6.
hôm sau, dưới cái nắng ẩm ướt cùng gió hanh thổi tốc mấy cái lá xanh mướt lên không trung, joshua lần nữa ngồi lên yên sau chiếc xe đạp của seokmin. trời hầm nên anh chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ trắng, mồ hôi nhỏ giọt từ gáy xuống lưng rồi biến mất sau lớp vải làm ánh mắt seokmin nóng hực mỗi khi nhìn thấy.
mấy cậu trai trong đoàn nghiên cứu hôm nay không có việc gì làm nên đã bu đông trước cửa nhà, chuẩn bị tiễn cậu con trai chủ trọ ngốc nghếch cùng anh chàng học giả mơ mộng của họ lên đường tìm đến bãi biển hôm nọ. mẹ seokmin cũng sốt sắng, sợ con đói, bà đã gói cho cậu hai phần cơm to tướng, chỉ sợ với chút tiền ít ỏi còn lại thì cậu sẽ chết đói trước khi mò được tới đó.
"seokmin à, mang dép sẽ khiến em bị đau chân đó. quãng đường không hề ngắn đâu.”
joshua lên tiếng khi ánh mắt anh va phải cặp dép cũ mèm đã gần bung đế, để lộ phần da sạm màu vì nắng.
"nóng lắm.”
"nghe anh. phồng rộp lên rồi thì sẽ không đi chơi với anh được nữa đâu.”
chiếc xe đạp kẽo kẹt lăn bánh trên con đường lát đá gồ ghề, bỏ lại tiếng chào í ới từ sau của mọi người. seokmin cố chịu cái sự hâm hấp đang bọc lấy đôi chân mà tiếp tục đạp. sau lưng, joshua khẽ ngâm nga trong cổ họng, tay anh đặt hờ trên hông cậu làm chỗ đó ấm lên, và hình như cũng khiến má cậu ấm thêm thì phải.
sau mười phút, cả hai đã rời khỏi con đường gạch, tiến dần ra con lộ lớn bên ngoài thị trấn. hai bên đường, nhà cửa dần biến mất, những bụi cỏ rậm rạp xanh mướt xuất hiện thay thế mấy cái công trình cứng nhắc thô kệch. xa xa, nơi cuối cánh đồng phẳng là màu xanh trong của biển cả, đến cả trong không gian, seokmin cũng có thể nếm được vị mặn của biển. gió không còn hâm hấp nóng nữa mà chuyển sang mát rượi, tốc mái đầu còn xù vì ngái ngủ của cậu tài xế trẻ dựng đứng cả lên, làm chàng trai sau lưng cậu khúc khích mãi không thôi. bàn tay anh không còn đặt trên hông cậu, thay vào đó là mái tóc mềm áp lên lưng, cọ vào da thịt cậu nhồn nhột. ánh mắt anh hướng về phía xa, thi thoảng lại reo lên khi thấy vài căn chồi nhỏ giữa một rừng cỏ xanh thẳm.
"ở đây thích thật đấy.”
joshua nói khẽ. dẫu gió tạt vào tai ù ù, cỏ xào xạc át luôn cả tiếng cọng dây xích khô cong cứ cót két mãi, vậy mà giọng của anh giữa khung cảnh hỗn loạn ấy vẫn thật rõ ràng.
"ở đây miết cũng sẽ sinh tật thôi. cách thị trấn xa thế này, muốn nói chuyện hay gặp ai cũng khó. giống như bị cô lập khỏi thế giới vậy. anh thích sống như vậy ạ?”
seokmin đáp, gió tạt vào mắt cậu cay xè.
“ở đây không xô bồ, không phải trưng lên bao nhiêu vỏ bọc với bấy nhiêu người, cũng không cần lo nghĩ về cuộc sống như ở seoul. mỗi ngày chỉ cần ngắm mây trời, ngắm biển, chỉ cần nghĩ rằng hôm nay ăn gì, vậy là đủ rồi.” joshua nhàn nhã nói, đôi mắt anh nhắm hờ lại như đang cảm nhận không khí trong lành, “nếu được sống cùng seokmin thì sẽ thích lắm nhỉ.”
