Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

mùa hè ở monaco lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp, không hề oi ả hay khắc nghiệt. đối với những người ưa chuộng sự mát mẻ dễ chịu đây sẽ là một mùa rất lý tưởng, nhưng với seokmin, mùa hè lại khiến cậu thấy khó chịu, vì đây sẽ là khoảng thời gian gia đình cậu phải đón nhiều khách trọ nhất trong năm.

căn nhà của gia đình cậu nằm ở rìa monte carlo, giáp một bãi biển xinh đẹp và khá ít người lui tới, nơi đây rất yên tĩnh nên hầu như là người cao tuổi và vài tên ngoại quốc giàu có muốn tận hưởng cảm giác bình yên. bố mẹ cậu mở nhà trọ, không phải kiểu nhà trọ muốn ở là ở, mà phải có đặt cọc từ trước, vậy nên rất ít khách lui tới đây vì họ không nghĩ một căn nhà kiến trúc địa trung hải bình thường lại là một căn trọ lý tưởng để dừng chân. seokmin nhiều lần phàn nàn rằng nên cắm hẳn bảng tên nhà trọ, nhưng bố mẹ cậu làm ngơ làm seokmin rất bất mãn. điều đó ảnh hưởng đến thái độ tiếp khách của seokmin, cậu không thích có thêm ai đó tự dưng xuất hiện rồi cùng sống và sinh hoạt bình thường với gia đình mình.

cha cậu là cựu tiến sĩ có tiếng nên ông có kha khá mối quan hệ thân thiết với các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên châu âu, và bờ biển nơi gia đình họ sinh sống có dòng hải lưu rất đặc biệt, và là một miếng mồi đặc biệt cho giới hải dương học.

seokmin ghét mùa hè nhất. thay vì được rong ruổi chơi đùa ngoài bờ biển, hay chạy xe đạp vòng quanh thị trấn, ghé tiệm băng đĩa và tận hưởng âm nhạc của một tay nhạc jazz người hà lan vào những thập niên 80 trong chiếc máy phát cũ mèm chập chờn của ông chủ, thì cậu phải ngồi lì ở nhà, tiếp đón mười một người đàn ông đến từ trụ sở nghiên cứu hải dương ở hàn quốc. thậm chí tệ hơn, cậu phải nhường phòng cho một thành viên của họ và ngủ ở căn phòng kho kế bên! đây là điều chưa từng xảy ra, nhà cậu tuy hẹp nhưng có đủ phòng cho một lượng khách nhất định, nhưng lần này là quá nhiều, buộc cậu phải rời xa căn phòng ngủ yêu thích của mình cho một vị khách trọ ở. seokmin bất mãn ra mặt, tuy vậy cú táng đầu từ cha mình sau đó làm cậu phải cụp đuôi, ngoan ngoãn phục vụ khách thật chuẩn mực nếu không muốn bị mang tiếng thái độ.

đoàn nghiên cứu lần này toàn những chàng trai trẻ bảnh bao, cỡ tầm tuổi seokmin. họ rất nhiệt tình và lịch sự, điều này làm seokmin cảm thấy nhẹ nhõm, vì nhóm nghiên cứu vào mùa hè năm trước thật sự quá thô lỗ, mang tiếng học giả mà nói chuyện châm biếm và thô tục, có gã thậm chí còn chê căn phòng của seokmin chẳng khác gì một cái nhà kho bị bỏ phế làm cậu tức điên. và seokmin lần này thật sự muốn biết kẻ nào sẽ chiếm lấy phòng ngủ yêu thích của mình (cậu thề sẽ đấm tên đó một cái thật đau nếu hắn dám chê phòng ngủ của cậu).

