Chapter 3
"Gì đây? Thiệp cưới à." MinGyu cầm tấm thiệp màu be được thiết kế nhỏ nhắn, bắt mắt do SeokMin đặt trên bàn.
"Ừ, hai tháng nữa." SeokMin nhận ly rượu từ người pha chế.
"Chưa được gặp mặt cô dâu nữa là. Mày quen từ hồi nào mà lại không cho ra mắt hội đồng quản trị gì hết vậy?"
MinGyu vừa mở tấm thiệp vừa cười phớ lớ, thầm nghĩ ai mà có cửa bước vào đường tình với cái tên hồi đi học thì chỉ biết cắm mặt vào học, lúc đi làm thì lo công lo việc suốt ngày thế này.
"Hong JiSoo." MinGyu đọc cái tên cạnh bên tên của bạn mình trong tấm thiệp, im lặng một hồi rồi bật dậy hét toáng lên "Con trai của đại gia tộc Hong á?!"
SeokMin đứng lên theo đưa tay bịt miệng MinGyu mong thằng bạn của mình im lặng bớt một chút, cũng may là trong phòng bar ồn ào nên không ai nghe thấy.
"Mày bị ép cưới hả Lee SeokMin?" MinGyu tò mò hỏi.
"Tao lại đánh cho một cái chứ mà gọi cả tên tao ra." SeokMin động tác giơ tay hình nắm đấm, tay còn lại đã nắm sẵn cổ áo MinGyu.
"Đùa đùa. Thế nói xem, mày bị ép hay như nào."
Cậu thả tay ra, mặt hậm hực liếc thằng bạn một cái rồi mới chịu nói "Không, là tao tự nguyện."
Đúng.
Trong cuộc hôn nhân nhìn vào có vẻ không hợp lí chút nào hết này, là do bản thân Lee SeokMin tự mình đề xuất cho mẹ.
"Tao không biết cưới về sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại vẫn còn rắc rối lắm." SeokMin hớp một ngụm rượu rồi than thở.
"Bộ có chuyện gì à? Anh ta đào hoa hay chảnh chọe gì hả?"
"Không, chỉ là anh ấy chẳng nói chuyện gì cả. Mỗi lần nói cũng chẳng được hơn mười chữ. Lúc về nhà chỉ có mình tao nói chuyện, nếu biết trước thế thì tao thà ở lại công ty còn hơn. Nhưng mà anh ấy lại không chịu ăn cơm tối nếu không có tao, giờ tao rời công ty đúng giờ, mà công việc thì chất đống. Dù là gia đình bên họ từng giúp đỡ gia đình tao rất nhiều, nhưng tao không nghĩ tao ra điều kiện vậy mà bố mẹ tao lại chịu ngay."
.
.
.
Bảy tháng trước.
"Con đã nói là xong triển lãm bên đây con sẽ về nước mà." SeokMin quăng cặp táp lên giường, tay nới lỏng cà vạt, giọng khốn khổ nói chuyện điện thoại.
"Con đã nói câu này lần thứ ba rồi, rốt cuộc là con có bao nhiêu cái triển lãm?" người ở đầu dây bên kia điện thoại gắt gỏng hỏi ngược lại cậu.
"Mẹ à, khách hàng đặt lịch triển lãm từ nửa năm trước rồi, số tiền rất lớn, nếu hủy thì sẽ gây thất thoát cho công ty đó."
"Hủy đi. Thất thoát bao nhiêu tao bù cho. Mẹ mày không thiếu tiền." Bà Lee dứt khoát nói.
"Cái này còn vấn đề uy tín nữa mẹ, cho con xong triển lãm này đi, đúng một tháng thôi rồi con về. Con hứa luôn, về nước con sẽ gặp mặt người ta liền, cưới luôn cũng được. Vậy nha mẹ, con làm việc chút." SeokMin nói nhanh rồi cúp máy.
Chỉ có điều SeokMin không nghĩ lời nói của mình trong phút chốc đó lại là lời mà mẹ cậu nghe rõ nhất.
Kết quả là sau triển lãm đó, SeokMin về nước đã bị mẹ dắt đi xem mắt với thiếu gia nhà Hong, bà Lee cũng hết mực hồ hởi chốt lịch lễ đính hôn của cậu và anh, lễ cưới cũng chỉ phụ thuộc vào quyết định của người lớn.
*****
"Chị à, em nghĩ dù gì cũng là ơn nghĩa của người lớn, việc áp đặt lên SeokMin ít nhiều cũng khiến thằng bé thấy áp lực..." Bà Hong ngập ngừng lên tiếng.
Gia đình Lee có được cơ nghiệp vững chãi như hiện tại hoàn toàn là do tự lực cố gắng, nhưng bà Hong đã từng giúp đỡ họ lúc họ khốn cùng nhất, nên nói Lee Gia mang ơn lớn với Hong Gia cũng không sai.
"Với lại...JiSoo nhà em như thế này, em sợ sẽ phiền chị và SeokMin."
"Chị biết, dù gì hai đứa nhỏ cũng đã gần bốn mươi rồi, đến tuổi này khó mà tìm được người thật lòng với JiSoo. Nhưng đây vừa là quyết định của chị, vừa là quyết định của SeokMin. Hiện tại hai đứa nhỏ rõ ràng là có xa cách, nhưng chị nghĩ SeokMin sẽ làm được thôi, thằng bé chịu khó lắm." bà Lee an ủi người phụ nữ đối diện.
