"này, nghe nói seohyun bên khoa thanh nhạc bị jungwoo khoa diễn xuất đá rồi. một cách thảm hại luôn!"
"tớ biết thể nào cũng thế mà. một đứa nam thần, một đứa hoa khôi, nhìn là biết chúng nó chỉ yêu nhau vì ngoại hình."
"nhưng... yêu vì ngoại hình cũng đâu có gì xấu... ai chẳng thích cái đẹp chứ! chẳng phải cậu cũng bảo cậu đem mấy bông hoa hướng dương sau nhà thể chất về vì đẹp à?"
"nhưng hoa sẽ chẳng bao giờ hết yêu tớ chỉ vì tớ không còn đẹp như xưa nữa, giống như jungwoo với seohyun ấy."
***
seokmin đứng tần ngần ở cửa hàng văn phòng phẩm. trước mắt cậu là hai cây bút, một màu vàng, một màu xanh biển. cậu sinh viên khoa toán nâng cây bút màu vàng lên, viết thử lên tập giấy trắng thử bút có sẵn trên quầy. mực đen, ngòi bút ra mực trơn tru. cậu lại nâng cây bút màu xanh biển, di nhanh ngòi bút lên tập giấy. mực đen, cùng màu, ra mực cũng trơn tru như thế.
"làm cái gì mà lâu thế?"
minghao khệ nệ xách một giỏ chật cứng bút thước, giấy vẽ bước đến. cái dáng cậu ta gầy nhẳng, cộng thêm quầng mắt thâm quầng do thiếu ngủ, mà trông cậu ta xách cái giỏ hoạ cụ nghiêng ngả xiêu vẹo, như thể sắp bị gió thổi bay đến nơi.
"chọn bút."
seokmin đáp gọn lỏn, dựng hai cây bút thẳng đứng trước mặt. hai cây bút từ cùng một hãng, màu mực giống nhau, ngòi bút giống nhau, kiểu dáng cũng y hệt, chỉ khác mỗi màu vàng và màu xanh biển. minghao nhíu mày thắc mắc, bởi rõ ràng, hai cây bút chẳng có gì đặc biệt để cậu bạn thân khoa toán của cậu phải phân vân đến thế. nếu cả hai chênh nhau giá tiền, thì chẳng phải sẽ hợp lý hơn khi seokmin phải cân nhắc hay sao.
"cái bút nào chẳng giống cái bút nào." minghao nhíu mày. "mua cái màu vàng đi! mày thích màu vàng mà."
rồi, minghao toan giằng lấy cây bút màu vàng, định ném vào giỏ đồ của cậu bạn. nhưng seokmin đã nhanh tay hơn. cậu sinh viên khoa toán giật lại hai cây bút, nhìn ngó thêm một lúc, rồi cuối cùng cất cây bút màu vàng trở lại kệ hàng, còn chiếc bút màu xanh biển được cho vào giỏ, nằm yên vị bên cạnh những sổ tay, giấy nhớ hay bút thước, hầm bà lằng tất cả những văn phòng phẩm khác. cái giỏ của cửa hàng cũng có màu xanh biển, đựng một loạt các đồ dùng xanh biển đủ sắc. cửa hàng văn phòng phẩm có hai loại giỏ, giỏ đỏ và giỏ xanh. giỏ đỏ cho những khách mua đồ với kích thước nhỏ, còn giỏ xanh to hơn, cho những khách phải mua những món có kích thước lớn hoặc số lượng lớn, như minghao và đống giấy vẽ của cậu ta. so với minghao, đống văn phòng phẩm mà seokmin mua còn chẳng bằng một góc phần mười, với toàn những đồ dùng nhỏ, và cho dù cậu có mua nhiều đến đâu, cũng chẳng đủ đế lấp kín hết mặt đáy của cái giỏ xanh.
nhưng seokmin vẫn cố chấp. cậu chàng sinh viên khoa toán vừa bước vào cửa hàng văn phòng phẩm đã mau mắn giành lấy cho mình một cái giỏ xanh biển to bằng cả nửa người, nghiêng ngả tiến đến các kệ hàng, mặc kệ minghao ở phía sau có khuyên cậu nên dùng giỏ đỏ như thế nào. để rồi bây giờ, cho dù đống văn phòng phẩm đã chọn mua nhẹ hều, thì seokmin vẫn nghiêng ngả xách cái giỏ ra quầy thanh toán một cách vô cùng chật vật vì cái giỏ quá to, khiến cho mấy thứ đồ dùng trong giỏ cứ chốc chốc lại trượt dài va vào thành giỏ, cứ như đang chơi trượt băng.
"đã bảo cầm giỏ đỏ đi thì không nghe! đồ thân lừa ưa nặng!"
minghao trông cái dáng nghiêng ngả của cậu bạn thì đâm sốt ruột. đổi lại, cậu sinh viên kiến trúc chỉ nhận lại được điệu cười hề hề ngớ ngẩn của seokmin. cô nhân viên thu ngân hôm nay có một cái kẹp tóc màu xanh dương, đính thêm một cái ruy băng được buộc nơ xinh xắn trên thân kẹp, rủ xuống trên mái tóc nâu mềm mại của cô. seokmin đặt phịch cái giỏ xanh lên bàn thu ngân, nghiêng giỏ, để toàn bộ đống văn phòng phẩm nhỏ xíu của mình tràn ra bàn, tiện miệng khen cô thu ngân hôm nay có cái kẹp tóc xinh thế. cô thu ngân vẫn còn trẻ, được trai đẹp khen thì ngại ngùng đỏ mặt, tủm tỉm cảm ơn rồi nhanh chóng nhặt mấy thứ đồ với đủ các loại màu xanh lên tính tiền. đúng chuẩn thiếu nữ!
"gì đây? mày định biến cả cái ký túc xá thành màu xanh biển luôn đấy hả?" minghao trợn mắt nhìn đống đồ màu xanh của seokmin lần lượt chui vào cái túi nilon của cửa hàng, rồi lại nhìn lên cái khăn quàng cổ to đùng màu xanh biển của cậu bạn. "mày bị cốc trà sữa hoa đậu biếc hôm nọ làm cho xanh người rồi hay sao? hay muốn biến thành megamind thế?"
cô thu ngân phụt cười khúc khích, rồi nhận ra mình lỡ thất thố, cô ngại ngùng mím môi xin lỗi. seokmin lườm minghao, thầm nhủ rằng bạn mình chẳng biết màu xanh đẹp như thế nào. cốc trà sữa hoa đậu biếc hôm nọ ngọt lịm, thơm mùi sữa và có màu xanh dìu dịu xinh xắn. megamind cho dù là một gã đầu to xấu xí, nhưng cũng là một gã đầu to thông minh nhất trái đất đó thôi.
"màu xanh đẹp mà. mày thì biết gì về màu xanh!"
