Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Jisoo ơi, anh Mingyu khen Seokmin có tiến bộ đó. Anh ấy nói Seokmin sắp khỏe lại rồi. Tất cả là nhờ có Jisoo đó."

"Anh Mingyu còn nói rằng Seokmin đã có một người vợ tốt, đó là nói Jisoo đúng không? Vậy Jisoo là vợ Seokmin đúng không?"

"À, Seokmin hiểu rồi! Giống như bố với dì đúng không ạ, bố cũng gọi dì ấy là vợ còn dì gọi bố là chồng. Đúng rồi! Jisoo cũng gọi Seokmin là chồng mà."

"Vậy thì Seokmin là chồng của Jisoo, còn Jisoo là vợ Seokmin đúng không?"

"Woa, thì ra là thế! Seokmin không biết, Seokmin cứ tưởng đó là biệt danh Jisoo đặt cho Seokmin."

"..."

"Vợ ơi, vậy hôm nay vợ có đi tập hong ạ"

"Jisoo... Jisoo có sao không? Huhu, sao vậy sao lại cắt trúng tay rồi.."

"Jisoo đi tập ạ... Seokmin đi cùng được hong?"

"Hong được ạ.."

"Vâng ạ, Seokmin biết rồi, Seokmin sẽ ở nhà ngoan ạ.."

"..."

.

.

"Nhưng mà vợ ơi, chồng hong muốn xa vợ đâu. Ở nhà buồn lắm, huhu."

...

Jisoo nhớ lại bộ dạng mít ướt của chồng lúc cậu xách túi ra cửa mà phì cười. Seokmin hình như quen với việc cậu ở cùng anh suốt mấy ngày nay mà quên mất rằng cậu vẫn phải đi tập. Lúc anh nghe tin cậu đi tập liền ỉu xìu trông thấy, anh còn bịn rịn cầm tay cậu nức nở mãi không để cậu đi. Jisoo phải dỗ dành rồi cam đoan với anh rằng cậu nhất định sẽ sớm anh mới chịu buông cậu ra để cậu đi tập.

Chết dở!

Não yêu đương của cậu bị anh chồng đáng yêu kích hoạt mất rồi. Mới xa nhau được mấy phút mà Jisoo đã muốn chạy về nhà ôm chồng mấy cái.

Ôm ôm rồi hôn hôn.

Jisoo nhận ra bản thân rất thích được anh hôn. Và cậu đoán Seokmin cũng vậy.

Bằng chứng là anh chẳng bao giờ dừng hôn cậu cho đến khi cậu bất lực đấm nhẹ vào ngực anh vì không thở được.

Những lúc nhìn cậu đỏ ửng nằm bên dưới thở dốc vì bị hôn, anh sẽ lại cười toe toét rồi khen cậu mấy câu như "Jisoo đáng yêu lắm!", "Jisoo thơm quá!", "Thích Jisoo nhất",... làm cậu quắn quéo hết cả người.

Hic, khen vừa thôi, người ta tưởng thật! -  Jisoo thầm mắng nhưng rồi cũng không nhịn được mà cong môi cười hì hì.

Thật giả quan trọng gì chứ? Làm gì có ai được tuyển thủ Lee khen bao giờ đâu? Jisoo được anh khen mỗi ngày đấy nhé!

Nghĩ đến thôi mà khóe miệng tuyển thủ Hong lại kéo dài đến tận mang tai rồi. Rõ ràng chẳng thèm che giấu sự phấn khích trong lòng khi nghĩ tới việc tan làm về đến nhà liền có thể sà vào lòng anh mà ôm ôm.

Jisoo nghĩ nếu có huy chương cho những người nghiện chồng thì có lẽ bây giờ Jisoo hẳn là đã đứng top 1 thế giới rồi, không đùa!

Nhưng nụ cười của cậu không kéo dài quá lâu.

Nó tắt ngấm khi cánh cửa phòng tập mở ra. Một người đáng ra không nên thuộc về đây lại đứng đó nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Xin chào. Lâu rồi không gặp~"

"..."

"Sao anh lại ở đây?"

...

Bên này, Lee Sunghan ngồi trong phòng hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Mặc cho cấp dưới liên tục trình bày về ý tưởng cho dự án mới, gã chẳng nghe lọt chữ nào. Đã sang ngày mới nhưng nỗi bực tức trong gã vẫn không thuyên giảm.

Gã không hiểu vì lý do gì mà hết lần này đến lần khác Lee Seokmin đều hưởng hết những thứ đáng nên thuộc về gã? Tên đó rốt cuộc là cái thá gì? Nó chỉ là một thằng ngốc chẳng được tích sự gì, suốt ngày chỉ biết khóc lóc làm loạn. Ấy thế mà mọi điều tốt nhất đều là của nó. Từ sự yêu thương của ông ta và đến cả người gã yêu nhất cũng yêu nó.

Gã theo đuổi Jisoo lâu như vậy, ai trong nhà cũng biết cậu đối với gã luôn là một vầng trăng sáng. Nhưng ông ta - cái kẻ luôn tự nhận bản thân rất công bằng lại mặc kệ sự cầu xin của gã sắp xếp cho gã một hôn ước với tiểu thư nhà giàu nào đó. Không những thế, ông ta còn đồng ý để Jisoo và Lee Seokmin làm giấy đăng kí kết hôn ngay trong hôm đó và dọn về chung một nhà.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng trước đó gã đã từng nghe nói ông già đó có ý để Seokmin kết hôn với một người khác trong giới nhà giàu để phát triển tập đoàn. Ông ta không đủ sức gồng gánh tập đoàn nên muốn nhân cơ hội này loại bỏ đối thủ, biến thù thành thân. Nói trắng ra thì nó giống như một cuộc hôn nhân thương mại.

Nhưng bằng cách nào ý định đó đã thay đổi? Và người phải kết hôn với tên đần đó lại là Jisoo của gã?

Tên đần..

Nghĩ đến đây gã có chút rùng mình. Nhớ lại điệu cười lúc đó của Seokmin..

