Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

un. matcha soft serve and untied shoelaces

"When you get closer to me with such a lovely smile, oh my."

⋆。 °✩⋆ ˚。 ⋆୨୧⋆ 。˚ ⋆✩° 。⋆


Chỉ sau khi tới sống tại Vancouver, Hoàng Trí Tú mới có thể xác định được mùa hè chính là mùa mà anh yêu thích nhất trong năm. Thời tiết dần ấm lên, cảm giác ẩm ướt khó chịu cùng đám mây mù xám xịt mà vô vàn cơn mưa dài ngày gây ra đã không còn nữa, thay vào đó là những tia nắng vàng ươm ấm áp tỏa xuống từ bầu trời xanh trong. Là thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ, tháng năm ở Vancouver, Canada không oi ả nóng nực cũng chẳng buốt giá, mà là cảm giác dễ chịu của cái lạnh se se dưới ánh nắng. Một ngày cũng dài hơn đáng kể, có những hôm chiếc đồng hồ trên cổ tay Trí Tú phải điểm đúng tám giờ ba mươi phút tối thì mặt trời mới bắt đầu chậm chạp khuất dần sau đường chân trời.

Bình thường, người ta sẽ có suy nghĩ muốn lập tức quay trở về với tổ ấm thân yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi những tia nắng đã tắt hẳn và phố xá dần lên đèn, đó chính là dấu hiệu ta cần được nghỉ ngơi về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với những cư dân của thành phố cảng nơi Trí Tú đang sống, có vẻ như ai cũng muốn được tận hưởng ánh sáng từ mặt trời cho đến những phút cuối cùng, như một cách để đền bù cho cả một mùa đông ngày ngắn đêm dài đầy buồn tẻ. Đã gần bảy giờ tối rồi, vậy mà mặt trời vẫn cứ ngang nhiên tỏa sáng, dòng người đi dạo trên phố cũng chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm.

"Joshua?"

Đang mải mê nhìn ngắm phố phường, tiếng gọi vang lên sau lưng khiến Trí Tú hơi giật mình. Phải rồi, anh vẫn còn đang trong giờ làm việc.

Joshua là tên tiếng Anh của Trí Tú, đây là cái tên mà anh đã được một cô giáo người Úc tại trung tâm ngoại ngữ đặt cho từ khi còn bé tí, và nó đã theo anh từ ngày đó tới tận bây giờ. Người vừa gọi Trí Tú là sếp của anh – Choi Seungcheol, một trợ lí mua sắm. Công việc của Trí Tú khá đơn giản, phần lớn thời gian anh sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp các cuộc hẹn với khách hàng, chuẩn bị những bộ đồ cần thiết, thi thoảng đóng vai trò người đại diện cho Seungcheol. Vì thời trang là đam mê lớn thứ hai của Trí Tú, chỉ sau hội họa mà thôi, thế nên anh cực kì yêu thích công việc của mình. Dù thời gian đầu anh có gặp một chút khó khăn do kiểu cách làm việc của Seungcheol: tính tình khó đoán, mệnh lệnh không rõ ràng (có lần hắn thực sự chỉ bảo Trí Tú "lấy cho tôi một bộ suit" rồi biến mất trước khi anh kịp hỏi về nhãn hiệu, vải vóc hay bất cứ một thông tin nào khác), và khó gần một cách không cần thiết khi Trí Tú mới bắt đầu công việc. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, và Trí Tú dần tìm ra cách để đối phó với tất cả những khuyết điểm của Seungcheol cũng như làm việc với hắn một cách hòa hợp. Về phía Seungcheol thì, hắn đánh giá rất cao năng lực của anh, dù với tính tình của hắn thì dĩ nhiên là sẽ không có chuyện hắn trực tiếp nói với anh điều đó.

Quay trở lại với hiện tại, sau tiếng gọi cùng cái nhướn mày của Seungcheol, Trí Tú mới nhìn xuống chiếc Apple Watch. Bảy giờ tối – là buổi hẹn cuối cùng với khách hàng trong ngày hôm nay của anh và Seungcheol. Trí Tú nhanh chóng đứng dậy, cầm theo một vài món đồ cần thiết rồi theo chân hắn tới phòng làm việc. Anh đã mong chờ buồi hẹn này cả tuần, vì là người quản lý toàn bộ danh sách khách hàng cũng như các cuộc hẹn của Seungcheol, nên anh đã biết được vị khách của họ hôm nay cũng là người Việt Nam. Vì tính chất công việc cũng như tệp khách hàng của ngành thời trang cao cấp khiến anh không mấy khi được gặp đồng hương, nên Trí Tú khá phấn khích. Bên cạnh đó, vị khách hôm nay còn sử dụng một cái tên hoàn toàn thuần Việt  - Lê Xuân Trường, thay vì tên tiếng Anh, nên anh đoán rằng người này khả năng cao là một du khách thay vì Việt kiều.