"nhưng chẳng phải ngày trước mày thích màu vàng hả? hồi cấp ba đó. với lại, từ trước đến giờ, cho dù thích màu gì, mày cũng đâu có mua tất cả mọi thứ cùng một màu thế này đâu."
"thì giờ tao khác rồi..."
minghao chẹp miệng không quan tâm nữa, xách cái túi đựng đầy dụng cụ cùng seokmin rời khỏi cửa hàng văn phòng phẩm. trước khi bước qua cánh cửa, seokmin bất chợt nhìn về chồng giỏ đựng hàng của cửa hàng, chồng giỏ đỏ nhỏ nhỏ đặt bên cạnh chồng giỏ xanh cao ngất cồng kềnh, rồi lại nhìn về hai túi đồ của mình và minghao xách trên tay, túi của minghao to oạch, còn túi của seokmin chỉ nhỏ xíu, như thể cậu vừa đến siêu thị và chỉ mua mỗi một hộp kẹo cao su. ừ nhỉ, cậu chợt ngẫm nghĩ, sao mình lại phải cố chấp lấy cái giỏ xanh làm gì.
seokmin đã từng là một cậu bé rất thích màu vàng.
niềm yêu thích với sắc vàng của cậu, chắc là bắt nguồn từ sinh nhật năm ba tuổi, ký ức lâu nhất mà cậu có thể nhớ được. tiệc sinh nhật hôm đó của cậu được bố mẹ và chị gái tổ chức rất lớn. đối với một đứa trẻ ba tuổi khi ấy, một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt, có bánh kem, có quà, có bóng bay trang trí và có cả những tấm ảnh được chụp từ chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà bố mới mua, cũng là một điều gì đó thật ngầu, đủ để cậu có thể đem những tấm ảnh được bố rửa ra đến lớp mẫu giáo và khiến tụi trẻ con cùng lớp phải ghen tị vì mình có được một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đến như thế.
seokmin thường gọi bữa tiệc sinh nhật năm ba tuổi là bữa tiệc vàng, vì tất cả những gì có ở bữa tiệc hôm đó đều có màu vàng. bóng bay vàng, khăn trải bàn vàng kem, bánh kem hình bông hoa hướng dương mà mẹ tự làm có màu vàng nắng và đậm vị vanilla, món quà của chị được buộc bằng ruy băng vàng và cả bố cũng diện một chiếc áo len màu vàng nhạt, tươi cười chụp ảnh cho ba mẹ con.
"vì seokmin là niềm vui của cả nhà mà." chị gái dúi hộp quà được gói bằng giấy gói có hình bông hoa mặt trời, có thêm một chiếc ruy băng vàng được khéo léo buộc thành một chiếc nơ xinh xinh. seokmin ôm lấy hộp quà, không nỡ bóc quà ra. "giống như màu vàng vậy đó, sáng bừng rực rỡ như hoa hướng dương vậy."
người ta thường bảo, "trẻ con có biết gì đâu", lại chẳng hoá ra đang coi thường mấy đứa con nít. từ lúc có nhận thức về thế giới, trẻ con sẽ đem trí óc như tờ giấy trắng của chúng đi khắp nơi, và sẽ coi những lời nói của người lớn là những hộp màu, tô vẽ lên tấm giấy hàng chục nét bút. có sắc màu đáng yêu, mà cũng có sắc màu xám xịt như một vết bùn bắn lên tấm áo đồng phục màu trắng sau khi chơi bóng đá xong. trẻ con biết điều gì khiến mình buồn, khiến mình tổn thương, khiến mình xấu xí, chúng chỉ "không biết" nên tránh những thứ đó như thế nào. trẻ con sẽ đem những lời nói của người lớn ghi tạc vào tâm trí mình, và nhìn thế giới bằng những lời nói đó.
và may mắn làm sao, thế giới mà bố mẹ và chị gái xây dựng lên trong tâm trí seokmin luôn ngập tràn sự rực rỡ của sắc vàng hạnh phúc.
từ buổi "sinh nhật vàng" đó, seokmin luôn coi màu vàng là màu tuyệt diệu nhất trong đời mình. seokmin thích cái mũ đồng phục của trường mẫu giáo, vì nó có màu vàng. seokmin đã sung sướng biết bao nhiêu, khi cô giáo dán lên vở tập vẽ của mình hình dán ông mặt trời để phân biệt với các bạn khác trong lớp. trong các nàng công chúa disney mà chị gái vẫn thường xem trên tivi sau giờ ăn tối, seokmin sẽ thích belle của người đẹp và quái vật nhất, không phải vì nàng thông minh, hay nàng dịu dàng, mà vì nàng có một bộ váy màu vàng rực nổi bật và xinh đẹp, seokmin cá chắc chẳng có nàng công chúa nào mặc màu vàng đẹp như nàng. seokmin sẽ đứng lên bàn uống nước, múa một đường chẳng ra hình thù gì, rồi giơ hai cánh tay như một con đại bàng, ré lên trước mặt mingyu và minghao, rằng:
"đại bàng kiêu hãnh, gao vàng!!!"
seokmin thích màu vàng, đó là chuyện mà ai cũng biết. bố biết, mẹ biết, chị gái biết, cả mingyu lẫn minghao đều biết. mỗi lần đi công tác về, bố đều sẽ mua một món quà gì đó màu vàng cho seokmin, khi thì là đôi giày, khi thì là cái áo, khi thì là một con cún bông vàng rực ngốc nghếch khổng lồ. mẹ và chị gái sẽ luôn dùng kem và đồ trang trí màu vàng trên chiếc bánh sinh nhật mỗi năm cho seokmin. mingyu và minghao luôn để dành cho seokmin cái bánh macaron màu vàng bé xinh trong hộp sáu cái bánh bán dưới nhà ăn trường cấp ba. và lúc nào, seokmin cũng sẽ cười toe toét nhận lấy những món đồ đó, rồi reo lên rằng chỉ có mọi người hiểu sở thích của mình.
nhưng đó là chuyện của seokmin những năm mẫu giáo cho đến cấp ba mà thôi.
seokmin không nhớ chính xác mình bắt đầu "không thích" màu vàng nữa từ bao giờ. đúng hơn, cậu vẫn thích màu vàng, chỉ là không còn thích nhiều như ngày xưa nữa. đồ dùng của seokmin từng có rất nhiều màu sắc, chỉ là đồ màu vàng có nhiều hơn cả. thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, những chiếc bút chì, hộp bút, tẩy, vở viết và sổ tay lại dần có sắc xanh biển chen vào. mà cũng chẳng riêng gì đồ dùng, ngay cả tủ quần áo của cậu cũng bắt đầu có những chiếc áo màu xanh, xanh dương, xanh biển, xanh tím than, xanh navy, đủ mọi loại màu xanh mà cậu có thể tìm được ở cửa hàng. và chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển được ưu ái là chiếc khăn mà seokmin yêu thích nhất, hiên ngang soán ngôi của chiếc khăn màu kem mà chị gái đã đan cho cậu hồi sinh nhật năm lớp mười, cho dù chỉ là một chiếc khăn mà cậu mua được trong đợt đại giảm giá trên mạng.