"Anh tại sao cứ nhìn Jisoo của em vậy? Jisoo đẹp lắm đúng không?"

"Không được nhìn như vậy đâu, Jisoo là của em cơ mà!"

Gã cảm giác như nụ cười lúc đó hay thậm chí là cả câu nói đều như mang một hàm ý khác.

Nhưng nghĩ lại thì..

Thằng đần đó còn có thể nói được câu gì đó mang hàm ý sâu xa? Nó hẳn là chỉ thấy khó chịu vì hắn cứ nhìn "bảo mẫu" của nó chằm chằm, chứ đời nào nó lại  có tình cảm đặc biệt gì với Jisoo. Không biết đêm đó ở với Jisoo nó có làm được trò trống gì không. E rằng lo sợ của gã là không cần thiết. Tên ngốc Lee Seokmin đó, sợ rằng lúc nguy cấp cũng chẳng lên được chứ đừng nói là giúp gì được Jisoo. Cùng lắm là hôn mấy cái..

Hôn mấy cái..

"..."

Mẹ kiếp!

Gã vẫn không chấp nhận được việc lúc đó trên người Jisoo chỉ toàn vết tích của thằng ngu đó. Thật không công bằng!

Lee Sunghan đứng bật dậy. Cả phòng họp chìm vào yên lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về gã. Nhân viên ngơ ngác chẳng hiệu sếp của mình tức giận chuyện gì, ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu. Trước khi có người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đó, Lee Sunghan đã phất tay rồi bước ra khỏi phòng, gã không quên bỏ lại một câu:

"Tôi có việc rồi, tan họp."

...

"Seokmin, có cậu Lee Chan ghé chơi này."

Seokmin lơ lãng rời mắt khỏi màn hình ti vi, anh chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời mãi chẳng tối mà lại thở dài thườn thượt. Seokmin chẳng rõ hiện tại là mấy giờ nhưng anh biết rằng nếu trời còn sáng như vậy thì còn lâu Jisoo mới về.

Anh nhìn về phía cửa, nơi Lee Chan đứng đó và nở một nụ cười công nghiệp với bác quản gia.

"Không cần đâu ạ, cháu ở lại một chút rồi sẽ đi ngay."

Nói xong, Lee Chan liền xoay người nhìn về phía anh trai. Nó bước vào trong phòng, tiện tay đóng kín cửa lại.

"Gì đây? Bé Seokmin sao trông chán nản vậy kìa?"

"Nhớ ai à?"

Seokmin không nói gì chỉ gật đầu rồi nằm vật xuống giường. Ừ, Seokmin nhớ thật mà, nhớ Jisoo, nhớ ơi là nhớ! Chỉ muốn ôm ôm Jisoo xong rồi hôn hôn.

Hic, nhớ quá đi mất! Seokmin hứa sẽ ngoan nhưng Seokmin lại không muốn ở nhà nữa!

"Chan đưa Seokmin đến chỗ Jisoo đi."

Lee Chan khựng lại một chút rồi cũng bật cười.

"Không được! Jisoo còn phải luyện tập. Nghe nói cậu ấy sắp tham gia giải đấu cá nhân."

"Sẽ rất bận."

Seokmin nghe vậy lập tức ỉu xìu. Bận bận bận, Seokmin chỉ muốn nhìn Jisoo một chút thôi mà. Như vậy cũng không được sao?

Lee Chan bước đến giường đang định ngồi xuống thì nhanh mắt lia được chiếc ghế gấp nhỏ được xếp bên cạnh. Không nhanh không chậm, nó tự giác lôi ghế ra mà ngồi xuống. Ngay khi vừa ngước lên, nó liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Seokmin, khẽ cười:

"Thói quen rồi. Trước giờ anh ghét ai ngồi trên giường mình lắm."

"Anh thậm chí sẽ đánh đòn em nếu em dám bén mảng lên đó."

"..."

"Nhưng với Jisoo thì khác."

"..."

Seokmin im lặng như thể để tiêu hóa câu vừa rồi. Một lúc sau, anh như cảm thấy lời này rất hợp lý, đáp:

"Jisoo là vợ anh."

"???"

Lee Chan thoảng sửng sốt mất giây rồi lập tức mỉm cười.

"Cũng biết xưng anh rồi à?"

"Như này chắc sớm muộn gì cũng khỏi bệnh nhỉ?"

Nó nhìn anh cười khổ.

"Nhưng mà phải làm sao bây giờ, hiện tại ta đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.."

"Anh hết ngốc, anh mất Jisoo. Anh ngốc, chúng ta mất tất cả."

"..."

______

"Đá giày vào mặt người khác không phải là một lời chào hỏi hay đâu, tuyển thủ Hong~"

Người kia mỉm cười với cậu sau khi nhẹ nhàng tránh được chiếc giày được cậu đá bay tới.

Jisoo cười nhạt.

"Ồ, tôi cứ tưởng anh là cái giá giày mới Seungcheol mua cho tôi chứ? Hóa ra còn biết mở miệng mà nói sao?"

"Thú vị thật, nãy giờ tôi tưởng anh bị câm không nói được."

Anh ta khẽ nhíu mày khó chịu, không khỏi cảm thán miệng lưỡi con người này quả thật có chút sắc bén. Nhưng rất nhanh, anh ta liền khôi phục vẻ tự nhiên như không khi thấy mấy đứa nhóc trong phòng tập bước ra. Một đứa trong số họ vừa thấy cậu đứng đó liền reo lên.

"A, là anh Jisoo ạ? Sao hôm qua anh không đi tập vậy, tụi em nhớ anh muốn chết!"

Jaehyun nghe thấy tên cậu liền hớt hả chạy ra. Thấy Jisoo vẫn bình an vô sự mới thở phào. Nó còn tưởng hôm đó về nhà Jisoo xảy ra chuyện nên hôm qua mới không đi tập. Xem ra là nó lo thừa rồi. 

"Jisoo, mày giỏi lắm! Dám trốn tập đúng hôm phải chạy 50 vòng quanh công viên, tẹo nữa anh Cheol bắt mày chạy bù cho xem!"

