Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


JiSoo kết thúc buổi chụp ảnh lúc bốn giờ chiều.

Anh mở cửa nhà, đến phòng sách cất gọn chiếc máy ảnh lên kệ.

JiSoo vào nhà thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn, lại vào phòng sách tìm quyển sách vừa đặt mua hôm trước.

Bóng người nhỏ nhỏ trong bộ đồ hơi quá cỡ màu trắng cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia trong phòng sách, nhón chân cúi người nhìn đủ ngóc ngách các kệ cao thấp vẫn chưa thấy quyển sách mình đang tìm.

"Anh tìm quyển này hả?" SeokMin đứng tựa lưng ở một góc phòng, cầm quyển sách giơ lên.

Đúng là nó rồi.

Cậu nhìn mắt anh sáng lên thấy rõ, biết bản thân vớ được đồ chơi thú vị rồi.

JiSoo bước đến chỗ SeokMin, khoảng cách đủ một sải tay, đưa hai tay về phía trước, lễ phép "Cho JiSoo xin lại quyển sách ạ."

"Không cho đấy." Cậu rút quyển sách lại, giơ lên cao.

Cậu biết anh sẽ không dám chồm tới đâu.

"Dạ?" JiSoo nghệch mặt nhìn đối phương, hai tay hơi bối rối rụt về "Tại... tại sao vậy ạ?"

SeokMin quan sát biểu hiện của người trước mắt, trong lòng đã cười đến muốn bò ra sàn rồi.

Anh bây giờ đang mang bộ dạng rất buồn cười. Hai mũi chân trong đôi dép bông cứ cọ cọ vào nhau, đứng không yên một chỗ. Môi miệng cứ đóng rồi mở, muốn nói nhưng không biết nói làm sao, muốn phản ứng nhưng không biết phản ứng như thế nào, hai tay vò vạt áo đến nhăn nhúm, nhưng mắt thì vẫn nhất quyết không rời quyển sách.

Hai người cứ đứng như thế gần mười phút, JiSoo trong đầu đang rất oán trách người kia sao lại chơi xấu như vậy, mà hình như còn không biết mỏi tay là gì.

SeokMin nhìn người kia sau hai mươi phút đứng mắt đã rưng rưng rồi, tay cậu cũng hơi mỏi.

"Nè, trả cho anh." cậu đưa quyển sách trước mặt anh, thấy đối phương sắp khóc đến nơi nên thôi không trêu nữa.

"Không lấy à?"

"Dạ..lấy ạ."

"JiSoo cảm ơn ạ." anh nhận lấy quyển sách, ôm chặt vào lòng như sợ bị cậu lấy lần nữa.

"Ngày mai đi tiệc gia đình, anh phải khoác tay tôi, nhớ chưa?" SeokMin nhắc nhở anh.

"Tại sao phải...khoác tay ạ?"

"Nếu anh muốn tiếp tục để tôi đóng vai anh chồng sắp cưới thành công trước mặt gia đình thì phải làm thế chứ. Tôi không muốn người khác chỏ mũi vào chuyện của tôi đâu, nếu anh không làm thì sẽ liên luỵ đến tôi đấy."

"JiSoo nhớ rồi ạ." anh gật đầu.

"Muốn thử tập luôn không?" cậu đưa tay lên hông, bước lại gần anh hơn.

JiSoo không nói gì, chỉ lùi ra xa hơn rồi lắc đầu lia lịa.

"Đùa đấy. Đọc sách đi, tôi về phòng làm việc." SeokMin phì cười trước hành động của anh.

Cậu rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho anh.

Không cảm thấy khó chịu khi bị trêu chọc như thế này nữa rồi...?

.

Sau bữa cơm tối với cậu, JiSoo lại trở về phòng, đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, tập biểu cảm gương mặt.

Anh khởi động cho cơ mặt giãn ra, nhìn vào tờ giấy chia ra nhiều khung, mỗi khung là hình một người thể hiện cảm xúc và dòng chú thích bên dưới đó là cảm xúc gì.

Ngón tay thon dài lướt đến hình ảnh một người đang cười, bên dưới đề dòng chữ "Hạnh Phúc".

JiSoo nhìn thật lâu vào hình ảnh đó, sau đó nhìn chính mình trong gương, mỉm cười. Nụ cười mà anh mất rất nhiều năm để khiến nó không còn thiếu tự nhiên nữa. Khi đã hài lòng với nụ cười đó, JiSoo lướt đến các trạng thái cảm xúc khác.

Sau khi tập biểu cảm xong, JiSoo tiếp đến tập nói những câu mà mẹ đã chuẩn bị cho anh khi gặp họ hàng và khách mời, lặp lại thật nhiều lần đến khi không còn vấp nữa.

"Dạo này cháu vẫn khoẻ ạ."

"Bọn cháu rất hạnh phúc ạ."

"Tôi tên Hong JiSoo, rất vui được gặp bạn."

Rất nhiều câu nói được lặp lại rất nhiều lần, kết hợp với nụ cười mỉm, đuôi mắt cong cong. JiSoo cứ tiếp tục như thế đến khi nào hài lòng mới chịu đi ngủ.

_____________

Vì hôm nay là ngày diễn ra tiệc gia đình ở Hong Gia, cậu tranh thủ rời công ty sớm hơn. Trên đường lái xe về nhà của hai người, SeokMin ghé vào tiệm hoa lấy bó hoa đã đặt trước cùng giỏ hoa quả, dù gì cũng lần đầu ra mắt ông bà của anh, đâu thể tay không mà đến được.

Bốn giờ chiều.

"Cảm ơn bác nhiều ạ. Hôm nay bác có thể về sớm, bọn cháu đi đến khuya mới về ạ." SeokMin niềm nở với người giúp việc sau khi giúp bà dọn cơm ra bàn.

JiSoo bước ra thấy SeokMin ngồi ở bàn ăn không khỏi thắc mắc.

"Nhìn gì, lại đây ăn đi." cậu thấy anh bước ra mới cầm cái bát đi xới cơm vào.

"Nhưng mà...năm giờ có tiệc gia đình..." anh ngồi vào bàn, vẫn do dự không động vào thức ăn.

"Anh có chịu ăn thức ăn ở đó đâu. Tôi hỏi mẹ anh trước rồi, mấy lúc ở tiệc gia đình gì đó anh chẳng ăn gì, định cứ thế để bụng đói đi ngủ à?" cậu đẩy mấy đĩa thức ăn gần hơn về phía anh.

"Cậu..không ăn ạ?"

"Không, tôi để bụng sang đó ăn nhẹ. Lỡ có người mời uống rượu thì còn uống được."

"..."

"Ăn đi rồi thay đồ, tôi chở anh sang dinh thự."

"..."

"À mà đừng nói chuyện quá lễ phép với tôi nữa, anh lớn hơn tôi hai tuổi mà."

"Vâng ạ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com