Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

seokmin bước vào lớp, đôi chân tiến về phía dãy bàn cuối, máy móc và vô hồn như một con robot đã được lập trình. ba thằng bạn của nó đang chúi mũi vào một cái điện thoại xem một ông diễn viên hài nào đó làm trò. minjoon mới mấy tuần trước còn dè bỉu mingyu và minghao chỉ thích xem mấy cái xàm xí trên mạng, giờ cũng hi hi ha ha nhập cuộc. thấy seokmin đến, cả ba chỉ ngẩng lên chào cho có lệ, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại cười ha hả. nó cũng chẳng để ý, kéo ghế ngồi vào chỗ trống bên cạnh minjoon, lôi sách vở ra. nó theo thói quen đặt cuốn sổ tay lên bàn rồi mở trang cuối, tay quờ quạng trên bàn tìm gói kẹo socola có dán tờ giấy nhớ đủ màu sắc với hình vẽ con golden đeo kính. nhưng tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là mặt bàn lạnh lẽo và trống rỗng, những viên kẹo socola đầy tình yêu đã chẳng còn ở đó như mọi ngày và trái tim nó lúc này thì như bị một ai đó đâm cho ba nhát dao, những vệt máu cứ thế rỉ ra từ những vết đâm, đọng lại trong cõi lòng những cảm xúc đau thương nhất. và khi seokmin nhận ra chính nó là người tự đâm ba nhát dao này cho chính mình chứ chẳng phải ai khác, để những vết thương cứ rỉ máu mà không thể đóng vảy lại được, nó mím môi thầm mắng chửi mình ngu ngốc.

có lẽ nó cũng đã vô tình gửi hàng vạn mũi dao sắc nhọn tới người nó yêu rồi cũng nên.

seokmin biết, jisoo quan trọng như thế nào đối với cuộc đời nó, nhưng phải đến hôm nay nó mới nhận ra những yêu thương mà cậu dành cho nó đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống, từ những viên kẹo nho nhỏ vào buổi sáng, những tin nhắn quan tâm ấm áp trước khi đi ngủ, cho đến những cái chạm đầy dịu dàng trên mái tóc, trên gò má, trên bàn tay. những điều cậu dành cho nó, cho dù là nhỏ nhặt hay to lớn, cũng đều trở thành những dấu yêu mà nó chẳng thể nào buông bỏ.

"a đúng rồi, seokmin! cho tao xin một viên socola của jisoo được không? sáng chưa ăn gì đói quá!" mingyu vòng tay qua vai minjoon, khều vai nó. tự dưng seokmin nhớ đến những cái khều vai trêu chọc của jisoo trong phòng vẽ tự do, rồi sau đó đôi môi mềm của cậu sẽ đặt trên môi nó, cùng với nụ cười đầy yêu chiều ngọt ngào như mật ong.

"mày nghĩ thằng seokmin sẽ đưa kẹo của jisoo cho mày hả? kẹo đó chỉ mỗi mình nó được ăn thôi nghe không?" minghao cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. mingyu nghe thế cũng thôi không xin kẹo nữa, bĩu môi chê seokmin ki bo, rồi ngửa mặt lên trời than đói không ngừng. seokmin bị hai thằng bạn chê bai cũng không giận, trái lại nó chỉ cười một cái, méo xệch đầy khó coi rồi chúi mặt vào cuốn giáo trình. bây giờ làm gì còn viên kẹo nào cho nó ăn nữa đâu.

giảng viên đã bước vào lớp từ lúc nào, bảng đen cũng sớm được viết chi chít nét chữ. seokmin thấy cổ họng mình khô khốc và đắng ngắt, nhưng chẳng có viên kẹo socola nào xoa dịu cổ họng của nó hết. có lẽ những viên kẹo socola đó thực sự khiến nó tập trung vào bài giảng hơn thật, bởi bây giờ chẳng có một chữ nào chịu chui vào đầu nó cả, chỉ có hình ảnh của jisoo quanh quẩn trong đầu nó mà thôi. mà cũng chẳng phải, có lúc nào mà hình ảnh của jisoo không quanh quẩn trong đầu nó cơ chứ.

