1
"Ê, thằng ngốc"
"...anh gọi Seokmin ạ?"
Người nọ rời sự chú ý khỏi món đồ chơi trên tay mà nhìn về phía người đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Gã ta xoa cằm nhìn Seokmin với vẻ thích thú.
"Ừ đúng rồi đấy, ở đây làm gì có ai là thằng ngốc ngoài mày đâu"
Gã bật cười rồi đứng dậy tiến về phía Seokmin. Nguy hiểm đang đến gần nhưng Seokmin ngây thơ lại không biết gì mà vẫn giương ánh mắt mong chờ nhìn gã khốn khiếp nọ. Gã ta thò tay vào túi quần như tìm kiếm thứ gì đó khiến Seokmin có chút tò mò.
"Anh định cho Seokmin cái gì ạ?"
Nhìn vẻ mặt vô hại đến đáng thương của Seokmin, gã không khỏi hài lòng mà đáp lại"Phải~", thái độ rõ ràng cho thấy hành động tiếp theo đây chả có gì là tốt lành.
Đúng như dự đoán, ngay khi đến gần Seokmin gã lập tức gã nắm lấy cằm người nọ mà bóp mạnh.
Seokmin giật mình, cằm đau điếng nhưng sức lực dường như không đủ để thoát ra. Bàn tay kia càng ngày càng xiết chặt, cơn đau truyền đến khiến Seokmin không nhịn được mà bật khóc.
"A-anh...anh làm gì Seokmin vậy...?! M-mau bỏ ra đi, em đau quá !!"
"Anh, bỏ em ra!!"
Gã không vì thế mà nương tay, bóp chặt hai bên má Seokmin ép anh mở miệng, gã lấy từ túi ra một gói bột trắng toan đổ vào miệng người nọ. Seokmin dù không biết đó là gì nhưng bị anh trai bắt nạt liền nức nở mà lắc đầu nguầy nguậy. Sunghan cười khẩy, gã xé gói bột trắng đưa đến gần miệng Seokmin. Ngay khi kề môi người nọ, gã bị một lực mạnh tóm chặt lấy. Lee Sunghan quay người nhìn rồi chưa kịp hình dung đó là ai thì đã nghe thấy tiếng đốt xương kêu lên răng rắc. Rồi một cú đấm được giáng thẳng vào mặt gã.
Gã ta rít lên một tiếng đau đớn nhưng bàn tay đang xiết chặt gã vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mãi cho đến khi gã bỏ tay khỏi cằm Seokmin thì người kia mới thả ra.
Seokmin nhận ra người tới là ai liền nhanh chóng lau nước mắt rồi đứng dậy ôm lấy cánh tay cậu.
"Jisoo, anh về rồi...anh..anh Sunghan đáng sợ lắm.."
"..."
Jisoo vẫn một mực nhìn gã khốn nạn kia bằng mắt tức giận. Mắt cậu hằn tia máu, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết người trước mặt.
"Vui không ?"
"..."
Gã cười nhạt.
Jisoo tặc lưỡi, ban nãy sôi máu quá lỡ đấm vào mặt gã, may mắn là Seokmin không để ý. Nhưng giờ là trước mặt anh, cậu không thể dùng vũ lực được. Phải nhẫn nhịn Jisoo, không được đánh người(trước mặt chồng).
Cậu chất vấn gã:
"Tôi đã nói với anh những gì anh quên rồi sao, Lee Sunghan?"
"..."
Lee Sunghan im lặng xoa lên cổ tay đỏ ửng của gã. Chết tiệt, hình như lại gãy xương rồi.
"Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, Sunghan"
"Đừng bao giờ động vào Seokmin, nếu anh còn muốn sống"
"..."
Trước thái độ cộc cằn của cậu gã ta lại dửng dưng như không. Gã trừng mắt nhìn Seokmin như muốn cảnh cáo khiến người nọ sợ hãi mà càng nép vào sau lưng cậu. Jisoo vội nắm lấy bàn tay đang đang run rẩy kia để an ủi. Và hành động đó vô tình lọt vào mắt gã.
Hình như cũng hơi gai mắt thì phải.
"Em nóng tính quá rồi đó Jisoo"
"..."
