Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Jisoo sờ sờ bên giường, lạ lạ.

Tay quơ quào tìm kiếm xung quanh, không thấy.

Cậu giật mình mở mắt, lại giật mình phát hiện Kwon Soonyoung vậy mà đứng lù lù ở đầu giường mình. Nhưng đó không phải trọng tâm. Nhìn bên giường trống trải, cậu suýt thì hét ầm lên.

CON MẸ NÓ CHỒNG CẬU ĐÂU RỒI?!

Đó chắc chắn là những gì cậu sẽ hét lên nếu Kwon Soonyoung không nhanh tay bịt miệng cậu lại.

Anh không nói không rằng, ném xuống giường chiếc điện thoại di động.

"?"

Jisoo khó hiểu nhưng rồi cũng máy móc cầm lấy, thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đang kết nối thì chỉ biết áp vào nghe.

"Alo?"

Giọng nói gấp gáp trong điện thoại khiến cậu giật bắn mình.

Là anh Jihoon.

"Seokmin bị bắt đi rồi, thằng bé đòi gặp em."

"Mau lên, mau đến đây!"

"Dạ sao cơ?!"

Jisoo bấy giờ càng hoảng loạn hơn.

Gì cơ? Anh thật sự bị bắt đi??!

Là lúc nào? Tại sao cậu không biết gì hết??!

Vãi, nhưng mà anh đang ngủ bên cạnh cậu cơ mà? Nếu có người bước vào chắc chắn một trong hai hoặc cả hai phải tỉnh giấc rồi chứ?

Không không, Kwon Soonyoung vào đây lúc nào cậu còn không biết cơ mà..

Vậy..

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY!?"

Kwon Soonyoung chỉ kịp bảo vệ một bên màng nhĩ, nhìn cậu vừa hét toáng lên rồi lại vội xin lỗi đầu dây bên kia, thở dài. Anh giải thích:

"Sáng sớm thầy Lee cùng cái ông Hwang gì đấy đã đến đây, dứt khoát xông vào rồi bế Seokmin đi mất."

Jisoo nghe vậy mở to mắt ngạc nhiên:

"Gì cơ?! Tại sao em lại không nghe thấy gì? Khoan từ từ, tại sao lại bắt..."

Soonyoung ôm mặt, đôi mày nhíu chặt.

"Hôm qua đồ ăn cả đám đều có vấn đề. Mẹ kiếp, đáng ra anh nên nhận ra sớm hơn. Bảo sao ăn xong đứa nào đứa nấy đều về phòng."

"Cả đám đều ngủ say như chết, nếu không, có khi chỉ cần mở cửa phòng Seokmin đã hét toáng lên rồi!"

"Vậy..."

Jisoo nghĩ gì đó rồi lập tức nhảy vọt xuống đất.

"Ông Hwang gì đấy... Vậy chẳng lẽ thật sự cái gì đó như hôn ước từ bé hay hôn nhân thương mại thật à?"

Soonyoung:"..."

Anh không ngờ Jisoo load nhanh đến vậy. Không, anh không ngờ Jisoo lại bình tĩnh đến vậy.

"Đếch biết, ban nãy lúc họ chuẩn bị đi Jihoon đến gọi anh anh mới tỉnh lại."

"Mẹ nó, biết thế đêm qua anh không uống nhiều như vậy!"

Jisoo bắt đầu lật tung phòng lên, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu tranh thủ hỏi anh:

"Vậy Seungcheol với mọi người thì sao?"

"Mingyu đêm qua không ăn, bụng nó không tốt nên may mắn không bị gì, giờ nó đang lo cho đám người họ. May thật, tự dưng gọi bác sĩ theo."

"Em tìm cái gì vậy? Mau lên!"

Jisoo thò tay vào gậm giường, lôi ra chiếc áo khoác đồng phục MCAT.

Soonyoung:"..."

Mẹ nó, cái quái gì vậy?!

"Đệ tự thầy Lee mà, em phải mặc để ra oai với tình địch, để anh ta biết em với Seokmin thật sự đã kết hôn, tụi em còn quen nhau từ bé, kể cả anh ta có đem theo bố cũng không thể làm gì được."

"Thầy sẽ làm chủ cho em mà đúng không? Em không lo đâu."

"..."

Soonyoung rõ ràng có chút khựng lại sau khi nghe những lời này.

Hóa ra là vậy.