seokmin cứ ôm lấy tâm trạng nặng nề suốt năm tiết. giảng viên ra khỏi lớp từ lúc nào, nó cũng chẳng để ý. phải đến khi minjoon lay vai nó, nhắc nó rằng lớp học đã tan từ lâu rồi, nó mới chậm chạp đứng dậy thu dọn sách vở. kim mingyu đã biến mất dạng ngay khi chuông hết tiết reo lên, chắc chắn là đã chạy sang toà nhà b để đón jeon wonwoo rồi. minghao cũng xách cặp lững thững chào seokmin và minjoon, nói rằng phải về sớm cho kịp giờ làm thêm. phòng học giờ chỉ còn lại seokmin, và minjoon vẫn đang đứng nhìn nó thu dọn sách vở bên cạnh.

minjoon khoanh tay dựa người vào bàn học, kiên nhẫn chờ cho seokmin cất xong sách vở. ánh mắt cậu ta cứ nhìn chòng chọc vào nó, săm soi và dò xét, khiến nó cảm thấy không thoải mái.

"mày có chuyện gì thì nói đi! nhìn tao thế làm gì?" nó cắm cảu gắt lên với minjoon. trái ngược với phản ứng của nó, minjoon nhìn thêm một lúc, rồi nhếch mép cười. cậu ta rút ví từ trong túi áo khoác, lấy ra một tờ năm mươi nghìn won đặt trước mặt seokmin.

tờ tiền màu vàng giống hệt chiếc vòng mà nó đeo trên tay. nhưng nó thấy màu vàng này chẳng hề đáng yêu và hạnh phúc như chiếc vòng mà cậu làm cho nó, ngược lại, cái màu vàng nhờ nhợ và con số năm mươi nghìn trên tờ tiền khiến nó thấy chướng mắt vô cùng.

seokmin nhìn tờ tiền, rồi lại nhìn minjoon. cậu ta từ đầu tới cuối vẫn giữ trên môi một nụ cười đầy khiêu khích, như nhạo báng, chê cười nó ngu ngốc tự dẫn mình vào cái bẫy của cậu ta. và điều đó làm seokmin tức điên lên được.

"mày có ý gì?" nó nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, mắt nhìn minjoon long lên sòng sọc. nó đang rất cố gắng kiềm chế để không xông lên đấm vào cái điệu cười cợt nhả, chế nhạo kia.

"thì tao đang làm đúng như thoả thuận thôi." minjoon nhún vai. "tao đã nói rồi mà. nếu mày nói với jisoo về vụ cá cược, thoả thuận sẽ bị huỷ bỏ, còn nếu mày chọn không nói, tao vẫn sẽ đưa mày năm mươi nghìn won. nhìn mày thế này là tao đoán ra được lựa chọn của mày rồi."

cậu ta tiến đến vỗ vai nó, giả vờ cảm thông nhưng khoé miệng vẫn giương giương tự đắc.

"chúc mừng nhé! mày thắng vụ cá cược này rồi đấy!"

seokmin vùng dậy, khiến cái ghế nó vừa ngồi ngã ngửa ra đằng sau. nó túm lấy cổ áo minjoon, đẩy cậu ta đập lưng vào bức tường phòng học. đôi mắt nó đỏ ngầu, hằn rõ từng tia máu, quai hàm nó bạnh ra, hai hàm răng nghiến chặt đầy tức giận. đôi tay nó nắm lấy cổ áo minjoon chặt đến nỗi máu không thể lưu thông, các đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch. seokmin bây giờ vứt bỏ hoàn toàn hình ảnh thân thiện, vui vẻ thường ngày mà hoá thành một con người đầy hung dữ đang đe doạ bạn mình. nếu không phải vì minjoon là bạn nó, chắc chắn nó đã xông đến mà đánh cho cậu ta một trận nhừ tử rồi.

đứng trước dáng vẻ đầy giận dữ của seokmin, minjoon không hề tỏ ra sợ hãi. cậu ta chỉ hơi nhíu mày lại khi lưng bị va đập vào bức tường phòng học đến đau điếng, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười chế giễu. khuôn mặt cậu ta vô cùng hả hê khi nhìn thấy seokmin như vậy, và điều đó làm nó cáu điên lên.

"mày cố tình đúng không?" seokmin ghì chặt cổ áo minjoon, đẩy cậu ta dính sát vào bức tường hơn. "khốn nạn! mày cố tình bày ra trò này để nhìn bọn tao đau khổ đúng không?"

