Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15



Cậu và anh kết hôn đã được nửa năm, nếu tính cả khoảng thời gian đính hôn thì hai người đã bên nhau được gần hai năm có lẽ.

SeokMin cảm nhận việc sống với anh như trải nghiệm một kiểu cuộc sống cậu không bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải. Những ngày đầu ở trong căn nhà yên ắng như đang ở một mình khiến SeokMin cảm thấy không mấy dễ chịu, cộng cả việc dành thêm bốn giờ đồng hồ để lái xe đi đi về về luân phiên giữa nhà và công ty càng làm cậu mệt mỏi hơn. Nhưng cậu cũng là lần đầu có một người chờ đợi dùng chung bữa cơm tối đến ngủ gục trên bàn ăn. Sau đó là nhiều lần giao tiếp với một đứa trẻ trong thân xác một người lớn, lần đầu cố gắng nhẹ nhàng và dành nhiều thời gian hơn vì một người.

Còn với JiSoo, đây là một trang mới đầy gian truân đối với anh. Trước giờ anh đi đâu cũng có người che chở, ở nhà cũng có thể làm mọi việc theo ý mình chẳng phải nhọc công để ý ánh mắt người ngoài. Khi có cậu xuất hiện trong cuộc đời, anh lần đầu phải đối diện cảm giác có thêm một người ở cùng không gian của bản thân, lần đầu phải thoát ra khỏi vùng an toàn mà tiếp xúc với người khác.

Có những khó khăn mà SeokMin cứ ngỡ anh sẽ chạy về nói với mẹ phản đối cuộc hôn nhân này thì trái lại JiSoo lại vô cùng kiên định. Anh biết được thì ra vẫn sẽ có người yêu thương mình dẫu cho bản thân không được như những người bình thường khác, không còn người bảo rằng anh làm họ thấy cô đơn, cho anh biết được cảm giác nhớ một người là gì, biết được dịu dàng là dù cho có chạy đi tìm anh dưới màn mưa vẫn lo lắng cho anh mà quên rằng bản thân cũng bị ướt mưa, là sẽ nghiêng ô che cho anh để mặc một bên vai áo đẫm nước.

JiSoo mỗi khi nhìn thấy SeokMin ánh mắt sẽ vô tình mà rực sáng lên, dù có bao nhiêu bất an cũng sẽ dịu đi nhiều phần. Lúc anh được nghe mẹ nói về cậu, để anh một mình đến gặp cậu, người mình đi xem mắt ở quán cà phê ngày nào giờ đã là chồng mình.

"JiSoo à, sao em không vứt cái máy ảnh cũ đó đi?" SeokMin đứng ở chỗ kệ sách chỉ lên chỗ chiếc máy ảnh màu trắng cũ kỹ đó. Dù lần trước nó đã làm anh bị thương nhưng anh vẫn nhất quyết không vứt đi, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ sau đó nhờ cậu gắn lại giúp.

JiSoo dời sự chú ý ra khỏi quyển sách để nhìn cậu, sau đó nhìn lên chỗ cái máy ảnh mà cậu đang chỉ.

"Không muốn... máy ảnh quý lắm." Anh nói rồi sau đó lại nhìn cậu.

"Tại sao lại quý?"

JiSoo im lặng, ánh mắt tránh đi chỗ khác.

"Tại sao em lại quý cái máy ảnh đó?"

"..."

"Có phải do tấm ảnh này không?" SeokMin bước tới chỗ anh đang ngồi thu mình ở ghế lười, lấy ra tấm ảnh trong túi áo đưa trước mặt anh.

JiSoo nhìn vào tấm ảnh, đóng hẳn quyển sách lại chuyển tư thế từ nửa ngồi nửa nằm sang ngồi ngay ngắn chỉ trong phút chốc.

"Em cầm xem đi." Cậu thả tấm ảnh vào tay anh.

JiSoo nhận tấm ảnh bằng hai tay. Nhìn chăm chú tấm ảnh trên tay, tưởng chừng như thở cũng không dám.

Trong ảnh là một người con trai dưới hoàng hôn màu đỏ tía, ánh sáng mạnh của bầu trời làm người con trai ấy tối đi. Góc chụp chỉ thấy được nửa bên khuôn mặt, sóng mũi cao thẳng tắp nổi bật, khóe miệng rướm máu và ánh mắt mờ đục nhưng óng ánh vì nước mắt. Một bức ảnh vừa lạ mà vừa quen đối với JiSoo. Bức ảnh khiến anh ngày hôm đó vì vậy mà yêu thích bầu trời hoàng hôn.

Anh nhìn tấm ảnh rất lâu, sau đó lại nhìn lên cậu. Dưới góc nhìn của JiSoo, việc nhìn cậu ở chỗ của anh càng làm rõ đường nét ngũ quan thập phần hệt như người trong ảnh.

"Lúc mười lăm tuổi em về Hàn Quốc đúng không?" SeokMin cất tiếng hỏi.

