Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ánh nắng chiếu qua cửa kính sát đất, len lỏi qua bức rèm trắng tinh chiếu lên người con trai còn đang say giấc. Jisoo khẽ nhíu mày, cậu lười biếng xoay lưng đối diện với cửa kính, vùi mình vào trong chăn tiếp tục ngủ nướng.

Bàn tay bé xinh theo thói quen lần mò trong chăn tìm kiếm chiếc gối ôm 37 độ mà ôm lấy.

Nhưng hôm nay hình như gối ôm có hơi lạ. Hơi...man mát..

Cứ như thể là da là thịt chứ không phải quần áo.

"Thích không?" 

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu khiến cậu giật thót.

Jisoo mở trừng mắt, lập tức đối mặt với khuôn ngực kì lạ liền tự giác lùi về sau cả thước.

"Ơ?"

Nhưng mà không lùi được.

Bấy giờ cậu mới nhận ra cánh tay gân guốc đang ghì chặt lên eo mình. Jisoo hơi tức giận mà ngước lên nhưng ngay khi vừa đối mắt với Seokmin, vẻ hừng hực khí thế ban nãy lập tức xìu xuống.

Ơ, thì ra là anh.

Biết đó là anh, Jisoo cũng thôi chống cự. Cậu nhìn xuống bờ ngực vững chãi kia, không khỏi cảm thán.

Đúng là đẹp như cậu tưởng.

Jisoo nhích lại gần, tay vòng qua ôm lấy Seokmin, áp cả gương mặt vào bụng anh mà dụi dụi.

Nhưng càng dụi, Jisoo càng thấy có gì đó không đúng. 

Cậu ngồi bật dậy, nhìn cơ thể mình rồi lại nhìn xuống bên dưới.

Không mặc quần?!

Nghĩ tới đây, một loạt âm thanh rên rỉ nức nở đêm qua dội về đánh thẳng vào đại não đang trì trệ của cậu.

Từng câu từng chữ nhớ lại khiến mặt Jisoo nóng bừng lên.

"Chồng ơi..hức..đừng liếm nữa.."

"Seokmin...hôn em đi..ah~"

"Anh ơi...bỏ tay ra..em muốn bắn mà!"

"Trắng quá...chỗ nào cũng trắng.."

"Jisoo, nhả ra...không được!"

"Jisoo, em hôn lên đây được không?"

"Jisoo, Seokmin cắn được không?"

"Seokmin, Seokmin, em muốn sờ cơ bụng!"

"Jisoo mau gọi em là chồng đi!"

Jisoo:"..."

Jisoo ôm mặt, tự nguyền rủa bản thân hàng nghìn lần. Cậu vậy mà lại dám làm cái trò đó với Seokmin, lại còn, dùng miệng?!

Jisoo từ từ quay lại, liền bắt gặp gương mặt ngây thơ của chồng, tự giác tát bản thân một cái. Seokmin giật mình, ngồi bật dậy, anh nhìn bên má đỏ lên của cậu vô thức nhíu mày.

"Sao vậy? Sao lại tát, đó hết lên rồi."

"..."

"Sao lại tát nữa, mông em đỏ hết lên rồi!"

Jisoo:"..."

Jisoo vò đầu mấy cái, cảm giác mình thật sự điên mất rồi!

Nhìn gương mặt lo lắng của chồng, Jisoo chỉ biết gượng cười, đáp:"Không sao."

Cậu đứng dậy, quyết định rời giường ngay lập tức để mấy cái âm thanh nỉ non đó đừng vang bên tai nữa. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Jisoo không mặc quần, đứng trước cái gương lớn trong nhà tắm, hai mắt tối sầm lại.

