Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1




Đó là vào một buổi chiều mùa thu hồi trung học.

SeokMin lê lết thân thể nặng nề, nhếch nhác đầy vết bầm. Khóe môi rướm máu khiến khoang miệng cậu tanh nồng. Bộ đồng phục sờn cũ che đi áo sơ mi đã ố màu, mái tóc màu nâu đen ám ánh vàng cam dưới cái rán chiều hoàng hôn. Cậu ngồi ở ghế trước của hàng tiện lợi, may mắn dư dả chút thời gian để nghỉ ngơi và chùi đi vết máu trên khóe miệng rồi vào thay ca làm. SeokMin ngước nhìn lên bầu trời. Đến cả chim trên trời còn có đôi có đàn, hà cớ gì cậu phải gồng gánh một mình thế này.

Tách.

Tiếng máy chụp ảnh vang lên không thu hút mấy sự chú ý của SeokMin, nhưng cũng không ngăn được sự tò mò khiến cậu quay sang phía nơi phát ra âm thanh.

Một đứa bé? Một đứa bé khoảng tiểu học, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào máy ảnh trên tay, kiên nhẫn chờ đợi tấm ảnh nhả ra từ máy. Sau khi cầm tấm phim ảnh trên tay, đứa bé đặt nó lên đùi cậu.

Một phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bà gọi cậu bé lại. Chắc là mẹ của cậu bé.

Sau khi hai người đó rời đi, SeokMin mới bắt đầu lấy đống bông băng trong ba lô ra để tự vệ sinh mấy vết thương. Vì bị bắt nạt đã lâu và cũng hay bị đánh ở nhà nên SeokMin lúc nào đi học cũng mang sẵn chúng theo, vừa để cho bản thân nhưng biết đâu lại có lúc cần cho người khác.

Tấm ảnh rơi xuống đất.

Vì lúc cậu bé kia đặt lên đùi cậu tấm ảnh vẫn chưa hiện lên hình nên cậu mới không để ý. Cậu cầm tấm ảnh lên nhìn xem.

SeokMin cất tấm ảnh đi, rồi vào thay ca với anh quản lí trong cửa hàng tiện lợi.

"Xem ra hôm nay cũng không phải ngày thích hợp để chết."








******

"Chồng sắp cưới của mình hẳn là người sống rất tối giản nhỉ."

SeokMin nhìn quanh căn nhà vì sự đơn giản quá mức. Dù đã nghe từ trước nhưng sự đơn giản này làm SeokMin không khỏi bất ngờ, trên đời còn có người sống thế này sao.

Cậu được nghe 'mẹ chồng' kể trước về ngôi nhà mà mình sẽ dọn đến sau lễ đính hôn.

Nơi đó nằm ở vùng ngoại ô, phải chạy xe khoảng ba mươi phút mới đến được. Cách xa đô thị, rất tĩnh lặng và thanh bình.

Căn nhà được chính bà Hong thiết kế. Chỉ gồm phòng khách, hai phòng ngủ với phòng tắm riêng bên trong mỗi phòng, một phòng sách , nhà bếp nằm cạnh phòng khách, có thể đi từ sô pha đến bàn ăn rất nhanh.

Không có nhà kho để đồ, không có lầu hay vườn trước sau để thoáng đãng hơn, chỉ đúng một trệt và năm phòng nếu tính cả nhà bếp. Trên tường cũng không treo tranh ảnh gì, chỉ có độc một chiếc đồng hồ màu nâu nhạt may mắn nổi bật trên nền tường trắng muốt.

Cực kỳ đơn giản.

Phòng khách chỉ có một bộ sô pha da màu trắng, bàn cũng là màu trắng, đặt trên đó là một cái bát gốm màu nâu nhạt có thả vài bông hoa nhài nổi lềnh bềnh trên mặt nước. SeokMin kéo vali đi thêm vào trong, đến trước cửa phòng màu nâu nhạt có gắn bảng tên "Lee SeokMin", cậu nhìn sang bên cạnh là căn phòng cửa trắng có gắn bảng tên "Hong Jisoo".