Khi hai người bước vào phòng làm việc của Seungcheol, vị khách của họ đã ngồi chờ sẵn. Một người đàn ông khá cao lớn, khoảng ngoài năm mươi tuổi, hơi đậm người nhưng vẫn có nét phong độ, có vẻ điềm đạm và nho nhã. Trí Tú thầm đánh giá bộ đồ mà ông đang mặc, một thói quen anh đã hình thành trong vô thức từ khi bắt đầu công việc tại đây. Trừ đôi sneaker với họa tiết logo Dior ra thì không một món đồ nào khác có nhãn hiệu rõ ràng cả, nhưng anh đã tiếp xúc với quần áo từ đủ mọi nhà mốt xa xỉ khác nhau để nhận ra chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần short trắng và mắt kính của vị khách này đều là hàng cao cấp. Chưa kể, khi tiến đến bắt tay chào hỏi với Seungcheol, anh cũng để ý trên cổ tay ông còn có một chiếc Rolex.

"Rất vui được gặp cậu, cậu Choi." Vị khách thuần thục đáp lời bằng tiếng Anh sau khi Seungcheol mở lời chào. "Chúng tôi chỉ ở Vancouver bốn ngày, nên không biết có thể sắp xếp được lịch hẹn với chuyên viên mua sắm nào không. May mắn là có tư vấn viên du học của cháu Minh nhà tôi giới thiệu cậu, cảm ơn cậu vì đã dành thời gian đón tiếp chúng tôi."

Trí Tú đứng bên cạnh lắng nghe, quả nhiên là khách du lịch. Nghĩ lại thì cũng hợp lý, bởi thường thì chỉ những người giàu có mới có nhu cầu cho những dịch vụ cá nhân như thế này. Xét đến việc chi phí cho một chuyến du lịch từ Việt Nam tới Canada không hề rẻ (nhất là khi người khách này và gia đình của ông có vẻ là du lịch tự túc chứ không theo tour) cộng thêm những gì Trí Tú thấy được từ vẻ bề ngoài của vị khách, thì rõ ràng ai cũng có thể nhận ra họ là những người có tiền.

Nhìn chung, buổi hẹn diễn ra rất suôn sẻ. Trí Tú ban đầu không định tiết lộ chuyện anh là người Việt Nam, bởi bác Lê nói tiếng Anh rất trôi chảy. Nhưng sau đó khi Seungcheol giới thiệu trợ lý của mình, chính là Trí Tú, hắn còn kèm theo câu "cậu ấy cũng là người Việt Nam đó ạ." Gặp được đồng hương, bác Lê có vẻ rất vui, tay bắt mặt mừng với anh như thể hai người là họ hàng xa lâu ngày không gặp, còn vợ bác thì cũng tò mò mà hỏi Trí Tú đủ thứ chuyện. Kể ra thì cũng hơi đau đầu, bởi hai vợ chồng bác Lê cứ phải liên tục chuyển giữa tiếng Anh và tiếng Việt khi vừa nói chuyện vởi Trí Tú, vừa trao đổi và nghe tư vấn từ Seungcheol. Nhưng do cả hai đều rất thân thiện và niềm nở nên dù có một chút khác biệt về địa vị, nhưng Trí Tú vẫn không cảm thấy chút xa cách nào.

