Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thư viện, con trai thần mùa màng và câu hỏi chưa có lời giải đáp


"hình như lần nào mình gặp nhau em cũng ngã vào lòng anh nhỉ?", hong jisoo trêu khi bắt gặp cái nhìn đầy ngỡ ngàng của cậu chàng tóc đen vẫn đang nằm lăn dưới đất sau cú va chạm.

"đây là lần thứ hai rồi đó. seokmin à, có phải là vì nhóc thích anh không?"

khuôn mặt lee seokmin nhanh chóng đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"anh jisoo?!", cậu chàng vội vàng ngồi dậy, lắp bắp ngay khi chạm phải với ánh mắt tràn đầy ý cười của người lớn hơn. luống cuống chìa tay giúp hong jisoo đứng lên khỏi mặt đất, lee seokmin lăng xăng phủi bụi trên người anh xuống, "em xin lỗi, anh có đau ở đâu không ạ?"

"shh... nãy nhóc tông vào anh như một chú hươu vậy-", hong jisoo vừa đưa tay xoa xoa bả vai mình vừa xuýt xoa vì ê ẩm, "-yên tâm, anh không sao đâu. cơ mà nhóc cần cẩn thận nhé", vị tiền bối họ hong thoải mái để người nhỏ hơn kiểm tra khắp người mình với vẻ sốt sắng, "nếu hôm nay người nhóc đụng phải là một thành viên nhà ares thì lớn chuyện rồi. dù sao cabin số 5 cũng nổi tiếng với phong cách là đến là đánh, đụng là trụng mà. họ sẽ không bỏ qua cho nhóc dễ dàng đâu"

"vâng", lee seokmin cúi đầu nghe câu khiển trách nhẹ nhàng của người đối diện trước khi hỏi lại anh với vẻ không yên lòng, "anh chắc chắn là mình không cảm thấy không ổn ở chỗ nào đúng không ạ? hay là em đưa anh đến bệnh xá nhé?"

"anh không yếu ớt vậy đâu", người lớn hơn bật cười vươn vai trước khi quay đầu lại và cho lee seokmin một cái nhìn trấn an, "anh đùa nhóc thôi! mà seokmin đang tìm cái gì à? cần anh giúp một tay không?"

"à đúng rồi, cỏ bốn lá của em!", seokmin đến giờ mới giật mình nhớ ra mục đích cậu lang thang đến tận đây sau khi nhâm nhi hết ly nước ép, "lúc nãy em đã nhìn thấy một ngọn cỏ bốn lá khá to ở gần đây này-", cậu chàng tóc đen huơ huơ tay minh họa trong lúc dáo dác ngó quanh, sốt ruột muốn chứng minh mình không nhìn nhầm khi bắt gặp cái nhướng mày đầy nghi vấn từ người kia,

"thật đó anh! em đã nhìn thấy nó rõ ràng mà... vì mải tìm quá nên em mới lỡ va phải anh", lee seokmin lầm bầm đầy ủ rũ khi kết thúc câu nói, nhận ra rằng cây cỏ bốn lá duy nhất cậu từng thấy từ trước đến giờ đã biến mất không một dấu vết dù có cố gắng căng mắt lên tìm kiếm đến đâu, "...nhưng giờ em không thấy nó nữa rồi, hoặc có thể là em nhìn nhầm"

nhìn mấy sợi tóc ngốc nghếch vểnh lên trên đầu cậu chàng sau một hồi bị chủ nhân giày vò, không hiểu sao hong jisoo thấy cậu đáng yêu đến lạ. nhịn xuống xúc động muốn đưa tay lên giúp người đối diện chỉnh lại mái tóc, anh mỉm cười an ủi lee seokmin,

"được rồi, anh tin là seokmin đã nhìn thấy nó mà", jisoo đưa tay mơn trớn những cánh hoa trắng muốt gần đó đang khe khẽ đung đưa trong gió đầy vẻ dịu dàng, "-có lẽ hiện giờ nó không xuất hiện vì nhóc chưa thực sự cần đến nó. nhóc biết không, cây cỏ cũng có linh hồn, chỉ là không phải ai cũng để và đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra điều đó thôi"

