4
2024
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán pub, mọi thứ như chìm vào thế giới huyễn hoặc, nơi thời gian chậm lại và khoác lên mình vẻ bí ẩn. Ánh sáng lờ mờ khiến từng gương mặt, từng ánh mắt dường như trở nên xa xăm, phảng phất chút ưu tư, khơi gợi những tâm tư chưa từng hé lộ. Đây là nơi mọi lời nói đều mang cảm giác nhẹ nhàng, chậm rãi, tiếng cười, tiếng thở dài như hòa quyện vào không gian đượm chút hoài niệm. Trong bầu không khí ấy, người ta dễ dàng buông bỏ bộn bề, để tâm hồn trôi nổi trong vùng sáng tối đầy sức quyến rũ. Và ở một góc nơi đây, một tâm hồn cũng đang thả mình trôi theo cái thực tại phũ phàng thấm đẫm tiếc nuối và hoài nghi.
"Sao mày lại quay trở về đây vậy ?"
Jeonghan đẩy ly rượu bartender vừa để lên bàn sang phía Jisoo, còn bản thân thì nhâm nhi cốc nước ép hoa quả mà Seungcheol đã đích thân làm ra và ép cậu uống cho bằng hết.
"Chỉ là... cảm thấy ở Mĩ bình yêu hơn"
Nói rồi, anh cúi xuống nhìn ly rượu đỏ rực trước mắt kia, nhấp một ngụm nhỏ.
"Negroni hả, lựa chọn không tồi"
Negroni là một ly cocktail mang đậm sắc thái và chiều sâu, như một cuộc đối thoại giữa ngọt ngào và cay đắng, mở ra câu chuyện riêng của nó trong mỗi cái nhấp. Khi chạm môi, vị vermouth ngọt dịu mang đến cảm giác như một cái chạm khẽ tinh tế, mềm mại và đầy quyến rũ. Nhưng ngay khi bạn đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, vị đắng của Campari bắt đầu len lỏi, trở nên sắc sảo, như một bí ẩn muốn được khám phá sâu hơn. Gin, với hương thơm mạnh mẽ, là nền tảng làm bật lên sự hòa quyện đầy mãnh liệt này. Hậu vị của Negroni vừa đậm đà vừa cay đắng, để lại dư âm kéo dài, như một cảm xúc không thể dứt. Màu đỏ rực của nó cũng không chỉ gợi nhắc về đam mê cháy bỏng, mà còn như một lời thách thức cho những ai dám trải nghiệm và đắm mình trong sự pha trộn táo bạo, sâu sắc đầy nghệ thuật của nó. Và đây, không chỉ là về Negroni.
"Ở cái nơi đâu đâu cũng súng đạn rồi nghiện hút đầy đường mà bình yên sao ?"
Nực cười thật đấy.
"Thằng khốn kia làm gì có lỗi với mày hả ?"
"Không... chỉ là tao cảm thấy tình yêu trong mình đã cạn thôi."
Jisoo quay qua nhìn Jeonghan, đôi mắt anh vẫn cong, nụ cười ấy vẫn ở đó.
_______________
Phía bên kia căn phòng, cũng đang có một bóng hình dõi theo anh với dáng vẻ đầy nhung nhớ. Jeonghan đánh mắt nhìn sang, như thể đang nói trốn kỹ vào, đừng để cậu ấy nhìn thấy cậu. Seokmin tinh ý mà ngồi sâu vào góc khuất, tay châm điếu thuốc, khẽ đưa lên môi. Đã lâu rồi cậu không hút thuốc, bởi Jisoo không thích mùi thuốc lá, anh chưa từng nói ra nhưng Seokmin có thể cảm nhận được sự khó chịu qua mùi pheromone của anh. Hương dâu ngọt dịu thường ngày sẽ dần chuyển qua chua chát, Jisoo giấu giỏi lắm, kể cả bực mình, khó chịu đến phát khóc thì anh ấy vẫn sẽ giữ nguyên nét mặt lạnh tanh. Nhưng mà giấu đầu lòi đuôi, bao nhiêu tâm tư của ảnh đều trút qua pheromone hết rồi.