Qua trò chuyện, Trí Tú biết được rằng bác Lê có một cậu con trai út tên Xuân Minh kém anh một tuổi. Cậu vừa mới nhận được thư mời nhập học từ đại học British Columbia, và sẽ bắt đầu kì học đầu tiên vào tháng 8 sắp tới. Thế nên lần này gia đình bác tới Vancouver vì muốn Xuân Minh có thể thăm thú trước thành phố để cậu không phải cảm thấy xa lạ khi chính thức chuyển đến sống. Bác Lê còn nói rằng lẽ ra Xuân Minh sẽ đi mua sắm cùng bác, nhưng vì cậu chàng quá tò mò về những cửa hiệu trên phố Robson, chỗ nào cũng muốn ghé vào ngắm nghía, nên hai vợ chồng đành để cậu con trai tự khám phá phố phường, còn họ thì lo liệu chuyện mua sắm trước vì "nếu mà cứ đi theo thằng bé thì chắc phải 10 giờ tối cô chú mới tới được Holt Renfrew để gặp cậu Choi mất," nguyên văn câu nói của bác Lê khiến Trí Tú bật cười, bởi anh nhớ rằng khi mới đến Vancouver, anh cũng đã tò mò về khu phố mua sắm rực rỡ sắc màu này hệt như Xuân Minh vậy. Khi anh cùng Seungcheol chào tạm biệt hai vợ chồng, vì biết Trí Tú hiện cũng đang học tại đại học British Columbia, nên bác Lê đã ngỏ ý muốn giữ liên lạc với anh, để anh có thể gặp mặt và giúp đỡ Xuân Minh thích nghi với việc học tại trường. Anh cũng vui vẻ đồng ý, bởi UBC là một trong những trường đại học top đầu tại Canada, thế nên chương trình học cũng vất vả hơn nhiều. Có một ai đó đồng hành để giúp đỡ sẽ khiến Xuân Minh đỡ vất vả hơn.

"Làm tốt lắm," Seungcheol nói với Trí Tú sau khi bác Lê và vợ đã rời khỏi cửa tiệm. "Tôi sẽ ở lại vì còn vài việc phải trao đổi nốt với HR, nên cậu ra về trước nhé. Phòng làm việc để tôi dọn dẹp cũng được." Hắn vỗ vai anh một cái rồi nhanh chóng rời đi. Trí Tú cũng phấn chấn hẳn lên, chẳng mấy khi Seungcheol tình nguyện tự dọn dẹp văn phòng của mình sau mỗi buổi gặp mặt với khách hàng. Còn khoảng hơn một giờ nữa mặt trời mới lặn hẳn, nên sau khi thu dọn đồ đạc của mình, có lẽ anh vẫn còn thời gian để ghé qua Konbiniya mua một ly kem matcha, coi như là phần thưởng cho bản thân vì đã làm việc liên tiếp năm ngày vừa qua.

Konbiniya là một cửa hàng tiện lợi nhỏ mang phong cách Nhật Bản nằm gần ngã tư đông đúc nhất trên phố Robson. Ngoài dàn máy gachapon ấn tượng gồm hơn 20 chiếc với mini figure và móc chìa khóa của đủ loại nhân vật, thì Konbiniya còn nổi tiếng với quầy bán kem tươi và crepe không lúc nào là vắng khách. Đây cũng là địa điểm yêu thích của Trí Tú sau mỗi ca làm việc dài, anh tới đây nhiều đến mức Trọng Hoàng – bạn thân của anh còn nói là vào một buổi chiều thứ Tư ngẫu nhiên nào đó mà lên phố Robson thì kiểu gì cũng sẽ thấy Trí Tú cầm ly kem matcha vừa đi vừa ăn, bất kể là thời tiết có nóng hay lạnh, ngày có mây giăng xám xịt hay nắng vàng ấm áp.

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Đưa một muỗng kem vào miệng rồi cảm nhận vị ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi, Trí Tú thong thả bước đi trên phố, lẩm nhẩm hát theo giai điệu của ca khúc Betelgeuse đang phát trong tai nghe. Anh nhìn sang bên kia đường, có một anh chàng đang vội vã chạy tới trạm bus để kịp lên chuyến xe sắp tới. Ở tiệm bánh trứng gà non ngay phía trước anh, một gia đình bốn người đang vui vẻ chuyện trò bên một chiếc bàn nhỏ kê ngay sát cửa sổ, có lẽ đang chờ đến lượt nhận bánh. Cùng một thành phố, cùng một múi giờ, nhưng mỗi cá nhân trong số hơn ba triệu người dân đang sinh sống tại Vancouver, ai cũng di chuyển với tốc độ khác nhau, sống nhiều cuộc đời khác nhau. Đôi khi, chỉ một chi tiết rất nhỏ thôi cũng đủ để tạo ra những khác biệt ấy.

Trí Tú không khỏi băn khoăn, liệu rằng một ngày nào đó anh có thể có cơ hội để thử sống một phiên bản khác của cuộc đời mình, nơi một chi tiết nhỏ nào đó đã thay đổi giống như trong cuốn The Midnight Library không nhỉ?

"Anh gì ơi...?"

