vũ hội đêm giáng sinh và rượu vang đỏ
mấy bồ xem concept trailer của hậu bối booseoksoon chưaaa (*>∀<*)
===============================
vũ hội đêm giáng sinh sẽ diễn ra vào ngày mai. mới chỉ một tuần kể từ khi seokmin ngỏ lời và được anh jisoo đồng ý nhưng seokmin tưởng như mình đã chờ sự kiện này được vài thập kỷ rồi, lâu hơn cả khi chờ anh jun với minghao thành đôi hồi xưa nữa.
cuối tuần, seokmin đến tiệm may quen thuộc của mingyu cùng hai đứa bạn đồng niên để thử đồ (mingyu đến lấy đồ nó đã đặt trước cho anh wonwoo và minghao thì đi theo để tư vấn cho seokmin là chủ yếu, vì nó thích tự thiết kế đồ của mình hơn) nên seokmin chỉ việc cởi ra, mặc vào hàng tá bộ âu phục cho đến khi mấy cặp mắt khó tính của hai đứa kia thỏa mãn. chỉ có một ngày duy nhất để tụi học trò đi dạo quanh làng hogsmeade và sắm sửa cho buổi vũ hội nên sau khi rời tiệm, ba đứa quyết định đi vòng vòng xem còn thứ gì muốn mua nữa không trước khi về lâu đài. cả hội đi qua một cửa tiệm màu hồng bán mấy phụ kiện trang sức của tụi con gái và thấy phần lớn nữ sinh hogwarts đang tập trung tại đó, chen chúc ngó mấy cái lọ lấp lánh ở giữa một cách tò mò (minghao nhăn mặt và kéo hai đứa kia đi tiếp) rồi quyết định làm cốc bia bơ cho ấm bụng ở quán ba cây chổi trước khi về.
"ê, mấy đứa ơi, ở đây!", khi seokmin đang lo rằng mình không thể kiếm được chỗ ngồi nào trong quán đang chật ních người thì một giọng nói quen thuộc vang lên, và seokmin nhanh chóng kéo hai đứa bạn đang lơ ngơ bên cạnh len qua người tụi học sinh và các vị khách khác để đến một cái bàn rộng ở góc khuất đang được chiếm dụng bởi soonyoung (người vừa gào lên khiến tất cả mọi người quay ra nhìn), lee jihoon (người đang chúi mũi vào một quyển sách và chỉ ngẩng lên để bảo tên người yêu be bé cái mồm lại), seungkwan ngồi lọt thỏm giữa chan và seungcheol, và wonwoo, với cặp kính trên mũi nhưng đang-không-đọc-sách mà đang uống bia bơ bên cạnh.
mingyu sà ngay sang chỗ anh yêu của nó và dụi mặt vào cổ anh khiến wonwoo suýt sặc bia ngay tại chỗ, "sao hôm nay wonwoo lại chịu ra khỏi lâu đài thế?"
"kính ngữ của em đâu hả?", wonwoo cốc đầu em cún của mình một cái, nhưng ngay lập tức chuyển thành cái xoa đầu khi thấy mingyu trưng vẻ mặt tội nghiệp ra "jihoon lôi anh ra đây nhưng nó thì cắm đầu vào sách kia kìa", anh hếch mặt ra phía cậu phù thủy nhỏ đang ngồi cạnh soonyoung và thoáng ngẩng lên khi nghe đến tên mình.
"ông mà không ra khỏi lâu đài nữa là mốc meo lên đó", jihoon bĩu môi và để quyển sách to uỵch ra đằng sau lưng "trong lúc đợi mọi người đến đông đủ thì đọc sách cho đỡ chán chứ sao. mà thằng jun đâu rồi?"
"ảnh bị phạt cấm túc hôm nay đó anh, hôm trước chọc con mèo norris của thầy filch nên giờ phải đi chà cầu tiêu, chắc lúc này đang nói chuyện với myrtle khóc nhè rồi", cậu phù thủy tóc đỏ ngán ngẩm nhắc đến anh người yêu của mình, nhưng rồi nhún vai bổ sung thêm "cơ mà kiểu gì ảnh cũng trốn ra được thôi, chắc sẽ đến hơi trễ chút".
"bảo sao sáng nay không thấy cái bản đồ đâu", mingyu lẩm bẩm và uống một ngụm bia từ cái cốc trước mặt mình.
