Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Jisoo"

"Em nghe đây"

"Sao anh chưa ngủ nữa, muộn lắm rồi". 

Jisoo, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà, đáp lại anh. Xem ra cái hôn ban nãy do chính bản thân chủ động vậy mà ảnh hưởng đến Jisoo nhiều hơn cậu tưởng.

Nhưng mà!! Nhưng mà!!Thích quá đi mất!! - Jisoo gào thét trong lòng - Sao môi anh ấy có thể mềm đến như vậy!?

"Em không ngủ được" Seokmin đáp.

"Sao nãy anh nói là buồn ngủ lắm mà?". Jisoo hơi cười đáp lại dù cho cậu đã biết câu trả lời.

"..."

Không có lời đáp lại từ anh. Jisoo cũng không hỏi thêm. Cậu bận tưởng tượng ra cuộc sống sau này của hai đứa sau khi đá đít Lee Sunghan và bà mẹ của hắn khỏi nhà họ Lee. Mới nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi!!

Mãi một lúc sau, trong lúc Jisoo vẫn còn bồi hồi xúc động bởi cảm xúc mềm mại mà môi chồng đem lại thì có tiếng anh vang lên.

"S-seokmin nói dối, Seokmin xin lỗi"

Anh vùi mặt vào trong chăn ấm chỉ để lộ mỗi hai mắt, miệng lí nhí đáp lại:

"Seokmin không muốn Jisoo nói chuyện với người kia"

Jisoo chợt đổi tư thế, nghiêng người nhìn em bé to xác trùm chăn kín mít nọ, cậu chớp mắt. Seokmin theo quán tính cũng liếc nhìn cậu, anh rụt rè hỏi:

"Em làm Jisoo không vui ạ? Em xin lỗ-"

Jisoo kéo chăn, lập tức tiến tới kề sát người anh rồi không do dự mà hôn lên môi anh một cái thật kêu. Dường như chẳng còn sự dè dặt hay lo sợ nào nữa.

Ừ, đúng rồi. Cậu và anh lấy nhau rồi cơ mà! Seokmin đâu có đẩy cậu ra? (có đẩy được đâu) Sao lại không được hôn cơ chứ? Nghĩ vậy, khóe miệng cậu không tự chủ được mà nhếch lên. 

Seokmin ngơ ngác nhất thời đứng hình không biết phản ứng thế nào thì cậu lại lên tiếng:

"Không được xin lỗi, anh đâu có sai. Em mới là người sai khi đã có anh rồi mà còn nói chuyện với người đàn ông khác lâu như vậy. Anh lại còn đang giận em nữa chứ, đáng ra em phải dỗ anh chứ không phải nói chuyện với tên đó"

"...a-anh...lại thơm Seokmin, hai lần rồi", Seokmin đưa tay chạm lên môi mình, hai má bỗng dưng đỏ lên.

Jisoo thấy phản ứng này đáng yêu quá, thật chỉ muốn đè anh ra mà ôm hôn cho bõ ghét. 

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của chồng, Jisoo lại nổi hứng muốn trêu chọc. Cậu cúi người, nằm nhích về phía anh, để hai khuôn mặt kề sát nhau. Seokmin giật mình, định lùi về sau liền bị cậu vòng tay ôm chặt lấy.

"Anh mà dám giãy giụa là em hôn tiếp đó!"

"Hôn?"

"Ừm, đó là hôn đó ngốc ạ! Nếu anh là chồng em thì anh phải hôn em trước mới đúng. Bình thường người chồng nào cũng đều chủ động hôn trước." Jisoo nói. 

Cậu bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi sâu xa rồi giả vờ khó hiểu hỏi anh:

"Seokmin là chồng em mà nhỉ, sao Seokmin không bao giờ hôn em?"

"S-sao ạ..."

Nhìn anh nằm yên bất động, trong khi vẻ mặt thì biểu thị rõ là không hiểu gì, Jisoo lại thấy buồn cười ghê gớm. Cậu cố nhịn lại bĩu môi với anh một cái rồi đột nhiên đưa tay lên dụi dụi mắt trông như thể cậu đang tủi thân lắm.

"N-nhưng...nhưng mà..." Seokmin đã bối rối lại nhìn thấy phản ứng này của Jisoo thì càng được dịp hoảng loạn. Anh trở nên gấp rút, thò tay ra khỏi chăn mà khua giữa không trung, luống cuống tìm cách dỗ dành cậu.