"Hong Jisoo." Cậu đọc thầm cái tên đó.

SeokMin đi tiếp đến căn phòng với cánh cửa khá đặc biệt bằng gỗ. Cửa phòng trước mặt mở ra, một cậu trai với mái tóc màu nâu nhạt bước chân ra giẫm phải chân SeokMin khiến cậu giật mình hét lên, người kia chưa kịp thấy mặt đã vội vã rút vào phòng đóng cửa rầm một cái.

Ngồi rạp xuống xoa xoa bàn chân vừa bị giẫm lên không thương tiếc, tựa đầu lên cái vali bên cạnh, "Mới ngày đầu về nhà người ta đã thế này, không biết cưới về mình sẽ sống ra sao đây." SeokMin khóc thầm.

Kéo vali vào phòng, dọn đồ đạc ra xong cũng đến khi trời lên nắng gắt. Vì ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào khiến cảm giác buồn ngủ của cậu ngày càng mạnh hơn sau mấy tiếng ngồi máy bay. Định bụng ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút nhưng SeokMin cũng không ngờ đến lúc bản thân giật mình mở mắt đã là khi trời quá màu hoàng hôn.

Cậu ra phòng bếp muốn tìm gì đó ăn vì nghĩ giờ này người giúp việc trong nhà cũng về rồi, hơi bất ngờ vì khi đến nơi lại thấy cậu trai ban sáng. Trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên, chưa hề có dấu vết của việc động đũa. Người kia ngồi lưng thẳng, trông rất nghiêm túc nhưng khi nhìn kỹ thì lại đang cắn móng tay.

"Anh có thể cứ ăn trước đi không cần chờ mà. Chứ đói đến nỗi phải ăn cả móng tay thế này thì sao vẫn đợi vậy?"

SeokMin bước đến cầm tay người dó dứt ra khỏi miệng. Anh giật mình rụt tay lại, đứng phắt dậy rồi lùi cách SeokMin cũng phải năm bảy bước, tay đưa lên bịt mũi, hai chân mày chau lại.

"Sao thế?" SeokMin thấy người trước mặt bịt mũi cùng biểu cảm có phần nhăn nhó cũng kéo cổ áo lên ngửi. Đâu có mùi gì hôi đâu nhỉ.

"Nồng quá." Anh cuối cùng cũng lên tiếng, đầu hơi cúi xuống tránh đi ánh mắt của người đối diện.

Bản thân Seokmin có thói quen xịt nước hoa khá nồng, cậu cũng tự mình biết điều đó.

"À xin lỗi anh, để tôi vào phòng thay áo rồi ăn cơm với anh."

"Không cần..đâu ạ."

Seokmin nhìn người kia kéo ghế ngồi vào bàn ăn, bản thân cũng ý thức mình phải ngồi vào bàn bắt đầu ăn để cho cái người đang liên tục gãi mũi vì mùi nước hoa kia còn ăn nhanh.

Anh ăn rất ngoan. Không phát ra tiếng, không rơi vãi, ăn xong hết phần của bản thân cũng tự giác mang đến bồn rửa. xong rồi lại vỗi vã đi về phòng ngủ của bản thân.

Ngày đầu tiên của SeokMin cứ thế trôi qua, cậu cảm thấy bản thân như nàng dâu một mình bước vào cả gia tộc nhà chồng vậy.

__________

JiSoo theo đồng hồ sinh học thức dậy lúc năm giờ sáng. Anh cầm bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ đêm hôm qua đi vào phòng tắm, đúng hai mươi phút sau mới bước ra.

Thói quen mỗi sáng của anh là đến phòng sách, lấy quyển sách đang đọc dang dở để sẵn ra bàn làm việc. Bước khỏi căn phòng may mắn được thiết kế nhiều màu duy nhất trong nhà đến phòng bếp để ăn sáng.

