Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jisoo vênh mặt, đẩy cửa nhà bước ra ngoài. Đeo lên cặp kính râm hàng hiệu, cậu nhìn trái ngó phải rồi nhìn về phía mặt trời, chẹp miệng:

"Chậc, cái đèn hắt sáng này tắt được rồi đấy, chói quá"

"..."

Seokmin trong nhà nhìn "anh trai" cùng nhà hết múa máy tay chân lại tiện tay đấm vài cái vào cột trụ bê tông mà cảm thấy không biết nên làm gì. Như này sớm muộn nhà cũng sập mất.

Đột nhiên Jisoo quay phắt sang nhìn anh làm Seokmin thấy lạnh sống lưng. Chỉ thấy Jisoo cười cười rồi hỏi một câu:

"Đẹp trai không?"

"..."

Seokmin trân trối nhìn cậu, miệng thì mấp máy mãi mới thành chữ:"Đ-đẹp ạ"

Jisoo nghe vậy mỉm cười hài lòng rồi bay đến ôm chặt cánh tay anh mà kéo đi. Hai người chạy vụt qua bác quản gia đang tưới cây trong vườn, Jisoo nói lớn:

"Bác ơi, lúc nào bác với mấy chị về cứ đóng cửa vào cho cháu nhé !!"

"Chào bác đi Seokmin"

"C-cháu chào bá-"

Bác ậm ừ chưa kịp đáp lại, quay sang đã không thấy người đâu đành thở dài. Lớn rồi mà cứ thích làm mình làm mẩy cơ, cứ chọn quần áo mãi, rốt cuộc lại mọi người chờ.

Chiếc xe màu đen dừng ngoài cổng biệt thự quá 10 phút, cửa xe vừa mở một anh trai "sơ mi hờ hững" cùng quần jean phong cách mà Jisoo thường gọi là "rách đến tả tơi" bước ra. Anh ta ngẩng cao đầu nhìn mặt trời sáng sớm đang chiếu vào người siêu cấp đẹp là anh, chẹp miệng:

"Tắt đèn đi, anh đây đẹp trai cũng đủ chói rồi"

Seungcheol:"..."

Vừa thấy có người hớt hả chạy từ biệt thự ra, anh trai lập tức bỏ thái độ "Tôi đẹp trai nhất" thay vào đó là một nụ cười gây thương nhớ. Kwon Soonyoung kéo kính râm xuống nhìn cậu em, thấy người kia đột nhiên khựng lại chỉ tay về phía anh, hét lên:

"Ô !"

Anh cũng ngạc nhiên không kém mà chỉ tay phía nó.

"Ô mô !"

"..."

Chưa đến hai giây, Jisoo trực tiếp bỏ anh chồng mình qua một bên rồi lao tới. 

"..."

Seokmin đứng thẫn thờ nhìn Jisoo và người nọ chỉ tay vào nhau rồi chạy vòng vòng như thể mấy con cún đang cố bắt lấy cái đuôi của mình.

"..."

Họ chơi gì vui vậy?

"Ô mô, mặc áo giống em này !!"

"Trời trời, ai nhắc mà đeo kính giống anh thế này !"

"Ôi, đến cái quần rách của anh cũng rách y chang em !!"

Seungcheol:"..."

Seungcheol nhìn một màn chào hỏi đậm chất Hong Jisoo và Kwon Soonyoung mà ngán ngẩm. Hai cái đứa này cứ gặp nhau là lại như diễn xiếc cho người ta xem.

"Ôi ôi, lâu ngày không gặp nhớ Jisoo của anh quá"

Nói rồi ôm cậu chặt cứng mà dụi dụi. Jisoo cũng được đà vỗ bồm bộp vào lưng Soonyoung cười ha hả.

"Ôi ôi, xem ai vừa từ Singapore về cùng giải vô địch đây nhỉ? Oách quá đi mất !!"

Soonyoung suýt thì đạp cho thằng em một phát vì nó dám vỗ bồm bộp anh nó. May là nó còn khen kịp không thì hai đứa lao vào solo mất.

"Anh mày mà lại, mấy cái đó quá đơn giả-Ặc ! "

Họ Kwon khựng lại khi thấy sự xuất hiện của "ác quỷ phòng tập" một thời-Lee Seokmin đang đứng phía sau. Anh ta cầm con gấu bông bằng một tay, ánh mắt thì hướng về phía họ. Seokmin mỉm cười:

"Seokmin chào anh ạ"

"..."