Áo sơ mi còn mỗi hai cúc ở giữa, trên và dưới đều bung sạch, vai áo và góc áo đều có dấu hiệu bị lôi kéo đến mức bị giãn ra. Lấp ló dưới lớp áo như có như không là dấu hôn đỏ chói kéo dài từ cổ xuống tận gót chân, mấy vết còn chuyển sang thâm tím, xanh đỏ. Trông rõ ràng là bị hôn một cách mất kiểm soát. Nhìn mấy vết cắn lộn xộn trên bả vai lẫn bắp đùi, Jisoo tự hỏi không biết liệu rằng tối qua trong lúc cậu ở khách sạn, Seokmin ở nhà có phải là chưa ăn gì đúng không? Chứ không tại sao lại coi cậu như chân gà mà gặm cắn không biết điểm dừng như vậy.

Trẻ con thường không biết điểm dừng. Jisoo tạm thời không chấp nhặt.

Đang nghiêm túc đánh giá và kiểm điểm bản thân, Jisoo thấy thấp thoáng bóng người đi vào đứng sau cậu.

Seokmin ngược lại với cậu. Áo anh bị cậu xé nát, cái này Jisoo vẫn nhớ. Hiện tại anh chỉ mặc đúng cái quần thể thao mà đã thay từ nhà đến.

Seokmin đứng nép vào cậu, bàn tay quen thói từ đêm qua lặng lẽ nắm lấy eo cậu một cách tự nhiên. Seokmin tựa cằm vào vai cậu, anh khẽ thì thầm:

"Seokmin xin lỗi."

Bị cơ thể lạnh toát của anh dán chặt, Jisoo có chút rùng mình, cảm xúc quen thuộc trên eo khiến Jisoo cảm thấy mình sắp phát điên lần nữa.

Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đáp lại anh:

"Không sao, đó không phải lỗi của anh. Là do em."

Jisoo cảm thấy một cơn đau nhói truyền tới. Bả vai lại một lần nữa bị anh cắn lên, vết mới chồng lên vết cũ khiến Jisoo rít lên một tiếng đau đớn. Anh ngước lên nhìn thẳng vào cậu trong gương, hình như nó đang ám chỉ sự không hài lòng vì Jisoo nhận đó là lỗi của mình. Cậu bất lực nhìn anh, cười một cách khổ sở:

"Anh là chó à?"

Seokmin không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn.

Mãi một lúc sau, tưởng chừng như cả hai sắp đắm chìm trong cái ôm và sự im lặng, Jisoo nghe thấy giọng anh đều đều vang bên tai.

"Hôm qua, Seokmin thấy lạ lắm. Chỉ cần nhìn Jisoo thôi, Seokmin liền muốn cắn, muốn hôn mấy cái. Vậy mà, hôn được một lần, Seokmin lại muốn hôn lần nữa. Cắn được một cái, Seokmin lại thấy ngứa răng, muốn cắn thêm một cái nữa."

Chóp mũi anh liên tục cọ vào cổ cậu khiến vùng da đó hơi kích thích, cảm giác có hơi nhồn nhột.

Seokmin nhỏ giọng gọi tên cậu:

"Jisoo ơi."

Dừng một chút, anh nói:

"Không biết Seokmin bị sao nữa. Seokmin thấy Jisoo thơm lắm, Seokmin chỉ muốn hôn, muốn cắn Jisoo mãi thôi."

"..."

Jisoo nghe anh nói vậy, trong lòng có chút dao động. Nghĩ về việc cả hai phóng túng đêm qua, Jisoo thật sự không đỏ mặt không được.

May mà không làm đến bước cuối, không thì hôm nay muốn đi tập cũng khó.

Của anh to khiếp, nhét vào còn không được...có khi không vào được anh còn khóc rồi nói rằng mình bị bệnh cũng nên.

Những hình ảnh của trí tượng tường dần bay xa khiến mặt cậu đỏ bừng lên và đầu gần như xịt khói. Jisoo lắc lắc đầu.

"Được rồi, em không giận. Thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị về thôi."

Cậu đẩy anh ra chút, tiến tới bồn rửa mặt. Cần phải tỉnh táo lại, không thể để cái đầu óc đen tối như này đi tập được.