Bà biết mẹ JiSoo vừa lo cho con trai mình, nhưng cũng lo rằng sẽ làm phiền người khác. Bà cũng biết mẹ JiSoo cũng đã đấu tranh rất nhiều khi quyết định đồng ý hôn ước này.
Bà Hong đã rất lo lắng khi lúc JiSoo ba tuổi bắt đầu xuất hiện triệu chứng của tự kỷ, nhất quyết không chịu đến nhà trẻ. Do tiếp nhận giáo dục tại gia nên tuổi thơ của anh phần lớn chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường phòng và căn nhà chỉ có mẹ cùng với vài người làm trong nhà.
Khi đến tuổi đi học tiểu học, JiSoo ngoan ngoãn chịu đến trường nhưng chỉ được một ngày. Sau ngày đầu tiên nhập học đó anh chỉ nhốt mình trong phòng, loay hoay với vài cái máy ảnh và máy quay. Tình trạng đó dần tệ hơn khi JiSoo quấy khóc không thèm nghe lời mẹ nữa, đến mức bà phải tìm đến bác sĩ và vị bác sĩ đó cũng phải theo JiSoo đến trường vài ngày nữa.
Ngày xưa có nhiều người tiếc thương cho bà vì có người con như anh. Có người cố gắng an ủi rằng vì anh là đứa trẻ đặt biệt, vì JiSoo là thiên tài nên mới đặc biệt hơn những đứa trẻ khác.
Chuyện đó đã thành sự thật khi JiSoo bộc lộ tài năng chơi nhạc cụ lúc tám tuổi. JiSoo lúc đó đã chơi được piano và cả violin ở trình độ gần như những người tập thành thạo. Tương lai của anh cũng đã được vạch sẵn là một trường nghệ thuật danh giá ở châu Âu, trong nhà cũng trang trí rất nhiều loại nhạc cụ, ai nhìn cũng ngưỡng mộ tài năng và gia thế của đứa trẻ đặc biệt này.
Chỉ có điều người ta mải mê nhìn vào những ánh sáng đó đến mức quên mất rằng, JiSoo lúc đó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ. Việc có quá nhiều lời đường mật, nịnh hót khiến cho thế giới của cậu bé JiSoo vốn dĩ đã nhỏ lại càng thu nhỏ hơn, đến mức cách ly JiSoo khỏi thế giới bên ngoài mà cậu còn chẳng hề nhận ra.
"Em tin chị nhé. Chị hứa SeokMin chắc chắn sẽ không để JiSoo khổ đâu."
Bà Lee tin chắc con trai của mình sẽ không làm khổ JiSoo. Huống hồ chi bà còn biết đứa nhỏ mà con trai bà luôn tìm kiếm suốt mười mấy năm trời lại chính là JiSoo
.
"JiSoo à."
JiSoo mãi chìm vào dòng suy nghĩ mà không nghe tiếng gọi của SeokMin, đến khi SeokMin đưa tay quơ quơ trước mặt anh mới phản ứng.
"Ngày mốt là tổ chức tiệc gia đình, em có vài chuyện cần nói với anh." SeokMin ngồi xuống ghế sô pha cạnh bên, đặt hai cốc trà xuống bàn, đẩy về phía JiSoo một cốc.
"Trước tiên là về mối quan hệ giữa chúng ta. Anh có nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân này chưa? Vì đây là chuyện trọng đại trong cuộc đời mỗi người đó."
SeokMin nhìn JiSoo vẫn đang cầm ly trà bằng hai tay, ánh mắt tránh né đi cuộc trò chuyện.
"Hong JiSoo, nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mặt họ. Nhìn đi chỗ khác là không tôn trọng." cậu bắt lấy vai anh xoay về phía mình.
"Đau..." JiSoo đầu cúi gằm nhìn vào ly trà, hai vai run run.
"Xin lỗi." dường như nhận thấy bản thân đã chạm vào ranh giới của anh SeokMin mới thả tay ra, nhẹ giọng xin lỗi. "Vậy anh quyết định như thế nào về mối quan hệ giữa chúng ta?"
"Chúng ta... là chồng sắp cưới của nhau... sẽ làm đám cưới.."
"Nhưng mà anh biết cái cần thiết của hôn nhân là gì không? Là tình yêu, tình yêu đó. Cái đó là cái mà giữa anh và em không có đó."
"Thì..thì cậu dạy cho JiSoo... JiSoo sẽ cố gắng học." JiSoo khẽ đưa mắt nhìn lên biểu cảm của đối phương rồi lại rụt xuống ngay.
SeokMin bị lời nói ngây ngô của người kia làm cho cứng miệng.
"JiSoo xin lỗi... hôm nay có lịch hẹn chụp ảnh... tạm biệt."
Anh nói rồi uống ực một cái hết cốc trà đã hơi nguội đi sau cuộc trò chuyện, chạy nhanh đi lấy máy ảnh và túi xách rồi vọt ra khỏi nhà. Để lại SeokMin vẫn còn đơ người vì câu trả lời ban nãy.
Nói chuyện với chàng nhiếp ảnh gia này quả thực không phải chuyện dễ dàng gì.
___________________________________
Chúc mừng sinh nhật Moong Joonghwiii🐱🙌🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com