Jisoo nhìn thằng bạn, không buồn đáp mà chỉ thẳng về phía người đàn ông đang đứng trong góc, hỏi:

"Sao anh ta lại ở đây?"

Jaehyun nhìn theo hướng tay cậu, nhận ra người Jisoo đang nhắc đến là ai. Nó có chút bối rối, gãi đầu.

Cả bọn cũng im phăng phắc, không ai nói thêm câu gì.

Lúc này cậu mới nhận ra bầu không khí có chút kì lạ.

"Nói đi chứ? Tại sao anh ta lại ở đây?!" Jisoo có hơi lớn giọng chất vấn.

Jaehyun thấy cậu như vậy mới rụt rè đáp:

"A-anh ấy là Hwang Dongmin... từ bây giờ là thành viên mới của team chúng ta."

Jisoo:"?"

Jisoo trợn tròn mắt. Dù lúc vừa bước vào đã thấy anh ta khoác đồng phục MCAT đứng đó, Jisoo đã có linh cảm có chuyện này. Nhưng lời vừa thốt ra vẫn khiến cậu không thể tin được.

Cậu hít một hơi, nhận ra bản thân ban nãy có hơi mất bình tĩnh. Cố gắng đè giọng xuống, Jisoo hỏi:

"Là ai cho phép? Có phải Choi Seu-"

"Là ý của thầy Lee."

Lời chưa kịp dứt, một giọng nói khác đã cắt ngang.

Jisoo giật mình. Nhìn sang liền bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của Seungcheol. Anh lạnh nhạt nhìn cậu:

"Đi muộn 15 phút, phạt chạy 50 vòng, cộng thêm 50 vòng hôm qua. Tổng 100 vòng, lập tức thực hiện!"

"...?"

Jisoo nhíu mày nhìn anh, trực tiếp làm lơ lời anh nói. Bắt được trọng điểm ban nãy, cậu lập tức hỏi lại:

"Là ai cơ?"

Seungcheol nhướn mày, mất mấy giây sau mới hiểu Jisoo đang nói về điều gì. Anh thở dài.

"Là ý của thầy Lee, cậu ta sẽ ở đây cùng chúng ta. Từ bây giờ."

"?"

Jisoo cau mày.

"Nhưng không phải anh ta đã có đội của mình rồi hay sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao ông ấy không nói gì với em?"

"Không phải trước đây mỗi lần có người mới đều.." Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn khi nhìn sang liền thấy nụ cười đắc ý của anh ta.

"À, quên chưa nói. Về chuyện đội của tôi hôm đó, chúng tôi thật sự đều không quen biết nhau. Nhím đó chỉ tập hợp những tuyển thủ thi đấu cá nhân rồi tập hợp thành một nhóm để tham gia giải đấu đó. Tôi tham gia chỉ với tinh thần muốn trải nghiệm và thử sức."

"Cho nên..." Anh ta nói:"Tôi đủ tiêu chuẩn tham gia nhóm các cậu rồi chứ, hội phó?"

"..."

----

Tại bệnh viện, nơi chủ tịch Lee đang dưỡng bệnh.

Dù chưa bước đến phòng, Jihoon đã nghe được tiếng cười lớn của bố mình. Hình như còn có một ai khác. Jihoon lấy làm lạ, từ hôm anh về đến nay đây là lần đầu tiên anh thấy có người nào khác đến đây ngoài Lee Sunghan.

Cửa vừa mở, Jihoon lập tức đen mặt. Nhắc tào tháo tào tháo đến, đập vào mắt anh chính là bản mặt dê xồm của Lee Sunghan.

Nhanh thật, mới đó mà lại đến đây để nịnh nọt rồi.

"Ơ, em trai! Em cũng đến rồi à? Mau tới đây!"

Jihoon trực tiếp làm lơ gã. Anh nhận ra ở đây ngoài người bố đáng kính và tên dê xồm thì còn có một người đàn ông trung niên khác. Jihoon thấy người này khá quen mắt nhưng nhất thời anh nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

"Jihoon, mau đến đây."

Bố nhìn thấy anh, vội vẫy tay ra hiệu. Jihoon thấy vậy cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi rồi bước đến.

Sau đó, bố anh liền giới thiệu.

"Đây là con trai tôi, Jihoon. Thằng bé mới về nước mấy tháng nay, hiện tại đang cùng với Sunghan quản lý tập đoàn."

Jihoon lại cúi đầu chào người kia lần nữa. Lúc này ở khoảng cách gần, Jihoon lại càng cảm thấy hình như anh đã gặp người này ở đâu đó.

"Chà, ngoài đời trông cháu còn đẹp hơn cả trên ti vi nữa!" Người kia mỉm cười với anh.

"Cháu giỏi thật đấy, vừa làm nhạc sĩ vừa có thể cùng anh trai quản lý tốt công ty. Sau này chắc chắn cháu sẽ còn thành công hơn nữa!"

Bố Lee nghe vậy thì cười khoái chí. Ông dù trước đó có giận Jihoon đến mấy vì dám bỏ nhà đi để theo đuổi cái ước mơ nghệ sĩ của mình thì khi thấy cậu đạt được ước mơ của mình, thậm chí còn trở nên nổi tiếng như vậy, đương nhiên vẫn có chút tự hào.

"Đương nhiên rồi, Jihoon nhà tôi từ nhỏ đã là thiên tài đó. Nó không theo tôi học Taekwondo mà rất chăm chỉ học hành, thành tích của nó lúc nào cũng đứng đầu."

"Phải phải, hồi đó lúc nào tôi đến thăm ông đều thấy nó đang học. Đúng là không đùa được!"

Jihoon nghe vậy thì gượng cười. Trong lòng sớm đã bị từ "anh trai" ban nãy làm cho ghê tởm. 

"Bố, đây là..."

"À, chắc lâu rồi không gặp nên con quên mất. Để bố giới thiệu,đây là bạn của bố, ngày trước bố và ông ấy từng tham gia thi đấu cùng nhau, cũng là đồng đội suốt mấy năm."