Jisoo rửa mặt xong nhìn mình trong gương, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại trở ra ngoài. Cậu thử tìm trong tủ quần áo của khách sạn, may mắn người ta có để sẵn hai chiếc áo thun. Quần Jisoo có thể tạm thời mặc lại cái cũ. Hí hửng đem đồ trở lại phòng tắm, Jisoo phát hiện ra Seokmin vẫn đứng thẩn thờ ở đó mà không nhúc nhích.

Jisoo:"?"

Cậu tò mò lại gần, chạm nhẹ vào cánh tay anh. Chỉ thấy Seokmin ngẩng phắt dậy thật nhanh rồi nhìn cậu mà gương mặt đẫm nước mắt.

Jisoo hoảng hốt:

"S-sao...sao vậy?"

Seokmin khóc toáng lên đưa hai tay về phía trước như đòi ôm, Jisoo chẳng hiểu mô tê gì cũng lật đật ôm lấy anh. Mãi sau ôm được người, Seokmin mới sụt sịt nói:

"Hôm qua, Jisoo khen Seokmin làm giỏi lắm, Jisoo nói sẽ ôm Seokmin suốt mà không đẩy ra. Nhưng hình như lúc đó Jisoo bị bệnh, bây giờ Jisoo khỏi rồi, Jisoo không nhớ nữa, Jisoo lại đẩy Seokmin. Jisoo không cho Seokmin ôm nữa."

"..."

Hình như...cậu có nói như vậy.

"Từ lúc ngủ dậy Jisoo đã bỏ em, em ôm Jisoo, Jisoo cũng đẩy em ra. Jisoo ghét em rồi đúng không?"

Jisoo dở khóc dở cười nhìn chồng mình vừa ôm chặt mình vừa nấc mãi lên. Thật sự tò mò liệu con người này có thật là đã hai mươi bảy tuổi rồi không.

"Được rồi nhưng làm sao có thể lúc nào cũng ôm được. Nếu như lúc đó em bị bệnh thì có thể vì vậy nên em không suy nghĩ thấu đáo mà hứa với anh."

Cậu cẩn thận giải thích:

"Làm sao chúng ta có thể ôm nhau suốt được, em còn phải đi tập, em cũng cần đi tắm, đi vệ sinh rồi mấy thứ khác, đâu thể ôm anh đi làm mấy việc đó."

"Tắm chung được mà."

Seokmin lí nhí trong cổ họng.

"Seokmin cũng cởi hết đồ cho Jisoo xem rồi, Seokmin cũng thấy hết của Jisoo rồi, Seokmin không ngại đâu!"

"..."

Chưa bao giờ cậu thấy bị chính những lời mình nói ra chặn mọi đường lui của mình như vậy. Cậu thở dài bất lực, rồi nghiêm mặt nói thật nghiêm túc:

"Ra ngoài cho em, em tắm xong rồi đến anh vào tắm. Xong thì em đưa anh về, rồi em đi tập. Tối về muốn ôm muốn cắn gì tính sau!"

"..."

Seokmin như con cún nhỏ bị chủ nhân mắng nhiếc chỉ biết cúi đầu, cụp đuôi, ngoan ngoãn nghe lời.

Xin lỗi chứ giờ Jisoo chỉ thấy Seokmin giống con chó thôi.

Cắn không biết đâu là điểm dừng đến mức mà chỗ nào cậu cũng đau nhức.

"...nae."

Seokmin không cam tâm tình nguyện nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi rồi đóng cửa lại cho cậu.

Jisoo thở dài bước về phía bồn tắm, bắt đầu xả nước.

Làn nước ấm cuốn lấy cơ thể rã rời của cậu, khiến những vết cắn nhói đau một chút nhưng Jisoo không bận tâm. Điều duy nhất quẩn quanh suy nghĩ của Tuyển thủ Hong lúc này chỉ có một.