"ừ đúng, tao cố tình." tay seokmin chèn ngay cổ họng, minjoon khó nhọc cất lên từng tiếng trả lời. "nhưng đừng quên chính mày là người đồng ý vụ cá cược này với tao. tao đâu có ép mày phải theo trò này đâu."

seokmin cứng họng. nó muốn phản bác gì đó, nhưng chẳng có bất cứ từ nào thốt ra khỏi cổ họng. cảm giác bất lực bắt đầu trào dâng, từ sự khó chịu cuồn cuộn trong dạ dày, dâng dần lên, từ từ nhấn chìm trái tim nó trong tuyệt vọng. cổ họng nó đắng ngắt, và trái tim nó cũng vậy. chính nó cũng phải thừa nhận, chẳng phải kang minjoon, nó mới là người có lỗi lớn nhất đối với jisoo.

nó nhíu mày đầy chua xót, thảy minjoon ra khỏi tay mình. minjoon được giải thoát, cúi gập người ho dữ dội, lồng ngực liên tục phập phồng cố gắng hớp lấy không khí. đôi chân cũng run rẩy, không chống đỡ nổi bản thân nữa, minjoon nương lấy bờ tường ngồi khuỵu xuống sàn, không thèm đứng dậy. seokmin chống tay lên bàn, nhíu mày thở dốc. cảm giác bất lực trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến hốc mắt đỏ ngầu của nó thêm cay xè.

"nhưng tại sao..." nó vuốt mặt, liếc mắt nhìn về phía minjoon cúi gằm mặt ngồi nơi góc tường. "tại sao mày lại làm thế? mày thích jisoo cơ mà? tao cũng là bạn mày. sao mày lại muốn đẩy bọn tao vào tình cảnh này?"

minjoon vẫn giữ mái đầu cúi gằm, không có động tĩnh. nếu không phải vì lồng ngực của cậu ta vẫn đang lên xuống thở dốc, seokmin đã tưởng nó chèn ép minjoon đến mức khiến cậu ta bất tỉnh rồi. mãi một lúc sau, minjoon mới ngẩng mặt, dựa đầu vào bức tường phía sau. gò má cậu ta ướt đẫm nước mắt, chẳng biết vì cơn đau nơi cổ họng, hay vì cậu ta đang thực sự đau lòng.

"tao chưa bao giờ thích ai nhiều đến thế..." minjoon cất lời. giọng cậu ta vẫn đều đều, nghe chẳng có bất cứ cảm xúc nào. nhưng seokmin thấy ánh mắt cậu ta tràn ngập u buồn. "cậu ấy luôn nở một nụ cười dịu dàng với tao, mặc dù tao biết đối với ai cậu ấy cũng cười như vậy. cậu ấy từng mỗi ngày tặng cho tao một lon cà phê, mặc dù ngay sau đó cậu ấy cũng tặng cho mingyu và minghao nữa, và tao biết cậu ấy tặng đồ cho bọn tao vì bọn tao là bạn của mày. cậu ấy từng bắt chuyện với tao trên khán đài sân bóng rổ, chỉ vì tao là người duy nhất cậu ấy quen trên khán đài và tất cả những gì cậu ấy nói với tao đều là về mày. mày nổi tiếng thế nào, mày chơi bóng rổ giỏi ra sao và cậu ấy nhờ tao giúp đỡ mày nhiều hơn vì mày không giỏi từ chối người khác, cậu ấy sợ mày chịu thiệt thòi."

minjoon sụt sịt mũi, nước mắt trào ra khỏi khoé mi, rơi xuống đất. seokmin bặm môi chua xót, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm tờ năm mươi nghìn won màu vàng nhợt nhạt trên bàn. rõ ràng minjoon đang nói về jisoo, thế mà bất cứ câu nói nào phát ra từ miệng cậu ta cũng đều có sự xuất hiện của nó.

