Chap 8. Bẫy
Trên suốt quãng đường về nhà, Minghao không thể tin về chuyện mà mình vừa thấy. Thật sự lúc nãy cậu đã muốn hỏi thẳng Mun Junhui về lí do tại sao anh làm như vậy trong nhiều năm qua. Nhưng có lẽ cậu chưa đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật. Một phần nữa vì cậu tin tưởng Mun Junhui nhưng dần dần Minghao nhận ra người duy nhất cậu nên tin tưởng đó chính là bản thân mình.
Về đến nhà, cậu đụng mặt Lee Seokmin ngay trước phòng khách.
"Em về rồi hả? Mau vào ăn cơm đi, anh đợi hơi bị lâu rồi đó"
Nhìn thấy người anh vô tư vô lo của mình, Minghao càng thấy đau lòng. Cậu chỉ đứng bất động ở đó mà nhìn hắn, cảm thấy thương cảm vô cùng.
"Này, em đơ ra đó làm gì? Nhanh lên nào"
"Được.." - Minghao tiến đến bàn ăn, đối diện cậu lúc này là anh trai khác cả cha lẫn mẹ của mình.
"Nè, hôm nay có món Minghao thích nhất đó" - Nói rồi hắn tỉ mỉ gắp đồ ăn rồi đặt vào bát của cậu.
Minghao thật sự là một ngoại lệ đối với Lee Seokmin, là người hắn thật sự xem là em trai ruột của mình. Hình ảnh thường ngày của Seokmin đối với những người khác là một kẻ nóng nảy, bộc trực nhưng trước mặt em trai thì hắn luôn là một người ân cần và chu đáo. Minghao tự nhủ, chắc hẳn Seokmin thiếu thốn tình thương lắm nên mới đối tốt với một người không cùng máu mủ với mình như vậy.
Càng nghĩ Minghao càng giận cái xã hội nghiệt ngã này, khi mà quyền lực và đồng tiền đứng trên tất cả. Và những con người độc ác xem người thân của họ là công cụ để họ đạt được mục đích của bản thân.
"Em sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?" - Nhận thấy biểu cảm khác thường của em trai, hắn liền lên tiếng.
"Không.. không phải, anh mau ăn đi"
Thời khắc mà Minghao nhận ra rằng cả cậu và Seokmin đều là quân cờ của những kẻ có quyền lực. Cậu chắc chắn sẽ tìm ra được sự thật, những thứ mà họ ẩn giấu nhiều năm qua.
___
Giữa bầu trời đêm đầy hoa lệ của trung tâm Seoul, Choi Seungcheol ung dung lái chiếc Maybach của mình dạo phố. Sau đó, anh dừng lại trước một hộp đêm, thong thả xuống xe rồi bước vào trong.
SVT Bar - nằm trong chuỗi các lĩnh vực kinh doanh của SVT Group. Choi Seungcheol tự tin bước vào trong, không gian xung quanh cũng không quá mới lạ với anh vì đây không phải lần đầu anh đặt chân đến nơi này. Những ánh đèn nhấp nháy cùng âm thành xập xình như khiến nơi này trở nên bay bổng với thứ cảm giác đê mê khó tả. Seungcheol vẫn tự tin bước đến một chiếc bàn trống, vừa đặt lưng vào ghế đã được các nữ nhân viên mang rượu đến cho anh.
Seungcheol chỉ cười nhếch mép, dùng ánh mắt yêu cầu nữ phục vụ xinh đẹp kia rót rượu cho mình. Cô ấy cũng thực hiện tốt công việc của mình, sau đó đưa ly rượu vang đỏ ra trước mắt anh một cách lịch thiệp. Seungcheol nhìn ly rượu bằng đôi mắt sắc bén, khẽ cong môi rồi chuyển ánh mắt lên khuôn mặt thanh tú của cô gái. Lúc này anh đưa tay ra như định đón lấy chiếc ly, cô ấy cũng thuận tiện đặt vào lòng bàn tay anh. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra, đáng ra Seungcheol phải nắm lấy chiếc ly nhưng anh lại buông thả bàn tay để nó rơi thẳng xuống đất.