Jisoo tự tin khoác áo rồi chạy một mạch ra ngoài. Tay chân bắt đầu khởi động như thể chuẩn bị lao vào trận chiến.

"Chỗ này trị liệu tốt thật, em cảm giác giờ em có thể solo 800 hiệp, cảm ơn anh Jihoon nhé!"

Đầu giây bên kia Jihoon dường như cũng có chút khó xử.

"Đừng nói gì với em ấy, Soon. Tôi sẽ trực tiếp xin lỗi em ấy... đi rồi à?"

Soonyoung bước đến đến giường nhặt lại điện thoại lên, anh đáp, giọng nhẹ nhàng:

"Nghe lời vợ."

"..."

"C-cậu còn chưa đi à?" Jihoon rõ ràng có chút hoảng loạn.

"Đi rồi làm sao nghe được mấy lời này."

"C-cậu.. coi chừng em dâu tôi cho tốt!"

"Được."

"Nhưng tôi phải nói trước, tôi vẫn còn giận việc em lừa tôi."

"Đó là bất đắc dĩ!"

"Không tin." Soonyoung đáp nhưng khóe miệng đã không nhịn được mà nhếch lên.

"Tôi nói thật Kwon Soonyoung, tôi vốn đã soạn đồ đến đó rồi nhưng con mẹ nó thằng chó Lee Sunghan hại tôi hai ngày không ngủ."

"..."

"Mọi chuyện đang rối tung rối mù lên, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.. làm sao mới giúp được hai đứa nó.."

"Đừng lo, chuyện của hai đứa nó tôi tin là sẽ có cách giải quyết thôi."

"Còn thằng chó Lee Sunghan..."

"Lát nữa, đấm nó cho em."

"..."

_____

Jihoon nắm chặt điện thoại trong tay. Anh không biết người của anh có thể kéo dài thời gian thêm bao lâu nữa. Nhưng nếu ngay lúc này Jisoo đến kịp và đối chất với ông ấy, có lẽ vẫn còn cơ hội cho cả hai.

Dù sao thì...

Jisoo thật sự giúp ông ấy rất nhiều.

"Anh ơi, mình phải ở đây bao lâu nữa.."

Seokmin kéo góc áo Jihoon nhỏ giọng hỏi. Anh quay sang rồi chợt hoảng hốt nhìn đứa em.

Tình trạng của Seokmin lúc này có vẻ không ổn lắm, thằng bé liên tục lặp lại câu hỏi và dù cho máy điều hòa đang hoạt động hết công xuất thì trán nó vẫn lấm tấm mồ hôi.

"Tại sao em phải ở đây.." Seokmin khó khăn nói, cơ thể anh nặng trịch, gục vào người Jihoon.

"Jisoo đâu rồi, em muốn gặp Jisoo.. em khó chịu quá.."

Jihoon lúng túng, vội đỡ lấy người Seokmin. Nhìn Seokmin như vậy, anh bỗng nảy ra một ý.

Có thể nhân cơ hội này mà đưa Seokmin đi viện nhân tiện chuồn luôn.

Phải, trông Seokmin bây giờ cực kì giống người cần đi viện.

"Bố ơi, Seokmin kh-"

Lời chưa kịp dứt, người đàn ông trung niên ngồi đối diện đã đứng bật dậy.

"Đến rồi!"

Jihoon nghe mà hoảng hốt vội nhìn sang.

Mẹ kiếp, là họ..

Anh không thể tin được là họ có thể đến nhanh như vậy. Nhưng rõ ràng ba người nhà họ đều đã ở đây.

Mẹ nó!

Bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Sao vậy? Trên đường gặp chuyện gì à?" Lee Jae Seok vội mời gia đình bên kia ngồi xuống.

"Không sao, xe gặp chút trục trặc, may là chúng tôi gặp được Sunghan trên đường đến đây nên đi cùng thằng bé đến đây luôn."

Jihoon nghe vậy lập tức đảo mắt nhìn ra bên ngoài, bấy giờ mới để ý theo sau gia đình nhà họ Hwang còn có con nhặng xanh Lee Sunghan.

Mẹ kiếp!

Gã hiên ngang bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Không quên nhìn Jihoon nhếch mép cười khinh một cái.

Xong rồi.

Chết tiệt, giờ thì anh lại mong Jisoo đừng tới đây!

Làm ơn, Kwon Soonyoung, kế hoạch thay đổi rồi!
_____

"Anh ơi, em hồi hộp quá!"