đoàn khách trẻ tuổi này dường như làm mẹ cậu rất hài lòng. vậy nên buổi tối hôm đó, khẩu phần ăn của seokmin bị giảm đi một nửa để bù cho nhóm khách trọ mới đến, thậm chí nước mơ yêu thích của cậu cũng bị cắt giảm nốt. seokmin khó chịu đến mức nổ tung, nhưng vì danh dự của bố mẹ, cậu đành nhẫn nhịn và ngồi ăn chung bàn với những người mình xem là kẻ thù.

cha cậu lên tiếng hỏi về dự án của nhóm học giả, đáp lại ông là chàng thanh niên có vẻ ngoài chững chạc nhất trong nhóm, giọng anh ta ồm ồm, giống như vừa trải qua một cơn sốc nhiệt, và anh ta bảo rằng, họ chỉ ở lại đây trong vòng một tháng.

tuyệt vời. vậy là seokmin chỉ cần nhẫn nhịn trong vòng nửa mùa hè, và quãng thời gian còn lại sẽ là thiên đường, cậu không cần phải chịu đựng ai nữa. nghĩ thế, seokmin vội vàng ăn thật nhanh, rồi xách xe đạp chạy vào thị trấn, bỏ lại tiếng càm ràm của mẹ cùng trận cười ồn ã của đám thanh niên.

đêm hè ở monaco rất dễ chịu, làn gió mát ập vào mặt khi cậu đổ dốc, nó làm cậu nổi da gà, nhưng điều đó không là gì cả. cậu cảm thấy rất thoải mái, trong lòng lâng lâng vui sướng đến khó tả. đã từ rất lâu rồi, cậu mới có cảm giác dễ chịu như vậy. seokmin muốn xuống biển, nhưng nếu đi bây giờ, chắc chắn mẹ cậu lại cấm túc mình nữa cho mà xem. vậy nên cậu lò dò trở về, tầm này có lẽ mẹ cậu đã say giấc rồi.

căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng từ chân cửa phòng ngủ trên lầu hắt ra. seokmin chực nhớ đến việc căn phòng của mình đã có người khác chiếm dụng liền nhanh chân chạy đến trước cửa. cậu quan sát, không hề có một ánh đèn nào hắt ra từ phòng cả. cậu đoán là người này đã ngủ, tuy vậy ngủ mà không khóa cửa thì thật kì lạ. seokmin khẽ hé cửa nhòm vào. lí do cậu yêu phòng ngủ của chính mình tới vậy là vì nó có một ô cửa sổ bự, hướng thẳng ra ngoài biển, không có cây cối hay bất cứ thứ gì che khuất, làm ánh trăng từ bên ngoài rọi vào mỗi khi đêm về. và giờ đây cậu đang tận dụng ánh sáng bạc ấy, quan sát xem ai là kẻ đã chiếm phòng mình.

không có ai cả.

ở góc giường có một bộ quần áo gấp gọn, trên bàn là vài ba quyển sách dày cộm, rõ là có người, nhưng chẳng biết người ấy đã đi đâu rồi. seokmin đẩy cửa bước vào trong, mùi bạc hà vẫn còn, lẫn trong đó là mùi hương nhàn nhạt của một loài hoa nào đấy mà cậu chẳng nhớ. quần áo của cậu đã biến mất, có lẽ mẹ cậu biết con trai bà là một kẻ bướng bỉnh nên đã thay cậu đem hết sang căn phòng bên cạnh. seokmin thoáng rầu rĩ, cậu tiếp tục lần mò đến bên cửa sổ, ngắm trăng lần cuối trước khi ánh mắt va phải đống sách cũ ở trên bàn. cậu không hay đọc sách, vậy nên có thể nó thuộc về vị khách trọ ở phòng này. chúng đã ngả màu vàng ố, những mẩu giấy note nhỏ chi chít lòi ra, và seokmin chú ý đến cái tên được đánh dấu ở cuối bìa.

joshua.

một cái tên nghe rất tây, cậu đoán người này có thể là người từ châu mỹ xa xôi đến. cơn gió xào xạc làm lay cửa sổ bị khô nhớt phát ra tiếng kẽo kẹt, cậu nhớ ra bãi biển đêm nay vẫn đang chờ mình liền vội rón rén rời khỏi nhà. 

