Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn

Căn phòng lắng xuống sau một khoảng thời gian dài chỉ còn lại hơi thở hòa chung, không gian như được giữ lại trong một chiếc kén ấm áp. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên hai thân người nằm sát cạnh nhau trên giường. Jisoo nghiêng người, gối đầu lên cánh tay Seokmin, màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng mờ mờ lên gương mặt anh. Trên làn da lộ ra nơi cổ và xương quai xanh, đó là những vệt hồng nhạt còn vương lại như dấu vết của cuộc hoan ái vừa qua.


Seokmin nghiêng đầu, liếc nhìn anh một cái rồi khẽ hỏi, giọng trầm xuống


"Anh chưa buồn ngủ à?"


Jisoo lắc đầu rất khẽ, dụi má vào tay cậu như chú mèo nhỏ, giọng mềm đi


"Chưa... chắc tại còn tỉnh."


Seokmin bật cười, kéo nhẹ chăn lên cao hơn một chút. Jisoo ngẩng lên nhìn người thương, đôi mắt sáng lấp lánh như đang ủ mưu điều gì đó. Anh chần chừ một giây, rồi khẽ nghiêng lại gần, giọng hạ thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.


"Hay em hôn anh một cái đi..."


Seokmin giả vờ nghiêm túc, quay mặt đi.


"Không. Nãy Jisoo cào lưng em đến chảy máu cả ra, dễ gì muốn em hôn là hôn?"


Jisoo "hừ" một tiếng rất nhỏ, rồi bỗng đổi chiến thuật. Anh nhích lại gần hơn, thì thầm bên tai Seokmin bằng giọng ngọt như mật.


"Anh muốn hôn ở đây..." - Ngón tay anh chạm nhẹ lên môi mình.


"Ở đây..."


Là má.


"Và cả ở đây nữa..."


Đầu ngón tay anh chạm lên trán mình, động tác vừa chậm vừa nũng nịu, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Seokmin khựng lại, tim đập lạc một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, bất lực thở dài.


"Anh đúng là..."


Chưa nói hết câu, Seokmin đã vòng tay kéo anh vào gần hơn. Một nụ hôn đặt lên trán, nhẹ như chạm gió. Rồi đến má, mềm và ấm. Cuối cùng là môi chạm môi - chậm rãi, dịu dàng, đủ lâu để cả hai cùng cảm nhận hơi thở của nhau. Seokmin khẽ mút nhẹ môi dưới của anh, như một lời chiều chuộng không nói thành lời.


Jisoo bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ như tan vào khoảng không. Seokmin cũng cười theo, áp trán vào trán anh.


"Chỉ chiều mỗi anh thôi đấy nhá. Giờ mình ngủ được chưa hửm?"


"Chắc là được rồi, Seokminie cứ chiều anh vậy anh thích lắm. Yêu Mimi của anh nhất!"


Rồi cậu với tay tắt đèn. Ánh sáng vụt tắt, bóng tối tràn vào nhưng không hề lạnh lẽo. Seokmin kéo Jisoo sát vào lòng, vòng tay ôm trọn, cằm tựa lên mái tóc anh. Jisoo khẽ dụi đầu vào ngực cậu, hơi thở dần đều, giọng mơ màng:


"Ngủ ngon nha, Seokmin"


"Anh cũng ngủ ngon"


end.

grimrose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com