"mới ba năm trước, mày còn đứng trên bàn uống nước tự gọi mình là gao vàng, rồi làm vỡ nguyên cái bàn kính. còn giờ trông mày đi! cả áo cả quần, lẫn cả cái khăn quàng cũng biến thành màu xanh luôn rồi."
minghao xốc lại cái túi dụng cụ to bằng nửa người mình trên vai, tay còn lại túm lấy cái khăn len xanh biển của cậu bạn khoa toán rồi giật lên giật xuống. seokmin la oai oái, giằng tay của minghao ra khỏi cái khăn len, mếu máo buộc tội minghao làm rão hết len trên cái khăn báu vật rồi, cho dù lực tay của minghao còn chẳng đủ sức bóp chết một con ruồi. cậu sinh viên kiến trúc chẹp miệng cười khinh, không còn muốn đôi co với seokmin nữa.
"khéo mà chẳng mấy hôm nữa, người ta lại hỏi tao kiếm đâu ra con doraemon về làm bạn đấy."
rồi minghao chợt khựng lại, đưa tay xoa cằm nghĩ nghĩ một hồi. trước khi seokmin kịp cãi lại nếu cậu là doraemon thì mingyu và minghao cũng là jaian và suneo thôi, minghao chợt búng tay cái tách, như thể cậu ta mới tìm ra được một phát kiến vĩ đại tầm cỡ quốc tế, to bằng cả toà nhà lotte world tower.
"không! doraemon dễ thương quá! cỡ mày phải là megamind mới đúng, đầu thì to, mà trong đầu cũng chỉ chứa có mỗi toán với khoa học, lại còn xanh lè nữa."
seokmin bị chê xấu, thế là sinh tự ái. cậu dừng hẳn bước chân, thả cái túi đồ dùng bé tẹo xuống đất, rồi sà vào tấm kính của cửa hàng thời trang ngay cạnh đó để ngắm nghía. bóng của cậu sinh viên khoa toán phản chiếu lên lớp kính mờ mờ, đứng bên cạnh mấy con mannequin được diện bao nhiêu mẫu quần áo mới nhất đủ mọi loại màu sắc, chẳng khác gì cái cột màu xanh đứng cạnh mấy con công đang xòe cái đuôi đủ sắc.
nhưng seokmin vẫn thấy thời trang của mình chẳng có gì để chê. cái áo hoodie màu xanh đậm mới toe mà cậu vừa săn được trên musinsa với giá giảm 50%, lớp bên trong có lót lông ấm sực, đủ để cho cậu vượt qua mùa đông vô tư mà không sợ cảm lạnh. quần jeans xanh nhạt cũ mèm được cậu mua từ cái thời cấp ba vẫn còn đua đòi bắt kịp trend thời trang để ganh đua với mingyu. cái quần đôi chỗ đã sờn vải, bạc cả màu vì giặt nhiều. mấy lần seokmin cứ tự nhắc bản thân phải mua cái quần mới, nhưng rồi qua bao đợt đại giảm giá, seokmin vẫn chẳng thấy cái quần nào thoải mái như cái quần jeans cũ đã có vài vết rách dọc đùi của mình. nhưng vậy hóa ra lại hay, seokmin đôi lần ngẫm nghĩ, cái quần nhìn thì "cái bang" vậy thôi, chứ trông ra thì lại sành điệu phải biết. và cả cái khăn len màu xanh biển báu vật quàng trên cổ. seokmin chẳng biết gì về thời trang, nhưng cậu vẫn thấy mớ quần áo trên người mình rất hợp thời. cho dù có là doraemon hay megamind, thì cũng là con doraemon với tên megamind bảnh trai nhất, cho dù có là em mèo mimi nhà hàng xóm hay roxanne ritchi cũng chẳng cưỡng lại được.
"tao vẫn thấy mình đẹp trai mà."
minghao tốt bụng nhặt lại cái túi đựng đầy bút sổ màu xanh mà seokmin ném bên vệ đường, cái túi dụng cụ và giấy vẽ to đùng lệch hẳn một bên vai khi cậu ta cúi người nhặt túi. cậu sinh viên kiến trúc thở dài nhìn seokmin phồng má chu mỏ, xoay mòng mòng trước tấm kính của tiệm quần áo, thu hút sự chú ý của mấy cô gái nhân viên mặc váy xanh trời trong cửa hàng. hình như minghao nhìn thấy mấy cô gái che miệng cười khúc khích, còn seokmin thì chẳng để ý, vẫn vô tư chống nạnh tạo dáng mà cậu cho là "thời thượng" nhất, trước tấm kính của cửa hàng.
"thôi được rồi! mày đẹp trai nhất, được chưa? cô nào nhìn mày cũng thấy mê, được chưa?" minghao xấu hổ, hai vành tai đã đỏ tía và cả bàn tay cũng đỏ rực, chạy lại lôi seokmin khỏi tấm kính của cửa hàng quần áo. cái túi dụng cụ to đùng lắc lư trên vai, đập vào eo cậu ta đau điếng, nhưng minghao thà chịu đau, còn hơn là ở đây chịu mất mặt với thằng bạn lâu lâu lại lên cơn điên khùng. "đi về trường nhanh lên! mingyu nhắn tin từ nãy giục bọn mình về sớm rồi đây này!"
seokmin túm lấy túi nilon sổ bút của mình được minghao ném cho, vẫn nhíu mày bất mãn, thanh minh rằng phong cách thời trang của mình vẫn đời thường, vẫn gần gũi, vẫn bảnh trai, rằng cái gì mà đây là phong cách denim-on-denim xu hướng, đậm chất y2k bây giờ. đáp lại, minghao chỉ gật gù cho có, rồi gồng cánh tay gầy nhẳng ra sức kéo cậu bạn khoa toán về phía cổng trường đại học buổi trưa đang chật ních sinh viên tan học và sinh viên đến sớm chuẩn bị cho tiết buổi chiều.
nhưng, vừa mới bước qua cổng, cả seokmin lẫn minghao đều bị cặp đôi ở giữa sân trường gây chú ý. hoa khôi năm hai khoa thanh nhạc kim seohyun đứng ngay giữa sân trường, khuôn mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười tươi tắn mọi ngày giờ đang nhăn nhó khó coi. cô nàng giậm chân đùng đùng tức giận, túm chặt lấy tay áo của hwang jungwoo, nam thần khoa diễn xuất, chặt đến nỗi cậu ta giằng mãi cũng chẳng ra.
