhận được ánh mắt của cậu đặt lên người mình.
từ sau đêm halloween, seokmin và jisoo dần dính nhau đến mức hai đứa em cùng nhà jun và seungkwan tưởng mình đã ngủ qua mấy năm khi bỗng dưng tỉnh dậy và thấy hai con người gần như không tiếp xúc với nhau bắt đầu nói nói cười cười. nhìn jisoo cười híp mắt giật giật tay áo seokmin và thằng bé cười ngại ngùng đưa cho anh cái bánh hạnh nhân thứ ba trong một buổi sáng, jun ngờ vực quay sang hỏi seungkwan,
"ủa lúc anh không ở đây đã bỏ lỡ chuyện gì rồi hở?"
seungkwan, người cũng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người đối diện "anh jisoo - seokminie" ngọt xớt, trả lời jun: "thì em cũng nghĩ là thể nào hai ảnh cũng sẽ như vậy thôi, nhưng tiến độ của anh jisoo nhanh hơn em tưởng nhiều". cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi bổ sung trước khi tọng một miếng bánh bự vào mồm "đêm halloween ảnh còn vuốt má lee seokmin đó"
"thật áaa?! chết rồi kiểu này thể nào anh cũng thua kèo với anh jeonghan mấttt", jun lúng búng một miệng đầy súp rồi nhăn mặt khi nghĩ đến biểu cảm "đấy anh đã bảo mày rồi mà" của vị huynh trưởng nhà slytherin.
"á à anh lại cá cược với anh jeonghan nhá, em sẽ méc minghao hyung!", seungkwan la lên, cười đắc thắng trước bản mặt đần ra của jun và sau đó được ông anh cùng nhà kéo ngồi xuống, thì thầm về những gì anh có thể đút lót cậu nếu cậu tha cho anh.
cuối cùng thì việc đút lót có thành công hay không thì không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là yoon jeonghan hiểu hong jisoo hơn nhiều, đủ để anh biết rằng một khi đứa bạn mình đã chấm ai thì việc hai đứa bên nhau chỉ còn là vấn đề thời gian. gần đây chính jeonghan cũng chẳng gặp riêng người bạn thân khác nhà được mấy lúc, vì lúc nào nó xuất hiện cũng trong tình trạng combo "1+1" với đứa em yêu quý lee seokmin. đến mức jeonghan nghĩ nếu jisoo ngay từ đầu đã học ở hogwarts thì có khi tụi nó còn hẹn hò sớm hơn anh và seungcheol.
***
tiết lịch sử pháp thuật ở hogwarts được giáo sư binns, (một con ma tận tụy) giảng dạy. và dù rất kính trọng giáo sư, nhưng seokmin cũng mừng khi được nghỉ tiết sáng nay, vào một hôm thời tiết đẹp xứng đáng được chơi như thế này. khi tụi học trò với những bộ áo chùng thêu màu vàng và đỏ túa ra từ lớp học với tâm trạng khoan khoái khi được nghỉ, mingyu quay sang rủ seokmin,
"ê được tan sớm thì lên tháp gryffindor chơi không? em gái tao mới gửi theo thư cú mấy cái kẹo nổ và bom thúi loại mới nhất đó"
seokmin liếc thằng bạn bằng nửa con mắt "ủa tưởng lần trước bị anh harry quất cho một trận đã thề sẽ không khiến nhà mình bị trừ đi một điểm nào nữa cơ mà"
mingyu nhún vai "yên tâm đi. lần này tao sẽ cẩn thận hơn lần trước". rồi cậu húych đứa bạn thân đi bên cạnh "tới không?"
"để hôm khác đi, hôm nay tao có hẹn với bác hagrid rồi. hôm trước bác ấy nhờ tao trông hộ con fang để vào rừng cấm một chuyến", seokmin quẳng sách và cây bút lông trên tay mình cho mingyu rồi phất tay,
"gặp ở đại sảnh đường sau nhá".
khi seokmin đến, có mỗi con fang ra đón cậu, còn bác hagrid đã đi đâu mất. seokmin dang tay ra đón con fang đang phi nước đại về phía cậu trước khi bị xô ngã xuống bãi cỏ như mọi lần. cậu bật cười nắc nẻ khi con fang liếm khắp mặt cậu và sủa vang một cách phấn khích. "good boy!", seokmin vuốt lông nó và hỏi "bác hagrid đâu rồi?"