"S-seokmin không biết...em không biết Jisoo...ah đừng khóc..đừng khóc mà! Seokmin xin lỗi!"

Jisoo không vì thế mà ngừng trêu chọc anh. Cậu cố dụi thật mạnh vào mắt để nó đỏ lên trông giống như cậu đang khóc thật. Jisoo không quên nói xen vào trong tiếng nức nở:

"À chắc là vì Seokmin không yêu em, Seokmin còn yêu nhân vật trong phim hoạt hình hơn cả em nữa mà, hic"

Jisoo hẳn là còn cay vụ Haibara lắm..

"Không...không có mà!". Đến mức này, anh ngốc Seokmin không nhịn được mà hét toáng lên. Khóe mắt anh đã trực trào nước mắt, môi anh mím lại, cố nhịn để không khóc trước mặt cậu.

Lén lút nhìn anh qua góc chăn nhỏ, Jisoo bắt gặp vẻ mặt này của Seokmin tự dưng cậu lại cảm thấy mình xấu xa quá đi!

"Thôi được rồi, Seokmin còn 'bé' lắm, Seokmin không làm được đâu", Jisoo dụi mắt, cố gạt đi mấy giọt nước mắt tủi thân vô hình. Muộn rồi, cậu nên dỗ anh đi ngủ sớm thì hơn.

Seokmin nghe cậu nói vậy thì ngay lập tức ngước lên, Jisoo thấy hai mắt anh đỏ ửng, cậu vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười. Cậu đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng xoa lên má anh. Ngốc quá đi mất!

Thật may vì tối nay anh Seungcheol đã ở lại bệnh viện với Seungkwan còn anh Soonyoung thì có việc bận không về, nếu không cậu biết cái trò "nước mắt cá sấu" của cậu sẽ bị họ đem ra làm trò cười.

"Em đùa thôi mà, sao anh lại khóc rồi? Ngoan, không khóc!"

"Hai đứa mình đi ngủ nha, muộn lắm rồi"

Jisoo nhổm người dậy với tay lấy cốc nước trên tủ, chưa kịp chạm vào cốc đã bị một lực mạnh kéo ngược xuống giường. Jisoo sửng sốt trong giây lát, đến lúc cậu hoàng hồn lại đã thấy Seokmin nằm đè trên người mình. Lúc này cậu mới bắt đầu hoang mang.

Anh lấy đâu ra sức mà đè một đứa như cậu xuống dưới dễ như không vậy? Những người giỏi Taekwondo bẩm sinh thì dù có ngốc vẫn khỏe như vậy sao?

"A-anh...anh làm gì vậy?"

"C-có thật là ai cũng vậy không?", Seokmin hỏi một câu mà Jisoo cho rằng không liên quan. Đáng ra anh phải giải thích tại sao tự dưng anh lại có sức lực cường tráng như vậy, tại sao anh lại đè lên người cậu và tại sao anh đột nhiên top thế chứ?!

Jisoo chớp mắt nhìn anh, nhận ra đó là câu hỏi liên quan đến chuyện ban nãy, không dưng mà cậu gật đầu cái rụp. Đến khi cậu nhận ra có gì đó sai sai mới vội lắc đầu nhưng đã quá muộn.

Seokmin lập tức áp tay lên má cậu giữ lấy rồi cúi đầu hôn thẳng xuống môi cậu. 

Một lần nữa.

Jisoo hoàn toàn đông cứng, cả người đều như có dòng điện chạy qua mà tê rần.

Hai tay cậu vẫn bị anh ghì chặt bên dưới, tư thế quả thật có chút ám muội. Nhưng Jisoo nào có đủ thời gian để bận tâm đến chuyện đó bởi thứ cảm xúc mềm mại trên môi đã hoàn toàn đánh gục đại não.

Seokmin đang hôn cậu. 

Hôn vì anh biết anh là chồng cậu và anh tin lời cậu nói rằng là chồng thì phải chủ động.

Môi anh mềm và thơm, Jisoo cảm giác hai lần ban nãy cũng chẳng bằng một lần chủ động của anh.

Chết tiệt! Jisoo sẽ lại càng yêu anh hơn mất!

....

