Chapter 12
Tiếng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa vừa đúng lúc nốt nhạc cuối cùng kết thúc.
JiSoo quay người nhìn lại, anh thấy cậu đang đứng ở cửa nhà, vỗ tay, cười rất dịu dàng nhìn mình.
Dịu dàng.
Từ mà SeokMin đã chỉ cho JiSoo.
Một lần cả hai đang cùng nhau xem chương trình truyền hình về thế giới động vật, JiSoo đặc biệt thích thể loại này. Lúc đó xem đến đoạn một con báo mẹ đang nhẹ nhàng liếm lông cho con của mình, SeokMin thấy dễ thương quá mới thốt lên một câu: "Báo mẹ dịu dàng thật."
JiSoo nghe xong liền quay sang, nghiêng đầu hỏi "Dịu dàng là gì vậy ạ?"
"Dịu dàng ấy hả?" SeokMin nghe anh hỏi có chút bất ngờ, bình thường JiSoo không thường phản ứng với những điều cậu nói như vậy. "Dịu dàng là một loại cảm giác rất nhẹ nhàng, êm ái, chậm rãi. Một người dịu dàng là người có thể mang lại cho anh cảm giác dễ chịu, thoải mái và an toàn hơn." Cậu kiên nhẫn giải thích cho anh.
"Vậy SeokMin cũng là người dịu dàng ạ." JiSoo nói.
Lee SeokMin rơi vào trầm tư. Anh có thật sự hiểu lời cậu vừa nói không? Người như cậu mà dịu dàng á? Ở công ty hành hạ thư ký bằng đống công việc cậu bỏ dở để về nhà sớm chơi với anh, cáu gắt với nhân viên vì đời sống hôn nhân của bản thân quá bế tắc, cằn nhằn bạn thân vì kiếp sống cơ cực của chính mình, hầu hết thời gian ra ngoài ban đêm là đến quán bar xập xình đèn nhạc quẩy cùng nhóm bạn. Kể những chuyện cậu làm từ trước đến giờ ra, bản thân cậu hoàn toàn không thể coi mình là người dịu dàng.
"Tôi mà dịu dàng sao? Tại anh chưa biết hết thôi."
"Vậy ạ? Vì JiSoo thấy thoải mái, dễ chịu và an toàn khi ở cạnh SeokMin. Chắc báo con cũng cảm thấy như thế với báo mẹ đó ạ." Anh ngây ngô lý giải ý nghĩ của mình.
Lời anh nói ra càng thuyết phục hơn với SeokMin bởi vì cậu biết rõ một chuyện, anh không thể nói dối. Dù JiSoo mất rất lâu để đưa ra một câu trả lời nhưng anh chưa bao giờ nói dối cậu.
"Anh giết tôi mất, JiSoo à." SeokMin ôm ngực, cảm nhận rõ được cảm giác nóng bừng hai bên tai và tim như muốn vác hành lí nhảy ra khỏi lồng ngực đi tìm tình yêu ngay lập tức.
"Dạ? JiSoo làm gì sai ạ?" Anh nghe cậu nhắc đến từ giết thì hoảng hốt đứng bật dậy, cái gối đang ôm trước ngực cũng rơi bẹp xuống đất.
SeokMin nhìn phản ứng của anh thì phụt cười thành tiếng.
"Không, anh không làm gì sai hết. Tôi đùa thôi, ngồi xuống xem tiếp đi. Báo mẹ hình như chuẩn bị dẫn báo con đi săn kìa." Cậu cố nói trong khi đang cười, ôm bụng chùi nước mắt, nhặt lại cái gối rồi vỗ bộp bộp bảo anh mau ngồi xuống.
Trở về hiện tại, SeokMin bước vào nhà, miệng khen anh không ngớt, nụ cười cũng vẫn giữ trên môi. Anh thì ngồi ngây ngốc nhìn cậu, đã lâu rồi anh mới đánh đàn lại, cũng đã lâu rồi mới nhận được lời khen như thế này. JiSoo có hơi ngại ngùng nên đứng dậy vội đi trốn về phòng.
Hai người vẫn cùng ăn tối, cậu rửa chén, trong lúc chờ anh làm gì đó trong phòng của mình thì trở về phòng của bản thân mở máy xông tinh dầu mùi hoa nhài. Cậu quan sát được anh rất thích mùi hương này. Mỗi khi đứng gần anh lúc nào cũng ngửi được thoang thoảng mùi hoa nhài thơm phức, ngày đầu cậu dọn đến đây ở cũng cảm nhận được hương hoa nhài nhè nhẹ bao trọn khắp gian nhà.
Cậu và anh nằm trên giường, nắm tay nhau, SeokMin lại tiếp tục hành trình thực hiện công tác tư tưởng cho anh.
