Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14




Hậu quả của vụ việc chấn động đêm hôm trước là cả SeokMin và JiSoo đều bị cảm.

"JiSoo ở nhà ngoan nhé. Nếu có mệt quá thì phải gọi cho anh đấy." SeokMin đứng trước cửa nhà nói lớn để anh nằm trong phòng có thể nghe thấy rồi mới rời khỏi nhà đến công ty.

Cậu lái xe đến chỗ làm việc, hôm nay SeokMin có cuộc họp từ sớm nên phải ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi, cũng không có thời gian ăn sáng với JiSoo

Ngoài trời vẫn còn tấm màn mờ đục của làn sương đêm, gió cũng vì thế mà lạnh hơn, dù không đến nỗi rét buốt nhưng cũng đủ khiến người ta phải kéo cao cổ áo.

Cạch.

"Giám đốc Lee, các đối tác đã được đưa đến phòng họp rồi ạ." Thư ký cúi đầu, cầm theo xấp tài liệu đi cùng SeokMin đến phòng họp lớn.

SeokMin đi bộ đến phòng họp mà cảm thấy chân tay như mất đi năm phần sức lực. Dù biết bản thân đã bị JiSoo lây bệnh cho nhưng không nghĩ rằng sẽ mệt đến mức này. Cơn ngứa ngáy trong cổ họng khiến cậu không kìm được mà ho lớn.

"Anh bị bệnh sao?" Cậu thư ký hỏi.

"Cũng không có gì to tát. Hôm nay xong cuộc họp cũng không còn công việc gì, tôi sẽ về sớm nên cậu lo giúp tôi nốt phần giấy tờ nhé." SeokMin nhăn mặt nuốt nước bọt, đưa tay lên xoa cổ vì cơn đau sau khi ho.

"Vâng ạ."

Thư ký để ý thấy hôm nay SeokMin đi không nhanh như mọi ngày, nếu là ngày thường cậu đã nhanh chóng đến thang máy rồi yên vị ở phòng họp đợi đối tác đến đông đủ, chủ động bắt đầu cuộc họp. Lúc cậu ta nhìn lên thấy SeokMin đi loạng choạng, khi chạy đến đỡ thì cậu đã ngất xỉu gục hẳn xuống sàn.

"Giám đốc! Giám đốc Lee!"




Cánh cửa phòng bệnh mở tung ra, JiSoo chạy vào trong vì sàn trơn mà suýt ngã nhào ra đất, theo sau đó là mẹ anh và mẹ cậu.

"SeokMin à, con có mệt lắm không?" Bà Hong đi lại chỗ cậu, điều chỉnh nhiệt độ phòng ấm hơn một chút.

"Thằng này sao mày lì dữ vậy? Đã bệnh thì ở nhà đi, còn cố xác đến công ty làm việc để mẹ chồng và chồng phải chạy vào viện thế này." Bà Lee đặt giỏ trái cây và hộp cháo lên bàn cạnh giường bệnh, mắng cái đứa con trai tham công tiếc việc của mình.

SeokMin chỉ ngóc đầu dậy nhìn mẹ một cái rồi sau đó lại quay sang phía JiSoo đang đứng sát bên giường bệnh.

"Thì cũng tại anh JiSoo ngang bướng mà." Cậu hờn dỗi nói.

"Gì? Mày có chuyện gì mà lại đổ cho JiSoo của mẹ?" Bà Lee đánh vào vai cậu một cái.

"Thì do anh ấy không chịu uống thuốc, rồi lây bệnh cho con chứ bộ." Cậu nói, vùi đầu vào tay anh đang đặt bên cạnh mình.

"JiSoo không uống thuốc thì liên quan gì đến mày? Đáng lẽ ra mày phải dỗ thằng bé uống thuốc chứ."

"Thì tại..." SeokMin định kể ra chuyện cả đêm hôm trước ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đều là tại mình nên cuối cùng nuốt ngược hết chữ lại. Mẹ cậu mà biết chuyện gì đã xảy ra chắc còn đánh cậu tợn hơn nữa.

"Thì tại cái gì? Lo mà ăn uống đàng hoàng rồi khoẻ lại nhanh đi." Bà Lee đặt hộp cháo và đĩa lê bà vừa gọt xong xuống bàn, sờ trán cậu kiểm tra.

"Mẹ với mẹ Hong ra ngoài đi dạo đi, cho tụi con có không gian riêng tư đi mà." Cậu tung chăn ngồi dậy, đưa ánh mắt cún con nhìn mẹ mình rồi nhìn sang mẹ anh.