con fang vẫy đuôi như để trả lời cậu và cắn gấu áo cậu kéo ra vườn bí rợ sau cái nhà chòi của bác hagrid, nơi seokmin đã dành đâu đó hai tiếng để cùng bác khắc mấy trái bí rợ trang trí cho đại sảnh đường vào đêm halloween. sau đêm đó, cậu và anh jisoo đã thân thiết hơn rất nhiều, phần vì seokmin quyết định trở nên tự tin hơn khi đối diện với anh, phần vì anh jisoo bỗng trở nên thật dịu dàng với cậu và chú ý đến cậu mọi lúc, dù trước đó seokmin thấy anh đã là người rất rất dịu dàng rồi. nghĩ đến anh jisoo, seokmin vô thức nở một nụ cười ngọt ngào đến mức tan chảy mà chính cậu cũng không nhận ra và nghĩ vu vơ về anh crush mãi cho đến khi tới gần vườn bí rợ. nhìn từ ngoài vào, seokmin nhác thấy một bóng dáng quen thuộc với mái đầu màu nâu vàng óng dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông.
cậu thấy người vẫn luôn khiến trái tim mình đập bình bịch như sắp phá tan khỏi lồng ngực đang đứng giữa đống bí rợ vàng ươm, nụ cười mỉm và khóe miệng cong cong khiến anh trông hệt như một bé mèo đang rừ rừ hài lòng mãn nguyện về một chuyện gì đó. lẳng lặng đứng ngắm jisoo một lúc, seokmin cảm thấy anh là người đẹp nhất mà cậu từng gặp trong đời (trước đó thì danh hiệu này được seokmin trao cho jeonghan, nhưng kể từ khi anh seungcheol và anh jeonghan bồ nhau thì cậu không dám nói câu nào về việc này. nguyên do là vì vị đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor hay ghen phát sợ luôn, nhưng jeonghan trông có vẻ cũng khoái vụ đó nên seokmin không trông mong gì vào vụ ảnh sẽ bênh mình nếu cậu và bồ ảnh đúm nhau).
như cảm nhận được ánh mắt của cậu, jisoo ngẩng đầu lên khỏi cái bộ lông của con buckbeak mà anh đang vuốt ve và vui vẻ vẫy vẫy với seokmin: "seokminie hả? anh đang ở đây nè~"
và seokminie của anh cũng cười toe toét đáp lại rồi chạy chầm chậm đến chỗ jisoo. khi còn cách anh 5 bước chân, cậu do dự dừng lại và nghi ngại liếc nhìn con Buckbeak đang thân thiết dụi dụi vào lòng bàn tay jisoo.
"không cần sợ đâu, buckbeak hiền lắm", jisoo thấy cậu rụt rè thì nắm chặt tay kéo cậu lại gần anh, và trong 1 thoáng tất cả giác quan của seokmin chỉ tập trung cảm nhận lòng bàn tay mềm mại của jisoo, các ngón tay mảnh khảnh đang bao lấy bàn tay lớn hơn và hơi ấm mà anh truyền sang cậu.
seokmin len lén cầm tay crush chặt hơn xíu, "sao giờ này anh lại ở đây ạ? em tưởng hôm nay anh có tiết cổ ngữ runes với tụi nhà ravenclaw chứ?"
không biết jisoo có cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ ấy không khi anh quay sang nhìn cậu cười "seokmin nhớ thời khóa biểu của anh hả?!" rồi quyết định không chọc cậu nữa khi thấy tai seokmin bắt đầu đỏ lên, "nay anh được nghỉ tiết đó nên tranh thủ xuống đây thăm buckbeak. có vẻ buckbeak cũng nhớ anh, phải không?". jisoo nói, vuốt nhẹ đầu con bằng mã và buckbeak giậm giậm chân xuống đất tỏ vẻ đồng tình.
seokmin hơi lùi ra xa khi thấy buckbeak cử động. lần cuối cậu tiếp xúc với một con bằng mã là trong tiết học chăm sóc sinh vật huyền bí trước khi các lớp học ngoài trời bị hoãn do thời tiết quá xấu, và nó đã hất văng cậu xa cả thước khi cậu còn chưa kịp đến gần nó trong bán kính 2m. tất nhiên hôm đó không chỉ mỗi seokmin bị té, mấy đứa học trò nhà slytherin đứng gần đó cũng vậy, nhưng sau đó tụi nó vẫn liều đến gần thử và thành công. đặc biệt là xu minghao, người cứ cố kéo seokmin lên lưng một con bằng mã với mình khi nó chuẩn bị vỗ cánh khiến seokmin phải lẩn đi nhanh chóng trước khi bị thằng bạn chụp được cổ áo. sau lần đó thì seokmin luôn hãi mấy con bằng mã, và cậu thấy thán phục từ tận đáy lòng khi anh jisoo có thể nhanh chóng làm quen với con buckbeak nhanh đến vậy chỉ sau vài lần ghé nhà bác hagrid.