Jisoo thích màu trắng. Vì trông rất dịu mắt, sạch sẽ và thuần khiết, lại dễ đoán. Không mang nhiều sắc độ hay khiến người ta phải phân vân, chỉ đơn giản là 'màu trắng' thôi.

Lần đầu mẹ dẫn anh đến đây xem nhà mới khoảng hai tháng trước, vừa bước chân vào nhà JiSoo đã vội bịt mũi bịt miệng chạy ra ngoài nôn khan.

Mẹ anh đang hướng dẫn trợ lý và giúp việc sắp xếp đồ đạc trong nhà quay sang không thấy JiSoo đâu, nhìn ra ngoài đã thấy anh ngồi đó khom lưng khó khăn.

"Sao vậy con, mùi sơn vẫn còn nồng quá hả?"

"Dạ." JiSoo ngoan ngoãn trả lời mẹ.

Quá trình thi công, xây dựng đã xong từ gần hai tuần trước, đến nay cũng đã bay đi hết mùi sơn và gỗ, mẹ anh có ngửi mãi cũng chẳng thấy được chút mùi nào, may ra đứng gần bàn gỗ thì còn cảm nhận được chút hương gỗ mới, "Vậy để khoảng vài ngày nữa con hẵn đến đây nhé." Bà Hong vuốt lưng trấn an con trai mình.

Giờ thì anh đã hài lòng với căn nhà này rồi. Diện tích vừa đủ cho hai người, không dư không thiếu, đầy đủ tiện nghi. Máy sưởi luôn bật ở nhiệt độ phù hợp, có kệ tủ trưng máy ảnh, không có sự náo nhiệt ở đô thị.

Phòng sách là phòng duy nhất JiSoo chấp nhận kệ tủ bằng gỗ để trưng bày máy ảnh và để sách dù cho phải chịu đựng mấy tuần không vào đây vì mùi gỗ, cũng là nơi mà JiSoo thích nhất trong căn nhà. JiSoo hằng ngày cứ thế đắm chìm trong căn phòng này. Nếu không đọc sách thì nghiên cứu về máy ảnh, ngắm nghía đống máy rồi xem lại ảnh cũ trong từng chiếc, hay là lên lịch để đi chụp ảnh ở đâu đó. Anh có rất nhiều máy ảnh, tất cả đều là hàng ngoại nhập, đều là dòng máy chất lượng cao.

JiSoo cầm chiếc máy ảnh mới lên, vừa đi ra ngoài vừa mải mê ngắm nghía đến mức mở cửa phòng bước ra mà không hay là đang có người ở trước phòng, rồi giẫm phải chân người ta một cái đau điếng.

"A!"

Tiếng hét chói tai vang lên khiến anh giật mình theo phản xạ đóng rầm cửa chạy ngược vào trong.

Ai vậy?

JiSoo căng cứng người ngồi dưới sàn, hai mắt anh đào mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc mới bình tĩnh lại. Anh mới chợt nhớ ra, hôm nay là ngày chồng sắp cưới của anh dọn đến.

Anh lồm cồm bò dậy, mở cánh cửa ló cái đầu nhỏ ra ngoài. Chẳng thấy ai nữa, chỉ thấy cửa phòng cạnh bên phòng ngủ của mình vừa đóng lại.

"Lee SeokMin..."

.

.

.

JiSoo không dám gọi cậu, cũng không dám gõ cửa phòng, đi đi lại lại trước cửa phòng của cậu cả mười phút.

"Anh làm gì vậy?" Cậu nhóc trợ lý đến lấy máy ảnh để đem ảnh gửi cho phòng biên tập, không khỏi tò mò khi thấy anh cứ đi lòng vòng trước cửa phòng.

JiSoo quá tập trung nghĩ cách để gọi người trong kia ra nói lời xin lỗi mà không để ý đến tiếng nói của nhóc trợ lý.