Đến khi anh rời đi, Jisoo vẫn còn chưa hoàng hồn. Cậu nhìn người lớn hơn bằng đôi mắt ướt. Seokmin cũng nhìn cậu, ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó từ cậu. Một lời khen chẳng hạn? Jisoo thấy miệng anh mấp máy như định nói gì đó. Đôi môi bình thường đã được cậu chăm sóc cẩn thận nên hồng hào đáng yêu suốt nay lại vì nụ hôn ban nãy mà càng thêm đỏ mọng. Chậc, anh cứ chu ra như thế này là đang mời gọi em đó hả?!

Cậu một lần nữa như bị thôi miên mà nhìn đôi môi mềm mại kia không chớp mắt.

Lại là nó!

Jisoo cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Hình như có thứ gì đó đang thôi thúc Jisoo đáp trả một cách mãnh liệt hơn.

"..."

Chậc, bây giờ cậu còn nhịn nữa thì thật chẳng xứng với ngôi vị Quán quân !

Ngay lập tức, cậu vươn tay câu lấy cổ anh mà hôn ngược lại. Cậu không do dự chen thẳng vào khoang miệng anh mà càn quét. Seokmin giật mình, anh vội lùi lại nhưng đã bị Jisoo giữ chặt gáy. Anh bị ép tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của người nhỏ hơn khiến tay không tự chủ được mà bấu vào vai cậu.

Đây là lần đầu Jisoo hôn một người như vậy. Cậu hoàn toàn làm theo bản năng, cái bản năng mà cậu cho rằng chắc chắn nó đã bị anh chi phối hoàn toàn.

Từng thứ mật ngọt bên trong khoang miệng anh chồng bị cậu tuyển thủ trẻ quét sạch sẽ. Jisoo dần nhận ra cậu đã thích mê cái cảm giác này, cái cảm giác khi mà cả hai đều cuốn theo cái gọi là bản năng. Khi mà cậu nằm bên dưới, câu lấy cổ anh mà hôn tới tấp, còn Seokmin thì đặt tay ngang eo cậu ôm lấy để cậu không ngã xuống.

"Jisoo"

Anh gọi tên cậu giữa những cái hôn dồn dập. Giọng thì như khàn đi bởi sự cuồng nhiệt của cậu trai trẻ-là cậu. Lee Seokmin và tông giọng trầm ...quả là một sự kết hợp khiến Hong Jisoo không thể trụ được quá 10 giây!

Jisoo lưu luyến rời môi anh, nhận ra bản thân vẫn được anh ôm lấy, đột nhiên trong lòng có chút vui sướng.

Jisoo tin rằng đây chắc chắn không phải lần cuối cùng cậu làm điều này. Nó quả thật quá kích thích. Mặc dù trước đó cậu thật đã rất do dự... Nhưng cậu không muốn anh nghi ngờ tình cảm của mình chút nào, dù cho Seokmin có thể chẳng hiểu ý nghĩa của hành động đó là gì.

Hừ, anh vậy mà dám nói cậu không yêu anh nữa?

Không yêu mà suốt ngày chạy theo anh từ lúc còn bé tí đến lúc lớn tồng ngồng. Sức dài vai rộng, một tay bẻ gãy song sắt nhưng đối diện với anh, chai nước cũng không thể tự mở. Không yêu mà dù bị anh ghét ra mặt vẫn mặt dày chạy theo, vẫn luôn miệng nói yêu anh. 

Đúng, cậu có lúc quái nào mà ngưng nói yêu anh đâu cơ chứ. Đến cả bé ngốc bây giờ, nghe nhiều quá còn biết nếu cậu không quan tâm anh nữa tức là cậu không yêu anh. 

Không có đâu đồ ngốc! Cậu có lúc nào không quan tâm anh cơ chứ? Ngày anh xảy ra chuyện, cậu là người chứng kiến mọi chuyện. Cậu thật sự đã tự trách bản thân hàng vạn lần vì bản thân đến chậm một bước, không thể cứu lấy anh trước khi anh bị đẩy xuống. Suốt thời gian sau đó, cậu luôn túc trực bên giường bệnh của anh một khắc cũng không rời.

Ngày anh tỉnh lại, bác sĩ nói đầu anh do bị va đập mạnh ảnh hưởng đến não nên có thể mất một số kí ức và khả năng giao tiếp của anh cũng bị suy giảm hay nói các khác là anh không còn được "bình thường" như trước. 