"mày còn nhớ tao từng bảo, bọn tao chia tay vì cậu ấy yêu người khác không?" seokmin nhớ, nhưng nó không dám đáp lại minjoon. nó sợ những gì minjoon sắp nói tiếp theo sẽ còn khiến nó đau đớn hơn cả lời chia tay vỡ vụn mà jisoo khó khăn nói đêm qua. "từ đầu đến cuối, người cậu ấy yêu là mày. luôn luôn là mày chứ chẳng phải ai khác. tao đã nghĩ tao có thể khiến cậu ấy quên đi mày, có thể khiến cậu ấy yêu tao. nhưng tao không làm được..."

minjoon chẳng thèm lau nước mắt nữa. cậu ta để mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm hai má, để một vài giọt rơi lên tóc mai, hai hàng mi cũng ướt đẫm lệ. seokmin thở từng nhịp nặng nề, tay bấu chặt lấy ngực áo trái, nơi trái tim đang âm ỉ thét gào. chiếc vòng cún con lấp lánh sắc vàng trên cổ tay trái khiến nó càng cảm nhận rõ sự tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

"sao mày không nói với tao?" nó khó nhọc cất lên từng từ. tiếng nấc của minjoon vọng vào tai nó rõ rệt, như khuếch đại sự bi thương lên ngàn lần. "mày có thể nói với tao rằng người jisoo yêu là tao mà. việc gì mày phải bày ra trò này?"

"mày đúng là ngu mà." minjoon cười khẩy. "nói cho mày biết cậu ấy yêu mày rồi sao chứ? liệu mày có nhận ra mày yêu cậu ấy không? hay là sẽ tránh mặt cậu ấy rồi lại tiếp tục cái trò hẹn hò một ngày chết tiệt của mày?"

bàn tay trái để trên bàn run rẩy nắm chặt. một lần nữa, seokmin không thể phản bác được gì với minjoon.

bởi vì đến chính nó cũng không chắc bản thân sẽ nhận ra tình cảm của mình trong hoàn cảnh đó nữa.

***

khi seokmin chạy lên tầng năm của toà nhà b, tất cả các lớp học đều đã tan hết. khu hành lang chung tĩnh lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng thở của nó. hai buồng phổi của nó như bốc cháy và cổ họng nó khô rát đến thét gào. nhưng nó chẳng còn thời gian để ý đến nữa. gió đông lạnh lẽo thổi thốc vào hành lang chung, khiến nó khó thở vô cùng. đôi chân dù bủn rủn nhưng vẫn gắng gượng bước tiếp. giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu nó bây giờ là nó muốn gặp cậu, nó không muốn mối tình này kết thúc như thế. nếu hai đứa còn yêu nhau thì tại sao phải chia tay cơ chứ?

nhưng khi nó đẩy cánh cửa trượt của phòng vẽ tự do, chỉ có yoon jeonghan đang ngồi trong phòng với bức tranh đầy màu sắc của cậu ta. bức tranh khu vườn hoa dây leo yên bình vẫn nằm trên giá vẽ ở góc phòng, nhưng mái tóc nâu mật ong mà nó mong muốn gặp chẳng hề có ở đó.

"gì đấy? sao cậu lại ở đây?" yoon jeonghan nghe tiếng mở cửa đầy thô bạo thì giật mình ngẩng đầu dậy. ngay khi nhìn thấy seokmin đứng ở cửa, cậu ta trợn mắt đứng bật dậy, cây cọ vẽ vẫn cầm chặt trên tay.

"jisoo... tớ muốn gặp jisoo..." nó nói trong tiếng thở dốc, mắt vẫn dáo dác nhìn khắp phòng, đinh ninh rằng cậu chỉ đang trốn ở một góc nào đó mà thôi. "cậu ấy đâu rồi? hay đang ở kho hoạ cụ? chỉ cho tớ kho ở đâu đi! tớ sẽ tự đến đó."

"này bình tĩnh đã! hít thở đi! nhìn cậu như sắp chết đến nơi rồi ấy." jeonghan thấy nó gấp gáp cũng cuống theo. chờ cho nó bình ổn lại nhịp thở, cậu ta mới nói tiếp. "hôm nay jisoo mệt nên nghỉ học mà! tớ tưởng cậu biết chứ!"

một câu tớ tưởng cậu biết chứ của jeonghan cũng khiến trái tim nó hẫng một nhịp. ừ, giờ hai đứa đã chia tay rồi. nó đã từng là người biết hết mọi thứ về cậu, nhưng giờ cũng chỉ là đã từng mà thôi.

"tớ... tớ không biết..."