Choang
Một tiếng vỡ lớn thu hút những người gần đó. Khắp sàn, toàn những mảnh vụn thuỷ tinh văng tung toé cùng thứ rượu màu đỏ chảy lênh láng trên nền nhà. Seungcheol hài lòng nở một nụ cười lớn đầy mãn nguyện. Lúc này anh mới lên tiếng.
"Này, cô là nhân viên mới à? Có biết phục vụ không đấy?"
"Tôi.. tôi xin lỗ.."
Chưa kịp để cô ta dứt lời, Seungcheol đã chen ngang vào.
"Không cần, gọi ông chủ ra đây"
"Thưa.. thưa.. anh, tôi.." - Cô ta sợ hãi không nói nên lời, trong phút chốc không biết nên xử lí tình huống này như thế nào.
Ngay lúc này, một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau lưng cô gái.
"Ai muốn tìm gặp tôi?" - Một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi phóng khoáng bước đến bên bàn của Seungcheol.
Nhìn thấy người này, anh vô cùng hài lòng vì mục đích gặp chủ quán của anh cuối cùng cũng đã đạt được.
"Choi Seungcheol, mỗi lần đến đây cậu đều phải quậy một trận mới được hả?" - Người chủ quán bày ra một thái độ khó chịu cùng khuôn mặt có chút bực tức.
Seungcheol cười đắc ý rồi đáp trả :
"Cũng tại cậu cả thôi Jeonghan à, ai bảo cậu không muốn gặp tôi? Tôi đành phải mỗi lần đến đây đều bất đắc dĩ đập một thứ" - Anh cười vui vẻ với những điều mình vừa nói ra, vô cùng hài lòng là đằng khác.
"Nhưng quán của tôi không tiếp cậu, mời về cho" - Chủ quán Yoon Jeonghan thẳng thừng đuổi anh về những dễ dàng gì mà Seungcheol chịu khuất phục.
"Khoan đã, bình tĩnh nào ông chủ Yoon.. tôi có chuyện cần nói với cậu"
"Tôi với cậu mà cũng có chuyện cần phải nói?" - Jeonghan bày ra bộ mặt khó hiểu cùng ánh mắt phán xét đáp trả.
"Coi như nể mặt tôi một lần, ngồi xuống đi"
Nhận thấy biểu cảm của Seungcheol dần trở nên nghiêm túc, Jeonghan bày ra một vẻ khó chịu và cảm thấy đối phương vô cùng phiền phức.
"Nói nhanh đi, tôi còn công việc phải giải quyết"
Lúc này Seungcheol chỉnh đốn lại tư thế ngồi, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Tôi thắc mắc.. chú Lee đã cho cậu toàn quyền sở hữu một cái hộp đêm lớn như vậy rồi, cậu còn mong muốn giành lấy cái ghế chủ tịch ấy làm gì nữa?"
Nghe thấy câu hỏi, Jeonghan phì cười rồi giương ánh mắt tự tin, bày ra nụ cười đắc thắng hướng về Seungcheol. Sau đó nhìn anh bằng đôi mắt mở to, sắc lịm và đáp :
"Seungcheol à, tôi không ngờ con người cậu lại non nớt như vậy? Hừ, không chỉ riêng tôi mà có hàng tá người đang thèm khát cái chức vị đó"
"Vậy.. nên 7 năm trước, cậu mới đâm Seokmin?"
Seungcheol phán một câu thẳng thừng khiến Jeonghan có hơi khựng lại. Sau đó Jeonghan quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?"
"Vào đêm ngày 30/12/2016, mọi người đều có mặt ở bệnh viện nơi cấp cứu Seokmin, lúc đó cậu đang ở đâu?"
"Hôm đó, tôi có lịch trình công tác nên phải bay đến Canada.." - Jeonghan không chút biến sắc mà trả lời lại anh.
