Chapter 17
Vệt sấm lóa trắng rạch ngang bầu trời, cơn mưa không ngớt vẫn kéo dài suốt đêm khuya.
Đêm mùa hè, mưa lại đến, căn phòng tối đó vẫn chỉ có một mình Hong JiSoo.
Cậu thanh niên cuộn mình trong chăn, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày chau lại, tiếng thở dốc nặng nề. Một cơn ác mộng nữa lại đến với JiSoo.
Chiếc đàn violin.
Những lời tiếc thương cho mẹ của cậu.
Cái ngày ba cậu rời đi và không bao giờ trở lại.
Ánh mắt khó chịu của họ hàng.
Còn vô vàn thứ nữa, những điều chỉ vô tình lướt qua mà lại có thể len lỏi tận vào trong giấc mơ của Hong JiSoo.
Cậu bật dậy, tay ôm lấy ngực cố gắng hít vào từng đợt không khí lạnh ngắt, mái tóc bết đi vì mồ hôi, áo ngủ cũng ướt đẫm. JiSoo nhìn quanh căn phòng tối, ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ cùng tiếng sấm chói tai. Một thứ cảm giác trống trải đến quen thuộc lần nữa ùa đến, khiến nước mắt bắt đầu lăn xuống hòa cùng mồ hôi vẫn còn chảy dọc trên gương mặt cậu.
"Mẹ ơi... mẹ ơi, JiSoo xin lỗi... JiSoo xin lỗi... Mẹ ơi!" Cậu gục xuống, bịt chặt lấy hai tai để không phải nghe thấy cơn mưa như thác đổ bên ngoài.
Tiếng hét của JiSoo khiến bà Hong dừng hẳn công việc để chạy nhanh sang phòng của cậu. Bà mở mạnh cửa phòng, bật đèn lên sau đó đi lại chỗ con trai mình. Bà ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu bé đang nức nở đầy tội nghiệp kia.
Đó là JiSoo của tuổi hai mươi.
Còn bây giờ là JiSoo của tuổi ba mươi tám, vẫn còn bị những cơn ác mộng đeo bám.
Anh ngồi bật dậy, hiện đã là ba giờ sáng.
Giữa căn phòng tối đen, giữa cái giờ ai ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu, mọi thứ tĩnh lặng hơn đến đáng sợ. Tiếng mưa bên ngoài ô cửa sổ dội vào tâm trí JiSoo, tiếng thở gấp gáp càng rõ hơn.
Những dòng suy nghĩ lúc ba giờ sáng, khi mà không còn thứ gì có thể khiến người ta phân tâm khỏi dòng suy nghĩ cứ cuồn cuộn trong đầu cùng với cảm giác trống trải như có vực sâu phía sau lưng mình, ai mà lại không sợ những lúc như thế.
Nhưng lần này JiSoo không còn phải sợ những suy nghĩ lúc ba giờ sáng như thế nữa. Anh đã có một người sẽ ở ngay cạnh bên và trấn an anh mỗi khi những giấc mơ xấu xí kia lại tới.
JiSoo ôm lấy hai bả vai, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, hai mắt ầng ậng nước, cảm giác đầy bất an và ám ảnh.
SeokMin một tay xoa lưng anh, một tay nắm lấy bàn tay anh đang run rẩy lạnh toát.
"Không sao, có anh đây." Giọng cậu trầm thấp nhẹ nhàng.
Suốt khoảng thời gian JiSoo hoảng loạn, SeokMin chưa một giây nào rời mắt khỏi anh.
Đây không phải lần đầu SeokMin nhìn thấy anh trong tình trạng như thế. Cậu cũng đã được nghe mẹ anh nói về việc anh rất dễ gặp ác mộng vào những ngày trời mưa to, đặc biệt là khi cơn mưa trong đêm khuya thế này.
Anh bật khóc, sợ hãi lắp bắp mãi một câu "JiSoo xin lỗi... JiSoo xin lỗi... JiSoo xin lỗi..."
"JiSoo không sai, đừng lo lắng."
"JiSoo ngoan, có SeokMin đây rồi."
"Anh ở đây, sẽ không đi đâu hết."
SeokMin vẫn luôn lặp lại những câu này cho đến khi anh hoàn toàn bình tĩnh mà nhìn lên cậu.
Đột nhiên có tiếng bụng ai đó réo lên một tràng dài.
Hong JiSoo cúi gằm mặt ngượng ngùng, vành tai ửng đỏ lên.
"Em có muốn ăn gì không?" SeokMin nhìn người đang trùm chăn xấu hổ kia mà hỏi nhẹ.
Thường ngày JiSoo đều đi ngủ trước mười giờ tối, giờ sinh học hay cơ quan tiêu hóa cũng đã quen với nhịp sống đó. Bây giờ anh lại đột ngột tỉnh giấc lúc ba giờ sáng như thế này, chẳng trách dạ dày quyết liệt biểu tình vì bị bắt tăng ca thế này.
