6
Seungkwan mở mắt. Cố gắng ngồi dậy nhưng rồi cảm giác đau nhức toàn thân dội đến bất ngờ khiến cậu kêu lên một tiếng. Bấy giờ Seungkwan mới biết, cơ thể mình vậy mà chỗ nào cũng có vài miếng dán giảm đau.
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng Seungcheol phát ra trong phòng làm cậu giật bắn, suýt thì hét lên. May mắn là việc ngất quá lâu đã khiến cổ họng cậu không thể hoạt động với công suất lớn như vậy.
Seungcheol nhìn cậu rồi thở dài bất lực. Đau lắm chứ gì?
Anh bước tới, đỡ lấy vai Seungkwan để cậu dễ ngồi dậy hơn. Nhìn nó ngơ ra một lúc rồi cũng bấu vào anh để ngồi dậy mà trong lòng anh khó chịu không thôi. Đấy, đánh nhau cho lắm vào!
"Chỗ này là thiên đường à?"
Seungcheol:"?"
"Muốn chết lắm à? Ăn nói vớ vẩn!"
Seungcheol nhíu mày, tay nhanh chóng rót cốc nước để trên tủ đưa tới cho Seungkwan. Thú thật, anh đang mừng phát điên vì cuối cùng Seungkwan cũng tỉnh lại nhưng anh vẫn sẽ làm như không có gì. Bởi nếu anh tỏ ra vui mừng quá sớm, Seungkwan nhất định sẽ khiến anh không thể mắng cậu một câu nào!
Vậy cho nên....
Tỉnh rồi sao? Cũng như ngủ 29 tiếng rồi dậy thôi, có gì mà đặc biệt!
Seungkwan ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn cốc nước. Không nhanh không chậm mà nhận lấy rồi tu một mạch hết cả cốc. Ban đầu, cậu còn nghĩ khi tỉnh lại sẽ có một màn bắn rap trên con beat cực gang gang về chuyện tự ý đánh nhau đến nhập viện. Nhưng xem ra bị đau thì sẽ nhận lại thương cảm. Có lẽ anh cũng lo cho Seungkwan nên mới không mắng nhiếc gì.
Hoặc cũng có thể do Choi Seungcheol có tuổi rồi nên quên.
Nghĩ vậy, nó nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười xinh:
"Ông chủ, cho em cốc nữa!"
Seungcheol:"..."
"Hâm"
Nói là thế nhưng Seungcheol vẫn rót thêm nước vào cốc cho cậu em. Seungkwan uống xong cũng là lúc cả bình 1 lít không còn giọt nào.
"..."
"Ựa, Choi Seungcheol dịu dàng quá, cứ như ở thiên đường thật vậy!"
"Thiên đường cái gì mà thiên đường, mày biết mày bất tỉnh bao lâu rồi không thằng quỷ!"
Cánh cửa phòng bệnh bật ra, người bước vào là một cậu trai trên người đeo một chùm huy chương. Tay nó còn cầm theo một chiếc cúp vàng chói lóa.
Seungkwan trố mắt, đứng bật dậy mà phi xuống giường bệnh như thể người bất tỉnh 3 ngày vừa qua không phải nó.
"T-thắng rồi à?!"
Jisoo thấy bộ dạng sửng sốt của cậu bạn đến buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nó dơ một chiếc huy chương lên mà cắn mạnh rồi nháy mắt với Seungkwan.
"Không, này chỉ là phụ kiện cho đội đẹp trai vô địch thôi"
Seungcheol:"..."
Seungkwan ngây người một lúc rồi ngay lập tức vỗ tay đôm đốp vì phấn khích. Chết thật, sau năm năm họ trở lại, không phải với Lee Seokmin, vậy mà họ vẫn thắng? Thật sự đã thắng?!
Họ Boo càng nghĩ càng cảm thấy sướng điên người. Nó định lao tới mà ôm lấy Jisoo vậy mà cậu bạn lại cản lại. Jisoo vội đưa tay ra hiệu:
"Chờ xíu!"
"Đứng yên đó!!"
Seungkwan theo phản xạ đứng lùi lại mấy bước. Jisoo liền lôi từ trong túi ra mội chùm huy chương khác rồi đi tới trước mặt Seungkwan.
