Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Từ ngày nhận ra tình cảm của mình đối với người bạn hàng xóm, và đương nhiên là cũng biết người kia có ý với mình, Seokmin gần như dính lấy Jisoo từ sáng đến tối, chỉ trừ khoảng thời gian hai người đều phải về nhà, nhưng vẫn ra bộ tiếc nuối lắm.

Như bây giờ đây, khi mà Seokmin phải tạm biệt Jisoo sau lớp học thêm buổi tối. Cậu cứ nấn ná ở trước cổng nhà Jisoo mãi không chịu về. Tay chân không chịu để yên, lúc thì đưa tay ấn ấn vào lòng bàn tay Jisoo, lúc thì khều lấy ngón út của cậu giữ lấy.

- Cậu muốn ăn kem không? Hay ra công viên ngồi một chút rồi về nhé.

Jisoo cuối cùng phải xuống nước gợi ý, chứ để Seokmin đứng mãi ở đây thì không biết tới mấy giờ hai người mới xong khâu tạm biệt nhau. Seokmin thì khỏi phải nói, như là chỉ chờ Jisoo nói câu đấy xong là gật đầu ngay tắp lự, quay người lôi Jisoo đi ra cửa hàng kem.

Khi cả hai đã an tọa ngồi trên ghế đá, Seokmin mới bắt đầu nhận ra tình huống này có không ổn lắm. Đây là công viên gần khu nhà bọn họ, bình thường người lớn rất hay đi ra đây để tập thể dục, bất kể sáng hay tối. Nếu bọn họ ngồi đây giờ này, kiểu gì cũng sẽ gặp người quen cho mà xem.

- Cậu sợ gì? Hai đứa con trai ngồi đây ăn kem thì mọi người bàn tán cái gì được? – Jisoo vừa cắn kem vừa xuýt xoa khen ngon. Quả thật lâu rồi cậu mới ăn một cây kem, vì vốn dĩ Jisoo không phải là người hảo ngọt, cũng không thích cảm giác bết dính khi kem vô tình vây ra tay.

- Không..không phải, tớ có sợ gì đâu. Tớ chỉ nói thế thôi mà!

Seokmin xìu mặt xuống, dựa cả người ra phía sau ghế đá, chán nản bóc kem ra ăn. Từ góc độ này, cậu có thể thấy Jisoo có vẻ đang rất tâm đắc cây kem của mình. Cậu ấy vậy mà hiếm khi lại ăn cái gì một cách nhanh chóng như vậy. Quá trời đáng yêu!

- Không phải cậu không thích ăn kem à? - Seokmin kìm lòng không được chọt tay vào má Jisoo

- Ừ, nhưng lâu không ăn, bây giờ ăn lại thấy ngon. Tớ không nhớ lần cuối cùng tớ ăn kem là bao giờ nữa.

- Cậu đúng là kì cục!

Seokmin mỉm cười, ánh nhìn về phía Jisoo vẫn không lui đi. Jisoo giờ đây dường như mới quay trở về tuổi thật của bọn họ, lứa tuổi đáng lẽ ra phải vô tư vô lo. Bình thường Jisoo lúc nào cũng nghiêm túc, hoặc không thì cậu ấy sẽ khó chịu vì một điều gì đó, hoặc không nữa thì là khuôn mặt lạnh lùng không bày ra chút cảm xúc gì. Nhưng rồi cậu cảm thấy mình là người đặc biệt đối với Jisoo, là một trong số những ít người có thể thấy đủ loại dáng vẻ vui buồn hờn tủi háo hức của Jisoo. Mà thực ra, kể cả là bố mẹ của Jisoo thì chắc gì đã thấy được những mặt này của Jisoo chứ. Nghĩ tới đây, Seokmin bỗng bật cười thành tiếng.

- Cậu cười gì?

Jisoo ngay lập tức quay lại nhìn Seokmin, người từ nãy đến giờ hình như có hơi im lặng so với thường lệ. Jisoo nhớ từ nãy giờ cậu chẳng nói gì buồn cười cả. Cậu không phải là người có khiếu hài hước đâu mà.

- Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

- Hả..? Tớ... - Seokmin có hơi thất thố, ngậm chặt miệng.

- Cậu... Thôi bỏ đi, tớ cũng không nói gì quan trọng.

Jisoo có hơi thất vọng, cậu thôi không nhìn Seokmin nữa mà quay về phía trước. Dù cậu không kể gì hài hước cả, nhưng rõ ràng là lúc nãy cậu đã nói về lần đầu tiên Seokmin rủ cậu ăn kem khi họ mới quen nhau, một cách ... khá là hào hứng, và cả ngại ngùng nữa. Vậy nên việc Seokmin đột nhiên bật cười khiến Jisoo không tài nào hiểu được.

