Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6


JiSoo chơi violin và piano rất giỏi. Vì vậy nên mẹ đã đưa cậu sang định cư ở Mỹ và học một trường nghệ thuật ở đó ngay sau khi hoàn thành xong tiểu học.

"Cậu tên JoShua Hong à, tớ gọi cậu là Josh nhé. Chào Josh, tớ là Maria Lee, cũng là người Hàn Quốc. Rất mong được làm bạn với cậu."

Một cô bạn xinh xắn đến chỗ JiSoo, chìa tay ra trước mặt cậu, chờ đợi sự đáp lại cái bắt tay.

Cô bạn ấy cứ giữ tay mãi như thế, nụ cười trên môi cũng vẫn giữ nguyên. Đến khi JiSoo thấy người kia hình như đã chờ đợi quá lâu mới cúi đầu chào lại.

"Chào cậu...tớ là JoShua."

JiSoo có ấn tượng không tốt với việc đến trường khi bị trêu chọc hồi tiểu học. Lúc đó cậu lo lắng giới thiệu bản thân, lắp bắp nói tên của chính mình, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo. Một đứa bé bên dưới không chờ được ném cục tẩy lên trên bục giảng giục cậu nhanh lên, kết quả là chỉ sau ngày đầu tiên đến lớp JiSoo đã phải nghỉ vài ngày để đi gặp bác sĩ.

Khi đến một môi trường mới, cuộc sống quá lạ lẫm, những người xung quanh nói thứ tiếng mà cậu nghe chữ hiểu chữ không, ngoại hình rất khác với cậu. Ai cũng có mắt khác màu đen hay nâu, tóc vàng, nâu nhạt, đỏ, và còn rất cao lớn.

Trong lớp học ai cũng nói tiếng Anh, JiSoo lúc đó chưa rành tiếng Anh nên chỉ ngồi yên một chỗ trong lớp. Rồi đột nhiên có một cô bạn bước đến giới thiệu bằng tiếng Hàn, thứ ngôn ngữ duy nhất JiSoo cảm thấy an toàn lúc đó.

"Josh ơi, xuống căn tin với tụi mình đi." Maria kéo tay cậu theo.

Trong một nhóm bạn gần mười người đó, JiSoo lúc nào cũng là người đứng ở bên ngoài.

Cậu nhóc đứng bên ngoài nhìn bạn bè vui vẻ chơi đùa, ở bên ngoài câu chuyện mà họ cùng bàn tán. Lúc duy nhất JiSoo được công nhận chính là khi cậu chơi đàn.

JiSoo như hoà làm một với cây violin. Nơi cậu thả tâm hồn mình vào từng nốt nhạc. Khi mà cậu cảm thấy an toàn, không một ai chạm đến vùng ranh giới của cậu.

"Quao, Josh chơi đàn hay quá! Mọi người vỗ tay, vỗ tay!" Maria phấn khích nhảy khỏi chỗ ngồi, vỗ tay lớn nhất, cổ vũ mọi người vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn vừa rồi.

JiSoo lần đầu cảm nhận được sự nồng nhiệt đến vậy.

Cậu bé JiSoo lúc đó đã xem Maria là người có thể tin tưởng, là người đủ kiên nhẫn để cậu từ từ thấu hiểu.

Thế nhưng, JiSoo bị bắt nạt suốt ba năm cấp hai.

Ngoài đám bạn của Maria, không một ai biết. Kể cả cậu.

"Tụi bây thấy thằng nhóc đó không, là người Hàn đó." Cô gái nhỏ lên tiếng thì thầm với nhóm bạn.

"Vậy nó cũng giống Maria rồi." Một đứa khác bất ngờ cảm thán.

"Đúng. Nó là con nhà giàu thứ thiệt đó." Cô nhóc tên Maria nói rồi cười nụ cười không mấy tốt đẹp.

"Vậy Maria định chơi với nó à?"

"Không, mình nghĩ ra một trò rất thú vị."

Từ sau buổi ra chơi ngày hôm đó, nhóm bạn của Maria và JiSoo luôn đi cùng với nhau.

Khi mẹ đưa JiSoo đi học, đến trước cổng trường đã có vài đứa đứng đợi ở đó để đi cùng với cậu. Bà Hong lấy làm lạ, nhưng cũng vui mừng vì con mình đã có bạn. Chỉ là những người 'bạn' đó sẽ khiến cuộc đời con trai bà thay đổi hoàn toàn.

"Josh à, xuống căn tin với tụi mình đi." Maria kéo tay JiSoo chạy xuống căn tin cùng đám bạn.

"Josh ơi, tớ quên mang tiền mất rồi. Cậu mua cho tớ bữa trưa được không?" Maria nũng nịu, ánh mắt khó xử nhìn JiSoo.

"Đ..Được."

"Vậy cậu mua cho tớ thêm một cái kẹo nha. Tụi mình là bạn mà, mua đồ cho nhau mới thân thiết với nhau hơn chứ." Maria vui mừng vỗ tay.

JiSoo gật đầu.

"Tớ nữa"

"Mua cho tớ với."

"Tớ cũng muốn ăn kẹo."

Những đứa khác thấy vậy cũng hùa theo. Dần dần việc mua đồ đó không chỉ dừng lại ở từng cái kẹo nữa.

Những lần cùng nhau đi chơi đó không còn là ở căn tin, mà dần dà đến những tiệm game, những phòng karaoke, nơi mà đám nhóc đó thả ga chơi đùa mà không phải trả một đồng nào.

"Tụi mình chơi vui thật đó."

"Vì đã có bạn Josh đây rồi mà." Maria cầm cái mic trên tay, ôm lấy JiSoo mà không để ý đến vẻ khó chịu của cậu.