"H-hả...c-của tao...của t-Gì vậy?!"
Seungkwan tròn mắt khó hiểu khi thấy cậu bạn chẳng nói câu nào mà quỳ xuống trước mặt.
Chưa đến 3 giây Seungkwan lập tức hiểu ý đồ của nó.
"Mời anh hội trưởng trao huy chương cho người giành chiến thắng!"
Nói rồi Jisoo nâng chùm huy chương lên trước mặt Seungcheol rồi cúi đầu như thể vừa trao thanh bảo kiếm cho nhà vua.
Seungcheol:"..."
Seungkwan thích thú, hai mắt sáng bừng nhìn về phía Seungcheol với vẻ mong chờ.
Anh hội trưởng nhìn hai đứa nhỏ mà bất lực. Đúng là trẻ con, đứa thì ngất, đứa thì đánh nhau chửi bậy...thế mà bằng cách nào đấy chúng nó vẫn coi 3 ngày vừa rồi như không có chuyện gì xảy ra.
"He he thích quá, không tham gia 3 ngày mà được nhiều quá hihi"
Seungkwan thích thú reo lên khi chùm huy chương được treo vào cổ. Cảm giác đau nhức toàn thân gần như tan biến. Nhìn mấy huy chương lấp lánh được đeo trên cổ, Seungkwan lại nhớ tới hình ảnh cậu bạn thân đứng ra che chắn cho mình hôm đó. Nó ngay lập tức nhào vào lòng Jisoo mà ôm chặt cứng, cây truyền nước cũng vì thế mà ngã xuống đất kêu lên một tiếng thật chói tai. Nhưng nó nào bận tâm chứ!
"Ấy từ từ người anh em, ngã bây giờ!"
Jisoo loạng choạng ngã về sau, suýt thì không đứng vững mà ngã ra đất. May mà có người đằng sau đỡ lấy hai đứa không thì cả hai đã làm bạn với nền đất lạnh.
"Kwon Soonyoung cũng đến rồi à?!"
Soonyoung nhíu mày, búng nhẹ vào trán người kia một cái.
"Ai cho gọi trống không thể hả, Boo Seungkwan?"
Seungkwan xoa trán, bĩu môi nhìn anh rồi lại quay sang Jisoo.
"Đội mình thật sự thắng rồi? Có cả cúp?!"
"Ừm, áp đảo! Trận cuối anh Soonyoung còn đo ván đối thủ, bên kia không đứng dây nổi luôn, ngầu đét!!" - Jisoo xoa đầu cậu bạn, phì cười-"Chúng ta thắng rồi"
Seungkwan càng thêm phấn khích, tóm lấy áo Jisoo mà lắc mạnh rồi cười lớn.
"Team mình đỉnh quá đi mất!! Đúng là sự trở lại ngoạn ngục mà!"
"Hai người vừa thi đấu xong đúng không?!"
"Vậy mà em đã bỏ lỡ 3 ngày thi rồi sao?!"
"À! Còn cái thằng hôm đó đánh tao thì s-Á! Sao mày cấu tao?!"
Seungkwan ré lên với Jisoo nhưng cậu chỉ biết khước từ ánh mắt khó hiểu của người nọ. Bởi đâu ai muốn làm bao cát cho Seungcheol tập boxing...
"Sao không nói gì vậy?"
Seungkwan khó hiểu nhìn sang Soonyoung. Vị này cũng là anh lớn nên gan hơn xíu, liếc liếc ra hiệu cậu em nhìn về sau.
"Ặc!"
Giây phút đôi bàn tay lạnh toát của người kia đặt lên vai, Seungkwan nhất thời đông cứng.
Cậu bạn từ từ quay đầu lại để rồi đóng băng khi thấy khuôn mặt dữ tợn của anh trai.
Seungcheol cười.
Cái điệu cười thật... vượt mức 18 tầng địa ngục!
"Tưởng em còn mệt nên không định hỏi tội..."
"Nhưng xem ra khỏe re rồi ha?"
"...em"
"Em làm sao?"
"Em ngất!"
Dứt lời Seungkwan liền lăn đùng ra ngã vào lòng Jisoo, cả hai vì thế mà ngã nhào ra đất. Hai mắt cậu bạn nhắm nghiền, trong đầu thì liên tục niệm kinh phật.
