Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

coffee.

Tôi hỏi anh muốn dùng gì.

Anh bảo anh muốn dùng cacao nóng.


Ngày thu cuối mùa lạnh lạnh gió chiều xua vào lòng người từng đợt nhẹ hẫng. Cứ như chúng đang quẩn quanh, vui đùa với từng bước chân của người đi trên phố thị.Chúng len lỏi qua từng dãy nhà cao tầng, ùa vào từng chiếc lá xanh tươi mát đẫm hơi sương rồi rơi lại dưới nền đất lạnh cùng với vài chiếc lá khô. Vô tình va phải mái tóc ai nâu trầm thoang thoảng mùi cà phê, khiến chúng lay lay thật nhẹ trong mảng trời chiều nắng yếu ớt đổ lên vai.

Anh dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ tận sâu trong con hẻm vắng người qua lại. Chúng lọt thỏm giữa lòng thành phố đông đúc ồn ào, là nơi bình yên phủ lên tròn đầy đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng gió xua tán cây xào xạc, tiếng mây bay, tiếng trời chiều chuyển sắc. Anh mỉm cười đưa tay mở cánh cửa gỗ thơm thơm làm lung lay chiếc chuông nhỏ trên cao đánh leng keng vài tiếng trong trẻo vô cùng. Bên khung cửa sổ rộng anh ngồi, đưa tay vén tấm màn nhung màu nâu sữa trước mắt lên, thành phố ngoài kia đang lên đèn, ánh nắng chiều cũng chỉ còn le lói ở cuối chân trời xa xôi.

- Anh dùng gì ạ ?

- Cho tôi một tách cacao nóng nhé.

Anh trả lời như thường lệ, chẳng cần nhìn đến bảng menu người phục vụ đưa cho, cứ như thể mọi thứ ở đây đã quen thuộc với anh lắm rồi. Anh biết phía dãy bàn bên kia, khi mở tung ô cửa sổ viền dây thừng nâu đấy mấy nhành lá thường xuân trên bệ sẽ nhanh nhẹn ùa vào bên trong ngay cho mà xem. Cả góc trong cùng kia, bên cạnh cây lá lưỡi hổ đấy, mùi táo từ chiếc túi thơm mà cô chủ nhỏ nơi đây hay đặt vào hộp gỗ khuếch tán mùi sẽ nồng nàn nhất. Còn nơi anh ngồi sẽ là nơi bình yên và khuất người nhất. Anh được một người bạn giới thiệu cho nơi này vì chúng quá đỗi yên bình và xinh đẹp. Dạo này anh cũng hay đến đây để học bài, viết luận văn, đọc sách hay đơn thuần chỉ là ngồi chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia, cả một thành phố dần chìm trong sương đêm.

Tiệm cà phê Nắng nằm trong con hẻm nhỏ băng qua một hàng cây phi lao thoảng gió chiều. Nơi có lẽ sẽ chẳng có ai để tâm vì rằng họ sẽ vút qua đầu hẻm thật nhanh để đến những cửa tiệm khác ở ngoài phố, dễ trông thấy dễ tìm được. Nhưng người đến đây cũng không phải là ít, bởi lẽ chúng yên bình và mang một nét đẹp mộc mạc và trong lành riêng biệt mà chẳng một cửa tiệm nào ngoài nội thành kia có thể sánh được. Thật trân quý biết bao khi bên trong, cách trang trí từng chiếc khung ảnh, từng chậu cây xanh lại càng khiến nó trở nên độc nhất đến lạ kì.

Người ta đến đây phần nhiều là để nghiền ngẫm những góc nhỏ xinh đẹp yêu kiều của Nắng, để ôm trọn hết những điều đáng yêu nhất của cửa tiệm nhỏ vào trong tầm mắt. Nhưng anh đến đây, bên cạnh chiếc không gian mà anh có thể thả rơi mình chìm vào câu chữ trong mấy trang sách thơm mùi giấy mới ấy, còn là để ngắm nhìn cậu trai đang lặng yên pha thức uống ở trong quầy kia kìa. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, khoác chiếc tạp dề màu cà phê sữa trông thật trưởng thành, tinh tế biết bao. Mùi cacao toả ra trong không trung thơm lừng khiến anh khịt khịt mũi. Cậu đang pha đồ uống cho anh đấy.

Một tách cacao nóng thêm thật nhiều sữa ngọt lịm.

Anh mở laptop lên, lật ra một tập giấy dày để làm nốt phần bài tập còn lại. Rõ ràng nơi đây yên tĩnh quá chừng, quanh quẩn cũng chỉ nghe được tiếng gõ phím với tiếng bút chì viết lên mặt giấy sột soạt của anh mà thôi. Thỉnh thoảng anh lại hít hà cầm lấy tách cacao còn nghi ngút khói thơm lừng nhâm nhi một tí đưa mắt ngắm nhìn thành quả trong ngày của mình. Chốc chốc cũng trông chừng cậu trai tóc cam đào đang chăm chú cắt mấy mẫu bánh vừa lấy từ lò ra, đôi lúc cậu sẽ lại nhàm chán mở điện thoại lướt một tí rồi cũng tắt phụt khẽ thở dài khiến anh ngồi bên này nhìn thấy lại vô thức mà tủm tỉm cười một mình.

Hoàn thành xong mọi việc, cất lại laptop với giấy tờ vào chiếc balo nhỏ mang lên vai, anh tìm người phục vụ ban nãy để trả tiền cacao nhưng hoài vẫn không thấy. Thoáng nhìn đến chỗ của cậu, anh khẽ ngập ngừng.

