Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

chuyến đi mà cậu đã thao thức suốt đêm nghĩ về đã không đến.

trời mưa tầm tã xuyên suốt ngày hôm sau, một điều kiện thời tiết hiếm khi xảy ra vào đầu hè. seokmin ngồi tựa mình vào bệ cửa sổ phòng ngủ tạm thời của cậu mà thở dài thườn thượt. đêm qua cậu không đến ngủ cùng joshua vì anh bận sắp xếp lại giấy tờ nghiên cứu đến tận tối muộn. ngủ một mình, chuyện mà seokmin đã quen thuộc suốt mười năm, nay lại khó khăn làm sao, cậu nằm trằn trọc suốt cả đêm. chiếc giường đơn cũ ẽo ẹt phát ra mấy âm thanh chán chường và đinh tai, không hề thoải mái như âm thanh sột soạt của chăn đệm mà joshua phát ra mỗi khi anh động mình.

cậu ăn sáng qua loa rồi nhốt mình trong căn phòng kho mà ngắm mưa vỗ lộp độp lên cửa sổ. đoàn nghiên cứu đã đi đâu từ sớm rồi không biết, và joshua cũng thế. chán nản, cậu trườn dài trên bệ cửa, gương mặt búng ra hai chữ bất mãn. có lẽ nếu không có tiếng gõ cửa vọng đến thì cậu sẽ hoà luôn vào trong khung gỗ luôn quá.

cậu trai da ngăm trong đoàn nghiên cứu là người đã gõ cửa. mái tóc đen của cậu ấy ướt nhẹp, trên mình quấn một cái khăn to bè che đi quần áo đẫm nước dính sát vào cơ thể khoẻ khoắn. cậu ấy nhoẻn miệng cười, để lộ hai cái răng nanh bắt mắt.

"đi tắm mưa với bọn mình đi."

seokmin tự nhiên thấy choáng.

"sao tự nhiên lại tắm mưa thế, da ngăm?"

"mình có tên mà! mình là mingyu! cậu quên rồi à?" cậu trai da ngăm tên mingyu xị mặt, nhưng nụ cười trên môi vẫn nhoẻn lên,"bọn mình đang đi dạo thì tự nhiên trời đổ mưa. cả đám ướt như chuột lột luôn rồi, vẫn còn chơi ở ngoải á. cậu ra chơi với bọn mình đi."

"thôi...mình dễ bị sốt lắm."

"đi mà! mẹ cậu cho phép rồi!"

seokmin chực nhớ đến lời mẹ cậu nói hôm nọ, rằng bà ấy chỉ muốn cậu được vui vẻ khi mà hiếm hoi lắm mới có một đoàn khách cùng tuổi cậu đến trọ và làm thân được với cậu. seokmin lưỡng lự một chốc, rồi trước ánh mắt mong chờ của cậu bạn kia mà cười cười đồng ý. nếu như nói là "bọn mình", hẳn là joshua cũng đang tham gia và chờ đợi cậu ở ngoài ấy.

mưa cũng không đến nỗi quá nặng hạt, bầu trời ngả màu xanh xám xịt, nắng yếu ớt len qua mấy màn mây xám dày để rọi vài tia le lói lên sân vườn nhà seokmin. gió thổi làm cậu rùng mình, nhưng còn chưa đợi cậu kịp thích nghi với cái lạnh thì mingyu đã kéo tay cậu lao khỏi ra màn mưa. nước tát vào mặt cậu lạnh buốt. cả hai chạy xiên qua khu vườn của nhà seokmin, xuyên qua con hẻm nhỏ dẫn đến một khu đất trống sau nhà, và rồi thẳng đến cánh đồng cỏ mướt, nơi mà toàn bộ thành viên trong đoàn nghiên cứu đang cười giỡn vui sướng trong làn nước mát.

joshua cũng ở đó. chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát cơ thể anh để lộ những đường nét rắn rỏi mà cũng thật mềm mại, mái tóc đen xù ngày nào giờ đã ướt nhẹp, bết dính vào trán được anh vuốt ngược ra sau. nước mưa khiến mọi thứ trên cơ thể anh trông thật bóng bẩy, kể cả đôi môi anh. joshua thấy seokmin chạy đến thì cũng bất ngờ, rồi ngoảnh mặt đi, tiếp tục đùa cợt với một người bạn khác của anh. trái tim seokmin chốc thổn thức.

chuyện tắm mưa, seokmin không quen với điều này. lần đầu tắm mưa là khi tám tuổi, cậu bị hành cho sốt lên sốt xuống vì cơ địa yếu, nên mỗi lần cơn mưa đến, cậu sẽ không vui lòng gì khi nhớ lại cái đợt sốt kinh hoàng ấy. nhưng lần này có gì đó khác lắm. có lẽ vì nụ cười của joshua ở dưới mưa lại trở nên rực rỡ lạ thường, anh tuy ướt nhẹp nhưng vẫn thật xinh đẹp làm sao. joshua không còn là một tên lập dị xinh đẹp nữa, anh là người con trai đẹp nhất trong lòng seokmin.

lồng ngực seokmin rộn lên một cảm giác háo hức lạ kì, và khi cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chạm lên cánh tay mình xuyên qua màn mưa, thì cảm xúc ấy như bùng nổ, khiến cậu chỉ muốn sống mãi khoảnh khắc này, hoà vào cơn mưa, để có thể lưu giữ lại tất cả dưới nền cỏ ẩm ướt.