"Amen..."
Vết nhăn trên trán Seungcheol càng lộ rõ. Anh biết nếu mình bỏ qua lần này thì chắc chắn lần tới mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc nằm viện bất tỉnh ba ngày trời.
"Đừng có giả vờ, anh nuôi em bao nhiêu năm rồi mà còn giả vờ với anh?"
"Á!! Đ-đau...đau quá đừng véo tai em!!"
Seungkwan vừa la ó vừa bấu chặt lấy người Jisoo mà không chịu đứng dậy. Nó sợ buông tay khỏi cậu bạn là liền bị anh trưởng đem đi làm miếng bò áp chảo.
"Kwon Soonyoung!! Cứu em!! Khuyên anh ấy đi, em xin lỗi mà!!"
Họ Kwon nghe và huýt sáo, anh nhìn đi hướng khác.
Khung cảm hỗn loạn quen thuộc y hệt phòng tập của họ khiến Jisoo phải phì cười. Nhiều lúc thì đáng ghét thật đấy, vậy mà MCAT không có nó là yên ắng đến lạ thường!
Ngoài cửa phòng bệnh, hai bóng người đứng nhìn cảnh hỗn loạn của bốn người với vẻ trầm ngâm. Jihoon nhìn về phía người luôn tỏ ra xa cách với mình suốt mấy ngày hôm nay rồi lại nhìn về phía bạn đời của em trai mình mà thở dài.
Có khi nào Soonyoung thích Jisoo rồi không?
Nghĩ đến đây anh lại bất giác nhìn sang người bên cạnh.
Seokmin siết chặt con gấu trong tay, anh cắn môi nhìn về phía họ. Trong chốc lát, mặt Seokmin lại xị xuống, anh bỏ ra ngoài, bước tới dãy ghế trước phòng bệnh mà ngồi phịch xuống.
Jihoon:"..."
"Ơ, anh Jihoon?!"
Seungkwan nhìn ra cửa, bắt gặp gương mặt không tưởng-anh chồng của bạn thân.
Jihoon gật đầu vẫy tay với cậu em. Vì biết có người không thoải mái với sự hiện diện của mình, cậu "cả" nhà họ Lee chỉ hỏi thăm đôi ba câu rồi rời đi. Trước khi đi, Jihoon còn không quên nhắc nhở Jisoo:
"Chơi với bạn cũng đừng quên chồng em chứ, thằng bé dễ giận lắm, em biết mà"
"D-dạ?" - Jisoo thoáng ngạc nhiên - "Anh ấy cũng đến đây ạ?"
"Ừm, đang ngồi bên ngoài" - Nói đoạn anh xoay lưng lại với họ.
"À, anh cũng nhận được thư mời của anh em rồi Jisoo"
"Sao?!" - Jisoo sửng sốt đứng bật dậy nhìn Jihoon - "A-Anh...anh ấy mời anh?"
"Thật ra là mời bố và bà ta nhưng có lẽ anh và Lee Sunghan sẽ đi"
"K-không...anh đừng đến đó!"
Bước chân Jihoon khựng lại vài giây, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Lee Jihoon cảm thấy việc đồng ý để Seokmin lấy Jisoo là lựa chọn đúng đắn nhất của anh từ trước đến nay. Ngoài việc chăm em trai của anh từng ly từng tí một trong suốt thời gian hai đứa quen nhau....thì cái tính thẳng thắn của cậu là thứ khiến Jihoon cực kì có cảm tình.
Em ấy khác với mấy người đó.
"Em yên tâm, chuyện này anh đứng về phía em. Đừng lo gì hết"
"Anh cũng muốn xem, tên đó rốt cuộc muốn bày trò gì"
"N-nhưng...nhưng mà.."
"Vậy nhé, đi đây"
Jisoo:"..."
Cậu nhìn theo bóng lưng rời đi của anh chồng mà không khỏi lo lắng. Rốt cuộc tên anh trai khốn nạn của cậu vẫn không thèm để vào tai những lời cảnh cáo của cậu. Mẹ kiếp!