"Vậy sao?" - Seungcheol nhướng mày nghi hoặc rồi tiếp lời - "Chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo đấy"
"Cậu bớt nói mấy lời nhảm nhí đi" - Jeonghan quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí.
"Hmm vậy thôi tôi về trước đây. Cậu cẩn thận đấy, một ngày tôi thu thập đủ bằng chứng thì sẽ vạch trần cậu." - Seungcheol vui vẻ cười lớn, câu nói mang vẻ nửa đùa nửa thật.
"Thằng điên"
Anh rời khỏi cửa hộp đêm, trên môi vẫn nở một nụ cười thoả mãn. Không quên rút điện thoại ra gọi cho người bạn Hong Jisoo.
- Alo, tôi nghe
- Sao rồi?
- Đúng như cậu nói, Jeonghan không phải
hung thủ.
- Thái độ của cậu ta như sắp đấm vào mặt
tôi khi nghe tôi nói câu sẽ vạch trần cậu ta.
- Buồn cười chết đi được.
- Sao nữa?
- Nhưng tôi vẫn thấy nghi ngờ, cậu ta bảo
đã đi công tác vào ngày Seokmin bị
tai nạn là đúng hay sai?
- Jeonghan nói không sai đâu, trong
thời gian đó cậu ta ở Canada.
- Đáng tin chứ?
- Đúng vậy, nên cậu đừng phí thời gian
chọc ghẹo cậu ta nữa.
- Tóm lại, Jeonghan không phải hung thủ.
- Vậy thì còn có thể là ai?
- Sẽ sớm xuất hiện thôi, tôi không tin
hắn trốn mãi được.
Tại biệt phủ nhà họ Lee, chủ tịch cùng con trai Minghao đang dùng bữa sáng cùng nhau.
"Dự án ta giao cho con đến đâu rồi?" - Ông Lee vừa dùng nĩa cắt thức ăn, vừa thuận tiện quay sang hỏi Minghao.
"Tuần trước con vừa đi khảo sát, mọi thứ đều ổn ạ"
"Ừm vậy thì được" - Ông gật đầu hài lòng sau đó nói tiếp.
"Với con, ta rất yên tâm.. nhưng ta cần con giúp ta chỉnh đốn thằng Seokmin"
"Thưa cha, dạo này anh Seokmin đã có thay đổi và quan tâm hơn đến công việc ở tập đoàn rồi ạ"
Ông Lee nghe vậy nhưng vẫn thở ra một hơi, sau đó tiếp lời.
"Mong là đúng như những gì con nói"
Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại Vertu của ông, không chần chừ ông liền nghe máy. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, ông liền quay sang phía Minghao.
"Ta có việc cần giải quyết.. con cứ tiếp tục dùng bữa đi"
"Vâng thưa cha"
Ông Lee đi ra cửa nơi chiếc xe đã đậu sẵn để chờ mình. Ông bước lên xe rồi chuẩn bị đến tập đoàn.
"Hôm nay con có đi làm không? Ta cho con hoá giang một đoạn" - Quay qua thấy con trai vẫn đứng ngay trước cửa để tiễn mình, ông liền hỏi.
"Lát nữa con có lịch hẹn gặp đối tác nên hôm nay sẽ không ghé tập đoàn ạ"
"Ừ vậy ta đi đây"
Đúng lúc này, người giúp việc vội vàng chạy ra phía trước cửa rồi nói lớn.
"Thưa ông chủ, ông để quên điện thoại ạ"
Lúc này chủ tịch mới phát hiện ra là ông quên mất chiếc Vertu yêu quý của mình ở bàn ăn. Thế nên liền nhanh chóng đón lấy từ tay người làm.
"May thế.. suýt chút nữa phải quay lại lấy.. Cảm ơn cô Park. Thôi được rồi ta đi trước nhé Minghao"
Minghao không trả lời, chỉ cúi đầu chào ông ta một cách vừa vẹn và đúng mực cho đến khi chiếc xe nổ máy rời đi. Cậu ngước lên với ánh nhìn sắc bén, xác định chiếc xe đã đi xa liền quay gót đi vào nhà.