trong đêm thanh vắng, cậu vừa đạp xe vừa ngân nga. bờ biển cách nhà cậu sáu phút, đó là phép tính nhẩm cậu dùng trong khi lắng nghe một vài ca khúc của sade, và cậu luôn tin vào điều đó. khi âm thanh rì rào của sóng dần truyền vào tai, linh hồn cậu như được thả lỏng. seokmin gác xe đạp ở một gốc cây xum xuê lá có khắc tên viết tắt của ai đó trên thân cây, cậu luôn thắc mắc liệu cái tên này thuộc về ai, nhưng mối quan tâm của cậu bây giờ chỉ có biển mà thôi. 

cát tràn vào kẽ chân, nước biển lấn đến, ôm trọn lòng bàn chân cậu trong một khắc trước khi lui về phía xa. seokmin yêu biển. cậu yêu cảm giác bồn chồn và khó tả mỗi khi nhắc đến một phần chưa được khám phá của đại dương, và cậu cũng yêu cảm giác thanh bình mỗi khi sóng vỗ vào chân mình nhè nhẹ. cậu yêu màu xanh ngọc của dòng nước nơi đây, yêu âm thanh rì rào của sóng như một bản giao hưởng đặc biệt từ thiên nhiên, một phép màu. mặt trăng đêm nay vừa vặn tròn trịa, soi sáng cả một vùng trời, ánh sáng bạc của nó hắt lên mặt nước lấp lánh như thể có ngàn vì sao phản chiếu. 

seokmin rảo bước, cậu chăm chăm nhìn vào dòng nước đang ôm dưới chân mình. mải mê đến mức lúc nhận ra, cậu đã đi được một quãng khá xa rồi. và dường như trước mặt cậu không xa có ai đó đang ngồi trên bãi cát, nhìn xa xăm ra ngoài khơi. ánh trăng tỏ đêm nay giúp tầm nhìn rõ ràng hơn, cậu thấy người đó mặc cardigan mỏng tan, có một chiếc mũi cao, tròn, đôi môi ửng hồng mặc dù đã bị phủ lên một màu trắng bạc. góc nghiêng anh ta rất đẹp. seokmin thầm đoán anh ta chính là joshua, bởi vì cái tên ấy rất hợp với anh. 

rồi anh đột nhiên quay sang nhìn cậu. cặp mắt to tròn, đen thăm thẳm, trong vắt như mặt hồ và sáng hơn cả những vì sao đêm nay. mái tóc đen óng còn vương chút nước bám vào vầng trán khiến anh trở nên thật xinh đẹp. seokmin nhận ra anh, trong bữa ăn tối, anh đã ngồi đối diện cậu. anh dường như là một người kiệm lời, bởi từ lúc nhận phòng cho đến tối khuya, anh chẳng nói với ai câu nào cả. 

cậu không thích những tên lập dị ít nói, đặc biệt là những thành phần lập dị mà xinh đẹp. cậu sẽ cảm thấy khó xử, có lẽ cuộc sống yên bình không gặp gỡ ai ngoài ông chủ tiệm băng và bố mẹ làm khả năng ăn nói của cậu bị giảm đi một nửa. dẫu sao cậu chỉ mới mười tám, cậu không làm quen với đủ người để có thể ăn nói cởi mở như những tay ngoại giao trẻ tuổi mà mẹ cậu hay nghe trên đài mỗi chiều thứ năm. 

cả hai người nhìn nhau thật lâu. seokmin nghĩ có lẽ anh ta muốn đấu mắt với mình chăng. cặp mắt to tròn đó làm cậu liên tưởng đến mấy gã phù thủy có thể biết tâm tư của ai đó chỉ qua cái liếc mắt. nhưng anh không phải phù thủy, anh chỉ là một học giả bình thường thôi, và học giả không biết đọc ánh mắt. 

"cậu thích sade à?" 

"anh biết?"

"áo của cậu có in hình cô ấy trong buổi live ở wembley năm 1985."

