Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Seokmin, khoan đã!"

Seokmin đang rất gấp rồi. Không biết tại sao bé Jisoo của Seokmin lại bị đau nữa..

Seokmin đã đứng ở đó dang tay ra ngay khi vừa thấy Jisoo ló đầu ra khỏi cửa vì Seokmin nghĩ Jisoo sẽ chạy đến mà ôm Seokmin như mọi lần Seokmin đến đây.

Hic, vậy mà Jisoo đột nhiên đổi hướng. Seokmin còn nghĩ là Jisoo giận Seokmin vì ở nhà không ngoan cơ. Ai có ngờ là do Jisoo bị đau.

Thấy Jisoo ngã xuống Seokmin hoảng lắm. Thì ra chân của Jisoo bị đau. Seokmin nhớ lần trước Jisoo cũng bị đau như vậy, lần đó Jisoo còn không thể đi được cơ, trông thương lắm.

Seokmin định tiến đến nhưng chợt nhận ra có một người khác vừa đẩy cửa vào rồi vô tình đỡ được lấy Jisoo. 

Jisoo được người đó ôm vào lòng.

Ghét thế!

Ai cho ôm mà ôm?!

Vậy mà không những ôm, người đó còn gọi Jisoo là "vợ" sau đó còn bế Jisoo lên mà đem vào phòng kia nữa.

"..."

Seokmin lửa giận phừng phừng.

Sao có thể bế Jisoo như em bé như vậy?! 

Rốt cuộc người đó định làm gì? 

Liệu người đó có vì thấy Jisoo đáng yêu mà lén hôn Jisoo trong đó không?

Một loạt câu hỏi hiện lên, Seokmin như nhìn thấy bản thân hôm đó ở khách sạn. Chỉ khác một điều, mặt anh được thay bằng người kia.

Seokmin lắc đầu lia lịa. Hai mắt bắt đầu nóng lên.

Không được!

Nhưng mà Seokmin chạy không kịp. Anh kia bế Jisoo đi mất tiu rồi..

"Trả đây, Jisoo của Seokmin mà!"

"Vợ ơ-"

Seokmin khựng lại, cảm nhận được cổ tay mình như đang có ai nắm chặt lấy. Anh từ từ quay đầu nhìn thấy người đang giữ tay mình là một người hoàn toàn xa lạ. Seokmin có hơi sợ rụt tay lại.

"A-ai vậy ạ.."

Anh ấp úng hỏi. Bình thường khi tiếp xúc với người lạ Jisoo sẽ thường đứng chắn trước mặt Seokmin. Cậu sẽ giới thiệu cho anh biết người kia là ai sau đó sẽ chỉ Seokmin biết nên gọi người kia như thế nào. Nếu như Seokmin sợ, Jisoo sẽ nắm tay Seokmin an ủi. Còn nếu anh không thích người đó, Jisoo sẽ từ chối khéo rồi bảo vệ Seokmin một cách an toàn. Chính vì thế cho nên bây giờ, khi đứng trước một người chưa gặp bao giờ, lại không có Jisoo bên cạnh, Seokmin thật sự rất sợ.

Những người Jisoo không giới thiệu, Seokmin không quen. Seokmin không thích người lạ chút nào!

Hwang Dongmin thấy anh phản ứng sợ sệt như vậy thì có hơi mất tự nhiên mà lùi lại một chút, anh ta mỉm cười, dịu dàng hỏi:

"Seokmin, anh không nhận ra em à?"

Seokmin nghe vậy thì ngơ ngác. Anh ngước lên nhìn người nọ, vẻ mặt phức tạp.

Nói như vậy là sao? Nghĩa là Seokmin biết người này là á? 

Nhưng Seokmin không biết mà..

"S-seokmin không..."

Hwang Dongmin thoáng chút hụt hẫng. Seokmin thấy vậy thì không biết phải nên làm gì. Nghĩ đi nào Seokmin, mọi khi Jisoo dặn thế nào nhỉ?

"..."

Đột nhiên, hình như anh nghĩ ra gì đó, lập tức reo lên:

"A! C-chắc là Jisoo biết đó!"

"Đ-để Seokmin đi hỏi Jisoo nha, anh chờ Seokmin một chút!"

"..."

Nói rồi anh vừa mỉm cười với người nọ vừa tranh thủ lùi về sau mấy bước sau đó, khi thấy khoảng cách đủ xa, Seokmin xoay người chạy thẳng. Seokmin cứ nghĩ bản thân như vậy là rất giỏi, anh đã tự tìm cách thoát khỏi người anh không muốn làm quen, Jisoo mà biết chắc sẽ khen Seokmin giỏi cho xem. Vậy mà chưa chạy được bao xa liền bị người kia giữ lại.

Lần này lực có hơi mạnh. Seokmin đau.

Hwang Dongmin tiến tới, kề sát gương mặt hơi mất kiên nhẫn của anh ta lại gần Seokmin, lặp lại câu hỏi:

"Không nhớ thật à? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà! Anh nhìn kĩ mặt em xem!"

Seokmin sợ thật rồi. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không làm sao thoát nổi, người kia cứ vậy mà kề sát gương mặt đáng sợ đó lại gần anh. Thật sự trông rất giống anh Sunghan lúc nổi điên. Đáng sợ lắm!

Nhưng mà, nhìn kĩ thì hình như Seokmin có gặp người này ở đâu rồi thì phải.

"H-hình như đúng là có gặp rồi.."

Ánh mắt Dongmin chợt lóe lên một tia dao động.

"Biết ngay mà!" Anh ta vui vẻ nói.

"Chúng ta đã từng gặp ở giải đấu năm đó, em còn đến nhà anh mấ-"

"Là hôm đó ở chợ đúng không? Jisoo đã dắt Seokmin đi chợ rồi gặp anh ở đó."

"..."

Seokmin không rõ bản thân đã nói gì sai nhưng hình như người này có vẻ không vui. Bằng chứng là bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh lại càng siết chặt.

Seokmin khó chịu nhăn mặt.

Đột nhiên Hwang Dongmin ngước lên, ánh mắt hằn tia máu.

"Jisoo Jisoo, anh có thể nào đừng nhắc đến tên thằng nhóc đó không?! Tại sao chuyện gì của em với anh đều phải liên quan đến thằng nhóc đó?!"

"K-không..hức..đau quá..!"