đoạn đường đến bờ biển ấy quả thật rất dài. cả hai đi từ sáng, đến nơi thì đã là giữa trưa, may sao nắng không quá gắt gao, đủ để làm người ta thấy dễ chịu giữa cái tiết trời ẩm ương này. seokmin loay hoay tìm chỗ râm để dựng xe đạp, còn joshua, người từ đầu chuyến đi đã không ngừng kể về mọi thứ trên đời từ thực tế đến kì ảo, đã ào ra bãi cát trắng với cặp mắt sáng rỡ. nhìn theo hướng anh, seokmin thấy được mấy đốm sáng nhập nhoạng trên nền cát trắng ấy.
mấy vỏ sò được phủ bởi một lớp gì đó trông như muối, dưới ánh nắng chúng cứ nhấp nháy lấp lánh như những hạt kim tuyến làm cả bãi cát như một dải lụa bóng. joshua để chân mình được cát bọc lấy, anh đội chiếc mũ rộng vành mà mẹ lee đã đưa từ sớm. trông chúng chẳng ăn nhập gì với đống cơ tay đang được nắng ôm lấy cả, nhưng vì ánh mắt joshua quá đỗi dịu dàng, nên dường như chiếc nón ấy cũng trở nên thật hợp với anh.
thảm picnic nhỏ được trải ra trên cát. seokmin nằm dài, thả tự do cho đôi chân bị gò ép trong cặp giày thể thao đã chật ních. nắng rọi lên da cậu nóng bừng, nhưng cậu mặc kệ, vì cái nắng này dễ chịu hơn đôi giày nhiều.
cái nón rộng vành nhấp nhô theo từng chuyển động của joshua, cái túi vải thô kệch nặng dần bởi mấy vỏ sò còn ướt nước. đôi tay anh chẳng ngại nắng, thoăn thoắt lụm nhặt chúng như thể anh đã làm công việc này đến hàng trăm lần. sóng biển đôi khi lại vỗ vào chân mát lạnh, làm anh chàng reo lên mấy tiếng khúc khích vui tai. còn về người tài xế đường dài lười biếng kia, cậu đã quên mất cái cảm giác hầm hầm dưới chân, quên đi cái cảm giác bỏng rát đang thiêu đốt chân mình, quên cả việc hai phần cơm mẹ lee đưa cho ban sáng vẫn còn treo vắt vẻo trên thắng xe đạp, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào anh.
“seokmin.”
mặt trời đứng bóng, chiếc mũ rộng vành che đi cái nắng đang tìm mọi cách hắt lên gương mặt anh.
“đừng ngồi đây nữa, ra nhặt sò với anh đi. em đã hứa rồi mà.” joshua dẩu môi, một kiểu làm nũng lần đầu seokmin được chứng kiến, và thật sự nó đã làm con tim nhỏ bé trong lồng ngực hẫng đi hai nhịp.
đôi giày thể thao tróc vải bị đá sang một góc.
seokmin thật sự chẳng hiểu mấy về sò, thấy gì là nhặt đó. còn về joshua, anh cứ loay hoay cào cát, bới móc đủ kiểu chỉ để tìm được vài vỏ sò bé tí. nhìn chiếc mũ rộng vành nhảy múa dưới ánh mặt trời liên tục, seokmin chợt nhận ra mình cũng chẳng hiểu gì về anh cả, cậu không biết anh thích gì ngoài mấy vỏ sò và những điều thơ mộng, chẳng biết anh sinh ngày nào, chẳng biết anh đang nghiên cứu cái gì trong số những tập hồ sơ dày cộp mà mấy chàng học giả luôn cầm theo mỗi khi đi ra ngoài, cũng chẳng biết được những gì anh và cậu đã cùng làm suốt hai tuần qua là vì đâu, do đâu, là tình cảm hay là do một dòng xoáy lạ lẫm cuốn cả hai vào và không chừa đường lui. và seokmin cũng không thể hiểu được vì sao anh lại làm thế với một cậu trai lầm lì, bốc đồng như chính mình nữa. mấy cậu chàng trong đoàn nghiên cứu ai cũng đẹp, toát lên vẻ học thức mà seokmin chẳng thể nào đạt được, và bọn họ, trông ai cũng rất hợp với joshua. tại sao lại là cậu? seokmin không hiểu, và chợt thấy hoài nghi về tất cả những gì hai người đã trải qua. liệu mấy nụ hôn vụng trộm, mấy cái nắm tay trong lúc người khác không để ý, những đêm mà cả hai nằm chung chăn, cảm nhận được hơi thở của nhau lờn vờn quanh da thịt, có gọi là tình yêu không?
