2 . Liệu ...
...
Suốt lúc uống cafe , Seokmin cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai . Trong lòng hơi sợ hãi , cậu cố gắng uống hết ly cafe nhanh nhất rồi rời khỏi quán .
Vừa đi vừa nghĩ lúc vào quán cậu có thấy một người trong góc khá quen nhưng không thể nhớ rõ là ai . Đi một hồi ngước lên lại thấy mình ở công viên lúc nào không biết .
Tại nơi đây khoảng 10 năm trước , cậu đã có những kỉ đẹp bên Jisoo . Ngồi trên băng ghế dài , nhớ lại những kỉ niệm bên nhau khiến Seokmin thật muốn khóc .
6:45pm — — — — —
Tối nay Jeonghan có hẹn người quen đi ăn thật đương nhiên trong đó sẽ có Hong Jisoo rồi . Vì lần này Minghao là người chọn dresscode nên anh đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi mỏng có phần quyến rũ , bên ngoài khoác áo da màu đen cùng quần da.
Tổng thể outfit vừa phố vừa sexy , đương nhiên khi đến đó anh sẽ không bỏ áo khoác ra đâu vì anh là gentleman mà 😉
[ thật ra anh không cởi thì cũng có người cởi hộ thoaiii ]
Nhìn mình trước gương , anh không khỏi cảm thán sao mình có thể đẹp trai đến vậy nhỉ ? Lỡ làm bao nhiêu đứa con gái say mê rồi người ta bắt đền thì sao ? Haizzz đẹp quá cũng khổ
Ngước lên đồng hồ đã 7h , không xong rồi , Jeonghan hẹn 7h15 mà 7h rồi anh vẫn còn ở nhà , con thỏ bếu đó sẽ giết anh mất .
Vội vàng đặt xe đến chỗ hẹn , từ giờ đến đó mong sẽ không muộn .
Dresscode là boi phố nên khi bước vào phòng riêng của quán ăn , tất cả mọi người đều mặc đồ da đen các kiểu . Ngồi xuống cạnh Jeonghan , bên cạnh anh còn một chỗ trống , nhìn quanh không thấy Soonyoung và Jihoon đâu , có lẽ xíu nữa Jihoon sẽ ngồi cạnh anh .
Nghĩ vậy thôi nhưng khi họ đến anh vẫn sốc vì bên cạnh nhạc sĩ lừng danh Woozi aka Jihoon không những có chàng dancer họ Kwon mà còn có cả Seokmin nữa . Ê , đừng nói em ấy ngồi cạnh anh nha
Em ấy vẫn vậy, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt cún ấy ...
Tim Jisoo như lỡ một nhịp. Ký ức ngày xưa bỗng ùa về, từ những buổi hẹn hò đầu tiên, những lần cãi vã, rồi cả những ngày xa nhau mà anh tưởng chừng đã quên đi.
Anh ngồi đó, lặng im trong vài giây, không biết nên đổi chỗ hay quay đi vì Seokmin đang tiến về phía anh .
Rồi ánh mắt họ chạm nhau . Em nhận ra anh . Khoảnh khắc đó , mọi tiếng ồn dường như biến mất . Chỉ còn lại hai người, giữa một không gian toàn người quen nhưng tưởng như xa lạ.
Jisoo không thể tránh được việc phải nhập hội cùng mọi người . Họ là bạn bè và vài người mà cả anh lẫn Seokmin đều biết.
Bầu không khí như nghẹn lại trong phút chốc, nhưng những câu chuyện xung quanh nhanh chóng kéo mọi người vào cuộc trò chuyện rôm rả.
Jisoo ngồi đó, cố gắng hòa vào dòng chảy của cuộc trò chuyện, nhưng tâm trí anh không thể tập trung khi có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm anh như vậy
Thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, nhưng cả hai đều vội vàng nhìn đi chỗ khác, như thể sợ rằng bất cứ ai trong bàn cũng có thể nhận ra những cảm xúc ngấm ngầm trong lòng họ.
— — — — — — —
Ăn uống xong xuôi , Yoon - ák wỷ - Jeonghan lôi ra bộ drinking game truth or dear từ túi bạn trai mình khiến mọi người ai nấy cũng hào hức .
Kêu phục vụ dọn bàn rồi bắt đầu vào cuộc chơi . Jeonghan xoay chai Soju trên bàn , chai rượu dần quay chậm lại . Anh mắt mọi người đổ dồn về phía người ở trong góc , đúng vậy , Hong Jisoo là người được chọn .
-Sao nào ? Truth or Dear đây
-Ức .. Truth đi
Anh hiện không ổn lắm , mặt ửng Hồng lên vì men rượu , chỉ còn 60% tâm trí còn tỉnh táo
-hm... mày có đang yêu không ?
Cả bàn như nín lặng. Tiếng cười đùa tắt ngấm, mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh . Jisoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ánh mắt vô thức nhìn xuống bàn, cố gắng che đi vẻ bối rối. Nhưng không thể tránh được việc ai đó cũng đang nhìn anh – chính là Seokmin .
Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Jisoo biết rằng nếu anh né tránh hoặc nói dối, mọi người sẽ nhận ra ngay. Anh hít sâu một hơi, mỉm cười nhẹ mà đáp
-Có chứ ... hơn nữa lại còn rất đậm sâu
Tiếng ồ lên vang khắp bàn , Seungkwan nhanh chóng hỏi tiếp
-Ai thế ? Ai mà khiến anh Jisoo nhà ta yêu sâu đến như vậy ?