Seokmin sợ hãi, cố rút tay ra nhưng người kia giữ chặt quá, anh không làm sao thoát ra được. Anh thật sự sợ lắm. Người này bị làm sao vậy?

"A..aa đau, đau quá! Đừng mà, Seokmin đau!"

"Đau? Đừng giả vờ nữa Seokmin! Anh không đau, như vậy làm sao đủ để khiến anh đau cơ chứ?! Lần đó anh còn mạnh tay hơn như vậy rất nhiều lần."

"Seokmin không giả vờ mà, Seokmin ngoan lắm sẽ không giả vờ đâu! Anh thả Seokmin ra đi mà, Seokmin đau lắm!"

"Làm ơn bỏ ra đi, Jisoo sẽ đánh anh đó, Seokmin sẽ mách Jisoo đó!"

"Mách Jisoo sao? Thằng nhóc vô dụng đó thì làm được cái gì?"

Seokmin khổ sở, cổ tay anh đã hằn rõ dấu tay người nọ. Anh không ngờ bản thân đã nói là sẽ mách Jisoo rồi mà đó không tha cho anh. Người đó lại còn nói Jisoo "vô dụng" nữa... Seokmin không biết đó nghĩa là gì nhưng lần trước anh Sunghan cũng mắng Seokmin bằng từ đó, nên chắc chắn đó là lời không hay rồi.

Seokmin không thích người này chút nào! Mắng Jisoo là không thích rồi! Nếu có thể Seokmin muốn đánh người này một trận.

Nhưng anh không thể. Cổ tay anh đau nhói, đau đến mức nước mắt tự động chảy ra từ khi nào.

Seokmin thề bản thân đã cố gắng để không khóc vì Seokmin lớn rồi mà nhưng mà đau quá, Seokmin sợ lắm..

Jisoo ơi..nếu có Jisoo ở đây Jisoo sẽ đánh người kia một trận..

Không được, Jisoo đang bị đau mà!

Anh đột nhiên nhìn về phía đằng sau thấy Soonyoung đang đứng đó nói gì đấy với anh Jihoon. Rồi như thể nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, Seokmin không do dự lập tức cầu cứu:

"Soonyoung ơi, giúp Seokmin với! Seokmin đau quá!"

Soonyoung và Jihoon đều nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, cả hai hoảng hốt khi  thấy Seokmin đang bị họ Hwang giữ chặt.

"Này, cậu làm cái trò gì thế hả?! Mau thả ra ngay!"

Hwang Dongmin sớm đã không thể kiểm soát được cơn giận. Vốn anh ta nghĩ lần gặp lại chỉ có hai người có thể giúp Seokmin nhớ ra được gì đó. Vậy mà hết lần này đến lần khác, Seokmin cứ đem Hong Jisoo vào câu chuyện của họ khiến anh ta không khỏi tức giận. Hình ảnh hôm đó Seokmin đứng dưới sảnh khách sạn, cẩn thận ôm lấy Hong Jisoo rồi hôn cậu không ngừng hiện ra trước mắt khiến anh ta càng trở nên mất bình tĩnh.

Đáng ra những thứ đó nên thuộc về anh ta. Nếu lúc đó bố anh không vì muốn che giấu chuyện Seokmin trở thành như vậy mà hủy hôn, phải chăng người ở cùng anh đêm đó phải là anh ta? Càng nghĩ Dongmin càng tức điên, hoàn toàn cho rằng Jisoo đã hưởng hết quyền lợi của mình, đã thế cậu còn nhân cơ hội đó mà tẩy não anh, khiến anh chẳng nghĩ được ai khác ngoài cậu.

Ngón tay Dongmin siết chặt, móng tay anh ta ghim lên cánh tay mềm mại được Jisoo cẩn thận chăm sóc của anh.

Dongmin giận dữ quát:

"Seokmin, đừng giả vờ nữa! Jisoo chỉ là người thay thế, em mới la-"

Lời chưa kịp dứt, một tiếng động lớn phát ra khiến tất cả được ở đó đứng hình.

Seokmin quay đầu, lập tức nhận ra người đang đứng đó, anh nghẹn giọng gọi:

"Jisoo ơi.."

Soonyoung khựng lại, nhìn cửa phòng nghỉ bật ra dính chặt vào bức tường đối diện mà không thể rơi xuống. Anh nhìn lớp cát bụi rơi xuống rồi lại nhìn sang.

Jisoo đứng đó với cổ chân được quấn băng nửa vời giờ lại nhuốm thêm chút máu. Hình như là dùng sức quá mạnh, mấy mảnh dằm từ cửa gỗ cũng dính ít máu của cậu.

Soonyoung:"..."

Cậu nhìn về phía Seokmin và họ Hwang.

Vẻ mặt này.. hình như lâu lắm rồi Soonyoung mới thấy vẻ mặt này của cậu.

Không hề có vẻ tức giận hay khó chịu.

Nhưng đó mới là thứ đáng sợ.

Soonyoung thầm nghĩ.

Xong rồi.

Jisoo phát điên có thể đáng sợ.

Nhưng nó không thèm phát điên còn đáng sợ hơn.

.

Khi đó...

Nó sẽ đánh nhau một cách tính toán.

Nó sẽ chịu đau rất giỏi.

Và tin anh đi.

Không có gì đáng sợ hơn một thằng điên biết dùng đầu để đánh đấm đâu.

Jisoo sờ nhẹ lên cổ chân, trực tiếp rút lọn băng đang được cuốn dở vứt sang một bên. Trước mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Mọi thứ như mờ đi rồi bị kéo vào không gian khác.

Jisoo chỉ nhìn thấy trước mắt mình, Seokmin bị đau. Và anh khóc rồi.

"Jisoo! Bình tĩnh đ-"

Wonwoo chạy vội ra với hy vọng ngăn được cậu, nhưng đã quá muộn.

Jisoo bước lên một bước rồi đột ngột nghiêng người. Wonwoo nhận ra cậu đang định dùng bên chân bị đau đó làm trụ mà bật lên liền hoảng hốt.

Bị điên à?!

"Dừng lại Jisoo!"

"Jisoo.. cậu!"

.

.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không, nó nhanh đến mức Wonwoo chưa kịp hét lên, Jisoo đã tung người đạp thẳng một cú vào Hwang Dongmin.

Anh ta lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau hiếm hoi do cậu tác động, mở trừng mắt ngạc nhiên. Nhưng chỉ sau mấy giây liền như chưa có chuyện gì xảy ra mà mỉm cười khi thấy Jisoo chấp chới như thể sắp ngã.

