Chap 2
Trong căn phòng rộng lớn với những tủ cũng như kệ chất đầy những cuốn sách dày cộp, những tập tài liệu được phân bố theo năm nằm ngay ngắn một cách thứ tự.
Âm thanh bút sột soạt gảy lên các tờ giấy chi chít những con chữ, nam nhân đưa mắt dò xét cẩn thận những câu văn trong đó, tay theo thói quen đỡ một bên trán. Đôi mày kiếm cũng vì vậy mà kéo khoảng cách gần nhau hơn, chẳng biết y đang đặt suy tư vào chuyện gì lại phiền não như vậy.
Đồng lúc cánh cửa cũng được nhẹ nhàng mở ra, một nam nhân khác thân hình cân đối cao ráo sải từng bước trên sàn nhà bước đến bàn làm việc của y. Thân khoác bộ quân phục xanh đậm, ngực trái đeo quân hàm cấp bậc cùng với huy hiệu của dẫn đường, ống tay không nghiêm chỉnh cài nút nơi cổ tay mà được xắn lên. Người nọ vẫn yên tĩnh giữ vững bầu không khí tĩnh lặng, tay đưa đến một tờ giấy có chữ ký hướng đến y.
Seungcheol từ lúc đầu đã nhận ra có người bước vào, không cần nhìn đến cũng có thể đoán được là ai, cơ bản chưa một ai có thể thất lễ mà không chịu gõ cửa như người đó. Đến khi giấy trắng mực đen trước mặt y, thu hút mọi sự chú tâm của y mà thành công trong việc khiến mọi hành của y chợt đình chỉ. Đôi đồng tử nhìn những chữ trên tờ giấy cẩn thận đọc, bên tai cũng phối hợp mà lắng nghe đối phương nói.
"Tôi đã sắp xếp mọi thứ theo ngài nói rồi, ngày mai chỉ cần đưa Seokmin đến đó thôi."
Nam nhân thân là phụ tá của Nguyên soái Choi Seungcheol nhưng không dè chừng đối phương, ung dung tự tại ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi bàn tiếp khách chân khẽ gác lên, tay tự nhiên rót đến tách trà cho mình. Âm giọng nhẹ như gió, nhưng trọng lượng lại là loại không thể đùa.
Seungcheol cũng không lạ gì hành động không kiêng nể của Yoon Jeonghan, cũng không muốn quản người này nên dần cũng không khó chịu.
Cơ bản phụ tá của y làm việc rất tốt, chuyện gì đến tay Jeonghan đều ổn thỏa. Mọi người trong Liên Bang đều nói rằng, Nguyên soái và phụ tá chính là hai mảnh ghép khít với nhau đến từng chi tiết, và Seungcheol cùng Jeonghan chính là minh chứng sống.
"Quản ngục thì sao?"
"Người quen nên không sao, học trò cưng của anh sẽ được bảo vệ tốt."
Nhà tù phía Tây không phải kiểu nhà tù giam giữ những kẻ trộm cướp, buôn bán vũ khí trái phép mà là ngục tối của các phần tử nguy hiểm của Liên Bang. Vậy nên, đưa một đứa trẻ chỉ mười tám tuổi đến đấy nhất định là không an tâm, quen biết một chút vẫn rất có lợi.
"Bảo vệ thì không cần, chỉ cần để mắt đến Seokmin là được."
"Anh sợ sao?"
Yoon Jeonghan nhâm nhi tách trà nóng bên tai nghe dặn dò của Nguyên soái nhưng gương mặt vẫn một bình tĩnh như chưa có việc gì xảy ra, đôi mắt nhìn đối phương càng ngày càng thú vị. Khóe đôi chạm đến thành ly lành lạnh mà hơi nhếch lên, sau đó từng câu chữ cũng thoát ra nơi đầu môi.
"Chỉ sợ tiểu tử đó không kiểm soát được sức mạnh mà làm người khác bị thương."
Đúng thật sự như vậy, ở nhà tù phía Tây đều đủ thành phần điều mà nguyên soái Choi lo lắng là hắn không kiểm soát được sức mạnh của mình khiến người khác bị thương.