Jisoo lúc đó chỉ biết ngồi một góc nhìn anh sợ hãi rồi hoảng loạn hét lên mỗi khi có ai đó lại gần. 

Seokmin khi đó không thể tự làm mọi thứ từ việc ăn uống đến sinh hoạt và luôn phải có người ở bên cạnh giúp anh làm. Thật may vì dù có sợ hãi nếu có người đến gần thì đối với cậu anh lại có chút nghe lời. 

Hay thật, anh mắng em nhiều đến mức mất cả ý thức rồi vẫn nhớ cái tên "Jisoo"!

Đó là khoảng thời gian mà cậu gần như bỏ dở việc luyện tập và thi đấu của mình. Mặc cho Seungcheol gào thét rằng đây là cơ hội để cứu lấy hội quán thì cậu cũng chẳng mảy may gì mà cứ ở cạnh chăm sóc anh 24/7. Cậu tin là chỉ cần dạy lại từ đầu những điều cơ bản, cùng với sự kiên nhẫn của mình anh chắc chắn sẽ khỏi bệnh. 

Và đó, thành quả chính là bệnh của anh ngày càng tiến triển khi anh nhận ra và ghi nhớ một số thành viên khác trong gia đình. Anh từ một người khó chịu sẽ hét toáng lên nếu có ai lại gần thì bây giờ anh sẽ rụt rè chào người ta rồi giấu cái thân hình to xác của mình sau lưng cậu mà len lén nhìn họ.

Nói chung là vừa ngo(a)n vừa dễ thương!

Ai nhìn vào mà nghĩ anh hai mươi bảy tuổi rồi cơ chứ?

Nhưng mà phải công nhận "khả năng học tập" của anh cũng ghê gớm thật. Bằng chứng là người không thở nổi sau màn hôn kịch liệt từ cậu lại đang đè cậu xuống mà bắt chước y chang hành động ban nãy của cậu.

Jisoo suýt thì đắm chìm trong hạnh phúc mà để bản thân mất kiểm soát nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể vội khiến cậu bừng tỉnh mà vội đẩy anh ra.

Không được, cái này là dạy hư mất rồi! Cậu đâu có dạy anh cái này!!

Seokmin ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt có chút tủi thân. Hình như còn có chút gì đó ngạc nhiên và hụt hẫng. Sao giống như anh đang nghĩ rằng cậu không hài lòng về "kĩ năng hôn" của anh vậy?

Và một lần nữa, suy đoán của Jisoo là hoàn toàn đúng!

"Jisoo không thích ạ ....em xin lỗi"

Jisoo nhất thời luống cuống vì em bé nhà mình vậy mà lại nức nở thành tiếng. Được rồi, cậu lại gây chuyện rồi! Giờ cậu mới nhớ ra lý do khác khiến trước giờ cậu không dám hôn anh...

Jisoo sợ anh học theo rồi gặp ai cũng hôn... thử tưởng tượng Lee Seokmin gặp Kang Donghyun hay Lee Seokmin gặp Lee Sunghan...

Ặc! Thế có mà xong đời !!

"Ngoan nào, em không có nói vậy m-". Jisoo ngọt giọng dỗ dành nhưng chưa kịp dứt câu, Seokmin đã mếu máo:"Ji-Jisoo quá đáng nhắm!! Jisoo đẩy em ra, Jisoo còn làm mặt đáng sợ nữa!!"

"Jisoo hết yêu em rồi!"

Jisoo:"..."

"Không có mà! Em đâu có như vậy, em...em..chỉ là em muốn anh đi ngủ thôi! Muộn lắm rồi, ngủ muộn không tốt đâu, anh nín đi nhé..." Vừa nói cậu vừa đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má anh. Vậy mà Seokmin còn né đi rồi khóc còn to hơn lúc nãy.

Sao hôm nay anh nhõng nhẽo quá vậy?

Mãi sau, Seokmin mới dần nín khóc sau mấy lời dỗ dành của cậu. Nhưng với bản tính hiếu thắng từ trong máu, anh vẫn không chịu thua, miệng vẫn luôn khẳng định rằng cậu không yêu anh nữa, rằng cậu làm anh đau lắm vì đẩy ra mạnh quá...