"Cuối tuần này chúng ta đi hẹn hò đi." Cậu nhìn anh.
"Hẹn hò ạ?" Anh hỏi cậu.
"Em JiSoo không biết hẹn hò sao?" Cậu nhè giọng trêu anh.
"JiSoo sẽ tìm hiểu ạ." JiSoo nói với vẻ rất quyết tâm khiến cậu có chút mắc cười. Có những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi anh bằng cách nào đó lại khiến nó vô cùng phức tạp, còn mấy chuyện vĩ mô to lớn thì chỉ xem như con kiến bé tí trên đầu ngón tay có thể búng một phát là bay đi.
"Chỉ đơn giản là anh và em đi chơi thôi. Em không cần phức tạp hóa mọi thứ lên đâu."
"Vâng ạ." Giọng anh nhỏ dần.
Để ý thấy đối phương đã buồn ngủ cậu cũng không nói gì nữa. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Một đêm qua đi, SeokMin thành công nắm tay anh giúp anh bước thêm một bước nữa ra khỏi vùng an toàn.
"Chúng ta sang nhà mẹ rồi đến chiều sẽ đi chơi nhé."
Cậu và anh trên đường đến nhà mẹ anh sau khi đã ăn sáng xong ở nhà.
SeokMin tranh thủ lúc đợi đèn đỏ liếc sang ngắm chồng mình một chút. Anh mặc áo sơ mi rộng màu trắng kem, quần ngắn màu trắng tinh, ngồi ngoan ngoãn nhìn ngắm đường xá. Cậu nhìn vào hai đầu gối của anh, thật sự là chỉ nhìn vào đầu gối thôi! Thầm nghĩ giờ cũng đã đến mùa hè nên sẽ mua thêm quần ngắn cho anh mặc ở nhà, thời tiết bắt đầu nóng bức lên rồi. SeokMin ngồi trong xe hơi máy lạnh bật phà phà nhưng cũng thấy hơi nóng nực.
Chuyến xe im lặng không ai nói tiếng nào kéo dài suốt một giờ đồng hồ và kết thúc tại bãi đổ xe nhà bà Hong. Cậu xách giỏ trái cây và vài món ăn mình làm cho bữa trưa mang sang mời mẹ anh cùng ăn, JiSoo thì đeo túi đựng máy ảnh và cầm theo áo ngoài của SeokMin.
Cậu tươi cười chào bác quản gia và vài người giúp việc trong nhà, đi ngang sân vườn không quên khen những bụi hoa hồng Pháp nở rộ lung linh được bác làm vườn chăm sóc chu đáo. Hai người bước đến gần gian phòng khách, SeokMin nghe được một giọng nói rất quen thuộc.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Cậu thấy mẹ mình vô cùng thắc mắc. Không phải lúc nãy trên xe cậu gọi cho mẹ mình bà vẫn đang ở nhà nhâm nhi trà nóng sao?
"Ơ cái thằng này, tao đến thăm bạn tao thì có sao? Còn mày đến đây làm cái gì?" bà Lee quắc mắt nhìn cục vàng giả của mình. Đột nhiên giọng nói lại chuyển sang yêu chiều và mừng rỡ khi thấy bóng dáng cục vàng thật của mình lấp ló phía sau cục vàng giả kia.
"JiSooie! Con rể yêu quý của mẹ." Bà chạy tới ôm chầm lấy anh rồi mới nhớ ra cậu từng nói anh không thích bị chạm vào người mà thả ra, cười xởi lởi với anh.
"Cái thằng này, sao lại để JiSoo cầm áo khoác cho mày? Mẹ dạy mày sai vặt người ta thế à?" bà Lee nắm lấy áo khoác trên tay JiSoo quăng lên người SeokMin, nắm tay anh lại chỗ mình và bạn thân ngồi.
Lee SeokMin bỗng chốc nhận ra địa vị của bản thân thấp bé như thế nào trong cuộc hôn nhân này.
Cậu lủi thủi đi dẹp giỏ trái cây, gấp gọn áo khoác để lên bàn rồi đi lại chỗ anh.
"Đây là lúc chị vừa mới về nước dự lễ tốt nghiệp của SeokMin này. Lúc chị gọi tên nó nó còn không nhận ra chị cơ. Em gái chị kể lại thằng nhỏ còn từng nghĩ chị chết thật rồi chứ không phải là đi làm xa đó." Bà Lee chỉ vào tấm hình được nhét trong trang bìa lá của quyển album dày cộp.
Trong hình là SeokMin và mẹ mình lúc cậu vừa được mười tám tuổi. Quyển album này là một trong những thứ SeokMin muốn trộm khỏi tay mẹ mình và mang đi đốt nhất. Vì nó chứa đựng những hình ảnh hồi còn thò lò mũi xanh hay khoảng thời gian trẻ trâu nhất đời cậu, mọi thứ đều được mẹ cậu chụp lại và lưu giữ.
