Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16




JeongHan khoanh tay đứng nhìn cuộc hội ngộ kia, nhìn sang bạn mình lại thấy JiSoo vẻ mặt ngơ ngác bối rối vô cùng mắc cười.

Hai vị huynh đệ kia cuối cùng cũng buông nhau ra nhưng tay thì vẫn nắm chặt nhau, đến nỗi JeongHan nghĩ rằng bản thân có thể đem đổi chồng mình đi để mang nai nhỏ Shuji của anh về nhà.

"Nếu đã có dịp hội ngộ như vậy thì sao không cùng nhau đi chơi luôn nhỉ?" JeongHan nói.







Nói đi chơi là đi ngay, tối hôm đó hai bên đã cùng nhau ra quán rượu mà SeokMin giới thiệu.

"Anh gọi Mocktail cho em nhé?" SeokMin nghiêng đầu nhìn JiSoo, chờ đợi cái gật đầu thật khẽ của anh mới gọi người pha chế đến để chọn nước.

Bầu không khí trong gian phòng này không giống với những gì JiSoo đã tượng tượng khi nghe SeokMin nói là sẽ đi bar. Trong hiểu biết của JiSoo, quán bar là nơi xập xình đèn nhạc, người người chen lấn nhảy nhót, mùi bia rượu thuốc lá nước hoa gom hết chung vào một căn phòng, chắc chắn không phải một không gian anh có thể ở quá mười lăm giây mà không chạy đi nôn đến choáng váng đầu óc.

Còn nơi mà anh đang ngồi đây, là một quán bar với ánh đèn màu cam tối, mùi hương hoa nhài dịu nhẹ thoang thoảng, nhạc Jazz nhè nhẹ được bật với âm lượng vừa phải đủ để nghe nhưng không làm át đi giọng mọi người nói chuyện, là một không gian JiSoo có thể chấm chín trên mười.

"Shuji àaa." Giọng JeongHan vang lên từ xa khiến JiSoo phải quay đầu lại nhìn.

"Sang đây nói chuyện với tớ đi, để bạn chồn với SeokMin bàn chuyện công việc." JeongHan đi tới, khoác vai JiSoo kéo anh đi ra một góc bàn khác, để chồng mình và chồng bạn nói chuyện với nhau. Người lớn đang nói chuyện, bạn nhỏ như JiSoo không nên nghe nhiều.

"Shuji ơi."

"Dạ?"

Yoon JeongHan như bị bạn mình làm một pha đốn tim. Chơi với nhau hơn ba mươi năm rồi mà Hong JiSoo của anh vẫn ngoan ngoãn dễ thương như ngày nào, nếu JeongHan lúc xưa không xác định bản thân làm 'ông chủ' từ sớm thì chắc sẽ mang JiSoo về làm chồng nhỏ mất. JiSoo trong ký ức của JeongHan thật sự chỉ như một đứa trẻ nhỏ xíu có thể ôm trong lòng, gọi dạ bảo vâng, hiền đến nỗi bị người ta bắt nạt cũng chỉ yên lặng mà chịu đựng.

"Nếu SeokMin làm gì sai với cậu thì nói với mình nhé, mình sẽ dùng dao phẫu thuật phanh thây thằng nhóc đó ra thành từng mảnh." JeongHan nói với nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi.

"Dạ?!" JiSoo nghiêng đầu, mắt mở to. "Phanh thây là gì vậy ạ?"

"Không có gì, cậu đừng có tìm hiểu từ đó nhé." JeongHan cười lớn. Sau đó im lặng nhìn JiSoo uống nước, miệng khẽ kéo một nụ cười ranh mãnh kì lạ.

"Shuji à, mình chỉ cậu cái này hay lắm nè."

.

.

.

"Đó, cậu phải đập như vậy nè." JeongHan cầm gối tựa lưng đập cái bộp xuống thành ghế, xong lại nhìn sang JiSoo cũng đang cầm gối y chang mình.

"JiSoo à, về thôi." SeokMin cùng SeungCheol đi lại chỗ hai chàng vợ bé nhỏ của mình đang ngồi.

JeongHan quăng gối xuống đứng dậy ngay, khoác tay SeungCheol dính chặt người vào cánh tay cơ bắp của hắn.

"Shuji về ngủ ngon nhé."

Hai đôi chim cu tạm biệt nhau ở đó.







"JiSoo hôm nay gặp được bạn mình vui không?" SeokMin đứng lau khô tóc cho anh ở ghế sô pha phòng khách.

