Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dù không muốn đến lớp trong tình trạng thân thể đau rã rời, Jisoo vẫn cố bò ra khỏi giường khi nghe giọng Seokmin í ới gọi ở ngoài và tiếng mẹ cậu gọi với từ tầng một lên.

- Jisoo vẫn còn chưa dậy đâu. Cháu lên tầng gõ nó dậy ngay cho bác đi! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ phải bắt bác gào lên mới chịu mở nửa con mắt ra!

Jisoo nghe giọng mẹ lèo nhèo ở dưới, biết là Seokmin lại bị đuổi lên gọi mình dậy. Cậu không tình nguyện một chút nào. Có ai biết là cả người cậu bây giờ đau nhức như là vừa bị xe tải cán qua, đụng tới đâu đau tới đấy, ngay cả việc nâng tay lên để thay đồ cũng đau kinh khủng. Thề có cái bóng đèn, nếu không phải vì Jisoo là học sinh gương mẫu và sáng nay phải tới lớp, thì dù cho có mười Seokmin qua gọi đi học thì cậu cũng không thèm dậy.

- Jisoo!! Dậy th...ohh...

Seokmin đột ngột mở cửa phòng cậu ra khiến Jisoo có chút không kịp trở tay, áo vừa tròng qua đầu vẫn còn mắc ở bả vai chưa kéo xuống hết. Jisoo khó chịu hít một hơi, nhịn đau kéo áo xuống rồi thản nhiên bước về phía cửa phòng, nơi Seokmin vẫn đang đứng yên nhìn cậu.

- Tớ xong rồi, đi thôi – giọng Jisoo vẫn đều đều, đi sượt qua Seokmin

- Ừm...đi thôi...tớ mua đồ ăn sáng rồi.

Seokmin đứng yên nhìn Jisoo đi ra khỏi phòng, còn không thèm nhìn mình lấy một cái. Seokmin cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không dám nán lại lâu, vì cái gì cậu lại đơ ra như thế chứ. Seokmin lắc đầu nguầy nguậy rồi co chân chạy theo Jisoo ra khỏi nhà, không quên ôm lấy mẹ Hong một cái trước khi cúi đầu chín mươi độ và chào dõng dạc "Chúng con đi học đây ạ!".

Seokmin để ý Jisoo liên tục chỉnh balo suốt cả quãng đường đến trường, cậu còn cảm nhận được sự khó chịu tỏa ra từ bạn mình dù gương mặt của Jisoo vẫn vô cùng bình thản. Lạ quá, bình thường họ cũng không bao giờ mang nhiều sách vở cả, nên việc Jisoo khó chịu vì balo nặng hình như không đúng lắm. Hay tối qua Jisoo lại không ngủ được? Cũng không phải, tối qua lúc đi chơi về Jisoo còn buồn ngủ đến đứng không vững cơ mà.

- Cậu làm sao đấy?

Seokmin cuối cùng cũng không chịu được nữa, cậu đưa tay đỡ lấy balo của Jisoo nâng lên.

- Hôm nay balo nặng hả?

- Không, balo có gì đâu mà nặng – Jisoo lờ đi, nhưng ít ra cậu thấy đỡ khó chịu hơn hẳn khi sức nặng của balo không còn đè nặng lên bả vai mình.

- Thế sao?

Seokmin đột ngột rút tay về đưa tay lên gãi đâu, không hề để ý Jisoo cũng ngay lập tức nhăn mặt lại. Sau đó hai người cũng không nói gì cho tới tận khi bước vào lớp, cho dù Seokmin đã cố gắng khơi gợi đủ thứ lí do nhưng kết quả cũng chỉ nhận được một cái liếc mắt của Jisoo. Cậu ồn quá đấy. Jisoo đã nói như vậy trước khi đi vượt lên Seokmin ngay trước cổng trường. Cậu cố gắng nuốt hết một nửa cái bánh kẹp cướp từ trên tay Seokmin, rồi vào tiết học trong tâm trạng không mấy thoải mái.

Sau những nỗ lực chống đỡ cơ thể mệt mỏi của Jisoo thì mấy tiết học buổi sáng cuối cùng cũng chậm rì rì trôi qua. Giờ ăn trưa hôm nay cậu cũng không thèm xuống ăn mà ngồi lại luôn ở lớp. Trưa nay Seokmin phải đi ăn với đội bóng, trùng hợp cũng là một ngày Jisoo không muốn cử động, nếu có cơ hội nghỉ ngơi thì cậu cũng chỉ muốn ngồi yên chợp mắt mà thôi. Vậy nên chẳng còn gì tuyệt vời là ngủ luôn tại chỗ cả. Cậu cũng không có nhu cầu lớn về ăn uống lắm.