Đúng vậy, có thằng điên nào dùng chân đau để bật lên như cậu không?

Thua rồi, thằng nhóc đó chỉ đến thế thô-

"!?"

Hwang Dongmin tưởng Jisoo sẽ ngã xuống. Không, anh ta chắc chắn ở tình huống đó ai cũng sẽ ngã xuống.

Nhưng.. chuyện quá quỷ gì vậy?

.

Anh ta giật mình, vội nghiêng đầu tránh né những cú xoay người liên tục nhắm vào mình.

"Cái đé-"

Liên tiếp là những đòn đánh cần rất nhiều sức, lực mạnh đến nỗi anh ta cảm tưởng xương tay mình sắp gãy đến nơi.

Mẹ kiếp!

Hwang Dongmin không tin được mình vậy mà bị cậu đẩy lùi về sau. Vậy mà bản thân anh ta hiện tại lại chỉ có thể tránh né.

Jisoo nhanh quá.

Thằng nhóc đó có bị điên không?

Vừa bắt đầu đã dùng nhiều sức như vậy không phải quá ngu ngốc rồi sao!?

Bụp một tiếng.

Hwang Dongmin trợn tròn mắt nhìn sàn gỗ dưới đất bị Jisoo tung đòn mạnh, sụt xuống một mảng. Mấy tấm gỗ nhỏ được đà cứa vào chân cậu khiến cổ chân trắng ngần giờ lại nhuốm một mảng máu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rõ ràng, hành động dùng chân bị thương nặng của mình làm bệ đỡ để nâng người lên của Jisoo chính là hành động ngu ngốc nhất Hwang Dongmin từng thấy. Không bàn đến kĩ thuật nhưng rõ ràng động tác này khiến người thực hiện có khả năng cao bị chấn thương.

Nhưng Jisoo dường như chằng hề hấn gì. Thậm chí, càng lúc Hwang Dongmin càng cảm thấy Jisoo đánh càng lực thêm. Đòn đánh càng chính xác, lực đánh thì tăng dần theo cấp số nhân.

Thằng điên này là ai vậy?!

Hwang Dongmin có chút hoang mang nhìn Jisoo rút chân ra khỏi mớ hỗn độn bên dưới. Cậu đột nhiên ngước lên nhìn Hwang Dongmin rồi mỉm cười.

"..."

Đột nhiên, anh ta cảm thấy như có ai đó đang cầm con dao chĩa thẳng vào lưng mình. Cảm giác lạnh buốt khiến cơ thể anh ta khẽ run lên.

Hình như loại cảm giác này anh ta cũng đã từng trải qua.

Điệu cười đó... hình như anh ta đã nhìn thấy ở đâu rồi..

Hình như là của nhà vô đich năm đó.

.

Một hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong tâm trí, Hwang Dongmin như thể gặp ảo giác nhìn thấy người đã đánh bại mình nhiều năm về trước bây giờ lại đứng ngay trước mặt.

.

.

Jisoo xoay người, lấy đà nhảy bật lên. Lại một cú tung người nữa, cao đến mức Hwang Dongmin tưởng cái chân đau đó của Jisoo là một cái lò xo chứ chẳng phải một bàn chân nhuốm máu.

Anh ta đột nhiên khựng lại rồi đứng đó ngây ngốc nhìn.

Ngay khoảnh khắc Jisoo bay tới, tiếng bước chân dồn dập phía sau Hwang Dongmin nhắc nhở anh ta mau tránh đi nhưng anh ta dường như chẳng nghe được gì hết.

Trước mắt chỉ còn cảnh tượng cậu ấy từ trên cao lao tới, gương mặt lẫn biểu cảm gần như khớp hoàn toàn với ai đó nhiều năm về trước.

Đó không phải bắt chước.

Giống như thể đó là một bản năng.

Thật sự rất giống nhau..

.

"Nhóc con đó dễ thương nhỉ? Cũng tham gia thi đấu sao?"

"Không, hình như không được tham gia."

"Ồ, còn người đứng bên cạnh là ai thế? Sao trông mặt anh ta khó ở vậy? Không phải anh ta vừa thắng trận lúc nãy sao?"

"À, đó là Lee Seokmin, anh ta giỏi lắm, nghe nói anh ta là ứng cử viên vô địch năm nay. Mọi người đều nói anh ta bẩm sinh đã giỏi Taekwondo nên vào được vòng này không có gì ngạc nhiên cả."

"Gì cơ? Ứng cử viên vô địch luôn á? Không phải là Dongmin của tụi mình sao?"

"Không biết nữa, tớ nghe nói họ đang đồn anh ta là con trai của cựu vận động viên Lee Jae Seok."

"Vãi! Ông ấy không phải bạn thân của bố Dongmin sao? Có khi nào họ từng gặp nhau rồi không? Những con "ác quỷ sàn đấu" gặp nhau?"

"Cũng có thể, nhưng mà lạ nhỉ, sao anh ta cứ như thể sợ máy quay quay đến chỗ họ vậy?"

"Không biết nữa... anh ta nói gì với nhân viên ghi hình vậy?"

"..."

"À, tớ còn nghe nói đứa nhóc đó không được tham gia thi đấu vì Lee Seokmin không đồng ý đó. Tiếc thật, nghe bảo nhóc đó cũng giỏi lắm, học Taekwondo từ năm 3 tuổi lận."

"Thật à?! Sao lại vậy chứ? Ơ, anh ta xuất hiện trên màn hình lớn rồi kìa!"

"Thật ra, ban nãy bên kia có ẩu đả, mình đã thấy đứa nhóc kia bị mấy người nào đó xúm lại bắt nạt."

"Trời đất! Em ấy nhỏ như vậy.. mấy đứa lận sao?"

"Seokmin cũng ở đó nhưng anh ta chứ đứng xem thôi không làm gì cả.."

"Sao cơ?! Em bé đáng yêu vậy mà anh ta nỡ đứng nhìn em ấy bị đánh sao?"

"... thật ra.. mọi người bên đội anh ta đều đứng đó nhưng không ai làm gì cả. Cậu biết không, đám nhóc kia đứa nào đứa nấy to như con nhộng, có đứa còn vào được đến vòng bán kết... vậy mà.. một mình em ấy đánh gục hết!"

"Thật đấy à?!"