Lee Seokmin.

Cái đồ ngốc đó!

Rốt cuộc cậu đã ngủ với chồng mình theo một nghĩa khác!

....

Bên ngoài, Seokmin chán nản nằm vật ra giường. Đang yên đang lành thì có tiếng điện thoại vang lên. Seokmin quơ quào trong chăn tìm kiếm, mãi mới lôi ra được chiếc điện thoại vỡ cả kính cừng lực của Jisoo.

Do điện thoại để trên giường mà hôm qua giường thì rung nên nó có hơi va đập, cũng rơi xuống đất mấy lần.

Jisoo khi ở cùng Seokmin luôn tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra. Cậu mua cho anh một chiếc điện thoại, để ở nhà, lưu tên một số di động quan trọng để nếu có việc thì Seokmin có thể gọi. Có điều, khác với danh bạ bình thường, danh bạ của Seokmin lại toàn emoji.

Jisoo lưu tên mỗi người theo một đặc điểm riêng của họ rồi dạy cho Seokmin cách phân biệt. Không chỉ có vậy, để đề phòng trường hợp anh cầm điện thoại cậu, Jisoo cũng đổi tên một số người hay liên lạc thành emoji.

Vậy nên, Seokmin khá quen với cái hình con hổ này, cũng biết người này luôn gọi cho Jisoo nhiều nhất.

Là Kwon Soonyoung.

Vừa nhấn vào nút nghe, Kwon Soonyoung như được thả xích, tiếng anh bắn rap liên tục khiến tai Seokmin ù ù cạc cạc chẳng nghe được gì.

"Alo, alo!! Dậy chưa em ơi, Jisoo!! Mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi dậy chưa thế?! Sao anh nhắn tin mà không trả lời vậy?"

"À nếu mà dậy rồi đang ở phòng tập thì báo Seungcheol là hôm nay anh bận không tới được, anh gọi cho anh ấy mấy lần mà ảnh không bắt máy."

"..."

"Ê còn sống không đó? Seokmin làm tới mức em tắt thở rồi à?!"

"..."

"Jisoo đang tắm. Em là Seokmin ạ." Seokmin ngoan ngoãn trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rất nhanh đã đáp lại.

"Ò ò, Seokmin hả. Tối qua thế nào? Có làm theo những gì anh bảo không?"

Nghe đến đây, khóe môi Seokmin không nhịn được mà nhếch lên cao một chút. Anh nói với vẻ tự hào:

"Seokmin có ạ, Jisoo thích lắm, cảm ơn Soonyoung nhiều."

"Ầy, cảm ơn gì chứ! Không có gì đâu."

"Vậy một lúc nữa Jisoo tắm xong em nhắn lại giúp anh nha, anh đang có chút việc."

"Vâng, Seokmin biết rồi. Chào anh ạ!"

Đầu dây bên kia lập tức ngắt kết nối. Seokmin vô thức nhìn về phía đầu giường, trầm ngâm một lúc. 

Tai anh khẽ cử động, cảm giác như nghe được âm thanh gì đó rất nhỏ ngoài tiếng nước chảy trong phòng tắm.

"Là ở bên đó sao."

"..."

Vừa đặt điện thoại Jisoo lên bàn, đằng sofa lại vang lên một tiếng điện thoại khác. Seokmin thở dài bước đến, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc di động khác cùng kiểu dáng với cậu. Liếc nhìn qua cái tên hiển thị, Seokmin bước ra ngoài ban công, nhấn nghe máy.

...

Jisoo tắm xong trở ra liền thấy căn phòng trống trơn không một bóng người liền có chút nghi hoặc. Cậu vừa lau khô tóc, vừa gọi tên anh.

"Seokmin ơi.."

Bước đến gần ban công, thấy cửa kính hé ra một chút, gió từ bên ngoài thổi vào tốc bay chiếc rèm cửa khiến Jisoo khẽ run người vì lạnh. Nhìn ra ngoài liền thấy bóng dáng cao cao, cơ bắp lực lưỡng đứng bên ngoài.

