chap 4
5 năm sau
- Gọi Jisoo vào đây cho tôi.
- Vâng, giám đốc gọi tôi ạ.
Jisoo hiện giờ đang là trưởng phòng thiết kế của công ty Royal- nổi tiếng về thiết kế trang sức.
- Ngày mai cậu đi đón khách hàng cùng tôi.
-D-dá? Tôi ạ?
- Ừ, Phó giám đốc xin tạm nghỉ đưa vợ đi sinh rồi. Nãy giờ tôi cân nhắc thấy chỉ có cậu là phù hợp , với lại khách hàng của chúng ta tuy là người Hàn nhưng sống ở Pháp mấy năm rồi, cậu biết tiếng Pháp nên càng thuận lợi hơn.
- 8h sáng mai chúng ta sẽ ra sân bay đón cậu ấy, về phần chỗ ở thì công ty sẽ sắp xếp. Cậu ấy sẽ ở đây tầm 1 tháng, là khách hàng lớn của công ty nên chúng ta không được thất lễ .
- Vâng, tôi sẽ đúng giờ
-----------------------------------------
Đúng 8h sáng, anh và giám đốc đã có mặt tại sân bay. Chờ tầm 15' thì có người đi về phía họ. Nhìn từ xa Jisoo cứ thấy người này quen quen, càng lại gần càng quen...l-là SEOKMIN
- Chào ngài David, ngài đến đây một mình sao ạ
- Thư kí của tôi có việc nên chiều mới sang đây. Đây là??
- À vâng, đây là trưởng phòng thiết kế của công ty chúng tôi. - giám đốc vừa nói vừa nhìn về phía Jisoo, thấy anh vẫn ngây ra đó , ông khẽ huých vào tay anh nói nhỏ
- Cậu làm gì mà ngây ra vậy, mau chào hỏi đi chứ
Jisoo đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình" là David sao, sao lại giống Seokmin thế nhỉ phải gọi là giống đến 99,99%"
- Này
Anh lúc này mới giật mình
- V-vâng tôi là Hong Jisoo , trưởng phòng thiết kế của công ty Royal, rất vui được gặp.
- Rất vui được gặp, chúng ta xuất phát thôi nhỉ.
Khách sạn David ở là khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố. Vừa đến nơi, giám đốc nói với Jisoo
- Công ty mới gọi tôi có việc gấp, cậu giúp tôi đưa ngài ấy lên phòng đã đặt trước nha.
- Xin lỗi ngài David, công ty chúng tôi có việc gấp nên tôi cần phải về ngay. Cậu ấy sẽ giúp ngài nhận phòng, xin thứ lỗi.
- à vâng, không có gì đâu. Anh cứ giải quyết công việc của mình đi.
- Vâng, xin tạm biệt.
Nói rồi xe của giám đốc cũng đi xa dần. Anh bây giờ không hiểu sao không thể cư xử một cách bình thường.
-C-công ty chúng tôi đ-đã chuẩn bị sẵn phòng, x-xin đi theo tôi ạ.
- Vâng.
Nhân viên khách sạn giúp vận chuyển hành lí lên phòng. David nhìn xung quanh, rất thoáng , sạch sẽ đúng kiểu cậu thích.
- Anh Jisoo này
-D-dá? Có chuyện gì vậy ạ, ngài không hài lòng về căn phòng ạ?
- Không phải, tôi rất hài lòng. Chỉ là anh cứ xưng hô bình thường thôi là được, không cần khách sáo vậy đâu
-Vâng, vậy tôi gọi anh xưng tôi nhé
- Ừm... Cũng trưa rồi , anh gọi đồ ăm giúp tôi với rồi ở đây ăn cùng tôi lun, ăn một mình thì chán lắm
- V-vâng, anh có đặc biệt muốn ăn món gì không
- Tôi không, cứ gọi ngẫu nhiên cũng được.
Nghe vậy Jisoo tiến đến chỗ điện thoại bàn gọi cho phục vụ khách sạn đặt đồ ăn. Một lúc sau, đã có một bàn thức ăn đầy ắp , cậu ngồi xuống ghế sau khi thay một bộ đồ dễ chịu hơn rồi bảo Jisoo ngồi xuống phía đối diện cùng thưởng thức bữa ăn.
- Tôi hỏi anh một câu được chứ?
- Vâng, anh cứ hỏi
- Bộ mặt tôi dính gì hả, lúc sáng tôi cứ thấy anh nhìn chằm chằm tôi í
"Lộ liễu vậy sao trời"- Jisoo thầm nghĩ
-A , tôi xin lỗi, tôi vô duyên quá, chỉ là tôi thấy anh giống một người bạn đã lâu không gặp của tôi
-À không sao, tôi chỉ hơi thắc mắc.
Sau khi ăn xong , Jisoo gọi nhân viên dọn dẹp rồi cũng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com