"ê đấy là cốc của anh mày...haiz, được rồi, uống nốt đi", seungcheol nói thêm khi nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa em cùng nhà "ok, chắc mấy đứa còn lại lát mới đến đủ, nên cứ gọi đồ trước đi. jeonghanie với shua ghé mấy tiệm nữa rồi đến sau"
"1, 2,...8, 9... ủa, thiếu 1 người hả? nhóc sol đâu anh?", seokmin hỏi, ngó quanh mà vẫn không thấy cậu nhóc nhà ravenclaw đâu sau khi đã đếm lại số người, "nay seungkwanie không đi cùng nó hở?"
"đừng hỏi em, ai mà biết cậu ấy đi đâu, chắc đang đi với dairy gì đấy rồi, trông vui vẻ lắm", seungkwan ngó sang chỗ khác để tỏ vẻ không để ý, nhưng seokmin thề là chỉ nhìn vào điệu bộ khoanh tay lại, cái môi chu chu ra và cặp mắt đảo lên đảo xuống là đủ biết thằng bé đang dỗi cỡ nào rồi. mấy ông anh trao đổi ánh mắt với nhau trong một thoáng, và rồi cậu nhóc chan lên tiếng:
"ờm...thực ra cổ tên daisy..."
"anh CÓC CẦN QUAN TÂM nó tên daisy hay dairy hay nhật kí* gì, đừng nhắc đến tên kia với anh", seungkwan quạu. cả lũ nhìn sang seungcheol, và anh lắc đầu.
"được rồi kwanie, đừng cáu. lát anh về hỏi hansol xem thế nào..."
"không cần đâu anh, tụi em đâu có cãi nhau. đây là vấn đề của em nên em sẽ tự giải quyết được", seungkwan ngắt lời người anh lớn và rồi seungcheol thở dài "được rồi, có chuyện gì cứ nói với anh. em biết anh luôn đứng về phía em đúng không?" và seungkwan "dạ" một tiếng nhỏ xíu đáp lại.
"được gòi được gòi mọi người ơiiii, chơi ai là tử thần thực tử trước nhá?", soonyoung hú lên và được tất cả mọi người hưởng ứng. sau hai ván game và lượt tiếp bia bơ thứ ba thì những người còn lại cũng lục tục kéo đến (jun vừa đi vào vừa ngó quanh quất và ngồi tít trong góc trong cùng đề phòng có đứa nào nhìn thấy và mách lẻo, nhưng quán quá đông nên không ai chú ý hết; hansol đến nhưng không ngồi cạnh seungkwan như thường lệ, seokmin cá là hai đứa lần này sẽ giận nhau nhiều hơn 1 ngày; jeonghan và jisoo xách theo mấy cái túi đựng đồ ngọt ở tiệm công tước mật và jisoo ngồi xuống bên cạnh seokmin khiến cậu không tập trung được gì trong suốt ván game thứ ba và bị "xử" ngay sau khi lộ ra mình là một trong những tử thần thực tử).
sau khi chơi, trò chuyện đã đời và uống đến lượt bia bơ thứ 5, cả lũ quyết định giải tán và lần lượt về trường, trừ seungcheol và jeonghan quyết định đi dạo một lượt nữa, nhưng seokmin đoán hai ổng thể nào cũng chui vào quán của bà puddifoot dành cho mấy đôi hẹn hò mà hú hí. "hai con người này càng yêu nhau lâu càng sến phát sợ", seokmin nghĩ vậy khi đạp lên những đụn tuyết nho nhỏ trên đường về, tay xách mấy cái túi của jisoo và chủ nhân của chúng thì đi bên cạnh.