"lại đây nào seokmin, ở đây có cái này vui lắm đấy."

joshua cười, trước khi kéo tay seokmin lẫn vào trong nhóm học giả đang sung sức đến quên cả trời đất.

___________________


cơn mưa đầu hạ trôi qua, nhường chỗ cho mấy tia nắng yếu ớt ban nãy bắt đầu tỏa sáng. cả người seokmin ướt sũng, chiếc áo thun rộng thùng thình mà cậu thích giờ đang dính chặt vào cơ thể mình lạnh toát, cũng may là cậu mặc quần đùi bình thường, nếu không thì phải lê lết cái cặp chân nặng trịch đi về nhà tắm mất.

niềm vui qua đi, bây giờ vấn đề nan giải mới thật sự đến. nhà cậu chỉ có hai cái phòng tắm, mà người thì có tận mười hai, chen chúc nhau chưa chắc cũng đã đủ. seokmin còn đang bối rối thì người trưởng nhóm - chàng trai có vẻ rất thân với joshua - lên tiếng.

"ban nãy mẹ cậu cũng tính đến vấn đề này rồi. cô bảo bọn anh có thể ra phòng tắm công cộng, với cả chỗ đó cũng có cả bồn ngâm mình hệt như suối nước nóng nữa. bọn anh ra đó tắm, không chiếm phòng ở nhà cậu quá lâu đâu."

seokmin ậm ừ, vậy là chỉ có một mình cậu về nhà sau cái buổi dầm mưa kì lạ ấy. toan rời đi, thì ánh mắt cậu vô tình va phải joshua. anh đứng sát rạt bên anh trưởng nhóm, cả thân thể ướt sũng dựa vào người kia, bờ vai anh còn khẽ run như đang bật cười vì một điều gì đó. trong lòng seokmin chộn rộn một cảm giác khó chịu còn hơn cả bị sốt rét, hai tay cậu vô thức siết chặt lấy gấu áo. nước từ từ theo lực bóp của cậu mà chảy tràn ra khỏi lòng bàn tay, chảy dọc theo hai bắp đùi xuống chân. seokmin lừ lừ mắt nhìn theo bóng lưng joshua rời đi cùng đoàn nghiên cứu của anh, rồi cậu cũng quay lưng mà đi về nhà mình.

joshua từ đêm qua đã không gặp mặt cậu, đến tận sáng hôm nay cũng không thấy anh hôn chào buổi sáng, ban nãy, dẫu cho cả hai có cùng tắm mưa đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy không đủ. joshua, anh luôn chú ý đến cậu, dẫu là tình huống nào đi chăng nữa, dẫu cho bất kì buổi nào trong ngày, thậm chí anh còn dành thời gian cho đoàn nghiên cứu ít hơn thời gian ở bên cậu nữa. seokmin biết mình đang nảy sinh cái thứ cảm giác gọi là ích kỷ, cái mà mẹ cậu không bao giờ muốn thấy nó ở con trai yêu dấu của bà. nhưng có lẽ bà nên hiểu cho seokmin lần này thôi, vì cậu đâu thể nào bình tĩnh trước một người như joshua hong được.

làn nước ấm phủ lấy cơ thể seokmin khiến cơ bắp cậu thư thái hơn phần nào, cơn lạnh cũng được xua đi nhanh chóng, nhưng cái nóng trong đầu vẫn không thể nào phai đi được. mái tóc bị nước mưa xối làm nó bết dính xơ xát đến khó chịu, seokmin mãi không gỡ được nhúm tóc mái cũng đâm ra khó chịu, cộng thêm cơn bức bối mang trong lòng nãy giờ, khoé mắt cậu đỏ hoe, cay xè.

bỗng cánh cửa kính ngăn cách phòng tắm và bồn rửa mặt vang lên tiếng gõ, seokmin giật mình quay lại thì thấy qua lớp kính mờ, joshua đứng đó, phần trên cơ thể anh đã loã lồ, để lộ làn da trắng ngần dẫu cậu chẳng thấy rõ.

tim seokmin đánh thịch.