"..."

Chẳng hiểu sao Soonyoung cảm thấy như có con dao chạy dọc sống lưng.

Mẹ nó, cái này thành haki bá vương luôn rồi, sao đến mắt cười cũng khiến anh đây run lẩy bẩy thế không biết. Là do quá khứ từng bị thằng ôn con này đánh đúng không?!

"À em quên mất !" Jisoo nhìn về phía Seokmin, kéo anh lại gần rồi lại nhìn Seungcheol, hai mắt long lanh:"Hôm nay cho Seokmin đi cùng anh nhé, nay bác quản gia về quê, người làm thì 10 giờ mới tới dọn dẹp, em không yên tâm để anh ấy ở nhà"

"..."

Seungcheol hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu Jisoo muốn đưa Seokmin đến hội trường thi đấu sau ngần ấy năm khi Seokmin xảy ra chuyện.

"Không sao đấy chứ...ý anh là Seokmin..."

Anh hơi lưỡng lự. Thật ra đưa Seokmin đi cùng cũng không sao, chỉ là anh đoán con trai chủ tịch Lee bị bắt gặp sau một thời gian im hơi lặng tiếng có hơi...rắc rối.

"Không sao mà, em sẽ coi chừng anh ấy !!"

"Nha anh...Cheolie, làm ơn, em không yên tâm để anh ấy ở nhà một mình.."

"Seokmin sẽ ngoan mà, đúng không anh?"

Nói đoạn Jisoo nhìn sang Seokmin mím môi ra hiệu cho anh"thể hiện".

Seokmin thấy mọi người chú ý đến mình liền thấy hơi sợ mà bám chặt lấy tay cậu, né tránh ánh nhìn như muốn giết người của Seungcheol. Anh rụt rè nói:

"D-dạ...Seokmin sẽ ngoan mà, Seungcheol cho Seokmin đi cùng ạ..."

"..."

Seungcheol đứng hình con mẹ nó luôn.

Trong kí ức của anh, Lee Seokmin là một thằng em ngỗ nghịch, nó cực kì ương bướng và khó bảo. Vì nó giỏi nên trong hội quán nó chẳng coi ai ra gì, kể cả nó có nghe lời anh trong một số tình huống ép buộc thì nó vẫn tỏ rõ thái độ nếu không vừa lòng.

Nhưng bây giờ thì khác quá, chỉ ngần ấy thời gian sau khi tỉnh lại, à đâu, cũng gần năm năm chứ ít gì... tóm lại là nó thay đổi nhiều quá!

Lần Seokmin xảy ra chuyện, Seungcheol cũng có đến thăm vài lần nhưng toàn chỉ thấy nó hôn mê nằm trên giường bệnh. Lúc nó xuất viện, gia đình biết nó bị như vậy cũng nhốt nó ở nhà suốt không cho ra ngoài. Đến tận 3-4 tháng trước, anh hay tin Jisoo sẽ kết hôn với Seokmin, Seungcheol mới có dịp gặp nó. Nhưng tuyệt nhiên khi đó nó không nói gì chỉ tỏ ra sợ hãi mỗi khi có ai đến gần mà người đó không phải người thân hay Jisoo. 

Sau đó, thỉnh thoảng Seungcheol cũng có gặp Seokmin nhưng chỉ là đứng từ xa. Anh đứng ngoài cổng biệt thự đưa đồ cho Jisoo còn Seokmin thì đứng trong nhà nhìn hai người.

Tất nhiên nhiêu đó làm sao đủ để Seungcheol hình dung ra được rằng sau tai nạn đó Lee Seokmin lại biến thành con người như này. 

Nói đúng hơn là Jisoo đã biến một tên ngang ngược, láo toét nhưng được cái sợ ma thành một đứa rụt rè chẳng biết gì ngoài Hong Jisoo.

"Vãi !"

Soonyoung không tin được vào tai mình mà hét lên. Họ Kwon lập tức đưa tay che miệng sau khi thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mọi người, trong đó có Seokmin.