"anh nói đi! sao anh lại chia tay em?"
không hổ danh hoa khôi khoa thanh nhạc, kim seohyun mở miệng chất vấn bạn trai cũ bằng tông giọng như thể cô đang lên chuỗi nốt cao nhất trong bản opera queen of the night của mozart. seokmin và minghao đứng xa nhất trong đám đông hóng chuyện trên sân trường mà cũng phải giật mình.
"chán rồi."
hwang jungwoo tay đút vào túi quần làm ra vẻ không quan tâm. nam thần năm ba khoa diễn xuất nhếch mày, liếc mắt nhìn tình cũ, cũng đủ làm cho mấy cô bé năm nhất mới vào trường còn ngây ngô hú hét chết mê chết mệt, so sánh anh ta phong độ giống như gu junpyo trong vườn sao băng vậy.
"chán?" khóe môi kim seohyun giật giật. cô bạn lườm nguýt hết tất cả đám con gái năm nhất đang xì xào bàn tán, hai má đỏ bừng, chẳng biết vì giận, vì xấu hổ, hay cả hai.
"anh chỉ hẹn hò với em vì em xinh." hwang jungwoo lắc lắc mái tóc xoăn lãng tử, cũng đủ làm lũ con gái năm nhất lại được một phen gào thét. "nhưng giờ nhìn em nhiều quá, anh không thấy xinh nữa."
nói rồi, hwang jungwoo phẩy tay, quay lưng bước đi, ra vẻ như mọi chuyện đến đó là xong. chuyện tình đến đó là kết thúc, chỉ bằng một lý do đơn giản: chán vì không thấy người yêu xinh nữa. cái dáng anh ta bỏ tay vào túi quần, lững thững bước về phía cổng trường, trông y hệt một tên nam chính đểu cáng bạc tình trong mấy bộ phim truyền hình mà chị gái seokmin hay ngồi xem rồi chửi đổng đàn ông ai cũng giống như nhau ầm nhà mỗi tối. kim seohyun ở đằng sau nhất quyết không chấp nhận sự thật rằng mình vừa bị đá, hét lên:
"đồ khốn! ngoài cái mặt ra, anh cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn tôi đâu!"
minghao lắc đầu chẹp miệng, lầm bầm không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì. kim seohyun hét xong một câu như thế thì hậm hực quay về tòa nhà c của khối nghệ thuật. cặp đôi chính đi rồi, vậy mà đám đông hóng chuyện vẫn còn cố nán lại bàn tán vài câu. có người hả hê vì kim seohyun bị đá, có người chê bai hwang jungwoo bạc tình, có người lại bĩu môi ghét bỏ cả hai. minghao vẫn còn lảm nhảm gì đó về tình yêu bây giờ quá vật chất. còn seokmin thì chẳng quan tâm đến vụ chia tay thế kỷ của cặp đôi nổi đình đám của trường ngay giữa sân.
kim seohyun với hwang jungwoo cái gì chứ, seokmin chỉ nhìn thấy mỗi mái tóc nâu bơ đường đang ôm cuốn sổ tay của anh trước ngực, đứng ở một góc trong đám đông cùng với một vài người bạn mà thôi.
có lẽ anh cũng chẳng quan tâm ban nãy cặp đôi kia cãi nhau cái gì. đuôi mắt lại cong cong như hai mảnh trăng, và khóe môi lại kéo lên như thường ngày. seokmin hơi giật mình khi chạm mắt với anh, bối rối đến mức quên mất lồng ngực mình đang nóng lên và cổ họng bắt đầu ngưa ngứa. nhưng jisoo chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy cậu. anh chỉ bình tĩnh đưa tay, chỉ vào cổ họng, rồi kéo khăn quàng cổ màu xanh biển lên che kín miệng.
"sắp ho ra hoa kìa!"
seokmin thấy anh mấp máy môi như thế. sực tỉnh, cậu vội kéo khăn quàng lên theo anh, lập tức đã có ba cánh hoa tulip bay ra khỏi miệng, mắc vào những sợi len. cậu len lén liếc sang bên cạnh, minghao vẫn còn lắc đầu chẹp miệng về tình yêu giới trẻ thật nông cạn, không để ý rằng bạn mình vừa mới ho ra một thứ thật kỳ quặc màu vàng nắng. cậu thở phào, định quay lại với mái tóc nâu bơ đường kia để gửi một lời chào. nhưng anh đã chẳng còn ở đó nữa.
"này! sao mãi mới đến được nhà ăn thế hả? từ cổng trường đến nhà ăn có mấy bước chân đâu! biết người ta chờ chúng mày ở đây mòn mỏi luôn không?"
mingyu vừa nhác thấy bóng minghao và seokmin lò dò đến cửa nhà ăn với cái điệu cười mỉm chi hối lỗi thì chống nạnh nhíu mày như thiếu nữ giận bồ. trước mặt cậu ta đã là ba suất cơm được lấy sẵn, suất có nhiều thịt cho minghao, suất của seokmin thì lại có thêm năm hộp sữa dưa lưới. trong mắt seokmin, mingyu lúc nào trông cũng thật giống một bà mẹ, suốt ngày cằn nhằn minghao gầy như que củi mà ăn uống chẳng đủ chất, suốt ngày dí trán seokmin và mắng cậu là đồ đần độn, nên uống nhiều sữa cho khôn ra, suốt ngày lên giọng bảo cậu ta sẽ trở thành chuyên gia dinh dưỡng riêng cho cả hai, rồi cuối cùng suất cơm mà cậu ta lấy giùm cho minghao và seokmin mỗi trưa lúc nào cũng thừa thịt ít rau, mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng.
"ban nãy cặp đôi vàng chia tay dưới sân trường, bọn tao dừng lại hóng chút." minghao kéo ghế ngồi phịch xuống, xoa bóp cái vai đau nhức vì túi dụng cụ nặng trĩu. "mày có hóng được gì chưa?"
"ban nãy được jeon wonwoo cười khoái trá cho xem trước ảnh rồi. tao phải mất mười nghìn won cho anh ta đấy."
"đắt thế!"
rồi cả ba vục đầu vào ăn cơm như thể chết đói. nhà ăn ngày một đông hơn, có sinh viên lấy được cơm rồi mà không tìm được chỗ, đành ngậm ngùi đem suất cơm ra hành lang ngồi. có người còn xui xẻo hơn, chỉ lấy được vài cọng rau và bát canh rong biển chỉ còn lõng bõng vài cọng rong chẳng có thịt bằm. đống thịt đầy có ngọn trong khay cơm của minghao di chuyển sang khay của mingyu, rồi chạy sang khay của seokmin, cuối cùng vẫn nằm yên vị trong bụng của minghao. cậu sinh viên kiến trúc trệu trạo nhai thịt, ngậm bứ trong miệng đến nỗi hai má phồng lên, như một đứa trẻ con đang độ biếng ăn. mà có vẻ mingyu và seokmin cũng coi minghao là em bé thật, khi cả hai thay nhau bắt chước tiếng máy bay, uốn lượn đũa thịt bò xào một vòng trên không, rồi tống hết vào miệng minghao.
