Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

tên chàng là joshua hong, người hàn gốc mỹ. 

một cậu trai da ngăm trong đoàn nghiên cứu đã nói vậy với seokmin. mọi người rất dễ hòa nhập, joshua cũng vậy, chỉ là thế giới nội tâm của anh khá là phong phú, nên đa phần anh chỉ đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, hiếm khi chủ động giao tiếp trừ phi có ai bắt chuyện. seokmin có hơi nghi ngờ lời cậu trai này nói, bởi đêm hôm qua, chính anh là người đã nói chuyện với cậu trước khi cậu kịp nhận ra anh là ai. 

cơ mà nguyên buổi sáng hôm nay, và cả bữa tối nữa, joshua xử sự như thể cuộc trò chuyện giữa hai người chưa từng tồn tại. anh lướt qua cậu mỗi khi cậu nỗ lực làm một điều gì đó để tỏ ra rằng cả hai quen biết, nhưng anh triệt để bỏ qua cậu, điều đó làm lồng ngực cậu cuộn lên một cảm giác khó chịu và bức bối. cậu trai da ngăm đã khuyên cậu không nên chấp nhặt anh làm gì, bởi đến cả chính đoàn nghiên cứu cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong bộ óc mơ mộng kia của anh chàng nữa. 

nhưng seokmin không cam lòng. cậu muốn anh để ý tới mình, cậu chưa bao giờ gặp được người nào kỳ lạ như anh. cậu không thể để cuộc trò chuyện bên biển hôm qua, âm điệu dịu dàng trong giọng nói của anh, và cả cảm giác ấm hâm hấp quanh hông khi anh ôm lấy nó giữa trời đêm lộng gió cứ thế mà trôi tuột đi như một cuốn phim không đáng giữ lại. vậy nên cậu quyết định làm một chuyện mà cậu cho rằng nó kì dị nhất cuộc đời. 

đêm hôm đấy, seokmin lén chui vào phòng anh lúc mọi người đã ngủ say. joshua nằm trên giường, cửa sổ trên đầu nằm hé mở một cánh, gió lùa vào, hất mái tóc anh lòa xòa, anh vận một chiếc ba lỗ trắng ôm sát cơ thể trắng ngần, dưới ánh sáng bạc rọi vào từ ngoài cửa, anh trông chẳng khác gì một bảo vật được kết tinh từ mặt trăng. seokmin ngập ngừng một chút rồi lững thững tiến đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang đều đều hít thở, trái tim cậu rung rinh vì hồi ức về cuộc trò chuyện đêm qua hiện về rõ mồn một. joshua thật sự quá đẹp, điều đó làm seokmin bối rối, khiến mọi hành xử của cậu trở nên thật ngu ngốc mỗi khi đối diện với anh. 

và giờ đây khi anh đang say ngủ trước mặt mình, seokmin tự hỏi cậu đang làm vậy vì lí do gì chứ.

căn phòng không còn mùi hương của cậu nữa, thay vào đó là hương linh lan thoang thoảng. cậu ngửi thấy chúng tỏa ra từ ga giường trắng, từ chiếc áo cardigan mỏng tan vắt trên ghế, và từ anh - chàng hoàng tử xinh đẹp đang đắm chìm trong những giấc mộng ảo huyền. 

seokmin hồi hộp ngồi xuống. có lẽ anh là một người thính ngủ, bởi ngay khi chiếc đệm vừa lún xuống một chút, joshua đã choàng tỉnh dậy. 

anh nhìn cậu. không bất ngờ, cũng không giận dữ quát tháo đuổi cậu khỏi phòng. anh chỉ cười nhẹ, hai mắt vẫn còn hơi díp lại với nhau.

"không ngủ được?"

giọng anh khàn khàn, mềm mềm, gãi vào lồng ngực seokmin. 

"anh không hỏi vì sao tôi ở đây à?"

"hẳn cậu muốn chất vấn vì sao tôi lại tránh mặt cậu, nhỉ?" 

joshua vươn vai rồi nhích sang bên cạnh, chừa lại một khoảng giường trống, anh vỗ lên tấm đệm còn vươn hơi ấm ấy mà nói,"nằm xuống đi."

khoảnh khắc lưng cậu áp lên vị trí mà anh đã từng nằm, một cảm giác hừng hực bừng lên trong cơ thể cậu. nó vừa lạ vừa thích, như thể hơi ấm từ anh khiến cơ bắp cậu thả lỏng. joshua nằm bên cạnh, đôi mắt anh vẫn díp lại, nhưng đôi môi mềm thì khẽ mấp máy, "xin lỗi nhé, tôi không thể cho mọi người biết tôi cũng có thể bắt chuyện hay làm quen với ai đó được. họ luôn cho rằng tôi là người kín tiếng, và tôi đang diễn trọn vai ấy." 