Không phải Seungcheol đề cao học trò của mình, nhưng thật sự là vậy ở Seokmin có một sức mạnh đáng sợ nào đó mà vẫn chưa được khai thông. Chỉ cần nó bộc phát e rằng sẽ giết chết người, nếu không có dẫn đường bên cạnh lại nguy hiểm hơn.
"Hong Jisoo sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu."
Đây là những lời cuối của Jeonghan trước khi cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc, Nguyên soái Choi cũng không tiếp lời nữa, Seungcheol cất tờ giấy vào ngăn tủ của mình sau đó điều chỉnh lại sự tập trung mà quay lại xem xét những văn bản mật của Liên Bang thật cẩn thận.
Cơ bản cũng không phải người thích quấy rầy, hầu hết những lần Seungcheol vùi mình vào những giấy tờ được chất cao thì Jeonghan chỉ ngồi dùng trà, không lại nằm ra chiếc ghế sofa trong góc mà chợp mắt một lát.
Hoạt động trong Liên Bang, hơn hết lại là phụ tá cho cấp cao thì tần suất làm việc cao hơn hẳn. Jeonghan mấy hôm nay vì bận rộn mà không được một giấc trọn vẹn, vậy nên sau khi dùng xong tách trà hoa cúc thì cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh chiều tà chầm chậm len vào căn phòng, chạm đến mái tóc nâu mềm của nam tử đang nằm trên sofa mà ôm lấy.
Seungcheol ngồi phía bàn làm việc hoàn toàn không để tâm đến những việc xung quanh, cho đến khi tinh thần thể của y chợt tỉnh dậy mà quấy phá.
Một con sư tử lớn hùng dũng từ từ bước ra từ sau lưng ghế, ánh mắt nó đen như cái hố sâu sẵn sàng để nuốt chửng con mồi.
"Ta đang làm việc không có thời gian chơi với ngươi."
Seungcheol cảm nhận được linh thú kia xuất hiện, bản thân cũng không quá bất ngờ vì đây không phải lần đầu nó không ngoan ngoãn mà thích xuất hiện liền xuất hiện.
Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, con vật to lớn kia không bị giọng nói của chủ nhân làm cho thay đổi ý định. Nó vẫn một mực không nghe lời, quẩy đuôi tiến về phía trước bằng những bước chân nhẹ như lông vũ.
"Còn không mau lui vào cho ta."
Seungcheol lúc này hơi nhíu mày khó chịu, tay cầm bút mực dừng lại đặt xuống, đôi mắt vô cùng nghiêm nghị ngước lên mà dùng vài phần lực âm mà phát ra.
Nhưng tinh thần thể to lớn kia đều bỏ ngoài những câu nói của y ngoài tai, nó vẫn cứ tiếp tục bước về phía sofa nơi người kia đang ngủ. Từng hành động chậm rãi nhưng dứt khoát, đôi mắt nó không phải là ánh mắt của thú dữ đi săn, chỉ giống như con mèo lớn đang đi đến cạnh chủ nhân, mặc dù chủ nhân của nó không phải Jeonghan.
Seungcheol cũng không còn cánh nào điều khiển tinh thần thể của mình, y nhớ từ ngày đó nó đôi khi không chịu hợp tác với y. Càng nghĩ lại càng phiền não, y không muốn đập bàn vì sợ làm người kia thức giấc, y chỉ dứt khoát tiến đến muốn mang tinh thể của mình trở về.
Seungcheol nhìn sư tử lớn kề đầu cạnh ghế phía chân của Jeonghan mà nằm im, nó chỉ giống như muốn tìm đến nơi ấm áp mà nó tín nhiệm mà ngủ một giấc.
Sư tử là loài có thính giác rất nhạy bén, nó nghe tiếng sàn gỗ cót két vài âm thanh nhỏ liền mở mắt mà nhìn nam nhân đối diện, miệng khẽ gầm gừ một cái.
"Ngươi cũng lớn gan lắm rồi, dám trừng chủ nhân của mình như vậy."