Sự việc lên đến đỉnh điểm ở đợt thi cuối kỳ tốt nghiệp để vào cấp ba.

Vì là trường nghệ thuật nên học sinh ở đó phải lấy thêm điểm ở môn nghệ thuật mà bản thân đã chọn để thi. JiSoo và Maria cũng không phải ngoại lệ.

Maria chơi đàn violin cũng rất hay. Nhưng cô muốn đứng đầu. Vì nếu Maria đạt được danh thủ khoa, sẽ có thêm nhiều người phục tùng cô hơn nữa.

"Josh à, tụi mình định rủ nhau tập đàn. Cậu đi chung với tụi mình nha." Maria mon men lại chỗ JiSoo, đan hai tay lại nhẹ giọng hỏi cậu.

"Ừm."

Chỉ chờ có sự đồng ý của JiSoo, cả nhóm bạn liền bàn nhau kéo sang nhà JiSoo tập đàn mà không nói trước với cậu tiếng nào.

"Tớ nghe nói Josh có một phòng riêng ở nhà để tập đàn đó."

"Cậu không ngại chia sẻ với tụi này đâu đúng không?"

"..." JiSoo cảm thấy khó xử.

Nhưng vì họ là bạn của cậu mà. Bạn bè thì phải chia sẻ với nhau chứ.

Suốt hai tháng trước khi kỳ thi diễn ra, đám bạn của Maria đến nhà JiSoo gần như là mỗi buổi chiều đi học về.

"Josh ơi, hình như cậu kéo sai chỗ này rồi." Maria chỉ vào nốt trong bản nhạc.

JiSoo khó hiểu. Trước giờ cậu đều tập rất tỉ mỉ và cẩn thận, sao lại kéo sai được. Nhưng Maria là bạn của cậu, bạn ấy nói là sẽ đúng. Bạn ấy luôn tốt với mình mà.

Cậu bé JiSoo đã nghĩ như thế.

Đến khi JiSoo nhờ mẹ kiểm tra giùm bản thân.

"Sao hôm nay mẹ nghe lạ lắm. JiSoo kéo lại đoạn vừa rồi cho mẹ nghe nào." Bà Hong cảm thấy bản nhạc hôm nay có chút lạ lẫm.

JiSoo lo lắng kéo lại đoạn nhạc vừa nãy, đúng ngay nốt nhạc mà lúc trước Maria đã chỉ cậu.

"Chỗ này lúc trước con chơi đúng nốt rồi, lần này bị sai này. Để mẹ đọc nốt cho con dò lại nhé." Bà Hong nhẹ nhàng đọc lại cho JiSoo. Quả thật, hình như Maria nhầm lẫn rồi.

Đến ngày thi, JiSoo muốn nhắc cho Maria chỗ mà cô đã chỉ cậu lúc trước nhưng vì lo lắng và hồi hộp, JiSoo dường như mất rất nhiều thời gian để ổn định tâm lý.

Sau khi buổi kỳ thi kết thúc, kết quả được công bố.

"Thủ khoa: JoShua Hong"

Lần này Maria không vỗ tay cho cậu nữa.

JiSoo vẫn ngồi yên ở chỗ cũ trong lớp học, Maria lại bước đến chỗ cậu.

"Josh ơi, cậu đi chơi với mình nhé. Để chúc mừng cậu đạt thủ khoa."

Hôm nay trông Maria rất khác.

Cậu đi theo Maria, nhưng hôm nay không phải đến căn tin hay phòng nhạc, mà là lên sân thượng trường học.

Cô để cậu bước vào trước, bản thân theo sau, khoá cửa tầng thượng lại.

"Josh à, sao tớ bảo cậu ở chỗ đó phải là nốt đó mà. Sao cậu lại kéo khác đi?" Maria cầm theo cây violin của JiSoo, cậu không biết cô đã lấy nó đi từ khi nào.

"Nhưng... nhưng mà mẹ đã nói..."

"Tớ là bạn của cậu mà!" Maria đột nhiên hét lớn, cắt ngang lời cậu.

"Tụi mình là bạn, nếu đúng thì tốt, nhưng nếu làm sai thì phải chịu trừng phạt đó." Maria đưa cây violin cho JiSoo.

"Cậu đã làm sai với tớ, nên tớ sẽ có quyền trừng phạt cậu." Cô ngồi xuống cái ghế đã được đám bạn lấy cho, khoanh tay lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn JiSoo.

Suốt buổi chiều hôm đó, JiSoo bị nhóm bạn đó ép buộc phải chơi violin đến khi nào Maria vừa lòng thì thôi. Nếu cậu kéo trái ý Maria, cô sẽ có quyền đánh cậu bằng thân vĩ.

Khi JiSoo đã khóc đến không thành tiếng, áo sơ mi trắng trên người cậu cũng dính đầy máu từ vết thương, nhóm bạn kia vẫn không chịu buông tha.

Chỉ đến khi có người gõ cửa tầng thượng, đám Maria bỏ trốn, để lại JiSoo ngất lịm đi.

Khi cậu tỉnh lại đã hai ngày trôi qua.

JiSoo từ đó không bao giờ dám đến trường nữa. Bà Hong biết chuyện cũng đã làm việc với nhà trường, đưa cậu về lại Hàn Quốc, tiếp tục giáo dục tại gia.

Cậu cũng không bao giờ đụng vào cây violin bản thân đã từng rất thích.

Những âm thanh đã từng rất bay bổng đó lúc bấy giờ và đến hết cuộc đời cậu, lại là cơn ác mộng lớn nhất đối với JiSoo.

Cái tên "Maria Lee" cũng vậy.





-------------------

Hăng quá nên tui cho thêm một chương nữa, zong chắc lại lặn típpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com