Seokmin đang nghe điện thoại.

Anh hình như cảm nhận được có người đang nhìn liền quay lại, bắt gặp ánh mắt của cậu thì khẽ mỉm cười.

Jisoo thấy anh nói nói gì đó qua điện thoại rồi cúp máy, cất điện thoại vào túi quần.

Tự dưng, Jisoo lại thấy dáng vẻ này có gì đó không đúng. Nhưng nhất thời cậu chưa nhận ra không đúng chỗ nào.

Seokmin đẩy cửa bước vào, thấy cậu vẫn đứng đó nhìn thì mỉm cười đi tới.

"Jisoo tắm xong rồi ạ?"

Jisoo gật đầu, miệng khẽ cong lên, hỏi:

"Anh nói chuyện với ai vậy?"

"Anh Mingyu ạ, anh ấy nói ban nãy đến nhà mang thuốc cho em nhưng không gặp nên gọi hỏi em đang ở đâu."

Jisoo cũng gật gù.

Anh Mingyu là bạn thân của Seokmin. Ngày trước, Seokmin thỉnh thoảng đi tập sẽ dẫn theo anh ấy nên Jisoo đã quen biết với họ Kim từ lúc đó. Sau này, khi Seokmin bị bệnh, Mingyu với vai trò là bạn thân và cũng là bác sĩ, luôn là người chăm lo chuyện sức khỏe thuốc thang của anh.

Mingyu lại còn là bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện nên Jisoo hoàn toàn tin tưởng mỗi lần đưa anh đến khám và nhận thuốc. Công việc của cậu chỉ có mỗi nhắc anh uống thuốc và ôm anh đi ngủ mà thôi.

Bình thường giờ này anh đều có ở nhà, nay đến lại không thấy nên lo lắng gọi cho anh cũng là bình thường, Jisoo cũng có lưu số của Mingyu trong điện thoại Seokmin nên cũng không lấy làm lạ.

"Ừm, vậy anh đi tắm đi nhé, tắm xong thì chúng ta về."

"Nhưng mà...Seokmin không có đồ để thay." Seokmin nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp:"Hôm qua Jisoo xé-"

Cậu vội lao tới bịt chặt miệng anh lại, nhét vào tay anh cái áo ban nãy lấy trong tủ.

Seokmin nhìn cái áo trong tay, nhíu mày, anh phán một câu:

"Không vừa."

Jisoo:"..."

"Cái áo ban nãy của Jisoo đâu, em mặc cái đó cũng được."

"Nhưng nó...còn mỗi hai cái cúc áo, anh mặc như vậy không được." Jisoo phản đối.

"Không sao đâu ạ, cái này Seokmin không mặc vừa, hôm qua cũng không có bắn vào áo Jisoo."

"Nói cái gì thế hả?!"

Jisoo hét lên một tiếng rồi ném nốt cái áo còn lại trên tay cho Seokmin.

"Đi tắm mau lên! Hôm nay anh nói nhiều quá rồi đấy!"

Seokmin phì cười, thơm một cái thật kêu vào má cậu rồi chạy vào nhà tắm.

Jisoo ngơ ra một lúc, tay vô thức xoa chạm nhẹ lên má, cảm giác chỗ đó hơi nóng lên.

Jisoo cười ngây ngốc ở đó mãi một lúc sau mới vỗ nhẹ vào má mình tỉnh táo hơn chút.

...

Seokmin tắm xong trở ra cũng là lúc cậu dọn dẹp xong mớ hỗn độn trong phòng.

Jisoo nhìn thân hình cực phẩm trước mặt nhất thời ngẩn người

Tóc anh ướt sũng, nhỏ giọt xuống vai áo. Mấy giọt nước theo đó chảy dọc xuống khuôn ngực len qua từng thớ cơ rồi biến mất nơi hai cúc áo được anh đóng lại.