Minghao đã hạ quyết tâm tìm ra sự thật. Nên sau khi cha rời đi, cậu đã lén đột nhập vào phòng làm việc riêng của ông ở nhà. Bởi vì đây là không gian riêng tư nên rất ít khi những người khác được vào mặc dù là thành viên trong gia đình. Đứng trước cửa phòng, cậu cảnh giác quan sát xung quanh rồi mới bắt đầu cố gắng mở cửa.
"Chết tiệt, mật khẩu.." - Minghao chửi thầm trong lòng, cậu cá rằng chỉ có mình ông Lee là người duy nhất biết những con số này là gì.
Minghao bắt đầu động não suy nghĩ, cậu bắt đầu thử từng dãy số có thể sử dụng được. Từ ngày sinh của ông ta, của Seokmin, của mình đều không phải.
"Là gì mới được đây.." - Đầu óc Minghao rối bời, có chút ức chế những cố kiềm hãm lại trong lòng.
Lúc này cậu nảy ra một suy nghĩ :
"Phải rồi.. SVT.." - Dứt lời, Minghao bắt tay vào nhập ngay một dòng các chữ số.
"Sắp tới là kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn.. vậy là.."
Bằng sự tập trung cao độ, Minghao cẩn thận trong từng cử chỉ một.
"Ngày thành lập.. 26..05..1993" - Đúng là vừa đủ 8 con số, lúc này Minghao liền trở nên căng thẳng.
Mắt anh không chớp lấy một lần, trong giây lát đã thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
"Xong.."
Tít.. tít
Cái âm thanh đáng ghét quen thuộc lặp đi lặp lại nãy giờ, vẫn là đáp án sai.
"Aiss.. ông ta muốn gì đây?"
Như đang cố gắng để hiểu ông ta nghĩ gì nhưng Minghao dần đi đến sự tận cùng của bất lực. Cậu không muốn bỏ cuộc nhưng dường như thực tại lại trái ngược hoàn toàn.
Chợt, một hình ảnh sượt qua đầu cậu khiến Minghao ngẫm ra điều gì đó.
"Thưa ông chủ, ông để quên điện thoại ạ"
"May thế.. suýt chút nữa phải quay lại lấy.."
Khoảnh khắc của dì Park giúp việc lúc nãy xuất hiện trong đầu cậu. Như linh tính mách bảo, hình ảnh về chiếc Vertu hiện lên trong tâm trí của Minghao.
"Bàn phím của điện thoại.." - Vertu là một loại điện thoại di động với thiết kế bàn phím bấm rất phổ thông, là một những chiếc điện thoại mà cha cậu yêu thích nhất.
"Nếu xét theo bàn phím của nó thì.."
Mắt Minghao liền trở nên đăm chiêu, đúng lúc bộ não hoạt động hết công suất. Cậu đang cố gắng để hiểu được ý đồ của ông Lee.
"SVT.. khi được viết trên bàn phím.. để ghép lại thì sẽ.." - Lúc này cậu cố nhớ về chiếc bàn phím điện thoại của ông Lee.
"Nếu muốn viết chữ S thì phải nhấn 4 lần số 7, sau đó đến chữ V là 3 lần số 8.. và cuối cùng T là thêm 1 số 8 nữa.."
Vừa đủ 8 số, Minghao như vui mừng nghiệm ra điều này.
"Đúng rồi, gộp lại là 77778888" - Không chần chừ một chút nào nữa, Minghao liền nhanh chóng nhấn dòng số mình vừa nghĩ ra.
Ting
Âm thanh này sao mà nghe lọt tai thế, như vậy cũng đồng nghĩa với việc mở khoá thành công.
Vô cùng vui mừng, sau đó thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Minghao đẩy cửa đi vào phòng.
(*) : Cho những ai chưa hiểu, tui để tấm hình ở đây cho mọi người tự ngẫm nha. Chú ý vào số 7 và 8, hàng 7 (PQRS), hàng 8 (TUV) thì phải nhấn 77778888 sẽ ra được SVT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com