"thế hả? thế chắc nó giấu chuyện để không làm cậu phải lo đấy. jisoo toàn thế ấy mà." jeonghan vỗ vai nó cảm thông, còn nó chỉ biết cười trừ. jeonghan đâu biết cả một tháng qua, sáng nào trước khi đi học nó cũng gặp cậu. nếu jisoo có ốm mệt, nó cũng sẽ là người biết đầu tiên, đâu có chuyện nó tức tốc đến gặp cậu để rồi chẳng được gì thế này. "à tiện thể cậu đến đây rồi thì đem cái này trả cho jisoo hộ tớ nha. tuần trước nó quên ở phòng học. đầu óc thì cứ như trên mây ấy, không biết có làm sao không. có seokmin thì đỡ quá. để ý nó hộ tớ nhé."

nó nở một nụ cười méo xệch. giờ thì nó biết lấy tư cách gì để quan tâm cậu nữa đây.

jeonghan chạy về phía chiếc túi để ở góc phòng, lấy một thứ gì đó từ bên trong ra. cho đến khi cậu ta chạy lại gần, seokmin mới nhận ra đấy là cuốn sketch bìa xanh biển quen thuộc mà jisoo hay mang theo bên mình mỗi lần ngồi chờ nó trên khán đài sân bóng rổ. nó run run đón lấy cuốn sổ. đột nhiên nó có linh cảm, những gì có trong cuốn sketch này sẽ khiến nó hối hận về tất cả những quyết định dại dột của mình.

"mặc dù jisoo bảo tớ không được tiết lộ cho cậu bất cứ điều gì về bức tranh thứ hai," jeonghan nheo mắt, ra vẻ thần bí. "nhưng có vẻ là bức tranh thứ hai sẽ vẽ về cậu đấy. thực ra tớ cũng chưa chắc nó sẽ vẽ cái gì, nhưng mà tớ thấy nó lấy nhiều màu vàng lắm."

"màu vàng...?"

"ừ, eo ơi, sến rện lắm." jeonghan giả vờ rùng mình, trên môi hiện lên điệu cười trêu chọc. "muốn biết thì cứ hỏi nó ấy. tớ mà nói ra hết, khéo nó lại giận tớ mất."

chào tạm biệt jeonghan, seokmin lại rảo bước trên hành lang vắng tanh đầy màu sắc của khoa mỹ thuật. cuốn sketch màu xanh biển vẫn được nó ôm chặt trong tay như ôm lấy một thứ vật báu. trong đầu nó vang lên những lời mà jeonghan nói ban nãy, về bức tranh vẽ khoảnh khắc hạnh phúc thứ hai của jisoo, về những sắc vàng mà cậu đã chuẩn bị. nó thắc mắc, màu vàng thì có liên quan gì đến nó cơ chứ?

nó cúi đầu, lọt vào tầm mắt là chiếc vòng tay cún con màu vàng nằm trên cổ tay trái. những món quà mà jisoo tặng cho nó luôn có màu vàng, chiếc vòng này, những tờ giấy nhớ đủ màu với con golden lông vàng óng híp mắt vui vẻ, và giờ đến cả bức tranh thứ hai cho buổi triển lãm đầy màu vàng cũng liên quan đến nó. seokmin tự hỏi tại sao, nhưng cũng không biết nên tìm câu trả lời ở đâu. nó nhìn cuốn sketch xanh biển trên tay. liệu cuốn sổ này có giải đáp thắc mắc cho nó không?

nó tìm một hàng ghế gỗ kê dọc hành lang rồi ngồi xuống, cuốn sketch bìa xanh biển đặt im lìm trên đùi. nó đã từng nhìn thấy cuốn sổ này rất nhiều lần, đến nỗi sắc xanh trầm buồn này đã ghim sâu vào trong đầu nó. nó nhớ lúc nào jisoo cũng đem theo cuốn sổ này đi khắp nơi. có mấy lần nó hỏi cậu cuốn sổ đó có gì mà cậu cứ kè kè nó bên mình vậy, nhưng đáp lại nó, cậu chỉ cười xoà rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

seokmin hít sâu một hơi, tay lướt trên mặt bìa xanh biển trơn nhẵn, rồi lật mở trang đầu tiên.