"Không đùa đâu, tớ đã đến gần xem mà. Em ấy... thật sự tớ nhìn mà cảm thấy tự ti lắm. Động tác cực kì chính xác, di chuyển rất nhẹ nhàng. Em ấy nhanh cực, cứ như con khỉ vậy, thoắt cái là xuất hiện ở đằng sau rồi đá một phát.. ựa, nhóc con đẹp trai cun ngầu, tớ nghĩ tớ biết yêu rồi!"

"Gì mà con khỉ chứ haha? Cậu miêu tả em ấy thành cái gì vậy!"

"Là thật đó, em ấy giỏi cực kì, tớ cảm giác những gì tớ học được còn chẳng bằng một phần của em ấy."

"Mọi người bên đó còn đùa nhau là "thiên  tài Seokmin nhưng chưa chắc thắng được thiên tai Jisoo" buồn cười lắm.."

"Phắc, anh ta chạy khỏi camera à? Làm gì mà như ma đuổi vậy? Sợ xã hội đến mức không dám lên hình sao?"

"Ôi nhìn kìa, nhóc con đó đang chạy theo anh ta kìa. Đm, dễ thương vãi! Cái áo đồng phục nó kìa, trông như mặc của anh trai ấy!"!"

"Nhưng mà, hai người họ cứ có chút gì đấy giống nhau nhỉ? Cái khí chất.."

"Khí chất "thiên tài" và "thiên tai" à? Haha, không biết bao giờ mới được xem em ấy thi đấu. Mới mười tuổi thôi đó, khéo có khi còn giỏi hơn cả Lee Seokmin đó."

"Đến lúc em ấy vô địch, tớ sẽ đến trước mặt em ấy rồi tự nhận là fan cứng đầu tiên của ẻm, tớ muốn xin một cái nhéo má!"

"Tớ còn muốn cắn cơ.."

Dongmin:"..."

.

.

Jisoo vì tiếng hét mà giật mình, hoàng hồn lại. Cậu mở to mắt nhận ra mình đã đánh lầm người.

"Soonyoung... anh.."

Cậu loạn choạng, đứng không vững. Lúc này mới cảm thấy một cơn đau rát nơi bàn chân. Liếc nhìn xuống dưới, Jisoo suýt thì ngất đi khi thấy bàn chân bê bết máu của mình.

Hình như ban nãy cậu chẳng nghĩ được gì ngoài cơn giận.

Kwon Soonyoung cũng nhăn mặt, anh có cảm giác xương tay của mình sắp gãy vụn tới nơi. 

Anh ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp.

"Mày giết anh luôn đi!"

Bấy giờ Hwang Dongmin mới nhận ra Kwon Soonyoung đã đứng chắn trước mặt mình từ khi nào. Soonyoung đã đỡ giúp anh ta một đòn hiểm.

"E-em.. em xin lỗi." Jisoo ấp úng, cảm giác đầu óc bắt đầu quay vòng vòng.

Ngay lúc đó, cửa phòng tập bật mở, thân ảnh đứng đó nhìn tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình mà khó hiểu.

"Tôi đến muộn à?" Mingyu hỏi rồi cũng đứng hình tại đó.

"..."

.

"Có cần anh đưa em về không?"

Wonwoo liếc nhìn bộ dạng cực kì cảnh giác của Lee Seokmin, vẫn cảm thấy không thể tin được.

Tên ác quỷ đó vậy mà biến thành... như vậy cũng được sao?

Jisoo cảm nhận được cánh tay mình đang bị chồng bấu chặt, nhìn sang thấy anh đang nhìn Wonwoo như thể nhìn kẻ thù mà thở dài bất lực.

Cậu nhìn Wonwoo lắc đầu từ chối:

"Không sao, em vẫn lái xe được, tay em không bị thương."

"Anh về nghỉ sớm đi, vừa về liền đến hội quán, chắc anh cũng chưa kịp nghỉ ngơi g-"

"Anh không mệt." Wonwoo cắt ngang lời cậu, nghiêm túc nói.

"Một lát nữa về em cũng đâu thể tự vào nhà. Hay để anh đưa em về luôn."

Jisoo nghe vậy có hơi bối rối, định kiếm đại một lý do gì đó để từ chối.

Cậu thật sự lo Wonwoo đi đường dài như vậy sẽ mệt nên không muốn làm phiền anh. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã có hai giọng nói phản đối thay cậu.

"Không được!"

"Không!"

Cả Jisoo và Wonwoo đều ngơ ngác.

Một là của Seokmin, còn giọng nói kia...

Cả hai đột nhiên nhìn về phía vị bác sĩ vẫn theo sau họ nãy giờ.

Là Kim Mingyu.

Jisoo khó hiểu.

Anh ấy... từ chối thay cậu à?

Mingyu:"..."

"Đừng, đừng hiểu nhầm, tôi thấy Jisoo kiên quyết từ chối cậu quá nên.." Anh gãi đầu ngập ngừng một chút, nhận ra gương mặt càng lúc càng khó coi của Wonwoo mà mặt bất giác đỏ lên.

"D-dù sao thì cậu mới hạ cánh không lâu, tốt nhất nên về nghỉ thì hơn.."

Có cái rắm! Anh sợ Wonwoo đưa Jisoo về rồi lại bế cậu lên nhà, đặt lên giường.. sau đó nhỡ đâu lại ôm ấp các thứ...

Đi có một đoạn ngắn từ phòng tập ra đến chỗ để xe thôi mà anh đã khó chịu lắm rồi. Thật chỉ muốn ném Jisoo qua cho thằng bạn ngay lập tức.

Ngốc hay khôn gì không biết. Ít nhất nó còn có vợ. Còn Mingyu thì không, Mingyu còn đang bị giục cưới đây này!

Chờ người ta về rõ lâu xong phát hiện người ta có crush. Biết vậy ngày Seokmin đánh em ấy Mingyu nên thức tỉnh trái tim biết yêu sớm mà lại hỏi han người ta.

Wonwoo thấy vị bác sĩ này... có chút không bình thường.

Có lẽ đây là lý do Kwon Soonyoung từ bỏ bệnh viện gia đình để đến với con đường  đấm đá.

"..."

"..."

Giằng co một hồi cuối cùng Jisoo vẫn là tự đưa chồng về.

Wonwoo tiếc nuối nhìn theo chiếc xe rời đi mà nắm chặt tay.