"và trùng hợp, ngày biểu diễn cũng là hôm nay." anh tiếp, trước khi rời mắt để tiếp tục nhìn biển.

anh đúng là một tên lập dị xinh đẹp, seokmin ngầm nghĩ. cậu không biết nên nói gì tiếp theo, có lẽ anh thuộc kiểu người thích nói những điều khó hiểu, hoặc đơn giản vì học giả nào cũng nói chuyện thật trừu tượng và khó hiểu như vậy. seokmin tiếp tục bước về phía anh, cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh, cậu mới nhận ra trái tim mình đang đập không ổn định trong lồng ngực.

"anh không về trọ à?"

anh không đáp. gió thổi nhè nhẹ, lay khẽ mái tóc anh. cậu xem anh là một tên lập dị, và tên lập dị này trông thật cô đơn và xinh đẹp. đôi tay chống sau lưng siết chặt lấy nhúm cát mềm, cậu không muốn bản thân trông mất bình tĩnh và thô lỗ trước vị khách kì lạ này.

"biển ở đây lúc nào cũng đẹp như vậy sao?"

anh không trả lời câu hỏi kia.

"ừ, nhưng mùa đông thì sẽ tối và ủy mị hơn. mặt trăng thường không xuất hiện vào những ngày có tuyết."

rồi anh không nói gì nữa. đôi mắt trong vắt kia cứ mải miết rong ruổi thứ gì đó ngoài xa, thứ mà có lẽ một tâm hồn khô khan khù khờ như cậu sẽ không hiểu được. cậu chỉ biết đôi mắt đó đẹp, và anh là một kẻ rất giỏi quan sát. gió lại thổi, mây tan, mặt trăng trên đầu dường như sáng hơn, và cậu có thể thấy lớp lông tơ ngắn cũn trên làn da trắng ngần của anh. seokmin chợt thấy kinh hãi với suy nghĩ của chính mình, rằng cậu muốn chạm vào đấy, lướt đi nhịp nhàng trong khi đầu ngón tay cảm nhận được sự mơn trớn từ lớp lông tơ mềm mại kia. cậu siết chặt nhúm cát trong tay đến độ chúng len một ít vào kẽ móng, mồ hôi túa dần sau lưng áo trong khi cậu chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng tanh và gió vẫn liên tục lùa vào. 

"trong phòng cậu có rất nhiều băng đĩa. cậu có gu thật đấy."

cậu nhận ra.

anh là joshua, và là người sẽ chiếm dụng căn phòng của cậu trong một tháng hè. dẫu anh lập dị và xinh đẹp thật, nhưng cậu không ngần ngại xuống tay nếu anh dám mở miệng chê bất kì thứ gì trong phòng của cậu (mặc cho điều đó có thể làm cậu dằn vặt suốt quãng đời còn lại).

"và trông cũng rất ấm áp. giống như một căn gác mái nhỏ có ô cửa hướng về phía mặt trời, nơi mà cái lạnh chẳng bao giờ có thể chạm đến. lúc nào cũng được ánh nắng ôm ấp." anh đều đều nói,"cậu sướng thật đấy. tôi luôn ước có một căn phòng như thế." 

anh phủi phủi cát dính sau mông rồi lững thững bước về phía thị trấn, seokmin thấy vậy cũng phủi sạch cát rồi lon ton theo sau anh. chiếc cardigan mỏng ôm sát cơ thể joshua phô diễn ra đường nét rắn rỏi mà không hề thô kệch, ngược lại còn rất mềm mại, mái tóc đen xù nhẹ ngắn đến giữa gáy khiến seokmin thấy được cần cổ thon, cái mà mẹ cậu hay bảo là cổ thiên nga. và bước đi của anh rất nhẹ nhàng. seokmin cứ mải mê dõi theo bóng anh cho đến khi cả hai băng qua gốc cây nơi cậu dựng chiếc xe đạp của mình. 

"này...! anh về nhà trọ à?"

"ừ." 