Nhưng mà tin được không, thằng oắt con ngày nào cứ rủ anh solo đấm đá làm anh suýt thì mất hai cái răng cửa (may mà nhà anh đây có cái bệnh viện nha khoa không thì chết dở) giờ lại ngoan ngoãn đến mức này?

Không phải nói điêu đâu chứ thằng nhóc này ngoài thầy Lee và mẹ nó ra thì không ai bảo được. Đến Seungcheol còn phải nhẹ giọng dỗ ngọt mới chịu nghe lời...

"...?"

Soonyoung biết mình đẹp trai.

Nhưng anh đây không hề nghĩ là mình đáng sợ một chút nào(?)

Tại sao Lee Seokmin cứ nhìn anh rồi co rúm lại mà núp sau lưng Jisoo vậy?

"..."

"Đờ phắc có nhanh lên không mấy ông kia?! Em làm được giấc rồi đấy !!"

Tiếng hét của ai đó trong xe làm mấy người họ chú ý đến. 

Là Seungkwan, hình như cậu ta vừa bị đánh thức bởi tiếng chửi thề của Kwon Soonyoung.

"...Vãi ! C-chồng...chồng mày cũng đi à ?!"

"..."

Jisoo nhìn cậu bạn sốc đến ngã ngửa mà ngán ngẩm. Chắc thi thoảng cậu nên đưa Seokmin ra ngoài mới được...cứ tình hình này sợ mọi người quên luôn sự tồn tại của anh mất.

"Được rồi đi nhanh lên, bọn nhóc lại đến trước giờ". Seungcheol thở hắt một hơi rồi đẩy đầu Seungkwan lại vào xe, đoạn quay sang Jisoo và hai đứa kia, nhướn mày:"Có đi không, hay phải để bế vào?"

"..."

"..."

Mấy người ổn định được chỗ ngồi trong xe cũng là lúc vấn đề tiếp theo xảy ra...

Jisoo với cái khẩu trang cỡ bự nhưng cũng không thể che được biểu cảm nhăn nhó.

Seungkwan nhìn qua gương chiếu hậu thấy bộ dạng này của cậu bạn cũng không khỏi bất lực ném cho người kia vỉ thuốc. Hành động thì rõ là quan tâm nhưng câu từ ra khỏi miệng trước hết vẫn là mắng chửi.

"Mẹ nó, cái loại ngửi mùi ô tô đã Ọe Ọe như mày cũng 20 tuổi rồi đấy"

"Biết là phải đi xa mà cứ không bao giờ nhớ phải uống thuốc cơ"

"Lớn mà suốt ngày cứ phải để nhắc"

Jisoo bực mình vì bị mắng, chỉ cầm lấy vỉ thuốc quay đi chứ không có ý định uống. 

Thường thì chỉ mấy loại thuốc có kèm cả thuốc ngủ mới có tác dụng với cậu nhưng nếu uống thì Jisoo xác định nằm ly bì đến tận lúc dừng xe. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay còn có Seokmin, cậu sợ anh ngồi không chán lại không có ai nói chuyện cùng nên hôm qua lúc quản gia hỏi có cần mua giúp không thì Jisoo đã nói là không cần.

"Uống đi cái thằng này, xe này mình tao say là đủ để Seungcheol đá đít rồi đó"

Seungkwan quay người lại, bộ dạng rõ là buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố căng mắt để nhắc nhở thằng bạn. Mà Jisoo thì cứng đầu quá, nói mãi không chịu nghe.

Soonyoung bấy giờ ngồi bên cạnh Jisoo cũng không nhịn được mà nhắc nhở.

"Uống đi em, lát mà nôn vào người anh thì chúng ta chấm dứt !"

"..."

Jisoo nghe được lời đe dọa cảm lạnh liền muốn một phát nôn hết vào người anh cho bõ ghét. Đúng là bực, đời nào tuyển thủ vô địch toàn quốc không sợ trời không sợ đất nhưng sợ đi ô tô chứ. 

"Nhưng mà Seok-"cậu khựng lại khi thấy người mình lo lắng sẽ buồn chán vậy mà ngủ từ lúc nào không hay. Chậc, có khi nào do hôm nay dậy sớm quá không nhỉ?

"Biết rồi, giờ em uống nè" Vừa nói vừa đưa thuốc vào miệng rồi nhắm mắt để khỏi thấy cái cười đểu của Soonyoung. Hẳn là anh ấy biết tại sao cậu cứng đầu không chịu uống.