Còn Mingyu thì nhìn bóng lưng người này, cảm thấy có gì đó sai sai.

Đột nhiên, Mingyu cảm thấy có gì đó không đúng. Anh lấy hết can đảm chạm nhẹ vào vai người nọ.

"Sao vậy?"

"!"

Mingyu đứng hình nhìn người trước mặt nước mắt giàn giụa, ấm ức nói với anh:

"Tôi thì có gì thua anh ta chứ? Sao em ấy lại bỏ tôi mà đi lấy chồng?"

"..."

Mingyu xịt keo.

Cảm giác như bản thân vừa biến thành một nhân vật quần chúng trong cuộc tình tay ba của họ.

"Mẹ nó, lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không thể thắng được anh ta... ghét vãi!"

Mingyu:"..."

Anh ôm mặt thở dài.

Còn tôi thì thua tất cả đây!

Mẹ nó, em ấy vậy mà muốn ở trên!

...

Trong xe lúc này im lặng đến đáng sợ. Jisoo đang tự nghĩ lại xem bản thân đã sai đến mức nào mà khiến chồng im lặng đến vậy. Đâu có sai, ngoài việc bị Wonwoo vác đi như vác bao xi măng thì cậu không nghĩ bản thân có sai thêm ở điểm nào. Thế mà anh lại giận cậu?

Nhưng thế thì sao chứ? Lần này cậu cũng muốn giận!

Jisoo nghe hết rồi.

Nghe không sót một chữ nào!

Tên kia nói đã gặp anh trước cả giải đấu. Còn đến nhà anh mấy lần.

Chà, chắc là lúc không có cậu ở đấy anh cũng mời người ta lên giường ngủ cùng nên người ta mới nhớ nhung mãi không chịu buông.

Hwang Dongmin - anh ta là con trai của Hwang Donghyuk, là bạn thân của bố anh, cũng là người suýt chút nữa hợp tác với tập đoàn nhà anh năm đó.

"..."

Jisoo bắt đầu tin giữa hai người này từng có cái gì đấy như thể hợp đồng hôn nhân hay kiểu khế ước gì đấy tương tự.

Chà, nếu nghĩ theo hướng đó thì mọi chuyện lại trở nên cực kì dễ hiểu. Nếu hai người họ đến bước "vị hôn thê" hay gì đấy cao siêu như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên ti vi thì hôm đó anh che cho vị hôn thê của mình là đúng rồi còn gì.

Sợ người thương mình mất mặt cũng có thể hiểu được mà.

Nhưng mà..

"..."

Bàn tay Jisoo siết chặt lấy vô lăng. Cậu không khỏi khó chịu khi nghĩ đến việc Seokmin khi đó đã có đối tượng nhưng lại giấu nhẹm đi không nói cho cậu biết.

Đáng ra nếu anh có đối tượng rồi thì phải nói cho cậu biết chứ? Tại sao lại để cậu cứ chạy theo rồi lải nhải là thích anh như thằng ngốc vậy? Lúc đó anh nghĩ gì? Hay anh chỉ coi cậu như đứa trẻ con chẳng hiểu chuyện nên cứ im lặng cho qua?

"..."

Trẻ con?

Jisoo đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Cảm giác như hôm nay cậu đã tức giận thay cho cả phần đời còn lại vậy.

Liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh, thấy anh có vẻ sợ nắm chặt dây an toàn, cậu chỉ cười khinh một cái.

Giảm tốc độ.

Jisoo bất giác lại nghĩ tới lý do cậu thích người này.

...

Từ nhỏ Jisoo đã biết bản thân bị mẹ ghét bỏ. Cậu hiểu những gì bố phải trải qua khi thấy vợ mình lạnh nhạt, con trai bị bỏ bê không quan tâm. Cậu luôn bị lũ bạn trêu chọc vì chúng nó biết người làm cơm trưa cho cậu không phải mẹ mà là bố. Chúng nó sẽ cười cợt mỗi khi nhìn thấy bố cậu vẫn còn mặc nguyên tạp dề mà chạy tới trường đưa cậu hộp cơm vì sợ hết giờ trưa mà cậu chẳng có gì ăn.

Cậu hiểu sẽ chẳng có hộp cơm nào từ mẹ nếu cậu đòi hỏi những món quà hay đồ chơi gì đó từ bà. Mặc dù tuổi đó đứa trẻ nào chẳng có mấy thứ đó.

Jisoo không thích đồ chơi.

Jisoo không cần cơm hộp từ mẹ.

Jisoo cũng không đòi hỏi.

Cậu chỉ muốn mẹ nhìn bố lấy một lần.

Nhưng mãi đến tận lúc ông ấy qua đời, bà vẫn dửng dưng như không.

Jisoo không cần nữa.

Cậu ghét những người coi mình là trẻ con. Cậu ghét những câu "Sau này lớn con sẽ hiểu" của bố mỗi khi cậu hỏi một chuyện gì đó liên quan đến mẹ. Cậu không biết làm sao để lớn nhanh hơn vì cậu chỉ muốn mình hiểu ngay lúc đó để làm vừa lòng bà. Nhưng sau đó cậu lại chỉ thấy bản thân đã tốn thời gian vào một điều vô ích.

Một đứa trẻ mười tuổi mặc trên mình bộ đồ tang lễ đứng trước di ảnh của bố nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Nhìn người mẹ chỉ quan tâm đến việc phân chia tài sản rội vội vàng cho người đón Jisung về, Jisoo biết rằng, kể từ lúc đó, cậu đã không còn ai bên cạnh nữa rồi. Có khóc cũng chẳng ai dỗ dành nữa đâu.

...

"Tại sao lại không ăn?"

"..."

"Muốn chết rồi đi theo bố à?"

"..."

"Bị câm à sao không nói?"

"..."

Jisoo chỉ biết cúi gằm mặt. Bao nỗi ấm ức, bất công bị dồn nén thời gian dài khiến cậu nhóc dù đã tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ khóc vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.

Em chỉ mới mười tuổi thôi. Em vừa được bố tặng quà sinh nhật thì hôm sau bố đã bỏ em đi rồi.

Mẹ em không thích em, bà ấy đem về cho em một người anh trai. Anh ấy cũng không thích em.

Anh ấy thích phòng ngủ mà bố chuẩn bị cho em. Bà đuổi em xuống nhà kho ngủ. Anh ấy thi không tốt, bà ấy không cho em đi học. Anh ấy khó chịu vì thấy em ngồi trên bàn ăn, bà ấy không cho em ăn nữa.