Cậu đang đứng ở quầy loay hoay với mẻ bánh phủ lớp cacao rắc tí cốm xinh xinh. Nếu mà anh cứ đứng ở đấy đợi người phục vụ nọ thì chắc anh sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày mất thôi, nhưng đối diện với cậu theo anh thì đấy là cả một vấn đề luôn đấy. Chỉ là trả tiền nước thôi, không có gì ghê gớm cả, Jisoo à, cố lên, mày làm được mà. Anh đằng hắng giọng, chỉnh lại chiếc áo len màu nâu sữa trên người cho thật ngay ngắn rồi nhẹ bước đến kế bên quầy.

- Cậu gì ơi ?

- Dạ ?

Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đen khẽ ánh lên một tia sáng như sao băng. Anh sững người, cậu "dạ" với anh đó, ôi cái từ mà ngày nào anh cũng nghe mấy đứa trẻ hàng xóm quanh nhà hay nói vang lên từ cậu sao mà yêu thế. Trông cậu ở cự li gần như thế này lại càng xinh trai hơn phải biết, màu cam đào của mái tóc khẽ lay lay trong gió thu nhè nhẹ, sống mũi cao càng khiến cậu trở nên thu hút bội phần...

- Anh cần gì sao ?

Anh giật mình luống cuống, vội vàng lấy tiền đưa cho cậu.

- Tôi trả tiền nước.

- À vâng, cacao của anh hết bốn nghìn won ạ.

Giọng của cậu ấm quá, chúng khiến trái tim của anh đập mấy hồi thật mạnh, thiếu một đường lao thẳng ra khỏi lồng ngực của anh cho đỡ ngột ngạt mà thôi. Nhận tiền thừa rồi anh vội vàng quay trở đi, đứng đấy thêm một hồi nữa chắc anh phải đi khoa tim để cấp cứu mất.

- Anh gì ơi.

Tìm anh như ngừng đập mất thôi khi anh vừa đưa tay mở cánh cửa gỗ, chân chưa kịp rời đi thì tiếng ai í ới gọi lại. Anh khẽ xoay đầu nhìn, người con trai ấy đang vẫy tay về phía anh, nở một nụ cười hiền trong trẻo tươi rói như hoa hướng dương dưới nắng ban mai đầu ngày. Thật xinh đẹp.

- Có vẻ anh thích cacao lắm, đây là bánh em vừa làm và định sẽ tặng cho khách của tiệm, anh thử xem thế nào nhé.

Cậu dúi vào tay anh một hộp bánh thắt hình nơ màu xanh dương ở trên tay cầm thật đáng yêu. Anh chưa kịp nói câu nào cảm ơn thì cậu đã vội vàng đi vào quầy vì có người yêu cầu món trong kia. Khi thấy cậu trông về phía mình, anh vội vàng cúi đầu thay lời cảm ơn. Anh sẽ ăn chúng thật là ngon. Hoặc là sẽ chẳng ăn đâu. Tiếc chết mất.

Anh đi bộ ra bến xe buýt đầu hẻm, lòng vui như thể cơn mưa dầm mùa hạ nào được trông thấy nắng mai mềm mềm nóng hổi chảy trên vai. Ngồi trên xe rồi mà anh cứ ngắm mãi chiếc hộp bánh nhỏ xinh cậu tặng cho, tim đập rộn ràng còn hơn cả tiếng gió lộng xôn xao ngoài khung cửa kia.

Trong tiệm cà phê Nắng, có cậu trai khác cũng mặc tạp dề màu nâu sữa lân la hỏi chuyện.

- Anh định tặng hết cho khách à ?

Cậu vẫn chăm chú vào từng chiếc bánh nhỏ trước mắt, gương mặt tĩnh lặng như hồ thu khẽ trả lời.

- Không phải tặng hết mà là bán hết.

Cậu trai nọ tròn mắt, nhíu mày đầy thắc mắc.

- Thế sao anh tặng cho vị khách lúc nãy.

Cậu vẫn giữ nét điềm tĩnh ban đầu, trong chiếc sơ mi trắng thoang thoảng mùi cà phê pha máy trông thật trưởng thành và tinh tế.

- Người đấy là ngoại lệ.

Cậu xếp lại những hộp bánh vừa gói xong lên kệ, khẽ mỉm cười. Anh về nhà, đặt hộp bánh ấy lên kệ, cũng vô thức mà ngây ngốc cười. Điều xinh đẹp hôm nay ấy là, trong ngăn tim của mỗi chúng ta đều đã chớm nở chút tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Thêm một tí nữa thôi, em sẽ có thể đến gần anh, khẽ thì thầm trong cơn gió thoảng khoác vội thêm cho anh chiếc áo măng tô của em.

Rằng em thích anh rất nhiều.





Hoàn.

.

Câu chuyện nhỏ này lấy cảm hứng trong một lần mình đi coffee với bạn, khung cảnh của quán lần đấy bọn mình đi mình đã khắc rõ trong truyện, một nơi yên bình, vắng vẻ, tận sâu trong con hẻm mà phải qua tận ba bốn ngã rẽ mới đến được. Ngồi trên tầng hai trông ra khung cửa sổ mình cũng có thể ngắm nhìn cả một thành phố thân thương đang chìm vào bóng tối. Hôm ấy mình cũng uống cacao nóng. Một điều gì đó đặc biệt đến nỗi về đến nhà mình phải lật ra để mà viết câu chuyện bé nhỏ này. Chiếc view nhỏ của quán mình đặt ở bìa, thực sự nơi ấy rất đáng yêu.

Món quà nhỏ gửi đến em bé của chị, em bé khi nào cũng yêu những điều dễ thương dịu dàng. Cảm ơn em, hiemal_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com