"Sao anh lại tới đây?"Cậu khó chịu ra mặt. Thử hỏi có thằng nào không nổi điên cho được khi vừa trở về nhà liền thấy cảnh chồng mình bị tên anh trai ngoài lãnh địa bắt nạt?
"Tôi đã nói không có việc gì thì đừng đến nhà tôi rồi mà?"
"Nếu không có gì thì mong anh về cho, tôi không có hứng thú ở đây đôi co với anh"
Jisoo rõ ràng đang thể hiện rằng cậu muốn đuổi người nhưng tên kia hình như còn dai hơi cả đỉa. Gã cứ vậy mà đi tới ngồi xuống sofa rồi vắt chân nhìn Jisoo và Seokmin.
"Anh đến thăm em trai và em dâu mình một chút cũng không được hay sao? Sao mà bé cưng có khó tính với anh quá vậy ~"
"Thăm?" Jisoo suýt thì bật cười. Ban nãy nếu không phải cậu nhanh tay, không biết gã đã đổ thứ gì vào miệng Seokmin rồi.
"Anh định giết người để giành quyền th-?"
"Suỵt, bé cưng à, đừng nói linh tinh vậy chứ" Gã lập tức chen vào lời cậu."Seokmin nghe hiểu thì làm sao?'
"..."
Cậu nhìn sang Seokmin thấy anh vẫn đang nhìn gã sợ hãi thì lẩm bẩm câu chửi thề trong cổ họng. Con mẹ nó, sao mày ngu ngốc vậy, anh ấy còn ở đây cơ mà. Cậu lập tức nặn ra nụ cười thân thiện nhất.
"Ồ, vậy thì nếu anh đây không có việc gì nữa thì mời anh về cho. Cũng đã muộn rồi, tụi em cũng mới kết hôn, cũng cần thời gian để 'thân mật' chứ đâu rảnh mà tiếp anh"
"..."
Lee Sunghan không tỏ ra tức tối trước lời châm biếm này, gã biết thừa Jisoo đang nói dối vì nhìn tên ngốc kia chả có vẻ gì là 'thân mật' được cả.
Sớm thôi, khi quyền thừa kế vào tay gã, Jisoo sẽ không còn chống đối như lúc này nữa. Bởi vì thứ cậu cần là tiền cơ mà.
"Haha, muộn rồi đi đường cũng nguy hiểm.."
"Anh ngủ lại ở đây một đêm có được không Seokminie ?"
Seokmin nghe anh trai muốn ở lại cùng thì thích thú, hai mắt sáng cả lên. Dường như quên luôn cả việc làm của gã ban nãy của gã mà nhanh chóng đáp lại.
"Đượ-"
"Hết phòng rồi" Jisoo lập tức xen vào.
"...gì cơ?"
"Tôi nói là hết phòng rồi, bộ anh bị điếc à?"
"Nhưng Seokmin nói r-"
"Anh ấy nhầm đấy, phòng đó để quản gia với người làm ở rồi"
Cậu đáp lại qua loa với gã rồi quay sang Seokmin thì lập tức thay đổi thái độ mà nũng nịu.
"A, không chịu đâu, rõ ràng nhà của chúng mình mà, sao lại cho anh ấy ở đây..."
"Min không thương em nữa à..." Vừa dứt lời Jisoo liền ôm mặt ra vẻ nức nở rồi cố gắng lau đi mất giọt nước mắt tủi thân vô hình, xong đột nhiên lại ôm mặt khóc huhu.
"Ơ..."
Seokmin tròn mắt nhìn cậu. Qua mấy ngón tay cậu lén lút nhìn chồng mình, và Jisoo biết mình lại thắng chắc rồi.
Bởi vì Seokmin dù có ngốc, dù có nghĩ mình chỉ mới 5 tuổi và luôn gọi cậu là anh đi chăng nữa thì Seokmin vẫn luôn chiều theo mong muốn của cậu.
Đúng vậy, Seokmin lập tức quay sang nhìn Sunghan rồi ấp úng.
"Xin lỗi anh ạ, nhà hết phòng rồi"
"..."