Đúng là vị trí trên dưới đã được định sẵn, Seungcheol trong bộ quân phục màu xanh đen, với dáng vẻ uy nghiêm, y khoanh tay đưa mắt khẽ trầm giọng mà nói một câu.
Tinh thần thể dù sao cũng là do thời gian y rèn luyện, dù đôi khi nó không chịu nghe lời nhưng dưới sự nghiêm khắc thì chắc chắn sẽ có chút lung lay. Nó khẽ cụp mắt, cũng không gầm gừ như lúc nãy.
Đồng lúc người nằm trên sofa cũng tỉnh giấc, khi hé mắt đã thấy ánh chiều tà màu cam đã tô điểm ngoài khung cửa sổ. Thật sự bản thân chỉ tính chợp mắt một chút không ngờ lại ngủ say như vậy, sau lại đưa mắt nhìn thấy Seungcheol đang đứng gần đó nhìn về phía mình, bản thân lại dời điểm chú ý đến con sư tử to lớn đang nằm gần chân mình.
Tinh thần thể của Seungcheol vừa nhìn thấy Jeonghan tỉnh dậy liền không màng đến tình hình hiện tại, nó cao hứng mà nhào đến dụi mặt vào người Jeonghan, chiếc bờm lớn của nó chạm đến da thịt làm đối phương nhột đến mức vô thức bật cười.
Một Nguyên soái cao cao thượng thượng bị lãng quên trong căn phòng của mình, y đứng đó nhìn một thú một người vui vẻ đùa giỡn mà khẽ thở dài. Jeonghan cũng biết tình hình này vừa dở khóc vừa dở cười, nhưng linh thú của Seungcheol thật sự đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ.
"Nhìn chủ nhân của ngươi bất mãn như vậy là do ngươi không ngoan?"
Jeonghan đưa tay giữ lấy cái đầu lớn kia, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tinh thần thể mà nói. Đúng thật sự là Jeonghan có một thứ gì đó vô hình, vô thức ảnh hưởng đến tinh thần thể của Seungcheol rất nhiều. Nó nhìn ánh mắt cùng giọng điệu mang sự khiển trách liền như con mèo to xác hơi cụp mắt, tiếng gầm gừ cũng không quá lớn nhưng lại mang chút gì đó không cam tâm.
Linh thú của các lính gác và dẫn đường không phải con vật bình thường, chúng là bản sao của chủ nhân, là do mỗi họ rèn luyện tinh thần và sức khỏe mà tạo ra, một lính gác hay dẫn đường mạnh thì tinh thần thể cũng thể hiện sức mạnh như vậy.
"Hôm nay chơi đủ rồi, trở về trước khi chủ nhân ngươi nổi giận."
Jeonghan thật sự là có tác phong của một dẫn đường ưu tú, nóng lạnh ôn hòa, vừa nghiêm khắc cũng vừa mềm mỏng. Tinh thần thể của Seungcheol có chút luyến tiếc đối phương, nhưng lại không trì trệ mà bước xuống sofa, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát trở về nơi Seungcheol đang đứng.
Y nhìn tinh thần thể của mình không vâng lời trước mặt tuy không biểu hiện cảm xúc gì đáng nói, nhưng bên trong y biết rõ nó như vậy chính là bên trong y đang không ổn định. Không quá lâu, cuối cùng tinh thần thể cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại hai con người có chút trầm mặc ở lại.
"Chuyện này,..."
"Cậu đừng để tâm, tinh thần thể không vâng lời cũng là trường hợp bình thường."
Jeonghan chưa nói xong câu nói của mình đã bị Seungcheol nhanh chóng bẻ gãy bằng một câu nói khác. Chuyện tinh thần thể không nghe lời chủ nhân của nó là bình thường, nhưng nó chỉ bình thường với các lính gác hay dẫn đường chưa giác tỉnh hoàn toàn, còn Seungcheol là lính gác cao cấp thì chuyện lúc nãy là bất thường. Việc này đã diễn ra từ những năm trước khi Jeonghan bắt đầu trở thành phụ tá của y.