Chưa đến mười phút, Soonyoung đã cảm nhận vật nặng đè lên vai phải của mình. Anh tặc lưỡi, đưa tay chỉnh lại tư thế của Jisoo để cậu không mỏi cổ rồi chuyên tâm tiếp tục ván game.

--

Đi được một đoạn, Soonyoung để ý tới tòa nhà hai mươi mấy tầng đặt giữa trung tâm thành phố, nơi đang sửa sang lại mấy biển hiệu nhà hàng bên dưới.

"Chậc, thầy Lee mua lại mấy nhà hàng tầng dưới à?"

Seungcheol liếc nhìn qua, rồi cũng chẹp miệng đáp:

"Ừ, nghe nói là do Lee Sunghan ngỏ ý"

"Mẹ thằng đó cũng thích mấy quán Trung-Nhật nên bác Lee duyệt luôn"

"Nghe đâu còn để thằng đó đứng tên mấy nhà hàng"

Soonyoung càng nghe càng nhăn nhó.

"Anh có nghĩ thầy ấy sẽ cho Lee Sunghan thừa kế tập đoàn không?"

"...cái này thì chưa biết được". Seungcheol nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu em qua gương chiếu hậu mà thấy buồn cười."Sao anh thấy mày còn lo hơn cả nhà họ Lee vậy? Nghe bảo Jihoon về nước rồi, thằng bé Chan cũng mới về hồi đầu tuần, chắc là không muốn tập đoàn của bác Yang rơi vào tay mẹ con thằng đó"

"Về rồi sao?"

"...hai người đó đi cũng mấy năm rồi nhỉ...?"

"Ừ"

"..."

Soonyoung quay đầu, rời tầm mắt từ mấy tòa nhà sang người ngồi bên kia. Họ Kwon thở dài.

"Ban nãy, anh có thấy sợ không?"

"Sợ?..Seokmin? Không nhận ra luôn ấy _Cheol ác quỷ cảm thán.

"Ừ...đúng là khác thật" 

Soonyoung nhìn Seokmin chăm chú. Hiếm khi nào anh lại thừa nhận rằng thằng nhóc này kể ra cũng đẹp trai phết. Bảo sao từ bé Jisoo suốt ngày chỉ biết có "anh Seokmin".

"...nếu mà em ấy bình thường...hẳn là không cần nghĩ cũng biết ai là người thừa kế"

"..."

"Dù sao thì em ấy là người duy nhất trong nhà học Taekwondo và thi đấu cho đội tuyển quốc gia như thầy Le-"

"...mày làm gì ở Singapore vậy Kwon Soonyoung?" Seungcheol cắt ngang lời họ Kwon, giọng thì như thể không tin được."Sao trở về liền nói lắm vậy? Suy nghĩ trưởng thành vãi, không quen tý nào !"

"Này, ý anh là gì hả?!" Soonyoung bĩu môi. "Em chỉ là lo cho tụi nó thôi, nếu Sunghan làm chủ tịch...èo, ước gì khi đó ngày nào nó cũng bị đập đến mức phải đến bệnh viện làm răng"

"Mày ác quá"

"..."

Sau đó trong xe lại rơi vào vào im lặng. Soonyoung cũng không nói gì nữa, có lẽ về trong đêm nên nó cũng mệt nên ngủ quên. Seungcheol thì lái xe nên phải cố căng mắt. Được một lúc anh quyết định dừng xe bên đường mua cốc cafe.

Chỉ là đến khi trở lại, anh thấy có gì đó không đúng lắm ở ba đứa ngồi ghế sau.

Hình như Jisoo lại ngả đầu về phía Seokmin thì phải, trông Seokmin nhăn nhó đến tội.

"...mẹ, hai cái đứa này đến ngủ cũng dính lấy nhau"

____

Đến hội trường thi đấu cũng là chuyện của mấy tiếng sau. Vì lịch thi là buổi chiều nên Seungcheol sau khi kiểm tra lại danh sách cùng ban tổ chức rồi cũng đánh xe đến khách sạn gần đó. 