"anh có mua cho em mấy que cam thảo đó", jisoo nói, tay đụng nhẹ vào cái túi trên tay cậu. seokmin cười toe khi cảm ơn anh, thầm cảm thán sao tôi lại crush một người chu đáo thế này chứ chời ơii ><. hôm bữa seokmin chỉ nói với anh tự nhiên thấy thèm ăn mấy que cam thảo ghê, hôm nào đi hogsmeade phải mua mới được, chỉ bởi vì năm nào về nhà cậu cũng gặm vài cây mà năm nay ở lại trường nên tự nhiên thấy nhớ, vậy mà hôm nay đã có người nhớ đến câu nói vu vơ của cậu mà mua về cho seokmin rồi. thế này rồi nhỡ anh jisoo không thích mình thì làm sao uncrush người ta được đây :<
"anh mua trước tạ lỗi với bạn nhảy của anh đó nha, tại anh không biết nhảy đâu nên nếu có làm em bị thương thì seokminie bỏ qua cho anh nhé", jisoo cười tinh nghịch, và một lần nữa, anh cảm thấy như mình có thể nhìn thấy cái đuôi vô hình ở sau lưng seokmin đang ngoáy tít,
"dạ được anh, chân em cứng lắm anh cứ dẫm thoải mái!"
===========
khi seokmin nhìn thấy jisoo trong bộ âu phục kẻ màu xám nhạt và mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán cao bước ra cũng là lúc cậu nhận ra mình vẫn luôn đánh giá thấp vẻ đẹp của anh. jisoo lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay trông anh thật tuyệt vời và ôi, seokmin ước gì mình đã đọc nhiều sách như anh wonwoo hay anh jihoon để có thể diễn tả được hết hình ảnh của anh trong mắt mình lúc này. con tim seokmin chợt thổn thức khi nhận ra anh đã cất công chuẩn bị như thế nào để cùng cậu tham dự buổi tiệc ngày hôm nay và điều đó khiến cậu cảm thấy thật hãnh diện.
jisoo, sau khi đứng ngắm bạn cặp của mình cười ngu ngơ hết 5 phút, quyết định chủ động nắm tay của người nhỏ tuổi hơn đang ăn diện bảnh bao đứng đó và kéo cậu đi về hướng đại sảnh đường, nơi học sinh toàn trường đang lũ lượt kéo đến trong những bộ quần áo sặc sỡ và lộng lẫy cùng kiểu tóc cầu kỳ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
seokmin rất tận hưởng buổi tiệc.
khi cậu phù thủy họ lee bước vào phòng tiệc, khoác tay anh crush của mình với cái đầu ngẩng cao ngang qua lũ bạn cùng nhà, cậu nhận được một tràng tiếng huýt sáo trêu chọc và mấy cái vỗ vai tới tấp đến từ mấy ông anh yêu quý khi họ cầm ly rượu hoặc khiêu vũ ngang qua mình (vị huynh trưởng nhà slytherin họ yoon nào đó còn kịp thì thầm một câu khiến jisoo cười ngất rồi xua tay đuổi anh đi). khi jisoo đứng một bên nói chuyện với mấy người bạn cùng trường (du học sinh từ ilvermorny sang), seokmin quyết định đi lấy cho anh một ly nước và jisoo, sau khi ngừng cuộc trò chuyện một thoáng để xoa đầu seokmin thật dịu dàng, vẫn không quên trêu chọc cậu:
"đi đi, nhớ đừng lấy nước bí rợ cho anh là được"
và cười híp mắt nhìn seokmin (tỏ vẻ) dỗi hờn đi về phía mấy cái bàn phủ khăn trắng tinh đầy ụ thức ăn ở trong góc.
"yeah? what did you say?"
"___"
"oh i know, he's cute right?"
"___"
"yes, he's my..."
seokmin thấy mặt mình nóng bừng khi loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của anh jisoo với bạn anh. cậu không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng có lẽ seokmin vừa nghe thấy anh nói từ gì đó bắt đầu bằng chữ 'b' và kết thúc bằng chữ 'd'. hoặc không, có lẽ cậu nghe nhầm thật. hoặc có thể anh jisoo chỉ coi mình là "best friend" thôi nhỉ, seokmin nghĩ thầm và tự làm mình buồn chỉ trong vài bước chân từ chỗ mình vừa đứng tới bàn tiệc. từ khi crush anh jisoo, cậu cảm thấy số lần mình nghĩ ngợi đã gấp đôi so với mấy năm trước cộng lại. đúng là yêu vào rồi thì trí thông minh tụt giảm, trước có anh jihoon họ lee, sau có seokmin cũng họ lee nốt, có mỗi một vấn đề người ta có thích mình không rõ ràng rành rành ra vậy, ai cũng thấy, chỉ người trong cuộc là không ;>
"ê, ông đừng lấy ly đấy, rượu này bác hagrid mang đến đấy, uống một ly là mấy đứa tửu lượng kém gục luôn tại chỗ", minghao thò một cái tay ra đĩa bánh bên cạnh và vỗ vai seokmin một cái.
jun đứng bên cạnh, nhét miếng bánh mà em người yêu chuyền cho mình vào mồm "đến anh cheol còn không chịu được kìa, anh jeonghan kéo ổng đi đâu rồi" và minghao vuốt lưng cho anh "ăn chậm thôi, có ai giành bánh với anh đâu".