Bản thân cũng biết rõ từ cái ngày định mệnh kia, trong khoảnh khắc đó cả tâm của Seungcheol đã không còn sự ổn định như trước, nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tinh thần thể của y. Nhưng con người cao ngạo kia lại chưa bao giờ để Jeonghan có thể nhìn ra được một lỗ hổng trong tim y, không để cho Jeonghan có một cơ hội trở thành dẫn đường của y.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể dùng cương vị phụ tá của Nguyên soái đến chết sao?
Từng hạt thủy tinh của cơn mưa mùa hạ nặng trĩu rơi đến kính xe, chiếc gạt tự động lau đi những vết nước mờ mờ kia, con đường rộng lớn nhưng vô cùng ít xe qua lại, những hàng cây đan xen tạo thành tầng tầng lũy lũy hai bên đường.
Trong chiếc xe cảnh sát, ba nam nhân ngồi bên trong không một tiếng động yên tĩnh là chìm trong suy tư của chính bản thân mình. Jeonghan tập trung lái xe, đôi lúc vẫn liếc nhìn Seungcheol ở phía sau đang ưu tư điều gì đó, còn cậu bạn nhỏ Seokmin lại càng không rõ tâm tư là đang nghĩ gì.
Seokmin được mặc sẵn bộ quần áo xanh than, bên ngực trái được thêu một bảng có một dãy số "200218", nhìn qua cũng biết rõ đây là bộ quần áo của tù nhân trong nhà tù phía Tây. Đôi đồng tử nhìn cơn mưa đang gào thét ngoài kia, nội tâm cũng không nghĩ được gì. Hắn không sợ nơi tối tăm kia, hắn chỉ tò mò diện mạo của dẫn đường ưu tú nhất Liên Bang là ai.
Bản thân có nghe Jeonghan nói qua, người đó mười bảy tuổi thức tỉnh, hai mươi hai tuổi trở thành Trung tướng Liên Bang. Nhưng càng nghĩ lại càng không thể hiểu, người ưu tú như vậy tại sao lại tự đưa mình vào địa ngục như nhà tù phía Tây như vậy, hắn có hỏi lý do tại sao nhưng Jeonghan chỉ nhàn nhạt trả lời hắn một câu không rõ đầu đuôi.
"Có những chuyện biết nhiều quá sẽ không tốt, cậu chỉ cần cùng người đó trở thành một đôi ưu tú của Liên Bang."
Tầm mắt của cả ba đã nhìn thấy được khu nhà tù tách biệt phía Tây của Liên Bang, đến đây mới nhận ra vì sao nơi đây được gọi là điện ngục. Bức tường dày cao được xây dựng vững chắc, phía trên là những rào sắt kiên cố. Nơi này cơ bản không thể cho người ở, người đến đây không chết vì những tên vô lại thì cũng chết gì sự tù túng ngột ngạt này.
"Sau một tuần ta sẽ đến thăm con, nếu lúc đó không vừa ý ta sẽ sắp xếp đưa con trở về."
Chiếc xe dừng ở trước cổng của nhà tù, Seungcheol lúc này mới để lại một câu cho Seokmin trước khi hắn rời đi. Tuy bản thân nói ra câu này, nhưng trong y đã khẳng định rằng Hong Jisoo chính là nam châm trái cực của Seokmin, là mảnh ghép hoàn hảo cho hắn và là một dẫn đường phù hợp cho tiểu tử này.
Seokmin biết rõ lão sư của mình ưu tư thế nào, bởi vì lính gác vừa thức tỉnh nếu không có dẫn đường bên cạnh khai thông tư tưởng thì lính gác rất dễ không khống chế được tinh thần và cả sức mạnh của mình. Nhưng những dẫn đường hắn từng gặp qua, họ thật sự rất có năng lực, cũng không phải kiểu dẫn đường tầm thường, nhưng khi cùng nhau một chỗ, mỗi lần luyện tập thì những dẫn đường đó đều không thể chạm đến thế giới tinh thần của Seokmin, lại càng không thể hòa hợp với tinh thần thể cô độc trong hắn.