"Anh biết."

"Liệu lát nữa cái ông Hwang gì đấy có ném tiền vào mặt em rồi kêu em rời đi không?"

"Anh không biết."

"Tại sao anh lại không biết? Anh là người lớn, phải biết chứ!

"Anh đau, Jisoo."

Soonyoung rơm rớm nước mắt nhìn cậu. Jisoo giật mình, bấy giờ cậu mới nhận ra nãy giờ cậu đã lo lắng đến mức véo mạnh vào cánh tay anh. Cậu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, vội vàng buông tay.

Soonyoung ôm cánh tay của mình mà rên rỉ đau đớn.

Nó nghĩ nó còn trẻ con hay gì? Mười năm trước đi thi làm điều đó còn nghe được, giờ lớn phổng sức thì trâu bò mà còn hành hạ anh đến mức này.

"Ây, làm quá không! Hồi trước đưa em đi thi đại học không phải anh còn bảo cấu véo thỏa thích anh không đau sao?"

Jisoo xua tay.

"Mạnh mẽ lên, anh Jihoon không thích người yếu đuối đâu!"

Nói đoạn vỗ vào lưng anh bùm bụp mấy caid.

Soonyoung lập tức lườm cậu.

"Jihoon chẳng bao giờ mạnh tay với anh như vậy, đừng có so sánh vớ vẩn! Sức em là sức trâu chứ có phải sức người đâu!

"Vả lại, hồi đó không phải sợ em thi không tốt mới nói vậy sao?! Sau đó anh phải điều trị da liễu hai ngày đó!"

"..."

Jisoo cạn lời.

"Hừm, nhưng mà tại sao lại bỏ thuốc vào thức ăn chứ.. thầy có thể nói với em rồi cùng tìm cách giải quyết mà."

"Dù sao em với Seokmin cũng đã kết hôn, họ dù muốn cũng đâu thể làm gì khác."

Soonyoung:"..."

Anh thật sự rất muốn nói với Jisoo toàn bộ sự việc. Anh rất muốn nói cậu đã bị ông ta - người cậu coi là thầy lừa dối suốt thời gian qua. Thật ra chẳng có cái gì gọi là "kết hôn" ở đây cả. Và đằng sau cái gương mặt hiền hậu đó là cả một đống chuyện xấu.

Nhưng biết làm sao đây, anh chẳng có can đảm nói ra điều đó bởi bản thân anh cũng không dám tin.

Vậy mà con trai của ông ấy, người luôn tự hào vì có người bố là tuyển thủ quốc gia nổi tiếng lại là người đầu tiên phát hiện ra bí mật đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng.

Có lẽ vì không chấp nhận được sự thật đó mà Jihoon đã rời đi.

"..."

Chuyện này vẫn là giữ bí mật đến phút cuối thì hơn. Ông ta rốt cuộc cũng không dám để lộ bộ mặt mất nhân tính đó trước mặt cậu. Biết đâu thấy Jisoo đến, ông ta cãi không lại liền trả Seokmin về.

Nghĩ theo chiều hướng tốt thì cũng có khả năng. Dù sao cái bộ mặt nhún nhường của ông ta lúc Jisoo giành lại được hội quán khiến anh có chút niềm tin vào khả năng này.

"..."

"Anh không thấy kì lạ hả?"

Jisoo thấy anh im lặng, lại hỏi.

"Bình thường anh hay nghĩ giống em lắm mà.."

"Không, bình thường nghĩ giống em có khi anh cũng nghĩ Seokmin đẹp trai rồi thích nó mất."

Thấy anh chê Seokmin của mình, cậu liền nhíu mày ré lên:

"Ơ, Seokmin đẹp trai mà!"

"Không, anh chỉ thấy anh đẹp trai thôi. Nó bình thường." Anh đáp, giọng tỉnh bơ.

"Anh, anh dám chê em trai anh Jihoon, em mách anh ấy!"

"Giỏi thì cứ thử xem!"

_____

"Đúng là lâu ngày không gặp, Seokmin càng lớn càng đẹp trai!"

Người phụ nữ không chút kiêng dè nhìn anh từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt.

Rõ ràng trông không có gì là không bình thường. Nhưng ông ấy nói là cậu ta bị ngốc, không lý nào lại là nói dối. Nhưng như vậy cũng được, bị ngốc không phải càng dễ dụ sao? Như vậy, sản nghiệp này sớm muộn cũng vào tay gia đình họ thôi.