Kwon Soonyoung hiếm khi đặt ánh nhìn lên người nọ. Vẫn cái dáng vẻ cô độc năm đó, khi mà cậu thanh niên 17 tuổi một mình kéo vali rời khỏi căn nhà đó. Vẫn cái bộ dạng "một mình tôi có thể lo được hết".
Rốt cuộc Lee Jihoon sau ngần ấy năm vẫn không thể thay đổi cái tính cách khiến Kwon Soonyoung ghét cay ghét đắng đó.
Thật đáng ghét!
"..."
"Jisoo"
Tiếng Soonyoung cất lên làm hai người im lặng nãy giờ giật bắn. Đặc biệt là Seungcheol, người nắm rõ đầu đuôi câu chuyện rắc rối của thằng em mình và cậu quý tử nhà họ Lee kia.
"Cuối tuần anh cũng muốn đến nhà em"
Họ Kwon bình thản nói.
"GÌ CƠ?!"
Jisoo nhìn anh, hai mắt trợn tròn khó hiểu.
Nhưng Soonyoung vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như không mà đáp:
"Bệnh viện nhà anh đang thiếu bệnh nhân, còn anh thì ngứa tay"
Seungkwan:"???"
_____
Jihoon nói Seokmin dễ giận thì chính là rất rất rất dễ giận!
Anh chồng ngốc của Jisoo vậy mà không chịu nhìn cậu lấy một cái từ lúc ở bệnh viện đến giờ khi cả hai đã trở lại phòng khách sạn. Mặc cho Jisoo đã tặng anh cả chùm huy chương của mình...cậu sẽ không nói cậu tặng anh vì cậu xem trên mạng thấy mấy bạn tuyển thủ cũng tặng huy chương cho người yêu đâu.
"Chồng giận em ạ?"
Jisoo hơi bĩu môi nhìn anh, cậu lí nhí câu hỏi khi thấy anh đã lơ mình đến lần thứ bảy trong ngày. Nhưng Seokmin không những không đáp mà còn quay mặt đi, trực tiếp lơ cậu lần thứ tám.
Không chịu đâu, anh là chồng cơ mà, sao lúc nào anh cũng được làm em bé thế?! Em cũng muốn làm em bé mà! Em cũng muốn được dỗi!!
"Seokmin!" Jisoo chạy tới chắn trước mặt anh. Vừa thấy cậu tới, Seokmin lại quay đầu, đi ngược vào trong phòng. Jisoo bất lực chống tay còn lại xuống bên cạnh, giam anh giữa hai tay mình. Trông anh bây giờ chẳng khác gì con cún nhỏ bị bắt nạt, dễ thương.
Cậu chất vấn:
"Em làm gì anh à?"
"Sao anh giận em?"
Seokmin vẫn im lặng nhìn cậu mà không đáp. Jisoo cũng không vừa mà nhìn lại. Hai người cứ vậy mà đối mắt nhau trong một khoảng cách gần.
Jisoo đưa ánh nhìn hết từ đôi mắt cho đến sống mũi rồi đến cả nốt ruồi bé xinh bên má Seokmin. Thú thật, cậu đã nhìn anh cả tỉ lần trong đời. Lén lút có, mà công khai cũng có. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần lia mắt đến môi anh, đến khóe miệng mà Jisoo cho là xinh xắn đấy là....một loạt hình ảnh chẳng mấy trong sáng cứ hiện lên trong đầu cậu.
Jisoo:"..."
Điên rồi !!
"Hứ!"
Kết quả, sau một hồi đấu tranh, Jisoo không trụ được mà hất cằm quay đi.
Đẹp trai quá, cậu không chịu nổi!
Cậu lắc mạnh đầu, liên tục nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Nhưng rồi đến khi quay sang, vừa thấy vẻ mặt hơi xị xuống của chồng, Jisoo thật chỉ muốn đè Seokmin ra mà hôn cho bõ ghét!
Lee Seokmin! Anh muốn em sống sao đây hả?!
Jisoo vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhưng không tiện lau đi vì bận dỗ chồng. Mấy giọt nước trên tóc cứ thi nhau chảy xuống làm ướt cả áo cậu lẫn áo Seokmin. Nhưng anh chẳng thèm kêu ca lấy một lời.
