3.
hai tuần trôi qua, mẹ cậu có lẽ đã nhận ra seokmin có ý với một chàng trai trong đoàn nghiên cứu. bà không vạch trần cậu, bởi dẫu sao ở cái xứ hẻo lánh này lại có một ai đó khiến đứa con trai lầm lì của bà đem lòng thương mến thì cũng là phép màu rồi.
ngày hôm ấy, đoàn nghiên cứu thực hiện chuyến đi khảo sát về phía nam của monte carlo. chỉ còn hai mẹ con ở nhà vì bố cậu đã đi cùng đoàn để dẫn đường.
seokmin ngồi trên sofa, vừa ăn kem dưa vừa nghe đài hát album mới của sade. joshua rời đi từ rất sớm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên trán mình trong cơn mơ ngủ. tuy vậy thì seokmin vẫn thấy bức bối, vì không được gặp joshua để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đã ám lên giấc ngủ của cậu hằng đêm.
"con không ra ngoài chơi à?" mẹ cậu lên tiếng, bước ra từ phòng bếp.
"bên ngoài nắng quá, con không muốn đi."
bà ngồi xuống bên cạnh, đeo cặp kính dày cui lỗi thời rồi cầm lấy cuốn tạp chí thời trang nằm la liệt trên bàn.
"thế sao không đi cùng bố? mẹ thấy con thân với đoàn, đi theo học hỏi chẳng phải đỡ chán hơn sao?"
"thôi ạ, con làm vướng chân họ mất. con có biết cái gì về biển cả hay là sinh vật đâu."
mẹ lee nhìn cậu chán nản.
"thế, bạn bè ở thị trấn thì sao?"
"chúng nó đi pháp chơi hết rồi."
"hiếm hoi lắm mới có dịp đón một đợt khách trẻ tuổi. nói mẹ nghe, con thân với anh chàng nhìn xinh xinh ở trong đoàn lắm đúng không?"
chiếc muỗng trong tay cậu khựng lại một thoáng. bà lee thấy chứ, chỉ xoa đầu con trai mà nói, "thằng bé đó rất tốt bụng. nhưng mà đoàn họ chỉ ở đây có mấy tuần thôi, chắc cũng chục năm rồi mẹ mới thấy có một đoàn khách trẻ có thể thân thiết với con, con hãy cố gắng tạo kỉ niệm đẹp với họ đi."
"tại sao ạ? bọn họ cũng chỉ đến rồi đi thôi." seokmin bình tĩnh đáp, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến joshua.
"mẹ chỉ muốn con được vui vẻ thôi. với cả..." mẹ lee vươn tay tắt đài của cậu, cười cười nói, "con và cậu trai xinh xinh kia có tình bạn rất đẹp."
____________________
đêm muộn hôm đó, đoàn nghiên cứu trở về. seokmin dáo dát nhìn quanh nhưng không thấy joshua đâu cả, cậu trai da ngăm trong đoàn đã bảo anh đang ở ngoài biển.
cắp chiếc xe đạp cọt kẹt đạp ra bãi biển hôm rồi, seokmin không ngừng nghĩ về chuyện mẹ cậu nói hồi sáng. có lẽ mẹ cậu đã biết joshua và cậu đang trong một mối quan hệ không tên, hoặc mẹ cậu đã biết cậu đêm nào cũng ngủ cùng anh chứ không phải căn phòng kho nhỏ bên cạnh. có lẽ mẹ đã biết. nhưng vậy thì sao? họ đã duy trì cái trạng thái lấp lửng này cũng hai tuần rồi, làm sao có thể ngưng được khi seokmin đã hoàn toàn bị cuốn vào nó rồi cơ chứ.
từ dưới gốc cây có khắc chữ đến cái nơi từng ngồi mất hai phút đi bộ, vậy mà seokmin lại cảm thấy như dài hai tiếng. đêm nay trời quang đãng, không trăng, chỉ có sao mà thôi. joshua ngồi ở chỗ cũ, anh vận sơ mi trắng, tay áo vén đến tận khuỷu, mái tóc đen được vuốt gọn ra đằng sau để lộ vầng trán mê người. thời tiết rõ là se lạnh, anh ăn mặc mỏng tan như thế thì không thấy ớn người sao.
seokmin ngồi xuống cạnh anh, áp lớp vải mềm của áo khoác lên vai joshua. anh thoáng giật mình, rồi cong môi, vùi mặt vào hai cánh tay đan lại đang đặt trên gối.
"anh lạnh đến run cầm cập luôn rồi kìa."
"cậu cũng vậy mà, sao lại nhường khoác cho anh chứ? rõ là cậu chịu lạnh kém hơn."
"thì sao chớ. anh không về trọ mà ngồi đây làm gì?"
seokmin theo hướng tay chỉ của joshua nhìn lên trời. đêm nay nhiều sao, chúng sáng vằng vặc cứ như mấy ngọn đèn leo lét của đèn hiệu biển ngoài xa. lấp lánh huyền ảo, chớm màu rực rỡ, đan với nhau kết thành một dải kim tuyến được rắc vội và trông thật lộn xộn. những đêm như thế này mấy khi xuất hiện, seokmin cũng cảm thấy choáng ngợp.
"cậu có thích sao không?"
joshua cất tiếng.
seokmin đáp lại anh bằng cái gật đầu mơ hồ. và anh bắt đầu luyên thuyên về những vì sao trên trời. anh nói nhiều đến mức cậu thấy khó tin mà phải rời mắt khỏi mấy ngôi sao kia để nhìn anh.
gương mặt anh sáng bừng lên sự thích thú, môi hồng mấp máy liên tục. chúng như có ma lực mà thu hút ánh nhìn của seokmin, làm cậu cứ dán chặt mắt vào bờ môi ấy. rõ là cậu muốn đảo mắt đi chỗ khác, nhưng ánh nhìn cứ cứng đờ trên môi anh.
seokmin thấy mình bây giờ chẳng khác gì một tên biến thái. cậu không hề dõi theo mấy vì sao mà anh chỉ, nó chăm chăm nhìn vào thứ đang mấp máy trên gương mặt xinh đẹp của anh, hồng hào, mọng nước. joshua nhận ra ánh mắt cháy bỏng của cậu trên mình, liền thôi luyên thuyên về mấy đốm sáng kia mà lấn tới sát bên, ngón tay anh sượt qua bàn tay cậu nóng bừng.
những vì sao không còn nhảy múa trong mắt anh nữa, mà là hình bóng cậu hốt hoảng trong ánh mắt kia.
"cậu là một tên nhóc tham lam, seokmin à."
khóe mắt anh cong lên trêu chọc.
"nhưng anh cho phép điều đó."
biểu hiện của joshua quá rõ ràng, rõ hơn bất cứ thứ gì đang diễn ra trong đầu cậu. và rồi gần như vô thức, cậu nói.
"vorrei tanto baciarti."
em thật sự rất muốn hôn anh.
rồi anh bật cười.
dưới ánh trăng tròn vành vạnh cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, đôi môi anh lần đầu hé mở. không phải để luyên thuyên về những vì sao, mà là đón nhận một bờ môi khác, khô khốc và nứt nẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com