Nghĩ rồi bà ta liếc nhìn chồng, cả hai không hẹn mà nở một nụ cười công nghiệp.

Thật ra họ cũng chẳng cần thêm tập đoàn công nghệ này làm gì nhưng đột nhiên mỡ dâng đến miệng, lại còn làm vui vẻ con trai bà, ai lại nỡ từ chối?

"Seokmin, cháu không nhận ra ta à? Ngày trước ta và mẹ cháu khá thân."

"..."

Seokmin vẫn im lặng không đáp khiến người phụ nữ nhất thời mất mặt. Jihoon lập tức gượng cười giải vây.

"Xin lỗi, Seokmin có hơi ngại người ngoài một chút nên có gì không phải mong bác bỏ qua."

"Đúng đúng đúng, Seokmin nhà ta chỉ hơi ngại một chút, mong bác thông cảm." Lee Sunghan lập tức phụ họa.

Hwang Dongmin thấy vậy cũng lập tức ôm lấy cánh tay mẹ mình nũng nịu.

"Mẹ à, Seokmin bị bệnh mà, anh ấy ngại một chút thôi, mẹ đừng làm khó anh ấy."

Người phụ nữ thấy con trai nói giúp họ thì cũng máy móc cho qua chuyện. Dù sao họ vẫn muốn nhắm vào tập đoàn của Lee Jae Seok không thể manh động được.

Ông Hwang thấy bầu không khí có chút căng thẳng lập tức chuyển chủ đề.

"Vậy, hai đứa gặp lại nhau rồi đúng không? Seokmin có nhớ em không? Ngày trước hai đứa thân nhau lắm đấy!"

"..."

Vẫn là một màn im lặng.

Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.

Ông ta để ý thấy Seokmin không cúi đầu tiếp tục ăn nữa, ông ta lấy làm lạ. Ông ta từng nghe nói người bị bệnh này có thể phát điên chỉ vì đồ ăn không ngon nên lập quan tâm hỏi han:

"Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị cháu à?"

Seokmin đặt đũa xuống, đứng bật dậy nhìn về phía ông Lee, lớn tiếng:

"Seokmin không ăn nữa! Đồ ăn ở đây không ngon, Seokmin chỉ thích ăn đồ Jisoo nấu thôi."

Ông Lee nghe vậy lập tức có chút hốt hoảng. Vội nhìn sắc mặt nhà họ Hwang rồi lập tức ra hiệu cho Lee Sunghan kéo anh ngồi xuống.

Nhưng Seokmin không chịu, lại nói tiếp:

"Seokmin muốn Jisoo, khi nào Jisoo mới đến?"

"Hay là đưa Seokmin về đi, Seokmin muốn ở cùng Jisoo. Seokmin không nhớ gì hết đâu, Seokmin cũng không muốn ở cùng người lạ. Bố bảo họ đừng hỏi Seokmin nữ-"

"Ngồi xuống, Lee Seokmin!"

Lời Seokmin bị ông chặn lấy hoàn toàn.

"Bố bình tĩnh, Seokmin em ấy.."

Jihoon đứng dậy giải vây nhưng lại bị ông lớn tiếng nạt lại:

"Ở đây không đến lượt con lên tiếng, Jihoon!"

Seokmin bị dọa sợ đến rụt người lại, anh vội vàng nép sau Jihoon.

"Jihoon ơi, em sợ..."

"Jisoo là ai vậy?"

Người phụ nữ bên phía nhà họ Hwang cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Bà ta sớm đã cảm nhận được bàn tay đang siết chặt của con trai khi cái tên này được nhắc đến.

Nếu không phải vì Dongmin của bà một mực muốn lấy thằng ngốc này thì còn lâu bà mới đồng ý để con trai phải lấy một tên phế vật như vậy.

Hơn nữa, thái độ của nó, quả thật không khiến bà vừa mắt.

Nghe thấy có người hỏi về Jisoo, Seokmin theo phản xạ lên tiếng:

"Jisoo là vợ S-"

"Chỉ là một thằng nhóc người ở bình thường thôi, đừng bận tâm!"

Lời này là của bố anh.

Jihoon hoàn toàn sững sờ trước những lời này. Còn Seokmin thì đứng ngây người ra đó.

Lại là câu nói đó.

"Bỏ ra! Thằng nhóc đó không phải người ở ở đây sao?! Bố nói tôi muốn làm gì cũng được, t-tại sao..."

