chap 3
Vừa đến bệnh viện , Seokmin thấy ông Lee đang ngồi trước phòng cấp cứu liền chạy đến.
-Mẹ sao rồi ba
- Mẹ con bị đập đầu xuống sàn nhà , tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu, ánh mắt vô hồn dán chặt và nền nhà.
- Con quay về được không? Mẹ con bà ấy nhớ con lắm, suốt ngày cứ thẫn thờ, không tập trung nên mới xảy ra chuyện như bây giờ.
Đợi một lúc lâu thấy cậu không trả lời, ông cũng chẳng ép nữa, quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu thì cậu lên tiếng
- C-con sẽ quay về
- T-thật sao con...Vậy còn.......
- Bọn con chia tay rồi
- Con chịu quay về là tốt rồi, mẹ con chắc chắn sẽ vui lắm.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Jang Haena.
- Là tôi- thấy bác sĩ gọi ông Lee liền sốt sắng chạy đến
- Bà ấy đã tỉnh lại, bây giờ sẽ chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.
Ông Lee nghe xong cũng gật đầu bước về phía Seokmin còn đang thơ thẫn.
- Đi thôi con, vào thăm mẹ nào.
---------------------------------------
Bà Lee ngồi trên giường bệnh với cánh tay bị bó bột nhìn ra phía cách cửa vừa mở . Người bước vào chính là chồng bà nhưng còn có một cậu trai đi theo sau nữa.
- S-seokminie...l-là con sao -- bà Lee bật khóc liền muốn chạy về phía cậu. Nhưng cậu đã nhanh chóng tiến về phía mẹ mình đỡ bà ngồi lại lên giường.
- C-con của mẹ, đúng là con rồi. Sao con lại gầy thế , con không chăm sóc cho mình sao, cuộc sống của con có tốt không, có đầy đủ không........
Nhận 1001 câu hỏi từ mẹ, Seokmin chỉ mỉm cười đáp "con ổn" . Cậu nhìn thật lâu người mẹ của mình. Mẹ gầy đi nhiều rồi, nếp nhăn trên gương mặt cũng ngày một rõ hơn.
- Được được, con đến thăm mẹ là tốt rồi. Um.....Min à, chuyện con với Jisoo bố mẹ sẽ chấp thuận cho hai đứa, không cấm cản nữa. Còn về với ba mẹ đi, ba mẹ nhớ con lắm Min à.
- Con với Jisoo chia tay rồi , từ hôm nay con sẽ về nhà sống.
Mẹ Lee hơi khựng lại " hai đứa nhỏ này chẳng phải yêu nhau lắm à, sao lại chia tay" nghĩ vậy thôi chứ bà cũng chẳng hỏi thêm gì, Seokmin chịu về là tốt rồi. Vì bà không thích bệnh viên nên ông Lee đã làm giấy ra viện vào ngày hôm sau cho bà. Đứng trước căn biệt thự xa hoa đã mấy năm không đặt chân đến, cậu như bị hoá đá không cách nào tự bước vào trong. Cứ trân ra đó thì bên cạnh có giọng nói vang lên
- Vào đi con, đây chính là nhà của con, của chúng ta- kèm theo đó là hành động nắm tay dắt cậu vào
Seokmin đỡ mẹ mình vào nhà ngồi lên sofa ở phòng khách. Bố Lee cũng theo sau. Ông ngồi xuống nghiêm túc nhìn con trai mình.
- Con có muốn về làm ở công ty nhà mình không, sau này con sẽ thay ba điều hành và phát triển nó.
- Con có, nhưng trước mắt, con xin ba cho con sang Pháp du học , con muốn học tập thêm, biết thêm nhiều thứ để có nền móng vững chắc hơn cho sau này.
- Tất nhiên là được, con chịu về công ty phụ ba là vui rồi. Ba sẽ đặt vé máy bay cho con. Con muốn khi nào đi?
- Cuối tháng này ạ.
- Được. Thôi cũng trưa rồi, vào ăn cơm nào, tối nay ba sẽ mở tiệc, lâu rồi nhà ta mới đầy đủ thành viên như vậy.
--------------------------------------
Hôm nay là ngày Seokmin sang Pháp. Cậu đứng ở sân bay ôm tạm biệt bố mẹ xong vẫn chưa rời đi mà cứ đứng ngó ngang ngó dọc như trông ai đó. Bỗng từ xa có một cô gái chạy đến - đó là cô bạn thuở nhỏ của cậu cũng là người bố mẹ muốn nhận là con dâu . Cô ôm chào tạm biệt cậu , Seokmin mỉm cười rồi quay bước vào trong. Cậu không biết rằng có người nãy giờ đứng một góc quan sát họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com