ào một tiếng, chiếc áo thun mỏng của cậu đã bị ướt. joshua nhìn cậu, cái túi vải đã không còn trên tay anh nữa, mũ rộng vành được anh giữ lại để gió không tốc nó đi, và khoé mắt anh cong lên đầy hiếu kì.
“lúc em đứng đực ra nhìn thật sự rất ngốc đấy.”
nụ cười tinh ranh của anh đánh bật mấy cái suy tư chưa từng xuất hiện suốt mười tám năm cuộc đời ra khỏi đầu óc ngu ngơ của cậu. seokmin cảm nhận được áo dính vào cơ thể lạnh buốt khi cậu lao về phía anh, và đôi tay gồng hết cỡ để tát một đợt nước thật lớn vào cơ thể anh. tiếng thét vang lên giữa không gian ngập trong tiếng chim bay sóng vỗ, dường như chúng kích vào cọng dây nào đó trong người seokmin làm cậu phấn khích. mấy đợt nước tiếp sau khiến joshua chỉ biết cười phá lên mà chẳng thể phản kháng lại được.
nhưng có lẽ tình thế cũng phải đảo chiều, joshua bất chấp việc nước biển đã đọng lại nơi đầu lưỡi mà sấn đến, đè seokmin ngã nhào xuống nước như một sự trả thù. thân dưới cậu ướt sũng, cái lạnh bất chợt làm cậu trải qua một đợt rùng mình, và trong lòng bàn tay cậu, một cảm giác hơi nhói chọc vào. seokmin không vội đặt ánh mắt mình xuống thứ đang ghim trong tay, cậu siết chặt lấy nó, trong khi chính mình thì dõi theo cặp con ngươi đen láy của người con trai xinh đẹp trên cơ mình. mái tóc anh bị hất nước dính vào trán, mấy giọt nước lăn tăn chảy dọc theo má hồng, đôi khi lại len qua kẽ môi, và cái lưỡi xinh xinh của anh sẽ vươn ra và liếm chúng đi. tim seokmin đánh thịch, yết hầu cậu lên xuống vì hồi hộp. dẫu cho cậu đã bao đêm cùng chung chăn gối, nhưng có lẽ vẻ đẹp khó đoán của joshua sẽ mãi mãi là điều mà cậu chẳng thể thích nghi được.
seokmin cảm nhận như mọi thứ trong lòng đều bị phô bày qua ánh mắt. thứ tạo vật kì lạ trong tay từ nãy giờ được cậu bốc khỏi lớp cát và giơ ra trước mặt anh. và bất ngờ thay, gương mặt joshua sáng bừng.
“đẹp quá!”
vỏ sò xoắn ốc màu xanh nhàn nhạt, vì nó còn ướt, nên dưới ánh sáng, nó bỗng trở nên lấp lánh và huyền ảo đến lạ thường. vỏ ốc có miệng rất to, nước ào ào từ nó đổ xuống, mang theo vài hạt đá nhỏ lạo xạo. và trên thân nó có một vết nứt rất lớn mang màu bạc kì lạ. joshua nâng niu vỏ sò trong tay như thể nó là thứ anh đã rứt ruột đẻ ra, làm seokmin bị anh giam trong lòng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu luống cuống.
“em có từng nghe qua truyền thuyết vỏ sò chưa?”
cả hai yên vị trên bãi cát mềm sau một hồi làm loạn và đánh một giấc ngon lành. trời về chiều mát mẻ, gió cũng chẳng còn gắt gao như ban sáng. joshua tựa đầu lên vai cậu, trên tay anh là vỏ sò đặc biệt mà cậu nhặt được, dưới chân là làn nước mát lạnh lùa qua kẽ chân. seokmin hắt xì một cái rõ to như để đáp lời, đổi lại tiếng cười khẽ bên cạnh mình.
"người ta cho rằng mỗi một vỏ sò là một mảnh kí ức, nó có thể lưu giữ những âm thanh mà nó nghe được, và rồi khi em áp tai vào nó, tưởng tượng về những gì em muốn nghe, vỏ sò sẽ tạo ra âm thanh y hệt tưởng tượng. và người ta cũng tin rằng chỉ cần em có đủ tình cảm với điều gì đó, thì âm thanh sẽ càng rõ ràng và chân thật hơn.”
seokmin hướng ánh mắt hiếu kì về anh.