Seokmin đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cảm giác khó chịu ập đến khiến tầm mắt anh mờ đi, đến khi mọi thứ rõ ràng trở lại, Seokmin đã thấy Jisoo đứng cách đó không xa nhìn về phía này.

"Jisoo..."

------

"Em.. em vào trước nhé?" Xe vừa dừng lại trước nhà hàng, Jisoo đã vội vàng tháo dây an toàn. Cậu nhìn về phía nhà hàng, có chút khẩn trương:"Em thấy lo cho Seokmin quá, bình thường anh ấy không ở ngoài lâu như vậy.. còn không đem theo thuốc nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra.."

"K-khoan đã.."

"Anh cứ ở đó đi, không cần vào theo em đâu. Thầy ấy sẽ không đánh em đâu, đừng lo!"

Soonyoung nghe vậy có chút bất lực. Anh mò mẫm trong túi tìm điện thoại, định báo cho Jihoon là họ đã đến nhưng lại phát hiện ra cuộc gọi ban nãy đã tiêu tốn toàn bộ số pin còn lại.

Màn hình vừa sáng trở lại, Soonyoung liền nhận được tin nhắn từ Jihoon.

"..."

Cái quái gì vậy!?

----

Jisoo nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn quanh một lượt tìm kiếm vị trí của anh.

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh trong góc, xác định anh vẫn ổn cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Đang định bước đến gần cậu đột nhiên khựng lại.

Đó là Hwang Dongmin và bố mẹ anh ta sao.

Jisoo nhìn họ rồi lại nhìn xuống.

Cậu như bình thường chỉ mặc lại chiếc quần jeans cũ, áo khoác đồng phục bình thường, chân đi đôi giày cũ. Lại nhìn họ trên người ai cũng như dát thêm cả tấn vàng. Jisoo đột nhiên có chút ngại.

Mặc như vầy có bị người ta coi thường không?

Nhưng chẳng để cho cậu có thời gian suy nghĩ, Seokmin đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn về phía thầy Lee.

Jisoo lập tức trở nên gấp gáp, sợ anh phát bệnh liền nhanh chân chạy đến.

Vậy mà, hiện thực lại giáng cho cậu một cú đau điếng.

"Chỉ là một thằng nhóc người ở bình thường thôi, đừng bận tâm!"

"..."

Lời nói khiến Jisoo hoàn toàn đông cứng.

Cậu kinh ngạc nhìn về phía giọng nói phát ra rồi thoáng chốc sững sờ, đứng ngây người tại chỗ.

Là thầy của cậu.

...

Loại câu nói này, Jisoo từng nghe không ít lần trước đây.

Nhưng nó là phát ra từ miệng Lee Sunghan.

"Thằng nhóc đó không phải người ở ở đây sao?! Bố nói tôi muốn làm gì cũng được..."

"..."

Nhưng giờ thì sao? Nó rõ ràng là điều ông ấy vừa nói.

Jisoo nghe lỗ tai mình lùng bùng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Liệu có hiểu nhầm gì ở đây... liệu có phải cậu nghe nhầm?

Không thể nào là thầy ấy..

Trong khoảnh khắc cậu còn hoang mang với những gì mình nghe được.

Jisoo vô tình chạm mắt với anh.

____

Seokmin định lao đến nhưng rồi đột nhiên lại đứng không vững, ngã khuỵu xuống.

"Jisoo..."

"Jisoo không đến ôm Seokmin ạ..."

Giọng anh thều thào, có chút khó khăn nhìn về phía cậu. Jisoo thấy anh ngã xuống, hoảng loạn tột cùng, nhưng chân vừa bước lên mấy bước liền không thể nhúc nhích. Cậu chỉ đành đứng đó nắm chặt góc áo. Seokmin ấm ức muốn mách với Jisoo, muốn nói với cậu rằng anh ngã đau lắm, Jisoo mau lại thổi cho anh đi nhưng khi ngẩng đầu dậy chỉ thấy hai mắt Jisoo đỏ ửng. Đôi mắt mỗi khi cười đều cong lại đáng yêu đến lạ nay lại ầng ậc nước.

Seokmin chẳng còn thấy đau nữa.

"Seokmin, anh sao vậy?"

Hwang Dongmin lo lắng bước đến, định đỡ lấy anh nhưng bị anh hất ra.