Bộp.

Cậu trợ lý đặt tay lên vai JiSoo, "Anh à, anh làm gì vậy?"

JiSoo giật bắn người lùi lại.

"Anh làm gì thế? Em thấy có một đôi giày khác ngoài kia, chắc là chồng anh dọn đến. Anh có cần gõ cửa không để em gõ giùm cho." Cậu hơi khom người để nhìn được biểu cảm của người đang cúi gằm mặt kia.

"..."

Anh lắc đầu rồi ôm cái máy ảnh chạy về trốn trong phòng sách.

JiSoo cứ thế ở trong phòng sách chìm trong thế giới riêng của mình đến khi chuông đồng hồ kêu lên tít tít lúc sáu giờ chiều.

Anh đứng dậy, nhanh chóng dẹp máy ảnh lên kệ, mang lại dép đi trong nhà rồi bước ra ngoài.

Bác giúp việc về khi đã nấu xong bữa tối và dọn ra bàn ăn. Đồ ăn hôm nay nhiều hơn mọi hôm.
Vì đã có hai người ăn.

JiSoo nằm gối đầu lên đùi mẹ, để mẹ vuốt ve mái tóc của mình. "Con cũng nên chờ người đó ra rồi hãy ăn, ăn cơm cùng nhau như gia đình chúng ta vẫn làm trước giờ đó. Như vậy sẽ vui vẻ hơn đó JiSoo à." mẹ ngừng vuốt mái tóc cậu, đặt tay lên má nhẹ vuốt đuôi mắt anh đào long lanh nhìn bà. "Con thấy sao nào?"

"Mẹ đã nói với con thì con sẽ làm ạ." JiSoo ngoan ngoãn trả lời rồi lại tiếp tục ngắm nghía cái máy ảnh đang ôm trong lòng.

Anh quyết định đợi cậu.

JiSoo đợi không lâu SeokMin cũng ra khỏi phòng của mình.

Anh có thói quen xấu là cắn móng tay mỗi khi phải chờ đợi điều gì đó, việc phải chờ đợi khiến JiSoo khó chịu.

"Anh có thể cứ ăn trước đi không cần chờ mà. Chứ đói đến nỗi phải ăn cả móng tay thế này thì sao vẫn đợi vậy?" Cậu nắm tay anh kéo ra. Hành động này như đã chạm vào ranh giới vùng an toàn của JiSoo.

Anh giật tay lại lùi ra xa. Mùi nước hoa từ cậu khiến anh vô thức nhăn mặt, bịt mũi lùi càng xa hơn nữa.

"Sao vậy?" Cậu thấy người trước mặt bịt mũi cùng biểu cảm có phần nhăn nhó cũng kéo cổ áo lên ngửi.

"Nồng quá." Anh lên tiếng, đầu hơi cúi xuống tránh đi ánh mắt của người đối diện.

"À xin lỗi anh, để tôi vào phòng thay áo rồi ăn cơm với anh."

"Không cần..đâu ạ."

JiSoo lí nhí trong miệng.

"Không cần...sao?" SeokMin nghe được lí nhí vài âm thanh phát ra từ anh, cố gắng đoán xem anh vừa nói gì.

Đây không phải lần đầu cậu cố gắng trong việc này.

Bữa cơm tối diễn ra yên lặng như thường ngày. Anh ăn xong phần của bản thân, mang chén bát đặt vào bồn rửa rồi đi vào phòng .

Cuộc sống mới này của anh sau khi rời khỏi gia đình chỉ gói gọn trong căn nhà này, thời gian cũng chỉ từ năm giờ sáng đến chín giờ tối. Bảy giờ ăn cơm, ăn xong thì vào phòng ngủ đọc sách rồi đúng chín giờ chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay lại có quá nhiều sự thay đổi, kể cả việc anh ngồi đợi một người để cùng ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com