Xe vừa dừng, Seungkwan và Jisoo tông cửa lao ra trực tiếp ôm túi bóng ngồi một góc mà nôn thốc nôn tháo. Soonyoung nhìn cảnh quan sạch sẽ đẹp đẽ trước sảnh khách sạn 5 sao bị hai đứa em thi nhau Oẹ lấy Oẹ để mà thấy nhục không thôi.

"Anh chịu chúng mày đấy, có mười phút từ đó đến khách sạn mà cũng nôn được là sao?"

Seungkwan nghe vậy dẩu môi cãi lại liền.

"Ai bảo anh Cheol dừng xe cơ, đi thì phải đi bon bon chứ dừng lại đến tận 30 phút thì em tỉnh con mẹ nó rồi"

"...đúng..! Ọẹ..đúng đấy ! Oẹ Oẹ !" 

"..."

Họ Kwon ôm đầu. Dù đếch phải lần đầu nhưng cảm giác vẫn chẳng khác gì. Vẫn hai đứa nó, vẫn trước sảnh khách sạn, vẫn có người qua lại nhìn chúng nó cười cười.

Jisoo nhận lấy chai nước từ Seokmin tu một mạch hết nửa chai rồi ném qua Seungkwan. Boo Seungkwan cũng không ngại mà nốc nốt nửa chai còn lại rồi quăng túi nôn và vỏ chai nước vào thùng rác.

"Mẹ nó, tao sống lại rồi người anh em !"

Seungkwan hét lên rồi quàng tay qua cổ Jisoo kẹp mạnh.

"Cái thằng dở hơi này, bỏ tao ra !!"

Soonyoung:"..."

Seungcheol vừa trở lại sau khi đậu xe:"..."

Seokmin, hai mắt sáng long lanh:"Hai anh chơi vui quá, cho Seokmin chơi với !"

"..."

"..."

Seungkwan bỏ tay Jisoo ra rồi nhìn nhìn xuống đất, người cậu ta hơi run run nhưng mà run do nhịn cười. Jisoo đến trước mặt Seokmin rồi lấy lại túi của mình đeo lên rồi xoa đầu chồng. Cậu gật gù gì đó rồi phán:

"Chơi gì với cái đồ trẻ trâu nhà nó, em có chồng rồi mà, đi mình vào thôi, kệ nó" Nói xong liền khoác tay anh mà đi thẳng vào trong.

"..."

Seungkwan nhìn theo mà tức giận, dơ tay lên lăm lăm định đấm cho thằng bạn phát mà Jisoo thì như có mắt sau gáy liền quay lại lườm, Seungkwan lập tức giấu tay ra sau cười cười.

"Chúng mày diễn xiếc xong chưa, đi vào nhanh anh mày bịt ba cái khẩu trang cũng không hết nhục đây này"

Soonyoung nói xong huých mạnh vào vai Seungkwan rồi cũng đi thẳng vào trong.

Seungkwan ngơ ngác nhìn trước nhìn sau thì bị Seungcheol tóm áo lôi đi xềnh xệch.

Gặp mấy đứa nhóc trong hội đến sau đó, Seungcheol bàn giao nhận phòng chung cho chúng nó, còn 5 người kia chung phòng lớn hơn. Cái này là đặc cách riêng của ban tổ chức dành cho Kwon Soonyoung và Hong Jisoo. 

"Nghe nói tụi bên Kang Donghyun đến rồi đó, ban nãy ở nhà xe em thấy con xe đỏ lòm của tụi nó". Seungkwan khoác tay Soonyoung vừa đi vừa kể lể về chiếc xe màu mè của tụi đối thủ. Phải biết là trận đấu lần này có rất nhiều bên tham gia nhưng tuyệt nhiên đối thủ của bọn Jisoo chỉ có tụi đi chiếc xe đỏ đó. 

"Eo, mắt thẩm mĩ kém vãi, trông cái xe đến là quê mùa"

"Chê vừa thôi, chiều em thua tụi bên đó thì nhục". Soonyoung cốc đầu Seungkwan một cái, hẳn là để cho chừa cái tính luôn mồm.

"Ê nha, không có chuyện đó đâu Kwon Soonyoung !" Seungkwan xoa xoa đầu rồi tóm lấy áo Soonyoung mà đấm đấm mấy cái vào anh.