"tôi có xe đạp...hay tôi chở anh về nhé? dẫu sao cũng cùng đường mà." 

anh chỉ cười, và seokmin tin chắc chắn anh là người khó hiểu nhất thế gian.

chiếc xe đạp từ từ leo dốc, và nhịp tim seokmin cũng vậy. cậu đang chở anh, vị khách lập dị và xinh đẹp, vị khách sẽ chiếm phòng mình trong suốt một tháng sắp tới, vị khách có mùi như hoa linh lan (cậu nhớ ra trong lúc đạp ngang qua nhà của dì dolores, một người phụ nữ chăm cả một vườn hoa to lớn), và vị khách này đang níu lấy mép áo ba lỗ của cậu vì con dốc này khá cao. 

gió trong thị trấn lạnh hơn gió ngoài biển theo một cách khó hiểu nào đó, và bờ vai cậu khẽ run. chỉ mặc độc cái áo ba lỗ mà đi dạo đêm quả là kiểu ăn mặc ngu ngốc nhất trên đời. bỗng từ đâu, cậu cảm nhận được bàn tay của người sau lưng bọc lấy hông mình, lớp da âm ấm xuyên qua vải áo mà chạm đến da thịt làm cậu thoáng tê rần vì xúc cảm đặc biệt này. 

"cậu lạnh." 

anh nói khẽ, trước khi cậu có thể hỏi bất cứ điều gì. 

"với ai anh cũng làm thế à?"

một câu hỏi khá là vô ý đối với một người không hẳn là quen, seokmin thấy hối hận khi đã nói thế, nhưng đừng trách cậu, vì miệng của cậu bao giờ cũng nhanh hơn cả trước khi suy nghĩ kịp đến. thay vì đón nhận một trận cằn nhằn vì sự thiếu lịch sự thì vòng tay quanh hông cậu càng siết chặt hơn, mái tóc mềm cọ vào da lưng, theo sau là gò má ấm áp. 

"đây là cách duy nhất để giữ ấm với người đi đêm mà chỉ mặc một tấm vải mỏng manh hơn cả giấy như vậy."

"anh có khác gì tôi. cái áo khoác mỏng tan đó thì che chắn được cái gì."

"vậy là tôi đang cùng cậu sưởi ấm đấy." anh khúc khích, âm thanh nhẹ nhàng ấy gãi vào lồng ngực seokmin làm cậu bồi hồi. anh thật biết cách để trêu đùa với cảm xúc của cậu mà. 

trăng treo cao. seokmin cố gắng gác chiếc xe đạp lỏng xích của mình thật im lặng nhất có thể bên cạnh tường nhà, với hi vọng rằng mẹ cậu sẽ không biết và làm một trận um sùm. người học giả trẻ tuổi đứng cách cậu không xa, đang mơn trớn những nhành hồng đẫm nước mới tắm hồi chiều. seokmin không nghĩ là anh đang đợi mình, vì cậu và anh có là gì với nhau đâu mà đợi chờ chứ. nhưng seokmin đã nhầm, anh theo sau cậu ngay khi cánh cửa được khép lại, trên cầu thang gỗ ọp ẹp vang lên những tiếng bước chân không đều nhau, chúng dừng lại ngay trước cánh cửa phòng ngủ seokmin, nơi mà cậu suýt nữa đã tiến vào trong vô thức. 

"muốn ngủ cùng tôi à?" 

tiếng anh thủ thỉ bên tai làm cậu nhận ra rằng căn phòng này sẽ tạm thời không thuộc về mình nữa. seokmin có hơi khó chịu chút, tuy vậy, anh là người đầu tiên khen phòng cậu, còn chủ động sưởi ấm cho cậu dù cả hai còn chẳng quen biết. giận hờn với anh có vẻ quá thô lỗ rồi chăng? 

"anh, ngủ ngon." cậu nói, dừng chân ở căn phòng kho bên cạnh. 

"cảm ơn cậu. cậu cũng vậy." 

chàng học giả khẽ cười, bàn tay đặt trên nắm cửa chuyển động. seokmin cứ thấy bồn chồn trong lòng, chỉ sợ không nói ra, cậu sẽ ôm một bụng tức mà đi ngủ mất.

"jo-shua...ngày mai gặp." 

joshua nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng anh không thắc mắc vì sao cậu lại biết tên mình mà chỉ cười nhẹ.

"ừ, gặp sau nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com