Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7


"Sao ạ? Một tuần nữa sẽ tổ chức lễ cưới ạ?" SeokMin thật sự không tin vào lời mẹ mình vừa nói.

"Con lo mà sắp xếp lịch trình đi. JiSoo đã biết rồi nên không cần nhắc lại cho thằng bé đâu." bà Lee đẩy đĩa bít tết vừa được mang đến về phía cậu.

SeokMin và mẹ đều bận rộn vì công việc nên chẳng mấy khi đi ăn với nhau. Mỗi lần mẹ cậu hẹn như thế, lần nào cũng đều là thông báo chuyện trên trời dưới đất. Lúc thì nói chuyện bà sẽ để lại công ty cho SeokMin quản lý rồi bay sang nước ngoài hai năm, lúc thì báo tin đã sắp xếp hôn sự cho cậu ổn thoả, bây giờ thì là thông báo đến ngày cưới luôn rồi.

"Mẹ à, con mới về sống với mẹ được nửa cuộc đời con mà mẹ ép con thế này có hơi quá đáng không vậy?"

"Mẹ thì thấy không. Đây còn là cơ hội cho mày đó thằng con trai ngốc xít ạ."

"Tại sao lại là cơ hội?" SeokMin không thể hiểu nỗi, lần nào mẹ cũng nói đây là cơ hội của cậu, mà cậu hỏi thì bà lại không trả lời.

"Mày tự đi mà tìm hiểu đi. Ba mươi lăm tuổi đầu rồi, mấy cái chuyện nhỏ này mày làm được mà."

SeokMin lúc nhỏ sống ở nhà họ hàng vì mẹ cậu đi làm xa, bà cũng không thường xuyên hỏi thăm. SeokMin cứ nghĩ dì và chú nói dối là mẹ đi làm xa để cậu không buồn vì sự thật mẹ cậu đã mất, như mấy phim truyền hình tám giờ tối ấy.

Mãi đến năm cậu tốt nghiệp bà quay về Hàn Quốc để dự lễ tốt nghiệp của cậu, lúc đó SeokMin mới tin là mẹ mình còn sống.

Sau bữa ăn hai mẹ con lại tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

SeokMin lái xe về nhà, không khỏi run người vì cái gió lạnh cuối năm.

Cậu và anh lần đầu gặp nhau là vào đầu tháng hai khi SeokMin vừa mới về nước sau đợt triển lãm thu đông ở Ý. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện dường như là một chiều khi cậu nói gì anh cũng bảo là về bàn bạc với mẹ anh. SeokMin biết chuyện JiSoo bị tự kỷ, nhưng thế này thì quả thật là đưa cậu nói chuyện với trẻ mẫu giáo còn tốt hơn. Cậu không phải vì anh bị như vậy nên không muốn cưới, bản thân cậu không phải là không có tình cảm với anh, cũng không muốn người khác nhìn vào nói cậu chê anh khuyết tật mà không lấy làm chồng. Chỉ là SeokMin rất ghét kiểu nhiều lời mà không được gì.

Hai người gặp nhau lúc trời vừa ngớt cơn tuyết rơi, làm Lễ đính hôn khi gió bắt đầu se se lạnh, giờ đã đến đợt tuyết rơi lần nữa.

SeokMin mãi mê nghĩ ngợi, chạy ngang một hàng quýt bên đường. Cậu nghĩ giờ bắt đầu vào mùa quýt, mua chục quả về vừa đem biếu mẹ, vừa cho JiSoo ăn cũng được, để xem phản ứng của anh thế nào. Vui thì trêu, bình thường thì thôi.

Nghĩ là làm, SeokMin về nhà xách theo hai túi quýt to tướng. Cậu bày vài quả ra đĩa ở bàn ăn, ba quả để vào đĩa đem vào phòng sách cho anh, số còn lại để trong tủ lạnh.

"JiSoo à, tôi mở cửa được không?" SeokMin gõ cửa.

Lần nào đến phòng sách cậu cũng đều hỏi như vậy. Nếu JiSoo có ở trong phòng thì năm phút sau sẽ chạy ra mở cửa, còn nếu không thì cậu sẽ mở thẳng cửa vào vì anh lúc đó đang quá tập trung nên cậu làm gì cũng không ảnh hưởng đến anh được.

"Ăn quýt đi, tôi lột sẵn ra cho rồi đó." Cậu đặt đĩa quýt xuống bàn, đứng tựa vào tường cạnh bàn làm việc của JiSoo.

"Không thích... ạ." Anh thả cây bút xuống bàn, xoay ghế ngồi ngay ngắn, nhìn về phía SeokMin.

"Sao lại không?"

"Không biết... chỉ không thích thôi ạ."

"Không thử làm sao mà biết được."

"JiSoo có thử rồi... quýt rất chua." anh nhỏ giọng, đầu hơi cúi xuống, cảm giác như đang bị mắng.

"Thử rồi thì cũng nên thử lại một lần nữa chứ. Trái này chua đâu có nghĩa là trái kia cũng vậy."

Cậu cầm cây nĩa lên, lấy một miếng quýt để lên miệng anh.