Kết quả là Jisoo phải thổi phù phù vào môi anh để an ủi rồi xin lỗi thì anh mới chịu nín dứt mà đi ngủ.

"Jisoo, em muốn đi tè"

"Là đi vệ sinh"

"Vâng, em muốn đi vệ sinh"

"Ừm, anh có cần em đi cùng không?"

"Không cần đâu ạ, Seokmin sẽ ra ngay! Jisoo cứ ngủ trước đi"

Jisoo nghe vậy cũng gật đầu mà nằm xuống. Cậu lướt điện thoại một hồi, trả lời mấy ti nhắn từ hai hôm trước của Seungcheol, nhắn hỏi Soonyoung liệu có qua đêm ở bên ngoài hay về khách sạn. Mãi đến khi phần đệm bên cạnh lún xuống, Jisoo cũng tắt điện thoại mà nhào đến ôm lấy người kia.

"Seokmin dạo này ngoan quá, không đẩy em ra nữa." Jisoo hài

"Tại vì dạo này lạnh"

Jisoo:"..."

Cái đồ đáng ghét! Ngốc mà thỉnh thoảng vẫn bật ra mấy câu phũ phàng chẳng khác gì ngày trước! 

"Không lạnh cũng không được đẩy em ra!"

Jisoo nhấn mạnh, vội nhích về phía anh mà dụi dụi vào lồng ngực.

Vậy là đêm đó có một Seokmin miễn cưỡng (bị ép) ôm em nhà mình chìm vào giấc ngủ. Được rồi Jisoo có linh cảm rằng anh đã biết ghen và có vẻ anh không bài xích gì việc hai đứa thân mậtt với nhau...hình như còn có vẻ thích nữa. Hehe, cư xử ngoài việc vẫn còn khóc với mếu ra thì có vẻ anh mạnh dạn hơn thì phải.

Chà, không khéo mình chuyển từ hôn lên làm mấy cái khác chắc anh khỏi bệnh luôn quá, haha.

______

"Oẹ!"

 Jisoo chỉ vừa bước một chân lên ô tô mà đã hít đủ vị tinh túy từ chiếc xe nghèo khổ giá vài tỏi của Seungcheol. Khiếp thật, Jisoo sẽ vote cho xe mui trần nếu lần tới Choi Seungcheol có cần lời đề nghị về một chiếc siêu xe mới.

"Quay mặt ra kia, nhắm mắt lại, bịt khẩu trang vào và nín thở đi! Đừng có mà nôn vào áo anh!"

Nói rồi chẳng đợi cho Jisoo kịp chuẩn bị tâm lý, Kwon Soonyoung đã lập tức đẩy đầu đứa em vào trong xe. Jisoo ngã dúi vào lòng Seokmin một cách vô tình. Cậu "A, Ui" vài tiếng rồi xoa xoa chỗ khuỷu tay chờ đợi một cái xoa dỗ dành đáng yêu từ chồng.

"Không đau, không đau nhé"

Seokmin thổi phù phù vào tay cậu cực kì nghiêm túc. Jisoo đạt được mục đích thì cười toe toét. Dăm ba cái xô với chả đẩy, nhất thì đẩy cậu vào xe tăng Jisoo cùng sẽ nhe răng cười rồi đấm mấy cái vào cục sắt đó chứ đâu ra cái kiểu suýt xoa kêu đau.

Nhưng với anh thì cười, còn với người khác thì không.

Trước ánh mắt căm phẫn của họ Hong, Soonyoung chỉ cười khẩy một cái rồi đóng cửa xe cái "Rầm".

Thấy cậu em bĩu môi, loay hoay tìm cái gì đó, Soonyoung cũng thương tình ném cho cậu cái khẩu trang.

"Mày lườm anh đấy à? Bịt cái miệng lại...mà mồm ăn cái gì mà đỏ chót như thể bị thằng nào đấm thế kia?", Anh nhíu mày hỏi rồi như thể không tin vào thứ mình vừa trông mà quay phắt sang nhìn đứa em để xác nhận"Vãi!" Soonyoung giật mình đến mức chửi thề:"Thằng nào đấm mày đến mức này hả?! Ngoài Lee Seokmin ra còn có thằng có thể làm em trai yêu dấu của anh tòe mỏ thế này?!"

