Chap 6. Em muốn độc quyền anh
Ánh mặt trời buổi sáng rọi vào phim trường ngoài trời. Không khí náo nhiệt với đoàn nhân viên tất bật chuẩn bị, đạo cụ di chuyển khắp nơi, còn Seokmin thì vừa kết thúc cảnh quay đầu tiên của buổi sáng. Cậu trở về khu vực nghỉ ngơi, cởi chiếc áo khoác ngoài để jisoo kiểm tra phần phục trang bên trong.
Jisoo cúi người chỉnh lại cổ áo sơ mi, miệng lẩm bẩm:
"Cảnh tiếp theo là cảnh ngồi trên mái hiên đúng không? Ánh sáng gắt hơn, em nên mặc lớp áo này mỏng hơn một chút"
Seokmin im lặng nhìn Jisoo từ khoảng cách gần. Hàng mi anh rủ xuống, tay nhẹ nhàng sửa từng nếp gấp áo, mùi hương dịu nhẹ toả ra từ tóc.
"Chết tiệt, gần quá." - nội tâm Lee Seokmin
Một nam diễn viên phụ bước tới, cũng trong phân đoạn tiếp theo. Cậu ta đưa mắt nhìn Jisoo:
"Anh ơi, áo vest của tôi hình như dính bụi, có thể giúp tôi chỉnh lại không?"
Jisoo gật đầu, quay sang người đó:
"Được, đứng yên nhé"
Anh cẩn thận vỗ nhẹ mặt vải, rồi ngồi xổm xuống chỉnh lại gấu quần. Cử chỉ nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, nhưng trong mắt Seokmin lại vô cùng chướng tai gai mắt.
Cảm giác khó chịu dâng lên.
Suốt buổi sáng, Jisoo không chỉ giúp một mà ba người khác chỉnh trang phục. Mỗi lần như vậy, Seokmin đều nhìn chằm chằm, mặt lạnh dần. Cậu biết công việc của jisoo là vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải vui vẻ khi thấy người yêu mình cứ kề sát người khác như thế.
Đến giờ nghỉ trưa, đoàn phim giải tán tạm thời. Jisoo đang ngồi uống nước, vừa lấy điện thoại ra xem kịch bản thì bất ngờ bị kéo đứng dậy.
"Ơ gì đấy?"
"Đi theo em chút"
Không cho anh kịp phản ứng, Seokmin kéo thẳng anh vào phòng thay đồ tạm sau phim trường. Đó là một căn phòng nhỏ dựng bằng vách gỗ di động, có gương, vài chiếc ghế và đèn trần mờ.
Cánh cửa khép lại, Seokmin quay lại nhìn anh. Ánh mắt cậu u ám đến mức khiến anh hơi chột dạ.
"Em làm sao thế?"
Seokmin: Không có gì
Jisoo: Không có gì mà kéo anh đi kiểu đó à?
Jisoo định quay đi thì bất ngờ bị kéo lại, áp sát vào tường
"Seokmin...."
Nụ hôn đến đột ngột. Không báo trước, không dịu dàng. Là kiểu hôn của một người ghen, của một người trẻ tuổi nhưng đầy bản năng chiếm hữu. Bàn tay seokmin giữ lấy eo jisoo, áp anh sát vào mình. Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, rồi liếm qua vết cắn ấy như một trừng phạt ngọt ngào. Khi seokmin buông ra, cả hai đều thở dốc
"Em...làm cái gì vậy?" - jisoo lắp bắp, gò má ửng lên vì ngượng
Seokmin cúi đầu, môi gần sát tai anh:
"Em không thích người khác đứng gần anh như thế"
Jisoo: Em ghen à?
"Ừ. Ghen. Ghen đến phát điên luôn" - giọng seokmin trầm và thành thật đến mức jisoo không thể trốn tránh nữa
Jisoo: Anh là stylist, anh phải làm việc với nhiều người
Seokmin: Biết. Nhưng không thể cấm em cảm thấy như vậy
Nói rồi cậu lại cúi xuống tìm đến môi anh. Jisoo ngả nhẹ đầu về sau khi bị đè sát vào tấm vách gỗ. Từ bên ngoài, chỉ nghe lác đác tiếng trò chuyện và tiếng cười đùa của nhân viên đoàn phim trong giờ nghỉ. Nhưng ở đây, mọi thứ như bị đóng băng hoàn toàn. Chỉ còn lại ánh mắt mãnh liệt của seokmin, hơi thở gấp gáp và một khao khát không thể giấu nổi
Jisoo nghiêng mặt đi khi tiếp tục hôn dồn dập xuống cổ mình.
"Seokmin....không được...đây là phim trường...bên ngoài có người"
Câu nói của anh bị chặn ngang bởi một nụ hôn ngấu nghiến khác, sâu và dứt khoát. Cơ thể anh khẽ rùng mình. Cậu nhóc ngày nào giờ đã cao lớn hơn anh, sức lực và bản năng của tuổi trẻ khiến cho từng cú chạm đều khiến người ta khó mà chống đỡ.
"Em không quan tâm" - Seokmin thở hổn hển, giọng thì thầm bên vành tai Jisoo - "Họ không vào đây được đâu. Em khoá cửa rồi"
"Nhưng...âm thanh.."
"Vậy thì anh cố gắng...đừng phát ra"
Giây phút sau, bàn tay cậu luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng của jisoo, chạm đến làn da mịn lạnh vì điều hoà. Mỗi nơi tay cậu đi qua, jisoo đều run nhẹ. Không phải vì lạnh mà vì bản thân anh đã chẳng còn khả năng từ chối.
Từng món đồ rơi khỏi người một cách vội vã. Cơ thể họ va vào nhau, nóng bỏng, vội vàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều bị thiêu rụi bởi ham muốn cháy bỏng.
Từng cú thúc mạnh, tiếng thở dốc, tiếng cắn môi để nén lại âm thanh, tiếng bàn tay siết chặt lên lưng áo, tất cả hoà làm một bản nhạc mờ ám, len lỏi trong từng khe tường mỏng.
Một lúc sau....
Jisoo dựa lưng vào vách tường, cơ thể mềm nhũn, hơi thở còn chưa ổn định. Seokmin kéo áo khoác choàng qua vai anh, cúi xuống chỉnh lại cổ áo và hôn nhẹ lên má:
"Lần sau em sẽ chọn nơi tử tế hơn. Nhưng em không chờ thêm được nữa"
Jisoo cười nhạt, má đỏ rực:
"Lần sau còn dám làm vậy ở trường quay, tôi nghỉ việc đấy"
"Không nghỉ được đâu" - Seokmin nhìn anh, khẳng định điều gì đó còn lớn hơn cả tình yêu - "Vì anh là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com