"a, cái này em đã từng đọc được ở đâu rồi... có phải anh đang nói đến việc nói những lời tốt đẹp với cây cối hàng ngày sẽ có ích cho sự phát triển của chúng không?", lee seokmin vừa nghe người lớn hơn nói vừa khuỵu một chân xuống để dễ dàng quan sát những cánh hoa cậu đang nâng niu trong tay hơn, "em cũng cảm thấy khá bất ngờ khi mới biết đến điều đó. thật kỳ diệu khi có những thứ mà chúng ta coi là vô tri vô giác lại thật sự có thể cảm nhận được tình cảm mà con người dành cho chúng"

"thần kỳ đúng không? anh vui vì seokmin thấy vậy đó. rất nhiều người cảm thấy cây cối không biết đau, nên họ luôn thản nhiên làm tàn phá hoặc bỏ mặc chúng chết dần chết mòn mà không hề chăm sóc chúng. đối với anh, đó là một việc không thể chấp nhận được, nhưng đáng buồn là chúng lại thường xuyên xảy ra", hong jisoo đáp lời người nhỏ hơn với giọng buồn buồn. là một người con của nữ thần demeter, anh cùng các thành viên trong cabin số 4 cảm thấy vô cùng đau xót khi chứng kiến cảnh thiên nhiên bị phá hủy ngày càng nghiêm trọng bởi con người mà không thể làm gì để ngăn chặn việc đó. sức mạnh của các thần thiên nhiên đang yếu đi nhiều, và hơn ai hết, hong jisoo hiểu được lý do vì sao, đồng thời cũng cảm thấy đau xót và bất lực khi anh không thể làm gì để cải thiện tình hình này.

"em rất tiếc khi nghe vậy", lee seokmin khe khẽ đáp lời khi cảm nhận được nỗi buồn của người con trai trước mặt và vụng về an ủi anh, "-nhưng mà, ừm, anh biết đó, thực ra thì hiện nay cũng đang ngày càng có nhiều người nhận thức, quan tâm đến vấn đề này hơn và bắt đầu bắt tay vào việc bảo vệ môi trường rồi. chính phủ các nước hiện nay cũng ban hành nhiều chính sách nhằm bảo vệ thiên nhiên nữa, như là..."

"... như là...", lời an ủi của lee seokmin bắt đầu trở nên ngập ngừng khi cậu chàng tóc đen va phải ánh mắt đầy ý cười cùng biểu tình nghiêm túc lắng nghe của hong jisoo. trong một thoáng, mọi suy nghĩ trong đầu cậu bỗng chốc biến mất, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng khiến lee seokmin không khỏi ngập ngừng khi hoàn thành câu nói của mình, "-ý em là, càng ngày sẽ có càng nhiều người góp sức vào công cuộc bảo vệ môi trường, nên mọi thứ rồi sẽ tốt lên sớm thôi"

"nên là anh đừng buồn, nhé?"

dưới ánh nhìn chăm chú của anh tiền bối họ hong, vành tai của cậu chàng họ lee nào đó chậm rãi ửng lên, "anh mà buồn thì em cũng buồn lắm, vì em không giỏi an ủi người khác đâu"

đến lúc này thì hong jisoo không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích, "thằng nhóc này, em đáng yêu quá đi mất"

"đừng gọi em là nhóc, em lớn rồi mà!", cậu chàng họ lee cự nự, tuy nhiên vẫn len lén mừng thầm trong lòng vì đã có thể khiến đôi lông mày xinh đẹp kia giãn ra và nụ cười nở rộ trên môi người đối diện.

"anh nghĩ seokmin chắc hẳn phải có hiểu lầm gì với bản thân rồi", hong jisoo tiếp tục híp mặt chọc lee seokmin, "nhóc mới bao lớn đâu chứ. mà dù có lớn đến thế nào chăng nữa thì vẫn là em trai đối với anh thôi"

"hừ", người bị chọc phồng má.

giận!

anh trai họ hong nào đấy phải cố gắng lắm mới nín cười được, "seokmin, nhóc dỗi đấy à? ^-^"

"..."

"seokmin?"

"..."

"seokmin à, anh xoa đầu nhóc được không?"

người được gọi tên có vẻ giận dỗi lắm nhưng vẫn ghé đầu sang tầm với của anh, "anh muốn thì làm đi, hỏi em làm gì"

"đáng yêu!", hong jisoo cảm thán trong lòng, đồng thời không hề khách sáo mà thoải mái đưa tay sang vò vò mái đầu đen mượt của cậu chàng trước mắt ngay khi được cho phép. dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng của anh, hong jisoo có thể cảm nhận được cơn giận dỗi của lee seokmin dần dịu lại, thậm chí gương mặt người nhỏ tuổi hơn còn khẽ khàng dụi dụi vào lòng bàn tay anh khi anh lướt tay qua gò má cậu.