Kì cục.

Jisoo nhìn anh một hồi lâu, mãi đến khi anh đến gần mới giật mình lùi về sau một chút.

Cậu ném cho anh cái khăn bảo anh lau tóc rồi quay đi, không muốn anh thấy vẻ mặt thiếu đứng đắn của mình.

Seokmin nhìn cái khăn trong tay rồi lại nhìn cậu, nói bằng một giọng giống như đang làm nũng:

"Jisoo lau cho em được không?"

"Mọi khi Jisoo cũng là Jisoo giúp em mà."

"..."

Sao hôm nay anh nhõng nhẽo quá vậy?!

....

"Mẹ kiếp, biết ngay thằng Jihoon đó đi theo chỉ để phá đám mà!"

Lee Sunghan đập bàn, gã tức giận nhìn về chiếc giường đặt giữa phòng. Người đang ra ngủ với gã đêm qua không phải Jisoo mà là một người khác. Hong Jisung vừa tới liền nhận một tràng phẫn nộ kia, nhất thời không hiểu chuyện gì. Đến khi nhìn thấy người ngồi trên giường không phải Jisoo mới sửng sốt một phen, hắn ta lắp bắp:

"A-ai đây?"

"Tôi làm sao biết được!"

"Đêm qua say như vậy, tôi chỉ theo thẻ phòng cậu đưa mà mò đến đây, có biết con mẹ gì nữa đâu! Ngủ dậy thì thấy biến thành người khác rồi!"

"N-nhưng...mẹ kiếp, Jisoo bị bỏ thuốc cơ mà. Sao có thể như vậy được? Tất cả khách khứa đều ở lại khách sạn, nhân viên nói không có ai rời đi, vậy đêm qua nó làm sao mà..." Hong Jisung ôm mặt, hắn cảm thấy mình sắp phát điên.

Lee Sunghan nghe đến đây thì có chút ngỡ ngàng, ngay giây sau liền đứng bật dậy.

"Đi tìm em ấy!"

Nhưng ngay khi cánh cửa được đẩy ra, Lee Sunghan liền thấy Jisoo lướt qua cùng một người đàn ông khác. 

"Là Jisoo mà...em ấy..."

Cơn giận nổi lên, gã thật sự muốn biết cái tên chiếm dụng tiện nghi của gã là ai.

Gã tức giận lao tới, vậy mà chưa kịp tới nơi người đó như cảm nhận được có người phía sau mà quay lại.

Lee Sunghan hoàn toàn sững sờ.

"A, anh Sunghan cũng ở đây ạ?!"

Là Lee Seokmin.

"...?"

Sunghan nhất thời đứng hình. Bộ não của gã lúc này như thể bị hỏng mà chẳng thể nghĩ được gì khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Jisoo đã ở cùng Seokmin cả đêm sao?

Gã đưa mắt nhìn về phía cậu, chỉ thấy Jisoo nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét, tay cậu thò ra khỏi lớp áo khoác rộng thùng thình nắm chặt lấy Seokmin mà cực kì cảnh giác. Tầm mắt gã rơi trên mấy vết tích mờ ám trên cánh tay trắng ngần của cậu, giật mình đến mức ngước vội lên.

Jisoo khoác một chiếc áo to xụ, che kín cả phần cổ nhưng gã vẫn thấy lấp ló dưới lớp áo mấy vết đỏ tím kì lạ. Nhìn sang Seokmin, thấy nó có vẻ ăn mặc mát mẻ hơn. Mặc độc cái áo sơ mi trắng, bên trên còn gài hai cái kẹp nhỏ, chẳng rõ để làm gì. Nhưng đó không phải trọng điểm!

Tại sao trên người Seokmin cũng có mấy vết y hệt Jisoo? Mà khoan đã, áo nó đang mặc không phải của Jisoo sao?!