Seokmin rít một hơi sâu, để làn khói trắng tan vào không gian, như thể muốn giấu đi những xúc cảm đang dâng lên trong lòng. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn qua lớp khói mờ, hương dâu thoảng qua nhắc nhở cậu về từng khoảnh khắc bên nhau, về cái cách mà Jisoo vẫn im lặng, dẫu không có nhiều lời được thốt ra, nhưng cậu biết rằng mỗi cái nhìn lạnh lùng đó đều ẩn giấu một nỗi niềm khó gọi tên. Seokmin cười khẽ, lòng nặng trĩu mà đôi môi vẫn cong lên như một phản xạ. Bởi cậu hiểu, Sooie nhà mình thà tự dày vò bản thân trong thầm lặng còn hơn bộc bạch lòng mình khiến cho người khác lo lắng. Nhưng anh ơi, anh đâu nào biết sự im lặng kia là con dao hai lưỡi, Seokmin thương Jisoo nhiều lắm, để rồi Seokmin dày vò bản thân, đối với anh ấy, mình không đáng tin đến vậy sao ?
Hai người như đang lạc lối trong mê cung mà họ tự tạo ra, một người trốn, một người tìm, người tiến hai bước thì người kia lại lùi hai bước. Trong không gian ấy, khoảng cách trở thành một thứ màn chắn vô hình nhưng kiên cố, nơi cả hai cứ mãi xoay quanh nhau mà chẳng thể nào tìm thấy điểm giao. Mỗi bước chân chỉ làm vòng lặp thêm sâu, cứ mãi đuổi theo, né tránh, chẳng bao giờ thực sự đối diện.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Jisoo chạy trốn khỏi Seokmin. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi giữa họ trở nên quá gần gũi, Jisoo lại rút lui, để lại một khoảng trống lặng lẽ và lạnh lùng. Cậu không nói rõ lý do, nhưng Seokmin luôn cảm nhận được – nỗi sợ và sự lưỡng lự của Jisoo, như một chiếc màn mỏng manh bao phủ lên mọi lời chưa kịp nói. Tuy nhiên, bằng một cách nào đấy, mỗi lần Jisoo bỏ chạy lại khiến mối liên kết giữa họ càng thêm bền chặt, như thể cả hai đang kẹt trong một điệu nhảy lặp đi lặp lại, xa cách nhưng cũng đầy khát khao tìm về.
Hai người cứ chia xa, rồi lại trở về với nhau, như thể giữa họ có một sợi dây vô hình ràng buộc mà không thể nào cắt đứt. Dù có cố gắng quay lưng bước đi, họ vẫn bị cuốn trở lại, bị hấp dẫn bởi những cảm xúc không tên, bởi nỗi nhớ không thể nào chối bỏ. Mỗi lần gặp lại là một cuộc đối diện với những cảm xúc chưa nguôi ngoai, như một vết thương cũ chưa lành lại bị xé toạc, đau đớn nhưng cũng ngọt ngào. Họ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn đầy mâu thuẫn ấy, như thể vừa sợ hãi vừa khao khát thứ tình cảm khó gọi tên. Trong khoảng cách lưng chừng ấy, họ vẫn nhìn nhau từ xa, mỗi bước lại kéo họ gần hơn một chút, để rồi khi tưởng chừng đã sắp nắm lấy tay nhau, lại có điều gì đó khiến cả hai ngập ngừng, giữ họ ở khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy, nhưng không thể chạm tới được.
________________
Jeonghan điềm tĩnh nhìn người đối diện, tay anh đặt lên tay người kia, trầm giọng xuống mà nói.
"Joshuji... có gì vướng mắc trong lòng thì cứ nói ra, đừng cố gắng chịu đựng một mình."
"..."