sau khi nghe seokmin kể về trải nghiệm của mình, jisoo nói anh có thể giúp seokmin làm quen với buckbeak. bàn tay anh nắm lấy bàn tay lớn hơn mình và dẫn cậu tới trước mặt con bằng mã (tay seokmin hơi run lên nhè nhẹ và jisoo siết bàn tay ấy chặt hơn như để trấn an). anh hướng dẫn seokmin cách cúi chào một cách nhẹ nhàng và thậm chí còn làm mẫu để cậu xem. khi jisoo buông tay và lùi lại đằng sau vài bước, seokmin ngoái đầu nhìn theo anh và jisoo vò tóc cậu để khuyến khích "đừng lo, anh ở đây, ngay đằng sau em này".
"được rồi", seokmin tự nhủ, "mình làm được mà, không thể mất mặt với crush được". một cách chậm rãi, seokmin cúi chào con buckbeak, trong khi cố gắng nhìn thẳng vào hai con mắt lớn lạnh lẽo màu vàng kim của sinh vật trước mặt. khi đứng thẳng người, seokmin khá lo rằng mình sẽ bị mổ cho một cái bởi cái mỏ nhọn hoắt kia nhưng sau vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy con bằng mã khuỵu chân xuống và cúi chào lại.
"nó không có mổ em kìa!", seokmin quay sang ôm chầm lấy jisoo, người đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, và jisoo bật cười lớn khi ôm lại cậu "thấy không, anh đã bảo em có thể làm được mà. giờ, thử vuốt ve nó xem", anh đặt tay cậu lên bộ lông ngăn ngắn của con buckbeak và khuyến khích.
hai đứa ở đó cả buổi chiều, trò chuyện, cười phá lên và vuốt ve con buckbeak, cho đến khi bác hagrid quay lại với mấy con chồn bác săn được cho bữa tối của con bằng mã. "coi nào, có joshua ở đây có khác nhỉ, seokmin không sợ buckbeak nữa hửm", mắt bác lấp lánh khi nói vậy, thành công khiến hai đưa học trò ngại ngùng và rồi đuổi tụi nó về lâu đài để kịp giờ ăn tối.
đó là một buổi chiều đáng nhớ với seokmin, không chỉ bởi vì anh jisoo đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ của bản thân mà còn vì đó là lần đầu nắm tay của hai đứa (tối đó seokmin đã dành nửa tiếng để hồi tưởng lại xúc cảm bàn tay của crush trước khi chìm vào giấc ngủ với một nụ cười). sau đó thì việc đi thăm buckbeak với seokmin đã trở thành một việc thường nhật, cùng với anh jisoo, vào bất cứ khi nào hai đứa rảnh. seokmin lén coi những khoảng thời gian đó là những buổi hẹn hò riêng với anh crush, khi chỉ có hai đứa với nhau cùng con buckbeak, và những cuộc trò chuyện về đủ các thể loại chủ đề (độc dược là môn khó nhất trên đời, bao lâu rồi thầy snape chưa gội đầu, thỉnh thoảng lại thấy minghao ôm một con mèo lông xám trên tay nhưng hỏi thì nó bảo nó không có nuôi mèo, trận quidditch sắp tới gryffindor hay slytherin sẽ thắng, bao giờ thằng nhóc hansol nhận ra rằng boo seungkwan thích nó, và ti tỉ thứ khác nữa). càng hiểu thêm về anh, seokmin càng cảm thấy cậu đang trượt càng lúc càng sâu vào cái hố tình yêu mà anh đang đào sẵn cho mình, và một cách cam tâm tình nguyện nữa chớ.
một cánh tay choàng qua vai seokmin, và cậu chợt thấy mình được bao quanh bởi hương đào ngòn ngọt dìu dịu "seokmin à, đi không?"
"mình đi đi anh", seomin quay sang jisoo và cười toe, rồi hai đứa cùng chạy ù ra khỏi lâu đài trong tiếng kêu í ới của lee chan "ớ hai anh đi đâu đấy hôm nay mình hẹn đi xem em tập quidditch màaa!".
seungkwan kéo nó cùng hansol đi đến sân tập quidditch theo hướng ngược lại "kệ hai ổng đi, đi lẹ không anh seungcheol lại cáu."
"mấy người có bồ đúng là ghét ghê".
===============================
chúc mọi người có ngày đầu năm mới đi học/ đi làm vui vẻ nhe (*⌒∇⌒*)
tặng mọi người chap mới nhân dịp otp cho con dân shocku với đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com