"chúng mày nghĩ hwang jungwoo có quá đáng không?" minghao khó khăn lắm mới nhai xong mấy miếng thịt, cầm bát canh uống hết một nửa. "tại sao lại có thể chia tay với con gái nhà người ta chỉ vì anh ta không còn thấy xinh nữa cơ chứ?"
seokmin húp một hơi cạn cả bát canh rong biển. má phồng lên vì nước canh, chảy dọc xuống đường cằm. mingyu ngứa mắt, nhanh tay rút một tờ giấy lau hộ cho cậu, rồi tự tay xé vỏ, cắm ống hút lên cả năm hộp sữa dưa lưới, bắt seokmin uống hết.
"tao thấy hwang jungwoo thẳng thắn. anh ta thích một cô hoa khôi chỉ vì xinh, và chia tay cô ấy vì cô hết xinh, không dây dưa dùng dằng. vậy thôi. tình yêu trong mắt hwang jungwoo đơn giản mà." mingyu vừa nói, vừa dọn đống khay ăn đã trống trơn của ba đứa, xếp thành chồng. "ai chẳng thích một người xinh đẹp cơ chứ."
seokmin đã uống xong hộp sữa đầu tiên, chuẩn bị chiến đấu đến hộp sữa thứ hai. cậu ngồi im lìm nghe minghao và mingyu tranh luận với nhau về chuyện yêu vì ngoại hình thì có gì hay. mingyu xếp xong mấy cái khay, đột nhiên quay ngoắt nhìn về seokmin, reo lên.
"đúng rồi! gu của mày là gì hả seokmin? biết đâu bọn mình có thể tìm ra người mày thích là ai."
seokmin nghe đến chuyện về người mình thích, ngay lập tức sáng mắt lên. cậu gạt mấy hộp sữa qua một bên, tì hẳn hai khuỷu tay lên bàn, chống cằm sẵn sàng nghe bất cứ điều gì mà mingyu nói.
"tao thích một người..." seokmin thận trọng suy nghĩ, trong đầu cậu hiện ra rất nhiều hình ảnh, mái tóc, đôi mắt, khoé miệng, bàn tay. và tất cả đều chỉ có một hình dáng. "tao thích một người có tóc xoăn, tóc phải mềm, phải mượt. tao thích một người có mắt cười, kiểu cười mà hai mắt híp tịt lại ấy. tao thích cả người có khoé miệng đẹp, có tay ấm, có chữ viết đẹp, có..."
mingyu với minghao ngơ ngác ngồi nghe seokmin tả người mình thích một cách thật chi tiết. mingyu khó hiểu liếc minghao, và minghao cũng liếc lại mingyu. như vậy có thật sự là seokmin không biết người mình thích là ai không?
"thế mày nghĩ sao về kim seohyun? người ta là hoa khôi, cũng có tóc xoăn mềm mượt đó." mingyu đưa hộp sữa thứ ba đến trước mặt seokmin, hỏi.
"ngày trước tao thấy cũng xinh." seokmin đón lấy hộp sữa, hút một ngụm. "nhưng mà giọng cậu ấy chói quá. khuôn mặt lúc tức giận cũng không xinh."
"thế còn soomin trong câu lạc bộ mình? cậu ấy cũng có mắt cười này." minghao nghĩ nghĩ.
"mắt cười đó không đủ đẹp." seokmin đã uống hết hộp sữa thứ ba.
"thế còn em tao thì sao? minseo ấy!" mingyu búng tay cái tách. "em tao mà không xinh thì còn ai xinh nữa!"
"minseo có tóc xoăn, khoé miệng xinh, cười xinh," seokmin gật gù, bắt đầu uống hộp sữa thứ tư. "nhưng không phải gu tao."
mingyu chịu chết, không còn nghĩ ra bất cứ một ai phù hợp với gu ngoại hình siêu chi tiết của seokmin nữa. còn minghao trán nổi đầy gân xanh, như thể cậu ta có thể xông lên đồ sát seokmin đến nơi. seokmin còn chưa chạm được đến hộp sữa số năm đã bị minghao túm tai xách lên, mắng mỏ như tội đồ tám đời.
"tao biết mà!" minghao ngồi phịch lại ghế, sau khi mắng mỏ seokmin một thôi một hồi mà cậu bạn chẳng chịu hiểu, thở dài đánh thượt một cách vô cùng khoa trương. "rồi mày sẽ biến thành megamind thôi. đầu thì to, mà lúc nào cũng chỉ biết đến toán với khoa học. mày có sống đến cuối đời cũng sẽ chẳng tìm đâu ra được roxanne ritchi của mình đâu."
seokmin ôm một bên tai đã bị véo đến đỏ lừ, mếu máo oan ức uống nốt hộp sữa số năm, phớt lờ luôn nguy cơ bàng quang của mình sẽ vỡ tung trước khi tiết đầu tiên của buổi chiều bắt đầu. nhưng cho dù có nghĩ thế nào, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khó tính đến như thế. mấy cô bạn kia xinh thì xinh thật, nhưng chẳng đủ xinh để seokmin có thể nghĩ rằng mình sẽ có một buổi hẹn hò thật lãng mạn với họ. và chẳng lẽ ngoại hình lại quan trọng trong tình yêu đến thế, trong khi vẻ đẹp lại là thứ mông lung nhất để xác định trên đời? chẳng phải cho dù tất cả mọi người trong trường có thấy kim seohyun xinh đến thế nào, thì hwang jungwoo cũng chia tay với cô bạn, chỉ vì cô không còn xinh đẹp trong mắt anh ta nữa hay sao?
"nhưng mà, nhất định phải thích một ai đó chỉ vì họ xinh xắn hả?"
"tất nhiên rồi." mingyu nhún vai, nhìn seokmin như đồ ngớ ngẩn chẳng biết gì. "cũng giống như người ta thích idol vì họ xinh đẹp và toả sáng thôi. chỉ khi người ta xinh, mày mới chú ý đến người ta. chỉ khi người ta xinh, thì mày mới có hứng thú tìm hiểu sâu hơn, xem người ta là người xấu hay người tốt. con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. mấy đứa con trai bọn mình, có thằng nào chịu để ý đến một người nếu người đó trông xuề xoà và xấu xí chứ?"
"anh không để ý!"
mingyu mải nói, chẳng hề biết đàn anh jeon wonwoo đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. chỉ đến khi đàn anh đeo kính cất tiếng, cậu ta mới giật mình, trợn mắt nhìn về phía sau, nơi đàn anh đang đứng như trời trồng, với cái áo hoodie xám yêu thích mà seokmin đã thấy anh mặc cả tuần nay, cặp kính cận cứ chốc chốc lại trượt dài trên sống mũi, và đầu tóc xù bông vì quay cuồng với java và c++. trông anh đơn giản và xuề xoà, như mọi ngày, chẳng có gì khác biệt.