Cứ như anh đang sợ nếu lên tiếng thì Jisoo sẽ rời đi mà không để ý đến anh nữa.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Seokmin hơi giật mình mà siết con gấu trong tay. Jisoo để ý thấy hành động này, vội xoa nhẹ vào vai anh trấn an. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ, tự hỏi muộn như vậy ai rồi ai còn đến tìm họ.
Cậu liếc nhìn anh một cái, thấy anh vẫn đang nhìn mình. Tự dưng tai cậu hơi đỏ lên.
Em vừa nghĩ xấu về anh đó, anh đọc được suy nghĩ của em à? Sao anh nhìn em mãi thế!
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Jisoo đánh mắt về phía cửa, hơi nhíu mày. Hai tay cậu buông lỏng, tiến về phía cửa. Bấy giờ cậu mới nhớ ra mình chưa lau tóc.
"Sao anh không nhắc em, ướt áo rồi kìa"
Jisoo nhìn Seokmin, hỏi. Một tay cậu đã đưa tới tay nắm cửa mà mở ra:
"?"
"Anh làm cái đéo gì ở đây?"
Giọng điệu lập tức đổi từ ngọt như thiên sứ thành đanh đá khó ở như mấy cô bán hàng ngoài chợ khi mình hỏi giá mà không mua.
Còn ai vào đây nữa, là Kang Donghyun.
"T-tôi.."
Bị quát, hắn nhất thời im bặt không biết nói gì. Hắn lúng túng một hồi rồi cũng cúi gằm mặt.
"Làm sao?" - Jisoo nhìn hắn, cực kì thiếu kiên nhẫn mà hỏi. Tay cậu vẫn chuyên tâm lau tóc, dáng vẻ cực kì đẹp trai - Jisoo tin là thế.
Và đúng thế thật, người kia vừa ngước lên đã ngẩn người một lúc.
Hóa ra người bình thường chỉ mặc mỗi áo phông trắng cũng đã đẹp đến vậy? Đây là lần đầu sau 4-5 hôm ở khách sạn hắn thấy Jisoo mặc thứ gì khác ngoài đồng phục MCAT.
Mãi đến khi Jisoo không nhịn được mà định đóng cửa lại hắn mới vội chặn tay ngăn lại. Cánh cửa đập vào tay hắn một cái, khiến hắn kêu lên một tiếng. Hay thật, hắn cứ dính tới Hong Jisoo thì không đau chỗ này cũng tật chỗ khác.
Jisoo bực mình:
"Anh làm cái trò gì vậy?"
Hắn ôm tay, mắt thì như sắp trào ra cả tấn nước. Nhưng mà vãi thật, nó đau như thể chân bị đập vào cạnh bàn ấy!
"Tôi.. thật ra...đm đau quá!"
Jisoo:"?"
"Ừ, kệ anh"
"Khoan từ, thật ra tôi có chuyện cần nói"
Jisoo nhướn mày, ý nói hắn "Tiếp tục đi", mà thực ra đầy đủ hơn là "Nói mẹ đi tôi còn dỗ chồng!"
"Tôi mới biết chuyện ở quán cà phê hôm đó... tôi thật sự xin lỗi, tôi mong cậu nói với Seungcheol đừng để họ truy cứu thành viên nhóm tôi"
"Tôi có được gì không?"
"Hả?", Hắn ngây người.
"Xin lỗi, đây có muốn cũng không giúp được gì đâu, Seungcheol ấy à...có mà mơ!", Jisoo đáp, "Với lại tôi cũng không muốn bỏ qua chuyện này. Bạn tôi vừa bị lũ các người xúc phạm vừa bị đánh hội đồng đến nhập viện", Jisoo nói:"Đúng là chúng tôi từng có ý định im lặng nhưng rõ ràng mấy tên bên anh vẫn còn cay cú không phải sao? Chuyện hồi sáng mấy thằng đó tố cáo tôi dùng chất cấm với ban tổ chức đó? Nhưng rồi sao?"
"N-nhưng không phải cậu ta bắt đầu trước sao? Là cậu ta đánh người bên chúng tôi trước. Nếu xét theo tình huống lúc đó thì Boo Seungkwan bên cậu sai trước, không đúng sao?", Hắn đáp, "Tôi mong muốn hòa giải để đôi bên cùng có lợi, không phải như vậy tốt hơn việc cả hai bên đều có người bị tước quyền thi đấu sao?"