Bà Lee thở dài liếc cậu một cái "Biết rồi thưa cậu. Đừng có mà bắt nạt JiSoo đấy." Bà nói rồi kéo mẹ anh đi ra khỏi phòng, mẹ JiSoo chỉ cười rất khẽ. Con trai và con rể bà thật sự đã có được hôn nhân hạnh phúc rồi.

"JaMie à, em nghĩ SeokMin làm gì mà lại đổ là do JiSoo nên nó mới bị cảm? Chắc chắn là đang bắt nạt JiSoo rồi." Bà Lee quyết liệt biện hộ cho JiSoo.

"Em nghĩ là chị cũng biết mà. JiSoo không chịu dùng chung đồ với ai đâu, nếu có lây bệnh thì chỉ có..." Bà Hong nói tới đó rồi ngừng lại, nhìn bạn mình mà không nhịn được cười.

"Không lẽ..." Bà Lee há hốc miệng, mắt mở to nắm lấy vai đối phương.

"Chị đoán đúng rồi đó."

Hai người mẹ sau đó rủ nhau đi dạo tán dóc, dù gì thì họ cũng là phụ nữ với nhau, vui buồn gì đều có thể thoải mái trò chuyện hết được.

Cậu và anh trong này vẫn tiếp diễn bầu không khí đầy ngượng ngùng do đêm hôm trước.

JiSoo mở hộp cháo ra, vụng về cầm cây muỗng lên múc một muỗng cháo rồi thổi phù phù. Anh đưa muỗng cháo đến trước miệng cậu nhưng vẫn tránh nhìn vào mắt cậu.

"Em không nhìn anh là anh không ăn đâu." SeokMin nắm tay JiSoo đẩy muỗng cháo ra xa.

Anh im lặng, ít lâu sau mới từ từ nhìn vào mắt cậu.

"Anh xin lỗi. Nếu em không thích thì anh sẽ không làm nữa." Cậu nói sau đó ăn lấy muỗng cháo anh cất công múc rồi thổi nguội cho mình.

"Không... không phải là... không thích..." Anh nói lí nhí trong miệng, ngừng động tác khuấy cháo lại, đầu cúi gằm nhìn vào hộp cháo mặc cho hơi nóng cứ phả đều đều lên mặt mình. "JiSoo...thấy sợ..."

"JiSoo sợ chuyện gì?"

"Rất lạ... nên JiSoo sợ."

SeokMin không nói gì, chỉ nhìn anh sau đó đợi anh đút cháo cho mình tiếp. Cậu ăn hết rồi thì uống thuốc, sau đó để anh ngồi ở sô pha, bản thân xử lí vài công việc trên máy tính. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi hai vị phụ huynh trở về phòng lấy đồ chuẩn bị về nhà vì trời đã hơi tối.

SeokMin thấy JiSoo không đứng dậy dọn đồ đạc về nhà cùng mẹ. Vốn dĩ JiSoo sẽ rất khó chịu nếu nơi nằm ngủ không phải là phòng của bản thân, không nằm lên gối nằm, không đắp chăn bông của chính mình. Lúc trước JiSoo sang phòng ngủ với cậu nhưng đến nửa đêm cậu vẫn thấy anh cựa quậy không ngủ được mãi đến tận sáng. Chỉ sau vài đêm để anh ngủ ở phòng mình SeokMin đã bắt đầu dọn gối của mình sang phòng anh để anh ngủ ngon hơn.

"JiSoo không về sao?"

"JiSoo không muốn để anh cô đơn." Anh ngồi bó gối trên ghế sô pha nhỏ trong phòng bệnh.

"Anh không sao đâu. Em về nhà ngủ đi, ở đây sẽ lại khó ngủ đó." SeokMin nhẹ nhàng.

"Mẹ nói người bệnh khi ở một mình sẽ rất cô đơn. Nên JiSoo không muốn để anh cô đơn, JiSoo không muốn khiến người khác thấy cô đơn nữa."

Lời anh nói khiến SeokMin có chút bất ngờ. Thì ra đến độ tuổi gần bốn mươi vẫn có người tự trách bản thân vì những lời người khác nói như thế này. Huống chi là JiSoo, anh đã không còn ở cái tuổi muốn đập phá quấy khóc mà không màn hậu quả nữa, nghe rồi chỉ có thể để trong lòng.

"Anh không cô đơn đâu. JiSoo cứ về nhà đi, ngày mai anh khỏe rồi sẽ về ngay mà."

"JiSoo không muốn."

Bây giờ SeokMin mới lần nữa nhớ ra sự cứng đầu của JiSoo.