Anh ta vừa ngước lên liền nhìn thấy Jisoo cũng đang đứng đó. Đoán được có thể Jisoo đã nghe được mấy lời vừa rồi liền đắc ý nhìn về phía bố anh, lại hỏi:

"Nhưng mà, không phải cậu Jisoo nói hai người họ đã kết hôn rồi sao? Sao giờ lại nói chỉ là người ở?"

Gia đình bên kia nghe thấy vậy liền tức giận.

"Có chuyện này sao? Lee Jae Seok, ông mau giải thích đi, chuyện này là sao chứ?"

Lee Jae Seok rõ ràng cũng bất ngờ. Ông biết Hwang Dongmin biết chuyện của Jisoo và Seokmin nhưng ông vốn không nghĩ Hwang Dongmin vậy mà yêu cầu ông giải thích chuyện này.

Lại nhìn sắc mặt của Jihoon, ông biết thằng con này lại chuẩn bị phát tiết rồi.

Nhưng biết làm sao được, tình huống như vậy...

"K-không phải kết hôn.. giấy tờ đó chỉ là giả tôi muốn tìm một người chăm sóc Seokmin nên mới lừa cậu ta.."

"Seokmin hoàn toàn chưa kết hôn! Tôi xin khẳng định!"

Hwang Dongmin nghe vậy nhếch mép cười, đúng như dự đoán, anh ta thấy vẻ mặt suy sụp của cậu mà không khỏi vui sướng.

Không phải đã nói ngày vui của cậu sắp kết thúc rồi sao, Hong Jisoo?

"Không phải..!"

"Jisoo là vợ Seokmin! Không phải người ở!"

Seokmin được Jihoon đỡ dậy, yếu đuối dựa hẳn vào người anh, khó khăn nói từng chữ.

Lúc này, bố anh càng trở nên kích động vội vàng giải thích:

"Không phải đâu Donghyuk, thằng bé ở lâu với người kia bị nó tẩy não. Đừng tin lời thằng bé, nó bị bệnh mà!"

"Không phải, Seokmin không bị tẩy não! Seokmin hoàn toàn bình thường, Jisoo nói Seokmin không phải đồ ngốc, Seokmin không ngốc, Seokmin nói thật!"

"Jisoo là vợ Se-"

Lee Seunghan nhanh chóng bước đến, bịt chặt miệng Seokmin lại. Gã gượng cười nhìn về phía nhà họ Hwang.

"Xin lỗi, Seokmin có chút không tỉnh táo nên nói năng linh tinh một chút. Mọi người thông cảm!"

"Ah! Thằng oắt này!"

Lee Sunghan rít lên một tiếng đau đớn liếc nhìn Seokmin. Lại giật mình khi thấy anh đang trừng mắt nhìn gã, thái độ rõ ràng khác hẳn mọi khi.

Đặc biệt là ánh mắt đáng sợ đó. 

Hệt như cái lần gã ta giở trò với Jisoo...

"K-không thể nào.. sao lại."

Anh vùng tay ra, chạy thẳng về phía Jisoo.

Cậu thấy vậy có chút hoảng loạn, xoay lưng định chạy đi nhưng lập tức bị anh nắm chặt lấy cánh tay.

"Đừng đi, Jisoo..!"

Jisoo vừa quay đầu liền thấy anh ngã xuống. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy anh.

"Seokmin.. Seokmin! Anh làm sao vậy?! Seokmin!"

"Đừng khóc.." Seokmin vươn tay khẽ chạm lên mặt cậu, lau đi mấy giọt nước mắt, giọng anh run rẩy:"Jisoo đừng sợ, Seokmin mắng họ rồi.."

Jisoo cố nhịn lại cảm giác muốn khóc ngay lúc này mặc dù gương mặt cậu lúc này đã đẫm nước mắt. Nhưng Jisoo biết ở một nơi nào đó không có anh, có lẽ cậu còn khóc  tợn hơn.

"Jisoo sợ thì cứ núp sau Seokmin, Seokmin bảo vệ Jisoo."

"Seokmin đã hứa với Jisoo rồi mà!"

"Lần sau nếu nó giở trò với em, cứ đấm thẳng mặt cho tôi. Nó mà mách bố thì cứ núp sau tôi, tôi bảo vệ em."

Jisoo sửng sốt, vội lau nước mắt nhìn anh lo lắng:

"Anh.. anh nhớ ra gì rồi?!"