"em nghe thử không?”
"anh tin mấy cái câu chuyện trẻ con này à?” mồm lại nhanh hơn não, seokmin vuốt mặt chán nản. nhưng joshua không nổi đóa, anh cười cười, cầm tay cậu lên, kẹp chiếc vỏ ốc giữa hơi ấm của hai người.
"con người ấy, luôn là loài sinh vật khó hiểu.”
mặt trời trôi dần xuống biển, mang theo ánh nắng chói chang sắp tàn. chúng hắt lên gương mặt bình thản của joshua, bờ môi anh mấp máy. và ánh mắt seokmin lần nữa dán chặt lên đó.
"họ bịa ra những câu chuyện hoang đường đến nực cười, đến mức một đứa bé mới có nhận thức cũng cảm thấy khôi hài. vậy mà người lớn, những kẻ gai góc cho rằng mình đã đủ kiên cường để đứng lên với đời lại bám víu vào nó.”
seokmin biết, joshua đang đắm mình vào thế giới của chính anh. một thế giới đến cả joshua, đôi khi cũng không hiểu được chính bản thân mình. cậu đan tay với anh, ngón cái mân mê đầu ngón tay mềm mềm của người kia.
“giống như vỏ ốc này vậy. nó từng là một mái ấm, một nơi trú ẩn cho một sinh vật nhỏ bé nào đó. nhưng rồi nó bị gán lên cái mác kì dị, chỉ vì thứ âm thanh trong lồng ngực trống rỗng của nó không hề giống bất cứ thứ gì nằm trong tầm hiểu biết của con người.” giọng anh hòa trong tiếng sóng, "rồi bằng chính sự khó hiểu và trí tưởng tượng ấy, họ thêu dệt nên một câu chuyện, một truyền thuyết, một cái cớ. dù có vô lý đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần nó cho họ cảm giác như họ hiểu nó, thì đó sẽ trở thành một khái niệm tự nhiên.”
“anh có từng thử chưa? nghe âm thanh từ cái vỏ sò ấy?”
chàng trai trong lòng cậu khẽ cựa quậy. dưới ánh sáng vàng của trời hoàng hôn, seokmin thấy được vành tai anh đang đỏ lên-điều mà cậu cho rằng một người luôn ở thế chủ động như anh sẽ không bao giờ bộc lộ.
khóe môi anh cong cong ngượng ngùng. bàn tay đang cầm vỏ ốc cùng cậu nóng lên đôi chút.
"có. anh vừa thử, mới ban nãy khi em còn say giấc.”
"có gì đâu mà mặt mũi anh đỏ thế này? anh sưu tầm sò thì mấy chuyện này bình thường mà.” ngón tay cậu mân mê gò má nóng bừng của chàng học giả, trong mắt ngập tràn sự yêu chiều hiếm hoi.
"chỉ là anh…không biết nữa. anh chưa từng nghe qua âm thanh của vỏ xoắn ốc.”
joshua vùi mặt vào vai cậu trốn tránh. trong lòng seokmin dâng lên một cảm giác thành tựu kì lạ khi thấy anh co lại như chiếc lá xấu hổ. giọng nói bình thản mọi ngày giờ trở nên lí nhí, run run và hụt hơi, như thể điều cậu hỏi là điểm yếu của anh vậy.
"anh chưa từng nghe qua âm thanh của vỏ sò nào cả. bộ sưu tập em thấy là từ mẹ anh truyền lại cho, anh chỉ tìm hiểu sơ qua chứ không rõ về chúng. truyền thuyết kia cũng là câu chuyện thuở bé mẹ kệ anh suốt.” joshua nuốt khan trước khi tiếp tục với chất giọng run run của mình, "anh luôn ước được thử một lần, nhưng ở hàn quốc khó tìm sò quá. vậy nên khi tới đây lần đầu, anh đã rất háo hức, và anh tự dưng lại muốn cùng em đến đây.”
tựa lông hồng cọ lên lồng ngực, bờ vai seokmin khẽ run. cậu vươn tay nâng gò má anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi sắc tiên đỏ mọng trên gương mặt xinh đẹp kia.