Ngay lập tức, Choi Seungcheol và Boo Seungkwan ngồi đằng trước cùng quay phắt lại mà nhìn. Dù Seungkwan có say xe đến mấy nó cũng không thể bỏ lỡ cái tên có thể đấm Jisoo tòe mỏ. Nhưng tiếc thay, chưa kịp nhìn thấy gì thì Jisoo đã nhanh nhẹn bịt khẩu trang lại rồi ra hiệu "Say xe, đừng nói nữa".

Seungkwan liếc thằng bạn, tự dưng thấy cũng hơi say xe. Thôi kệ, vượt ngàn chông gai cái đã thoát khỏi cái xe này rồi tính tiếp.

Seokmin người nãy giờ vẫn im lặng ngồi trong góc lắng nghe đột nhiên hơi kéo nhẹ góc áo Jisoo. Cậu ngước lên nhìn anh khó hiểu. Hai mắt Jisoo gần như muốn díp lại với nhau bởi tác dụng của thuốc say xe nhưng nhìn vào ai cũng có thể thấy rõ vành tai cậu đang đỏ lên một cách bất thường.

Là vì câu hỏi của Kwon Soonyoung chứ gì nữa!

Người đấm Jisoo là Seokmin đó! Nhưng thay vì đấm bằng tay hoặc đá bằng chân hoặc lên gối hay làm mấy cú xoay người đặc trưng thì anh lại....ịn mỏ lên môi cậu .(bị ép)

Lee Seokmin vậy mà còn dám trưng ra bộ mặt ngây thơ đó hả?! Nó làm Jisoo chỉ muốn đè anh ra mà chụt chụt mấy cái cho bõ ghét!

Seokmin chớp mắt, dường như chưa nhận ra tâm trí người trước mắt đang đánh nhau loạn cào cào chỉ vì Seokmin nghe lời hôn anh Jisoo theo yêu cầu của em nhà mình. Anh vỗ vỗ vào vai mình rồi ngồi thẳng lưng dậy, Jisoo nhìn theo rồi cũng hiểu ngay ý của anh bé. Cậu phì cười rồi lập tức nghiêng đầu tựa vào vai anh. Hai mắt nhắm nghiền, Jisoo chính thức chìm vào giấc ngủ. 

Nhưng chỉ một lúc sau, với khả năng lái xe vượt cả mức cho phép của tuyển thủ F1, Choi Seungcheol chỉ vừa đánh lái một phát liền như muốn hất bay cả ba người phía sau. Soonyoung suýt thì chửi thề vì đầu Jisoo bị hất một phát nghiêng hẳn về phía bên anh làm vai anh suýt thì lệch đến mức trật khớp, đã thế cổ Jisoo mà kêu một tiếng "Rắc" rất lớn nhưng cậu vẫn ngủ say như chết. 

Nó như này mà dám tỏ vẻ yếu đuối với ai không biết!

Soonyoung chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy Seokmin nhanh tay ôm chặt lấy Jisoo rồi nhìn anh hạnh họe.

"Soonyoung làm gì Jisoo thế?!"

"..."

Goắt đờ phắc! Tôi đã làm gì đâu?! Đã chạm vào nó đâu?!

Chính là nó! Là Jisoo tự bay đầu sang chỗ anh mà?!

Thế rồi, hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Một bên thì như con nít ba tuổi với ánh mắt thì tóe lửa như hộp diêm, một bên thì là con trai chủ tịch bệnh viện với ánh mắt ngờ vực xen lẫn sợ hãi khi nhớ tới nội dung bộ phim truyền hình dài tập có nam chính mất trí nhớ nhưng khả năng võ thuật thì chẳng thay đổi, tay chân tự động lia tới lia lui rất linh hoạt.

"Jisoo của em!"

Soonyoung:"..."

Biết rồi khổ quá, tiên sư cái lũ yêu nhau!

Nhìn Seokmin gầm gừ trong cổ họng, Soonyoung cá rằng nó nghĩ như vậy ngầu lắm nhưng sự thật là không, ngày xưa thì còn có thể nhưng giờ trông nó anh chỉ thấy như mình vừa có thêm đứa con vậy. Anh nhếch miệng rồi chống nạnh nhìn nó, phán một câu:

"Cố lên sắp bằng Latte nhà anh rồi!"

Seungcheol:"..."

Tiên sư cái lũ điên!

______

END 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com