Đang mải suy nghĩ, gã chẳng để ý Seokmin đã đến gần từ khi nào. Lúc tỉnh táo lại đã thấy Seokmin nghiêng đầu nhìn mình khiến gã giật phắt.

"Anh sao vậy, Sunghan? Sao mặt anh đỏ quá vậy, anh bị ốm à?"

"H-hả...à ừ anh khô-"

Lời ra đến miệng chợt khựng lại khi thấy vết cào trên ngực trái của Seokmin.

Vì Seokmin cao hơn Lee Sunghan nửa cái đầu nên khi đứng với gã anh hơi khom người xuống. Mà cái cổ áo lỏng lẻo chỉ được Jisoo ghim tạm hai cái kẹp nhỏ mà may mắn anh vẫn để trong túi áo khoác của anh. Nên tất nhiên khi cúi xuống cả phần cổ áo đều lộ ra, những gì cần thấy Lee Sunghan đều nhìn thấy hết.

Seokmin đứng thẳng dậy, khóe môi đột nhiên cong lên, anh bất giác bật cười thành tiếng.

"Không sao là tốt rồi, em còn tưởng anh không nói được nữa cơ, haha."

Sunghan:"..."

"Seokmin, về thôi!"

"Dạ, chờ em chút!"

Seokmin vội đáp với cậu rồi lại quay lại với người nãy giờ vẫn ngẩn ngơ nhìn Jisoo của mình, nụ cười vụt tắt. Seokmin bước lên trước đứng chắn tầm nhìn của gã. Lee Sunghan vô thức nhíu mày nhưng khi ngước lên, ánh mắt của người đối diện khiến gã lập tức đông cứng.

Seokmin liếc nhìn gã, giọng nói có phần lạnh nhạt cất lên:

"Đẹp không?"

...

"Anh không lạnh thật sao, Seokmin?"

Jisoo hít hít một hơi, cố gắng giấu hai tay vào sâu lớp áo. Chuyện này quả thật không khó với cậu vì áo khoác của Seokmin rất lớn so với người cậu. Jisoo phe phẩy bàn tay trong góc áo khều khều tay Seokmin. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú chim cánh cụt nhỏ.

"Áo này cũng rộng, em không mặc vừa, cởi ra cho anh nhé?"

Seokmin nãy giờ vẫn còn nhìn cậu chăm chú, chỉ là Jisoo trùm mũ áo kín mít thành ra nếu không ngước lên thì không thể biết được là anh đang nhìn.

Anh dừng một chút, xoay người lại. Jisoo theo đó cũng dừng chân, cậu hơi khó hiểu mà ngước lên. Bàn tay anh được nhân cơ hội chen vào mũ áo, bưng má cậu lên một cách cẩn thận. Jisoo nhất thời cảm thấy hơi lạnh mà rụt về. Nhưng Seokmin ôm má cậu rất cẩn thận, Jisoo không sao tránh được.

Seokmin không chần chừ nữa mà hôn thẳng xuống một cái.

Jisoo chớp chớp mắt, hai tay nhất thời buông thõng xuống.

Lại nữa rồi.

Đến khi anh rời đi, môi cậu đã đỏ lên trông thấy. Seokmin không quên nhéo nhẹ má mềm một cái. Cảm giác thật giống cục mochi.

"Không cần đâu, em không lạnh. Jisoo mặc đồ của em dễ thương lắm."

"..."

Jisoo cảm nhận được cơ thể như nóng lên. Gì vậy? Có mỗi thế mà lại đỏ mặt sao? Sao mày yếu quá vậy?!

Có tiếng điện thoại vang lên, Jisoo máy móc rút điện thoại ra nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn con người trước mặt.

"Ê, sao Soonyoung nó gọi cho anh nhiều cuộc vậy, nó có đang ở chỗ em không? Anh gọi lại cho nó không được."

"..."

"Mà hôm nay em có đến tập không đó, muộn lắm rồi!"