"anh..."
"anh sẽ bị thu hút bởi những người thông minh hơn." wonwoo chầm chậm đẩy cặp kính, bằng ngón giữa. giọng anh hậm hực thấy rõ. "và anh cũng thích những người thông minh hơn. mấy cậu đẹp trai thì có gì hay chứ? rồi cũng cùng một giuộc với hwang jungwoo, đá mình khi không cần nữa mà thôi."
nói rồi, chẳng để cho bất cứ một ai lên tiếng, anh ôm theo cái máy ảnh bất ly thân, tiến thẳng về phía cửa nhà ăn, mặc kệ mingyu có đang bối rối thế nào.
***
seokmin ngồi chờ jisoo cười mất năm phút, mất thêm ba phút để anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lau nước mắt và dứt hẳn cơn cười. hầu hết đội diễn viên đều thuộc khối nghệ thuật, và ngày mai là ngày kiểm tra năng lực định kỳ hằng tháng, đồng nghĩa với việc hôm nay chẳng thể luyện tập ghép sân khấu được do thiếu nhân lực. jisoo tự dưng được có một ngày nghỉ khỏe không cần sinh hoạt, và seokmin cũng kiếm cớ trốn việc ở đội hậu cần. năm tiết toán rời rạc đã đủ biến cả cơ thể cậu rã rời y hệt cái tên của nó, và thử hỏi, ai mà còn sức để tiếp tục cắt xốp, treo bạt và cắt vải nữa chứ? seokmin lon ton chạy theo jisoo đến phòng tự học trống trong kho tư liệu của khoa văn học, bởi chỗ đó hiếm có ai tới, mà tình trạng của seokmin mỗi khi ở cạnh jisoo lại quá rủi ro để cả hai có thể ngồi ở những nơi đông người, để rồi ngồi nghe anh cười như nắc nẻ vang cả căn phòng trống, khi cậu kể cho anh chuyện ở nhà ăn trưa nay.
"nhưng theo anh nghĩ, có thực sự là người ta sẽ yêu một người chỉ vì ngoại hình không?"
chiếc bàn trước mặt cả hai được bày la liệt những cuốn sách và tài liệu mà jisoo lấy từ kho tư liệu, hầu hết đều là những tác phẩm văn học kinh điển, và bên cạnh cuốn tư liệu về vở kịch cyrano de bergerac của edmond rostand, là những cánh hoa tulip vàng đã được vun gọn lại thành một đụn nhỏ. seokmin nhận lấy một viên kẹo chanh ngậm ho từ jisoo, mặc dù cậu biết thừa là viên kẹo này sẽ chẳng giúp mình ngừng ho ra hoa được. nhưng chí ít là nó có màu vàng, cùng màu với những cánh hoa, và seokmin tự dưng thấy sự trùng hợp này thật thú vị. cậu bỏ tọt viên kẹo vào miệng, cảm thấy quai hàm mình hơi ê đi vì vị chua chua mặn mặn của viên kẹo, nhìn jisoo đang chống cằm, gõ đầu cây bút màu xanh lên môi suy nghĩ.
"tất nhiên là có rồi!" anh gật đầu. "em có nghe đến những nhu cầu trong tình yêu bao giờ chưa?"
"nhu cầu?"
seokmin không hiểu. chẳng phải yêu chỉ là yêu thôi sao? cậu luôn nghĩ, người ta yêu nhau, đến với nhau vì tình yêu đơn thuần, vì đối phương cho ta cảm giác lãng mạn và sự bình yên mà ta muốn có, chứ chẳng phải vì bất cứ nhu cầu gì khác. đó là cách mà seokmin hiểu về tình yêu từ trước tới nay, tất nhiên, là học qua những bộ phim tình cảm lúc mười giờ tối mà chị gái hay cố hết sức giành điều khiển tivi với cậu mỗi tối để xem. jisoo nhìn bản mặt ngơ ngác của seokmin rồi bật cười. anh lật trang cuối của cuốn sổ ghi chú, vẽ lên đó một hình tam giác, và chia ra năm tầng.
"anh sẽ gọi đây là tháp nhu cầu hong jisoo."
"em tưởng là tháp nhu cầu maslow." seokmin bật cười.
"tháp nhu cầu hong jisoo!" anh nhíu mày, chỉnh lại. và seokmin còn cười dữ hơn. "về căn bản, tình yêu cũng có năm nhu cầu thôi: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu được yêu, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu thể hiện bản thân."
anh viết những nhu cầu khác nhau vào năm tầng, rồi khoanh tròn tầng đầu tiên thật nhiều lần.
"nhu cầu về ngoại hình sẽ nằm ở tầng một." anh nói. "tất nhiên không phải ai cũng sẽ có nhu cầu về ngoại hình. nhưng đây sẽ là nhu cầu căn bản. có những người yêu cầu rất cao về ngoại hình của người yêu, rằng người ta phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như hoa khôi, rằng người ta nên có dáng người nhỏ nhắn yếu đuối, tạo cho mình cảm giác muốn được bảo vệ. có người thì lại thích người cao ráo, rắn rỏi, đáp ứng được nhu cầu này thì họ mới tính đến nhu cầu khác. vậy đấy! ai cũng yêu cầu sắc đẹp ở một mức độ nào đó mà."
"nhưng, như thế nào mới được coi là đẹp ạ? chẳng phải kim seohyun xinh như thế, nhưng vẫn bị hwang jungwoo đá đó còn gì."
anh cắn cắn ngòi bút, ngẫm nghĩ mất một lúc lâu. và seokmin cũng chẳng thúc giục, để yên cho anh lạc trong thế giới văn thơ trong đầu anh. seokmin thích những lúc anh bắt đầu để tâm trí chu du trong cả biển kiến thức lãng mạn, vì những lúc như thế, anh sẽ nhíu đầu mày, sẽ đưa răng thỏ cắn môi dưới, sẽ đôi lúc ừm vài tiếng thật dài líu ríu trong cổ họng, và vì sau những lúc ngẫm nghĩ rất lâu như vậy, anh sẽ luôn đem đến cho seokmin tất cả những câu chuyện mơ mộng nhưng đầy tính triết lý.
"sắc đẹp là sự hài hòa của tất cả các bộ phận, trong bất cứ chủ thể nào, vừa vặn với nhau bằng tỷ lệ và sự liên kết, mà không gì có thể được thêm vào, bỏ đi hay thay đổi, bằng không sẽ chỉ làm xấu đi."
anh chống cằm, mắt ngước lên con thạch sùng đang bò trên bức tường đối diện. giống như anh chỉ ngẫu hứng nói lên một câu như vậy thôi, chứ chẳng có ý nghĩa gì sâu xa. nhưng ai mà biết được! có lẽ chính anh cũng như seokmin, đang trầm trồ rằng sao tạo hóa có thể tạo ra được một con thạch sùng có cơ thể cân xứng đến như thế, trong khi đến cả cô hoa khôi khoa thanh nhạc kim seohyun còn có khoảng cách từ mắt trái và mắt phải tới sống mũi chênh lệch nhau 0,1 centimet.