SeokMin cùng JiSoo đi ra bếp, cậu từ lúc đi trong phòng ngủ ra ngoài phòng bếp đều chưa rời tay mình khỏi tay anh một giây nào cho đến khi để anh ngồi hẳn hoi xuống ghế mới đi tìm gì đó nấu cho anh ăn. SeokMin lục tung nhà bếp lên cũng chẳng tìm thấy thứ gì có thể nấu cho JiSoo ăn một cách đàng hoàng. Chỉ còn vài gói mì, trứng gà, kimchi, toàn bộ đều là những thứ SeokMin dùng để chống đói cho bản thân những đêm thức khuya làm việc.
"Em... ăn cái này được không?" SeokMin đứng ở bếp đưa gói mì lên cho JiSoo xem, không biết bản thân nên mong chờ cái gật đầu hay lắc đầu từ anh.
JiSoo nhìn gói mì trên tay SeokMin hồi lâu, nghĩ ngợi sau đó gật đầu nhẹ một cái.
SeokMin bất ngờ vì cái gật đầu của anh, nhưng sau đó cũng lật đật đi nấu mì cho anh.
Cuối cùng, bát mì hai trứng đó JiSoo ăn được ba phần, bảy phần còn lại đi đâu thì không ai biết hết, nhưng người ợ là SeokMin.
Bên ngoài thì vẫn là cơn mưa lạnh giá, còn bên trong phòng ngủ nhỏ này lại ấm cúng lạ thường.
JiSoo đã từng bước vượt qua được những đêm ác mộng như thế. Xem ra việc kết hôn cũng không tệ như anh đã từng lo lắng, người đàn ông này cũng không đáng sợ như những con người ở thế giới ngoài kia.
.
.
.
"JiSoo à, em thường chụp ảnh về những gì vậy?" SeokMin trong lúc cùng anh thay thẻ nhớ cho máy ảnh tò mò hỏi về những bức ảnh anh đã chụp suốt nhiều năm nay.
JiSoo giống như đã đợi cậu hỏi câu này từ lâu, đặt quyển sách xuống sau đó chạy đi lại kệ máy ảnh. Anh lấy ra một hộp đầy những thẻ nhớ máy ảnh được bảo quản kỹ càng, kéo tay cậu chạy đến máy tính. JiSoo ngồi phịch xuống ghế, háo hức ghim chúng vào đầu đọc thẻ của máy tính, ngồi chờ cho file ảnh tải về hoàn tất.
SeokMin đã bị anh làm cho một cú đầy bất ngờ. Cậu không nghĩ Hàn Quốc lại có thể đẹp đến như vậy.
Bầu trời hoàng hôn, hai hàng hoa anh đào rơi phủ hồng con đường đi, tuyết trắng tan dần trên mặt đường, ánh nắng trên biển ở đảo Jeju và bọt nước vương lại trên nền cát, những thứ này dưới ống kính máy ảnh của JiSoo lại đẹp đến lạ kỳ.
Thế giới dưới góc nhìn của Hong JiSoo là một nơi đầy hỗn loạn, nơi mà theo như anh từng so sánh cho cậu nghe thì là con người thậm chí còn nguy hiểm hơn những động vật hoang dã ở châu Phi. Phép so sánh đó đã khiến SeokMin cứ mỗi lần nghĩ đến đều phụt cười suốt ba tháng trời.
Khi nhìn thế giới từ màn hình máy ảnh được thu vào qua ống kính, với JiSoo thì chính là giống như đứa trẻ xem phim hoạt hình. Đối với anh, mọi thứ đều mang một vẻ đạp khuất lấp, chỉ là vì người ta mãi vội vã mà quên mất việc dành thời gian để ngắm nhìn chúng thôi.
SeokMin nhớ lại ánh mắt JiSoo những lúc anh nhìn chằm chằm một điểm nào đó, sau đó giơ máy ảnh lên bám tách một cái. Mỗi lần như thế, SeokMin cảm nhận được anh đang vui vẻ, đang sống một cuộc sống mà anh xứng đáng có được, cảm nhận được đam mê mà anh dành cho nhiếp ảnh không chỉ dừng lại ở sở thích.
"JiSoo có từng nghĩ sẽ đăng những bức ảnh này lên đâu không?" SeokMin cất giọng hỏi.
JiSoo nghe tiếng cậu thì dời sự chú ý khỏi máy tính, ngước lên nghiêng đầu nhìn cậu.
"JiSoo cũng... có ạ." Anh ngập ngừng.
"Thật sao! Anh có thể xem không?" SeokMin ngoài mặt tỏ vẻ bất ngờ nhưng điện thoại đã lấy ra sẵn chỉ chờ anh cầm rồi mở phần ghi chú mà để lại tên anh dùng khi đăng ảnh thôi.
JiSoo cầm lấy điện thoại, loay hoay với bàn phím điện thoại một lúc rồi trả lại cho SeokMin.
"Anh cảm ơn em yêu nhiều ạ." SeokMin vui ra mặt, bộ dạng hí hửng hoàn toàn trái ngược với độ tuổi hiện tại của mình.
-------------------------------
Mọi người dạo này sao rồi?
Cuộc sống của mình lúc này nhiều việc quá, chắt chiu mỗi ngày ra một ít thời gian mới hoàn thành được bản thảo, dù tiến độ có thể chậm nhưng mình sẽ không bỏ ngõ chuyện tình của hai bạn đâu^^
Chúc mọi người luôn vui vẻ nhéee ㄱ(^ㅅ^ㄱ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com