"sao mình giống đang vuốt lông cho cún cưng quá vậy chứ!", hong jisoo bật cười với suy nghĩ của mình và tiếp tục dịu dàng luồn tay của những lọn tóc của chàng trai đối diện, cho đến khi ánh mắt anh bất chợt va phải những sắc màu khác lạ trên mái tóc của lee seokmin.

"seokmin à..."

người lớn tuổi hơn chợt dừng động tác khiến lee seokmin không khỏi mở mắt ra và hỏi lại với giọng thắc mắc,

"sao vậy anh?"

"đợi chút để anh xem xem-", hong jisoo vừa nói vừa cẩn thận vuốt nhẹ những lớp tóc bên ngoài ra để nhìn kỹ hơn và xác nhận với giọng ngạc nhiên, "-tóc nhóc màu đen đúng không?"

"vâng, em chưa từng nhuộm lần nào luôn. nó vẫn đen từ hồi em được sinh ra đến giờ-", cậu chàng họ lee bối rối với câu hỏi đột ngột từ người còn lại, "-có chuyện gì vậy anh, trên đầu em có gì ạ"

"không hẳn, nhưng mà... ôi tóc của nhóc hình như đổi màu rồi hay sao ấy!", hong jisoo cố gắng miêu tả cho lee seokmin những gì anh nhìn thấy, "-nó chuyển sang màu nâu sẫm rồi này!"

"dạ?!! thật hả anh", lee seokmin không kìm nén được sự kinh ngạc của bản thân mà gào toáng trong khi không ngừng với tay ra đằng sau để sờ soạng phần tóc sau gáy,

"sao có thể như vậy chứ!!!"

"thật đó, dù là màu sẫm nhưng sắc nâu nhìn khá rõ này", jisoo khẳng định chắc nịch và xác nhận với lee seokmin trước ánh nhìn đầy hoang mang của cậu chàng, "anh đã nhìn đi nhìn lại rồi nên không thể nhìn nhầm đâu"

"vậy... vậy có sao không anh? có phải tất cả các á thần đều đổi màu tóc như vậy không?", cậu chàng họ lee cẩn thận hỏi người lớn hơn và nhận được một câu trả lời đầy suy tư,

"anh không chắc nữa, anh chưa từng gặp á thần nào như vậy hết"

"có phải em bị mắc bệnh không? hoặc em sắp chết? hoặc vì em đã nói lời bất kính với một vị thần nào đó lúc họ cải trang đi vi hành nên em mới bị trừng phạt không huhuhu", người nhỏ hơn nhìn hong jisoo với một cách tội nghiệp khiến anh không khỏi mỉm cười khi lên tiếng trấn an,

"anh không nghĩ vậy đâu, nên đừng khóc nhé", người lớn hơn vỗ nhẹ vai seokmin và dịu dàng trêu chọc, "lớn rồi còn khóc này"

"vậy có cách nào để biết được tại sao tóc em lại chuyển màu không anh?", lee seokmin vẫn không yên tâm mà hỏi lại.

"anh không chắc nữa, hiện giờ bác chiron đang không có ở trại-", hong jisoo nhíu mày suy xét, "-nhưng ngoài bác ấy ra thì anh không nghĩ ra mình còn có thể hỏi ai nữa"

"liệu mình có thể tìm được manh mối trong tài liệu nào không anh?", lee seokmin chợt nảy ra một ý tưởng hay ho, "trong cuốn 1001 cách các á thần biến hình hay gì đó chẳng hạn?"

câu trả lời này ngay lập tức khiến hong jisoo bật cười, "anh không nghĩ ở trại mình có bất cứ cuốn sách nào với tiêu đề như vậy đâu-", nhưng trước khi cậu chàng đối diện kịp thất vọng, anh nhanh chóng bổ sung,

"-nhưng có khi chúng ta có thể tìm thấy thông tin nào đó tương tự về trường hợp các á thần thay đổi vẻ bề ngoài trong quyển sách nào đó cũng nên"

"đi nào, để anh dẫn em đến thư viện"