Sunghan tức đen mặt, gã nhìn một màn nũng nịu vừa rồi thì không khỏi gai mắt. Tại sao với gã thì cứ là cọc cằn khó chịu còn với Seokmin thì lại ra vẻ yếu đuối cần người bảo vệ cơ chứ? Lại còn được thằng đần kia nữa, nó không biết nó bị ngu à? Lại còn ra vẻ chín chắn trưởng thành cho ai coi.
Như chỉ chờ có vậy Jisoo lập tức quay sang nhìn gã rồi đắc ý.
"Ôi, xin lỗi anh nha, nhà hết phòng rồi, anh nên về với chị dâu đi, đừng để chị ấy lo"
"..."
"..."
Thấy gã vẫn đứng yên bất động, Jisoo lại bắt đầu ngứa tay. Cậu nghiêng đầu nhìn chồng yêu một lúc rồi nói.
"Anh lên phòng trước nhé, em sẽ lên với anh sau, được không?"
Seokmin lắc đầu tỏ ý không muốn khiến Jisoo có chút thành tựu. Như này là muốn có cậu lên cùng mới chịu lên đúng không? Haha, dễ thương quá !
"Jisoo chưa pha sữa cho em"
"..."
Đệt!
Cậu bất lực vỗ trán, tự kiểm điểm bản thân sâu sắc khi ảo tưởng mấy thứ không đâu. Đã dặn không được tự mình đa tình nữa rồi mà Hong Jisoo !!
"Em sẽ mang lên cho anh ngay được không? Giờ ngoan lên nhà trước nhé, được không nào?"
Seokmin im lặng, anh bặm môi như thể suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng gật đầu nghe lời. Jisoo thấy hành động này dễ thương chết mất. Anh Seokmin làm cái mẹ gì cũng dễ thương~
"Vậy thì Jisoo phải lên với em luôn nhé"
"Ừm, em biết rồi"
Cậu gật đầu với người nọ rồi ra hiệu cho anh lên phòng. Seokmin cũng ngoan ngoãn nghe lời mà xoay lưng cầm con gấu bông chạy lên nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát thiếu nhi nào đó bằng tiếng anh trên ti vi được quản gia mở cho xem hồi chiều.
Jisoo nhìn theo mãi đến khi Seokmin đẩy cửa phòng đầu tiên trên tầng mới nhăn nhó quay lại nhìn người ngồi trên sofa. Phòng khách sớm đã yên ắng đến đáng sợ nhưng Lee Sunghan lại ngu ngốc không nhận ra nguy hiểm. Gã sớm đã gai mắt với một màn anh anh em em vừa rồi liền không nhịn được mà đứng bật dậy mà đi thẳng đến chỗ cậu với vẻ mặt hằm hằm tức giận.
"Jisoo, em cố tình trêu tức anh đúng không?!"
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà"
"Em mau quay về với anh đi"
"Anh sẽ không để em phải ch-"
Ngay lập tức một tiếng chát vang lên, một cú tát được giáng xuống thẳng mặt gã.
Lee Sunghan ôm bên mặt in hẳn năm ngón tay cậu trên đó nhìn cậu.
"E-em...em dám đánh anh?!"
Jisoo nghe vậy liền bật cười, rồi như phản xạ khi thấy"đối thủ" hai tay cậu lập tức về tư thế thủ. Cậu nghiêng người nâng cao đầu gối phải, lập tức xoay nhẹ mà nâng người lên rồi đá thẳng vào thái dương gã.
Đầu hắn tiếp xúc với mặt vải cứng của giày cậu mà lập tức ngã xuống.
Một cú đá vòng-Roundhouse hoàn hảo.
Gã suýt thì bất tỉnh, vậy mà vẫn cố gắng bò dậy nhìn Jisoo với vẻ tức tối nhưng chỉ nhận lại cái cười khinh bỉ.
"E-em...Jisoo!!"
"Câm miệng lại, đừng có gọi tên tôi"
Jisoo tiến lại gần hắn rồi đưa tay nắm chặt tóc hắn mà kéo lên. Cậu kề mặt với gã.