"..."

"Jisoo!! Có ở đó không vậy."

"Anh ấy đang gọi Jisoo kìa."

Seokmin hơi cười đưa tay chỉnh lại mũ áo cho cậu, xong xuôi liền cầm tay áo cậu kéo đi.

"N-nghỉ...nghỉ hết! Hôm nay em nghỉ!!"

Cúp máy, Jisoo để ý tới nụ cười không thể giấu được trên khóe môi anh. Cũng biết là Seokmin nghe được hết rồi.

Cuối cùng, Jisoo nhận ra rồi.

Có gì đó đã thay đổi.

Hình như, chỉ là hình như thôi...

Seokmin có một chút... thích cậu.

...

Chiếc khởi động và lăn bánh, đưa hai người rời khỏi khách sạn. Đâu đó trên  cửa sổ căn phòng nào đấy của khách sạn, có bóng người dõi theo họ, tay nắm chặt, tức giận đá mạnh vào cái bàn nhỏ trong góc. Chiếc gãy làm đôi nhưng sự bực tức trong lòng người đó không hề giảm đi. Trước mắt người đó tối đen, hình ảnh Seokmin ôm mặt Jisoo hôn lấy như hiện ra trước mắt.

"Chết tiệt, Hong Jisoo!"

...

Jisoo về đến nhà cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Điều cậu không ngờ tới là kể từ lúc Mingyu gọi cho anh đến giờ đã lâu như vậy nhưng khi họ trở về, anh bác sĩ vẫn còn ở đây. 

Đặc biệt hơn là ngoài anh Kim ra, còn có thêm một vị khách.

"Chào anh dâu."

"..."

Lee Chan?

Jisoo:"..."

Được rồi, tại sao không ai nói cho cậu biết trước là nhà có khách để cậu liệu mà tìm cách giấu đi mấy cái vết hôn đỏ tím trên người. Giờ thì hay rồi, cả hai người họ đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tò mò hơn.

Bầu không khí có chút kì cục nhưng may mắn có người đứng lên phá vỡ nó.

"Chà, công nhận anh em cũng giỏi thật đấy. Thật không uổng công Jisoo chăm sóc dạy bảo từng chút." Lee Chan mỉm cười với cậu, giọng nói mang theo ý trêu chọc:

"Bảo sao em với anh Mingyu phải chờ lâu như vậy. Hóa ra là đôi vợ chồng trẻ bận 'yêu' nhau."

Jisoo:"..."

"Ừm, công nhận. Anh chả bảo với em rồi sao. Cứ đà này, Seokmin mà khỏi bệnh. Không khéo đem Jisoo đi mà ăn sạch!"

"Anh Mingyu!"

Jisoo hét lên, giọng thì như sắp khóc đến nơi khiến hai người kia cười ngặt nghẽo.

Seokmin đứng đằng sau, không thấy được vẻ mặt của cậu. Anh bước lên một bước, rồi nghiêng đầu nhìn nhìn. Giây sau liền hoảng hốt nhìn về phía hai người nó mà lớn tiếng:

"Jisoo khóc rồi, em bé khóc rồi! Sao hai anh lại bắt nạt Jisoo của em?!"

Jisoo:"..."

Anh mới là người bắt nạt em đó đồ ngốc!

Mingyu với Lee Chan lại được một tràng cười nữa. Jisoo tức giận, quay lưng chạy thẳng lên nhà.

"Em không nói chuyện với hai người nữa! Seokmin, anh liệu mà ở lại đó tiếp khách cho em!!"

"Không muốn!" Seokmin lập tức phản đối. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà phải có nóc, ăn rồi thì phải trả giá. Cái tội cắn vợ là không tha được đâu à nhen.

"Anh buộc phải nghe lời, Lee Seokmin!"

Lần đầu tiên, Jisoo gọi thẳng tên anh như vậy trước mặt nhiều người.

______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com