Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10


Tám giờ sáng.

Một tuần sau khi SeokMin đi công tác.

"Anh JiSoo ơi, em đến lấy máy ảnh ạ." cậu nhóc trợ lý mở cửa nhà í ới gọi vào.

"Anh JiSoo ới." cậu đi vào trong nhà, đến phòng sách nơi JiSoo luôn để máy ảnh để cậu đem đến phòng biên tập.

Cậu mở cửa ra, không thấy JiSoo ngồi ở bản làm việc như những lần trước cậu từng thấy nữa. Nhìn sang bên trái, cậu thấy anh đang nằm như bị cả cái ghế lười bao trọn, trên người đắp một tấm chăn mỏng, hai mắt thâm quầng.

Tiếng mở cửa làm JiSoo giật mình tỉnh dậy, anh khó chịu mở mắt vì khó khăn lắm mới dần chìm vào giấc ngủ được. Anh nhìn thấy cậu trợ lí cũng chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm một lúc sau đó đứng dậy, mơ màng gấp gọn cái chăn mỏng lại rồi uể oải đi về phòng ngủ.

"Quái lạ. Anh JiSoo mà lại mệt mỏi như này ư? Hôm nay chắc phải mưa dữ lắm." cậu trợn mắt lắc đầu, đem máy ảnh bỏ vào túi rồi rời khỏi nhà anh thật khẽ.

.

JiSoo tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn chỉ khoảng gần hai giờ đồng hồ.

Hôm nay đã là một tuần kể từ khi cậu đi công tác, cũng là ngày thứ bảy JiSoo trải qua chuỗi ngày mất ngủ của bản thân.

Anh chưa bao giờ bị như thế này. Bản thân JiSoo cũng khó chịu bức bối vì không ngủ được, anh chỉ chợp mắt được ít lâu lại tỉnh dậy, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Hơn nữa mỗi khi đến thời gian ăn cơm tối, nhìn vào bàn ăn chỉ còn một phần ăn, tim anh đập loạn một cách khó hiểu.

"Tại sao lại khó ngủ như thế chứ?" JiSoo tức giận đập vào gối, mái tóc bị vò đến rối bù.

Anh bật dậy khỏi giường, ngồi vào bàn mở máy tính lên, nhất định phải tìm hiểu lí do tại sao lại xảy ra chuyện này. JiSoo ngồi trên bàn máy tính suốt một ngày, tìm đủ mọi nguồn thông tin, tra cứu ở nhiều ngôn ngữ vẫn không nhận được kết quả nào thật sự đúng với thực trạng hiện tại của anh.

JiSoo đưa ra quyết định cuối cùng. Tìm đến mẹ, người có thể giúp anh mọi thứ.

Nghĩ là làm, JiSoo khoác áo lạnh vào, nhắn tin cho trợ lý lái xe đến đón anh sang nhà mẹ.

Tám giờ tối.

Hong JiSoo đầu tóc bù xù, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, chỉ khoác thêm áo khoác để giữ ấm, ôm theo một chồng giấy được chia nhỏ ra các xấp bằng nhiều ghim màu sắc sặc sỡ khác nhau.

Cốc cốc cốc.

Cạch.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần sau đó là âm thanh cửa mở gấp gáp khiến bà Hong bên trong phòng lấy làm lạ kỳ. Ai mà lại hấp tấp như vậy trong nhà của bà chứ?

"JiSoo... à... "

Bà Hong bị bất ngờ bởi dáng vẻ của anh trước mắt. Cũng không ngờ người gõ cửa rồi lỗ mãng xông thẳng vào đó lại là con trai mình, người mà dù cho khi cần thiết cũng sẽ gõ cửa đến khi nào người bên trong lên tiếng mời vào thì mới chịu vào.

"Mẹ ơi. Giúp JiSoo chuyện này với ạ." Anh đi lại bàn của mẹ, đặt chồng giấy xuống bàn để bà đọc.

