Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. "Anh có từng thích em một chút nào không?"

Ngày hôm sau, Jisoo thức dậy sớm hơn mọi ngày. Không phải vì anh có lịch làm sớm. Mà vì từ lúc mở mắt ra, trong đầu đã xuất hiện một câu hỏi:

"Mình có nên đến hay không?"

Jisoo không phải kiểu người hay dây dưa với quá khứ. Anh là kiểu người sống rất lý trí, yêu thì yêu rõ ràng, mà không yêu thì cũng không dây dưa.

Vậy mà sau buổi fitting hôm qua, tâm trí anh lại như mắc kẹt trong một ngăn kéo cũ kỹ. Một ngăn kéo chứa đầy ký ức về thằng nhóc sai vặt lớp 10, một đứa lúc nào cũng chạy lăng xăng, mồ hôi đẫm trán, tay cầm ly trà sữa, miệng nói:

"Đại ca, của anh đây"

Vấn đề không phải là Seokmin nổi tiếng. Jisoo đã làm stylist cho nhiều người nổi tiếng hơn thế, chẳng ai khiến anh phải đứng ngẩn người ra như hôm qua.

Vấn đề là cái cách Seokmin nhìn anh. Cái ánh mắt không còn là của cậu học sinh, mà là của một người trưởng thành đang đòi lại điều gì đó mình từng đánh rơi.

....

16h50'

Jisoo ngồi trong xe ô tô, trước mặt là quán trà sữa cũ gần trường cấp ba năm nào. Nó vẫn vậy, biển hiệu bạc màu, ánh đèn mờ. Có điều khác là jisoo không còn 17 tuổi. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa.

"Điên mẹ rồi.." - jisoo lẩm bẩm, nhưng tay lại tự mở cửa xe

Jisoo bước vào quán. Quán không quá đông, không khí phảng phất mùi hồng trà và đường đen. Ánh mắt anh đảo một vòng rồi dừng lại ở một góc bàn sát cửa sổ. Có một người đang ngồi đó, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kéo xuống cằm, tay cầm ly trà sữa.

Seokmin ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy Jisoo:

"Anh đến thật à?" - cậu nói, giọng không hề ngạc nhiên

Jisoo kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực:

"Chỉ đến xem cậu có thực sự ngồi đây không"

"Và anh nghĩ sao?" - Seokmin cười, tay đẩy về phía anh một ly trà sữa y hệt

Jisoo nhìn ly trà sữa, không uống ngay:

"Cậu hẹn tôi đến đây, chỉ để uống lại thứ này à?"

Seokmin dựa lưng vào ghế, ánh mắt không đùa nữa:

"Không. Em chỉ muốn biết có khi nào, anh từng thích em một chút không?"

Không khí giữa hai người bỗng chững lại. Jisoo nhìn Seokmin rất lâu rồi hạ giọng:

"Hồi đó cậu chỉ là một cậu nhóc lớp dưới"

Seokmin: Và bây giờ em là gì?

Jisoo: Là một diễn viên nổi tiếng

Seokmin: Không. Ý em là...trong mắt anh

Jisoo im lặng. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đổ xuống dãy phố, nhuộm màu cam nhạt lên tóc anh. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng máy pha trà và tiếng gõ đá vang lên nhè nhẹ. Cuối cùng, jisoo cầm ly trà sữa lên, uống một ngụm nhỏ. Vị không ngọt, lạnh vừa phải, vẫn là cảm giác quen thuộc từ rất nhiều năm trước.

Anh nói khẽ, gần như chỉ đủ để seokmin nghe:

"Lúc đó..nếu em lớn hơn vài tuổi, có lẽ đã khác"

Seokmin: Vậy bây giờ em đã lớn...thì sao?

Jisoo chống khuỷu tay lên bàn, siết nhẹ hai ngón tay lại, không nhìn vào seokmin mà hướng mắt ra cửa kính bên ngoài. Dòng người vội vã, hoàn toàn trái ngược với cái tĩnh lặng đang bao quanh hai người.

Một lúc sau, jisoo mới quay lại:

"Thì có lẽ...mọi thứ bắt đầu được tính lại từ đầu cũng đâu có sao"

Seokmin thoáng nhướng mày:

"Anh nói thật chứ?"

Jisoo nhìn cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:

"Thật hay không....cậu không phải là người luôn hiểu rõ tôi nhất sao?"

Seokmin mỉm cười, nụ cười mang cả chút chiến thắng, chút dịu dàng, và rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp không tên. Cậu chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn jisoo:

"Vậy thì lần này đến lượt em sai vặt anh nhé?"

Jisoo: Cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt à?

Seokmin bật cười:

"Không. Lần này em không muốn bắt nạt anh. Mà là muốn theo đuổi"

Jisoo im bặt, trong lòng như có ai đó đập khẽ vào nơi anh đang cố giữ bình tĩnh. Một lúc sau, anh đứng dậy, lấy áo khoác. Seokmin ngẩng đầu lên:

"Anh về à?"

Jisoo gật nhẹ, nhưng khi đi ngang qua chỗ seokmin, anh cúi xuống thì thầm sát bên tai cậu:

"Nếu dám theo đuổi thì đừng bỏ giữa chừng"

Và rồi anh rời đi. Seokmin nhìn theo bóng lưng ấy, khoé miệng cong lên, mắt thì sáng rực như thể trận chiến đầu tiên, cậu đã thắng được một lời hứa hẹn ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com