"leon battista alberti đã định nghĩa như thế, trong cuốn về điêu khắc. và ông là một kiến trúc sư người ý thời phục hưng, em nghĩ ông ấy nói có đúng không?"
rồi cũng chẳng để cho seokmin kịp trả lời, anh lần tay trên đống tư liệu trên bàn, cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn chọn cuốn romeo và juliet, vở kịch mà seokmin đã hỏi anh về những chi tiết của nó không dưới mười lần. lật nhanh đến trang kịch về cuộc gặp gỡ trên ban công kinh điển, anh mỉm cười, cầm tay cậu lên. seokmin có thể cảm nhận được hơi thở của anh nóng bừng phả trên mu bàn tay, và chẳng mấy chốc, seokmin chẳng còn cảm nhận được cái rét của mùa đông nữa.
"nàng tựa gò má lên bàn tay. ôi, ta ước sao ta có thể trở thành chiếc găng tay của nàng, để có thể đường hoàng chạm vào gò má ấy." anh cười, còn gò má của seokmin lại càng thêm ửng đỏ. giữa mùa đông rét mướt mà cậu chẳng hiểu sao mình lại nóng đến thế. cậu húng hắng ho chữa ngượng, thế nào mà lại để lọt ra tận năm cánh hoa vàng rực rơi trên bàn. "romeo cũng phải lòng juliet theo một cách đơn giản vậy thôi. vì sắc đẹp của nàng."
đôi khi seokmin nghĩ, sao jisoo lại làm biên kịch chính của câu lạc bộ mà chẳng phải một phần của đội diễn viên. seokmin cho rằng anh sẽ trở thành viên ngọc quý của đội, giống như giảng viên môn toán tài chính luôn nâng niu cổ phiếu của samsung mà chưa bao giờ bán đi. bởi anh có chất giọng thật êm ái, có cử chỉ thật thanh tao, và mỗi lần nhìn vào mắt anh, cậu luôn thấy đôi mắt anh chất chứa thật nhiều điều, thật nhiều cảm xúc và những điều anh muốn nói mà cậu không thể giải mã rõ. cho dù anh có thủ vai chàng romeo si tình sẵn sàng chết vì người mình yêu, hay tên anh họ nóng tính tybalt của nàng juliet, thì anh cũng sẽ thể hiện vai diễn của mình một cách hoàn hảo.
"sắc đẹp trong tình yêu đôi khi cũng thật tai quái, bởi chuẩn mực về sắc đẹp luôn khiến ta chùn bước trước con đường dẫn đến nơi mà trái tim mình thuộc về." anh dời mắt lên cuốn tư liệu về vở cyrano de bergerac, ngay phía trước đụn hoa nhỏ của seokmin. "cũng như cyrano đem lòng yêu nàng roxane xinh đẹp, nhưng đành phải lùi về phía sau, nhường lại hào quang cho christian de neuvillette, vì chàng ta đẹp trai và không hề có cái mũi quá khổ như ông."
anh cười, buông tay seokmin ra. tháp nhu cầu hong jisoo vẫn nằm im lìm trên trang giấy, dưới ánh đèn tuýp sáng trưng, dưới bầu trời mùa đông đầy mây chẳng có một gợn nắng ngoài cửa sổ. viên kẹo chanh trong miệng seokmin đã tan hết, để lại hậu vị ngọt mà chua, đôi lúc có chút vị mặn. cậu nhận ra, viên kẹo bé tí đó thế mà có thể xoa dịu được cảm giác ran rát trong cổ họng cậu vì ho nhiều, để bây giờ, khi những bông hoa đang lại một lần nữa trào lên khoang miệng, cậu chỉ cảm nhận được sự êm ái của những cánh hoa đang mềm mại cọ lên vòm họng mình.
"ai cũng muốn mình trông xinh đẹp trong mắt người mình thích mà. có người cũng dần thay đổi cách ăn mặc, thay đổi màu sắc của những món phụ kiện, thay đổi cả ngoại hình để trở nên chuẩn hơn chỉ vì người mình yêu." jisoo gạt gạt vài lọn tóc xoăn màu nâu bơ đường bồng bềnh trước mắt. "tiêu chuẩn về sắc đẹp vẫn luôn là thứ khiến con người ta đau đầu nhất nhỉ? khi mỗi người lại có một tiêu chuẩn riêng về sắc đẹp của mình. không có câu trả lời nào là chính xác cho câu hỏi thế nào là đẹp cả, quan trọng là em cảm thấy thế nào thôi."
seokmin nghĩ, có lẽ cái ông kiến trúc sư lê ông gì đó, hay bất cứ nhà triết học nào khác, rõ ràng đã bỏ qua một thứ gì đó trong thuyết mỹ học của họ, giống như mỗi tháng mingyu sẽ phải đánh rơi chìa khóa nhà ở đâu đó một lần. bởi seokmin chẳng thích vẻ đẹp hoàn hảo, "đúng tiêu chuẩn" của kim seohyun mà mọi người tung hô. mọi người trong câu lạc bộ kịch nói hay bảo mắt cười của han soomin là mắt cười đẹp nhất thế gian, seokmin luôn nghĩ họ nói quá, bởi cậu chẳng cảm thấy mắt của han soomin đẹp đến thế. mingyu luôn gọi em gái mình, minseo, là cô bé xinh đẹp nhất, nhưng seokmin sẽ chỉ thấy nụ cười, mái tóc và gò má của cô bé dừng lại ở mức dễ thương, như một em bé hàng xóm nhà bên mà mình quý, chứ chẳng đến mức nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với em.
và các nhà mỹ học đôi khi, theo cậu nghĩ, có lẽ đã đánh giá quá cao mắt nhìn của mình mà kết luận quá sớm về cái đẹp rồi. bởi vì...
"thế gu của em là gì hả, seokmin?"
tầm mắt của seokmin rơi trên khóe mắt cong cong của anh. và cậu cũng dần cảm thấy tâm trí mình thả trôi theo gò má, chóp mũi tròn đến bờ môi vẫn còn mỉm cười, để rồi đôi môi tự bật mở, vô thức đáp lời.
"em thích người có tóc xoăn, màu nâu, dài hay ngắn đều được, nhưng tóc phải mềm, phải xoăn, như kẹo bông," giống như anh.
"ừm..."
"em thích người có mắt cười, nhưng không phải mắt cười như soomin," mà là mắt cười giống như anh.
"ồ..."