"Thứ nhất, hội quán tôi giành về được là do năng lực"
"Nói trắng ra là anh chẳng làm cái mẹ gì cả. Tất cả là do tôi và anh Seungcheol vất vả mới giành được nên cái thỏa thuận rách của anh sớm đã không còn hiệu lực"
"Mà anh cũng sớm vi phạm con mẹ nó cái thỏa thuận của cả hai, anh hiểu chứ?"
"Lần trước là dìm xuống hồ bơi không được nên lần này chuyển qua thuốc độc à? Giỏi thật đấy"
Jisoo nhắc lại những gì mới xảy ra mấy ngày trước. Cậu vốn đã bỏ qua chuyện đó vì Seokmin đã nói là do anh bị trượt chân ngã xuống trước mặt thầy Lee. Nhưng hình như thẳng khốn nạn này vẫn không biết điểm dừng.
Không để gã đáp lại, Jisoo lại giật mạnh tóc gã.
"Tôi đã nói từ đầu Lee Sunghan, Seokmin là giới hạn của tôi"
"Anh không được động vào anh ấy"
"..."
"Hiểu không?"
Jisoo cười, một nụ cười khiến gã run sợ.
Gã cảm nhận được luồng sát khí như có như không trong phòng. Dường như lúc này nếu có thể Jisoo có thể ngay lập tức giết chết gã, có thể băm vằm gã thành trăm mảnh cho hả cơn giận. Trước cái nhìn dường như muồn giết người của cậu, gã biết mình phải đứng dậy, phải chạy thật nhanh khỏi đây, nhưng chân gã lại cứng đờ mà không thể di chuyển.
Khóe môi cậu nhếch lên khi thấy vẻ mặt tái mét của hắn. Có lẽ 'đáng sợ' là từ ngữ duy nhất để diễn tả Hong Jisoo lúc này.
Gã bấy giờ mới nhận ra sai lầm khi cố gắng gi.ết Lee Seokmin để giành lấy cậu.
"Anh nghĩ chuyện anh làm với Seokmin năm năm trước không ai biết sao?"
"Tôi biết hết đấy~"
"!!"
Hắn bắt đầu thấy choáng váng. Lúc Jisoo gằn từng chữ cũng là lúc Lee Sunghan hoảng loạn khi nhận ra ngoài mẹ gã vẫn còn người thứ ba biết chuyện năm đó.
"Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh thẳng tay đẩy Seokmin từ trên cao xuống"
"Nhìn thấy anh bỏ đi ngay lập tức khi Seokmin ngã xuống với đống máu trên đầu"
"Gì vậy? Lo sợ quyền thừa kế có thể bị em trai không cùng huyết thống cướp mất vì anh chỉ là thằng con ngoài lãnh địa của mẹ anh, người là vợ hai của thầy Lee sao?"
"..."
"Tôi đã không nói gì suốt thời gian qua vì tôi chỉ muốn sống yên ổn với Seokmin anh hiểu chứ? Vậy mà hình như lòng nhân từ của tôi lại khiến anh trở thành một thằng không ra gì"
"Trong khi anh tìm mọi cách để thủ tiêu Seokmin của tôi thì Lee Jihoon và Lee Chan có thể đã ghi điểm và có khả năng trở thành ông chủ tiếp theo của nhà họ Lee rồi đấy"
"..."
Jisoo nhìn gã im lặng không nói gì mà không nhịn được kéo mạnh tóc gã.
"Sao vậy nhỉ? Đáng ra anh nên nhắm vào họ chứ.."
"Hmm, hay là anh để ý tới tôi?"
Nói đến đây, Jisoo đột nhiên bật cười.
"..."
"Thật ngu ngốc, Sunghan ah~"
"Tôi nghĩ anh phải rõ hơn ai hết chứ"
Jisoo thì thầm vào tai gã.
"Anh ấy hơn tôi đến 7 tuổi lại còn nhờ anh mà bị ngốc, thử hỏi vì sao tôi lại chấp nhận lấy anh ấy chứ?"
"..."
Cậu đột nhiên bật cười.
"Vì tao yêu anh ấy, mày hiểu chứ?"
"Seokmin là tất cả đối với tao nên tốt nhất một ông chú như mày nên tránh xa cuộc đời của tao đi"
"Vì dù cho thế giới này có bỏ rơi Seokmin, thì tao vẫn yêu anh ấy"
"..."