SeokMin chỉ có thể ngồi tủi thân co ro một góc trên dãy sô pha dài, bất lực nhìn người mẹ thân thương bêu xấu con trai mình cho mẹ chồng và chồng của mình xem.
JiSoo bỗng khúc khích cười tít mắt khi thấy một tấm hình. Bà Lee cũng lấy tấm hình đó ra xem rồi cả bà và bà Hong đều cùng cười lớn. Cậu tò mò nhích sang xem nhưng ngay lập tức hối hận tột độ khi nhìn thấy tấm hình.
Trên tay bà Lee là hình ảnh SeokMin lúc năm nhất đại học cùng mẹ đi từ thiện cho một viện cô nhi ở Ấn Độ. SeokMin trong ảnh đang hóa trang một chú khỉ, mặc trang phục Ấn Độ và đeo chùm râu quai nón đen kịt. Dù rằng lúc đó thấy rất vui nhưng bây giờ nhìn lại cậu chỉ cảm giác đó là một hình ảnh đáng bị quên lãng.
"Mẹ! Mẹ nói với con sẽ không cho ai xem cả mà!" Cậu giật lấy tấm hình giấu vào túi quần, ra giọng hờn dỗi mẹ.
"Đây là JiSoo chỉ cho mẹ mà, mẹ đâu biết đâu." Bà Lee cười đến chảy cả nước mắt, ngả lên ngả xuống nói chữ được chữ không.
"Nhưng SeokMin lúc nhỏ cũng dễ thương thật mà. Nếu giận dỗi như vậy thì để mẹ lấy album của JiSoo cho SeokMin xem nhé, vậy là huề rồi." Bà Hong nói rồi đứng dậy đi đến kệ sách.
Chỉ ít lâu sau bà quay lại với một quyển album nhỏ trên tay.
"JiSoo lúc nhỏ không chịu chụp ảnh gì hết nên mẹ toàn phải chụp lén thôi đó." Bà Hong cười dịu dàng nhìn cậu rồi lại nhìn con trai của mình.
Bà Hong mở quyển album ra. Nhưng trái ngược hoàn toàn với quyển album của SeokMin, những hình ảnh của anh trong đó dù chụp trực diện hay chụp lén đều dễ thương vô cùng. Lúc anh vừa vào lớp một trong bộ áo lông trắng như cục bông tuyết di động, lúc anh ôm chặt cây violin đầu tiên được ông bà mua cho khi vào trung học, hay lúc mũi và má anh ửng đỏ lên vì chơi ném tuyết với mẹ ở Mỹ vào mùa đông, tất cả đều vô cùng đáng yêu. Đến nỗi SeokMin muốn lấy quyển album đó mang về cất trong tủ rồi khóa lại, chỉ để cho mỗi bản thân ngắm. Nhưng sau đó cậu cũng đã mượn quyển album rồi mang đi in màu ra, cất riêng cho bản thân.
Có một tấm ảnh khiến SeokMin cảm thấy rất quen thuộc. Trong ảnh là JiSoo lúc nhỏ, một đứa bé với mái tóc gọn gàng, khoác áo khoác phao màu trắng, hai tay cầm chiếc máy ảnh đời cũ màu trắng được treo trước ngực. Cậu hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
"Mẹ Hong ơi, anh JiSoo lúc này bao nhiêu tuổi vậy ạ?" Cậu chỉ vào tấm ảnh đó.
"JiSoo lúc này à? Để mẹ nhớ lại xem nào." Bà Hong nghĩ ngợi một lúc, cố tìm trong ký ức về khoảng thời gian đó. "Lúc đó là khi mẹ và JiSoo vừa chuyển nhà về Hàn Quốc sau khi JiSoo học hết trung học ở Mỹ. Khi đó hình như JiSoo đã được mười lăm tuổi rồi."
Trong lòng cậu không hiểu vì sao lại có một chút hụt hẫng.
"Nhưng JiSoo ngày bé phát triển khá chậm. Mãi đến năm mười sáu tuổi mới cao lên nhiều nên khi ở Mỹ nhìn lại như học sinh tiểu học vào nhầm lớp. Mẹ ở nhà cứ bị giáo viên gọi điện hỏi mãi thôi." Bà Hong quay sang nhéo yêu đầu mũi anh, khúc khích cười.
Như học sinh tiểu học vào nhầm lớp sao? SeokMin có chút nghi hoặc.
Người quản gia gõ cửa phòng vào thông báo đã đến giờ cơm. Bà Hong, bà Lee và JiSoo đều đứng lên đi đến phòng ăn, chỉ có SeokMin vẫn ngồi nhìn quyển album nhỏ đã gấp lại trên bàn một lúc lâu rồi mới đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com