JiSoo buông tay xuống đùi, đầu cũng cúi nhìn theo tấm ảnh, gật đầu.

Cậu đưa hai tay lên đầu, ngửa người về sau đến suýt ngã ngửa, hít một hơi rồi thở mạnh ra. Cảm giác rùng mình khiến chân cậu đứng không vững, ngồi thụp xuống chỗ JiSoo đang lo lắng đến nỗi mồ hôi tay tiết ra thấm ướt cả gối quần.

Cậu gục đầu lên tay mình đang đặt trên tay anh, giọng run run "Điên thật đó Hong JiSoo... anh chắc chắn mình thật sự tìm được em rồi."

JiSoo chợt nhớ về một lần bản thân tìm hiểu về từ Định Mệnh vì thấy được nó trong lúc đọc sách. Anh phản đối quyết liệt về lý thuyết đó, rõ ràng là không hề khoa học chút nào. Nhưng giờ đây nhìn người đang cầm tay mình và tấm ảnh trước mắt, JiSoo không chỉ nghi ngờ bản thân mà còn nghi ngờ cả thế giới này.

Anh thông minh, rất thông minh. Lí do đến độ tuổi này những ám ảnh thời thơ ấu vẫn đeo bám anh rõ mồn một phần nào là vì trí nhớ quá tốt, những ký ức không cần thiết cứ thế mà ở lại trong tâm trí, buổi chiều hoàng hôn mùa thu ở cửa hàng tiện lợi đó hơn hai mươi năm trước cũng không phải là ngoại lệ. JiSoo nhớ lúc đó bản thân đã chụp tấm ảnh này, đã đặt tấm ảnh này lên đùi người ngồi ở ghế kia, đã chụp tấm ảnh con người đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời.

Cậu chồm tới, vòng tay rộng lớn ôm lấy anh, khóa chặt anh trong lòng mình. SeokMin lúc này khó lòng tả được dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng, cậu khát khao được ôm anh vào lòng, được tiếp xúc thân thể với người bản thân yêu thương.

JiSoo sợ hãi đẩy cậu ra nhưng dù cố gắng thế nào cũng càng bị ôm chặt hơn. Anh đấm vào ngực cậu thùm thụp, hơi thở gấp gáp muốn thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt mình.

"Đừng đẩy anh ra... xin em... JiSoo." Cậu thì thào.

Hơi thở cậu phả vào cổ anh, JiSoo đã không chịu được mà nức nở, cả người dần nóng bừng lên, hai tay run rẩy thu lại trước ngực.

Cái ôm diễn ra không lâu, nhưng đối với anh và cậu lại như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. Thời gian trôi qua chậm rãi hơn bao giờ hết, từng hơi thở, từng giọt mồ hôi, những đợt run bần bật khi anh khó khăn nức nở trong lòng cậu, giọng nói trầm thấp cứ luôn lặp đi lặp lại một câu "Đừng đẩy anh ra. Xin em." sau đó lại càng ôm anh chặt hơn.

Sau cái ôm kia, SeokMin cảm giác mình và anh gần như đã gần gũi với nhau hơn một chút, nhưng cũng có một khoảng cách gượng gạo giữa hai người.

JiSoo không chịu nhìn mặt cậu, rúc mình ở trong phòng cả ngày hôm nay.

Chợt SeokMin nghe tiếng cửa phòng mở rầm một cái, tiếng dép đi trong nhà chạy bịch bịch đến chỗ cậu, cậu chưa bao giờ thấy JiSoo vội vàng như thế này.

"SeokMin... chở JiSoo sang nhà mẹ với ạ, bạn Yoon... bạn Yoon về nước rồi ạ!" Anh vừa thở gấp vừa nói, ánh mắt mong chờ chưa từng thấy.

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã phải chạy theo anh ra xe, thắt dây an toàn chở anh phóng nhanh sang nhà mẹ.

Khi xe vừa dừng lại trong sân nhà, SeokMin tháo dây an toàn xong nhìn lại thì không thấy anh trong xe nữa, nhìn ra ngoài thì thấy anh đã chạy vào trong nhà. Cậu chạy theo, vừa vào nhà liền gặp phải cảnh tượng đáng ganh tị nhất cả cuộc đời cậu suốt ba mươi lăm năm qua.

Hong JiSoo, chồng cậu đang ôm chặt một người đàn ông.

Ôm. Chặt. Một. Người. Đàn. Ông!

"Chào cậu, tôi là Yoon JeongHan, bạn từ lâu của JiSoo." JeongHan lịch thiệp bắt tay người đàn ông đang không giấu nổi sự ghen tuông trước mắt. Anh chắc chắc cậu bạn này đã hiểu lầm gì đó rồi.

Yoon JeongHan có vóc dàng cao gầy, mái tóc đen dài ngang vai và giọng nói rất nhẹ nhàng. Nụ cười mỉm cùng với ánh mắt hơi lờ đờ càng khiến cậu thấy người đàn ông này đầy bí ẩn.