"em thích người có chóp mũi tròn, không nhọn như của em, vì em nghĩ chóp mũi tròn dễ thương hơn," giống như anh.
"mũi em cũng đẹp mà."
"em thích người có răng thỏ, khi cười đáng yêu lắm." giống như anh.
"gu của em chi tiết quá nhỉ?"
... bởi vì tất cả mọi vẻ đẹp mà cậu cho là tiêu chuẩn nhất đều gói gọn ở hong jisoo.
các nhà mỹ học đâu có nghĩ đến điều này, khi tất cả những tiêu chuẩn sắc đẹp mà con người ta luôn tôn sùng và xuất hiện thường trực ở các poster quảng cáo thẩm mỹ viện về khuôn mặt cân xứng, về tỷ lệ vàng, về mắt to, mặt nhỏ, môi trái tim và mũi dọc dừa đều không có ở khuôn mặt anh. nhưng seokmin chẳng muốn vứt bỏ gu của mình để chạy theo những tiêu chuẩn kia, vì toàn bộ những gì bất định, bất nguyên tắc, kết hợp lại vẫn tạo nên khuôn mặt anh thật hài hòa, thật dễ nhìn, thật đẹp đẽ. chẳng cần ai phải công nhận chung với mình, seokmin vẫn tự một mình một đường, tự coi hong jisoo là người đẹp nhất.
và có lẽ, người mà seokmin thích cũng dựa đúng theo những tiêu chuẩn này chăng?
"cho em chép lại tháp nhu cầu mas... à, tháp nhu cầu hong jisoo nhé!"
"anh có thể xé trang này ra cho em mà."
nhưng chẳng để anh kịp làm gì, seokmin đã lôi vội bút và sổ từ trong ba lô ra, gạt đụn cánh hoa vàng sang một bên, sẵn sàng viết. cuốn sổ màu xanh và cây bút cũng màu xanh, khiến cậu mất cả tiếng đồng hồ phân vân trong cửa hàng văn phòng phẩm trưa nay.
"ơ, sổ của em cùng màu với sổ của anh này!" anh dịch sát bìa cuốn sổ của anh lại cuốn sổ mới toanh của cậu, so sánh như hai đứa trẻ mẫu giáo so sánh con gấu bông của đứa nào to hơn. "khác mẫu thôi, chứ màu giống hệt luôn. em bắt chước anh hả?"
"làm gì có! em thích màu xanh mà! em không thèm mà bắt chước anh đâu. anh nhìn cả người em xem có chỗ nào không có màu xanh không?" vừa nói, seokmin vừa bật dậy khỏi ghế, xoay mòng mòng cho anh xem thời trang "denim-on-denim" thời thượng mà cậu đã cãi cọ với minghao cả trưa. đáp lại, anh chỉ nhìn cậu từ đầu xuống chân, rồi bật cười. "sáng nay minghao còn bảo em giống megamind nữa đó. nó bảo em đầu to, chỉ biết có mỗi toán với khoa học, rồi sẽ chẳng có ai chịu làm roxanne ritchi của em đâu."
"sao mà lại bi quan thế?"
nhưng seokmin cũng lo ngại thật. nếu giả sử ai cũng yêu một ai đó chỉ vì ngoại hình, liệu cậu có phải gu của một ai đó không? nếu giả sử ai cũng coi trọng những tiêu chuẩn sắc đẹp trên trời mà xã hội hiện đại và những phòng gym hay thẩm mỹ viện đã quảng bá một cách rất khoa trương, thì liệu có ai chịu nhìn về phía cậu hay không? nếu giả sử seokmin tìm ra được người mà mình thích, và người đó hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn sắc đẹp của seokmin, đâu có gì chắc chắn rằng cậu sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn sắc đẹp của người đó.
seokmin cứ suy nghĩ mông lung, lạc trôi đi trong thế giới của những cái "nếu", "giả sử" và "nhỡ đâu". mãi cho đến khi jisoo lay vai nói cả hai nên về ký túc xá, cậu mới nhận ra bầu trời ngoài kia đã bắt đầu chuyển thành màu xanh tím than, nuốt chửng cả bóng dáng của những tòa nhà cao tầng xa xa bằng những rặng mây tối màu. seokmin chậm rì rì đứng dậy, cất sổ bút, gom hết đống cánh hoa đã tăng thêm vài cánh trên bàn vào túi áo. jisoo hỏi sao cậu còn giữ lại những cánh hoa làm gì, nhưng cậu không trả lời, chỉ chậm rãi quàng cái khăn quàng cổ màu xanh biển lên.
"a!" jisoo đột ngột reo lên. "giờ anh mới để ý nha! riêng khăn của em thì cùng màu, cùng kiểu, cùng nhãn hiệu với anh luôn."
anh kéo vạt khăn của cậu và của anh đặt cạnh nhau, tíu tít cười rồi so sánh. anh bảo cả hai hợp nhau quá, cùng thích màu xanh, cùng có một kiểu phong cách thời trang, cùng thích những thứ giống nhau. seokmin chỉ im lìm nghe anh nói, im lìm nhìn cả khuôn mặt anh đang sáng bừng lên vui vẻ. rồi bất giác, cậu nhận ra...
hình như cậu bắt đầu thích màu xanh kể từ khi gặp anh.
"anh ơi," seokmin gọi anh, khi cả hai đã rời khỏi kho tư liệu của khoa văn học. anh ơi lên một tiếng, bị cái khăn quàng cổ màu xanh biển chắn mất giọng nói, nghe lúng búng như nũng nịu. "nếu một ngày, em biến thành megamind thì sao ạ?"
anh tròn mắt, trân trân nhìn cậu mất một lúc. cho đến khi seokmin xấu hổ đến đỏ ửng hai má, định mở miệng bảo anh đừng để ý câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của cậu, bởi chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi anh câu đó, thì anh cười, hai mắt lại híp lại thành hai mảnh trăng khuyết. đây rồi! đôi mắt cười hoàn hảo nhất trong thế giới của seokmin, đến cả mắt cười hoàn hảo của han soomin cũng không sánh bằng.
"thế thì anh sẽ trở thành roxanne của em."
"dạ?"
anh rụt cổ, chiếc khăn quàng che đi một nửa khuôn mặt anh. trời tối dần, và ngọn đèn cam nho nhỏ soi sáng hành lang của tòa nhà khoa văn học chẳng đủ sáng để seokmin có thể nhìn được đôi mắt anh đang có cảm xúc gì.
"bởi vì anh thích màu xanh, nên em hoàn toàn là gu của anh."
lồng ngực của seokmin nóng lên, và cổ họng bắt đầu nghẹn ứ.
"nên là đừng tự ti về bản thân mình nhé!"
chiều muộn hôm đó, seokmin nôn ra bông hoa tulip thứ hai, với đài hoa xanh ôm lấy những cánh hoa vàng rực.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com