Cậu chỉnh lại dây truyền nước, dịch người sang một bên giường bệnh, lấy tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, nhìn anh. "JiSoo, lại đây nằm với anh."

JiSoo ngẩng đầu lên, do dự một chút rồi bước lại chỗ giường bệnh, nằm bên cạnh cậu.

"Hơi chật, nếu em không ngủ được thì gọi anh dậy. Anh chở em về nhà ngủ." Cậu đẩy gối nằm sang cho anh, bản thân gối tay để ngủ. Tay truyền nước nắm lấy tay anh.

Đến sáng hôm sau SeokMin vẫn là chở JiSoo về nhà để anh ngủ bù vì lạ chỗ ở phòng bệnh.

"Em bướng thật đó Hong JiSoo!" SeokMin nói trong lúc lái xe chở anh về nhà.






SeokMin ở phòng của bản thân, lấy món đồ trong túi áo khoác mấy ngày trước cậu mặc khi sang nhà mẹ anh ra.

Tấm ảnh JiSoo lúc nhỏ mặc áo khoác phao cầm máy ảnh màu trắng mà cậu xin được từ mẹ anh.

Cậu đi lại bàn làm việc, mở chiếc hộp màu đen nhỏ cũ kỹ ra, lấy một tấm ảnh đã ố màu đi nhiều.

Tấm ảnh chụp cậu ở góc nghiêng dưới bầu trời hoàng hôn cam rực, trong bộ đồng phục học sinh đã cũ và khóe miệng rướm máu.

SeokMin nhớ rất rõ về tấm ảnh cũ này. Vào một buổi chiều muộn khi cậu gần như từ bỏ tất cả, chính là tấm hình này đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ mà sống tiếp.

Mẹ cậu đi làm xa từ khi cậu còn quá nhỏ nên chính cậu cũng không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình. Khi còn nhỏ cậu ở cùng với cô, chồng của cô lại không phải là người tốt. Cuộc sống trước tuổi mười tám của SeokMin có thể nói là vô cùng khó khăn. Bị tác động khi ở nhà bởi chồng của cô, cậu cũng biết bản thân sống cùng với họ hàng nên phải biết điều mà nhẫn nhịn, khi đi học thì bị bắt nạt. Đến lúc học trung học, tâm lý SeokMin chuyển biến xấu đi khiến cậu dường như mất hết động lực sống. Một buổi chiều năm trung học đó, SeokMin đã định sau khi làm ở cửa hàng tiện lợi xong sẽ đi đến một chiếc cầu bỏ hoang, rời đi không ai hay biết.

Có một biến cố xảy ra khi người chụp bức ảnh này xuất hiện.

SeokMin vô cùng biết ơn người chụp cậu vào chiều hôm đó, cậu cũng luôn muốn tìm lại người đó. Nhưng mọi nỗ lực suốt hơn hai mươi năm càng ngày càng làm mai một đi hy vọng trong cậu, ấy là cho đến khi cậu thấy chiếc máy ảnh màu trắng đời cũ đã vỡ nát ống kính trên kệ máy ảnh của JiSoo.

Rất quen thuộc.

"Phải chăng vì thế mà mình mới nhầm lẫn thành một đứa bé?" SeokMin nhớ lại khi bà Hong nói rằng JiSoo trước tuổi mười sáu phát triển khá chậm.

Cậu đi đến phòng đọc sách của anh, lấy chiếc máy ảnh trắng kia xuống. SeokMin đã tìm hiểu rất nhiều, tấm ảnh và máy ảnh đều là cùng một loại, hiện tại trên thế giới đều đã ngưng sản xuất.

"Hong JiSoo à, có lẽ cuộc đời anh và em vốn đã dành cho nhau rồi." Cậu ngồi xuống hẳn xuống nền nhà, vò vò mái tóc rồi phụt cười.

Cảm giác lâng lâng trong lòng chính là thứ SeokMin vừa hiểu rõ vừa không thể lí giải tại sao nó lại xuất hiện. Tình yêu này chính là cậu không hề muốn từ bỏ ngay từ đầu, chính là nó sẽ tự tìm đến cậu bằng mọi cách. Như thể điều gì cần xảy ra đương nhiên sẽ xảy ra, không thể trốn tránh hay chối cãi.

Hong JiSoo là dành cho Lee SeokMin.

Lee SeokMin là dành cho Hong JiSoo.

Hai điều đơn giản này mà cậu lại mất tận hơn hai mươi năm để nhận ra.

SeokMin lần đầu trong cuộc đời thấy bản thân học nhiều làm nhiều, tài giỏi bao nhiêu thì lúc này đây lại vô cùng ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com