"Bác ấy là Hwang Donghyuk, cựu vận động viên quốc gia Taekwondo. Ông ấy bây giờ là chủ tịch tập đoàn Soji sắp tới sẽ hợp tác với chúng ta."

"..."

Jihoon thoáng ngạc nhiên. Cuối cùng cái tên đó cũng khiến anh nhớ ra đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu.

Là trên sân đấu hôm đó. Người suýt chút nữa khiến Jisoo nằm gục trên sàn đấu và người này hoàn toàn giống y đúc.

Phải rồi, bảo sao hôm đó anh lại thấy cái tên tuyển thủ khiến Jisoo chật vật đến mức phải có người đỡ ra khỏi sân dù đã thắng quen đến như vậy!

Hwang Donghyuk - Hwang Dongmin...

Tập đoàn Soji..?

Đó không phải là tập đoàn khi trước muốn hợp tác cùng với tập đoàn nhà cậu sao? Nhưng năm đó ở nước ngoài Jihoon đã nghe được tin hai bên đã đột ngột hủy hợp tác vào phút cuối, sau đó là tin Seokmin hoàn toàn biến mất khỏi các giải đấu.

"..."

Không phải lúc đó đã hủy hợp tác rồi sao? Tại sao bây giờ lại muốn hợp tác lại?

Thường thì mấy chuyện hủy hợp tác vào phút cuối như vậy không phải sẽ để lại ấn tượng xấu sao? Tại sao ...?

Chuyện này có chút gì đó không ổn..

Jihoon càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Nhất là khi thấy cái tên Lee Sunghan đó cứ cười không ngớt từ lúc anh bước vào phòng đến giờ. Rốt cuộc là Jihoon đã bỏ lỡ chuyện gì?

....

Kwon Soonyoung nghỉ tập buổi sáng, đến chiều tối muộn mới vác thân đến hội quán. Cơ bản là anh đã định nghỉ nốt hôm nay nhưng vì cuộc gọi của Boo Seungkwan anh lại phải lê cái thân mệt mỏi đến phòng tập.

Seungkwan nói rằng nếu anh không đến ngay thì hội quán sẽ bị đánh sập mất.

Nghe có vẻ khó tin.

Một mình Jisoo thì đâu cần tới anh. Chỉ cần Seungcheol nói vài câu là cậu sợ co rúm lại rồi.

Anh nghĩ chắn hẳn Seungkwan thèm cãi nhau với anh lắm nên mới phải gọi anh đến. Đúng lúc anh đang không biết nên làm gì nên thôi vậy, chăm chỉ đi tập một chút cũng không mất gì.

Thế rồi, thứ chào đón Kwon Soonyoung lúc vừa mở cửa phòng tập không phải gương mặt vui vẻ của các em hay những câu chào niềm nở như "A anh iu đến rồi!" mà là một mớ hỗn độn.

Phải. Một mớ hỗn độn kinh khủng khiến bên ví của anh nhói đau.

Trần nhà như thể vừa bị một loạt tương tác mạnh, nứt gãy đủ đoạn. Thậm chí mấy chỗ vừa được chát xi măng mới lại còn rơi cả mảng tường mỏng xuống. Chậu cây cảnh góc phòng được anh cẩn thận trang trí, lá rụng tả tơi. Và con mẹ nó, con hổ biểu tượng anh đặt ở trước lối vào bị gãy đầu.

Dm nhìn là biết thành quả của đứa nào luôn!

Mẹ nó, may là cái trần chưa rụng! Tháng trước tập mấy cú tung người đã phải tu sửa phòng tập một lần. Anh rõ ràng đã cấm tụi nó tập cái này trong nhà rồi, sao chúng nó dám?!

Soonyoung tức giận bước lên, vừa định mở miệng gọi mấy đứa nhóc thì cửa phòng tập bật ra, rồi từ đâu Hong Jisoo bay thẳng đến khiến anh được phen hoảng hốt.

Soonyoung chẳng kịp né tránh, bị Jisoo trực tiếp ngã đè lên. Lưng anh đập mạnh vào cánh cửa phía sau, còn Jisoo thì may mắn hơn chút vì không tiếp đất.

Nhưng coi bộ nó còn thảm hơn anh.

Soonyoung đỡ lưng, ngồi thẳng dậy, nhanh mắt nhìn thấy cổ chân Jisoo đã bị thương nặng. Giống hệt như lần trước.

Gì đây? Không phải là nó lên cơn phá đồ sao? Sao lại bị thương thế này?!

Trong lúc anh còn đang hoang mang, có giọng nói cất lên từ sâu trong phòng tập.

Soonyoung nhìn vào trong, anh hoàn toàn sững sờ khi thấy sự xuất hiện của người nọ.

Là người trong giải đấu lần trước

Tại sao lạ-

Mẹ kiếp!

Soonyoung lập tức chú ý tới bộ đồng phục MCAT được người kia mặc lên, lập tức hiểu ra tình hình.

Jisoo bấy giờ đã bị cơn đau hành hạ nhưng vẫn gượng sức ngồi dậy. Toàn thân cậu ê ẩm sau khi ngã xuống, chân thì đã hoàn toàn mất cảm giác thành ra mấy cú đá xoay đá nhanh - mấy đòn thế mạnh của cậu, không thể thực hiện được. Nãy giờ Jisoo thật sự rất chật vật.

Vừa nhập cuộc Jisoo đã tưởng mình bị què luôn rồi. Rõ ràng tên đó biết rõ điểm mạnh điểm yếu của cậu rồi cứ nhắm vào đó mà đánh.

Jisoo bấu vào vai Soonyoung làm điểm tựa để đứng lên. Cậu cười nhạt một tiếng khi nhận ra bản thân hiện tại thảm hại thế nào. Đứng còn không vững thế này làm sao mà thắng cho nổi?

Nhưng nghĩ tới những lời khiêu khích lúc đó, Jisoo lại nhịn không được muốn phanh thây tên khốn chết tiệt kia.

"Này, sao sáng giờ cậu cứ khó chịu với tôi vậy, Jisoo? Nếu cậu cứ như vậy chi bằng chúng ta đấu một trận đi."