"Con bị bệnh sao JiSoo?" bà Hong đọc những gì được anh in ra trên giấy. Cái gì mà khó chìm vào giấc ngủ, tim đập nhanh, ngủ dậy bị tim đập mạnh, khó ngủ do tim đập nhanh,... đủ thứ kết quả đều chỉ toàn bệnh là bệnh khiến bà hoảng hốt.

"Dạ không ạ. JiSoo vẫn khoẻ, nhưng JiSoo không hiểu bản thân bị sao hết." anh lắc đầu.

Bà Hong dường như cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở con trai mình. Bà đi lại chiếc ghế sô pha dài đặt ở trong phòng, ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, cách bà ra hiệu để JiSoo lại nằm cạnh bà.

JiSoo bước tới, nằm xuống gối đầu lên đùi mẹ, để mẹ vuốt ve mái tóc của bản thân như lúc trước bà vẫn thường làm cho anh.

"Dạo đây JiSoo bị sao thế? Kể mẹ nghe với nào." chất giọng nhè nhẹ của bà cất lên, như đưa anh trở về những khi còn nhỏ nằm để mẹ cưng chiều.

"Gần đây JiSoo khó ngủ, tim thường đập nhanh mỗi khi nghĩ về một người. Cảm giác rất khó chịu ạ." anh mô tả tình trạng của bản thân, biểu cảm trên gương mặt không biết từ lúc nào cũng biểu tình cùng cảm giác bức bối trong lòng.

"Vậy người mà con nghĩ đến là ai?"

"Là... em SeokMin ạ."

Bà Hong không giấu được sự bất ngờ. Lee SeokMin, đứa con rể mà bà tin tưởng giao JiSoo cho đã phần nào ảnh hưởng đến anh rồi sao?

"Vậy SeokMin đâu rồi? Con không gặp em ấy để hỏi sao?"

"SeokMin đi công tác được một tuần rồi ạ."

"Mẹ nghĩ... JiSoo đang nhớ em ấy đó." bà Hong cười hiền hậu. Bà rất vui khi con trai mình suốt gần bốn mươi năm sống trên đời cuối cùng cũng biết được cảm giác này, một cảm giác mà bà nghĩ sẽ rất khó để anh có thể cảm nhận được.

"Nhớ? Nhớ là sao ạ?" JiSoo thắc mắc.

"Nhớ là một cảm giác khi con nghĩ về một người, mà việc nghĩ về người ấy khiến con rất khó chịu khi họ không hiện diện trước những giác quan của con. Mẹ nghĩ JiSoo nhớ SeokMin là vì JiSoo đã nói bản thân khó ngủ và tim đập mạnh khi nghĩ về em ấy. Con có thể gạt đi những suy nghĩ trong đầu, nhưng trái tim con chính là thứ sẽ nói lên sự thật." bà tận tình giải thích cho anh. Tuy vậy, đến cuối chỉ nói mập mờ để anh tự mình tìm hiểu mọi thứ.

JiSoo sau đó được mẹ đưa trở về nhà, bà không quên ôm anh một cái chào tạm biệt, đợi đến khi anh bước vào nhà, khoá cửa rồi mới lái xe về.

Hong JiSoo sau đêm đó đã giảm bớt vấn đề khó ngủ. Nhưng chuyện tim anh đập mạnh khi nghĩ về cậu và cảm giác bức bối trong lòng vẫn không vơi đi chút nào trong suốt ba tuần tiếp theo.

Đưa bàn tay để lên ngực trái, JiSoo nhớ về lời mà mẹ anh đã nói.

"... trái tim con chính là thứ sẽ nói lên sự thật."

"Trái tim chính là thứ sẽ nói lên sự thật..." anh lẩm nhẩm.

JiSoo lấy chiếc điện thoại, mở hộp thoại của mình với SeokMin lên, chủ động gửi một dòng tin nhắn đầu tiên trong suốt hơn một năm kể từ khi hai người bắt đầu gặp gỡ nhau.