Em bị đánh.

Nhưng em không thể đánh lại họ.

Bố dặn em không được đánh họ.

Bởi họ là gia đình của em.

Bố nói ông đi rồi em phải sống thật tốt. Nhưng đứa nhỏ mười tuổi có bao nhiêu cách để sống tốt trong hoàn cảnh đấy nếu không nghe lời họ?

Jisoo ngước lên nhìn anh, nước mắt đã rơi lã chã. Cậu nhóc không nhịn được mà lớn tiếng:

"Tất cả là tại anh!"

"Em đã nhịn được rồi, em đã không khóc! Em mơ thấy bố khen em là giỏi lắm..em cứ tưởng em sẽ không bao giờ khóc nữa.. em lớn rồi mà!"

"..."

Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đó Seokmin lại ôm lấy Jisoo, điều mà anh trước nay chưa từng làm với ai cả.

"Xin lỗi, xin em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi."

Jisoo thấy anh dịu dàng như vậy thì càng khóc nấc lên.

Ghét Seokmin quá! Seokmin lúc nào cũng làm bé Jisoo phải khóc!

"Nhưng mà em phải ăn chứ? Em không ăn thì làm sao chịu nổi."

"..."

"Nếu em còn không ăn thì đừng nói thích tôi nữa. Tôi không thích mấy người ốm yếu đâu."

"Anh chẳng bao giờ thích em cả, anh cũng giống anh Jisung, lúc nào cũng bắt nạt em."

Seokmin:"..."

"Anh hiểu rồi. Xin lỗi, anh đúng là thằng khốn mà."

...

Hong Jisung ôm bên mặt sưng vù liếc nhìn Seokmin đầy tức giận. Anh ta bị đánh đến mức khóe miệng bật máu, cơ thể thì đầy rẫy nhưng vết thương nhưng không thể phản kháng.

Seokmin là người mà Hong Jisung dù có dành cả đời cũng chẳng thể với tới.

Không bàn về về khả năng Taekwondo, gia cảnh của Seokmin cũng là thứ anh ta không thể xem nhẹ.

Anh ta không thể làm gì Seokmin.

Nhưng người luôn được chiều chuộng như anh ta không thể nuốt trôi cục tức này nên vì nổi giận với Seokmin để rồi bị đánh tiếp thì anh ta trừng mắt với Jisoo.

Jisoo biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.

Khi Seokmin rời đi cậu chắc chắn sẽ bị đánh.

Lần này có khi còn đau hơn lần trước.

Trong vô thức, cậu níu chặt áo anh. Đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu.

Seokmin nhận ra góc áo anh bị kéo đến nhăn nhúm. Anh cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì sợ.

Anh gỡ tay cậu, cẩn thận nắm chặt lấy. Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng như muốn nói:"Sẽ ổn thôi."

"..."

"Đừng có nhìn Jisoo như vậy, thằng khốn! Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám động vào em ấy, tao chắc chắn sẽ đánh chết mày!"

"..."

Nói xong, anh nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, giọng nhẹ xuống vài phần:

"Còn bác, Jisoo dù sao vẫn là con trai bác, sao bác lại đối xử với em ấy như vậy?"

Mẹ cậu vốn không bận tâm đến những gì anh nói, thứ duy nhất khiến bà quan tâm chính là Hong Jisung. Nhìn con trai bị đánh bầm tím mặt, bà chẳng còn để ý người trước mặt là ai, giận giữ lao đến, quát:

"Đó là chuyện của nhà tôi, không đến lượt cậu xen vào!"

"Còn mày nữa! Mau lại đây!" Bà chỉ tay về phía Jisoo, ra lệnh.

Jisoo sợ lắm, cậu biết chỉ có Seokmin mới giúp được cậu lúc này nhưng..

Jisoo không dám làm trái lời mẹ.

"..."

"Giỏi lắm, còn dám đi kể xấu anh mày với người lạ! Mày đúng thằng trời đánh! Hại anh mày bị đánh như vậy mới vừa lòng mày phải không?"

"..."

Thấy mẹ tức giận, Jisoo liền rút tay anh ra, muốn bước đến xin lỗi bà nhưng Seokmin chẳng cho Jisoo có cơ hội rời đi.

Seokmin trực tiếp xách cổ áo cậu lên một cách dễ dàng, rồi trong sự ngơ ngác của bé Soo nhỏ, thẳng thừng tuyên bố:

"Bố tôi sẽ đón Jisoo về. Từ hôm nay em ấy sẽ ở lại nhà tôi."

"Các người cứ đợi đấy, đặc biệt là mày, Jisung. Lần sau trở về em ấy chắc chắn sẽ thẳng tay đấm vào cái bản mặt chó chết của mày!"

Jisoo khi đó được anh kéo thẳng ra xe, không cho cậu quay đầu nhìn lại lấy một lần. Cả đoạn đường anh bực mình vừa đi vừa chửi hai người họ bằng đủ ngôn từ khiếm nhã mà anh có thể nghĩ ra.

"Từ đó nghĩa là gì ạ?"

Jisoo hỏi.

"..."

Seokmin khựng lại, nhìn cậu bằng ánh có chút mắt phức tạp. Anh gãi đầu, vẻ bối rối đáp:

"Đó là chửi thề. Em ngoan thì không được học theo."

"..."

"Vâng. Cảm ơn anh!"

Thật ra Jisoo biết từ đó.

Jisung chửi bậy rất nhiều, Jisoo sớm đã nghe mấy lời còn khó nghe hơn vậy. Chỉ là không hiểu sao nhìn anh giận dữ như vậy vì mình, Jisoo lại có chút buồn cười.

Hiếm khi Seokmin nói nhiều như vậy mà lại là vì cậu.

Thành tựu quá, Jisoo nhỏ thấy rất vui. Hôm đó, Jisoo đã hiểu rồi.

Hóa ra Jisoo còn "thích" Seokmin theo một nghĩa khác.

Trước đó Jisoo luôn nói thích Seokmin là có lý do. Chỉ là thích anh ấy hơn những người anh khác... một chút.