Jisoo im lặng lắng nghe rồi đột nhiên bật cười thành tiếng:
"Anh mà cũng nói được mấy lời này sao? Sao lúc ở đây, ngay chỗ này còn chặn đường đánh chúng tôi mà? Lúc đó sao không sợ?"
"Hay anh nghĩ rằng ở đây không có ai làm chứng được nên mới không sợ?"
"T-tôi.."
Cái này đúng thật, hắn không cãi được.
"Mọi chuyện dừng ở đây được rồi, anh nên về đi. Tôi không còn gì để nói nữa!"
"K-khoan đã!"
Thấy Jisoo quay người định đóng cửa, hắn càng hoảng hốt. Hắn đã chịu hạ mình đến để xin lỗi kẻ thù vậy mà còn bị từ chối sao?
Kang Donghyun vội bắt lấy cổ tay Jisoo kéo cậu lại. Jisoo hơi giật mình. Cậu không dám nghĩ tên này dám chạm vào cậu. Đang định tặng hắn một sút, một giọng nói trong phòng cất lên:
"Jisoo, em muốn đi ngủ"
Là Seokmin.
Jisoo hơi ngạc nhiên vì anh chịu nói chuyện với mình. Chưa kịp vui mừng giằng tay tên kia ra để chạy vào trong thì cậu lại được phen hú hồn khi cảm nhận được cái ôm từ đằng sau. Một vòng tay cứng rắn ôm lấy cậu rồi sau đó là cả khuôn mặt đáp xuống gáy cậu mà dụi dụi.
"Em buồn ngủ quá"
Chất giọng ỉu xìu, mệt mỏi, có chút gì đấy nhõng nhẽo của anh khiến cậu không khỏi rùng mình.
Ai đây? Có phải Lee Seokmin thật không?
Chết tiệt, anh như này là sao? Anh đang giận em cơ mà!!
Jisoo cảm nhận được chóp mũi thẳng tắp của anh đang cọ lên gáy mình, cảm giác nhồn nhột kích thích khiến từng tế báo trong cơ thể đang gào thét dữ dội.
Seokmin vậy mà chủ động ôm cậu? Làm nũng với cậu?!
Jisoo gạt tay người kia ra, xoay lưng lại với hắn. Hai tay cậu áp lên má anh, hai mắt thì cong lên thích thú.
"Anh buồn ngủ rồi ạ, mình đi ngủ nhé?"
"Jisoo nói chuyện với ai thế ạ?", Seokmin ngây ngô hỏi.
"Đâu có, có ai đâu, người ta nhầm phòng ấy mà"
"Ừm", Seokmin gật gật đầu, "Em buồn ngủ, không có Jisoo em không ngủ được"
"..."
Jisoo cảm tưởng như mình nếu có mọc thêm hai cái tai và cái đuôi nữa thì chắc giờ này đang quẫy tít vì phấn khích. Cảm giác còn vui hơn cả lúc cậu đạt huy chương vàng nữa!
Kang Donghyun ngây người nhìn họ. Khi không lại được thồn một đống cơm chó vào mồm nên hắn không khỏi khó chịu.
Đặc biệt là khi cái người đanh đá vừa cãi tay đôi với hắn giờ đây lại bày ra cái dáng vẻ vô hại, dịu dàng, chiều chuộng người kia đến đáng ghét. Cứ như thể Hong Jisoo có hai nhân cách vậy.
Nhân cách đối nhân xử thế với loài người.
Và nhân cách khi ở gần Lee Seokmin.
"..."
Nhưng bằng một cách nào đấy, hắn thấy Jisoo cười lên trông cũng...không đến nỗi đáng ghét lắm.
"Ngủ với nhau à? Hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì thế?"
Jisoo quay ngoắt người nhìn hắn. Mắc gì cậu phải nói cho hắn biết, không thấy trước đó cậu gọi Seokmin là chồng mà còn hỏi. Hay tên này vẫn nghĩ là cậu chỉ như thằng nhóc vô danh suốt ngày chạy theo Seokmin ngày đó? Này này, tôi có cương vị đàng hoàng hẳn hoi nhé!