'Em làm việc sao rồi?'

JiSoo gõ từng chữ, dùng hết vốn từ vựng trong kho những câu hỏi xã giao mà anh được mẹ dạy cho trước khi kết hôn.

Cuộc gọi từ SeokMin gọi đến.

Anh giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên đến nỗi quăng cả chiếc điện thoại đi. Đấu tranh tâm lý một hồi vẫn chọn bước đến cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi từ cậu.

"Alo, JiSoo." giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến tim anh như càng đập mạnh hơn nữa.

"... dạ." JiSoo lo lắng mấp máy môi, cuối cùng thả ra được một chữ vô cùng nhỏ.

"Anh ăn tối rồi chứ? Dạo này ở nhà sao rồi?" cậu nhẹ giọng hỏi thăm.

"JiSoo ăn tối... rồi ạ. Dạo này... ở nhà... bình thường... ạ." JiSoo lắp bắp nói, lo sợ cậu ở bên kia đợi chờ lâu quá sẽ nổi nóng.

SeokMin bên kia im lặng một hồi. Rồi cậu cất giọng hỏi

"Thế có nhớ tôi không?"

Tông giọng trầm ấm quen thuộc của cậu, chữ nhớ bật ra thông qua chiếc điện thoại sát bên tai, không gian yên tĩnh xung quanh như vừa khắc sâu vào tâm trí anh, vừa lục lọi những ký ức về giọng nói của cậu trong bộ não anh. Tim anh đập mạnh hơn, đến mức khiến anh thấy khó thở, cổ họng ứ nghẹn như muốn khóc. Hai tai ù đi, trong phút chốc anh không còn nghe được chút gì nữa, trong đầu chỉ toàn là cảm giác về từ 'nhớ' ấy.

"Không cần trả lời cũng-"

"Cảm thấy... rất lạ. Không biết tại sao... muốn... muốn thấy em... ở... nhà."

Lời anh nói ra dù không mạch lạc, vấp lên vấp xuống nhưng chưa bao giờ là không chân thành, là không xuất phát từ suy nghĩ thật sự của anh.

Sau khi nói ra câu đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác bức bối khó chịu suốt một tháng qua bỗng dưng như chưa từng tồn tại.

"Anh đợi chút, tôi về nhà liền đây!" đó là lời cuối cùng anh nghe được trước khi cậu ngắt máy.

JiSoo ngồi bệt xuống sàn nhà. Không thể tin vào những gì bản thân vừa làm được.

Cuộc sống của anh trước giờ chỉ như mặt hồ tĩnh lặng. Thật ra cũng không rộng lớn đến mức gọi là một hồ nước, nói đúng thì chỉ là một vũng nước nhỏ chẳng ai ngó ngàng đến. Nhưng cậu lại như những bông hoa nhỏ rơi xuống, hay cơn mưa dai dẳng nhẹ nhàng đến, đôi khi lại là cơn sóng chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi ập đến làm mất đi sự tĩnh lặng vốn có, góp thêm nước vào vũng nước nhỏ bé đó, khiến nó to lớn gấp bội phần.

Cuộc sống của anh không còn chỉ quanh quẩn trong căn nhà bản thân đã sống từ khi là một đứa trẻ, không còn thời khoá biểu lặp lại mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cũng không còn sự yên ắng đến mức khiến anh như chẳng hề tồn tại, những nụ cười giả tạo anh phải treo lên hằng ngày khi gặp gỡ họ hàng.

Cuộc sống của anh từ khi có cậu đã phong phú thêm rất nhiều. Có một người để tâm đến sự tồn tại của anh, có một người bảo vệ anh, quan tâm đến sự tồn tại của anh trong căn nhà vốn như chỉ có mình cậu ở. Có một người không ép buộc anh phải cười, không nói rằng anh đã khiến họ cô đơn. Và hơn tất thảy những điều đó, người cho anh biết được, cảm giác nhớ là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com