Một tiếng gọi có phần dè dặt vang lên phía sau anh, theo sau đó là một cái chạm nhẹ lên vai khiến Trí Tú hơi giật mình, anh đành phải cắt đứt dòng suy tưởng của mình để xoay người lại. Chủ nhân của giọng nói là một cậu trai có vẻ trạc tuổi anh, mặc áo sơ mi Ralph Lauren với mái tóc nhuộm màu đỏ cam được chải gọn gàng phủ trước trán, đôi mắt vừa long lanh vừa tròn xoe trông y như cún con, và dù cậu có đang đeo một cặp kính gọng bản to nhưng sống mũi vừa cao vừa thẳng hơn cả tính hướng của anh vẫn sắc nét rõ ràng.

Ngày gì mà đã phục vụ toàn khách hàng đáng yêu lại còn được gặp trai đẹp nữa vậy trời.

"Dây giày của anh bị tuột mất rồi kìa..." "Trai đẹp" lúc này mới tiếp lời, khiến Trí Tú lập tức nhìn xuống và nhận ra cậu nói đúng. Đôi oxford mà anh đang mang có dây khá dài, không biết nó đã tuột từ lúc nào nữa. Nếu cậu trai này không nhắc nhở, có lẽ với cái nết vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía mà chẳng bao giờ để ý chân cẳng của anh thì chẳng mấy chốc mà vấp ngã, vừa đau vừa phải bỏ phí ly kem matcha ngon lành.

"Cảm ơn cậu nhé!" Trí Tú mỉm cười, đoạn chuẩn bị cúi xuống để buộc lại dây giày (rồi tiện thì xin info người ta luôn, chỉ bởi vì chàng trai trước mặt này thực sự quá hợp gu anh). Nhưng anh chợt nhân ra một tay anh đang cầm ly kem, tay còn lại thì cầm thìa. Đúng ra thì anh chỉ cần cắm thìa vào cốc kem rồi đặt tạm ở đâu đó là được, nhưng xung quanh anh chẳng có băng ghế nào cả, hơn nữa chiếc ly mà Konbiniya dùng để đựng kem cũng có phần đáy hơi tròn nên dù sao thì nó cũng chẳng thể đứng được.

Chàng trai trước mặt Trí Tú có vẻ cũng nhận ra điều này, và trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng quỳ một chân xuống, bàn tay thon dài vươn ra mà bắt đầu thắt lại dây giày cho anh.

Mặt Trí Tú lập tức đỏ lên, anh không ngờ  "trai đẹp" anh vừa gặp lại vừa tinh ý vừa tốt bụng đến mức không chỉ để ý nhắc nhở mà còn trực tiếp giúp anh luôn. "Ấy, kh-không cần đâu, tôi có thể t-tự thắt được mà..."

Clm không dưng lại lắp bắp là sao vậy Hoàng Trí Tú ơi??

"Nhìn là đã biết anh không còn tay để thắt rồi." Cậu trai ngẩng mặt lên trong phút chốc, nở một nụ cười có lẽ còn tươi sáng hơn cả thời tiết Vancouver mấy ngày nay, rồi lại tiếp tục với "nhiệm vụ" của mình. Sau khi đã thành công thắt nút đôi ở cả hai chiếc giày của Trí Tú, cậu trai đứng dậy, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào kia và nói với anh, "Xong rồi, buộc như vậy thì anh sẽ không phải lo bị tuột dây nữa."

"Cảm ơn nhiều nhé, phiền cậu quá." Anh ngại ngùng trả lời, trong lòng vẫn còn lâng lâng. Trí Tú không biết gò má và hai tai mình đã đỏ lên tới mức nào rồi, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng là chàng trai này sẽ không để ý. Toàn bộ gần 10 mẫu câu để xin tài khoản mạng xã hội của cậu vừa được Trí Tú liệt kê trong đầu giờ đã bay đi đâu hết, anh chỉ kịp gọi với theo khi cậu đã quay lưng và chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút đã! N-nếu không phiền thì tôi có thể hỏi tên cậu được không?"

"Lê Xuân Minh ạ!"

Để lại vỏn vẹn bốn từ cùng với giọng nói dịu dàng, Xuân Minh cứ vậy mà bước đi. Cậu không biết rằng chỉ hai tháng sau, cũng theo một cách ngẫu nhiên và bất ngờ chẳng kém, hai người sẽ một lần nữa chạm mặt nhau.

Và đến lúc ấy, mối liên kết giữa họ sẽ không chỉ dừng lại ở đôi ba lời nói khách sáo cùng một đôi giày oxford bị tuột dây.


to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com