Jisoo là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nên chỉ cần ai đó quan tâm cậu một chút cậu sẽ liền cảm thấy vui vẻ, thấy cảm kích họ. Cậu thích mọi người trong hội quán lắm, dù họ luôn coi cậu như trẻ con mà suốt ngày cưng nựng. Cậu thích cách mọi người trong hội quán quan tâm đến nhau. Chỉ cần một người buồn, cả bọn sẽ xúm lại mà hỏi han. Jisoo thích cách họ ghi nhớ sinh nhật của nhau như một điều hiển nhiên rồi cùng nhau tổ chức sinh nhật cho người nọ. Thật ra làm trẻ con cũng không đáng ghét lắm nếu người coi cậu là trẻ con không phải Seokmin hay mấy người đáng ghét khác.

Seokmin không ngang hàng với mấy người đáng ghét khác đâu. Chỉ là cậu không thích anh coi cậu như trẻ con. Cậu thích anh cơ mà.

Jisoo từng nhận được một món quà. Dù cậu chẳng nói cho ai biết về simh nhật của mình.

Vậy mà bằng cách nào đó, Seokmin lại biết.

Anh đã tặng quà cho cậu.

Ngoài bố ra chẳng có ai tặng quà sinh nhật cho đứa nhỏ đó cả, nên khi được anh tặng quà, đứa nhỏ đó đã ôm chặt anh, nói rằng thích anh nhất.

Nhưng mãi đến tận khi anh kéo cậu ra khỏi căn nhà đó, Jisoo mới biết thích kiểu của cậu không đơn thuần như vậy.

Đó là lúc Jisoo nhận ra bản thân thật sự rất cần một người như Seokmin bên cạnh.

Một người dù có cọc cằn khó chịu với cậu nhưng lại là người luôn đứng ra bảo vệ cậu.

Thật ra, Seokmin ngày trước cũng rất đáng yêu.

...

Chiếc xe dừng lại trong gara. Jisoo nhìn sang thấy Seokmin lập tức quay đầu nhìn ra bên ngoài nơi mấy khóm hoa được bác quản gia chăm sóc.

"?"

Cậu chẳng rõ anh đang nhìn gì ở cái chỗ tối thui không có lấy ngọn đèn đó.

Dù tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán của cậu nhưng Jisoo vẫn có chút khó chịu. Tạm thời cậu không muốn nói chuyện với Seokmin.

Jisoo thở dài, vẫn tháo dây an toàn cho Seokmin trước rồi đến mình, cậu mở cửa xe rồi vịn vào nó để đứng dậy.

Seokmin nghe thấy tiếng mở cửa xe thì giật mình nhìn sang. Thấy Jisoo đã đứng dậy rời khỏi xe, anh lập tức luống cuống. Anh đẩy cửa xe rồi chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

Anh chút ngại nhưng rồi cũng đưa tay đến, muốn đỡ cậu vào nhà. Nhưng bàn tay chưa chạm được vào người, Jisoo lại tránh đi.

Seokmin có chút khó tin, nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi lại nhìn cậu..

"Em tự đi được, anh không cần lo đâu."

Jisoo thấy vẻ hụt hẫng trong mắt anh, hơi mất tự nhiên mà nói thêm:

"Người em hơi bẩn, có mùi mồ hôi nên em không muốn anh chạm vào, đừng nghĩ nhiều."

"Vào nhà thôi."

Jisoo chống tay vào tường, bước mấy bước tập tễnh vào nhà. Cậu tự thấy bản thân quá ngu ngốc vì đem cái chân đau của mình ra mà đấu đá.

Đánh đến mức cơ thể rã rời vậy mà còn chẳng thắng được người kia, lại còn..

Jisoo quay đầu, thấy Seokmin vẫn còn đứng đó thì khó hiểu.

"Anh không vào nhà à?"

Seokmin như được kéo trở lại thực tại, anh ngước lên, chỉ trong một cái chớp mắt liền đi tới trước mặt cậu.

Jisoo:"..."

"Sao thế?"

Seokmin không trả lời, anh đột nhiên giữ lấy vai cậu nhấn vào bức tường bên cạnh rồi chen chân vào giữa. Jisoo có chút hoảng hốt, chân đứng không vững nên suýt nữa thì ngã xuống. Seokmin lại như đoán được điều này, anh vòng tay giữ lấy hai bên đùi của cậu rồi nhấc bổng lên.

Jisoo chưa kịp hiểu gì, anh đã xốc lại người cậu. Tư thế kì cục này khiến cậu chỉ biết bấu lấy vai anh để không ngã xuống. Mặc dù Jisoo biết anh sẽ không buông tay ra nhưng cậu vẫn sợ.

"A-anh.. anh làm gì vậy?!"

"Thả em xuống mau!"

Seokmin vẫn im lặng, anh cúi đầu, tiến sát lại gần cậu. Khoảng cách cả hai nhanh chóng bị thu hẹp, gần đến mức Jisoo có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.

Như mọi lần, ở khoảng cách này, Seokmin không thể không hôn.

Tay anh từ khi nào đã luồn vào tóc cậu mà nắm nhẹ, có lẽ là do nhận ra Jisoo đã chủ động bám chặt lấy anh. Biết sao được, cậu đau lắm, không muốn bị ngã đâu.

Jisoo bị anh hôn đến mất dần dưỡng khí, cậu bắt đầu vùng vẫy, liên tục nghiêng đầu tránh né. Nhưng Seokmin lại coi đấy là sự chống cự, anh nghĩ cậu không thích anh nữa. Anh buồn.

Anh giữ chặt lấy đầu cậu, ép cậu mở miệng. Đôi môi khô khốc bị anh cắn mút đến mức bắt đầu sưng lên. Jisoo như cảm nhận được Seokmin đang tức giận, cậu không vùng vẫy nữa.

Seokmin nhận ra Jisoo không còn đẩy mình ra liền vui sướng mút lấy môi hồng, cảm giác thứ mềm mại này như đang tan trong miệng. Thật thích.

Seokmin hôn cậu rất lâu. Đến mức khi anh luyến tiếc rơi đi, miệng cả hai đều đã đỏ lên trông thấy.

Jisoo bấu nhẹ vào vai anh thở dốc. Cậu nhìn anh đầy khó chịu định bụng chất vấn hành động vừa rồi của anh nhưng chưa kịp lên tiếng, Seokmin đã nói trước.

"Có phải Jisoo thích anh ấy không?"

Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng kì lạ. Ánh đèn mờ ảo ở sân sau khiến cậu chẳng rõ gương mặt anh lúc này nhưng cậu nghe ra được sự không vui trong câu nói vừa rồi.