Jisoo bật khóc, đôi bàn tay Jisoo run rẩy che lấy đôi mắt nhuốm màu sầu bi, cố kìm nén cảm xúc nhưng không thể ngăn dòng nước mắt lăn dài. Anh quay đi, cố giấu đi sự yếu đuối ấy. Ánh mắt Jeonghan lặng lẽ nhìn theo, không hoảng hốt, cũng không cố an ủi, chỉ âm thầm ngồi đó như một điểm tựa, để Jisoo biết rằng mình không cô đơn trong nỗi đau này. Jeonghan khẽ đưa tay đặt lên vai Jisoo, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền đi sự ấm áp. Anh biết Jisoo cần thời gian để đối diện với cảm xúc của mình.
"Tao không muốn em ấy chịu khổ nữa."
Jisoo nói, giọng nghẹn lại vì nỗi lo lắng không thể giấu giếm.
"Tao yêu em ấy chứ, yêu nhiều lắm, và tao biết em ấy cũng yêu tao, nhưng mà tao cảm thấy mình không đáng."
Jisoo nói tiếp, giọng anh run lên trong sự ngập ngừng, cố gắng đẩy lại những cơn nấc dồn dập nơi cuống họng.
"Tao không thể ngừng so sáng bản thân với những người khác, một alpha trội vẹn toàn như em ấy lại chọn ở bên một omega lặn, đến đứa con cũng không giữ nổi như tao, tao thực sự không xứng đáng."
"Không xứng cái gì cơ ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh bảo ai không xứng cơ ?"
Jisoo quay đầu ngước nhìn thân hình to lớn kia, mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất vây quanh bóng người ấy, hoà quyện cùng hương gỗ sồi trầm ấm quen thuộc, tạo cho anh một cảm giác vừa thân thương vừa ghét bỏ.
Nói rồi, Seokmin cầm lấy tay Jisoo kéo đi, anh có thể cảm nhận được pheromone càng ngày càng nồng của cậu, nhưng thay vì trầm mặc và ngọt ngào như những lần yêu của quá khứ, hôm nay nó lại thoảng hương cay nồng của khói và gỗ cháy.
"Mong là Joshuji sẽ ổn"
Jeonghan nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất đi.
"Họ sẽ ổn thôi, lúc nào chả vậy."
Seungcheol bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh Jeonghan, xoa nhẹ mái tóc bông xù của người anh yêu.
"Khuya rồi, về thôi chứ ?"
"Uci."
_\\\\\\\\\\
Òm hê lu cả nhà nha, đáng ra cái này mình phải viết ngay đầu trước chương 1 nhưng mà mình quên xừ mất nên viết tạm ở đây =))))))) Cái fic này mình viết vì một lý do rất đơn giản thôi, tại mình stress vì việc học nhưng mà không muốn học. Cũng một phần là viết vì đam mê í nhưng mà không nhiều bằng vế trên 💀
Anyway thì đây cũng là fic đầu tay của mình nên sẽ có đôi chút sạn =))))))) thực sự là mình cảm thấy biết ơn vô cùng khi có người đọc á.
Fic sẽ được viết đan xen giữa các dòng thời gian quá khứ và hiện tại để có thể đi sâu vào tâm lý của Seokmin và Jisoo nha (Jisoo là chính). 2 couple còn lại (Cheolhan và Meanie) cũng đóng vai trò bổ trợ trong tuyến tình cảm của nhân vật chính nghen. Chap nào mình note thời gian ở trên thì nó sẽ chung dòng thời gian với chap trước á.
Này cũng là abo nhé cả nhà =))) tại mình thích abo lắm, mình cũng thích cẩu huyết ngược qua ngược lại nữa, nên sẽ có ngược (chủ yếu là tự ngược). Với lại abo của mình sẽ có những chi tiết nó không có giống với những fic khác á, nên thấy gì sai sai anh em đừng thắc mắc nghen 😔 (sai chính tả hay ngữ pháp thì khác =)))) )
Òm thì mình cũng không biết viết gì nữa nên chúc cả nhà đọc vui vẻ ha, văn mình cũng không ok lắm đâu nên có gì mọi người cứ góp ý nhé. Thank youuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com