Nhưng mùa hè khiến không khí trong lớp học có chút ngột ngạt. Jisoo trước giờ còn là người khá nhạy cảm. Cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của mấy đứa con trai vừa chạy từ ngoài vào, tiếng la tiếng hét trộn lẫn vào nhau, hay là mùi nước hoa thoang thoảng của tụi con gái mới lớn, và cả mùi thảo mộc từ miếng cao đang phát tác dụng trên vai cậu nữa.

Nghĩ đến đó, Jisoo chợt nhận ra là mình còn chưa nhắn tin cảm ơn Heesung. Cậu chậm chạp lôi điện thoại ra từ ngăn cặp, bấm vài dòng ngắn gọn gửi tới người bạn.

"Đáng đời người không vận động như tớ, đúng là đau thật. Tớ đang dùng rồi đây. Cảm ơn cậu nhé."

Bất ngờ là Heesung đã nhắn lại ngay lập tức trước khi Jisoo tắt điện thoại để đi ngủ.

"Haha mấy ngày nữa là khỏi thôi, cậu cứ dùng hết mấy miếng cao kia trong vài ngày là khỏi. Khỏi rồi lại đi chơi tiếp nhé! Trò nhỏ đừng lười biếng vận động!"

Heesung sau đó còn gửi thêm một chiếc sticker hình con mèo run rẩy nâng quả tạ nhỏ như để cổ vũ Jisoo.

Cậu bật cười, cũng thả lại biểu tượng vừa cười vừa khóc điển hình, sau đó dứt khoát tắt máy nhét lại vào cặp.  Jisoo gối tay lên bàn rồi vùi cả mặt mình vào đó, nhưng không được một lúc sau cậu lại phải sửa tư thế vì cơn đau nhức đến từ tay và vai khiến cậu không thể ngủ nổi. Nhưng khổ nỗi, nếu không gục đầu xuống bàn thì Jisoo không thể có điểm tựa để đi vào giấc được. Hết cách, Jisoo cuối cùng đành đi về phía mấy cái bàn trống cuối lớp, tìm một cái giẻ lau hết bụi bẩn vì lâu ngày không có ai ngồi, rồi nằm xuống, cố gắng thu nhỏ bản thân nhất có thể bằng tư thế nằm nghiêng và co chân lên. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, bỏ ngoài tai những âm thanh của buổi trưa ồn ào nơi lớp học. Người khác như thế nào thì không biết, nhưng Jisoo cần lấy lại chút năng lượng sau một ngày chủ nhật rong ruổi ở ngoài và một cơ thể uể oải đầy đau nhức.

Tiếng chuông vào lớp thành công kéo Jisoo ra khỏi giấc mộng đẹp. Nhưng điều khiến cậu thấy dễ chịu hơn cả là cậu không phải thức dậy với ánh sáng đập thẳng vào mắt. Jisoo cảm giác được một vật thể đặt ngang mắt mình, cậu đưa tay kéo xuống thì nhận ra đây là áo khoác của mình. Jisoo không nhớ là mình đã lấy cả áo tới chỗ ngủ, vì cậu phải chật vật che mắt mình lại mãi mới chìm vào giấc ngủ cơ mà. Chắc là có ai đó đã rủ lòng thương khi thấy gương mặt cau có khó chịu vì sáng khi ngủ của cậu nên đã đi qua bố thí luôn một cái áo lên mặt để che lại.

Jisoo nhìn xung quanh thấy các bạn đã bắt đầu vào lớp nên cũng lục tục đi về chỗ. Cậu đưa mắt nhìn sang Seokmin vẫn đang bàn luận khí thế với đội bóng rổ, trên tay vẫn còn liên tục xoay bóng. Jisoo thu mắt lại, trong đầu bỗng nảy sinh ý muốn giấu hết mọi quả bóng trên đời này đi.
Tiết học mới bắt đầu, Jisoo luôn thích thầy giáo này. Thầy là người cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là dạng người mắng nhiếc không lí do. Hơn cả, thầy giảng bài rất dễ hiểu và cặn kẽ, nên Jisoo không bao giờ lơ đễnh trong lớp học của thầy cả. Nhưng khi Jisoo chỉ vừa đặt bút xuống để chép bài theo lời của thầy giáo thì trên vai có người gõ từ phía sau.

Jisoo quay người lại hất nhẹ cằm như hỏi người kia có việc gì, nhưng người bạn ngồi sau lại chỉ về hướng Seokmin.