trên trang giấy nham nhám màu trắng là hình vẽ một cậu trai đang nằm áp má lên cuốn sách giáo khoa đặt trên bàn mà ngủ, cặp kính cận lệch hẳn một bên. nét vẽ lúc này của jisoo vẫn còn thô cứng, seokmin vẫn còn thấy vài vết chì lờ mờ bị tẩy đi, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng nhận ra, cậu trai đang say ngủ này chính là mình. góc dưới bên phải của bức tranh có ghi ngày tháng, nó đoán đây là một ngày mùa đông tháng mười hai khi hai đứa còn học lớp mười, gần ngày thi cuối kỳ. nhưng điều khiến nó chú ý hơn cả là dòng chữ nắn nót ngay bên dưới dòng ngày tháng, và chính những con chữ ấy khiến trái tim nó lại nhảy lên từng nhịp xót xa.

ngày tớ nhận ra tớ thích cậu.

hoá ra cậu đã bắt đầu đoạn tình cảm này lâu đến như thế. còn nó thì cứ vô tư ở bên cạnh cậu mà chẳng nhận ra bất cứ điều gì. suốt quãng thời gian qua, nó không thể đếm được đã bao lần nó phớt lờ ánh mắt chứa đầy yêu thương mà cậu dành cho mình.

seokmin lật trang thứ hai, rồi trang thứ ba, hình ảnh của nó đều được cậu phác hoạ lại trong suốt sáu năm đơn phương dài đằng đẵng. nó thấy hình ảnh mình cười tươi trên sân bóng rổ, mặc cho mồ hôi đang lăn dài trên trán, thấy mình nhíu mày vò loạn mái tóc khi gặp một bài toán khó, thấy mình đang nằm dài trên chiếc giường trong phòng cậu mà đọc truyện tranh. có lúc là bức tranh hoàn chỉnh, có lúc chỉ là một góc mặt nó be bé trên các khoảng trống của giấy, nó thấy mọi hình dáng của mình nằm gọn trong cuốn sổ nhỏ này. jisoo thực sự đã thu gọn sáu năm yêu thầm vào một cuốn sổ, như một cuốn nhật ký yêu thương của riêng mình cậu. có trách thì trách jisoo giấu tình cảm của mình kỹ quá, khiến seokmin chẳng thể nhận ra những bức tranh mà cậu len lén vẽ lại thật cẩn thận này.

seokmin lật đến bức tranh cuối cùng, bức tranh duy nhất có màu trong cuốn sổ. trong tranh, nó đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh khung cửa sổ của phòng vẽ tự do, xung quanh là mấy tuýp màu xanh lá và hồng. bức tranh này được vẽ vào hai tuần trước, hai ngày sau khi hai đứa trao nhau nụ hôn đầu. nó nhớ ngày hôm đó, nó đã cầm từng tuýp màu lên chơi trò đoán tên màu và cuối cùng đoán sai bét hết cả. jisoo đã cười tít mắt trêu nó ngốc nghếch, còn nó chỉ cười hề hề, gãi đầu gãi tai ngại ngùng, rồi tiếp sau là những nụ hôn nho nhỏ đầy vị socola trên đầu môi.

nó miết tay lên mặt giấy nham nhám, qua từng nét chì hằn trên trang giấy, qua những mảng màu nước hoạ lên nụ cười của nó sáng bừng. rồi những đầu ngón tay dừng lại ở dòng chữ nắn nót nằm ở góc dưới bên phải trang giấy.

tia nắng vàng của tớ.

và seokmin bật khóc.

một giọt, hai giọt rơi xuống trang giấy trắng, rơi trên nụ cười hạnh phúc của nó trên bức tranh. nó cứ thế nấc lên từng tiếng vang vọng trên hành lang vắng lặng của khoa mỹ thuật, chẳng thể ngừng lại được.

hoá ra đối với cậu, nó quan trọng đến như thế. hoá ra đối với cậu, nó là sắc vàng của mặt trời, sắc vàng của tia nắng, sắc vàng ấm áp mà cậu yêu nhất. hoá ra đối với cậu, những khoảnh khắc ở bên cạnh nó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu có.

vậy mà chính nó, chính sắc vàng ấy, đã tàn nhẫn thiêu rụi niềm hạnh phúc mà cậu trân quý chỉ bằng một trò cá cược.

khi seokmin về đến nhà, đồng hồ đã điểm một rưỡi chiều. vừa mở cửa bước vào nhà, nó đã thấy chị gái ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem tivi. nó lặng lẽ thay giày, chào chị một tiếng rồi định lên phòng, ngay lập tức, giọng nói của chị khiến nó dừng bước.

"ban nãy chị gặp jisoo ngoài cửa nhà đấy."