"anh vào nhé."

joshua thông báo, rồi không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã đẩy cửa tiến vào. seokmin thảng thốt hét lên một tiếng yếu ớt rồi lùi lại không ngừng cho đến khi chạm lưng với bức tường. cậu đỏ bừng mặt mũi nhìn chằm chằm vào khuôn ngực trần trắng trẻo đầy đặn đang tấn công thị giác của mình. thật may. thật may rằng cậu ban nãy không lột nốt cái quần đùi để đi tắm, chứ không bây giờ có lẽ đã đo ván trên sàn luôn rồi, và joshua cũng chỉ cởi trần.

anh mặc kệ seokmin đang lắp bắp không nên lời ở góc tường mà tiến đến dưới vòi sen, để nước ấm bao phủ lấy cơ thể anh, mấy giọt nước không yên phận ấy theo từng đường cong cơ thể anh mà chạy dọc xuống, biến mất nơi eo quần của anh. máu nóng dồn hết lên đầu seokmin làm tầm mắt cậu mờ ảo vô thực, có cảm giác như cậu sắp tuôn một đợt máu từ mũi vậy.

seokmin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. không hiểu gì hết. không hiểu vì sao anh, người đáng lẽ đang ngâm mình ở bồn nước nóng, lại xuất hiện và đang tắm ngay trong phòng tắm của cậu. chưa kịp xử lí thông tin thì bàn tay âm ấm của người kia đã kéo cậu về phía vòi sen.

nước xối thẳng vào mắt khiến cậu phải nhắm tịt lại trong một chốc, đến khi mở ra, thì gương mặt của anh đã kề sát cậu tự khi nào, kể cả hai thân thể trần trụi cũng dán chặt lấy nhau. seokmin lúng túng đến cực độ, tiếp xúc da thịt gần gũi như thế này kể cả ở trên giường cậu cũng không dám, vậy mà joshua một phát kéo cậu áp sát, hoàn toàn khiến tay chân seokmin cứng đờ vì xấu hổ.

"anh anh anh anh..! sao anh lại..." sự hoảng loạn thể hiện rõ trong chất giọng run run của cậu trai ngây ngốc.

joshua cười cười cho có lệ. rồi bàn tay anh chậm rãi chu du trên cơ thể seokmin, anh vuốt ve hai bắp tay rắn rỏi của cậu, rồi chạm đến hàng xương quai xanh, dần dần trượt xuống cơ ngực, và cuối cùng, mấy ngón tay tinh ranh của anh dừng lại trên bụng cậu. nếu như bây giờ trên tay cậu có một chiếc máy ảnh, chắc chắn cậu sẽ chụp lại biểu cảm đê tiện mà anh đang trưng ra ngay bây giờ đây.

"em ghen à?" joshua hỏi, khoé môi anh cong lên tinh nghịch, ngón tay vẽ vòng tròn trên bụng seokmin nhồn nhột.

"ghen...ghen gì chứ?"

"ban nãy nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn anh đến nơi vậy."

"làm gì có chứ. anh nhìn nhầm thôi."

joshua không hài lòng vì câu trả lời ấy, anh túm lấy bờ vai trơn trượt của cậu mà kéo mạnh về phía mình làm cậu chới với, hai cánh tay không có điểm tựa luống cuống quơ quào, cuối cùng yên vị trên tấm lưng trần mịn màng cũng ướt không kém gì cậu. seokmin nghĩ mình sẽ chết vì vỡ tim mất thôi.

"em ghen, anh biết. bởi vậy anh mới quay về đây, vì seokmin là một cậu nhóc tham lam và mít ướt, sẽ tủi thân mỗi khi không vừa ý." anh day day bờ môi ướt nước của cậu, trong khi tay còn lại thì áp lên ngực trái, cảm nhận được nhịp tim đang dội như sấm rền vào trong da thịt.

"ừ đấy! em ghen." seokmin cục cằn siết hai cánh tay quanh cơ thể anh, để anh biết rằng, người đang khiến anh lọt thỏm trong lòng, người mà anh trêu chọc đến ngượng chín mặt, chính là seokmin này đây, "sao anh còn quay về đây? không ngâm bồn nước nóng à?"

"không về thì sao chọc được em. với cả..." anh dùng hai bợ lấy khuôn mặt đang cố tỏ vẻ giận dỗi nghiêm túc của seokmin mà hôn cái chóc lên môi, "anh muốn em gội đầu cho anh."

hai người con trai quần quật cả buổi trời trong căn phòng tắm đến gần bữa tối. joshua có lẽ không biết mỗi khi anh dựa tấm lưng trơn trượt vào lồng ngực cậu, và cả khi bàn tay mềm mềm của anh chu du trên lưng cậu với mớ xà phòng, seokmin đã nghiến chặt răng đến nhức hết cả hàm chỉ để máu nóng không dồn vào chỗ không nên dồn. joshua bước ra phòng tắm với tâm trạng sảng khoái. ngược lại thì seokmin đầu óc vẫn còn trên tầng mây nào, đến nỗi bước xuống cầu thang cũng bước hụt bốn bước liên tiếp.

đoàn nghiên cứu trở về muộn hơn cậu nghĩ. khi ấy cậu đã ăn tối xong cùng với joshua, và đang ung dung ngồi xem tivi trên chiếc sofa to bè. dĩ nhiên vì nó to và quay lưng lại với phía phòng ăn nên chỉ thấy được mỗi hai cái đầu cách nhau gần cả sải tay, nếu không thì họ sẽ thấy được đôi bàn tay đan chặt đầy tình tứ của hai người đang giả vờ xa cách đang ngồi trên ghế mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com