"..."

"Không phải ở đây có luật cho người mới đó sao? Chúng ta đấu một trận, nếu cậu thắng tôi sẽ rời đi không ý kiến."

"Còn nếu tôi thắng..."








"Cậu có thể gọi chồng mình đến đây cho tôi ngắm một chút được không? Tôi khá có hứng thú với anh ấy~"

Jisoo nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trán vì giận dữ. Trước giờ chưa có ai dám chọc tức cậu đến mức này. Anh ta nên biết rõ, Seokmin là giới hạn cuối cùng của cậu.

Hwang Dongmin nheo mắt nhìn về phía cậu. Thấy cậu chật vật vịn vào ai đó để đứng lên thì cười thầm.

Đúng như anh ta nghĩ, chỉ với mấy ngày ngắn ngủi đó, Jisoo cơ bản là không thể đánh bại anh ta.

Hôm đó ở khu chợ, có lẽ là may mắn hoặc do anh ta thiếu cảnh giác nên mới cảm thấy có chút lo sợ.

Nghĩ vậy, Hwang Dongmin thả lỏng người bước đến chỗ cậu, vừa đi vừa mỉm cười ra vẻ hòa nhã.

"Jisoo, tôi thật sự muốn tham gia MCAT, tôi đã chứng minh năng lực của mình và tôi mong cậu đồn-"

Chưa kịp để anh ta dứt lời, Jisoo đã lao tới rất nhanh khiến Hwang Dongmin có chút bất ngờ. Anh ta lập tức tập trung cao độ, đoán được vị trí ra đòn của cậu, không nhanh không chậm mà đưa tay ra trước chặn lại.

"Jisoo, tôi đã nó-"

"S-sao la-Mẹ kiếp!"

Nhưng bất ngờ, ngoài dự đoán của Hwang Dongmin, Jisoo lập tức cúi thấp người, hoàn toàn không có ý định chạm vào người anh ta. Ngay khi Dongmin kịp hoàng hồn lại, Jisoo trượt qua một bên rồi bật lên mà làm một cú xoay người. Anh ta hơi hoảng, không nghĩ bản thân lại mất cảnh giác đến vậy.

Bụp một tiếng thật lớn, Jisoo lập tức ngã khuỵu xuống.

Cả bọn đứng đó được một phen sửng sốt.

Còn Hwang Dongmin thở hắt một hơi cảm thấy khá may mắn vì lúc đầu đã làm chân cậu bị thương.

Đòn vừa rồi thật sự chưa đủ sát thương với anh ta.

Có điều, anh ta phải công nhận với tình trạng hiện tại của Jisoo mà vẫn khiến anh ta hoảng sợ trong mấy giây ngắn ngủi cũng là điều khá đáng khen.

Nhưng như vậy chưa đủ để làm đối thủ của anh ta.

Hwang Dongmin tự tin rằng cả cái MCAT này chẳng có tên nào trên cơ anh ta được.

Người duy nhất có thể làm đối thủ của anh ta giờ lại trở thành một em bé ngốc nghếch..

Anh ta quay đầu nhìn cậu, ngay lập tức xoay người, tung một đòn đá khác.

Jisoo trợn tròn mắt, không tin được đòn vừa rồi thậm chí chẳng làm anh ta xi nhê dù chỉ một chút. Cậu đứng trơ mắt nhìn Hwang Dongmin xoay người chuẩn bị tung cú đá mà không thể cử động. Jisoo đã dồn hết sức vào cú đá ban nãy, bây giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào mà tránh né. Cậu cúi đầu nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho một cú bay người hoặc nhẹ hơn thì bị đá dính vào bức tường bên cạnh.

Mẹ kiếp!

Thua thật rồi!

Cậu vậy mà lại thua tên chết tiệt này..

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng dáng lướt nhanh đến, đứng chắn ngay trước mặt cậu. 

Rất lâu ra tiếng va đập, cậu chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào. Jisoo từ từ mở mắt nhận ra Kwon Soonyoung đã đứng trước mặt mình. Anh dùng tay không, đỡ lấy đòn đánh trực diện của Hwang Dongmin.

Mấy đứa nhóc trong hội chứng kiến cảnh tượng đều há hốc miệng. Có đứa còn không nhịn được mà hét lên:

"Mẹ nó, đòn đó mà anh đỡ bằng tay không?!"

Nó ngay lập tức nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người liền che miệng lại rồi lủi vào đám đông.

Hwang Dongmin có chút ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm lắm về người này. Theo trí nhớ của anh ta thì đây chính là người thi đấu trận cuối của MCAT hôm đó.

Năng lực, cũng bình thường chẳng có gì đáng nó-

Vút một tiếng rồi một âm thanh cực lớn phát ra.

Hwang Dongmin trợn tròn mắt, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì đang nghiêng đầu. Anh ta từ từ quay sang rồi lập tức phát hiện mảng tường phía sau đã bị Kwon Soonyoung đấm nứt. Tốc độ lẫn độ chính xác đều không thể đùa được.

Cố tình đánh trật?

Là đang cảnh cáo?!

Anh ta nhìn Kwon Soonyoung, lập tức trở nên nghi hoặc.

Người ở đây với người hôm đó, liệu có phải cùng một người?

Không đúng!

Theo những gì anh ta biết được, MCAT chỉ có Hong Jisoo là thi đấu rất nhiều và gần như trở thành gương mặt đại diện của team. Như vậy không phải điều đó chứng tỏ Jisoo là người mạnh nhất ở đây sao?

Tên này rốt cuộc từ đâu mà ra?

Kwon Soonyoung xoay xoay cổ tay rồi trực tiếp rút thẻ trong túi ra ném cho Jaehyun.

"Xử lý hết đống hỗn độn ở đây ngay trong ngày mai. Gọi Choi Seungcheol ra đây!"

Nói xong, anh xoay nhẹ cổ tay khiến mấy đốt xương bắt đầu kêu lên mấy tiếng. Soonyoung nghiêng đầu nhìn Hwang Dongmin, rồi như thể đọc được suy nghĩ của người trước mặt. Anh cười lạnh một tiếng.