"Ai mà biết được, chúng ta tốt nhất chỉ nên đấu giải vui vẻ thôi, nếu cứ mang tâm lý phải thắng đó thì thua mất"

"Ầy sao đến anh cũng nói thế chứ Seungcheol? Hôm qua còn mắng em không thuộc động tác là thua chúng nó"

"Không nói vậy sao em chịu tập đàng hoàng, nếu cố hết sức mà vẫn thua thì không sao nhưng lười mà thua thì xứng đáng ăn đòn". 

"..."

Seungcheol không nói đùa, anh cũng biết tụi nhỏ bên mình đứa nào đứa nấy cũng ghét bọn bên Kang Donghyun. Nhưng anh thấy việc đấu đá qua lại này nên dừng lại thì hơn, cứ hơn thua mãi sẽ làm mất giá trị của người tập võ.

"Thôi, chiều cứ làm hết sức là được mà"

Soonyoung nhìn cậu em phụng phịu mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Chắc là hôm qua Seungcheol phải khích nhiều lắm Seungkwan mới tự tin thắng như vậy.

"Giờ vào cất đồ xong xuống ăn trưa luôn đi, em với Jisoo chắc nôn sạch rồi, nhỉ Jiso-"

"..."

"..."

Cả bọn nhìn về phía hai người đi đằng sau, người cầm xiên thịt nướng ăn đến ngon lành người lại xách theo túi nước ngọt to tướng, cả hai đang cười nói vui vẻ mà đi về phía họ.

Seungkwan nhìn xiên thịt nướng đến thèm, bụng bắt đầu sôi sùng sục. Cậu ta chẹp miệng:

"...đáng ra anh không nên cho Jisoo mang chồng nó theo"

Seungcheol:"..."

"Ngon đúng không anh? Mình cất đồ xong lại xuống lấy thêm nhé?"

"Ừm, ngon lắm Jiso-A!"

Seokmin giật mình, bị đẩy lùi lại mấy bước. Xiên thịt trên tay vì thế cũng rơi xuống đất. Jisoo vội vội tóm lấy tay anh mà giữ lại, cậu quay ngoắt lên nhìn hai tên to cao đi tới vẻ mặt tức giận.

"Mù à?"

"Ồ, lâu ngày không gặp, vẫn nóng tính như vậy ha~"

Tên đó nhìn sang thằng bạn rồi lại nhìn Jisoo mà đắc ý cười.

Jisoo định tránh đi vì không muốn phiền phức thì một tên khác xuất hiện đứng chắn trước hai người.

"Chúng mày muốn cái đéo gì?!"

Jisoo hỏi, rõ là vẫn đang rất nhẫn nhịn

"Tụi tao chỉ muốn chào hỏi một chút thôi mà, lâu rồi không gặp Seokmin nên có hơi nhớ~"

Hắn ta liếc nhìn Seokmin, tỏ vẻ hứng thú không thôi trước sự xuất hiện cựu tuyển thủ vô địch toàn quốc năm 17 tuổi. Người đã đánh bại hắn.

"Gì đây, từ khi nào tuyển thủ quốc gia lại thích gấu bông đến vậy?"

Một tên khác bắt lấy con gấu bông trên tay Seokmin rồi đưa lên dơ về phía cậu bạn của hắn, cười cợt:

"Xem này Donghyun, người trước đây thắng mày ở giải vô địch toàn quốc này~"

Donghyun liếc nhìn con gấu, hắn ta bật cười.

"Ồ ~ Xem ra đây là lý do mày biến mất mấy năm nay sao Lee Seokmin"

"T-trả...trả cho em"

Seokmin đưa tay lên định giằng lại con gấu nhưng tên họ Kang không những không trả lại mà còn vứt xuống đất, rồi lấy chân đạp lên nó. Hắn ta nhìn bộ dạng này của Seokmin, lại nhớ đến đài báo đưa tên về con trai ngoài dã thú Lee Sunghan của chủ tịch Lee, hình như cũng đoán ra gì đó.

"Chao ôi, Hong Jisoo à, tụi mày đã trốn suốt 5 năm không tham gia thi đấu vì lý do này sao"

"Đúng ha~ Ngoài Lee Seokmin đâu còn ai có năng lực có thể thắng được bọn tao cơ chứ ~"

"Kể cả mày có là người trẻ nhất được cử đi thi mấy cuộc thi vặt vẽo thì đã sao chứ, tao vẫn là người giỏi nhất~"

Hắn nắm lấy vai Jisoo rồi bóp mạnh, cố gằn lên mấy chữ để chọc tức cậu.