"Ăn thử đi, tôi chưa có dùng cái nĩa này đâu. Ngọt lắm, chắc chắn luôn."

JiSoo nhìn cậu, môi bị miếng quýt đè nãy giờ cũng chịu mở ra.

SeokMin đứng yên, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của anh.

"Ngọt." mắt anh như sáng lên, vô thức mở to hơn một chút.

"Thấy chưa, tin tôi đi, Lee SeokMin đây mà đã chọn thì chỉ có hàng chất lượng thôi." cậu cười lớn, lại lấy thêm một miếng quýt đưa vào miệng anh.

SeokMin dạo đến kệ máy ảnh của JiSoo, trố mắt vì số lượng máy ảnh và chất lượng của chúng. Cái nào cũng là hàng ngoại nhập, vỏ ngoài sáng bóng không một vết trầy xước. Duy chỉ có một cái màu trắng để trên cao nhất đã ố màu, trầy xước rất nhiều, ống kính vỡ tan nát được dính lại bằng băng dính trong suốt.

Cậu không ngăn được sự tò mò mà với tay lấy nó xuống.

"Cái này hỏng như vậy sao anh không vứt đi?"

"Dạ?" JiSoo nghe tiếng cậu hỏi quay ra sau nhìn.

Đột ngột anh đứng dậy, đi nhanh đến chỗ cậu, tay với ra chộp lấy cái máy ảnh cũ kĩ đó.

"Cậu đừng động đến cái này ạ." JiSoo ôm cái máy ảnh vào lòng, trông vừa bối rối vừa khó chịu. Không cẩn thận để mấy mảnh kính vỡ bị dán lỏng lẻo bằng băng keo sứt ra, đâm vào cánh tay đang ôm cái máy ảnh.

"Tay anh chảy máu kìa." SeokMin thấy người kia bị thương không khỏi lo lắng. Nhưng cậu vừa bước đến một bước JiSoo đã lùi thêm mấy bước, dè chừng tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Cậu đi ra ngoài đi ạ." anh dứt khoát nói. Lần đầu tiên cậu thấy anh giận dữ như thế này.

Hình như cậu vừa làm điều gì đó không phải phép rồi.

"Xin lỗi." SeokMin nói rồi nhanh chóng lại bàn anh lấy đĩa quýt đi ra ngoài. Trong lòng có chút khó chịu.

Chỉ là cái máy ảnh thôi mà, có cần để bản thân bị thương như thế không.

SeokMin không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi lấy hộp y tế, ngồi đợi JiSoo cạnh cửa phòng sách.

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua.

Cậu đã ngồi hai giờ đồng hồ chờ anh bước ra ngoài đi tìm đồ y tế tự băng bó cho bản thân.

"JiSoo đã ba mươi bảy tuổi rồi, mà vẫn như đứa trẻ thôi. Con phải chăm sóc thằng bé cho thật kỹ đó. Thằng bé sợ máu do chuyện từ hồi nhỏ, đừng có để JiSoo nhìn thấy máu."

Cậu đột nhiên nhớ đến lời mẹ dặn lúc trước. Lúc đó cứ cho là phiền phức nên chỉ ậm ừ cho qua, anh thật sự là như đứa trẻ đến mức bị đau cũng không biết tự  băng bó vết thương luôn à.

SeokMin xắn tay áo, đánh liều mở tung cửa phòng xông vào.

Đúng như cậu nghĩ.

Anh đang ngồi ở dưới kệ máy ảnh, rơm rớm nước mắt dùng áo chùi đi vết máu vẫn đang chảy ra thấm đỏ cả áo trắng.

"Máu... máu chảy..." JiSoo khó nhọc thở, mặt mày trắng bệch, tay còn lại run rẩy kéo vạt áo che đi vết thương đang chảy máu.

"Cái đệt." SeokMin vò đầu.

"Chảy máu suốt hai tiếng đồng hồ vậy mà không biết chạy ra tìm đồ băng bó hả?" cậu giật lấy cánh tay anh nhìn xem.

Mảnh vỡ kính từ máy ảnh đâm sâu vào cổ tay anh, vài chỗ bị xước thì máu đã khô lại.

"Ngốc quá, đè tay vào để mảnh kính đâm sâu thế này." cậu nhìn anh bị thương không nỡ mắng, nhưng không kiềm được cơn giận nữa.

"JiSoo xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... " anh cúi gằm mặt. Cậu không nhìn nhưng đủ biết anh đã khóc rồi.

"Anh không sai, đừng xin lỗi làm gì."

SeokMin vừa an ủi JiSoo vừa rút mấy mảnh kính vỡ ra rồi băng bó vết thương cho anh.

"Lần sau nếu bị thương thì phải tìm tôi, không thì gọi cho mẹ, biết chưa?"

Anh chỉ sụt sịt gật đầu.

"Ban nãy tôi có nói tục, đừng có học theo."

"..."

Không thể để cái lời tục tĩu đó thoát ra từ miệng người ngây thơ như anh được.






------------------------------------

Sì poi là chap sau anh nhiếp ảnh gia và anh tổng tài triển lãm làm đám cưới ròi đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com