Seokmin mỉm cười.

"Một chút thì phải.."

...

Rất nhanh, mọi người trong đó đều hoảng hốt chạy ra ngoài, kết quả thấy Seokmin ngất lịm đi trong vòng tay cậu, ai nấy đều hoảng loạn.

Hwang Dongmin lay lay người Seokmin, liên tục gọi tên anh. Anh ta nhìn bàn tay đang bám lấy áo anh của cậu không nhịn được mà hất ra. Jisoo thoáng sững sờ, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt sửng sốt xen lẫn phức tạp của thầy Lee. Cậu lúng túng đứng dậy.

Ông bà Hwang lo lắng nhìn Seokmin, rồi đột nhiên họ cũng để ý đến người bên cạnh, tò mò hỏi:

"Cậu là..."

Jisoo căng thẳng bấu chặt ngón tay, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cậu nhìn Seokmin với gương mặt tái nhợt đã ngất lịm đi, cắn răng nói:

"Chỉ là.. người làm..."

"Em không phải người làm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?! Đừng bao giờ nói mình là người làm của tôi, Jisoo!"

Cậu quay mặt đi, không muốn để họ nhìn thấy cậu đang khóc.

Thật nhục nhã!

Rõ ràng lúc bước vào đây cậu còn tự an ủi bản thân rằng thầy Lee sẽ đứng về phía mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi.. vậy mà.. vậy mà..

Họ nghe Jisoo nói vậy cũng không để ý đến cậu nữa.

Jisoo nhìn Seokmin, cậu không khỏi lo lắng. Nhưng bây giờ cậu biết làm gì đây. Cậu chẳng có tư cách nào để lo cho anh nữa.

Một chiếc mũ được đội lên đầu cậu, Kwon Soonyoung cẩn thận chỉnh lại mũ che kín mặt cậu.

"Xin lỗi em, tại anh.."

____

Jisoo bị anh kéo ra ngoài chỉ biết máy móc đi theo. Mãi đến bên ngoài bãi đỗ xe cậu không nhịn được mà ngồi sụp xuống òa khóc.

Bức tường kiên cố hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này cậu chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc.

Kwon Soonyoung ngỡ ngàng vội ngồi xổm xuống bên cạnh, luống cuống vỗ lưng an ủi cậu. Chuyện gì thế này..

"Đừng khóc, Jihoon sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.. Seokmin là chồng em mà."

"..."

Jisoo nghe vậy thì càng khóc tợn hơn khiến Soonyoung được phen hoảng hốt. Đã lâu lắm rồi anh không thấy Jisoo khóc một trận nào lớn như vậy kể từ sau khi Jeon Wonwoo rời đi.

"Ngoan nào, anh không biết dỗ đâu. Đừng lo gì hết, thằng nhóc đó không chạy đi đâu được, nó là của em mà."

"..."

"Được rồi, đừng khóc nữa. Như vậy xấu xí lắm."

"..."

Soonyoung có chút bất lực.

"Coi như anh xin em, đừng khóc."

Anh nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Soonyoung thật sự không biết phải làm sao.

Trước đây, khi còn nhỏ Jisoo rất hay khóc. 

Em có thể khóc vì bất cứ lý do gì.

Bị ngã đau em khóc, không được cho kẹo em khóc, mọi người không chơi với em em khóc, người khác bị đau em cũng khóc, thậm chí còn khóc tợn hơn.

Hồi đó em mau khóc cũng mau nín. Em là trẻ con, em khóc một chút rồi sẽ quên nhanh. Khi đó mỗi lần em khóc anh chỉ cần dỗ ngọt em một chút hay cho em mấy cái kẹo, em sẽ liền nín khóc, sẽ lập tức cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bây giờ thì khác.

Jisoo lớn rồi.

Lý do em khóc đâu còn là vì cái kẹo hay vì những vết thương nhỏ bé.

Ngày bố em mất em đã chẳng còn biết đau là gì.

Vậy mà giờ đến cả người em yêu thương nhất, người ở bên cạnh em suốt mười mấy năm trời, người kéo em ra khỏi đống bùn lầy đem em đến nơi có ánh sáng cũng chẳng thể ở bên em.

Có lẽ em thất vọng vì điều đó một thì thất vọng về người thầy em luôn coi trọng mười.

Em coi ông ấy như bố ruột, em làm mọi thứ theo ý ông, em ngây thơ tin những gì ông ấy nói rằng sẽ đồng ý để em kết hôn với người em yêu.