"Xin tự giới thiệu.

Đối thủ mới của cậu.

Kwon Soonyoung, 28 tuổi.

Đai đen tứ đẳng từ 10 năm trước."

"Ở đây ngoài Choi Seungcheol làm hội trưởng, còn có tôi."

"..."

"..."

------

"Ôi không ngờ team mình lại có thêm một người mạnh như vậy. Bình thường tụi em không ai đánh lại Jisoo đâu nên lúc nào nhìn thấy anh ấy nổi giận là tụi em lủi hết."

"Sao, anh hỏi về anh ấy ạ? Anh ấy là Kwon Soonyoung, anh ấy và anh Seungcheol là người dạy võ cho tụi em."

"Anh Soonyoung khỏe lắm. Anh ấy bình thường toàn đu xà hai trăm cái rồi mới bắt đầu chạy cùng tụi em."

"Anh Soonyoung với Jisoo ai mạnh hơn ạ? Anh nói gì vậy, anh Soonyoung còn thắng cả người mạnh nhất ở đây đó ạ."

Hwang Dongmin:"..."

"Woa, chỗ bánh này anh cho tụi em hết hả? Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Anh đúng là tốt bụng!"

Jisoo ngồi trong góc lừ mắt nhìn về phía đám người bên kia. Họ nói chuyện to đến mức như thể sợ cậu không nghe thấy người họ đang nhắc đến là ai.

Jisoo cáu kỉnh nhìn vẻ mặt giả tạo của Hwang Dongmin khi anh ta ngượng ngùng nói với bọn nhóc rằng "Anh thấy Jisoo mới là người mạnh nhất, chẳng qua cậu ấy thấy anh là người mới nên nhường anh thôi."

Con điên!

Chọc tức người ta cho đã rồi đánh què người ta xong lại giả bộ khen. Vừa đấm vừa xoa à?

Jisoo chỉ muốn vừa đấm gãy bộ nhá vừa xoa má anh ta vài cái cho bõ ghét.

Rõ ràng sáng giờ toàn kiếm chuyện với cậu từ lúc cậu bị phạt chạy bộ đến lúc ăn trưa. Sau đó lại còn ra vẻ người bị hại mà đề nghị thi đấu.

Mẹ kiếp! Choi Seungcheol tốt nhất nên từ bỏ cái gì mà tinh thần thể thao treo trước phòng tập đi là vừa. Tên này đánh chẳng khác mẹ gì tra tấn.

Mẹ kiếp!

Jisoo bực bội hất bỏ hộp bánh tên họ Hwang vừa mang đến với lý do xin lỗi vì đánh quá tay.

Xin lỗi cái con khỉ!

Rõ ràng là khiêu khích!

"Tức đến vậy à?"

Soonyoung bên này nhìn Jisoo tức đến độ cắn muốn rách luôn cái quần đành lên tiếng. Anh sợ tên nhóc này sớm muộn sẽ cắn rách cả quần anh cho giống đồ đôi với nó.

Jisoo thấy anh ngồi xuống bên cạnh cuối cùng cũng chịu nhả cái quần ra rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.

Soonyoung thấy vậy thì phì cười.

"Gì đây? Đến cả anh em cũng giận à?"

"Anh ăn đồ của anh ta." Jisoo lẩm bẩm.

Cậu rõ là đã khó chịu lắm rồi anh còn cứ cười cười kiểu đó.

"Thì sao chứ? Đồ ăn đâu có tội?"

Nói rồi anh nhặt cái bánh bị Jisoo hất sang một bên để gọn vào góc tường.

Anh nhìn Jisoo, thấy cậu gục mặt xuống gối, im lặng không nhúc nhích thì cũng im lặng một lúc.

Lát sau, cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng này. Anh lên tiếng trước:

"Em cũng thấy giống mà đúng không?"

Jisoo khẽ cựa mình, nghiêng đầu sang nhìn anh. Cậu chớp mắt hai cái rồi lại gục đầu gối.

"Là Seokmin, có chết em cũng nhận ra."

Soonyoung vì lời này mà phá lên cười. Anh vươn tay tới nhéo nhéo vào má cậu mà trêu chọc:

"Lúc nào cũng Seokmin Seokmin, còn anh thì sao? Anh cũng biết ghen tỵ đấy nhé!"

Soonyoung nghe thấy tiếng cười nhạt của cậu, cũng biết vì mấy lời này mà tâm trạng của cậu cũng khá lên.

"Anh ấy là..." Jisoo ngập ngừng một lúc rồi sửa lại:"Anh ấy quan trọng với em, anh biết mà."

"..."

Soonyoung vô thức nhíu mày. Anh tiến đến, búng mạnh vào trán cậu một cái, nói:

"Cho nên vì thấy người ta có cách đánh giống em ấy nên em tức giận lao vào mà không thèm quan tâm bản thân?"

Jisoo khẽ nhíu mày vì đau, nghe được lý do hết sức vô lý mà có khi là do phần hamster trong người anh nghĩ ra liền không nhịn được "Hừ!" một tiếng.

Cậu quay đi không thèm đáp.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì ngồi đây với em."

Ít nhất là vậy.

Jisoo thấy biết ơn vì Soonyoung chịu ngồi đây với cậu trong khi mấy người khác đều vây quanh tên họ Hwang mà nịnh nọt. Thật đáng ghét!

Soonyoung chỉ thở dài. Hôm đó lúc thi đấu anh đã thấy có gì đó rất quen. Nhưng cho đến tận hôm nay khi Hwang Dongmin đứng trong phòng tập MCAT và mặc bộ đồng phục đó, Soonyoung đã hoàn toàn nhớ ra.

Cách đánh đó, thật sự rất giống Lee Seokmin.

Nhưng anh biết như vậy là chưa đủ để Jisoo phát điên. Hẳn là còn nguyên do nào khác mà cậu không muốn nói.

Tất nhiên, không muốn nói là chuyện của cậu. Còn anh muốn biết hay không thì đó lại là một chuyện hoàn toàn dễ dàng.