Jisoo đột nhiên như cảm nhận được ánh nhìn đằng sau liền lập tức thả tay. Cậu đứng dậy phủn mấy vết bẩn trên đầu gối rồi lại mỉm cười. Vẻ mặt đằng đằng sát khí ban nãy đột nhiên biến mất thay vào đó là nụ cười ngọt ngào.
"A, anh đói đến mức ngã xuống rồi kìa Sunghan, sao anh lại chưa ăn gì chứ, để em kêu bác quản gia dậy nấu cho anh nha~"
"Ăn xong rồi cút" Mấy lời này cậu chỉ lẩm bẩm trong cổ họng nhưng nó cũng đủ để Lee Sunghan nghe thấy.
"..."
Lee Sunghan bấy giờ vẫn còn run rẩy. Nhưng trước cái lườm của Jisoo, gã lập tức đứng bật dậy, lúc này gã mới nhận ra có người đang đứng bên trên nhìn xuống.
Là Seokmin.
Có thể do quá lâu nên Seokmin đã ra đó đứng chờ Jisoo.
"T-thôi thôi khỏi, bố gọi anh về có việc nên anh đi ngay đây!!"
"À, vậy anh đi từ từ kẻo ngã"
"Ngã đập đầu vào đâu rồi biến luôn cũng được". Mấy lời này cũng chỉ có Sunghan nghe được.
Jisoo tươi cười mở cửa rồi nhặt lại túi bột trắng ban nãy. Cậu mỉm cười nhìn gã.
"Anh, sao lại bỏ quên đồ ăn thế này? Mau nhặt lại đi chứ, để đồ linh tinh như vậy Seokmin lại học theo thì hư phải biết, anh nhỉ?"
"À..ừ..để anh cầm về"
Gã đưa tay ra định lấy lại thì Jisoo lại như đổi ý mà không cho gã lấy.
"Mà cái này ngon lắm phải không anh? Thuốc bổ nhỉ, chắc anh quan tâm chồng em lắm...thương quá, để em cho anh ăn nhé, còn tận nửa gói cơ mà~"
"C-cái-"
Sunghan sửng sốt lùi lại rồi ngay lập tức xoay lưng chạy biến. Thấy Seokmin chạy tới, Jisoo vội quẳng túi bột vớ vẩn kia qua một bên rồi phủi tay mà quay người lại tươi cười với người nọ. Giọng nói có phần ngọt nặng đến tiểu đường.
"A, sao anh lại xuống đây?"
"..."
Seokmin nhìn theo bóng lưng người kia mãi đến khi ra khỏi dinh thự mới để ý tới Jisoo.
"E-em chờ Jisoo lâu quá nên em chán, Jisoo chơi gì với anh Sunghan vậy?"
"Em có chơi gì đâu nè, em đang định lên với Seokmin đây~"
Jisoo cười cười rồi kéo Seokmin vào trong sau khi chốt chặt cửa không để cái thứ âm binh kia có thể quay lại.
"Seokmin hôm nay hư lắm nhé, em dặn anh không được mở cửa cho người lạ mà"
Ngay khi vừa ngồi xuống sofa, Jisoo liền ra vẻ trách móc. Cậu chống hông nhìn người nọ với vẻ nghiêm túc khiến Seokmin vừa vươn tay lấy trái nho trên bàn cũng giật mình quay lại.
"Ơ, nhưng anh Sunghan là người quen mà, anh ấy là anh của Seokmin còn gì"
Đấy, lại cái giọng ngọt như mía thế kia làm sao Jisoo trụ nổi. Cậu nhéo nhẹ vào má người kia.
"Từ mai anh không được mở cửa cho ai biết chưa? Không là em giận anh đó !"
"Nhỡ có kẻ xấu bắt mất anh thì em phải làm sao hả? Em không muốn mới 20 tuổi mà góa chồng đâu!!"
"..."
Seokmin chớp mắt nhìn Jisoo, anh ngơ ra một lúc như để tiêu hóa mấy lời vừa nghe. Nhưng Jisoo cam đoan rằng anh chả hiểu cái gì đâu vì chồng của bé ngốc lắm.