JiSoo vì không thích tiếng ồn nên nhất quyết không dùng máy sấy tóc, lúc cậu cố chấp lấy máy sấy tóc ra bật lên dù mức nhỏ nhất anh cũng đã bịt tai chạy đi vào phòng đọc sách rồi khóa cửa ngồi một mình ở trong đó đến khi tóc khô với chịu đi ra.

"Thích lắm ạ."

SeokMin khi đảm bảo tóc JiSoo đã hoàn toàn khô ráo mới đi dẹp khăn, lấy chai serum dưỡng tóc xoa lên tóc cho anh rồi mới xong thủ tục chăm sóc tóc.

"Thế thích như vậy có định thưởng cho anh chút gì không?" Cậu ngồi xuống đất, nhìn lên JiSoo đang lật xem quyển tạp chí.

"Thưởng ạ?" JiSoo gấp quyển tạp chí lại, đặt lên bàn. "SeokMin muốn thưởng gì ạ?"

"JiSoo sẽ thưởng cho anh cái gì?"

"Gì cũng được ạ."

SeokMin cảm giác anh hình như không biết lời mình vừa nói ra sẽ có hậu quả lớn ra sao.

Cậu ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó chỉ chỉ vào môi mình. "Thưởng ở đây nè."

JiSoo không phải trẻ con đến mức không biết SeokMin chỉ vào môi bản thân là có ý gì, chân mày khẽ chau lại.

"Vậy ở đây thôi." SeokMin nhìn phản ứng của anh rồi chuyển đầu ngón tay lên má mình, đưa một bên mặt hướng về phía anh. Chọc cho JiSoo xù lông bối rối chưa bao giờ là việc SeokMin không thích làm.

JiSoo im lặng một hồi, sau đó cầm gối đánh nhẹ vào người SeokMin một cái, kèm theo đó là một câu mà SeokMin nghĩ anh cả đời cũng sẽ không bao giờ nói ra: "Daddy cứ chọc em!"

SeokMin bị gối bông đánh một cái khờ người, nghe lời anh nói ra càng khờ hơn.

"Em biết em vừa nói gì không?" Cậu lớn giọng vì bất ngờ.

JiSoo giật mình bịt tai lại. Một loại phản ứng tự nhiên của JiSoo nhưng cũng là một loại ám thị đối với SeokMin mỗi khi anh hoảng sợ. Cậu dặn anh là vì biết giọng bản thân rất lớn, những lúc không kiềm lại mà vô tình khiến anh hoảng sợ cậu còn có thể nhận ra nhanh chóng. Thời gian trước kia thấy anh mỗi lúc mất bình tĩnh cứ luôn bấu chặt cánh tay rồi đập mạnh vào hai bên tai đến ửng đỏ. Cậu không muốn anh cứ theo thói quen cũ tự làm đau bản thân mình như thế.

SeokMin biết mình vừa lớn tiếng quá rồi.

"Ai dạy em gọi như thế?" Cậu nhẹ giọng lại, kéo hai tay JiSoo đang bịt chặt tai để xuống đùi, xoa xoa mu bàn tay anh.

"Bạn Yoon ạ..." JiSoo ngập ngừng một lúc mới dám nói ra.

SeokMin chỉ biết thở dài.

"Thế cái đó có hay ho không mà em lại học?"

"Dạ không ạ..." Anh nhìn phản ứng của cậu là biết thứ mình vừa học không phải chuyện đúng đắn gì.

"Không vậy thì đừng nói nữa nhé. Lần sau JeongHan có dạy cái gì thì phải nói với anh trước."

JiSoo ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm đó JeongHan đang cuộn mình trong chăn ấm đệm êm, gối đầu lên tay chồng mình nằm bấm điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ người được anh lưu tên là "Chồng của Shuji".

Anh vừa bấm nhận cuộc gọi đưa lên tai đã nghe tiếng bên đó nói một câu sau đó cúp máy cái rụp.

"Anh lần sau đừng có mà dạy JiSoo mấy thứ kì lạ."

"Ai gọi thế em?" SeungCheol nằm bên cạnh nhìn sang. Chồng hắn đang trong kỳ nghỉ phép vậy mà lại có người gọi, còn là đêm khuya thế này.

"Không có gì đâu." JeongHan cười hẹ hẹ, bỏ điện thoại xuống ôm chặt SeungCheol vùi đầu vào ngực hắn.

SeungCheol biết, những lúc JeongHan giở ra cái giọng cười đó thì hẳn là vừa trêu chọc ai đó xong. Hắn kéo chăn trùm cho anh, đoán rằng đêm nay sẽ có người ngủ không ngon.


--------------------------------------

Mình quay lại ròi nèeee( *`ω')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com