Jisoo cầm vào tay hắn rồi trực tiếp gạt nhẹ sang một bên dễ như không, cậu nhìn sang tên đang giữ lấy Seokmin, đột nhiên lại mỉm cười.

"Chồng à, phòng chúng ta ở đằng kia, anh vào đó trước nhé"

Chồng sao?

"Nhưng Jisoo..." Seokmin mếu máo nhìn con gấu bông nằm dưới đất lấm lem bụi bặm rồi lại nhìn Jisoo, hình như còn sắp khóc đến nơi.

"Em sẽ đem về phòng cho anh được chứ? Ngoan nhé~"

Vừa nói cậu vừa kéo Seokmin về phía mình rồi để anh đứng sau cậu. Cậu biết đằng sau Seungcheol, Soonyoung và Seungkwan vẫn còn đứng đó nên chắc chắn không có ai có thể đụng vào Seokmin. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên từ phòng 1713, Jisoo ngước lên nhìn gã cao to trước mặt. 

"Này mày cười cái đéo gì ch-"

Một tên phía sau đi tới, hình như đã gai mắt với thái độ của cậu từ đầu nhưng chưa kịp động tay động chân đã bị Jisoo tặng cho một cú thẳng mặt khiến tên đó đập vào tường mà ngã xuống đất.

Kang Donghyun giật mình nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt, đột nhiên thấy càng hứng thú.

"Ồ, gì đây, em trai ngọt ngào của tụi MCAT đây sa-"

"Ngậm mồm lại"

Jisoo ép hắn vào góc rồi đấm một cú vào tường, vị trí ngay sát tai hắn khiến mảng tường cứng cáp cũng phải nứt ra.

Ngay lập tức mấy tên áo đỏ đột nhiên tràn tới từ hai phía, 4 người họ lập tức bị bao vây.

Đến nước này, Kang Donghyun mới bật cười, hắn ta thích thú nhìn 4 tên chuột nhắt nhỏ bé bị bao vây bởi đám người của hắn. 

Xem ra là muốn chiến sớm đây mà.

"Cũng khá đó chứ, xem ra đi thi vài cuộc thi nhỏ lẻ cũng học được mấy chiêu mèo cào~ "

Hắn ngân dài mấy chữ cuối kéo dài thời gian cho một tên đàn em bên đó đánh lén Jisoo từ phía sau.

Ngay khi tên đó đến gần sát cậu tung cú đấm, chỉ thấy Jisoo nhẹ nhàng cúi đầu né được, đang lúc tên kia còn ngạc nhiên thì từ đâu Soonyoung lao đến nắm lấy vai cậu làm điểm tựa bật người lên xoay nhẹ tặng cho nó một cú vào đầu.

Kang Donghyun:"..."

Jisoo nhìn tên định đánh lén mình rồi nhìn về phía hai người vẫn còn đứng đó, lạnh nhạt nói:

"Seungkwan à, thằng nào xấu hơn mày..."

"Đấm thẳng mặt cho tao"

"..."

Chỉ thấy khóe miệng cậu bạn của Jisoo kéo lên một nụ cười. Lập tức vứt túi đồ qua một bên.

"Ồ, tiếc thật, tao thấy thằng đéo nào ở đây cũng xấu hơn tao~"

"Lao vào hết đi, để tao chà đạp chúng mày !"

"..."

Seungcheol nhìn một màn này cũng thở dài đặt túi đồ xuống nhìn mấy tên đằng sau.

"Đâu, thằng nào nói bọn tao chỉ có mỗi Lee Seokmin, lên hết một lượt đi"

Sau đó là cả một màn hỗn loạn khi ba người của hội quán Jisoo cân hết gần 30 tên"Khỉ đỏ"của Kang Donghyun.

"Nhìn đi đâu đó?"

"Mày là của tao cơ mà ~"

"Xem nào, mày nói mày là người giỏi nhất sao?"

Jisoo cười cười nhìn hắn.

"Còn tao là thiên tài, người sẽ dập chết mày chỉ trong một nốt nhạc~"

_____

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com