"Anh ấy là chồng tôi, hoàn toàn hợp pháp"
Chưa kịp để người kia kịp load, Jisoo đã xoay người đóng cửa. Kang Donghyun nhìn cánh cửa đóng lại mà bất lực. Ban nãy lúc Seokmin xuất hiện, hắn có cảm giác người kia như đang liếc nhìn hắn... Trong một phút ngắn ngủi, Kang Donghyun như thể nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, ánh mắt hệt như lúc đánh bại hắn năm đó.
Hình như nó còn có một chút gì đó chiếm hữu?
Chậc!
Hoặc là do hắn nhìn nhầm đi!
Tên đó đang bị ngốc mà, đúng không?
------
Trong phòng, Seokmin vẫn ôm Jisoo chặt cứng không buông. Anh vùi mặt vào ngực cậu mà lẩm bẩm:
"Jisoo nói dối"
Jisoo nghe vậy thì ngơ ngác:
"Hả? Em nói dối gì cơ?"
Seokmin im lặng không đáp nhưng vòng tay đặt trên eo cậu lại càng siết chặt. Mãi sau anh mới chịu lên tiếng.
"Jisoo nói yêu em mà, sao Jisoo lại ôm Seungkwan, Jisoo còn mặc áo giống Soonyoung nữa... họ nói như vậy là mặc đồ đôi, Jisoo với Soonyoung là một đôi...", Seokmin lẩm bẩm:"Một đôi là sao ạ? Là Jisoo không còn yêu em nữa sao?"
"S-sao cơ? Em đâu c-"
Chả đợi cho Jisoo phân bua, Seokmin lại nói tiếp:
"Em không thích Jisoo chơi với người khác, Jisoo không quan tâm đến em nữa, Jisoo ghét em rồi, em không thích một chút nào!"
"Người vừa nãy từng bắt nạt Seokmin, Seokmin vẫn còn nhớ đó! Em còn đang giận Jisoo mà, sao Jisoo nói chuyện với người đó lâu vậy? Sao người đó còn cầm tay Jisoo, mẹ nói nắm tay là có em bé đó, vậy là Jisoo có em bé với người đó à?"
"...hả?!"
Jisoo trợn tròn mắt. Cậu nhìn anh vẫn còn dụi mặt trong ngực mình, miệng vẫn làu bàu kể lể mà cảm thấy khó tin.
Thì ra em bé cũng biết ghen!
Cậu đột nhiên bật cười rồi cốc nhẹ vào trán anh.
"Không có đâu nhé, đồ ngốc!"
Seokmin:"..."
"Seungkwan với em là bạn, Seungkwan vừa khỏi bệnh nó vui quá nên ôm em thôi. Còn anh Soonyoung chỉ là trùng hợp thôi, tụi em có phải một đôi gì đâu"
"Một đôi phải là anh Soonyoung với anh Jihoon ấy!"
Jisoo cười.
Seokmin rời khỏi người Jisoo, anh đứng ngây ngốc nhìn cậu. Vẻ mặt thì đúng kiểu vẫn là chưa tin. Anh định nói gì đó nhưng Jisoo đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn. Lần này là hôn vào môi!
Cậu chẳng nhịn được mà nhón chân hôn cái chóc vào môi anh, ngăn không cho anh nói bậy nữa. Jisoo yêu anh như vậy mà anh còn hiểu nhầm rằng cậu thích người khác sao, oan quá đi mất!
Đến khi Jisoo rời môi ra một lúc, Seokmin mới lập tức đưa tay sờ lên môi mình. Anh nhìn cậu, miệng mấp máy không nói nên lời.
"Jisoo...thơm em?"
Nhìn anh lúng túng mà cậu thấy đáng yêu ghê gớm.
"Ừm, em bảo này", Jisoo nhìn anh, cậu làm ra vẻ cực kì trịnh trọng mà thông báo.
"Seokmin là chồng em đó, sao em lại có em bé với người khác được chứ?"
"D-dạ?"
Cậu nhìn vẻ ngơ ngác của anh mà càng cười lớn:
"Vậy bé Seokmin có muốn có em bé với Jisoo không?"
______
END
Lời nói lúc cao hứng, chứ sao ẻm có được...=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com