Seokmin không biết mình đã lỡ mất điều gì đó trong mấy giây ngắn ngủi kia, nhưng cậu lại thấy ngay vành tai đỏ ửng của Jisoo. Gì lạ thế? Jisoo nói gì mà cậu ấy lại ngại ngùng thế kia?

- Xin lỗi cậu. Lúc nãy tớ có hơi mất tập trung, cậu kể lại đi.

Seokmin kéo kéo lấy tay cậu, nhưng Jisoo chỉ giật nhẹ quay đi.

- Kể lại thì chẳng còn gì vui nữa cả.

- Thế sao? Nhưng tai cậu đỏ hết cả lên rồi.

Seokmin lại bắt đầu nổi máu muốn trêu chọc bạn mình. Cậu áp sát tới phía sau Jisoo, nghiêng đầu nhìn về phía Jisoo.

- Cậu nói dối dở tệ đó, Jisoo à. Giờ thì nói cho tớ nghe điều gì làm cậu ngại đến thế? Có phải là điều tớ nên nghe không?

- Cậu...tránh ra! Sao cứ dí sát người tớ thế hả?

Jisoo giật mình dịch ra xa Seokmin hơn một chút, nhưng chưa được bao lâu thì Seokmin đã kéo cậu quay trở lại, vòng tay đặt sau lưng cậu siết chặt. Hai người họ đang quá gần rồi.

- Sao thế? Không phải cậu bảo hai đứa bọn mình ngồi với nhau thì không phải sợ gì sao?

Jisoo ngây người nhìn qua Seokmin, người đang dán sát vào mặt cậu, chỉ cách khoảng chừng 5 cm nữa thôi. Hóa ra...hóa ra đây mới là điều khiến Seokmin lo lắng lúc nãy. Seokmin vậy mà còn đang nhìn thẳng vào mắt cậu cười rất tươi.

Đúng rồi, Seokmin không sợ mọi người thấy hai đứa trẻ trong xóm đi cùng nhau, hay thậm chí là cùng ăn kem cùng cười đùa. Cái Seokmin sợ là không thể thoải mái ôm hôn Jisoo như lúc hai người họ ở riêng với nhau mà thôi. Với cái tính dễ ngại như Jisoo thì nếu để người khác bắt gặp, Jisoo chắc chắn sẽ không bao giờ dám ở gần cậu nơi đông đúc nữa. Mà Seokmin thì chỉ thiếu điều dùng băng dính bọc quanh cậu với Jisoo lại, nhất nhất không để Jisoo rời xa mình.

Nhưng giờ họ đã ở trong tình cảnh này rồi, nếu Seokmin nếu không làm gì, thì có phải cậu bị ngốc rồi không.

Nghĩ là làm, Seokmin nhanh nhẹn rướn người thêm một chút về phía trước, đặt môi mình lên cánh môi mềm của Jisoo. Chậm rãi đếm đến ba, Seokmin mới từ từ thả Jisoo ra, người giờ vẫn đang mở to mắt nhìn mình. Môi cậu khẽ mím lại, dường như có chút không tin chuyện vừa xảy ra. Seokmin dám ở ngay nơi công cộng hôn cậu.

Còn Seokmin thì quá đắc thắng, cậu mỉm cười nháy mắt với Jisoo. Đồng thời đưa tay lên vuốt lên khóe môi Jisoo, chỗ đang dính một chút kem không rõ là của cậu hay Jisoo nữa.

- Công nhận là kem ngọt thật đấy! Giờ thì bọn mình về thôi!

Seokmin đứng dậy vươn vai thoả mãn, rồi nhìn xuống Jisoo vẫn đang nhìn lên cậu với khuôn mặt ấm ức.

- Thôi nào, lần sau tớ không thế nữa, được chưa?

Seokmin vừa nói vừa dùng ngón trỏ và ngón cái bóp bóp lấy hai má Jisoo như em bé. Nhìn kiểu gì cũng không ra hai người bạn bình thường cả. Chả có đứa con trai nào lại cưng nựng bạn mình như thế cả đâu. Jisoo cụp mắt, nghĩ đi nghĩ lại không hiểu có gì trong đầu Seokmin nữa. Cậu không nói không rằng giữ lấy cổ tay Seokmin đẩy cậu ra, chỉ là đẩy ra thôi vì sau đó cậu đã nhanh nhẹn trượt tay xuống, lồng tay hai người vào nhau.