"mấy người còn lại đâu rồi ạ? nãy em thấy mỗi nhóc sol mà không thấy seungkwanie đâu, lát sau nó cũng biến đâu mất tiêu", seokmin thắc mắc sau khi vẫy tay chào thằng bạn cao kều của mình từ đầu bên kia căn phòng cùng với anh phù thủy họ jeon của nó.
"anh cũng không rõ lắm, từ đầu tiệc đến giờ anh có thấy hai đứa nó đâu. ê chan! có bánh mật nhóc thích này!", jun gào lên và vẫy tay về một hướng nào đó trong căn phòng, và lát sau thì cậu em út của cả hội cũng tới nhập bọn.
"uầy, nãy em thấy hai anh nhảy nhiệt tình ghê luôn, cả anh soonyoung với anh jihoon nữa. hai ổng giờ vẫn đang trên sàn nhảy kìa", chan nhấp một hớp rượu và hất đầu về phía trung tâm của sàn nhảy nơi hai ông anh đang cháy hết mình vì đam mê.
"thế nên giờ anh phải nạp năng lượng nè, đói thấy thầy snape luôn", jun xiên một miếng bánh mật cho đứa em út, và cậu nhóc ăn nó với vẻ mặt thỏa mãn "bánh mật lúc nào cũng đỉnh nhất"
"hôm nay ông bạn trông ổn đó, dù bị anh jisoo giẫm lên chân mấy lần hớ hớ hớ", nói đến đấy là minghao vịn vai đứa bạn mình mà cười ngặt nghẽo, khiến jun và chan đang ăn cũng phì cười theo. chính seokmin cũng bật cười khi nhớ lại.
"lúc đấy trông mặt nhóc hề ghê, anh không mang cái máy ảnh theo chứ không anh chụp cho mà xem" jun vỗ vai seokmin để bày tỏ sự ghi nhận của mình với những nỗ lực của cậu em cùng nhà.
"em cũng không ngờ ảnh nhảy tệ vậy luôn á, nhưng lúc nhảy là lúc tụi em gần nhau nhất, nên em vẫn ok", seokmin cười ngại ngùng và nói khiến hai con người mới tham gia vào cuộc trò chuyện phải ré lên,
"ghê quá nha, seokmin biết yêu thật rồi há há", mingyu vừa cười vừa vỗ (đập) thằng bạn một cách khoái chí. wonwoo đẩy cặp kính sắp trượt khỏi mũi mình lên và nở nụ cười "seokmin sắp khao tụi mình một bữa rồi"
"à mà nãy em thấy seungkwan với vernon hyung đi ra ngoài với nhau á, nên chắc hai ảnh cũng làm lành rồi", chan nói khi uống một hớp rượu nữa và giơ cái ly ra xa khỏi tay mingyu "không sao đâu anh, rượu này với em nhằm nhò gì"
"anh sợ lát mày nhận nhầm bạn nhảy thành đứa khác thì nó chả đấm cho ấy", mingyu làu bàu, nhưng rồi cũng để kệ đứa em mình. tuổi trẻ xông pha, cứ cho nó thử ngã một lần xem nó có sợ tới già không.
"anh shua gọi kìa", minghao huých đứa bạn mình một cái, và seokmin vẫy tay với anh từ đằng xa, trước khi vớ lấy hai cái ly sau lưng mình và cầm ra chỗ anh.
...
và đó là tất cả những gì seokmin còn nhớ rõ được từ buổi tiệc khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau ở kí túc xá, trên người đắp áo của anh jisoo và mơ hồ nhận ra mình đã làm một điều khủng khiếp gì đó vào đêm hôm qua.
hình như cậu tỏ tình với anh jisoo rồi!
===============================
sau tết lee seokmin sẽ tỏ tình nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ trước nè (*≧∇≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com