Seokmin chỉ vào miệng, sau đó làm động tác đưa cơm vào, ý hỏi Jisoo đã ăn chưa. Jisoo chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay lên. Nhưng chưa đầy một phút sau cậu lại bị bạn bàn sau gõ tiếp mấy cái. Jisoo tỏ vẻ phiền toái quay lại về phía Seokmin.

"Gì nữa?"

Jisoo nói qua khẩu hình miệng.

"Học xong đi ăn nhé nhé? Cậu muốn ăn gì?"

Seokmin rướn người về phía Jisoo, như thể là làm như vậy thì Jisoo sẽ nghe rõ cậu nói hơn vậy. Nhưng điều đó chắc chắn là không thể, điều có thể là thầy giáo lại nhìn thấy hai người họ quay qua quay lại nãy giờ.

- Seokmin, Jisoo, hai trò có gì muốn nói thì nói to lên, tôi già rồi chưa nghe rõ!

Chỉ với thế, Jisoo ngay lập tức quay ngoắt lên, mắt cúi gằm nhìn vào sách, không dám hó hé quay ra sau lần nữa. Trong khi Seokmin vẫn cười cười với thầy giáo.

- Em hỏi mượn Jisoo vở ghi bài của cậu ấy thôi ạ. Không có gì, thầy...thầy tiếp tục đi ạ.

Thầy giáo nghiêm mặt cảnh cáo nhìn cậu nhưng cũng không nói gì thêm vì biết hai người này đều là học trò ngoan, không phải là kiểu gây rối thường xuyên trong lớp. Nhưng ông cũng không thể dung túng cho việc nói chuyện riêng trong lớp học được, huống hồ gì trò tốt còn phải làm gương cho các bạn khác nữa.

Chuông báo tan giờ, giáo viên bước ra khỏi lớp cũng là lúc Seokmin gần như ngay lập tức phóng sang bên cạnh Jisoo.

- Sao trưa nay cậu không ăn? Đau bụng hả?

Các bạn trong lớp còn chưa thu dọn hết đồ, nhiều người vẫn còn nán lại ngồi ở lớp tán dóc. Seokmin chạy tới chỗ Jisoo nhưng không có ghế nên ngồi lên cả bàn của cậu nhưng ngay lập tức nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ bạn mình. Seokmin biết lỗi chỉ có thể cười xuề xòa rồi khuỵu người ngồi xuống ngay bên cạnh Jisoo, tay giữ lấy ghế cậu giữ thăng bằng.

- Trưa nay tớ buồn ngủ quá, mà cũng không đói nên không đi ăn. 

- Vậy giờ đói chưa, đi ăn chút gì rồi về nhé?

- Không cần, bụng đói chút rồi tối về tớ ăn cơm luôn cũng được. Về thôi, cậu dọn đồ đi.

Seokmin nhìn Jisoo bắt đầu dọn sách vở vào balo thì vội vàng đứng bật dậy về chỗ mình dọn đồ. Rõ ràng là Jisoo đang khó chịu điều gì đó, nhưng Seokmin vẫn không đoán ra được. Cậu vừa thu đồ vừa rà lại một lượt những việc mình đã làm từ hôm chủ nhật tới giờ, nghĩ mãi vẫn chưa thấy mình sai ở đâu.

Cho tới tận khi cả hai về tới nhà rồi, Seokmin vẫn còn đang lan man suy nghĩ. Thậm chí cả lời chào tạm biệt của Jisoo cậu cũng không để ý.

- Seokmin, cậu có nghe tớ nói gì không đấy!

- Hả? Gì cơ?

Seokmin ngơ ngác nhìn sang.

- Tớ bảo tối nay nhớ sang nhà tớ học.

À đúng rồi, tối nay Seokmin còn qua nhà Jisoo để cậu kèm tiếng anh cho. Vậy là có thêm thời gian để ngâm cứu cái con người khó hiểu này rồi. Mắt Seokmin đột nhiên sáng lên, cậu liên tục gật đầu.

- Nhớ mà! Tớ nhớ chứ! 7h tớ sang nha!

- Nhớ cái đầu cậu ấy! Tớ hẹn cậu 8h mà. Trước đấy tớ phải học xong bài của tớ đã.

- Ây thôi mà, tớ sang ngồi đấy thôi, sẽ không làm phiền cậu đâu.

- Vậy cũng được.

Jisoo có chút khó hiểu. Nhưng rồi cậu cũng nhún vai, rồi đi vào nhà. Còn Seokmin cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà mình, ăn uống cơm nước xong cậu còn phải qua nhà Jisoo tìm cho ra nguyên nhân bạn mình cáu kỉnh cả ngày hôm nay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com