Nhưng mà anh đang nói về ai vậy?

"..."

"Anh ấy vừa về Jisoo liền không cần Seokmin nữa đúng không?"

"???"

Jisoo nhíu mày chẳng hiểu Seokmin đang nói gì cả.

Vậy mà Seokmin lại vì thấy cậu im lặng không giải thích như mọi khi thì càng trở nên buồn bã.

"Anh nói cái gì vâ-?"

Jisoo chưa kịp dứt lời, Seokmin lai ép cậu vào bức tường đối diện, hai tay đặt trên eo giữ cậu dính chặt trên bức tường đó. Anh ngước lên nhìn cậu, giọng đầy ấm ức:

"Đừng bỏ Seokmin được không?"

"?"

"Seokmin chỉ có mỗi Jisoo thôi.."

"Seokmin sẽ ngoan mà, đừng bỏ Seokmin.."

"..."

Lúc này hình như cậu đã hiểu ra gì đó. Nhưng vẫn khó hiểu.

"Anh đang nói về Wonwoo a-?"

Chẳng để cậu nói hết câu, anh trực tiếp gục mặt vào vai cậu. Seokmin khóc thật.

Jisoo bắt đầu luống cuống, cậu vội kéo anh ra rồi lau nước mắt cho anh. Chỉ thấy một gương mặt đỏ bừng, nước mắt thì cứ rơi xuống như mưa.

Chết tiệt!

Nhìn thấy anh khóc, bao nỗi ấm ức khó chịu trong cậu bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự tự trách. Nhìn cổ tay anh bị cào đến mức nhìn rõ cả da thịt bên trong khiến cậu không tự chủ được mà cốc đầu mình một cái.

Tất cả là do cậu.

Là do cậu không bảo vệ anh cẩn thận, để tên điên đó làm anh bị đau. Đáng ra cậu nên giải thích với anh trước thay vì giận dỗi vô cớ.

Rõ ràng đó chỉ là sự bực tức cá nhân và suy nghĩ thái quá của cậu nhưng cậu lại vì nó mà khiến anh lo lắng.

Là do cậu không để ý đến cảm xúc của anh. Seokmin như vậy rồi, cậu đáng ra nên yêu thương anh hơn mới phải.

Dù sao thì, ai có thể cướp anh đi được nếu hai người đã kết hôn rồi chứ, phải không?

"Em sai rồi."

Jisoo ôm chặt lấy anh, lý nhí nói:

"Em xin lỗi, xin lỗi chồng ạ."

"Sẽ không bỏ anh đâu, không bao giờ."

Seokmin nghe thấy vậy cuối cùng bình tĩnh lại hơn chút.

"Thật hong ạ? Jisoo sẽ hong bỏ Seokmin ạ?"

Jisoo bật cười, nghe giọng anh bắt đầu ngọng líu vì khóc nhiều khiến cậu có chút thương.

Jisoo xoa đầu anh, mỉm cười:

"Thật, ai nói là em bỏ anh chứ? Không có chuyện đó đâu."

Seokmin nghe vậy có vẻ yên tâm hơn nhưng anh vẫn còn sụt sịt mãi khiến cậu bắt đầu lo lắng ngày mai ngủ dậy mắt anh sẽ sưng húp cho xem.

Một lúc sau bác quản gia hớt hả chạy vội từ trong nhà ra, ông thấy Seokmin đang gục vào người cậu sụt sịt thì hoảng hốt.

Bác đến gần hai người nói:

"Sao vậy? Ban nãy cậu Wonwoo gọi đến nói rằng cháu về thì nhắc cháu bôi thuốc, ta chờ mãi không thấy ai...sao giờ lại thành ra thế này?"

Nghe được cái tên kia, Seokmin đang nín khóc lại òa lên lần nữa khiến Jisoo càng hoảng loạn hơn.

"Ơ không không, em không đi đâu cả. Em ở với anh mà, nào nín đi, không được khóc nữa."

"Seokmin ngoan nào, không khóc nữa. Em không bỏ Seokmin mà, em thương Seokmin lắm, làm sao bỏ đi được."

"Nói dối! Jisoo không thương Seokmin nữa rồi.."

"..."

Jisoo bất lực toàn tập. Công sức dỗ dành trở thành công cốc.

"Không được! Jisoo không được đi tập nữa, Jisoo bị đau rồi, ở đó còn có cái anh đáng ghét kia nữa! Seokmin không cho Jisoo đi nữa đâu!"

Cứ vậy, Jisoo hôm trước đòi bế nhưng không được. Nay lại được anh ngang nhiên bế vào nhà.

Dù tư thế có hơi... kì cục..

Lâu lắm rồi mới thấy... khí chất đàn ông lấn át em bé ngốc...

...

"Có đau không?"

"Không ạ, Jisoo có đau không?"

Jisoo buồn cười lắc đầu với anh.

Jisoo lại lấy thêm chút thuốc, xoa nhẹ lên tay anh. Cậu có chút bực mình nhìn bàn tay được mình cẩn thận chăm sóc nay lại có thêm mấy vết xước đáng ghét. Cậu còn chẳng nỡ để anh làm việc nặng, lúc nào cũng muốn anh được chơi vui. Vậy mà tên điên đó lại làm anh thành ra thế này.

"Jisoo không vui ạ?"

"Ừ, tay đẹp em chăm hỏng hết rồi."

"..."

"Seokmin xin lỗi ạ."

"Ngốc quá, anh có làm gì đâu mà xin lỗi?"

"Chân Jisoo bị đau mà. Seokmin xin lỗi. Từ mai Seokmin sẽ chăm Jisoo nhé?"

"Jisoo giỏi lắm, Jisoo lúc nào cũng bảo vệ Seokmin, yêu Jisoo nhiều lắm ạ."

Anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, chẳng biết anh định nói gì nhưng trông như thể anh sắp khóc đến nơi.



"Nhưng Jisoo đừng để bị đau nữa nhé, Seokmin cũng sẽ không vui đâu."

"..."

_______

END

Tôi đã viết đi viết lại quá nhiều đến mức điện thoại không load nổi rồi phải chuyển qua máy tính=)) đùa chứ chap này là mỗi buổi trưa một tí nhưng mà cứ chắp nối của chục bản viết rồi lại xóa. nếu một ngày nào đó nó biến mất thì là do tui đọc lại thấy cấn cấn muốn viết lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com