"Chào anh, tôi là Lee SeokMin. Là CHỒNG của JiSoo." Cậu nhấn mạnh chữ chồng trong khi vẫn giữ vẻ mặt thân thiện.

JeongHan nghe thấy chữ chồng thì vô cùng bất ngờ, nhìn sang JiSoo sau đó lại nhìn SeokMin, trên mặt hiện rõ sự không thể nào tin được.

"Hai đứa cưới nhau được hơn sáu tháng rồi." Bà Hong từ ngoài hành lang đi vào.

"Thật vậy ạ? Sao dì không nói gì với con hết vậy, lúc đó con cũng đâu phải bận đến mức không thể về nước đâu." JeongHan ra vẻ giận dỗi với bà Hong. Anh chỉ là ra nước ngoài làm việc thôi mà đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện vui của bạn thân mình rồi.

"Shuji mới đây mà đã có chồng rồi, không được bỏ rơi mình đâu đó." JeongHan quay sang ôm lấy cánh tay JiSoo.

"Không bỏ rơi bạn Yoon đâu ạ." Anh ngồi nhìn JeongHan ôm tay mình, trong lòng hết sức vui mừng.

Người thường nói JiSoo như một đứa trẻ thì lúc này SeokMin cũng đang thấy anh như một đứa trẻ vậy. Giống kiểu đứa trẻ nhiều năm mới được gặp lại người mình yêu thương, ôm chặt lấy họ rồi quấn quýt không rời.

Cậu rất ganh tị. Nhưng Lee SeokMin này có thể làm gì khác sao? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể bất lực nhìn chồng mình tạm thời trong vòng tay người khác.

"Xin lỗi anh nhiều. Tôi hiểu lầm anh rồi." SeokMin gãi đầu rõ khó xử. Sau khi ngồi nghe JeongHan và bà Hong nói chuyện với nhau SeokMin mới biết bản thân đã hiểu lầm người ta rồi.

JeongHan là con trai của gia sư dạy học tại gia cho JiSoo từ lúc tiểu học đến tận lúc hoàn thành xong chương trình phổ thông. JeongHan theo chân JiSoo từ khi cả hai còn là đứa trẻ, vì bản thân hiền lành và rất nhẹ nhàng nên JeongHan mới không khiến anh hoảng sợ. Khoảng thời gian JiSoo sang Mỹ học trung học, JeongHan và anh không còn liên lạc nữa nhưng khi vừa về Hàn Quốc JeongHan đã nhanh chóng sang nhà tìm bạn mình sau vài năm không gặp lại.

"Vậy ra anh là bạn thân của JiSoo sao. Tôi thất lễ quá." SeokMin chợt thấy biết ơn JeongHan sau khi được nghe những chuyện của JeongHan và anh. Chẳng mấy khi có dịp gặp được người đã giúp đỡ chồng mình, cậu không ngần ngại mà chốt ngay một kèo đi chơi tại quán bar cùng người kia.

"Ấy chồng mình gọi rồi, JiSoo có muốn ra gặp bạn chồn không? Đã lâu rồi bạn cũng đâu gặp anh ấy nhỉ." JeongHan cầm điện thoại đang đổ chuông của mình lên, nhìn tên người gọi rồi quay sang hỏi JiSoo.

Anh nghe đến 'bạn chồn' kia thì cũng vô cùng mong chờ, vẻ mặt y hệt lúc chạy ra nói SeokMin nhanh chở anh sang nhà mẹ. Cậu lúc này nhận ra bản thân thật ra cũng còn nhiều điều chưa khám phá hết về chồng mình.

SeokMin và JiSoo cùng tiễn JeongHan ra cổng, chỗ đang có một người đàn ông đeo kính râm tựa người vào chiếc siêu xe màu đen sáng bóng.

"Bé bự ơiii." JeongHan kéo theo vali chạy lại chỗ hắn.

Người kia gỡ mắt kính xuống, nhìn thấy chồng mình liền túm lại hôn cái chóc vào má, giành lấy vali kéo về phía mình. Sau màn ân ái với bạn đời, hắn nhìn đến chỗ cậu và anh đang đứng thì lại bất ngờ không ít.

"DoKyeom?"

"Anh SeungCheol?"

Cậu và hắn đều cùng thốt lên.

"Ôi trời, hai người biết nhau sao?" JeongHan hùa theo bầu không khí bày ra bộ dạng hóng chuyện.

SeokMin nhìn thấy vị đối tác thân thiết mà bản thân đã hợp tác vô số lần khi cậu liên tục nhận các cuộc triển lãm ở Ý liền đi lại ôm hắn một cái. Anh em thân thiết vậy mà từ khi cậu từ Ý về Hàn Quốc đã được hai năm không gặp nhau.

JiSoo đứng nhìn ba người kia trò chuyện rôm rả với nhau càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chồng anh quen biết bạn chồn của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com