"dạ?"

"hôm nay chúng mày không đi học cùng nhau à? trông thằng bé thẫn thờ, buồn bã lắm, còn chẳng nhìn thẳng mặt chị cơ." chị đặt miếng táo đang ăn dở trở lại đĩa, tắt tivi đứng dậy khỏi ghế sofa tiến về phía nó. "jisoo nhờ chị đưa cho mày cái này."

chị kéo tay trái của nó, rồi đặt lên bàn tay nó một vật. xúc cảm lành lạnh trong lòng bàn tay khiến nó rùng mình. nó nhìn chị, chị cũng nhìn nó, được một lúc lâu, chị thở dài ẩn trán nó, lầm bầm mắng nó dốt nát rồi bước thẳng về phòng. chờ cho đến khi bóng lưng chị khuất sau cánh cửa phòng, nó mới chậm chạp mở lòng bàn tay trái của mình ra.

trong lòng bàn tay của nó là chiếc vòng màu vàng giống hệt với chiếc vòng mà nó đang đeo trên cổ tay trái. mặt dây hình con mèo tam thể cười tít mắt nhìn nó đầy vui vẻ, nhưng nó chẳng thể nào vui nổi.

nước mắt vừa mới khô lại trào khỏi khoé mi, cảm tưởng như có ai đó mới đấm một cú thật mạnh vào lồng ngực nó, chèn ép lên tim, lên phổi khiến nó chẳng thể thở nổi. đôi chân nó vùng chạy chẳng hề suy nghĩ, tông cánh cổng vàng dẫn vào khu vườn đầy những dàn hoa dây leo xinh đẹp. chiếc vòng con mèo lạnh ngắt được nó nắm chặt trong lòng bàn tay trái đến nóng bừng. đứng trước cánh cửa chính, seokmin đưa đôi bàn tay run rẩy bấm chuông đầy gấp gáp, cầu mong được nhìn thấy mái tóc nâu mật ong quen thuộc, thấy đôi mắt nai dịu dàng mà nó yêu vô ngần ấy.

nhưng người mở cửa đón nó chẳng phải là cậu, mà là mẹ hong.

"cháu chào bác..." seokmin cố gắng đè nén cảm giác thất vọng trào dâng, giữ bình tĩnh nói chuyện với bác gái, nhưng giọng nói run rẩy lại tố cáo nó trắng trợn. "cho cháu gặp jisoo... được không ạ?"

mẹ hong ngập ngừng nhìn nó, rồi lại len lén liếc mắt lên trên gác. nó rất muốn gặp cậu ngay bây giờ, cảm giác bồn chồn lan khắp cơ thể, khiến hai chân của nó cũng bủn rủn theo. nó nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, kiên nhẫn đợi mẹ hong đồng ý cho nó vào nhà.

"xin lỗi cháu..." mẹ hong thở dài, không nhìn thẳng vào nó. "jisoo đi học chưa về nữa. nó nhắn với bác là hôm nay nó sẽ về muộn. bác cũng chẳng biết khi nào mới về."

nói dối! hôm nay jisoo nào có đi học.

seokmin chua chát nhìn xuống đôi giày thể thao trắng cậu vẫn thường đi đang nằm im lìm cạnh tủ giày. cảm giác bất lực lại nhấn chìm trái tim nó đến chết ngạt. nắm chặt chiếc vòng con mèo trong tay, nó cúi chào mẹ hong rồi quay lưng bước về nhà.

mở cánh cửa nhà một lần nữa, chị gái đã đứng trước thềm nhà chờ nó. hai hàng lông mày chị nhíu chặt và chị cứ cắn móng tay vì sốt ruột. ngay khi vừa nhìn thấy nó quay về, chị thở dài, chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước đến ôm lấy hai vai nó.

"làm sao bây giờ chị ơi..."

nó gục mặt vào vai chị, nấc lên từng tiếng.

"em nhớ cậu ấy quá... nhưng cậu ấy không muốn gặp em nữa..."

đôi tay chị vỗ nhè nhẹ lên lưng nó. nó nghe chị thầm thì an ủi, nói rằng mọi chuyện sẽ không sao, sẽ ổn thôi.

nhưng làm sao có thể ổn được cơ chứ, bởi vì jisoo đã muốn xóa đi mọi kỷ niệm về nó ra khỏi cuộc đời cậu rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com