Soonyoung tự tin là người thân với Jisoo nhất từ trước tới giờ chỉ sau tên nhóc họ Jeon. Từ bé anh đã biết mình và Jisoo hoàn toàn cùng tần số dao động. Đến cái mức mà ai kia chỉ biết nổi giận đùng đùng mỗi khi hai người ở cạnh nhau.

Nghĩ đến đây, hình ảnh ai kia lôi Jeon Wonwoo ra góc tâm sự mỏng như hiện ra trước mắt khiến anh bật cười, vội rút điện thoại ra mà tìm kiếm gì đó.

Đúng như dự đoán.

Quả thật là tìm được một vài thứ có khá hay ho về cái tên họ Hwang này.

Đúng là những họ càng hiếm sẽ càng dễ tìm.

Tỉ như việc tên này trùng hợp chính là con trai của Hwang Donghyuk, cái tên này thật sự lâu lắm rồi anh mới nghe thấy.

Và tỉ như việc phát hiện tên này đã từng đứng chung khung hình với Lee Seokmin nhiều năm về trước.

"Là như vậy sao?"

"?"

Jisoo không nhịn được mà ngước lên, thấy anh dơ chiếc điện thoại đang hiển thị một bài báo nhiều năm về trước.

"..."

Sau cái hôm Hwang Dongmin gặp Seokmin rồi nói những lời khó hiểu. Cái gì mà "chưa từng nghe tin tức nào về việc Seokmin có người yêu" rồi cái gì mà "trước đó Seokmin chưa từng quen ai"
Jisoo đã cảm thấy có gì đó không đúng nên đã tìm hiểu một chút, không ngờ lại phát hiện ra thứ này.

Vốn còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nên cũng chẳng đề phòng gì, ai mà ngờ được...

Bài báo viết khi Seokmin giành chức vô địch toàn quốc năm 17 tuổi.

Bài báo dùng hết lời ca bay bổng khen ngợi cậu thiếu niên trẻ dù là lần đầu tham gia thi đấu nhưng lại đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ.

Tên của Hwang Dongmin cũng xuất hiện trong bài báo đó.

Phải, cái tên này đã xuất hiện từ rất lâu về trước. Đáng tiếc, Jisoo lại chẳng để ý tới.

Năm đó, anh ta 16 tuổi là tuyển thủ trẻ nhất tham gia thi đấu. Hwang Dongmin đã thắng liên tiếp 8 trận, và chỉ thua duy nhất một trận trước Seokmin, đó là trận chung kết.

Trong đoạn video mười mấy giây không có tiếng ghi lại hình ảnh ba đứa nhỏ bước lên bục nhận giải. Người cao nhất trong số họ là Seokmin và cũng là người đạt huy chương vàng. Bên trái anh, một cậu nhóc gầy nhom ốm yếu đang khóc nức nở. Có lẽ vì thua.

Cậu nhóc đó là Hwang Dongmin.

Jisoo suýt thì không nhận ra anh ta nếu không nhìn cái tên hiển thị trên đó. Quả thật rất khác xa so với bây giờ. Cả gương mặt, thể hình lẫn cử chỉ và hành động của anh ta đều đã thay đổi rất nhiều so với lúc đó.

Bất ngờ, góc quay đột ngột thay đổi, zoom cận gương mặt khóc cạn nước mắt của anh ta. Và cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Seokmin không đột nhiên nhìn về phía máy quay rồi di chuyển, nghiêng người sang một bên rồi che chắn toàn bộ màn hình.

Mãi một lúc sau khi màn hình bắt đầu nhập nhòe, Seokmin mới rời đi sau khi nói gì đó với người kia. Jisoo đoán là vậy bởi Hwang Dongmin đã hoàn toàn nín khóc sau đó và ánh mắt anh ta nhìn Seokmin có chút gì đó...

Aish!

Jisoo vò đầu bứt tai. Cảm xúc khó chịu lại một lần nữa trào dâng khi nghĩ tới mấy lời tên họ Hwang nói.

Tức giận rồi lại tức giận. Cậu không khỏi khó hiểu khi từ bao giờ Seokmin lại tốt đến vậy, ý là ngày xưa anh đâu có quan tâm ai như vậy bao giờ? Anh đối với mọi người đều trưng ra vẻ chán ghét và chống đối. Đến cả cậu còn suốt ngày bị anh mắng vốn, mắng rằng không có việc gì làm chỉ biết suốt ngày chạy theo anh. Thế mà người kia mới gặp anh lần đầu, mới khóc có một chút anh liền giúp người ta che máy quay, an ủi người ta để người ta nín khóc. Hẳn là sợ sau này lớn lên xem lại, người ta sẽ xấu hổ rồi khóc lóc đáng thương đây mà. Có khi lúc đó để anh ta nín khóc, Seokmin còn nói:"Đừng khóc nữa, lần sau gặp lại cậu có thể lấy mình."

Jisoo:"..."

Càng nghĩ Jisoo càng thấy hợp lý. Cơn tức giận cứ vì thế mà bùng lên.

Rồi trong lúc đang chửi mắng Seokmin là đồ vô tâm đáng ghét, cậu lại vô thức nhớ tới đồ ngốc ở nhà. Cái đồ cũng lạnh lùng bỏ xừ, dụ dỗ mãi mới chịu ngoan như bây giờ. Ngày trước thì cứ chê mình phiền, mình nặng, giờ đến đi tắm cũng đòi ôm ôm tắm chung.

Jisoo tự dưng cảm thấy may mắn vì không đồng ý, bởi như vậy thì dễ dãi với Seokmin ngày trước quá.

Soonyoung nhíu mày nhìn đoạn video ngắn, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Anh ngước lên nhìn Jisoo, thấy đứa em mình lại tức tối cắn cắn gấu quần như thể đói quá hết cái để ăn.

Soonyoung:"..."

Nhìn là biết ghen cỡ nào luôn.

Anh thở dài ngao ngán.

"Có mỗi đoạn video ngắn ngủi chẳng rõ đầu đuôi, em có cần tức đến vậy?"