Jisoo lắc đầu, mỉm cười từ chối trả lời thêm, nhưng không thể ngăn được những ánh mắt tò mò. Và lúc đó, anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Seokmin đang chăm chú nhìn mình đầy suy tư.
Cậu không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu. Nhưng sự im lặng ấy của Seokmin lại khiến anh càng thêm bối rối hơn. Cậu biết rằng anh hiểu – thậm chí, cậu có lẽ chính là câu trả lời của anh .
Trong khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời nào . Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại như kéo họ trở về với những cảm xúc xưa cũ, làm bùng lên những điều mà cả hai đã cố gắng chôn giấu trong lòng ...
9:56 pm — — — — —
Tiệc tàn, mọi người lục đục ra về . Jisoo đã say mèm , không còn đứng vững . Khi Wonwoo đang tìm cách để đưa anh về nhà , Seokmin bất ngờ đứng dậy .
–Để em đưa anh ấy về
Seokmin nói, giọng điềm tĩnh
Chẳng ai phản đối vì Seokmin từng thân thiết với Jisoo và vì anh trông đáng tin hơn hết thảy trong khoảnh khắc đó . Anh đỡ lấy Jisoo , nửa kéo nửa dìu ra ngoài , tránh để Jisoo ngã nhào xuống đường.
Trên con đường về nhà Jisoo, đêm thu tĩnh lặng , chỉ còn tiếng bước chân vang lên khe khẽ . Jisoo không nói gì, nhưng đôi lúc lầm bầm những câu không rõ nghĩa.
Seokmin nhìn anh, tự hỏi tại sao trái tim cậu vẫn nhói lên khi nhìn người cũ như thế này. Họ từng yêu nhau, sâu đậm, nhưng cũng từng làm tổn thương nhau đến mức phải xa cách .
" Người đã bước xa nhưng trong một góc lòng ta, hình bóng ấy vẫn ở lại, như một vết mực trên trang giấy cũ đến nỗi chẳng thể xoá , chỉ có thể mờ dần theo năm tháng "
Khi đến trước cửa nhà Jisoo, Seokmin khẽ lay anh dậy
-Jisoo hyung , đến nhà rồi
Cậu gọi, giọng nhẹ nhàng . Jisoo ngước lên, đôi mắt lờ đờ nhìn Seokmin , một thoáng im lặng kéo dài trước khi anh cất tiếng
–Ưm~ Minie dạo này lớn ghê ... ức~ trông đẹp trai với " ngon " hơn rồi nè
Anh nói với chất giọng có phần hơi khàn vì men rượu cay .
–Em..em có thể dìu anh ... ức~ vào nhà đ-được không ..?
Seokmin không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ . Cậu giúp Jisoo mở cửa, đỡ anh vào bên trong nhà , để xuống chiếc Sofa mềm mại .
Cậu đưa mắt nhìn từ trên chiếc đầu rối bời , chiếc eo nhỏ xíu rồi đến đôi chân thon dài . Nuốt ực một cái , chiếc áo anh đã từng hứa không bao giờ cởi ra giờ lại được ném vào một xó phòng khách . Là Seokmin đã giúp anh cởi ra vì sợ anh nóng
[ ủa chứ hông phải để anh ngắm người ta cho rõ hả ? ]
Có vẻ rượu đã khiến anh dường như mất hết lí trí , tay đưa lên kéo Seokmin đang thẫn thờ nhìn anh . Môi lưỡi họ tìm đến nhau
Cậu trợn tròn mắt , chuyện gì đang xảy ra đây . Đưa người cũ về nhà nhưng anh ấy lại giữ mình lại mà hôn?
Nhân lúc Seokmin không để ý , Hong Jisoo liền đưa chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch để quấn lấy lưỡi cậu . Nụ hôn tuy vụng về này khiến Seokmin chợt tỉnh lại
Không để anh chờ lâu , lưỡi cậu mân mê , hút hết mật ngọt còn lẫn chút hương rượu cay nồng trong khoang miệng anh . Hơi thở của họ đan xen , gần đến mức Seokmin cảm nhận được người Jisoo ngày càng nóng lên trông thấy .
Bàn tay Seokmin bỗng chậm rãi đưa lên, ôm lấy gáy Jisoo , kéo anh lại gần hơn như sợ buông ra sẽ mất đi mãi mãi
Khi họ tách ra , đôi môi vẫn còn luyến lưu như chưa muốn rời . Anh nhìn người con trai trước mặt mình , khẽ nói
–Liệu ... mình có thể quay lại như lúc trước được không ?
Seokmin không nói gì, nhưng trong ánh mắt cậu , sự giằng xé và yêu thương hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết . Đêm ấy, họ để trái tim mình nói hộ những lời mà cả hai đã cố chôn giấu từ rất lâu .
Hết ...
— — — — — — —
CallmeMelon_
Chào mọi người ạ , mình là Melon đây . Chap 2 đã chính thức ra lò rồi đây ạ . Mình thấy bộ này có vẻ khá flop nhưng không sao , mình mong em nó sẽ được đón nhận nhiều hơn . Cảm ơn mọi người rất snhieeuf vì đã đọc ạ
Coupranghaeeee 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com