Seokmin đều nghe rõ từng chữ, bản thân nhẹ "vâng" một tiếng sau đó đưa tay mở cửa xe bước ra ngoài. Lúc này Jeonghan cũng mở cửa rời theo sau, chỉ có Nguyên soái ngồi lại bên trong, y đưa mắt nhìn Jeonghan đang nói gì đó với cai ngục quen biết, sau đó người kia chỉ khẽ gật đầu mà đưa Seokmin rời đi.
Lúc này, Jeonghan khẽ quay người, đưa đôi đồng tử nhìn thẳng đến chỗ ngồi của Seungcheol mà môi khẽ cong nhẹ nụ cười ấm áp. Đôi lúc y cảm nhận Jeonghan thật sự có nét giống với người kia, vị trí hiện tại cũng là thế vào chỗ của người đó, việc tinh thần thể rất thích Jeonghan cũng giống như năm đó. Càng nghĩ bản thân lại cảm thấy mình thật sự điên rồi, nhiều năm như vậy, người cũng đã đi, chung quy bản thân vì đau khổ mà trở nên như vậy.
Yoon Jeonghan là Yoon Jeonghan, còn người đó thì đã quá khứ, là một lỗ hổng trong tim Seungcheol...
Cai ngục theo chỉ đạo của Jeonghan đưa Seokmin đến khu phòng giam tách biệt, trong nhà tù phía Tây đã đáng sợ rồi thì khu phòng giam tách biệt này chính là đáy vực của nơi này. Ở đây khác với những phòng giam nơi con đường bên phải kia, họ hoàn toàn không chia riêng phòng lính gác hay dẫn đường, tất cả đều mặc cho số phận, may mắn thì dẫn đường sẽ được xếp chung với dẫn đường, nếu không thì sẽ phải chung với lính gác.
"Số 191230, hôm nay có người mới đến. Đừng có mà gây thêm phiền phức nữa."
Lúc hắn đến đây thì đã là xế chiều, nhưng vì bên ngoài có mưa nên bầu trời cũng không có một chút vạt nắng cuối ngày nào. Hắn chỉ có thể dựa vào ánh đèn vàng lờ mờ trong gian phòng nhỏ hẹp, ẩm mốc kia mà nhìn kỹ người đang ngồi ở chiếc đệm trải trên chiếc giường đá kia.
"Cậu nhìn đủ chưa?"
Mái tóc đen rũ xuống nơi đồng tử khiến Seokmin không thể nhìn rõ được những đường nét trên gương mặt của người đó, lúc này chỉ có thể nghe được âm thanh êm tai mà trước giờ hắn chưa từng nghe thấy từ một ai. Bản thân nghe rõ người kia hỏi, liền có chút chột dạ vì vậy mà không biết nên trả lời thế nào.
Lúc này, Jisoo mới từ tốn ngước lên nhìn đối phương vừa nãy nhìn mình chằm chằm kia là ai. Khoảnh khắc cả hai đối diện với nhau, bản thân đều bị đối phương làm cho bất ngờ. Đối với suy nghĩ của Jisoo, anh thật sự không nghĩ người mới đến lại thiếu niên như vậy, hơn nữa mặt tĩnh lặng kia tuy có chút đơn độc nhưng vẫn còn điểm sự thuần khiết của tuổi trẻ.
Còn đối với Seokmin, bản thân lúc này dường như bị vẻ ngoài của Jisoo làm cho hẫng một nhịp. Quả thật mọi đường nét trên gương mặt của anh rất hài hòa, nhưng không phải vì vậy mà khiến hắn cảm thấy anh đặc biệt. Điều khiến hắn không thể rời mắt chính là đôi đồng tử tuyệt đẹp kia, nó vừa có mị lực lại vừa tỏa ra khí chất vô hình mà khó người nào có thể có được.
"Cậu là lính gác?"
Vì bản thân là dẫn đường đã thức tỉnh đã rất lâu, tinh thần lại vững vàng, cũng đã từng trải qua nhiều năm trong quân đội Liên Bang. Jisoo tin chắc đôi mắt mình không thể nhầm lẫn, tuy thiếu niên chưa thật sự trưởng thành và giác tỉnh hoàn toàn nhưng với gương mặt kia, cơ thể kia và cả khí chất có chút bức người ẩn sâu kia thì anh chắc chắn đây là lính gác.