"Vâng ạ, Seokmin hứa không để Jisoo bị góa chồng đâu !!"
Nhìn Seokmin vỗ ngực tuyên bố mà Jisoo chỉ biết cười bất lực. Gì mà không để cậu bị góa chồng cơ chứ, anh còn chả biết em là cái gì của anh chứ đừng nói biết thế nào là góa chồng. Nhìn anh chồng ngồi một cục nghịch gấu bông rồi lại nghĩ đến cảnh ban nãy lúc anh bị tên kia bóp miệng Jisoo lại thấy rùng mình. Ban nãy không phải là vì anh Seungcheol thấy đã quá muộn mới tống cậu về thì chắc chắn tên khốn Lee Sunghan đã đạt được mục đích rồi. Quản gia và người làm đều đã ngủ, chắc do Seokmin nói họ đi ngủ trước còn anh thì thức chờ cậu nên gã ta mới có cơ hội vào đây.
Mẹ kiếp, ban nãy không phải Jisoo cảm nhận được có ánh nhìn trên lầu thì cậu đã giã tên kia một trận rồi. Đúng là âm binh mà!
Quên chưa nói, Jisoo là tuyển thủ Taekwondo. Cậu từng là tuyển thủ trẻ nhất Hàn Quốc tham dự các kì thi đấu thể thao khu vực và quốc tế. Jisoo luôn đem về các thành tích cao cho đất nước từ mấy cái huy chương vừa răng để cắn đến mấy cái cúp to đùng để dùng thay thế bình nước trong hội quán. Đó là trước kia thôi chứ giờ cậu thấy tụi nhỏ giỏi hơn cả mình.
Hôm nay có đứa nhóc 18 tuổi vào hội quán mà suýt thì đo ván cả Choi Seungcheol ấy.
Giỏi thì giỏi thật nhưng muốn hạ cậu thì quên đi nhé ! Hong Jisoo đã học Taekwondo từ bố chồng từ năm 4 tuổi rồi đấy. Cậu chính là ăn ngủ với Taekwondo ngần ấy năm.
Đó cũng là nguyên do khiến cậu gặp Seokmin và yêu anh đến tận bây giờ.
Phải, Jisoo yêu Seokmin đến điên rồi ấy ! Nên là dù anh có bị ngốc đi chăng nữa thì cậu vẫn thích anh điên đi được. Seokmin ngốc là thứ gì đó rất dễ thương.
"Ứ ừ, Seokmin phải ôm em cơ, em cũng sợ bị ma bắt mà" Jisoo tự thấy lời này nói ra mất mặt quá, sợ ma gì chứ một cước của cậu là nó tụt thẳng xuống 18 tầng địa ngục chứ đùa.
Nhưng mà kệ, Seokmin tin là được.
"N-nhưng...nhưng Seokmin nóng lắm". Seokmin nhăn nhó cố đẩy người kia ra vì nóng nhưng Jisoo cứ sấn tới anh mà dụi dụi khiến anh không sao đẩy được cậu ra.
"Mặc kệ, anh phải ôm em cơ"
"Em buồn ngủ lắm rồi đó, hôm nay em mệt cực kì luôn, anh để yên cho em ngủ đi."
"Hôm nay, anh Seungcheol còn mắng em vì làm hỏng dụng cụ tập luyện cơ đấy"
"Hừm, đáng ghét thật, có mà mấy cái tạ đấy là hàng giả chứ làm sao mà gãy đôi dễ thế được anh nhỉ, lại còn để mấy bao cát tập boxing trong phòng tập Taekwondo nữa chứ, em ngứa mắt quá nên sút nhẹ cái mà nó bung cả chỉ nát bét cơ, chắc chắn Seungcheol mua phải đồ giả đây mà.."
"..."
Rồi cứ thế Jisoo đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Nhưng kể cả trong khi ngủ, Jisoo vẫn ôm Seokmin chặt cứng không để cho anh có cơ hội cựa quậy.
Hôm nay cũng chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cậu, Jisoo chắc chắn cần phải bảo vệ Seokmin cẩn thận hơn vì tên khốn kia....chắc chắn không từ bỏ đâu.
_____
END
Đăng thử lấy nhận xét góp ý từ mọi người ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com