Điều này khiến Seokmin không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng nở nụ cười rồi kéo Jisoo đi. Hai người họ càng đi thì càng dán sát vào nhau, vai chạm vai theo từng bước đi, hai tay đan nhau thì lấp ló sau tà áo dài, dù tư thế có hơi bất tiện nhưng tuyệt nhiên không ai muốn bỏ ra cả.

Mãi cho đến khi hai người họ lại một lần nữa đứng trước cổng nhà Jisoo, họ mới quyến luyến bỏ tay nhau ra. Nhưng Seokmin cuối cùng vẫn khều giữ một ngón tay út của Jisoo lại với tay mình.

Lần này đến lượt Jisoo bật cười.

- Ngủ ngon nhé, Seokmin.

- Cậu cũng ngủ ngon nhé.

- Vậy được chưa? Sáng mai lại gặp nữa mà – Jisoo gỡ tay mình ra khỏi tay Seokmin, chỉ để bị Seokmin kéo vào một cái ôm khác.

- Lát nữa tớ sẽ gọi – Seokmin thì thầm trước khi nhanh chóng thả Jisoo ra – nhớ bắt máy. Cậu vào nhà trước đi.

Jisoo gật nhẹ đầu rồi quay người đi vào trong. Giữa đường vẫn không quên quay lại nhìn Seokmin thêm một lần.

- Tớ yêu cậu lắm, Jisoo.

- Tớ cũng yêu cậu.

Hai người họ cách nhau một khoảng nói với nhau thật khẽ trước khi Jisoo đóng cổng lại. Phía sau cánh cổng, Jisoo đứng im tại đó một lúc, vì cậu cảm giác Seokmin vẫn đang đứng ngoài kia. Chỉ khi nghe tiếng Seokmin bật cười, Jisoo mới vuốt tóc ngượng ngùng, lật đật đi vào nhà. Nếu có ai đó bảo yêu vào bị ngu đi, thì Jisoo xin đồng ý hai tay hai chân luôn. Vì làm sao mà cậu có thể quên mất rằng Seokmin có thể biết được Jisoo vẫn chưa vào nhà vì chưa hề có tiếng mở cửa nào vang lên cả chứ.

Đêm hôm đó, vẫn như mọi hôm, hai người họ vẫn gọi cho nhau cho đến lúc Seokmin bị mẹ phát hiện tắt điện rồi mà người vẫn chưa ngủ. Phải đến khi nghe giọng Jisoo ở đầu dây bên kia chứ không phải một người bạn ất ơ nào khác trong đội bóng rổ của Seokmin thì mẹ cậu mới dìu dịu, nhưng vẫn không quên nhắc cả hai đứa đều phải đi ngủ sớm. Seokmin gật đầu như giã tỏi, giơ một ngón tay như thể chỉ một phút nữa thôi là tụi con cúp máy, nhưng trong lòng chỉ thiếu điều muốn tuyên bố luôn với mẹ là Jisoo chính là người yêu xinh đẹp thông minh của con đó, tụi con phải luôn hâm nóng tình cảm mới được.

- Jisoo này, tớ sinh trước cậu nửa năm đó.

Seokmin không nhanh không chậm nhả ra từng chữ, như thể đây là vấn đề mà cậu đã suy nghĩ từ lâu.

- Tớ buồn ngủ lắm rồi. Bai.

- Này! Sao mỗi lúc tớ nhắc chuyện này là cậu lại né thế hả? Jisoo ơi, gọi tớ một tiếng "anh" khó thế à?

- Mắc nghe như thế thì cậu đi mà yêu đứa nào nhỏ tuổi hơn ấy! Tớ đi ngủ đây!

- Cũng không được, tớ chỉ yêu mình cậu thôi. Thôi mà Jisoo...

Seokmin cố tình kéo dài âm giọng tội nghiệp của mình, nhưng âm thanh cậu nhận được cuối cùng cũng vẫn là tiếng tút tút liên tục của điện thoại bị cúp. Rõ là nói yêu mình, vậy mà...

Seokmin tức giận ném điện thoại qua một bên, nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau, cậu lại vùng dậy, hăm hở lấy điện thoại gõ mấy chữ sến súa gửi qua cho Jisoo.

Jisoo không gọi được thì là vì cậu ấy chưa quen thôi, mình tập cho cậu ấy quen dần là được mà. Seokmin vừa ôm suy nghĩ ngọt ngào như thế vừa hạnh phúc dần chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com