"em hôn anh nhé?”
seokmin chẳng đợi joshua kịp đáp lời đã cúi xuống, áp môi mình lên môi anh. cậu nấn ná, day day bờ môi mềm được tráng qua một lớp vị mặn của biển. hương vị kì lạ mà lại day dứt, cậu thè lưỡi, liếm nhẹ lên khóe môi anh.
"em!”
joshua như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, đẩy vai seokmin, tách hai người khỏi nụ hôn suýt chút là đi quá giới hạn ấy. mắt anh mở to bàng hoàng, hai má phiếm hồng, môi xinh vẫn còn hơi ửng. vỏ sò trên tay anh rơi xuống thảm picnic trơ trọi, nhưng anh cũng không bận tâm đến nó nữa. ánh mắt anh đổ dồn về seokmin, người con trai cả gan liếm môi anh trong lúc mình mất cảnh giác.
anh cúi gằm mặt, để tóc mái rũ lên cặp mắt nai. seokmin dần buông cơn lâng lâng mà đắm đuối nhìn anh, trong khi tay đặt trên thảm picnic đã lần mò tìm đến tay joshua. nhưng chợt, một tiếng chát vang lên, tay cậu bị hất lơ lửng trên không trung, còn anh - chủ nhân của cú hất tay ấy, đã vùng chạy về phía biển cuộn sóng lăn tăn.
seokmin gần như lập tức đuổi theo anh, trong đầu đã vẽ ra hàng trăm kịch bản tệ nhất. dòng nước lạnh lẽo lần nữa bọc lấy thân dưới khiến cậu không khỏi rùng mình, còn joshua vẫn mãi tiến về phía xa xăm. seokmin gào lên thảng thốt, trái tim quặn lại như bị chà đạp bởi áp lực nước khi nước biển đã dâng cao hơn bụng anh.
"shua!”
cậu thét lên. mặc kệ cái lạnh thấu xương đang cào lên da thịt, mặc cho nước không ngừng cản bước, seokmin cố lê chân thật nhanh. cho đến khi cậu nắm được cánh tay của joshua, seokmin rõ nghe thấy một tiếng khúc khích, trước khi dòng nước mặn chát xối thẳng lên mặt.
“em thua rồi nhé!”
may sao nước không chảy vào mắt, cậu vuốt mặt, đỏ bừng nhìn joshua đang cười lên khanh khách khi trêu được cậu.
"anh quá đáng lắm! em tưởng em mất anh rồi đấy.”
"anh vẫn ở đây mà, ngốc này.” nụ cười tinh ranh trên môi anh dịu lại, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu. rõ ràng là anh bày trò trước, vậy mà lại nhìn cậu như thể cậu là người có lỗi vậy.
“seokmin.” joshua nâng gò má cậu bằng cả hai tay mình, cái nhìn dịu dàng của anh gán chặt lên cặp mắt trong veo đang mở to, ngón cái anh lướt qua đuôi mắt, lướt qua hai cái nốt ruồi duyên dáng, và rồi chạm lên bờ môi đang hé mở. cảm giác khô nẻ ươn ướt vờn trên da thịt. đây là thứ cảm giác mà môi anh được nếm qua chẳng biết bao lần. một cảm giác khiến con tim trở nên rộn ràng, nhưng lại chẳng biết vì sao nó lại rộn ràng lên như thế. joshua cũng khao khát một điều gì đó xa hơn cả những cái hôn không danh phận, anh cũng muốn mình thật sự tồn tại trong lòng cậu. tuy vậy, chẳng biết vì sao, anh không thể thốt lên điều đó trước mặt cậu.
“em có thích biển không?”
em có thích anh không?
"có…”
em thích anh.
chẳng có lời thật lòng nào được nói ra cả. hai đôi môi lại tìm đến nhau, trao cho nhau cái hôn còn thắm thía hơn cả lời nói. cơ thể ướt sũng dán chặt vào nhau, seokmin ôm lấy anh, cảm nhận được anh đang run lên vì lạnh. thân nhiệt của cả hai không quá cao, nhưng đủ để sưởi ấm cho nhau giữa dòng nước lạnh lẽo mặn chát.
ngoài xa, mặt trời đang dần khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com