*****

thư viện của trại con lai tọa lạc ngay cạnh tòa nhà dạy học, nơi seokmin có các tiết học tiếng la tinh với các á thần cùng tuổi khác hàng tuần. được biết đến là kho báu tri thức cho toàn bộ các trại viên nói chung, thư viện với thiết kế rộng rãi và cấu trúc cổ kính là điểm đến phổ biến cho những á thần đang tìm kiếm tri thức (khi có bài luận cần viết) hoặc những thành viên nhà athena (khi có thời gian rảnh để giải trí lành mạnh).

còn đối với lee seokmin, nếu không phải không còn cách nào khác để tìm ra nguyên do tại sao màu tóc từ lúc mới chào đời của của cậu lại chuyển màu kể từ lúc vào trại thì có lẽ cậu đã không đến đây rồi.

đối với một á thần mắc hội chứng khó đọc mà nói, nhìn chằm chằm vào các trang giấy đầy chữ để tìm một mẩu thông tin bé xíu thật đúng là ác mộng.

trong lúc cậu chàng họ lee vẫn ngó nghiêng xung quanh thư viện với vẻ ngưỡng mộ, hong jisoo đã nhanh chóng tiến đến chiếc bàn lớn giữa phòng để tìm kiếm danh mục sách có trong thư viện. với hàng trăm cuốn sách đang được sắp xếp rải rác trên khắp các giá sách lớn nhỏ khác nhau trong căn phòng rộng lớn này, jisoo tự nhủ có lẽ việc tìm kiếm của mình sẽ mất kha khá thời gian đây, trừ khi...

"cậu cần tìm gì à?"

"ỐI MẸ ƠI-!!!"

một tiếng nói trầm thấp đột ngột cất lên trong không gian yên tĩnh được kèm theo sau bởi một tiếng hét đầy kinh hãi của seokmin bất chợt đánh tan dòng suy nghĩ của anh. vui mừng khi vừa nghĩ đến người kia mà cậu đã xuất hiện, hong jisoo nhanh chóng gọi với sang nơi vừa phát ra tiếng động,

"wonwoo à, em rảnh không, qua giúp anh cái này với!"

"anh jisoo?", một anh chàng cao gầy với cặp kính tròn trên mũi ló đầu ra khỏi một trong những kệ sách gần đó và cất tiếng chào,

"anh cần em giúp gì đó?"

hong jisoo mỉm cười khi nhìn jeon wonwoo tiến lại gần và cất tiếng gọi người còn lại trong thư viện, "seokmin à, nhóc cũng lại đây đi, mình cùng tìm luôn cho nhanh"

lee seokmin vẫn chưa hết kinh ngạc sau khoảnh khắc bị dọa sợ vừa nãy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chạy lại nơi anh đang đứng, 

"vâng em đây"

"seokmin, đây là wonwoo của cabin số 6. tuy chưa đọc hết nhưng cậu ấy biết nội dung chính  của hầu hết các quyển sách hiện tại có trong thư viện là như thế nào. với sự trợ giúp của wonwoo, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy thứ chúng ta cần"

tuy nhiên sau hơn một giờ tìm kiếm, seokmin và anh jisoo vẫn không thể tìm thấy bất cứ một thông tin hữu ích nào, ngay cả với sự giúp đỡ của một thành viên nhà athena.

"không sao đâu, chúng ta có thể đợi bác chiron về trại rồi hỏi cũng không muộn", hong jisoo lên tiếng an ủi chú cún với gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng và lo âu bên cạnh, "tạm thời thì anh chỉ thấy phần tóc bên dưới bị đổi màu thôi, đừng lo lắng quá"

đến lúc này, jeon wonwoo, người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng bất chợt lên tiếng và đưa ra suy đoán một cách hứng thú, "-hoặc có lẽ vì đây là vết tích do phép thần tạo ra, nên chúng ta sẽ khó có thể tìm được thông tin nào về nó trong sách-"

"nếu là do một vị thần làm ra, vậy thì chỉ có hai trường hợp. đây có thể là một món quà, một lời ban phúc"



"-hoặc là một lời nguyền rủa của thần" 



================================================================================





nhân tiện tui có ý tưởng mới cho truyện thì tui sẽ siêng up chap mới hơn nha các bồ.

sì poi: chap sau có cảnh oánh nhau siu máu lửa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com