Những vết thương từ những trận đấu chẳng còn khiến em đau. Những vết bầm tím, những cơn đau nhức dữ dội, những lần bị quật ngã đến mức nằm bất lực trên sân không thể đứng dậy, lại khiến em thêm quyết tâm. Em đã nghĩ đã trở nên mạnh mẽ rồi, chẳng có gì có thể khiến em rơi nước mắt. Vậy nên em càng dốc sức, em làm tất cả chỉ mong đổi lại được sự công nhận rằng em đã xứng đáng với người đó. Nhưng đổi lại em được gì? Cứ như em đang tự lừa dối bản thân vậy.

Phải rồi.

Em vẫn còn là trẻ con.

Anh luôn nói với em dù em có lớn đến đâu đi chăng nữa em vẫn chỉ là trẻ con trong mắt anh.

Nhưng chính anh cũng bị cái bộ dạng "giả vờ mạnh mẽ" đó của em đánh lừa.

Anh nhận ra rằng..

Chẳng có lời dỗ ngọt nào là có tác dụng mãi mãi. Chúng ta lớn lên và dần nhận ra những thứ chúng ta khao khát ngày bé chẳng là gì so với thế giới rộng lớn này. Bây giờ, chẳng có viên kẹo nào có thể dỗ dành em, cũng chẳng có gì là đáng tin trong câu an ủi kinh điển mà anh luôn nói:"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" khiến em có thể ngừng khóc.

Em chỉ cần Seokmin của em thôi.

"Em đúng là ngốc mà, lúc nào cũng tự dặn mình không được ảo tưởng. Vậy mà.. vậy mà ở cùng anh ấy một thời gian em lại quên mất."

Jisoo nấc lên, giọng em hoàn toàn vỡ vụn.

"Em rõ ràng không cùng thế giới với anh ấy."

"Dù em có bỏ cả thứ em mong muốn để học võ để thi đấu em vẫn không giống anh ấy."

Soonyoung chỉ biết im lặng nghe em nói. Dường như anh cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này. 

"Seokmin nhìn thấy em rồi, anh ấy vẫn nói với họ rằng em là vợ anh ấy."

"Hình như anh ấy nhớ ra rồi.."

Jisoo có chút bất lực. Giọng cậu gần như nghẹn lại khi nghĩ tới viễn cảnh không có anh bên cạnh.

"Nhưng liệu khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy nhớ ra mọi chuyện anh ấy có còn nghĩ như vậy không? Gần đây anh ấy luôn kì lạ, anh ấy cư xử chẳng giống kẻ ngốc chút nào... nên em..em cũng đã nghĩ đến cái cảnh anh ấy nhớ lại mọi thứ.."

"Anh ấy sẽ không cần em nữa.."

Cậu cười khổ.

"Em.. hình như không xứng đáng được yêu thì phải... bố bỏ em đi rồi, mẹ em không thích em, anh trai ghét em, ngay cả người em tin tưởng nhất cũng lừa em.."

Từng tiếng nức nở khiến trái tim Kwon Soonyoung quặn lại.

Đứa nhỏ này thật sự không đáng để bị đối xử như vậy. 

Jisoo ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

"Anh ơi, có phải tại em, tại em nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.. Đáng ra em không nên được sinh ra.."

Soonyoung lập tức ôm chặt lấy cậu. Anh thật sự hối hận vì để cậu một mình vào trong đó. Đáng ra anh nên ngăn cậu lại khi thấy tin nhắn đó. Đáng ra anh nên xông tới trước mặt họ rồi đánh cho họ một trận. Khốn nạn thật, em của anh đã làm gì để họ đối xử với em như vậy..

"Không được nói bậy!"

"Em chẳng làm gì sai cả! Người sai là ông ấy Jisoo, Seokmin thích em, thằng bé thích em lắm. Nó đã thích em lâu lắm rồi, ai nhìn vào cũng biết mà!"

"Kể cả nó nhớ lại thì sao chứ? Nó vẫn sẽ đi tìm em thôi, nó thích em lắm đừng lo gì cả!"

Jisoo mếu máo ôm anh mà khóc lớn hơn.

"Không đâu.anh đừng nói như vậy.. anh ấy không thích em đâu.. Không bao giờ."

-------

END

Viết trong cơn đau đầu mê sảng, có chỗ nào buồn cười đừng cười tui"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com