"Tại sao lại vào đây? Cậu còn quá trẻ."
"Là tôi giết người."
"Giết người? Là giết ai mà cậu phải đến khu biệt lập này?"
Quả thật là dẫn đường ưu tú của Liên Bang không phải là cái danh, giác quan và trực giác đều rất nhạy bén. Nhưng lão sư của hắn đã đoán trước được Hong Jisoo sẽ hỏi câu này, vì vậy mà y đã chuẩn bị sẵn cho hắn một câu trả lời hoàn hảo.
"Là một người thuộc quân đội Liên Bang."
Nam nhân có đôi đồng tử xinh đẹp kia vừa nghe đến liền khẽ nhếch môi cười một cái, thật sự Lee Seokmin có tâm vững như núi thì cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, vẫn có những điều khiến hắn cảm thấy bối rối. Và đây chính là thời khắc này, nhìn nụ cười kia của anh khiến hắn không biết đối phương thật sự đang nghĩ gì.
Là bản thân sơ hở mà để phát hiện sao?
Jisoo nghe thấy đối phương nói vậy cũng không nhanh không chậm, lại không yên vị trên giường, anh từng bước xuống tiến đến đối diện với hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, chiều cao của cả hai cũng không cách nhau quá nhiều, vì vậy mà khí chất của mỗi người không thể phân được cao thấp. Và hơn hết cả hai có thể ngửi thấy được tin tức tố của nhau, một lính gác có tin tức tố nồng đậm của cà phê, một dẫn đường có tin tức tố thanh dịu của trà xanh.
"Nói cho cậu biết, tôi ghét lính gác."
Dẫn đường này không giống như những người hắn từng gặp, Hong Jisoo không chủ động câu dẫn hắn, không thèm khát một lính gác, bản thân anh lúc này dùng nguyên tắc của mình mà vạch rõ giới hạn của cả hai. Chỉ là bản thân hắn cảm thấy anh chính là một ẩn số khó giải.
"Tại sao?"
"Cậu thực sự muốn biết sao?"
Ngữ điệu lúc này của Jisoo thật sự đã thay đổi, bản thân Seokmin chưa thích ứng với nhịp điệu lúc này, bây giờ đối phương lại bày ra ý cười khó hiểu kia giống như cơn lốc cuốn tất cả mọi sự chú ý của hắn vào bên trong.
"Tôi ở đây, trước mặt cậu lúc này là vì đã giết chết một lính gác cao cấp của Liên Bang."
Khoảnh khắc nụ cười kia vụt tắt cũng là lúc anh nói ra nguyên nhân của mình một cách rõ ràng, việc giết chết lính gác cao cấp hoàn toàn đối với Hong Jisoo không day dứt, bản thân nhận ra đối phương không có một tia thương tiếc hay hối hận trong đôi đồng tử xinh đẹp kia.
Con người Hong Jisoo là như thế nào, là máu lạnh như loài thú hoang săn mồi hay đó chỉ vẻ ngoài hoàn hảo? Bản thân anh tại sao lại căm ghét lính gác như vậy, vì lý do gì phải khiến anh ra tay giết chết lính gác cao cấp kia chứ? Đây hoàn toàn là những câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, bản thân thật sự chưa từng suy nghĩ quá nhiều về một người như vậy, cả đối với lão sư, hắn chỉ suy tư ở một giới hạn bản thân có thể kiểm soát được.
END CHAP 2.
Min: Lâu quá rồi không gặp mọi người ở "ĐATT", mình biết mọi người đã rất chờ đợi chương 2 của truyện, nhưng như mình đã tâm sự ở "Họa", cảm hứng của mình không ổn định nên tiến độ có chút chậm. Và hơn hết "ĐATT" cũng là thể loại khó nhất trong các bộ truyện mình viết, nên tiến độ sẽ chậm hơn những bộ khác một chút. Nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ đón đọc các chương của "ĐATT" nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com