"sao anh phải làm chuyện đó chứ?" 

tiếng chăn đệm sột soạt khe khẽ bên tai nghe chân thật và bồn chồn đến khó chịu. 

"chẳng vì lí do gì cả."

"vậy ít nhất cũng nhìn tôi một cái đi chứ? anh cứ tỏ ra như chúng ta chưa từng quen biết vậy." seokmin hắng giọng bực tức.

"chúng ta chưa hẳn là quen."

"đối với tôi như vậy là đủ rồi." seokmin cục cằn quay đầu nhìn anh, người đã mở to đôi mắt lóng lánh nhìn cậu từ đời nào. 

"cậu làm tôi tò mò thật đấy. tôi chưa từng thấy ai lại có hứng với tôi như vậy."

joshua bỗng chạm lên bắp tay seokmin làm cậu giật thót, cái cảm giác có ai đó với da thịt nóng hừng chạm vào người mình khiến người khác tê rần cả đầu óc như thế này quả thật vừa kích thích mà vừa ngứa ngáy. tiếng cười nhè nhẹ anh vang bên tai, gương mặt cậu đã đỏ bừng tự lúc nào.

"cậu thích anh hả?"

"không...không có." seokmin lắp bắp.

"cậu không giống ai trong đoàn nghiên cứu cả, cậu không xa lánh tôi, còn chủ động tìm đến tôi như vầy nữa, cậu nhường phòng cho tôi mà không hề càm ràm tí nào. cậu thật sự rất khiến người khác muốn tìm hiểu đó."

seokmin nghe anh nói thế thì nhắm tịt mắt vì xấu hổ. nhưng rồi cậu cũng nhớ ra cái mục đích tầm phào của mình đêm nay, đành xoay người đối diện với anh, hùng hổ nắm chặt lấy tay anh mà nói, "vậy thì đừng làm ngơ tôi. không thì tôi sẽ lấy lại căn phòng này và bắt anh ngủ ở phòng kho bụi bặm bên cạnh." 

chắc chắn là cậu không nỡ đâu.

"ừ." anh khúc khích, "không lơ nữa. chỉ để ý mình cậu thôi."

joshua nhích mình sát về seokmin làm cậu hoảng hồn muốn lùi lại nhưng cơ thể đã cứng đờ. cậu cảm nhận được mái tóc đen mềm kia cọ vào lồng ngực mình ngưa ngứa, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da mình, và cả hương thơm đeo bám cậu suốt đêm qua cũng tràn vào mũi từ gáy anh. 

"tên cậu là gì?" 

anh rõ là đã biết.

"seokmin. lee seokmin."

bàn tay to lớn của anh đan lấy mấy ngón tay mảnh dẻ của cậu dưới lớp chăn mềm.

"tôi là joshua hong. cảm ơn cậu, vì đã tìm đến tôi."

anh chìm vào giấc ngủ. bỏ mặc seokmin thức thao láo vì không ngờ là tay anh lại ấm và mềm tới vậy. 

_________________




câu chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ hoang đường. 

seokmin tỉnh dậy trên chiếc giường "tạm thời" cũ của mình vào sáng sớm, khoảng trống bên cạnh đã được trải lại thẳng thóm. người đã đi mất, nhưng hương hoa vẫn tỏa ra nhàn nhạt từ chiếc gối nhỏ. cậu đặt tay lên lớp vỏ gối trắng mà cảm thấy mơ hồ. một người con trai vừa gặp chỉ được hai ngày đã có ý với mình, seokmin vào khoảnh khắc ấy không hề tin joshua, cậu nghĩ anh chỉ bỡn cợt, hệt như cách mà anh tránh mặt seokmin suốt ngày hôm trước. nhưng vì bối rối, và lần đầu tiên được tiếp xúc với một người xinh đẹp như joshua, seokmin đã bị cuốn theo anh. để rồi hôm nay thức dậy, cậu nhận ra mình đã bị anh biến thành một thằng ngốc cả tin.

cậu thiểu não rời khỏi phòng thì chạm mặt với joshua. anh nhếch môi nhìn cậu trước khi đưa tay quàng lấy cần cổ rám màu nắng của cậu trai trẻ, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt thoang thoảng mùi nước mơ. 

"chào cậu."

"anh...anh làm gì vậy?" cậu lắp bắp, gương mặt đỏ lựng.