Ánh mắt Jisoo nhìn anh đột nhiên trở nên sắc bén.

Biểu thị:"Cần"

Soonyoung:"..."

Anh xoa xoa trán nhìn cậu, đột nhiên lại đến gần bóp nhẹ má mà đẩy lên, ngăn không cho cái đồ trẻ con này cắn rách quần.

"Nghiêm túc đi, kể cả lúc đấy thằng nhóc đó có nói gì đó thật thì mấy lời đó chắc chắn sẽ không vô lý như thể "Lấy mình nhé" đâu."

Cậu lập tức trợn tròn mắt. Cố gắng rà soát lại trí nhớ xem liệu mình có lỡ mồm nói ra không.

Không hề!

Làm sao anh biết cậu nghĩ như vậy?!

Nhìn ánh mắt không thể tin được của cậu, Soonyoung cũng giật mình.

Như vậy mà đoán trúng rồi?

Anh lập tức đen mặt.

"Bị hâm à? Thua nó nó không chửi cho là may rồi chứ ở đó mà cưới xin gì?!"

Jisoo mím môi, cố gắng nâng mặt thoát ra khỏi tay anh nhưng không thành.

Lúc này cậu đột nhiên muốn đạp cho anh một cú, vậy mà vừa dơ chân lên, cơn đau nhức truyền đến khiến cơ thể cậu run lên.

"A.."

Jisoo rít lên một tiếng đau đớn. Soonyoung thấy vậy vội buông tay.

"Này, em vẫn chưa xử lý vết thương à?!"

Jisoo nhìn anh rơm rớm nước mắt. Cậu lắc đầu lia lịa:

"Không biết làm!"

"..."

Soonyoung nhìn cậu bất lực.

Anh bắt đầu hiểu tại sao Seokmin ngày trước luôn tức điên vì đứa nhỏ này suốt ngày chạy theo nó rồi.

Trẻ con thì nhất!

Đằng sau đột nhiên có tiếng ồn ào. Hình như bọn họ có khách. Jisoo chỉ biết thế thôi chứ cậu làm gì có thời gian mà nghĩ đến họ là ai. Người bị đau chân chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình thôi.

Hic hic, đau quá!

Soonyoung đang nhìn quanh tìm hộp cứu thương thì chợt có tin nhắn tới. Anh vừa mở ra xem thì thấy là tin nhắn của người mà anh tưởng đã biến mất khỏi thế giới loài người.

"Em về rồi! Sắp đến trước hội quán mình nè, ra tiếp đón cho long trọng đi!"

Anh sửng sốt mấy giây rồi đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cứ tưởng là người vừa mới nhắn nhanh như vậy đã tới.

Nhưng không.

"Ủa, là anh Seokmin? Sao anh l-"

Soonyoung chẳng thể nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng bước chân thật nhanh của đứa mới phút trước còn đau đến chảy nước mắt.

Tình yêu là thứ khiến con người ta trở nên mù quáng. Mấy thứ sức mạnh tình bạn trong phim siêu nhân hóa ra cũng có chút đúng. Jisoo thà bị đau còn hơi để Seokmin gặp tình địch.

Anh thở dài bất lực, cầm theo lọ thuốc mà bước ra.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh thật sự không biết nói gì hơn.

Hwang Dongmin đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm Seokmin - người dang tay đứng nhìn nhìn vợ của mình ngã nhào vào lòng người khác.

Mẹ nó! Chân dài cũng tiện quá, vừa nhắn chào một câu đã xuất hiện ở đây rồi?!

Người kia trên người dát toàn đồ hiệu, đẩy đẩy chiếc kính râm, nhìn cục cưng trong lòng mà phì cười.

"Chà chào đón nồng nhiệt quá vậy? Vợ bé chưa gì đã nhớ chồng đến mức này rồi sao?"

Soonyoung nhăn mặt:"Thần kinh."

"A-anh.." Jisoo vừa đau vừa sốc toàn tập, nhìn người trước mặt như thể nhìn thấy ma.

"Wonwoo... anh về lúc nào vậy?"

Người kia nhíu mày. Nhận ra đây không phải màn chào đón đã yêu cầu Kwon Soonyoung chuẩn bị. Ánh mắt tối lại khi vô tình lướt qua cổ chân thâm tím của Jisoo. Vậy ra đây là nguyên nhân khiến bé con bị ngã?

"Bé à, sao hồi đó anh đi thì khóc lóc hứa hẹn sẽ tự chăm sóc cho bản thân không để bị thương nữa mà giờ anh về em lại thành ra thế này?"

"E-em không sao!" Jisoo có chút luống cuống. Định ngồi hẳn dậy nhưng lại bị Wonwoo giữ chặt lại.

Không nghĩ nhiều, họ Jeon trực tiếp bế bổng Jisoo lên mà bước thẳng vào trong. Khi lướt qua người Soonyoung còn tặng thêm cho anh một cái nhìn khó chịu, biểu thị "Sao anh không chăm sóc tốt cho cục cưng của em?"

Seokmin ngơ ngác một hồi. Trong lòng bé ngốc lại bắt đầu nổi máu ghen. Sao người kia lại gọi Jisoo là "vợ"? Đó là vợ của Seokmin mà?! Seokmin không nghĩ nhiều, lập tức chạy theo hai người họ vào trong, vừa đi vừa nức nở:

"Trả đây, Jisoo của Seokmin mà!"

"K-khoan đã, Seokmin!"

Nói rồi, họ Hwang cũng lập tức chạy theo họ.

Lee Jihoon:"..."

Kwon Soonyoung:"..."

Gì thế này? Chuyện tình tay bốn à?

Hình như cảm thấy tình hình chưa đủ căng thẳng, Jihoon lập tức rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó.

"Em ấy về rồi. Đến đây đi."

Bên kia trả lời rất nhanh.

Cất điện thoại đi. Anh thở dài.

Chỉ mười phút nữa thôi. Cái chân đau của Jisoo sẽ được xử lý. 

Anh gọi bác sĩ rồi.

________

END

Dài đến mức tôi đọc lại còn nản @_@



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com