"quan tâm đến cậu. cậu quên chúng ta đã nói gì đêm qua rồi sao?"

"không! ý tôi là...không, nhưng mà đường đột quá." 

"anh đang làm theo ý cậu đấy, cưng à."

joshua vén tóc mai của mình, cười cười rồi quay vào phòng, để seokmin đứng trân trân ở đó mãi cho tới khi mẹ cậu lên lầu nhắc nhở đã quá giờ ăn sáng mười phút. 

seokmin chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác với đàn ông. cậu cũng chưa từng thích ai. nhưng joshua hong làm cơ thể cậu cứ vận hành không theo cách cậu muốn. cậu trở nên thật ngu ngốc trước mặt anh, lời nói của cậu không theo ý nghĩ trong đầu, và lồng ngực cậu cứ đảo lộn cồn cào như bị ai đó thọc tay vào mà cào cấu. seokmin cố trấn tĩnh mình chỉ đang bị anh cuốn theo, rằng ở cái độ tuổi vừa tròn này thì cái gì cũng thật cám dỗ, và anh chỉ đang cố tình làm thế để cậu tin tưởng rồi thôi giận dỗi thôi. mới gặp có hai ngày mà đã hôn hít không phải rất đáng ngờ sao?

nhưng suy nghĩ nông cạn của seokmin trái ngược với sự lập dị khó hiểu trong tính cách của joshua.

anh không tránh mặt cậu nữa, thậm chí còn chủ động tới gần, hay lén lút gãi ngón trỏ vào lòng bàn tay seokmin. hay khi cậu đang dùng bữa cùng bố mẹ và đoàn nghiên cứu, joshua sẽ mơn trớn phần cổ chân cậu bằng mấy ngón chân lành lạnh dưới gầm bàn làm gai ốc cậu nổi đầy, và anh sẽ ném cho cậu một cái nhìn đầy thích thú mỗi khi cậu lén lút nhìn. đêm đến, anh sẽ đòi seokmin cùng chở anh ra bờ biển hôm nọ để ở gần cậu (theo lời anh nói), và sẽ gõ cửa phòng cậu vào giữa đêm để mời cậu ngủ chung với mình. 

ngày một ngày hai, seokmin thấy rất choáng váng. cậu không phải một người thích giao thiệp, đặc biệt là với mấy người dồn dập tới tấp. cơ mà joshua hong - một học giả lập dị xinh đẹp, lại là kiểu người ấy. cậu bị choáng ngợp bởi joshua, nhưng cậu không thể chối từ gương mặt kiều diễm và giọng nói mềm mềm ấy. đành lòng, seokmin buộc phải thích nghi với chính điều kiện mà cậu đã đưa ra trong giây phút nông nổi.

mấy người trong đoàn nghiên cứu cũng dần thân thiết với seokmin, họ nhiều lần vỗ lưng tán thưởng cậu vì có thể khiến joshua chủ động bắt chuyện và làm thân với người lạ mà không hề gò ép. nhưng người bị ngượng ở đây lại là seokmin, tuy vậy thì cậu không dám nói với mấy chàng trai ấy vì sợ sẽ bị họ cười vào mặt (bởi người đòi làm thân với anh là chính lee seokmin này đây).

joshua thật ra rất tinh ý, anh biết seokmin cảm thấy khó xử vì mình liên tục tiếp cận. có những hôm anh hạn chế mấy hành động thân mật ấy lại để cậu không thấy khó chịu, nhưng thay vì cậu cảm thấy thoải mái hơn, thì đêm đến khi cả hai lại nằm chung trên chiếc giường ở "phòng" anh, seokmin sẽ ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm vai thơm mùi linh lan mà cằn nhằn rằng ai đó chẳng để tâm đến mình nữa.

seokmin dần thích nghi với joshua. và giờ đây mỗi sáng, giữa họ có một thủ tục kì lạ, là sẽ hôn má, trán hoặc tay nhau một cái trước khi làm gì khác. joshua hong từ đâu xuất hiện, bước vào đời cậu, và ngẫu nhiên trở nên thân mật với cậu. nhưng seokmin không rõ cả hai là gì với nhau. là bạn, là tình nhân, là khách và con của chủ trọ, hay là bạn cùng giường? seokmin không biết, và anh cũng không biết. cả hai cứ ngày qua ngày thúc đẩy mối quan hệ không tên, chẳng biết điểm dừng là ở đâu, và cũng không rõ nên bắt đầu như thế nào để đặt tên cho mối lương duyên kì lạ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com